Lên Đời ( chương 22)

Văn Quang
CHƯƠNG 22
THIẾU PHỤ KHẢ KÍNH

Gần 2 giờ trưa, khi cuộc nhậu sắp tàn, một thiếu phụ trạc ngoài ba mươi từ trên một chiếc taxi bước xuống, đi vào quán. Cô thanh thản với mái tóc buông dài quá vai phất phơ vài sợi trên chiếc áo khoác ngoài bằng nhung màu huyết dụ. Cô vận bộ complet đen giản dị, và dường như ở cô càng ăn mặc giản dị càng sang trọng. Sự sang trọng toát ra từ nhiều thứ nhưng người ta không thể xác định xem ở điểm nào nhất định. Nó lan man từ khuôn mặt lạnh lùng đến thái độ ung dung, cái nhìn sáng rỡ, sự trang điểm nhẹ nhàng, đến dáng đi uyển chuyển. Cặp chân dài trên đôi giày cao gót màu trắng gõ nhè nhẹ trên mặt sỏi lối đi vào quán ăn.

Thấy cô xuất hiện, cả bọn bỗng im phắc. Chúng đều biết rất rõ đó là ai. Cô không phải mệnh phụ phu nhân thuộc hàng ngũ quý tộc kiểu mới. Càng không phải dân anh chị trong giới giang hồ. Cô chỉ là một thiếu phụ quen biết rất nhiều người trong mọi thành phần xã hội. Người bình thường không thể hiểu nổi cô. Nhưng bọn này thì hiểu là bất cứ việc gì khó đến đâu qua tay cô cũng được giải quyết êm thắm. Chỉ nguyên chuyện đó thôi cũng đủ để đám này thần phục. Cô chỉ có một cái biệt thự tạm dùng làm mini hotel không cần thằng nào bảo kê nhưng cũng không đám nào dám quấy nhiễu. Cô nổi tiếng trong thế giới ngầm vì tài dàn xếp những xung đột giữa các phe cánh. Có tiếng nói của cô là các phe cánh dễ dàng xích lại với nhau và rồi cả đôi bên cùng có lợi, phe này được cái này, cánh kia được cái khác. Sau đó chính cô cũng có lợi, vì các ông “trùm” đều tỏ ra biết điều đến tạ lễ.

Cho đến bây giờ chúng vẫn không thể nào hiểu sức mạnh của cô là ở chỗ nào, cũng như vẻ sang trọng của cô ở điểm nào. Chính bí mật ấy khiến chúng càng ngán. Vì nếu biết rõ sự nguy hiểm của thằng chơi dao hay chơi súng, thằng có võ hay thằng liều, thằng có tiền hay có quyền, thì đều không đáng sợ nữa. Trên đời này cái gì biết rõ đều có thể đối phó được. Cái đáng sợ chính là cái không biết. Có người đồn cô là bồ của ông trùm này hay ông bự khác, nhưng chẳng ai chứng minh được cô là bồ của ai. Còn cô thì chẳng bao giờ tỏ ra thuộc về người nào. Cô như chiếc lá mùa thu bay phất phơ trong gió làm đẹp cuộc đời. Cô có nhiều tên như Hai tóc đỏ, Nga, cô Hai Sài Gòn… nhưng nhóm này thích gọi cô bằng cái biệt danh nửa Tây nửa ta: Cô Hai Catinat.

Biệt danh Cô Hai Catinat là do thành tích lừng lẫy của cô từ vài năm trước, một băng bảo kê một khách sạn trên đường Catinat gây sự với cô, lập tức hôm sau cái khách sạn ấy cháy luôn một nửa, từng thằng một trong băng bảo kê bị thanh toán hết sức ly kỳ. Thằng thì bị xe đụng, thằng thì bị bắt vì hàng chục thứ tội, ở tù sơ sơ hơn mười năm, một em bị tạt nguyên một chai át xít vì tranh chồng giựt kép… Chưa đầy nửa tháng, đám bảo kê bị xóa sổ. Danh tiếng cô nổi từ đó.

