Lên Đời ( chương 21)

Văn Quang

PHẦN II
BỐ GIÀ SÀI GÒN

CHƯƠNG 21
BỮA TIỆC KHÔNG CÓ CHỦ

Bốn năm cậu thanh niên tóc dài, đầu trọc, đầu đinh; vài ba cô choai choai son phấn tưng bừng, tóc gió bay bay, xanh xanh đỏ đỏ; mấy chị sồn sồn còn cố vớt vát cái tuổi xuân thì với những bộ đồ “a-la-mốt” hở vai hở cổ, hở rốn… ngồi với nhau trong một quán ăn rượu thịt ê hề, vỏ bia lỏng chỏng, chuyện trò lộn xộn, chẳng chuyện nào ra chuyện nào. Đứa nào muốn nói gì thì nói, mình nói mình nghe. Đứa nào cũng giành phần đúng, cũng chứng tỏ mình hay, đứa nào cũng cho mình là “cha thiên hạ”.

Có một điều đặc biệt là chúng không “kê kích”, không bôi xấu nhau, không lôi những cái bẩn cái xấu của nhau ra như những “vị anh hùng” ngồi trước mặt người đẹp luôn chửi xỏ nhau đủ kiểu. Trí thức chửi theo kiểu trí thức, mềm mỏng, dịu dàng, thâm thúy. Bình dân chửi theo kiểu bình dân, trắng trợn, thô tục, không cần văn hóa. Nhưng dù chửi theo kiểu nào, các vị ấy vẫn gặp nhau ở một điểm chung: đó là sự xỏ lá kềnh và sự biểu diễn cái kho tàng văn hóa, văn minh lịch lãm của mình để dương oai với thiên hạ rồi… chẳng đi đến đâu!

Đám này không như thế vì chúng nó đều không cần dương oai diễu võ. Có lẽ chúng đã quá rõ những người đẹp ngồi quây quần xung quanh là ai, thuộc tầng lớp nào và làm công việc gì. Nhưng không ai cấm chúng chứng tỏ với rằng chỉ có mình là hay, là đúng nhất theo tâm lý thông thường của con người dù ở địa vị nào. Ông tiến sĩ này chê ông tiến sĩ kia, dân dao búa kị mấy cậu công tử, mấy cô tiểu thư hợm mình trước mấy em bán quán… Cuộc đời muôn thuở là như thế và bây giờ vẫn cứ là như thế, nhất là khi đã có cái giọng lè nhè ngọng nghịu của hơi bia bọt thì cuộc chè chén trở nên lộn xộn hơn.

Một thằng to con, đầu tóc dựng ngược không phải “mốt” mà chỉ là thứ tóc rễ tre, mọc mất trật tự một cách tự nhiên từ khi được đẻ ra đã như thế, bỗng hét toáng lên:

– Mày có câm đi không, còn nhắc đến con đó “lữa”, tao điên “nên” “nà” bỏ bố nhà mày.

Chỉ cần nghe mấy tiếng “lữa” và “điên nên” là đã đoán được nó ở đâu chui vào thành phố Sài Gòn này.

Một thằng nhỏ thó, mặt chuột kẹp, mắt gian như mắt cáo, cười hì hì:

– Xin “nỗi” anh “Nong”, em không cố ý. Em quên mất tiêu rằng con “Niên” phải gió đó đã “nừa nọc” anh, đã “nười nao động” “nại” quen ăn sẵn “lằm ngửa”…

Cả bọn cười hộc lên vì thằng nhỏ thó đó không hề nói ngọng, nó chỉ xỏ lá, giễu thằng to con có tên là Long mà nó gọi là anh “Nong”. Nhưng thằng Long đã quá quen với sự giễu cợt của thằng mặt chuột kẹp nên chỉ lầm bầm chửi thề:

– Sư thằng đểu, chửi cha không bằng pha tiếng đấy.

– Không phải em đểu mà em chỉ muốn “loi gương” anh, vì thế cái gì của anh, em cũng muốn bắt chước, em học tập cho thành… chánh quả.

Một chị sồn sồn, trạc tứ tuần, mặt hoa da phấn, tay đeo dăm bảy cái nhẫn vàng chóe, cổ tay cũng có cả chục cái vòng si-men loảng xoảng, ra vẻ đàn chị xen vào:

– Thì ra thằng Long “cà nhắc” cũng có mối hận tình với con Liên “xếch” hả. Mày có biết bây giờ nó huy hoàng lắm không?

Long “cà nhắc” nắm cổ chai bia như muốn nghiền nát trong bàn tay hộ pháp gân guốc:

– Đã bảo đừng nhắc đến nó mà “nại”.

Nhưng mụ sồn sồn vẫn cứ nhắc:

– Bây giờ mày theo nó không kịp đâu, em ạ. Nó lấy tiền đô đốt mày cũng thành than Quảng Ninh ngay. Hôm qua nó mới đi Campuchia rồi. Chúng mày có biết nó sang đó làm gì không?

