KHÉP LẠI THÁNG SÁU

Một dạo khái niệm “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, hay ý tưởng “xây nhà bên suối” chỉ áp dụng cho người nam và người nữ trong các mối quan hệ tình cảm. Còn chuyện hai người đàn ông (hai chàng trai) hay hai phụ nữ (hai cô gái) muốn sống một cuộc đời keo sơn vàng đá làm gì “có cửa” nhận được vinh dự “xây nhà bên suối” hay “một túp lều tranh hai quả tim vàng” thiêng liêng đó!
Đùng một cái…
Và rồi tháng sáu lại quay về. Năm nào cũng như thế. Nó là tháng dành riêng để nói về giới LGBTQ – một cộng đồng gồm những kẻ hồi xưa được coi là khác người nhưng hôm nay đã được bình thường hóa. Nói thì nói vậy, nhìn lại, họ cũng như chúng ta. Ở một góc độ nào đó, họ cũng bận bịu đời thường, cũng bị cảnh sát ghi ticket nếu vi phạm luật giao thông. Họ cũng bị nhiễm Covid-19 như bao thành phần dân chúng khác. Họ có kẻ xấu người tốt. Họ cũng lắm trò. Cũng thế nọ, cũng thế kia. Tóm lại một câu, thiên hạ sao họ vậy, y như bàn tay con người xòe ra ai chẳng có ngón dài, ngón ngắn.
Năm nay lùm xùm đủ chuyện trên thế giới. Chao ôi. Tháng sáu. Bên Úc đang là mùa đông. Bên Mỹ đang là mùa hè và nắng chang chang như đổ lửa. Để rồi chiến tranh Ukraine đã bước qua tháng thứ 5 nhưng vẫn cứ bế tắc. Bao nhiêu người đã chết. Bao nhiêu hệ lụy dây mơ rễ má nhằng nhợ đã xảy ra. Giá xăng tăng vọt khủng khiếp. Kinh tế khắp nơi (chứ chẳng riêng gì kinh tế Nga) như bàn chân đang đi vấp phải rễ cây bật móng cái, túa máu, đau điếng. Khỏi nói, Putin như con nghiện, càng lúc càng say thuốc, càng lao vào những phiêu lưu nguy hiểm đến độ đáng ngại. Có người bảo ông ta đã trót leo lưng cọp, làm gì có cửa để quay lại với những tháng ngày bình yên thuở nọ, muốn tuột xuống nhưng không thể tuột được.
Vâng. Tháng sáu đã sắp hạ màn. Có vẻ nó mới bắt đầu từ tuần trước, vậy mà bây giờ thiên hạ đang nói đến chuyện khép lại tháng sáu…
Vậy đó. Cứ thế. Nói chuyện tháng sáu (năm nay) do quá nhiều biến cố xảy ra nên càng nói càng không thể cạn chuyện sớm. Hè oi. Những con ve “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi” không đầu hàng trước biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, vẫn ngoi lên, coi chuyện “biến mất tiêu” là điều trơ trẽn vô liêm sỉ nhất. Có người đã cười khẩy, nói đùa như vậy. Rồi coi tivi, thấy nói trong nay mai thôi 20% các giống bò sát sẽ tuyệt chủng (www.pbs.org). Có thiệt không đây? Khí hậu thay đổi. Môi trường sống của chúng bị thu hẹp. Hệ sinh thái (the ecosystem) tồn tại hàng triệu năm vắng mặt chúng sẽ dẫn đến những đảo lộn mất cân bằng chứ? Thiên hạ có quan tâm đến chuyện này? Hay họ có quan tâm nhưng chẳng thể làm gì được. Có những thứ người ta không thể quay ngược dòng thời gian để thay đổi, sửa chữa. Người ta chỉ có thể làm chậm lại vận tốc tiến trình dẫn đến bao hoang tàn trong khả năng có được: Thôi ta cứ dốc hết sức, những chuyện khác cứ giao phó cho hên sui, cho Trời định.
