LÁ THƯ MÙA THU

Vâng. Thu về. Mùa của lãng đãng những yêu thương. Những man mác buồn. Những bâng khuâng vô cớ. Bịn rịn nhớ thương về những khung trời cũ. Và ta bắt gặp đâu đó những cảm xúc thật lắng sâu. Lá thư mùa thu vì vậy đã có dịp viết để ta thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng như những chiếc lá vàng đang nhẹ rơi bay theo làn gió thoảng.

Cái lạnh se se. Vâng. Thu là thế. Hình như chúng đến để tâm sự cùng những chiếc lá. Có lạnh lắm không em? Gió hỏi lá. Không. Mát và dễ chịu lắm anh à. Thế tại sao người ta lại khoác lên mình những chiếc áo len đan mỏng? Vì đó là mùa thu mà anh, nó là dịp để người ta làm duyên làm dáng. Ồ ra thế. Gió ngây ngô đôi mắt rồi nhẹ nhàng ân cần: Giờ em muốn đi đâu chơi, để anh đưa em đi? Giọng của gió đích thị đang thả thính. Lá nghe vậy khép nép mỉm cười: Ồ, em tưởng là anh biết em đang muốn đi đâu…

Những hàng cây rợp lá vàng rơi mỗi độ thu về. Lái xe trên những con đường trên xứ người mới thấy nơi đây thu đẹp lắm. Ôi. Những rặng cây từng bận bịu với tán lá ken dày tạo nên những bóng mát huyền thoại khi cái nóng oi bức mùa hè dệt nên từ tiếng ve như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhanh thật đấy. Mới hôm nào hè còn đang tuổi dậy thì nay thu đã bước qua tuổi trung niên. Và rồi mùa đông sẽ đến, dù chỉ là một đứa trẻ lém lỉnh nhưng xem ra đã manh nha những mầm mống thích chơi khăm cà khịa.

Thu của Levitan ư? Ngoài đời thu còn hực vàng lung linh hơn thế. Nào chỉ có trong tranh nơi sơn dầu và vải bố canvas (được nét cọ xun xoe chèo kéo) mới nở những nụ cười khả ái chân phương đôn hậu? Không đâu, chân dung mùa thu huyền bí mênh mang hơn thế. Đúng vậy. Con người không thể vỗ ngực bảo rằng mình có thể tạo ra vẻ đẹp của mùa thu từ khả năng bản thân. Họ chỉ cảm tác để đâu đó trong cõi riêng linh thiêng đất trời mùa thu đã phô bày vẻ đẹp. Nói khác đi mùa thu mượn bàn tay con người để nhẹ nhàng khỏa thân phô bày vẻ đẹp xác thân một cách thuần khiết tinh tế nhất.    

Vâng. Chất diệp lục cần mẫn chắt chiu cả năm đang bước vào mùa từ tạ. Màu xanh tha thướt một thời đang khép lại. Tiếng ve hôm nào đã trả xong món nợ vay mượn từ tiền kiếp. Thổ nhưỡng cũng đã  no thỏa những giao du ân cần thân xác. Vâng. Thu đến. Đó là dịp để những thời khắc linh thiêng vừa kịp chín vàng, nhẹ nhõm và thanh thản đến nao lòng. Thu không kinh động. Không ồn ào liến thoắng. Cứ thế. Sau những cuồng phong của một kiếp tranh giành xô cỡi là sự lặng lẽ khi thân xác đã vắt kiệt những yêu thương, mỹ mãn trong sứ mệnh yên bình khi nhiệm vụ tạo ra sự sống đã hoàn tất.    

Một hệ quang phổ những gam màu huyền diệu đến bất ngờ. Anh cho em mùa xuân. Rồi anh cho em mùa hè. Nhưng với em mùa thu vẫn là mùa ngọt ngào lắng sâu êm dịu nhất. Anh đã khác trước nhiều lắm với độ tuổi mùa thu. Sự nồng nàn bồng bột thể hiện qua những tham lam cố hữu mùa xuân đã lắng xuống. Hè đến, anh đưa em đi qua những khúc quanh ngập tràn yêu thương dệt nên từ tiếng tiếng họa mi lanh lảnh trên cành. Cuối cùng là thu đến, anh dìu em qua những khúc quanh bổn phận trách nhiệm. Ở đó anh đã giúp em nhận ra mình hoàn thành bao thiên chức Tạo hóa đã trao và muốn em chu toàn trong hy sinh tự nguyện… 

Những chùm mistletoe xanh đậm thấp thoáng chen giữa những tán lá vàng ngập tràn hương lụa. Chúng không bao giờ thay sắc. Những nụ hôn nay mai sẽ chín. Em chợt nhớ thuở nào mình đã được đọc đâu đó trong một cuốn sách cũ. Đôi trai gái đã hôn nhau nồng nàn da diết dưới một chùm mistletoe xanh mướt. Rồi em chợt hỏi có mấy người may mắn nhìn tận mắt một chùm mistletoe xanh mượt giữa thu? Những chùm mistletoe vẫn xanh, y như tình yêu, dù ở thời khắc nào của cuộc đời vẫn cứ trẻ và tràn trề nồng nàn như thể nó vĩnh viễn miễn nhiễm với mùa thu. 