Cô Hai Catinat đã đến giữa bàn tiệc. Thằng Vinh nhanh nhẹn kéo chiếc ghế của chính nó mời cô ngồi. Nhưng Cô Hai Catinat không ngồi, cô nghiêng đầu rất lịch sự tỏ vẻ cảm ơn rồi mỉm cười đưa tay chào mọi người như nữ tài tử Sophia Loren vẫy tay chào các nghệ sĩ danh tiếng đến tham dự ngày “liên hoan phim Venise 2002”. Cô cất tiếng véo von như tiếng sáo Thiên Thai:

– Xin chào các bạn thân của tôi. Rất tiếc tôi có việc quan trọng phải làm nên không dự bữa ăn trưa này cùng các bạn. Tôi xin nói ngay đây chỉ là buổi họp mặt, vì lâu quá chúng ta chưa có dịp ngồi với nhau. Không có chuyện gì khác. Tôi mời các bạn đến đây đông đủ như thế này là vui rồi, không một người nào vắng mặt, đủ chứng tỏ các bạn còn nể tôi lắm. Bây giờ thì các bạn có thể về. Ai cũng có công việc phải làm, chúng ta làm nhiều hơn nói. Gặp nhau một phút, nhìn thấy nhau mạnh khỏe là đủ. Không phí thì giờ như những “cậu ấm cô chiêu” dài dòng lê thê vô ích. Có việc gì ta sẽ gặp nhau sau. Xin chào các bạn.

Nói xong, cô bắt tay từng người, tiễn họ ra về, làm tất cả chưng hửng. Tuy nhiên những con người như thế này cũng quen với các kiểu chơi lạ lùng của đàn anh đàn chị, và chúng đều biết trước sau gì chúng cũng sẽ được xử dụng vào một công việc nào đó, có khi là bán cả mạng. Đó là chuyện bình thường của thế giới ngầm. Trong đời sống, người lính chết trận được hiểu như một chuyện tự nhiên đến lạnh lùng, thì trong thế giới ngầm, cái chết cũng nhẹ nhàng như thế chứ có gì ghê gớm. Tiếng xe máy nổ râm ran ngoài ngõ rồi tản vào lòng đường phố.

Thằng Vinh “cuốc” vẫn ở lại vì nó vừa được Cô Hai Catinat rỉ tai:

– Em ở lại với chị.

Chờ mọi người về hết, Cô Hai Catinat lững thững đi thẳng vào phía trong. Qua khu vườn cảnh um tùm, cô bước lên hè một căn nhà lầu khá rộng. Không khí ở đây vắng vẻ yên tĩnh. Vinh “cuốc” lẽo đẽo theo sau, nhưng với con mắt tinh đời, nó thừa hiểu rằng xung quanh đang có ít nhất vài đứa đứng ngồi đâu đó canh chừng. Nó làm bộ tỉnh như không thấy gì, “thơ thới hân hoan” đi theo cô Hai. Qua dãy hành lang dài, cô Hai quẹo vào một căn phòng rộng rồi chậm rãi đi lên thang lầu hơi tối. Tức khắc một ngọn đèn gắn trên tường lóe sáng, chẳng biết do tự động hay do một tên quân hầu đầy tớ trong cái xó nào bật lên. Tiếng giày của cô êm như nhung lướt trên tấm thảm đỏ viền vàng chạy theo thang lầu. Đi một đoạn nữa, cô đẩy cửa bước vào căn phòng máy lạnh đã bật sẵn. Cô Hai Catinat vừa đẩy cánh cửa vừa khẽ liếc lại phía sau. Thấy Vinh “cuốc” đang lưỡng lự không biết có nên theo vào hay không, cô gật nhẹ ra ý cho hắn theo vào. Hơi lạnh phả vào người khiến Vinh “cuốc” dễ chịu.

Cô Hai Catinat khóa trái cửa rồi qua căn phòng ngoài được bài trí rất sang trọng. Cô mở tiếp một cánh cửa thứ hai. Đó là một phòng ngủ sang trọng như bất cứ căn phòng ngủ nào của khách sạn năm sao. Nhưng vừa đến cửa, cô cởi chiếc áo khoác bằng nhung màu huyết dụ ném vào mặt Vinh “cuốc”:

– Treo vào trong kia cho chị.

