Lên Đời ( chương 24)


Văn Quang

CHƯƠNG 24
CUỘC TÌNH BI THẢM CỦA CÔ HAI CATINAT

Chiếc đồng hồ treo tường có con chim bằng gỗ bỗng nhảy ra khỏi tổ kêu ba tiếng cúc cu. Mới đó mà đã ba giờ chiều rồi. Vinh Cuốc nghĩ thầm. Những phút nằm trong phòng lạnh với một người đẹp sao đi nhanh thế. Nhất là khi vừa thú vị vừa hồi hộp không biết mình được đưa đến thế giới nào. Thiên đường hay địa ngục chỉ cách nhau bằng sợi chỉ mong manh. Cảm giác ấy chưa bao giờ Vinh Cuốc có được, đúng là thứ cảm giác mạnh hơn tất cả mọi thứ cảm giác khác. Thở, không dám thở mạnh. Nói, không dám nói nhiều. Biểu lộ tình cảm, không dám hở ra, cứ chờ đợi phản ứng của người khác. Khi đã theo lệnh ngồi sát vào cô Hai, Vinh Cuốc liếc nhìn xem cô muốn gì. Cô Hai cũng nhìn nó rồi nhìn xuống cánh tay trần của mình, trách móc nhẹ nhàng:

– Gớm, tay chú làm cái gì mà bẩn thế. Làm đen cả người chị rồi đây nè.

– Chắc tại cái xe gắn máy mắc dịch của em đấy. Chạy một khúc lại sửa.

– Hèn chi đen ngòm, chú tính đóng dấu lên người chị làm kỷ niệm à?

Nói rồi cô Hai cười rất tình làm thằng nhỏ muốn rụng tim. Cô Hai vỗ vai nó:

– Để chị bảo thằng Đen Gia Long mang đến cho chú một cái Dream. Chú thích Dream hay Spacy? Làm giám đốc thì phải có Spacy đi cho nó hách chứ ai lại đi cái xe gắn máy cà tàng từ hồi ông cụ Diệm còn sống bán trả góp cho mấy anh lính đến bây giờ. Nửa thế kỷ rồi đấy.

– Vậy mà loại xe ấy còn tốt lắm đấy chị. Tốt hơn cả con người nhiều.

– Ui cha, chú mày cũng triết lý gớm nhỉ.

– Em nghe người ta nói thế thì cũng nói thôi. Triết lý đối với em là loại xa xỉ phẩm không bao giờ nên biết tới làm gì cho mệt.

Cô Hai giơ cao hai chân lấy đà, bật người dậy:

– Chị phải đi tắm cái đã. Chú đợi chị, thích uống gì cứ mở tủ lạnh lấy tự nhiên.

Cô Hai nhảy xuống, đi chân đất, chui vào phòng tắm. Vinh Cuốc thở hắt ra. Không biết nó nên tiếc hay nên mừng vì thoát nạn. Đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu nổi người đàn bà này đối với nó ra sao. Thích thì có lẽ cũng có thích, nhưng thích theo kiểu nào thì nó không xác định được. Cô ta muốn dùng nó làm một thứ tay chân hay một anh tình nhân trẻ làm cảnh như một số thiếu phụ khác mà nó đã biết? Cũng có thể là cô Hai muốn cả hai thứ đó gom bi vào một cho tiện việc sổ sách? Dù sao trong đám anh em bên cạnh cô Hai mà nó biết thì nó “tự kiểm” thấy nó thuộc loại bảnh bao nhất, trẻ khỏe và dám làm bất cứ cái gì cô Hai cần. Nhìn bề ngoài, nó có dáng hơn hẳn những thằng vừa thấy bộ mặt “ngầu” đã biết ngay đó là dân ba trợn. Còn khi nhìn nó, người ta có thể tưởng là con nhà tử tế, là nhà giáo, là giám đốc, là bác sĩ, kỹ sư hay một thứ gì đại loại như thế.

Giữa lúc thằng Vinh đang tự hào về cái “bản thân” mình thì tiếng chuông điện thoại reo thánh thót một điệu nhạc văng vẳng. Nó không biết tiếng chuông đó phát xuất từ đâu. Nó lắng nghe, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vọng ra. Nó biết cô Hai không nghe thấy tiếng chuông, vội lên tiếng nói vọng vào:

– Chị ơi, có điện thoại.

Tiếng nước chảy ngưng lại, tiếng cô Hai vẳng ra:

– Nghe giùm chị đi. Có ai hỏi, chú nói chị đang bận.

