Không Gian Xanh

Vẫn còn đây công viên bờ ghế đá/
Nhưng người xưa nay đã bước xa rồi
(Hương Quỳnh)
Ngày xưa công viên là một điểm để các cặp tình nhân làm chốn hẹn hò, là nơi trẻ nhỏ chạy nhảy, chơi đùa… Nay thì công viên có nhiều công năng hơn: nơi tập thể dục, tổ chức các sự kiện như hội chợ sách, triển lãm du lịch, sân khấu ca nhạc cho các ngày lễ…
Saigon có khá nhiều công viên. Công viên “mở tự do” như Tao Đàn, Gia Định, Văn Lang, Phú Lâm, Thanh Đa… không có tường rào, cổng sắt… Còn các công viên rộng lớn có nuôi thú thì đều thu tiền vào cửa. Riêng Thảo Cầm viên (Sở Thú) cũng bán vé vào cửa nhưng vào sáng sớm dành một phần nhỏ ngay cổng ra vào để người dân vào tập thể dục miễn phí.
Đây chỉ kế đến các công viên lớn như 23 tháng 9, Tao Đàn, Gia Định … công viên trung bình và nhỏ như Văn Lang, Âu Lạc Phú Lâm, Hồ Bán Nguyệt…
Và đây là công viên cây xanh chứ không phải công viên nước (water park) hay công viên “phần mềm” là khu công nghiệp tập trung ngành công nghê thông tin.
Trước năm 75, công viên chỉ tập trung vào các quận nội thành vì ven nội và ngoại thành còn nhiều đất nông nghiệp, nhiều bãi đất trống nên không cần phải lập công viên. Nay thì thành phố đã hơn 9 triệu dân, Huyện đã nâng lên quận, thành phố. Dân số thành phố gia tăng nhanh chóng nên cần không gian xanh, cần nhiều công viên, lá phổi thành phố hơn.
Có thời kỳ, công viên ít người lui tới trở thành nơi tụ tập các tệ nạn xã hội như tiêm chích ma túy, mãi dâm… Gần đây, dân số gia tăng, nhu cầu bức thiết tìm nơi giải trí, tập thể dục, thể thao san bớt nên dù công viên rộng hay chật thì đa số người dân đều lui tới nhiều. Đa số công viên gắn vài dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao. Lại thêm nhân viên công viên thường xuyên đi rảo canh chừng nên tệ nạn cũng bớt.
Bóng mát cây xanh của công viên làm thời tiết nóng nực của thành phố dịu lại. Thành phố ngày càng đông đúc nên đó không thể là nơi vắng vẻ mà diễn ra nhiều hoạt động tấp nập từ sáng sớm đến tối mịt.
Vào ngày thường, công viên là nơi tập thể dục. Sáng sớm, trời chưa tỏ đã có người mắc bệnh mất ngủ ra công viên thanh vắng đi bách bộ một mình. Từ năm giờ trở đi công viên mới thực tấp nập. Cuộc sống thành thị ít hoạt động chân tay, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, trầm cảm… gia tăng khiến ai nấy tích cực tập thể dục.
Thể dục ở công viên rất đa dạng. Có người tập một mình hoặc đi cả gia đình vợ chồng con cái, nhưng đa số tập theo nhóm. Nhóm tập Thái cực quyền, nhóm khí công; nhóm tập theo tiếng đếm một hai ba bốn, theo nhạc hay trong yên lặng; nhóm múa quạt, múa đao hay múa gậy, nhóm mặc đồng phục võ đen, gấm vàng đi giày vải hay y phục tùy thích đủ màu đủ kiểu…
Nhóm khác đá cầu, đánh cầu lông… Cầu lông thì phổ biến nhưng đá cầu nhất là nữ giới còn hiếm. Riêng khiêu vũ dưỡng sinh có nhạc ồn ào nên chiếm khu riêng. Khiêu vũ dưỡng sinh tức là… khiêu vũ nhưng bước chậm và đơn giản, được coi như một cách thể dục vì sau khoảng một tiếng rưỡi, ai nấy mướt mồ hôi như đi xông hơi, các bệnh xương khớp xem chừng giảm hẳn. Mấy lớp nhạc khác nhau dành cho người mới học và biết rồi dạy với giá ba, bốn trăm ngàn mỗi tháng. Một ông tóc bạc dáng vẻ ngày xưa công tử, không mở lớp thu tiền mà dạy miễn phí cho vài bà. Mấy bà lớn tuổi chậm chạp cứ quên bước hoài, bị ông nóng nảy quát lớn tiếng líu ríu bước càng sai hơn.
Khoảng tám, chín giờ, công viên vãn dần.
Người tập thể dục từ từ tản về hoặc ngồi bên vệ đường ngoắc tay, quán bên kia đường bưng ly nước hay tô hủ tíu, cháo lòng sang tận nơi.
