Lên Đời ( chương 43)

Văn Quang

CHƯƠNG 43
BỐ GIÀ ĐÓNG PHIM

Đúng là khi bị tình yêu “hành” thì tay trùm anh chị như Bố Già hay bất cứ vĩ nhân nào cũng thành lẩm cẩm, đầu óc hoang mang, hành động hồ đồ. Khi Chi cá lóc và em Hoài Thương đã yên vị trên chiếc giường nệm lò xo Hồng Kông êm ái rồi, Bố Già cứ nằm ngây ra chẳng biết phải làm gì. Chi cá lóc sốt ruột quay sang huých nhẹ cùi tay vào mạng mỡ Bố hỏi thẳng thừng:

– Này Bố, làm gì thì làm đi chứ sao nằm đực ra thế?

Bố Già lừng khừng:

– Cứ từ từ, mày làm cái gì mà cuống lên vậy?

– Đêm có khuya ngày có rạng, tôi đang ngủ ngon lành ở Nam Định, Bố dựng tôi dậy, bắt lên đây rồi bố để tôi nằm… ngắm trần nhà thế này sao?

– Tao có bảo mày lên đâu! Tao sai thằng Hùng Beo chứ đâu có bảo mày lên?

– Thế ai “một, hai, ba” bảo tôi lên giường?

Bố Gìa cười trừ:

– Bảo mày lên nằm cho vui thôi.

Chi cá lóc lùng bùng:

– Tôi cóc thấy vui gì hết. Bố làm gì kệ Bố, tôi ngủ đây. Hôm nay Bố cứ như thằng dở hơi.

Bố Già lại triết lý vụn:

– Ở đời lâu lâu cũng phải dở hơi một chút chứ tỉnh táo khôn ngoan mãi cũng chán.

Con Chi xoay người ra phía ngoài:

– Bố ở đó mà dở hơi với cô bé Hoài Thương của Bố. Tôi ngáo đấy.

Bố già đâu chịu để cho nó ngủ yên, Bố gợi chuyện:

– Mày và thằng Tám Ích Ô có mối thù sâu nặng lắm, đêm nay thằng Hùng Beo đi thanh toán cho mày bớt một gánh nặng.

Con Chi xoay người lại ngay:

– Nói thật với Bố, tôi ghét thằng Tám Ích Ô, nhưng nếu bố cho nó đi tàu suốt thì hơi ác đấy. Bố phạt nó đủ rồi.

– Mày “nhân nghĩa bà Tú Đễ” thì có ngày chết oan. Mày không giết nó thì nó giết mày. Giản dị có thế thôi. Nó ra đây tố lung tung, có phen mày và tao cùng gặp nhau ăn cơm muối đấy. Bịt mồm nó lại cho yên chuyện. Việc này lão Bốn khơi ngòi chứ thật ra tao cũng không muốn.

Bố muốn cả Hoài Thương và con Chi cùng biết mọi chuyện là do lão Bốn “chỉ đạo”, Bố chỉ là người thừa hành, truyền đạt chỉ thị thôi. Với miệng con Chi cá lóc thì sau này giới giang hồ sẽ râm ran thằng Tám Ích Ô bị giết là do lão Bốn. Cho nên cuộc nói chuyện với hai cô gái không thừa. Với những anh chuyên lợi dụng thì bất kỳ việc gì, bất kỳ ở đâu, lợi dụng được là lợi dụng ngay.

Hoài Thương tưởng vớ được con cóc vàng làm thay đổi đời mình, nhưng nghe qua câu chuyện giữa Bố Già và con Chi, cô chợt hiểu cuộc đời không giống như giấc mơ, cô đã lọt vào tay cánh xã hội đen siêu hạng mà cô chỉ mới đọc qua mấy tờ báo chứ chưa bao giờ hình dung ra nổi. Cái gì cũng có giá của nó. Nhưng cô vừa thầm tính kế thoát thân lại vừa muốn buông trôi cho tới đâu thì tới. Trong đầu cô nổi lên cuộc “đấu tranh tư tưởng” mãnh liệt. Thà chịu cảnh nghèo chứ không nên dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy này. “Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách”. Cô gái tự khuyên mình thế. Nhưng nhớ đến những kẻ đang đói rách bỗng phất lên như diều gặp gió chớp mắt thành giàu sang sung sướng, được mọi người kính nể cô lại tiếc nuối cơ hội ngàn năm một thuở này. Con người chỉ có những giây phút ngắn ngủi để quyết định cả cuộc đời. Nếu cô buông trôi cơ hội tốt nhất này thì không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Cuộc giằng xé nội tâm khiến cô bé Hoài Thương nằm ngẩn ngơ. Bố Già hỏi nhưng cô không nghe rõ. Bố phải xoay người, tát nhẹ vào má cô hỏi lại:

