Lên đời ( chương 40)

CHƯƠNG 40
NỖI ĐAU KHÔNG NÓI NÊN LỜI

Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn loại sang nằm ở một khu cách xa trung tâm Hà Nội. Khi bước lên xe, ông già chỉ phán: “Đến hàng ăn đêm”. Anh chàng lái xe láu cá, nhìn ông già và cô gái nửa tỉnh nửa quê là đoán ngay ra họ cần đến loại nhà hàng nào. Ở đây có đủ các mục: ăn ngày ăn đêm, khiêu vũ, bán hàng lưu niệm nhưng thật ra là bán đủ thứ trên đời và dĩ nhiên có cả phòng cho thuê đủ kiểu, thuê giờ, thuê nửa ngày, thuê đêm, thuê tháng. Vào thời gian gần Tết này thì phòng trong thành phố đầy ắp, chỉ có vài khách sạn hơi xa may ra còn phòng và bất kỳ anh tài xế taxi nào đưa khách đến cũng sẽ nhận được một khoản hoa hồng xứng đáng.

Bố Già là dân chơi nhưng chưa đến những khách sạn thế này bao giờ. Vả lại cũng vì là dân chơi nên bố quen biết nhiều, đêm nay bố càng không thích đến những nơi quen biết hoặc có thể gặp người quen. Đến nơi này Bố Già an tâm và thú vị hơn những nơi Bố thường được chào đón. Người ta vẫn nói “ăn cơm mãi cũng cần ăn phở”. Chính tâm lý này đã khiến nhiều vị từ quan to, quan nhỏ đến thường dân ngây thơ mắc vô số tội… vỡ mặt.

Em Hoài Thương líu ríu bước theo lên những bậc thềm giả đá hoa cương, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Đây là lần đầu cô vào nơi sang trọng thế này, dù cô vẫn nhìn thấy hàng ngày, nhưng cứ nghĩ là một thế giới không bao giờ là của cô. Bây giờ cô đổi khác rồi, bắt đầu đổi khác từ khi bước lên bậc thềm nhoè nhoẹt ánh đèn. Bố Già đưa cô vào bộ salon to tướng dành cho khách đợi, lúc đó vắng hoe. Sau khi thuê phòng, Bố thấy cần phải gọi một cú điện thoại cho em Nga. Bố gọi số di động đã mua riêng cho em. Một phút sau Nga mới trả lời. Vừa nghe, cô đã sụt sùi, nhưng chưa nói được câu nào. Bố Già huyên thuyên ngay:

– Anh xin lỗi em. Thật ra anh không có việc gì cần phải ra đi giữa lúc chúng ta đang vui vẻ như thế. Nhưng anh làm vậy là vì em đấy. Em có biết không?

Im lặng, vẫn chỉ có tiếng thở. Bố Già hiểu Nga đang rất buồn không muốn trả lời. Bố Già cười nho nhỏ:

– Em không biết là phải. Em không thể hiểu được từ trong đáy tim anh, anh rất thương em. Chính vì thế nên đã mấy lần rồi, anh không thể nào làm hại đời em được. Anh thấy lương tâm mình cắn rứt quá. Nếu em là một người khác thì anh không tha đâu. Nhưng tình yêu em, nhất là tình thương em đã ngăn anh lại, không cho phép anh làm điều xằng bậy. Chỉ có những thằng vô lương tâm mới làm như thế. Cho nên anh quyết định phải đứng ngay dậy ra đi. Anh đi lang thang trên bờ hồ và anh biết anh làm thế là đúng. Suốt từ lúc đó tới giờ anh vẫn nghĩ về em và anh quyết định không thể về phòng đêm nay. Nếu về, anh sẽ làm bậy và suốt đời anh sẽ ân hận.