Nhìn mãi, thằng Vinh mới biết đó là tiếng nhạc từ chiếc điện thoại di động trong túi chiếc áo khoác màu huyết dụ của cô Hai mà chính tay nó treo trên đầu giường. Nó nhanh nhẹn móc chiếc điện thoại ra nghe. Một giọng đàn ông cất lên:

– Ai đấy?

Thằng Vinh thấy cái giọng có vẻ hơi hách xì xằng nên làm bộ lễ phép:

– Dạ em…

– Em là ai?

– Em là… em chị Hai.

– Cô ấy đâu?

– Dạ chị em đang bận.

– Đang ở đâu? Trong phòng ngủ à?

– Dạ không, chị em đang ở trong toa-lét.

– Tôi muốn hỏi anh đang ở đâu.

– Dạ em đang ở ngoài phòng khách.

– Anh làm gì ở đó?

– Em đang chờ chị Hai sai công việc. Em cũng chưa biết chị Hai nhờ việc gì.

Người đàn ông cất tiếng cười:

– Lát nữa bảo cô ấy gọi lại cho tôi. Dét Năm đây.

– Dạ thưa dét năm?

– Ừ dét là chữ Z, năm là số 5. Hiểu chưa?

– Dạ hiểu. Anh còn dặn gì nữa không?

Máy cúp cái cụp. Thằng Vinh ú ớ tiến lại sát cửa phòng tắm:

– Có dét năm gọi lại, chị ạ.

Cánh cửa phòng tắm hé mở, cánh tay cô Hai còn dính đầy những hạt nước như những hạt ngọc nhoài ra:

– Đưa điện thoại cho chị.

Thằng Vinh định thò tay qua khe hở nhưng cô Hai thản nhiên mở rộng cánh cửa hơn, cô coi không có nó ở trên đời. Thân hình thon thả của cô thoáng hiện “nguyên con”. Thằng Vinh há hốc mồm đứng như trời trồng. Cô Hai đón lấy chiếc điện thoại nhỏ xíu rồi khép nhẹ cánh cửa lại. Cô Hai chỉ thoáng xuất hiện rồi sau khi đóng cửa, cô ngâm mình trong bồn tắm nước ấm. Cô quay số và bắt đầu cất tiếng cười rúc rích:

– Anh hả? Vừa đến sở làm phải không?

– Ừ vừa đến.

– Anh thấy thằng nhỏ thế nào?

– Được lắm. Nó thông minh, ứng phó tốt.

– Chiêu thử việc của anh thần sầu đấy. Xài nó được không?

– Ừ, tùy em. Nhưng cũng cần báo cho em biết “lý lịch trích ngang” của thằng này khá ly kỳ đấy. Nó có tới hai ba cái tên.

– Thằng nào chả vậy. Tín đen, Cu còi, Đồ thâm…

– Nhưng thằng Vinh lại có tới vài cái sinh trú quán. Khi thì ở Campuchia về, khi thì ở Nam Vang sang, khi thì quê Hòa Bình, Bắc Cạn, khi thì Thanh Hóa Nghệ Tĩnh…

– Làm ăn chỗ này bị lộ thì chạy chỗ khác, thay tên đổi họ, vớ được cái giấy nào thì khai tên đó, thế thôi chứ có gì lạ đâu. Anh thừa biết trong đám đó chẳng thằng nào khai lý lịch thật của mình cả. Đến ở tù cũng là tên giả. Nếu không thế thì không phải anh em nhà. Anh có “trích ngang” hay “trích dọc” cũng vậy thôi.

– Nhưng đấy là chuyện nó “đối phó” với nhà nước thôi, với em nó có khai thật không?

– Không thể cam đoan với anh là thật hay giả. Chỉ biết từ xưa tới nay nó đi với cánh nào cũng rất trung thành. Nếu cánh thằng Choeng Tàu Hũ không bể dĩa phải chuồn về Singapore thì nó chẳng đến với mình đâu.

– Điều này thì anh hiểu. Nhưng dù sao vẫn cần “đề cao cảnh giác”.

– Dường như anh sinh ra để chẳng tin ai bao giờ?

– Tất nhiên. Đời chẳng đứa nào đáng tin, ngoài… em ra.

– Thôi, khỏi cần tán, anh được cả rồi. Đừng làm chuyện thừa.

– Nịnh đàn bà không bao giờ thừa cả.

– Anh nói cứ như thi sĩ chứ không phải “nhà quan”.