Vinh “cuốc” bắt lấy chiếc áo, treo lên chiếc mắc sát bên giường ngủ. Cô Hai Catinat chỉ còn mặc chiếc áo mỏng hai quai. Cô leo lên chiếc giường Hồng Kông, nệm mút chồng trên nệm lò xo khiến người cô nẩy lên nẩy xuống mấy nhịp mới chịu nằm yên. Hai bàn chân cô đạp vào nhau làm cho đôi giày cao gót của cô tuột khỏi bàn chân trắng hồng. Thằng Vinh “cuốc” đứng thò lõ mắt nhìn. Cô Hai Catinat vươn tay sửa lại mái tóc trước khi kéo chiếc gối, đặt cái đầu xinh đẹp lên đó. Cô nhìn thằng Vinh khiến nó chớp mau mắt quay vội đi một cách hết sức lễ phép. Tiếng cô Hai thoáng một chút giễu cợt:

– Làm gì mà đứng ỳ thân cụ ra đó?

– Dạ em…

Cô Hai cất tiếng cười nho nhỏ:

– Nghe nói cậu có tài tẩm quất hay lắm, phải không?

Thằng Vinh bối rối:

– Dạ em…

– Lên tẩm quất cho chị.

Thằng Vinh càng lúng túng vì nó chưa bao giờ ngờ nó được ân sủng này với một người đàn bà mà nó vẫn kính trọng. Nó chưa kịp leo lên giường, Cô Hai Catinat đã “phỏng vấn” ngay:

– Nghe con mụ Kim Tín ca tụng tài của cậu, hôm nay chị mới có thì giờ cho cậu thử tài.

Nghe nhắc bà Kim Tín, thằng Vinh “cuốc” đỏ mặt. Bởi nó từng có nhiều dịp được bà này “kều” đi ăn đi nhảy rồi sau đó đi chơi suốt đêm. Và nó đã từng tẩm quất cho bà Kim Tín thật. Tẩm quất đàng hoàng đúng nghề nghiệp. Vì có thời gian nó ba đào, ăn ở trong xóm lao động, được một anh Tàu già dạy mấy chiêu tẩm quất. Anh già này sợ nghề tẩm quất thất truyền ở cái thành phố Sài Gòn, bây giờ toàn ghế da ghế điện tẩm quất bằng máy nên thợ tẩm quất thường lắc lách cách mấy xâu chìa khóa đói nhăn răng, mấy năm gần đây hầu như mất tích. Sau này khi Vinh “cuốc” lên đời, gia nhập giai cấp phong lưu, được bạn bè và mấy bà biết đến nên nó nổi danh, có thằng còn gọi nó là Vinh tẩm quất.

Nó tháo giày leo lên giường hành nghề. Nó yên trí Cô Hai Catinat chỉ muốn nó tẩm quất thôi. Những chuyện khác chắc không đến lượt nó. Vì thế nó giơ tay nắn gân Cô Hai Catinat từ bờ vai đến ngón tay. Nó hì hục xoa bóp nhè nhẹ, cô Hai nằm lim dim như con mèo ăn no nằm sưởi nắng.

Thằng Vinh làm hết sức dịu dàng, mang hết tài nghệ và bí quyết “Tàu truyền” ra hành sự. Cô Hai Catinat như ngủ thiếp đi. Thằng Vinh vẫn ra sức hầu hạ. Nó không hề có ý nghĩ nào đen tối, vì với bà Kim Tín thì khác, nó có thể “chủ động” tiến lên rồi được hay không cũng chẳng sao. Dĩ nhiên nó đã toàn thắng. Nhưng với bà chị như Cô Hai Catinat mà không được thì ăn đòn ngay. Què tay cụt chân là cái chắc. Vì thế Vinh “cuốc” chỉ nuốt nước bọt và kính cẩn thi hành nhiệm vụ.

Còn Cô Hai Catinat nghĩ sao và dự tính gì thì chỉ có trời mới biết.

(Hết Chương 22)