Nếu không, một chiếc xe gắn máy hay xe đạp với chiếc thùng to đằng sau là cả một chiếc quán di động, cung cấp mau lẹ cho dân công viên đủ cà phê, nước ngọt, chanh muối, chanh đường, chanh tắc, sữa bắp… cho đến trà đá. Kèm thêm xe bánh mì, bắp luộc…
Sau khi người tập thể dục rút đi thì công viên rộng rãi thưa thớt, đám trẻ tập thể dục không choán chỗ bao nhiêu nên mấy cặp bồ bịch thản nhiên ngồi âu yếm nhau như chỗ không người.
Thành ra cũng hơi kỳ khi góc này anh chị ngồi kề vai tâm sự trên ghế đá trong khi góc kia đám học sinh tập thể dục trố mắt nhìn.
Thật khó kiếm chỗ tâm tình tiện lợi, không tốn tiền như… công viên! Thứ nhất quanh quẩn ngay trung tâm thành phố, có thể ngồi bao lâu cũng được. Nguyên ngày nguyên buổi chẳng ai đuổi mà chốc lát cũng xong, ghé chuyện trò một lúc rồi đi tiếp không mất thời gian đi xa. Công viên khó gặp người quen vì sáng và tối nhiều người tập thể dục chứ trong ngày, ai cũng công ăn chuyện làm đâu có thời giờ rảnh đến. Đặc biệt buổi tối, các cặp thanh niên thiếu nữ thường chạy xe đến công viên. Gửi xe vào bãi rồi mới tìm ghế đá thì thật mất công nên hầu hết sau khi lên lề, các cặp vẫn yên vị trên xe trò chuyện, khi nào chán lại tiếp tục chạy vòng vòng hoặc tìm nơi khác tấp vào. Tuy hẹn hò là việc riêng tư nhưng thay vì tìm chỗ bóng tối kín đáo, tất cả đều kiếm nơi đèn đường sáng nhất mà đậu. Có lẽ chiếc xe gắn máy là của cải ngồi nơi tối om dễ bị tên lưu manh nào ra tay chăng nên tốt hơn hết vật bất ly thân, dẫu tâm tình mấy cũng không được phép xa rời chiếc xe bổn mạng.
Rải rác vài cô cậu sinh viên đứng thơ thẩn tìm người ngoại quốc làm quen để thực tập tiếng Anh, nhiều nhất là công viên 23 tháng 9 vì nơi này gần khu tây ba-lô và nhiều khách sạn gần đó. Thực tập đủ tiếng Anh, Nhật, Hàn… nói líu lo cộng với tay chân diễn tả thì cả đôi bên đều có thể hiểu nhau dễ dàng.
Từ chiều trở đi đến chập tối, công viên đông nghẹt cho đợt thể dục lần thứ hai trong ngày. Vẫn đi bộ, đá cầu, khiêu vũ… Bên cạnh nhóm khiêu vũ người già thì thêm hiphop, trượt patin của đám trẻ. Trước đây, nói tới công viên thường dành cho trẻ con vì có chỗ rộng rãi chạy chơi, rồi thêm mấy cái xích đu, cầu tuột, thang dây, bập bênh…, là chỗ đẩy xe nôi cho em bé hít thở không khí trong lành, trẻ chạy tung tăng hầu dễ mớm hết chén cơm… Bây giờ vẫn thế, phụ huynh đưa con nhỏ tới công viên chạy chơi hoặc để đút cơm. Cảnh thường thấy là bé con chạy trước, bà mẹ cầm chén cơm và khăn lông vắt tay đuổi theo không kể túi xách chứa chai nước và tráng miệng đủ bộ bữa cơm chiều.
Có trẻ con nên có thêm mấy hàng bong bóng, chong chóng, đồ chơi vặn dây cót… Buổi tối không khí càng lúc càng mát mẻ, thời gian rộng rãi, nhiều kẻ nhàn du, đậu lại công viên lâu hơn, nhiều thành phần hơn nên lắm hàng quà vặt: bắp xào, cá viên chiên, xiên que, khô mực, thùng móp bán nước ướp lạnh… Chỉ đậu ngoài chứ không được vào trong khuôn viên nên chung quanh công viên bỗng xuất hiện hàng quà như cái chợ nho nhỏ, tất cả đều chất trên xe phòng khi bị đuổi thì tà tà đẩy đi. Trong công viên lác đác vài hàng rong đeo khay trước ngực bán khăn giấy, xâu móc chìa khóa, đậu phọng rang, xinh-gôm…
Đôi khi một nhóm sinh viên tổ chức họp nhóm thảo luận chuyện gì đó, mang cả đàn ra gảy vài bài, nhóm khác picnic. Dù sao picnic chỉ phù hợp với các công viên rộng rãi ra xa một chút chứ trong nội ô, công viên thường nhỏ hẹp và đông người vãng lai, bãi cỏ cây xanh quá ít, không đủ không gian cho buổi picnic nên chỉ tụ tập đàn hát hoặc hướng đạo họp nhóm chốc lát sáng chủ nhật rồi giải tán.