Vâng. Tháng sáu, trong bối cảnh ấy vẫn trung thành với cuốn lịch hàng năm. Nó về. Nhởn nhơ như ả đĩ chơi trăng rồi hờ hững chuồn sau khi cuộc vui đã dầm dề, bỏ lại sau lưng tháng bảy nóng như hong lừ đừ dẫn xác đến. Mà thôi. Đàng nào cũng vậy cả. Trái đất tròn. Lại nghiêng một góc 23.5 độ nên khi Nam bán cầu là mùa đông thì Bắc bán cầu là mùa hè. Dân sống gần đường xích đạo (nơi phình to nhất của trái đất) chỉ có hai mùa mưa nắng chứ không có xuân, hạ, thu, đông như các nước thuộc khu vực ôn đới…
Năm nay tháng sáu trên thế giới bao chuyện xảy ra, trong đó nổi cộm vẫn là chuyện Nga theo lệnh của Putin tấn công Ukraine, chuyện khí hậu thay đổi, băng tan, rừng cháy, chuyện giá xăng tăng vọt phi mã, nạn lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát… khiến những thái độ phẫn chí, bất bình trong xã hội có dịp dấy lên. Chao ôi. Người đi làm hí hửng với đồng lương tăng lên cứ tưởng đời sống sẽ khá, sẽ dễ thở hơn. Ai dè. Đồng Mỹ kim kéo giãn ra lắm rồi vẫn không đủ “độ đàn hồi” theo kịp với vật giá leo thang. Dân chạy bàn nhà hàng, thợ móng tay, thợ nấu hibachi vẫn với 5, 10 đồng tiền tip như mọi khi nhưng mọi thứ giá cả tăng vùn vụt khiến họ cụt hứng. Từ chuyện đổ xăng đến ly cà-phê Starbuck, cái hamburger, bọc táo ở chợ Wal-Mart, chùm nho ở chợ Kroger, băng vệ sinh, giấy súc, Tylenol, phó mát, sữa, trứng… Mọi thứ cứ thế chen lấn, xúm vào xà xẻo đồng lương càng ngày càng mất giá của họ.
Sân khấu chính trị xã hội có vẻ bận rộn hơn với đủ thứ tin tức chẳng mấy lành mạnh tử tế gì. Ukraine đã vậy. Đài Loan cũng chẳng khấm khá hơn là mấy. Những hăm he dọa nạt của Bejing. Ôi. Trái đất cứ tưởng là mạnh mẽ và khỏe khoắn lắm nhưng mấy ai ngờ (nhìn vậy thôi chứ) nó cực kỳ mỏng giòn và rất đỗi mong manh, dễ bị tổn thương. Vậy mà con người thật vô tình (nếu không nói là vô tâm, độc ác) cứ đối xử tàn nhẫn với nó. Bom đạn họ trút xuống. Những nhà cửa hoang tàn đổ nát. Trường học. Bệnh viện. Ruộng kiều mạch mùa gặt bị bỏ rơi trong khi trên thế giới nhiều người đang bị đe dọa bởi nạn đói. Máu xương bỗng trở thành vô nghĩa. Ấn độ không xấu bụng nhưng vẫn phải vắn véo với Kremlin vì lệ thuộc nhiên liệu của Nga, sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau cay đắng của Kyiv. Thế đấy. Xót xa lắm. Xót đến độ nếu tháng sáu có cơ hội biến mất khỏi cuốn lịch năm nay nó sẽ biến mất ngay. Nhưng nó không thể làm được điều đó. May mắn thay, quả đất quay đủ số vòng cho phép nó cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: Ây da, vậy là rút cục ta đã thoát khỏi cái cảnh xốn mắt chứng kiến bao điều thất đức, vô tâm, vô luân con người gây ra cho đồng loại.