Mụ sồn sồn ngưng lại rồi tự trả lời:

– Nó sang đánh bạc ở Casino biên giới Tây Ninh đấy. Tao theo nó đi một lần, cách đây một năm. “Xời” ơi, nó đón tiếp con Liên “xếch” như bà hoàng. Mẹ nó, tu-bin của nó vừa đậu lại bên này biên giới đã có thằng cầm giấy tờ chạy đi lo thủ tục. Cái rẹt là xong. Nó bước chân sang bên kia biên giới là có thằng đưa thằng đón, leo lên Mẹc-sơ-đét dài thoòng, chạy vun vút vào hotel riêng của sòng bài. Thôi thì đủ thứ, kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, dạ bẩm, thưa vâng tíu tít. Nó làm tao mụ cả người. Lúc đó tao cũng cứ tưởng mình là hoàng thái hậu…

– Thôi dẹp cái thời huy hoàng của nhà chị lại, tôi nghe hàng trăm lần “thời oanh liệt nay còn đâu” của nhà chị rồi.

Nói câu đó là thằng Vinh “cuốc”, nó làm chị sồn sồn ngưng bặt, không dám hay không thèm cãi lại. Nhưng để gỡ gạc, chị cất tiếng cười giả lả khiến bộ ngực độn năm phân cao su mút rung lên bần bật:

– Cái nhà anh này làm người ta cụt hứng.

Thằng Vinh “cuốc” nổi tiếng ít nói, người ta đồn nó đâm nhiều hơn nói và chuồn nhanh hơn con cuốc lủi ngoài cánh đồng. Vì thế nó được mệnh danh là Vinh “cuốc”. Thêm một điều đặc biệt là khi hành động cái gì nó chỉ làm một mình. Nếu không có một thằng đàn anh mang tên “Vạn lý độc hành” thì chắc chắn nó đã ngang nhiên chiếm cái biệt danh đó rồi. Vinh “cuốc” rất bảnh trai, ăn diện đúng kiểu công tử hào hoa của Sài Gòn năm 2002. Áo sơ mi màu nâu sẫm, bỏ ngoài “thùng”, không bao giờ cài cúc để khoe chiếc áo thun trắng tinh, quần kaki vàng nhạt, giày Adidas lúc nào cũng mới toanh, chẳng ai dám bảo là Adidas giả bán lẫn lộn hầm bà làng từ hè phố đến tiệm giày có dăm ba cái tủ kính sáng choang. Mái tóc của nó dài, để bồng bềnh chứ không phải mớ tóc dài của mấy tay nghệ sĩ “thời cổ xưa” (và ngày nay còn nhiều vị nhái kiểu) thường hay làm cái búi tó nhỏ sau gáy đến nỗi thoạt nhìn không thể hiểu là đàn ông hay đàn bà.

Trong đám này Vinh “cuốc” có vẻ có máu mặt hơn cả. Nó vừa lên tiếng là cả bọn yên lặng. Nhưng sau đó nó không nói gì, lấy bao thuốc ba số để sẵn trên mặt bàn móc ra một điếu cắm lên môi, lừng khừng cầm chiếc bật lửa Zippo vàng rồi bất chợt vung nhẹ một cái, ngọn lửa xanh lè chui ra lắc lư trước ngọn gió của chiếc quạt máy. Nó rít hơi thuốc rồi buồn tay, dí ngọn lửa vào chiếc khăn đỏ buộc trên mái tóc đuôi gà dựng ngược lên trời của cô gái khá xinh ngồi ngay bên cạnh nó. Cô gái giãy nảy nhưng lại nhìn nó bằng cặp mắt đa tình:

– Cho anh đốt đấy, cứ đốt chết em đi. Được chết dưới bàn tay sắt bọc nhung của anh là em mãn nguyện rồi.

Một cô khác lên tiếng:

– Đúng thế, đừng để anh ấy dùng dao là được.

Vinh “cuốc” nhún vai:

– Với tụi mày tao đâm bằng gì cũng chết hết. Chơi dao cho phí của trời.

Cả bọn cất tiếng cười và lại lợi dụng cơ hội này nâng ly. Nhưng tụi nó không la hét “dô dô” như dân nhậu kiểu các cậu uống thì ít, ồn ào thì nhiều trong mấy bàn tiệc đám cưới. Chỉ cần một thằng giơ cao chiếc ly là cả bọn làm theo như đám học trò tập thể dục nhịp điệu theo hiệu lệnh của huấn luyện viên. Câu chuyện lại tiếp tục líu lo và chẳng đâu vào đâu như từ đầu bữa ăn.