Vẫn im lặng, Bố Già hiểu Nga vẫn còn hờn giận, vì làm sao không hờn giận cho được, đó là bản tính của đàn bà. Bố Già nói dóc tiếp:

– Anh giữ như thế là giữ cho mối tình của chúng mình đẹp mãi, đẹp thiên thu. Anh sẽ mua tặng em tập thơ tình “Chuyện Chúng Mình” của ông Nhất Tuấn xuất bản từ nửa thế kỷ trước để làm kỷ niệm. Mối tình của chúng ta đẹp như hoa mùa xuân, như “Mối Tình Màu Hoa Đào” của ông Nguyễn Mạnh Côn. Em thấy không, anh cũng có tâm hồn văn thi sĩ lắm đấy chứ. Mẹ kiếp, chưa chắc mấy anh văn thi sĩ đã hơn anh. Gặp trường hợp như thế này sức mấy mà các anh ấy chịu “nhả”. Nhất là những anh viết phóng sự lẩm cẩm, toàn ma xó cả đấy. Đúng không em? Chỉ có anh mới làm được như thế. Chỉ có hai chúng mình mới có được mối tình đẹp như thế. Anh cố giữ gìn và em cũng phải cố gắng giữ gìn nghe em. Đừng vì một phút bồng bột mà làm nát bét cả cuộc đời đang xuân phơi phới.

Bố Già thú vị vì những câu văn hoa trôi chảy của mình. Không hiểu sao bỗng dưng Bố lại phun ra được những câu “văn học nghệ thuật” đến thế và Bố tiếp tục:

– Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ cưới em làm vợ hẳn hoi, lúc đó mới là lúc chúng mình động phòng. Phải trân trọng nó em ạ. Chúng ta sẽ hãnh diện vì điều này. Anh sẽ đưa em đi Tây đi Mỹ hưởng tuần trăng mật chứ cóc thèm hưởng ở cái xó này. Em sẽ thấy ở bên Tây bên Mỹ yêu nhau sẽ say đắm hơn. Hì hì…

Bố Già cười đểu thật. Bố cố tình pha trò cho em Nga cười, nhưng em Nga vẫn im lìm, chứng tỏ em còn giận. Bố Già ba hoa thiên địa một hồi nữa về sự cao thượng đáng kính nể của mình. Lát sau Bố mới hỏi:

– Em yêu quý, em có nghe anh nói không? Đừng giận anh nữa. Em phải hiểu anh chứ.

Lại vẫn là sự yên lặng. Hình như có tiếng thở… dồn dập… thổn thức. Bố Già quýnh lên, sợ em Nga giận quá làm liều, em mà uống vài vỉ thuốc ngủ Bố để ở đầu giường thì phiền. Ông lại la ầm lên:

– Em có nghe anh nói không?

Một lát sau Bố Già mới nghe tiếng trả lời rất yếu ớt:

– Nghe!

Bố Già mừng rơn. Bố cười tủm tỉm. Bố cho rằng em bé đã hết giận. Bố “an ủi” em một lần nữa trước khi quay về với em Hoài Thương đang ngồi đợi ở salon. Đó cũng là cái đòn thường dùng của những anh thích “ăn phở” một bữa thay vì ăn cơm. Người ta làm thế gọi là “an ủi người thương” cho lương tâm yên ổn để hưởng trọn thú vui sắp đến. Bố dụ khị:

– Em chịu khó ngủ đi, sáng mai anh về, chúng mình sẽ đi phố sắm Tết, em có thể mua bất cứ thứ gì ở Hà Nội, em muốn khênh cả cái chợ Đồng Xuân vào Sài Gòn cũng được. Anh hứa đấy. Nhớ em quá. Anh đang buồn lắm, khổ lắm, đau đớn lắm… Em có nghe anh nói gì không?

– Không! Lúc anh nói em… đang bận!

Bố Già cười hì hì:

– Em có việc gì đâu mà bận? Còn giận anh hả? Cho anh xin lỗi mà.