Tại Washington DC, Quốc hội Mỹ đào xới những vụ điều trần xoay quanh biến cố các fan của Cựu tổng thống Donald J. Trump đập phá tràn vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm mùng 6 tháng Một năm ngoái với hy vọng ép Phó tổng thống Mike Pence hủy bỏ kết quả mùa phiếu 2020. Thật xót xa (nếu không nói là bẽ bàng đến lặng người) khi người ta có dịp nhìn lại vấn đề một cách nghiêm túc hơn. Cứ tưởng ở Mỹ dân chủ phát triển ắt không thể có những việc làm cù nhầy, bây cưa kiểu đó. Vậy mà… Tất nhiên bên nào cũng có lý do của mình. Cái lưỡi bỗng có dịp trổ tài uốn cong, ngôn từ bị lèo lái, sự thật bị bẻ cong, chỉ tội nghiệp cho các thành phần nhẹ dạ, cả tin (là) bị đẩy vào bụi rậm như đàn chó săn trung thành thái quá, tuyệt nhiên chẳng biết mình đã bị lợi dụng bằng những chiêu trò tẩy não tinh vi của những chính khách ích kỷ, đầy tham vọng.
Còn quốc nạn súng đạn tại Mỹ… Thượng đế ơi, rõ ràng nạn bắn người đã vượt ngoài tầm kiểm soát với các vụ bắn tập thể khiến thế giới ngỡ ngàng sửng sốt. “Thoughts and prayers” không còn đất đứng nữa. Chúng không còn cao thượng và đáng kính so với động cơ hiện diện ban đầu. Thậm chí có người đã cười nhạt, cho rằng “thoughts and prayers” bây giờ chỉ là trò nói suông, ba hoa, vớ vẩn. Thực tế vẫn là thực tế. Súng đạn vô tình? Mạng người rẻ như bèo. Bất cứ một ngày không đẹp trời nào đó trên đất Mỹ, ai đó tinh thần xuống cấp, hoàn cảnh bế tắc, thất chí, thế là mang súng ra… Uvalde của Texas và Buffalo của New York. Ôi. Còn bao vụ lẻ tẻ khác, la liệt khắp nơi nữa thì sao; Chúa ơi, sự hiện diện của Ngài còn chút ý nghĩa thực sự nào nữa hay không (?) khi các chính khách mượn danh Ngài để câu phiếu song vẫn vô tâm ngửa tay nhận tiền của các tổ chức tài phiệt. Hậu quả là gì nếu không phải quốc nạn súng đạn mãi mãi vẫn là chuyện giậm chân tại chỗ, mọi nỗ lực kết thúc bẽ bàng trong cảnh muối bỏ bể, thui chó nửa mùa…
Rồi Roe v Wade – một vụ án lớn vừa kịp chào đón sinh nhật thứ 50 song cũng là lúc chứng kiến ngày tàn của mình. Vâng. Ồn ào và ầm ĩ. Nhiều người trước đó đã tiên liệu Tòa Tối cao sẽ trao cho nó một bát thạch tín rồi bảo: Đi chết đi cưng! Thế là luật phá thai (quyền hợp pháp được bảo vệ bởi hiến pháp cấp liên bang) đã chính thức bị xóa sổ. Tiểu bang từ nay sẽ có toàn quyền sinh sát trong vấn đề này. Điều đó đồng nghĩa sẽ có nhiều tiểu bang cấm phá thai 100%. Khổ cho cánh chị em nghèo sinh sống nơi đây, điều kiện kinh tế eo hẹp, thuốc ngừa thai đắt đỏ, chẳng phải là ham vui, ham viếc gì (!) nhưng tới chừng phát hiện trễ kinh xem ra từ nay tình hình sẽ phức tạp hơn rất nhiều, với không ít sẽ lâm cảnh vô phương cứu vãn.