– Em có muốn vào Sài Gòn với anh không?

Hoài Thương sững người ra trước câu hỏi bất ngờ đó. Cô lúng túng:

– Em… em không biết…

Quả là cô không biết thật vì còn chưa hiểu cô ra sao. Khi Bố Già ôm ngang người cô thì Chi cá lóc phát ngôn:

– Mày biết tỏng rồi còn vờ vịt. Muốn đi thì sáng mai đi với bọn tao. Mày tưởng được Bố Già để mắt đến dễ lắm hả? Đừng có đỏng đảnh. Ở Sài Gòn bao nhiêu đứa “nộp đơn” cũng không được Bố để mắt đến đâu, em ạ. Nói thật, như tao đây này, đang chết dấm chết dúi ở quán cà phê, mấy anh đàn ông, con trai có tí tiền là sai phái hành hạ, chẳng mấy hồi, không bị HIV cũng SIDA tàn phá, vậy mà vẫn phải nhắm mắt làm. Không được Bố cất nhắc thì chỉ vài năm là đời tao tàn trong ngõ hẹp. Bố chỉ phẩy tay một cái tao thành đàn chị ngay. Tương lai mày sáng choang mà không nắm lấy còn đợi Tây thổi kèn nữa sao em?

Chỉ vài lời của con Chi đã khiến bao nhiêu bài học “luân lý giáo khoa thư” Hoài Thương “tích lũy” được từ bé bỗng lung lay. Nhưng Hoài Thương vẫn chưa dám lên tiếng. Cô buông mặc cho Bố Già làm gì thì làm. Im lặng vài giây, con Chi hỏi gặng:

– Đồng ý chứ? Tao chúa ghét cái lối tiểu thư õng ẹo. Muốn quá rồi mà cứ ủng oẳng làm cao. Tao thấy mày hiền lành dễ thương lại gặp “hoàn cảnh” nên tao muốn có thêm bạn vào trong Sài Gòn cho có chị có em. Thật ra ở trong đó tao thiếu gì bạn, nhưng khó tin được đứa nào. Nó cướp luôn cả bồ của mình lúc nào không biết. Đó là thứ tối kỵ, mày thù ghét tao được, đánh lén tao cũng được nhưng cướp bồ của tao thì không xong. Đó là mày làm nhục cái “sĩ diện giang hồ” của tao, bởi tao còn mỗi thứ đó để sống, để lo cho cơm gạo áo tiền của tao và cả nhà tao nữa. Chị em còn coi tao ra cái gì, còn dám vác mặt đi đâu với chị em. Cho nên có thêm mày là tao thêm tay chân.

Câu này con Chi nói đúng. Nó đoán Bố Già khoái con bé nhà quê này và như thế chắc chắn Hoài Thương sẽ được Bố Già trọng dụng nên nó cần có thêm “đồng minh” bên cạnh Bố Già. Con Nga đã bị lão Bốn phỗng tay trên thì rất có thể sau này sẽ không còn được Bố Già tin cẩn nữa. Biết đâu Hoài Thương sẽ thay vào khoảng trống đó. Tuy bộp chộp nhưng Chi cá lóc cũng biết tính toán nước cờ riêng cho mình. Nó lại xoay người ra phía ngoài tìm giấc ngủ. Ban đầu nó còn nghe tiếng khúc khích và tiếng gì như tiếng hôn, đối với con Chi đó là chuyện nhỏ, nó không còn thấy tò mò hứng thú gì như mấy cậu trai tơ và mấy cô gái đến tuổi “mèo gào” nữa. Mười phút sau, Chi cá lóc ngủ ngon lành, chẳng biết chuyện gì xảy ra bên cạnh mình.

