LÁ THƯ UVALDE

Địa danh Uvalde của Texas bỗng chỉ qua một ngày trở nên nổi tiếng. Vâng. Một sự nổi tiếng hoàn toàn không ai muốn. Và tệ nạn nổ súng giết người hàng loạt một lần nữa lại nổi lên. Lần này Uvalde bị ép phải đứng vào danh sách chung với các địa danh khác trong lịch sử bắn người hàng loạt của Mỹ.

Vâng. Hành trình phát triển lịch sử của Mỹ trải đã qua những bước ngoặt lớn. Căng thẳng chủng tộc là một nỗi đau nhức nhối ngay từ buổi đầu. Lịch sử lập quốc của Mỹ sau đó khởi hành từ những đấu tranh quyết liệt để thoát khỏi ách kiểm soát của Mẫu quốc Anh. Từ đây mầm mống nền tảng của Tu chính Án II ra đời. Quyền được sở hữu và sử dụng súng đã trở thành điểm nhấn độc lạ trong văn hóa Mỹ. Những khẩu súng. Đạn dược đủ loại. Có nơi nào trên hành tinh xanh của chúng ta lại giống như nước Mỹ hay không?

Không luận hiện tượng luật pháp dễ dãi với súng đạn có phải là đại họa cho người Mỹ? Hẳn sẽ có những lý lẽ hậu thuẫn vững chắc từ hai phía. Nếu cứ chiết tự mãi (?) nhất định bên nào cũng có lý do thuyết phục của mình. Chuyện đúng sai bỗng trở thành một cuộc chiến khốc liệt không có kết thúc? Đảng nào đã bênh vực súng ống? Đảng nào đã nhìn thấy những lỗ hổng tai hại chết người do súng ống gây ra? Còn dư luận chung, ai đứng ra bênh vực những thứ vũ khí có khả năng giết người hàng loạt. Ở đây ai là người xấu, ai là kẻ tốt? Cứ thế, những câu hỏi hỏi bế tắc không có câu trả lời thỏa đáng? Hay là câu trả lời có đấy nhưng người ta cố tình ém nhẹm, cố tình lảng tránh, đánh bùn sang ao, phủi tay… để không phải lãnh nhận trách nhiệm?

Đâu rồi những tháng ngày khi lương tri con người là hàn thử biểu khá chuẩn xác trước những nan đề xã hội. Bất luận ý thức hệ đảng phái có những khác biệt lớn nhỏ cỡ nào lợi ích đại cuộc vẫn được coi là kim chỉ nam hướng dẫn các chính khách tìm đến các giá trị chân thiện nhằm đem lại những ích lợi công cho xã hội. Vậy mà… Xem ra mọi thứ đã bị chính trị hóa thẳng tay. Người ta không còn quan tâm đến những giá trị chân thiện thuở nào (vốn họ rất cần làm như thế). Thay vào đó… Vâng. Cụ thể, những gì tôi và bạn đang chứng kiến; từ vu khống trắng trợn đến những luồn lách xảo biện, những khuynh đảo đạo đức… chính khách ở các mức độ nhẫn tâm khác nhau đang vô tình làm nhục thể diện Quốc kỳ Mỹ thay vì tìm cách nâng niu bảo tồn gìn giữ nó.

Tạp chí The Root cho chạy bài báo có tên: Son, They Shook: Uvalde Massacre Separates True Heroes From Cowards của tác giả Keith Reed hôm thứ Sáu 27/5/2022; nội chỉ đọc cái tít đã thấy có lắm điều nhói lòng rất thực ở đây. Phải chăng Mỹ đang đối diện với hai thế lực đen – trắng, tối – sáng. Nếu nói theo thuật ngữ chính trị đảng phái thì nước Mỹ đang oằn oại vật vã giữa hai màu xanh – đỏ, đảng phái hai bên xem ra đang cố tình đốn gãy cây cột nhà chính để rồi trong tương lai nước Mỹ không biết sẽ về đâu nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài mãi!