– Không phải… Vừa rồi em đang bận thật mà. Em có nghe được anh nói gì đâu. Anh nói lại đi!

Bố Già trở nên băn khoăn, Bố không thể hiểu nổi em Nga bày ra cái trò gì. Làm sao Bố có thể diễn tả lại những câu văn chương tả tình đến độ lâm ly như vừa “xuất khẩu thành văn” được. Những câu đó nói một lần thì được chứ đến lần thứ hai là nó ngô nghê lắm rồi. Bố lại hỏi:

– Em bận gì thế?

– Em bận tiếp khách cho anh.

Bố già choáng người đứng ngây ra:

– Khách nào vậy? Làm gì có khách đến chơi khuya khoắt thế?

Im lặng vài giây, Nga lững thững trả lời:

– Ông Ba Mươi đấy anh ạ. Ông ấy dẫn theo một ông nữa. Nghe ông ta giới thiệu là ông này còn lớn hơn ông Ba Mươi nữa. Ông Bốn Mươi, anh có biết không?

Bố già đờ người, trợn mắt:

– Ông Bốn Mươi thật không?

– Thật mà anh. Ông này có tí ria mép, người hơi cao, đeo kính trắng, khoẻ mạnh lắm và đẹp trai nữa. Trông có vẻ là người trí thức, có vẻ là giáo sư Đại học. Ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng…

Bố già la lên:

– Thôi đúng là ông Bốn rồi. Ông ta đến làm gì vào đêm khuya như thế này?

Giọng Nga có vẻ nửa hờn dỗi nửa mỉa mai:

– Có đêm khuya thì người ta mới đến chứ.

Bố Già ngây người. Với đầu óc nhạy cảm, Bố hiểu ngay ông Ba Mươi không đành để của ngon vật lạ trôi đi mất nên về hót ngay với “sếp” của ông ta để lập công. Bố đau điếng, chưa kịp mở miệng thì em Nga lại nói tiếp:

– Ông Bốn nói với em rằng hôm nay ông ta vừa cãi nhau với vợ nên bà vợ bỏ đi về tỉnh lẻ đánh chắn với mấy bà ở dưới đó rồi, ông ta tha hồ đi chơi.

Bố Già tiếc rẻ hỏi:

– Bây giờ ông ta đâu rồi?

– Trong nhà tắm.

Thôi thế là “toi” rồi! Bố Già thầm nghĩ. Nga kể tiếp:

– Anh vừa đi được năm phút thì ông Ba Mươi và ông Bốn Mươi đến chơi. Bọn bảo vệ đi đâu hết và có lẽ anh cũng không khoá cổng nên hai người cứ tự do vào nhà rồi lên thẳng trên lầu. Em chạy ra thì đã thấy hai người ở cửa buồng ngủ rồi. Em xin lỗi, nói anh đi vắng, nhưng ông Ba Mươi nói không sao, gặp em là được rồi. Anh còn nhớ hồi chiều khi anh giới thiệu em với ông Ba Mươi không? Em và ông ấy đã thân thiện rồi nên trước khi từ giã ông ta nói là thế nào cũng sẽ gặp lại. Em chỉ mỉm cười vì biết ông ta chẳng làm gì được nên gật và chỉ nói xã giao là “em cũng rất mong”. Có thế thôi. Vậy mà lúc gặp lại em, ông ta ôm vai em bảo cứ nói chuyện trong phòng của em cũng được. Ông ta còn nói đã đóng cổng cẩn thận rồi. Vào phòng, ông ta giới thiệu ngay đây là sếp lớn của ông ta, sẽ giải quyết mọi chuyện cho anh từ trong ra ngoài. Dù dư luận có thế nào, dù tội gì cũng chạy được hết.

Bố Già lẩm bẩm:

– Ông ta nói cũng không sai, nhưng anh không ngờ ông Bốn lại… đứng ra lo cho anh chuyện này.

– Vậy là em làm đúng phải không anh?