Bao kỷ niệm đong đưa mùa thu đã qua. Những kỷ niệm chín mọng như quả ngọt đầu cành. Ngày ấy anh vượt biển, mạng sống cầm bằng đã tám phần cái chết. Rồi em và con đoàn tụ. Thời gian trôi đi. Căn nhà đầu tiên chúng mình đã mua. Em bảo thích trồng hai gốc sung cuối vườn anh vội chiều em ngay. Còn anh thì muốn có một hòn non bộ nhỏ. Rồi chúng mình trồng lê, trồng mận, trồng đào… Chúng lớn lên. Nhớ cái thu lần đầu gốc lê ra được sáu quả, vàng ươm, mọng nước. Thế mà bây giờ, năm nào cũng cho đến gần chục thúng, lớp biếu, lớp để dành, ai ăn cũng khen là ngon hơn lê Hàn Quốc. 

Còn cây hồng trĩu quả là niềm tự hào của anh. Nhìn từ xa chúng như những chiếc lồng đèn con lung linh huyền ảo. Em nhớ có năm những con sóc đã cắn phá khiến anh bực bội. Chúng hỗn quá anh hả. Muốn thì ăn nguyên quả đi, đằng này chúng thật hư, cắn mỗi quả một nhát rồi bỏ đó (cắn tiếp sang quả khác). Anh tìm đủ cách không cho chúng phá. Ban đầu là lấy bao nilon bọc từng trái. Sau thấy lôi thôi phiền toái anh bèn ra Home Depot mua về một miếng thiếc. Sau đó anh cẩn thận cắt bọc quanh gốc hồng. Lũ sóc leo lên không được. Chúng đầu hàng, bó tay. Thế là từ đó mùa thu chín đỏ những quả hồng giòn. Thu về, lá rụng, những trái hồng thơm lựng nhà mình không nỡ bẻ xuống. Khách đến chơi mình hái biếu, ai cũng thích, cứ bảo là ai trồng mà hồng quả nào cũng mọng căng, thơm nức…  

Còn gốc lê già (do chủ cũ trồng sau vườn) oằn mình trĩu quả như thể nó luôn nấn ná níu kéo với thời gian, kiểu: Tớ vẫn còn trẻ chán. Thu về. Những quả lê chín vàng, giòn ngọt như ổi xá lị bên nhà. Anh bảo chỉ hái biếu chỗ thân tình. Nay thu lại về. Ít mưa nhưng do em năng tưới nên quả vẫn sai, vẫn mọng nước. Người quen đến chơi khen rối rít bằng cách nào gốc lê lại ngoan nết đến thế. Anh chỉ mỉm cười: Chắc do chủ trước khéo lựa giống nên bây giờ mình được hưởng lộc.  

Vâng. Thế đấy. Bức chân dung mùa thu em may mắn chiêm ngưỡng luôn hiền hòa gần gũi đơn sơ như thế. Đâu phải cứ bận bịu với lam lũ tại tiệm nails, tại hãng xưởng hay chợ búa là mình quên bẵng mùa thu. Trên cuốn lịch treo tường anh cẩn thận ghi lại những ngày tháng cần nhớ. Giỗ ba. Giỗ má. Sinh nhật thằng lớn, sinh nhật con gái, lễ ra trường của thằng út… Rồi em chạnh nhớ về những mùa thu trước. Có người nằm xuống. Họ còn trẻ hơn mình. Thế là tự nhiên em cắc cớ hỏi anh cùng là một người (ra đi với tuổi thọ khác nhau) bên kia thế giới linh hồn họ có khác. Rồi linh hồn người trẻ và linh hồn người đắc thọ có điểm nào tương đồng. Hay linh hồn chỉ là sản phẩm của nhu cầu tâm linh chứ không có thực nên sau khi tắt thở ta chỉ còn cái xác?

Cứ thế, anh và em đã chuyện vãn về đủ thứ trên đời.