Như tên của bài báo gợi ý, hai thế lực: Một bên là những anh hùng (heroes) và một bên là những kẻ hèn nhát (cowards) đang tạo nên những xâu xé thật đáng buồn? Vâng. Ở đây ai là anh hùng? Ai là kẻ hèn nhát? Tiêu chuẩn nào được sử dụng để vạch mặt xỉa trán những thành phần ăn hại đái nát, những phường chỉ biết khư khư bảo thủ tư lợi đảng phái sẵn sàng giẫm đạp lên lợi ích chung của đồng loại (mặc cho rường cột đất nước đang đi vào những khúc quanh đen tối nhất)?

Vâng. Vẫn biết nước Mỹ hôm nay chưa lâm cảnh tận mắt chứng kiến những hậu quả tai hại do quốc nạn chia rẽ ý thức hệ gây ra, Mỹ xem ra vẫn là ngọn hải đăng của thế giới tại nhiều lĩnh vực. Song, quan sát chi ly hơn, để ý kỹ ta sẽ nhận thấy Mỹ càng ngày càng không còn là nước Mỹ nữa. Gia sản ba trăm năm các vị cha già dân tộc Mỹ để lại còn gì nếu không là một sân khấu chính trị gai góc, một bãi chiến trường khổng lồ trong đó giới đầu nậu tài phiệt và một hệ thống hùng hậu các tay bợm vận động hành lang, cấu kết với một rừng luật sư hám lợi (tìm đủ cách) lạm dụng những giá trị tự do dân chủ và biến chúng thành những tư tưởng tự do thoái hóa.

Để rồi bạn và tôi sẽ hỏi nhau: Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Cứ tưởng vụ trường tiểu học Sandy Hook cuối năm 2012 với 20 mươi em học sinh cùng 6 người lớn khác bị bắn chết sẽ tỉnh thức dư luận Mỹ khỏi cơn mê súng đạn, người ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện một cách thẳng thắn với nhau: Nước Mỹ không thể nhẫn nhịn mãi trước quốc nạn súng đạn mãi. (Rằng) đã đến lúc người ta cần có trách nhiệm với xã hội chung. (Rằng) người ta cần nhìn vào tệ bắn người hàng loạt cũng như hệ thống luật pháp kiểm soát súng đạn lỏng lẻo hiện hành cần được xử lý tận gốc.

Nhưng không? Chẳng thấy nói gì nhiều sau biến cố Sandy Hook? Ồ, tất nhiên là có chứ. Thiên hạ có nói về vấn đề này đấy. Không ít người đã can đảm đứng lên và chỉ thẳng vào bức tranh thực tế khi quyết định cất lên tiếng nói. Hơn thế nữa, không ít người đã chan chứa hy vọng tin tưởng khi góp chung tiếng nói sẽ thức tỉnh những lỗ tai đạo lý lâu nay vẫn điếc đặc. Song điều gì đã xảy ra khi bổn cũ của tệ nổ súng giết người hàng loạt vẫn liên tục xảy ra, trở thành một điệp khúc đau thương khiến lương tri con người nhức nhối mãi? Do đâu? Tại ai? Phải chăng những kẻ hèn nhát (ẩn nấp dưới nhiều hình thức khác nhau) cần được lôi ra trước vành móng ngựa lương tri để bản án lương tâm được tuyên cáo một cách dứt khoát và thẳng thắn!

Mệt mỏi lắm rồi trước bao nhiêu vụ nổ súng diễn ra sau Sandy Hook. Lạy trời xin ngó xuống mà xem. Có nơi nào giống như nước Mỹ hay không? Quốc nạn súng đạn ở đây khác nào nọc độc ngấm sâu vào mọi chân tơ kẽ tóc, tràn lan đến độ ướt sũng mọi ngõ ngách xã hội gần như vô phương cứu vãn. Vâng. Bao nhiêu câu chuyện đau lòng đã xảy ra liên quan đến súng đạn? Cố tình xảy ra có. Vô ý xảy ra có. Sơ ý có. Tai nạn có. Người lớn có. Trẻ em có. Thậm chí nhiều vụ nghe qua cứ tưởng chuyện đùa. Có người đã nói tại Mỹ khối ung thư súng đạn càng ngày càng khiến nước Mỹ tê liệt về mặt cảm xúc và mất hẳn khả năng hổ thẹn khi chứng kiến các giá trị chân thiện bị xỉ vả một cách không thương tiếc.