Bố già không thể trả lời. Bố đứng như chôn chân xuống nền nhà. Mãi một lúc Bố mới hỏi được:

– Hai ông cùng vào phòng của em à?

– Vâng cả hai. Nhưng dĩ nhiên ngồi chừng năm mười phút nói chuyện vớ vẩn đủ để ông Bốn Mươi làm quen và thân thiện với em rồi ông Ba Mươi rút ra nhà ngoài. Ông Bốn Mươi khoá cửa lại rồi… nói chuyện với em. Em cứ mong anh về mà chẳng thấy anh đâu. Vì thế nên ông Bốn… thôi em chả nói nữa đâu…

– Em đã làm cái gì rồi?

Im lặng vài giây, Nga trả lời ấm oẳng:

– Làm cái việc cần phải làm. Tất cả là vì anh thôi.

Bố Già càng buồn càng đau, nhưng em Nga nói đúng. Tất cả là vì ông thôi. Ông đưa em vào cái vòng lẩn quẩn đó. Em Nga kể lể:

– Lúc anh gọi điện thoại về thì mọi chuyện đã trễ rồi. Ông Bốn cho em trả lời hai ba câu rồi ném cái điện thoại xuống cuối giường. Bộ anh không nghe thấy gì sao? Đó là lúc em đang bận thật đấy, em có nói láo đâu.

Bố Già càng đau và Bố nhớ lại những tiếng động lúc Bố gọi điện thoại. Bố cứ tưởng lúc ấy em Nga đang khóc, hóa ra không phải. Bố có nghe tiếng em thở dồn dập và cho là em đang thổn thức vì giận hờn rồi sau đó im bặt. Có lẽ lúc Bố đang cố sức “động não” để diễn tả những câu “văn hóa văn nghệ” với người em nhỏ là lúc cái điện thoại bị ném xuống cuối giường! Văn chương của Bố Già đi đời nhà ma hết. Từ bé đến giờ Bố Già mới sử dụng văn chương với một người con gái mà không ngờ lại rơi vào cảnh dở khóc dở cười này. Bố cay cú lắm. Bố thề không bao giờ còn ngó ngàng đến dòng văn chương lãng mạn này nữa. Dân giang hồ thì nói tiếng giang hồ. Đó cũng là bài học ông Trời đã sắp đặt để dạy bố.

Bố Già thấm đòn ngay. Bố cay cú thằng quan Bốn Mươi lắm, nhưng Bố cũng biết tuy là Bố Già Sài Gòn nhưng Bố vẫn là thằng thấp cổ bé miệng đối với lão Bốn nên Bố chẳng mong gì trả thù được.

Giữa lúc đó có tiếng lịch kịch ở đầu dây nói bên kia. Lại có tiếng ỏn ẻn của em Nga. Bố chỉ nghe loáng thoáng cái gì “anh anh em em” làm lòng bố sôi lên. Thà là khuất mặt khuất mũi chứ chúng nó chơi thế này thì đau cho ông quá. Phải nghe, không khác phải chứng kiến toàn bộ cảnh này là điều chưa bao giờ Bố nghĩ đến. Cứ hình dung ra cảnh ở trong phòng em Nga lúc này, Bố muốn xây xẩm mặt mày. Anh hùng nào cũng chẳng thể qua ải mỹ nhân là thế này sao? Bố đã tính buông điện thoại nhưng có tiếng em Nga gọi giật lại:

– Anh ơi, ông Bốn muốn nói chuyện với anh này.

Bố Già căm lắm nhưng phải nói chuyện:

– Dạ thưa anh Bốn, em đây. Anh Bốn đến chơi mà em… không có mặt để nghênh tiếp thật là có lỗi.

Ông Bốn cười dòn tan:

– Không, như thế là phải chứ. Tôi biết anh Sáu là người từng trải, biết điều mà. Anh Sáu cố tình vắng nhà đấy chứ, tôi hiểu mà. Tuyệt lắm!