Thu ở bên này có khác Thu ở Bắc Kinh? Em hỏi. Rồi thu ở hai đầu bên kia chiến tuyến của cùng một cuộc chiến có chi khác biệt? Em lại hỏi. Thu với người Ukraine có khác thu trong suy nghĩ của người Nga? Cứ thế, em dồn anh vào thế bí. Rồi em hỏi gia đình Thủ tướng Trudeau đã lên kế hoạch nào để ăn mừng Giáng Sinh tại Canada. Gia đình Obama nữa? Hiển nhiên khắp nơi người người đang bận rộn chuẩn bị những ăn mừng rôm rả, các chính khách cũng thế, có khi họ càng tất bật hơn? Dinh Mar-a-Lago của Cựu tổng thống Donald Trump bao nhiêu thực khách sẽ đến viếng? Sẽ có gây quỹ chứ? Một bữa ăn giá mấy nghìn Mỹ kim? Gia đình Mike Pence có gì hào hứng hay bắt đầu rối lên với những chuẩn bị chạy đua vào Bạch Cung mùa phiếu 2024? Còn những chính khách gạo cội khác như Ted Cruz hay Ron DeSantis thì sao? Và chúng ta, những phó thường dân, thợ nails và chủ những cơ sở thương mại cá nhân (chủ yếu lấy công làm lời) sẽ mừng lễ như thế nào…

Khắp nơi người ta đang tiên liệu cho những kế hoạch mùa đông sắp tới? Liệu sẽ có những trận bão tuyết lớn như năm ngoái? Rồi những vụ tai nạn giao thông cả trăm chiếc xe mất kiểm soát đâm sầm vào nhau tại Highway 35 gần downtown Fort Worth? Giá điện có tăng vọt khi hệ thống nhà đèn thiếu những chuẩn bị cần thiết? Và rồi những ai có trách nhiệm khi hàng ngàn gia đình mất điện? Hay tất cả chỉ là những cãi vã chày cối, ping-pong, đổ qua đổ lại, cuối cùng là chìm xuồng, không ai bị truy cứu vì cha chung không ai khóc.

Mùa thu đến. Ong ve dấy lên những cái tin người nổi tiếng chết trẻ. Những sự kiện nổi bật. Bầu trời Georgia có còn trong xanh thuần khiết khi những lá phiếu buộc phải bầu lại chỉ vì ghế thượng viện tại mùa phiếu giữa kỳ midterm 2022 không dứt khúc. Cuối cùng phải run-off. Chợt hỏi, không biết sau hai lần lao vào tranh giành, cố đấm ăn xôi, Ms. Stacey Abrams có cảm thấy thất vọng sau hai lần bỏ ra bao công sức đều thất bại thảm hại. Hay chẳng ăn nhập gì cả. Cuộc đời nó thế. Được và mất đôi khi không quan trọng bằng hệ lụy tâm lý bởi có khi được cuộc nhưng vẫn chẳng bằng lòng hay thất cuộc nhưng bên trong cảm thấy mãn nguyện bởi trước đó từng tiên liệu kết quả sẽ tồi tệ nhưng cuối cùng đã xảy ra không quá đỗi thảm hại.

Năm nay mùa thu còn có giải túc cầu thế giới. Mễ bị loại trong thất vọng ê chề cay đắng vì chỉ thiếu một bàn thắng (dù đã hạ Saudi Arabia với tỷ số 2:1). Mỹ đã thể hiện bằng khả năng hết mình vẫn bị nghe chửi. Nhiều vụ xuống đường biểu tình tố cáo các công ty đấu thầu xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở khi Qatar đứng ra đăng cai Worrld Cup 2022 bóc lột sức lao động của các thành phần lao động đến từ Nam Á thông qua các hình thức lao nô ngược đãi. 

Còn tại Ukraine, dân chúng đã làm gì trong mùa thu này để chuẩn bị cho một mùa đông hà khắc khi Putin thề độc biến Kyiv thành địa ngục trần gian? Tại China dân chúng có nhẹ thở hơn sau khi chính sách Zero Covid của Bắc Kinh được coi là hoang tưởng? Tại Việt Nam, lạm phát có giảm và tình hình làm ăn sẽ bớt khó khăn? Biên giới Việt-Trung có còn kẹt những đoàn xe tải hàng hóa nông sản  không thể xuất đi? Ấn Độ có hãnh diện khi mình đang trở thành nước có số dân đông nhất Thế Giới. Sinh hoạt tại Tây Tạng có gì khác? Đỉnh Everest năm nay thêm bao nhiêu người sẽ chinh phục nó?  

Cứ thế…

Vâng.