Vâng. Thế đấy. Tháng sáu năm nay mọi chuyện có vẻ cứ nửa giả, nửa thật thế nào ấy. Càng gẫm càng thấy thời buổi hôm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khôn chết. Dại cũng chết. Biết thì sống. Chuyện chính trị, chính em. Ôi. Nói dễ, làm khó, chẳng khác nào tâm trạng nhiều lính Mỹ ngày xưa vẫn vỗ trán, hét toáng lên: Dinky dao (điên cái đầu) – Một thuật ngữ cửa miệng họ sử dụng rộng rãi những ngày tham chiến tại Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ!
Thế là…Tháng sáu năm nay, đề tài đồng tính trước những biến cố lớn xem ra có vẻ bị khựng lại vì hiện tượng quá lắm mợ cắp làn đi chợ. Vâng. Chính xác như thế. Ôi thôi đủ loại, đủ kiểu. Giới chính khách hai đảng lao vào mùa vận động, lòe loẹt diêm dúa không thiếu một trò nào. Hệ quả: Sân khấu chính trị xã hội Mỹ như quả chuối già đút túi quần, không bị giập chòe choẹt mới là chuyện lạ. Cố tình len lỏi lắm nhưng đề tài đồng tính không thể bội thu như mấy năm về trước.
Nói thì nói vậy. Dù không chiếm trọn trang nhất trên các mặt báo song cử tri lề phải vẫn tố cáo Đảng Dân chủ về đủ thứ tội, chẳng hạn như thất bại trong kiểm soát lạm phát hoặc điều chỉnh giá xăng. Giữa lúc đó không ít (đi xa hơn) tin rằng các chính khách Đảng Dân chủ đã tập trung quá nhiều năng lượng vào đề tài này, vô tình lơi lỏng nhiều đề tài khác quan trọng hơn. Thậm chí theo họ giới LGBTQ đã đạt được những thắng lợi (cả về tinh thần lẫn các quyền lợi thiết thực). Rằng đã đến lúc báo chí và các chính khách lề trái hãy để cho cộng đồng LGBTQ tự đi trên đôi chân của mình. Bởi cứ xà nẹo mãi với đề tài bảo vệ giới LGBTQ sẽ tạo ra những hiệu ứng phản tác dụng vì nước Mỹ hiện đang còn nhiều vấn đề to lớn hơn cần được giải quyết.
Xét kỹ, hiện tượng đồng tính là có thực (và hiển nhiên lọ phải bàn cãi giằng co). Hiện tượng này quá “hai năm rõ mười” nên đã đến lúc không nên tập trung mãi vào chuyện ai muốn “lên giường” với ai. Khi hôn nhân đồng tính được công nhận, trở thành luật của cả nước Mỹ, thắng lợi này xem ra vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao cứ phải khua chiêng gióng trống, khoa trương ầm ĩ nọ kia như thể đồng tính là cái gì đó hay ho, quý hóa lắm!
Là thế. Hiện tượng này cứ cho là bình thường, thậm chí là tự nhiên, nhưng so với toàn xã hội họ chỉ chiếm một số nhỏ. Giới chuyên gia đưa ra những con số dao động trong khoảng từ 3.5% đến 23% dân số Mỹ tự cho mình là gay. Song phải chăng đã đến lúc đề tài này nên được hãm bớt lại bởi nó không là vấn đề thiết thực với đại đa số dân Mỹ? Nước Mỹ hiện đang còn cả núi công việc cần thiết khác phải lo đến.
Khép lại tháng sáu – tháng của giới LGBTQ, nên chăng Đảng Dân chủ cần thức thời, đừng để mình lún quá sâu, quá vướng víu với chỉ một nhóm nhỏ, thay vì tập trung vào những vấn đề “đại sự” hơn để người Mỹ còn có thiện cảm khi họ cân nhắc nên bỏ phiếu cho ai mùa phiếu giữa kỳ 2022 chỉ còn vài tháng nữa là đến hạn.

Nguyễn Thơ Sinh

Nhận báo giá qua email