Bố Già chửi thầm: “Tuyệt cái mả bố nhà anh, anh hớt tay trên tôi. Anh chơi tôi cú này đau lắm. Bao nhiêu năm tôi chưa yêu ai bao giờ, đến bây giờ vừa mới biết yêu thì anh lù lù dẫn xác tới. Đúng là đâm vào yết hầu tôi”. Nghĩ thế nhưng Bố Già lại nói một câu khác hẳn:

– Mình chơi điệu với nhau mà anh Bốn! Sau này anh Bốn còn giúp đàn em nhiều việc kia mà.

– Tất nhiên rồi. Mình bây giờ như anh em một nhà. Cần gì cứ nói thẳng với tôi. Không cần qua ai cả. Tôi cho em Nga cái số điện thoại của thằng đàn em thân tín của tôi, cần gì cứ gọi nhé.

– Vâng, thưa anh.

– À mà này, có hai việc cần nói: một là với tôi thì anh xử đẹp quá rồi, còn với thằng Ba Mươi cũng nên xử cho đẹp. Tôi không muốn nó cho là tôi ăn hết phần của nó.

Bố già giận run người: “Bọn này tham như chó, phần mình chưa xong lại lo luôn phần cho thằng khác”. Tuy nhiên Bố vẫn ra vẻ hân hoan:

– Vâng thưa anh, cái khoản đó thì em sẵn sàng rồi.

– Tôi mách nhỏ, tay Ba Mươi chỉ ưa “đếm đô” thôi.

– Em hiểu mà anh Bốn.

Im lặng một chút, ông Bốn lại phán:

– Thằng Tám Ích-Ô nguy hiểm đấy. Nó ra ngoài này báo lung tung, phải bịt mồm nó lại. Để ngày nào thêm khó khăn. Tôi sợ nó mang chuyện đi nói với những tay có quyền hơn thì tôi cũng không thể làm gì được nữa đâu.

Bố Già rất khôn ngoan nên Bố vin ngay vào cái oai của ông Bốn:

– Dạ, nếu anh nói thế và được phép anh thì em bịt mồm nó ngay đêm nay.

– Tuỳ anh, làm sao cho gọn thì làm. Tôi yểm trợ.

– Có anh “chỉ đạo” thì bọn em vững tâm hành sự.

– Cứ làm đi.

Bố Già biết lão Bốn nói thế để lấy le với Nga. Đêm nay vợ nó đi vắng thật hay nó chỉ nói nhăng nói cuội thế thôi. Những thằng mê gái thì chuyện gì chẳng nói, chẳng phịa ra được. Bố Già lại lễ phép thưa:

– Anh Bốn còn chỉ dạy gì nữa không?

– Thôi, đủ rồi. Tôi có lời khen ngợi anh đã dành cho tôi một tặng phẩm quý giá như thế này.

Bố Già lại nghe tiếng cười của lão Bốn vọng lên và nghe như có tiếng ú ớ yếu ớt của em Nga trước khi điện thoại bị cúp. Bố muốn ném ống nói xuống sàn cho vỡ toang, nhưng tiếc đây không phải nhà Bố và cũng không phải địa hạt của Bố nên đành ngậm tăm cúp máy. Bố lại nhớ đến việc cần làm. Mất cái nọ được cái kia. Bố tự an ủi mình. Những thằng giang hồ dù có là gì đi chăng nữa cũng phải có người đỡ đầu và không bao giờ qua được cửa ải các quan. Phần ngon bao giờ cũng phải nhường các đàn anh. Đau đến mấy cũng đành chịu. Nó chỉ có thể trả thù khi nào hết đường thoát, anh nào tử tế với nó thì nó khai ít, có khi còn ca ngợi là người gương mẫu, còn thì nó khai tuốt luốt, thế là quan cũng ở tù như nó thôi. Dĩ nhiên Bố Già hiểu rõ quy luật này nên Bố xếp căm hờn lại, hăng hái nhấn điện thoại.