– Quan quyền làm thơ cũng nhiều lắm chứ. Lắm ông vừa là thi sĩ hạng nhất vừa làm quan to cơ mà. Anh làm bé thì cũng nhà thơ bé. Chẳng anh nào chịu ca tụng anh hết. Toàn “bốc thối” các quan to. Em có thấy anh giám đốc Hùng Toi gì đó ở Cà Mau không, được ca tụng quá trời.

– Mình em ca tụng anh là đủ rồi.

Có tiếng lộp cộp ở đầu dây nói, Dét Năm hét vào máy:

– Làm ăn thế hả. Đưa người đến đó mau lên. Không tóm được nó thì đừng báo cáo báo cày gì nữa hết. Nghe rõ chưa? Làm việc phải có lương tâm, phải hết lòng vì nhiệm vụ chứ. Các cậu có ngủ gật không đấy?

Cô Hai buông điện thoại và mỉm cười vì màn kịch này, đối với cô chẳng có gì lạ, đủ mọi loại kịch đang diễn ra hàng ngày: kịch câm, kịch điếc, kịch ngây thơ, kịch tàn bạo, kịch nhân đạo, kịch xã hội, kịch… bố láo. Còn hay hơn vở kịch Số Đỏ mà cô vừa được xem. Số Đỏ chưa đi đến đâu! Cô lại nằm dài ra bồn tắm, đôi mắt mơ màng. Nhưng quả thật từ đáy sâu thâm tâm, cô vẫn thấy một niềm chua xót. Những lúc ở một mình như thế này cô mới để cho nỗi đau xưa trỗi dậy. Ba mươi tuổi, người con gái nào chẳng trải qua một cuộc tình. Nếu là tình có kết quả thì con cái đùm đề, còn tình tan vỡ thì… để dành đó làm kỷ niệm, sau này có hạnh phúc rồi, thỉnh thoảng nhớ đến làm đẹp cuộc đời, có chút mơ mộng trang điểm cho tâm hồn đã lộn xộn bởi chồng con thường trong đời sống thực tế.

Nhưng mối tình của Cô Hai bi đát hơn nhiều. Người tình của cô là một chàng bảnh bao, đẹp trai hào hoa. Vừa ra trường, làm kỹ sư cho một công sở, mới ra đời, còn trong trắng, anh lao vào cuộc chống quan liêu, diệt tham nhũng. Mà kẻ tham nhũng lại chính là bố cô. Câu chuyện y hệt tuồng cải lương hoặc y hệt một vở kịch thời đại vớ vẩn nào đó. Nhưng việc xảy ra lại không vớ vẩn. Nó có lớp lang bài bản hẳn hoi. Khi cuộc chiến chống tham nhũng sắp thành công thì người tình của cô bị tai nạn xe hơi, nằm bẹp dí dưới bánh xe vận tải 12 bánh. Thằng tài xế bỏ xe trốn biệt. Dĩ nhiên cô Hai phải nghi rằng bố cô đã dàn dựng cảnh này và cô cố sức dò la. Khi cô tưởng như lần ra được thủ phạm thì chính bố cô lại bị đầu độc chết bằng một thủ đoạn hết sức giản dị “ăn cá nóc” chết tươi không kịp ngáp. Công ty do bố cô làm chủ tịch không còn một xu, nợ nần như chúa chổm, bao nhiêu giấy tờ chi tiêu, chứng cứ vay mượn đều do bố cô ký hết, thế là bao nhiêu tội do bố cô gánh mang theo vào lò thiêu. Đến cả cái nhà mẹ con cô đang ở cũng đã được thế chấp cho ngân hàng.