Thoughts and prayers…

Vâng. Phân ưu và lời cầu nguyện liệu có ích gì? Những kẻ hèn nhát đã nhiều lần phân ưu và cầu nguyện nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn lên. Rất đông trong số họ không dám nhìn thẳng vào vấn đề? Họ không có khả năng bước qua khỏi vạch kẻ ý thức hệ đảng phái mạnh dạn bước về phía ánh sáng? Họ đang dối lòng, gồng người bảo vệ cái gọi là quyền tự do thái quá vốn càng lúc càng được coi là ngụy biện trắng trợn. Vâng. Nào họ có biết quốc nạn súng đạn gây tốn hao không biết bao nhiêu tiền bạc của Mỹ, bên cạnh đó những mất mát không tiền bạc vật chất nào có thể bù đắp được như hơi thở và mạng sống.

Vâng. Thoughts and prayers. Thoạt nghe qua có vẻ rất cao đẹp đấy chứ. Giữa nghĩa tử và nghĩa tận, cái nào quan trọng hơn. Cái chết của những em nhỏ ngây thơ chưa một lần được sống có đánh động lương tâm kẻ hèn nhát. Những công dân hiền lành vô tư (một ngày đẹp trời) bỗng trở thành nạn nhân của những tay súng mất hết năng tỉnh táo bình thường. Cứ thế. Cứ thế. Và cứ thế. Có khi nào bạn nghĩ qua về bức tranh thực tại mỗi ngày Mỹ đang phải đối diện với những lần “cứ thế” một cách hết sức đáng hổ thẹn trong khi nước Mỹ không thể nói là không có cách giải quyết.

Thế là người ta đổ thừa cho các tay súng đầu óc bệnh hoạn. Có lý lắm chứ. Quẳng khẩu súng ra đường nếu không ai động vào sau vài năm nó sẽ từ từ han rỉ chứ không thể tự đứng lên, tự biết nhắm vào mục tiêu, tự nín thở, rồi tự bóp cò… Khẩu súng mãi mãi chỉ là một khẩu súng vô hại nếu không ai sờ mó đến chúng. Biện luận ấy chao ôi nghe sao mà thuyết phục đến rợn người! Vâng. Quá có lý và vững như bàn thạch ấy chứ. (Hóa ra) các vị chỉ giỏi làm ầm ỹ lên những điều lẽ ra chẳng nên làm ầm ỹ. Hãy tin chúng tôi đi. Quốc nạn hiện nay 100% do đầu óc của những kẻ dây thần kinh số 7, số 3, số 10… có vấn đề chứ súng đạn hiền lành có làm gì nên tình nên tội…

Ngược lại, nếu quan sát tính toán chi ly hơn, công lao của súng đạn mới thực sự to tát làm sao. Hẳn do quý vị không chịu tìm hiểu kỹ đấy thôi. Vâng. Súng đạn và những dịch vụ dây mơ rễ má rườm rà chung quanh nó đang đem lại cho kinh tế Mỹ một lượng không nhỏ những lợi ích. Nào là công ăn việc làm cụ thể sờ sờ ra đấy. Trước tiên phải nói đến các trung tâm sản xuất súng đạn cùng với hệ thống các cửa hàng bán lẻ (cả tường gạch lẫn trực tuyến) nhờ súng đạn họ mới có công ăn việc làm. Rồi cả một rừng những chuyên gia vận động hành lang nữa, không có súng đạn bọn họ tất sẽ lâm cảnh thất nghiệp? Còn các luật sư giỏi đàng bao biện uốn bảy tấc lưỡi, không có súng đạn họ và người thân lấy gì đút vào mồm! Rồi thì đủ thứ cả, ấy là chưa nói đến các bệnh viện, nếu không có nhiều vụ nổ súng trên đất Mỹ các trung tâm cứu thương tại bệnh viện sẽ thất thoát một khoản doanh thu khổng lồ! Hay nếu không có quốc nạn súng đạn, người ta liệu có cần đến nhiều cảnh sát như hiện nay. Giới báo chí và truyền thông cũng thế, không có quốc nạn súng đạn lấy đâu ra những cái tin nóng hổi sốt dẻo cần loan báo. Các nhà thờ nữa, ôi không có quốc nạn súng đạn hẳn sẽ mất hẳn một lượng con chiên tìm đến khi họ cần đến những xoa dịu tâm linh. Với các chính khách thuộc phường hèn nhát, không có quốc nạn súng đạn họ lấy đâu ra tiền trang trải cho các cuộc vận động tốn kém bạc triệu. Rồi các cơ sở in ấn nữa. Không có Tu chính án II một lượng lớn đơn đặt hàng từ áo thun, mũ, túi xách, bị bủng… sẽ không tồn tại. Rồi hệ thống vận chuyển hàng giao hàng delivery nữa, không có quốc nạn súng đạn lấy đâu ra nhiều bưu kiện vận chuyển đến thế…