Công viên cũng là chỗ tập môn thể dục của các học sinh gần đó khi trường không đủ sân rộng. Nhiều trường trung học do học sinh đi xe gắn máy nhiều, xe đậu đã kín mít sân đâu còn chỗ học môn thể dục nên thật may mắn nếu được cận kề một công viên. Thầy trò kéo nhau ra đó tha hồ tập các môn nhảy cao, nhảy xa, chạy bộ hoặc đôi khi tập quân sự ắc ê, lăn lê bò toài của sinh viên đại học, lũ học sinh tiểu học cũng ra công viên tập đánh trống cho đỡ ồn ào trong trường.
Công viên còn là nơi tập trung để bắt đầu cho một hoạt động, phong trào nào đó. Thí dụ Đi bộ vì một trái tim khỏe, Chạy bộ vì hòa bình thế giới… Xe gắn máy chạy tới, xe buýt đổ các đoàn từ xa tới, điểm danh tại công viên rồi mọi người mới từ đó đi ra điểm xuất hành. Người tham gia được miễn phí hoặc đóng tiền thường mặc áo thun và mũ che nắng đồng phục. Các đơn vị tài trợ in nhãn hiệu dầu ăn trên mũ lưỡi trai hay áo thun có hàng chữ
Công viên thích hợp nhất là nơi đi bộ bởi các lề đường thông thường khắp nơi đều bị chiếm dụng. Đi bộ vỉa hè chỗ cao chỗ thấp, lúc lên lề, lúc xuống đường. Chiều chiều sau bữa cơm, kẻ giày Bata, người dép nhựa… đồ bộ thảnh thơi đi chục vòng công viên coi như cũng được vài cây số. Nhiều người nhà tận quận Tư, quận Tám cũng chạy xe đến một công viên quen thuộc xa xa vì ở đó đông người nên vui hơn, có nhiều bạn hơn. Người già rất thích ra công viên vì ngoài tập thể dục còn lý do được gặp những người đồng tuế dễ kết bạn, dễ chuyện trò. Khi không còn đi làm, mất đi phần lớn mối giao tiếp ngoài xã hội, công viên khiến cuộc sống họ mở rộng ra ngoài gia đình bó hẹp với nhiều cách biệt thế hệ. Cho nên không lạ khi nhiều mối tình già phất phơ nảy sinh từ đó.
Công viên còn là chỗ tổ chức hội chợ, triển lãm, chợ hoa… như hội sách, chợ hoa tết ở Gia Định…. liên hoan ẩm thực các nước Đông Nam Á ở 23 tháng 9, đờn ca tài tử, Tao Đàn rộng rãi lại khu trung tâm thành phố nên cứ Tết đến trở thành Hội Hoa Xuân.
Xây dựng công viên mới phải tìm đất ở đất hoang, sân banh cũ, khu đất mới giải tỏa… Như công viiên Lê Thị Riêng trên nền nghĩa trang Đô Thành, công viên Lê Văn Tám thoát thân từ nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, công viên Gia Định là sân golf cũ. Nhà ga xe lửa Saigon cũ bị giải tỏa, hợp tác với Đài Loan xây dựng một trung tâm gì đó nhưng rồi kinh tế Á châu suy yếu và liên doanh bất thành. Vì vậy thành phố được lợi công viên 23 tháng 9.
Công viên không chỉ cây cao bóng mát mà thường “tranh thủ” khu đất vàng rộng rãi để… kiếm thêm!!! Nghĩa là tự mở hay cho thuê thêm bãi giữ xe, khu ăn uống, nhà hàng tiệc cưới, cửa hàng cây kiểng, siêu thị, lều xiếc, nhiều trò vui chơi: đạp vịt, trượt patin, xe lửa, đu quay… như công viên Suối Tiên, Đầm Sen, Văn Thánh… Một phần sân Tao Đàn bị bao vây bởi sân đá banh, sân khấu ca nhạc, kiosque bán dụng cụ thể thao…
Không kể những công viên “tý hon” ở các chung cư. Các chung cư mới xây theo thiết kế đều phải có khoản mục “công viên” nhưng đâu có của “mặt đất” trồng cây xanh, mà chỉ là một mảnh sân để vài chậu cây kiểng kèm mấy đồ chơi “thú nhún”.
Hiện nay Sai Gòn có hơn chín triệu dân, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng cao, nghẹt nhà cửa, xe cộ, hiệu ứng nhà kính, hiệu ứng bê tông và biến đổi khí hậu diễn ra rất phức tạp. Sự thiếu hụt cây xanh đang gây hậu quả ngày càng xấu đối với sức khỏe con người và môi trường sống.
Thành phố dự kiến xây dựng hoàn chỉnh 7 công viên.
Đất rộng rãi để làm một công viên to đẹp, nhiều không gian xanh khó quá. Sẽ kết hợp công viên với du lịch. Tận dụng các bờ kè dọc kênh rạch thành công viên, phát triển du lịch đường sông.
Công viên bến Bạch Đằng là một ví dụ. Chiều chiều tắt nắng làm chỗ tụ tập hóng mát, ngắm Thủ Thiêm bên bờ kia, chụp hình, ăn uống… thì được nhưng ban ngày thì ôi thôi. Nắng quá vì thiếu cây cối và không có chỗ cho bãi giữ xe.
Saigon cô nương

Nhận báo giá qua email