Lần này Bố gọi cho Chi Cá Lóc. Bố dùng đám ở Thành Nam (Nam Định) cho kín đáo và chắc chắn được việc.

Chi Cá Lóc đang ngủ bị gọi dậy gắt om lên:

– Đứa nào gọi tao giờ này thế?

– Dậy đi, tao đây. Đi tìm ngay thằng Hùng Beo cho tao. Bảo nó gọi điện cho tao ở số này. Mày có thấy số của tao đang gọi hiện lên máy của mày không?

– Trời ơi Bố Già, con đang ngủ. Để con bật đèn đã.

Bố Già đùa:

– Mày ngủ một mình hay với thằng nào đấy?

– Bố khinh con quá đấy nhé. Con nói cho Bố biết là con cũng giữ thể diện lắm chứ. Về đây làm đàn chị mà lơ mơ với đám đàn em thì chúng coi mình ra cái thống chế gì. Cô đơn thì chịu vậy chứ con không làm chuyện đó đâu.

– Khá lắm. Mày thành đàn chị được rồi đấy.

Chi Cá Lóc cười ngay được:

– Bố làm con sướng phổng mũi. Thằng Hùng Beo ở ngay nhà ngoài, nó canh cho con ngủ. Thằng này xài được lắm bố ạ. Bố giữ điện thoại, con gọi nó nhá.

Bố Già nghe rõ Chi Cá Lóc gọi Hùng Beo ơi ới:

– Dậy ngay, có lệnh của Bố Già cho mày đây.

Tức khắc tiếng thằng Hùng Beo vang lên trong máy. Bố Già ra lệnh cho Hùng Beo đem theo một thằng nữa lên gặp Bố ngay tại khách sạn này. Một mặt Bố sai một nữ quái sống ngay trong lòng Hà Nội chuyên buôn hàng điện máy đi tìm tung tích thằng Tám Ích-Ô giờ này đang ở đâu và làm gì. Bố đã biết từ lâu rằng đó là một mụ nạ dòng mà thằng Tám Ích-Ô rất mê, mỗi khi ra Hà Nội bao giờ cũng phải đến gặp mụ. Hai đứa từng có thời gian làm ăn với nhau, buôn hàng từ Campuchia về bán. Sau một vụ đổ bể, mụ nạ dòng thoát ra Hà Nội, thằng Tám Ích-Ô chạy chọt phù phép để chỉ vài thằng tép riu bị bắt, nhưng mụ này vẫn chưa dám trở vào Sài Gòn, tạm thời ở Hà Nội coi cái kho vận chuyển hàng lậu. Bố Già đã có thời gian giúp đỡ tiền bạc cho mụ này nên nó vẫn chịu ơn và có thể tin sự trung thành của nó với Bố. Với thằng Tám Ích-Ô, mụ chỉ “qua lại” cho vui và kiếm mối làm ăn thêm thôi.

Chỉ cần mười lăm phút là Bố Già biết thằng này hiện đang ở chỗ nào. Cũng may chỗ nó ăn chơi xa chỗ Bố Già, nhưng dù sao Bố cũng thấy cần cho mọi người biết là có mặt Bố ở đây nếu có chuyện gì không hay xảy ra với thằng Tám Ích-Ô. Rất có thể chỉ sáng mai thôi người ta đã thấy xác thằng này vật vờ ở đâu đó. Bố Già sẽ chứng minh lúc đó Bố du dương với một em nhà quê mới ra lò ở khách sạn này và suốt đêm Bố ngủ lại đây.

Bố Già quay lại với em Hoài Thương, âu yếm như một cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên đời. Tuy coi hơi chướng mắt nhưng có như thế mới là chơi nổi và được nhiều người chú ý.

(Hết Chương 40)

Nhận báo giá qua email