Không thể trả tiền thuê nhà, không chắc chắn về mức độ an toàn của họ khi ở nhà tạm trú, một bà mẹ đơn thân ở New Westminister đang cân nhắc đến chuyện sẹ dọn vào ở trên một chiếc xe buýt đã được biến cải.
Giống như rất nhiều người trong trận đại dịch này, Jennifer Parker và đứa con gái ba tuổi đã phải vật lộn từng tháng từng ngày. Bà Parker sẽ không còn đủ khả năng trả tiền thuê nhà sau cuối Tháng 3. Bà nói: “Chỉ mới tháng trước, tôi mới nhận ra rằng đây sẽ là tháng tôi không còn có thể kham nổi nữa cho tháng tới. Chúng tôi phải dọn đi chứ không còn cách nào khác.”
Bà Parker đã phải ngừng làm việc vào Tháng 10 do lo ngại về sức khỏe. Với việc thiếu các lựa chọn hợp lý và lo ngại về việc phải sống trong một không gian chung với nhiều người khác giữa mùa đại dịch COVID-19, bà đã tìm thấy một khả năng hợp lý – một chiếc xe buýt trường học được biến cải vào năm 1960 với giá 5.500 đô la.
Bà nói “Chúng tôi có thể quyên góp đủ tiền mua chiếc xe buýt đó và sống cuộc sống du mục. Nếu không thích, chúng tôi có thể thay đổi nó sau này, nhưng ngay bây giờ nó có sưởi, điện, nước nóng – tất cả những điều căn bản mà chúng tôi cần.” Bà hy vọng họ sẽ đủ tiền mua xe buýt, nhưng đang chuẩn bị tinh thần cho thực tế là mẹ con bà sẽ không có nơi nào để đi vào Tháng 4, và một nơi trú ẩn có thể là lựa chọn duy nhất cuối cùng. “Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó nếu đợt gây quỹ không thành công. Đó là nơi chúng tôi cần phải đến. Đó là một trong những con đường mà chúng tôi có thể phải đi.”
David Brown thuộc Lookout Housing Society, một hội lo vấn đề nhà ở, cho biết tình hình của bà Parker cho thấy mức độ gần như thế nào đối với việc mất nhà của nhiều người và đại dịch đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng khả năng chi trả như thế nào.
Ông Brown nói: “Những người có tiền sử vô gia cư vẫn còn đó, nhưng bây giờ chúng tôi có những người – cho đến cách đây ít lâu – họ đã có một cuộc sống khá tốt đẹp. Họ mất việc làm, vật lộn để trả tiền thuê nhà, chuyển đến nhà với nhiều người và họ vẫn ở một nơi mà họ không đủ khả năng chi trả.”
Ông nói rằng có một số hỗ trợ cần thiết để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mẹ con bà Parker, nhưng thực sự chỉ có một điều duy nhất sẽ giúp được. “Điều chúng tôi cần hơn bất cứ thứ gì là nhà ở. Chúng tôi cần nhà ở, và chúng tôi cần nhiều loại nhà ở cho nhiều loại người khác nhau.”