Hai mẹ con cô phải ăn nhờ ở đậu nhà một người bạn của bố cô. Ông Thắng mập vừa có tiền vừa có thế, dư sức che chở cho vợ con người bạn học từ thuở nhỏ. Tuy nhiên ông bạn này cũng chẳng tử tế gì, ông tán luôn góa phụ đáng thương của người bạn quá cố. Mẹ cô trong cơn túng thiếu đành chịu khuất phục trước thế lực đồng tiền. Cô hiểu rất rõ mẹ cô đã vì cô, muốn có tiền cho cô ăn học, muốn cô khỏi thiếu thốn vì cô đã quá quen với đời sống nhung lụa rồi. Có lần hai đứa con trai và con gái ông Thắng mập sắm sửa quần áo đi chơi vịnh Hạ Long, cô đã nhìn chúng một cách thèm thuồng và tối đó mẹ cô nước mắt chảy dài, ôm cô vào lòng, bà hứa sẽ mua cho cô quần áo đẹp, đưa cô đi tắm biển Đồ Sơn. Năm đó cô vừa 17 tuổi. Bà đã thực hiện lời hứa đó, nhưng cô không hay biết bà lấy tiền ở đâu ra. Hai ngày sau cô mới biết vì ông chủ nhà đã theo mẹ con cô ra Đồ Sơn. Ở đấy người đàn ông và mẹ cô công khai sống cùng nhau trong một phòng. Mẹ cô tuy đã tứ tuần nhưng sắc đẹp còn mặn mà. Bà từng là hoa khôi của một trường trung học lớn. Thắng mập là anh chàng đã âm thầm say mê mẹ cô, nhưng bố cô là người chiến thắng. Đến bây giờ ông ta mới có dịp đạt được cái ước mơ sâu thẳm từ xa xưa chưa bao giờ dám nói ra. Ông ta mập tròn, bụng phệ, chẳng có gì khiến mẹ cô có thể yêu được ngoài tiền tài và địa vị lúc đó. Cô hiểu rõ mẹ cô làm thế là vì cô. Vì vậy cô đành ngậm miệng. Hai mẹ con rất hiểu nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói. Cô còn một người anh hơn cô hai tuổi, du học Úc từ thời nhà cô còn vinh hiển. Khi gia đình lụn bại không còn tiền gửi cho, anh phải vừa đi làm vừa đi học. Rồi thì cô biệt mù tin tức.

Vài tháng sau, ông Thắng mập mua cho mẹ con cô một căn nhà nhỏ ra ở riêng. Nhưng cuộc tình vụng trộm của mẹ cô và ông Thắng bại lộ. Thế là thêm một lần nữa mẹ cô bị thanh toán. Chai át-xít ném trúng mặt mẹ cô trong buổi tối bà vừa đi dạo với ông Thắng về đến đầu ngõ. Bà đã phải vào bệnh viện, khuôn mặt trắng và phúc hậu của bà chằng chịt những vết đen đỏ như một mảng cơm cháy đáy nồi biến dạng không còn ra hình thù gì nữa. Nỗi xót thương và lòng căm hận khiến cô không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô rắp tâm trả thù và một thằng bạn trai đã giúp cô trả lại mối thù y hệt như vợ con ông Thắng gây ra cho mẹ cô. Cô có thằng bạn trai là Hải thộn, nghe đồn là con một tay anh chị hạng nặng ở Ba Đình. Cô tìm gặp và giãi bày tâm sự. Máu anh hùng nổi lên, Hải thộn đồng ý giúp cô ngay, tuy hai người chỉ là tình bạn bè. Có thể Hải thộn cũng thích cô, nhưng hai người chưa hứa hẹn gì với nhau. Hồi đó cô thường được bạn bè gọi là “Nga tóc thề” vì có mái tóc đen mềm rất đẹp và dài ngang lưng.

Gần một tháng trời theo dõi, cô mới tạt được chai át-xít vào bộ mặt hoa da phấn tròn xoay của con mẹ đó. Cô cũng không hiểu sao khi hành động, tay cô không hề run. Sau đó cô được thằng bạn trai đưa thẳng ra xe lửa chuồn vào Sài Gòn. Hải thộn từng theo bố vào Sài Gòn nhiều lần và bố nó có một cơ sở làm ăn ở Chợ Lớn. Nó cho sẵn cô địa chỉ, gọi điện thoại vào Sài Gòn giới thiệu cô rất cẩn thận. Còn Hải thộn ở lại hứa chăm sóc cho mẹ cô. Cũng vì sự săn sóc tận tình đó, Hải thộn bị tóm ngay tại bệnh viện.

Vào đến thành phố xa lạ này vừa được nửa tháng thì cô được tin mụ béo, vợ lão Thắng mập không những khuôn mặt bị tàn phá mà một con mắt có thể bị mù. Cô phải rời ngay căn nhà mà Hải thộn đã cho cô nương nhờ. Cánh giang hồ ở Sài Gòn đưa cô xuống quận Tân Bình, chui vào một xóm lao động gồm 99% là người nhập cư làm đủ thứ nghề ngỗng, kể cả nghề đi ăn xin. Trong xóm này, chẳng ai cần biết ai. “Nga tóc thề” trở thành “con Hai tóc ngắn”, nhuộm ba bốn màu xanh đỏ, làm công cho một quán cà-phê đèn mờ có bảo kê…

(Hết Chương 24)