Lá thư mùa thu năm nay của bạn có gì nổi cộm, đình đám? Bạn đang ở đâu trong dòng chảy nhân sinh lắm ghềnh nhiều thác? Bạn đã viết lá thư mùa thu của mình (cho mình) bằng giai điệu âm thang nào? Có điều gì khiến bạn hối hận? Mọi cái có diễn ra đúng với lộ trình sắp xếp trước đó? Nhìn lại,  đâu là lần sau cùng bạn học hỏi đôi điều mới mẻ nơi bản thân, nơi cuộc sống, nơi những điều kiện ngoại cảnh, thậm chí từ Internet, từ yahoo.com hay youtube.com…

Giá xăng hạ. Mùa đông xăng thường dùng công thức khác với mùa hè nên giá cả cũng khác đi. Những cây xăng không còn là nỗi ám ảnh khi người dân phải đổ xăng mà ngán ngẩm với số tiền phải trả. Rồi cũng xong. Cũng qua. Mùa thu là mùa của yêu thương. Vâng. Rất rõ. Niềm hân hoan nay mai Noel sẽ rập rờn những ca khúc ấm áp nồng nàn. Hội hè tất bật. Những chuẩn bị công phu. Sẽ nấu nướng những món gì thật ngon? Sẽ mời mọc những ai? Thời gian bữa cơm sẽ diễn ra lúc nào…

Chợ búa vẫn xôn xao. Những dự định vẫn phải tiến hành. Vâng. Lạm phát hình như không thấy ai nhắc đến bởi mùa phiếu midterm 2022 đã kết thúc. Hóa ra mọi cái đều bị giật dây bởi các cuộc tranh cãi chính trị, chính em. Hay người ta đã quen? Hay người ta mặc nhiên chấp nhận lạm phát? Hay đơn giản họ không thể sống thiếu những bữa ăn nhanh McDonald. Những cốc cà phê Satrbuck? Những lần phải đổ xăng. Ngán ngẩm đấy nhưng vẫn phải cà thẻ. Cũng xong. Mẹ kiếp. Than vãn thì có lợi ích gì cơ chứ!  

Ngày 21 tháng 12 mới chính thức khai mào cho mùa đông lạnh giá. Nay thu đang trôi theo niên lịch tiến về cột mốc ấy. Những vùng trời hừng hực sắc vàng. Hệ quang phổ của những chiếc lá nay mai sẽ rụng. Đâu là dấu vân tay của thời gian? Những chiếc lá với DNA mùa thu. Và tôi. Và em. Chúng ta đã từng yêu nhau. Từng một lần trong đời vẽ ra bức tranh mùa thu của đời mình gần giống với hôm nay, đúng không?  

Cảm ơn mùa thu. Cảm ơn những chiếc lá vàng hiền lành cuối cùng vừa kịp rời cành vào phút cuối. Gió thổi mạnh. Chúng hân hoan lao vào những cuộc phiêu lưu mới, ngồn ngộn những lôi kéo đẩy đưa, cỡn lên như thể đây là lần tiễn biệt cuối cùng buộc phải diễn ra thật tưng bừng hoành tráng mới chịu. Ôi. Nếu nhìn kỹ, phải chăng những chiếc lá vàng hực (đỏ thẫm, nâu tía, hay huyết dụ…) đã ngộ ra, đã đắc đạo, đã có thể buông đao để tôn vinh cơ hội duy nhất, được tươi cười mãn nguyện, được tin rằng bên kia cõi luân hồi sẽ là một kiếp sống hoàn toàn khác, từ đó những chiếc lá sẽ thanh thản tận hưởng giây phút chung cuộc của kiếp này sao cho thật tử tế.

Tháng mười hai sẽ qua đi. Mùa thu rồi đây sẽ khép lại. Năm qua, tháng hết. Đời người lại thêm một tuổi mới. Những chiếc lá đời người sẽ tiến dần đến cột mốc mùa thu. Bạn đã chuẩn bị đủ? Bạn có thấy mãn nguyện? Đã thấy mình có trách nhiệm phải tử tế với bản thân hơn? Hay bạn vẫn là những khóm mistletoe (?) tin rằng mình sẽ cứ xanh tươi mãi. Sẽ bất tử cho đến ngày chia tay cuộc sống?

Cảm ơn mùa thu. Cảm ơn sự nhắc nhở rất đỗi chân tình. Cảm ơn những khoảnh khắc chan hòa bình dị (không hề đãi bôi khách sáo) để chúng ta có dịp nhìn lại hành trình cuộc đời và kịp thời chuẩn bị cho giây phút buông tay, lìa cành. Hít thật sâu. Thả lỏng. Buông tay để gió cuốn đi trong khoảng không mênh mang huyền nhiệm, như thể mỗi mạng sống được sinh ra trên cõi đời cần tận hưởng trọn vẹn khoảng khắc linh thiêng rất đỗi cao quý này…

Nguyễn Thơ Sinh

Xem thêm

Nhận báo giá qua email