Dường như chúng nó muốn nói đến chuyện làm ăn, nhưng thật ra chẳng đứa nào biết chuyện gì để nói, dù cả đám đều linh cảm có một chuyện gì đó có vẻ quan trọng sắp xảy ra. Bởi khi chúng nhận được hiệu lệnh đến quán ăn lạ hoắc này là một điều kỳ lạ rồi, đám người được triệu tập tới đây thuộc nhiều thành phần khác nhau. Mấy em đang thất nghiệp, đêm đêm phải dẫn thân đến vài vũ trường quen thuộc chọn mặt khách “gửi tấm thân ngàn vàng” ngồi chung với đám bấu xấu từ Nam Định – Hải Phòng – Hà Nội trôi dạt vô Nam, một chị cai gà; hai ba chị chuyên ngồi đầu chợ cho vay tiền “nóng” hàng ngày và một thằng công tử bột chuyên trị “làm thuê đủ mọi thứ” lấy tiền ăn chơi cũng có mặt. Hầu hết đã quen mặt nhau trong một “phi vụ” nào đó, nhưng thực ra chúng không cùng phe cánh.

Chỉ trong một buổi sáng mà tập trung được hết bọn này phải là một tay có uy tín chứ chẳng phải ai cũng có thể gọi một lúc được bằng ấy đứa ở những “môn phái” khác nhau như vậy. Mà tập trung như vậy hẳn phải có mục đích. Tất nhiên trong thế giới ngầm của thành phố thì chúng đã quá quen với luật im lặng nên bí mật được giữ cho đến phút chót. Tuy vậy chúng thường đoán được trước cái ý định của người gọi tập trung. Chỉ cần biết người đó là ai thì chúng có thể biết sẽ phải làm việc gì. Song hôm nay thì cả bọn mù tịt, chẳng biết người gọi chúng đến là ai. Chỉ biết thằng này gọi thằng kia hoặc qua điện thoại của một người quen nào đó rủ đến nhậu ở quán “Relax”.

Mọi thông tin chỉ có vậy. Có những thằng đã quen thói chẳng cần biết chuyện gì, việc gì, cứ đến cái đã, thích thì làm, không thích thì chuồn. Thường là ít khi chúng không thích, hoặc không thích nhưng nể bạn bè nên cũng làm. Có những thằng mù tịt vẫn cứ làm ra vẻ quan trọng rằng ta biết nhưng chưa đến lúc nói ra mà thôi. Điều tối kỵ là “dân chơi” thứ thiệt không bao giờ tự làm mất thể diện bằng cách hỏi thăm thằng ngồi cạnh xem việc gì sẽ đến. Dân giang hồ lúc nào cũng phải tỏ ra “chuyện gì cũng là nhỏ, chẳng có gì là quan trọng trên đời này, chơi kiểu gì cũng chơi được”. Sự bình thản lâu ngày đã thành thói quen. Và khi dân giang hồ đã ngồi với nhau thì không bao giờ gây sự. Thái độ đó dành cho mấy cậu công tử con nhà giàu mới ra ăn chơi, thích lấy le, thích dương oai với thiên hạ. Cậu nào hay gây sự, hay đánh lộn, chỉ là những con cừu non, những con ngựa non háu đá. Còn dân giang hồ thì bao giờ cũng hòa nhã, thân thiện, bởi chỗ ăn chơi chính là “lãnh địa kiếm sống”. Khi nào cần hành động là hành động ngay chứ không mất công bàn cãi, không mất công thách đấu kiểu các “lò võ” thời chiến quốc. Đối với chúng chỉ có hai con đường: một là đâm rồi biến hoặc là ngồi hưởng lạc đến tận cùng khoái cảm.

Hôm nay thêm một cái lạ là chúng gặp nhau vào buổi trưa giữa thanh thiên bạch nhật ở một quán ăn từ lâu chẳng có chút tiếng tăm nào. Nhà hàng cứ việc dọn ra, chúng cứ việc ăn, chẳng cần biết ai là chủ. Cuộc ăn uống không tưng bừng hào nhoáng với những của ngon vật lạ, mà rất đầy đủ, món nào cũng phủ phê. Không có rượu Tây rượu Tàu, nhưng bia thì tràn trề thứ nào cũng có.

Hơn 1 giờ trưa mà vẫn chưa thấy chủ tiệc xuất hiện. Vài tên đã có vẻ sốt ruột tính bỏ về. Nhưng chính vì chưa biết ai là chủ bữa tiệc nên chúng phải kiên nhẫn ngồi chờ, lỡ gặp đúng việc của tay anh chị cỡ lớn mà bỏ về thì chỉ có nước chui xuống đất mới không bị hỏi thăm sức khỏe. Thế giới ngầm vẫn có những quy luật riêng. Thà đến để chết chứ không thể không đến. Không đến hoặc bỏ ra về nửa chừng là khinh nhau, mà khinh “anh Năm, anh Bảy” đồng nghĩa với việc khai chiến. Cho nên cả bọn cứ phải thản nhiên ăn uống mà trong lòng không yên.

(Hết Chương 21)

Nhận báo giá qua email