Ôi… nếu quỡn, ngồi nghĩ tiếp, bạn sẽ có thêm không ít những lợi ích thiết thực do quốc nạn súng đạn đem lại như khoản tiền khổng lồ đổ vào khâu tăng cường bảo vệ, gác gian. Đơn đặt hàng sản xuất máy dò tìm kim loại đặt tại cửa ra vào của các cơ quan công như bệnh viện, ngân hàng, trường học, giảng đường, chợ búa… sẽ tấp nập hơn. Sau đó là các sơ sở may mặc sẽ lao vào kỹ nghệ may áo giáp chống đạn. Các nha học chánh đổ xô huấn luyện và trang bị súng cho các giáo viên (trường học từ nay sẽ trở thành bãi chiến trường). Hệ thống các dịch vụ tâm lý trị liệu điều trị sang chấn tâm lý do hậu quả quốc nạn súng đạn tha hồ mở cửa. Đội ngũ xe cứu thương tấp nập hụ còi. Trung tâm cấp cứu đua nhau thâu tuyển y tá. Các khóa huấn luyện đối phó với súng đạn xảy ra khắp nơi. Nhân viên điều tra cái chết rồi ra sẽ bận tối mắt tối mũi. Hãng hòm, lò thiêu, tiệm hoa, tiệm hạt cườm bận rộn không hết việc…

Vâng. Từ những gì đang nhìn thấy hôm nay, đọc lại bài báo của tác giả Keith Reed, cứ thấy đắng lòng. Hóa ra mọi cái đã trở nên tồi tệ và đáng buồn đến thế hay sao? Lẽ ra người ta phải nhìn ra chân tướng câu chuyện rõ mồn một sau biến cố Sandy Hook và tìm ra câu trả lời dứt khoát. Người ta đâu phải đợi đến lượt Parkland (với 17 nạn nhân là các em học sinh bậc trung học tại Florida bị bắn chết hồi đầu năm 2018) hay biến cố Uvalde lần này tại Texas với 19 em học sinh tiểu học và hai cô giáo bị bắn chết mới có thể nhìn ra vấn đề?

Ở đây, ai là kẻ hèn nhát? Và tại sao những công dân bình thường, đặc biệt những công dân trẻ tuổi chưa một lần kịp sống được phong anh hùng khi mạng sống bị tước đi một cách oan uổng?

Bao giờ khối ung thư quốc nạn súng đạn tại Mỹ mới được con dao giải phẫu lương tri cắt bỏ?

Hay người ta phải đợi thêm nhiều Sandy Hook, nhiều Parkland hay nhiều Uvalde nữa mới có thể hiểu rõ Mỹ đang rất cần những con dao giải phẫu lương tri ấy?

Liệu vụ thảm sát Uvalde lần này có đủ sức mạnh tạo ra những con dao giải phẫu lương tri đầu tiên cho quốc nạn súng đạn tại Mỹ hay không?

Nguyễn Thơ Sinh