oOo

Hôm sau, con Chi mở mắt dậy đã gần 9 giờ. Thấy chỉ còn một mình trên giường, nó vội nhảy vào toilet rồi phóng xuống tầng dưới. Bố Già và Hoài Thương đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, xung quanh là lớp kính dày, có thể nhìn thẳng ra hè phố. Hà Nội vào đông trời mưa rả rích, con phố nhỏ vắng teo có hai hàng cây mới trồng phất phơ vài cành lá run run trong giá rét. Hai kẻ tình nhân ngồi bên nhau trông thật nên thơ. Dường như Bố Già thích biểu diễn cảnh này cho cả nước cùng biết. Con Chi toe toét vừa cười vừa lên tiếng:

– Tình nhỉ, Bố mẹ ăn mảnh bỏ đói con trên giường.

Bố Già hất đầu:

– Ai là mẹ mày đấy?

Con Chi tự kéo ghế ngồi:

– Ôi cha, nhiều thứ mẹ lắm. Mẹ nuôi, mẹ thật, mẹ giả, mẹ chồng, mẹ ghẻ, mẹ nhận vơ, mẹ mìn, mẹ đĩ, mẹ… tùm lum tà la. Với tôi, ai là người tình của Bố Già đều là mẹ hết. Ơ mà Bố ăn cái gì đấy? Ô-mơ-lét dăm-bông cơ à? Gọi cha nó đĩa bánh cuốn Thanh Trì có phải hơn không. Đây là xứ của Thanh Trì mà. Ở Sài Gòn phải mang bánh cuốn này vào bằng máy bay, cho nên phải ướp lạnh, gọi là Thanh Trì ướp lạnh đấy Bố ạ. Bố cứ vẽ vời sang trọng ăn món Tây làm đếch gì, vừa đắt vừa không hợp “gu”. Cũng như nhiều người vừa chân ướt chân ráo vào Sài Gòn là nhảy đi ăn hâm-bơc-gơ (hamburger). Mẹ kiếp đứng xếp hàng ở tiệm bánh mì nổi tiếng nhất mua cho được hâm-bơc-gơ để tập tành làm tư sản văn minh, Bố ạ. Trong khi bún ốc của mình ngon quá trời.

– Thì mày gọi bún ốc mà ăn, lịch sự mỗi người một mùi mà.

Con Chi gọi một tô bún ốc thật, và cái khách sạn ngoại thành này khôn ngoan nên có đủ các món ăn dân giã cho thực khách. Cũng như ở Sài Gòn bây giờ du khách đổ xô đi ăn “cơm niêu cơm đập”, đủ các món nhà quê ba miền Trung Nam Bắc vừa ngon vừa rẻ.

Vài phút sau, Khánh Xồm lững thững tới. Nó vui vẻ chào mọi người, và dĩ nhiên dân giao thiệp thời buổi “hiện đại” lúc này, người ta chào nhau “good morning” chứ Việt Nam ta làm gì có kiểu “chào buổi sáng, chào buổi chiều, buổi tối” cho nó phiền cái sự đời. Cùng lắm là “xin chào” hoặc “chào Bố, chào cô” là lịch sự rồi.

Khánh Xồm kéo ghế ngồi bên cạnh Bố Già rồi nghiêng đầu thì thầm:

– Bố biết tin gì chưa? Thằng con nhà Tám Ích Ô bị “luộc” rồi.

Bố Già làm bộ sửng sốt:

– Thật sao? Cánh nào chơi vậy?

Khánh Xồm lắc đầu:

– Còn đang điều tra Bố ạ. Đám anh em Hà Nội cho rằng cánh làm ăn chung “hàng đen” với nó ở biên giới phía Bắc. Nghe đâu ở trong Nam nó bị “săn” dữ quá, nhảy ra ngoài này với con bồ Hàng Buồm tính đường đi Lạng Sơn đánh hàng, chúng nó bỏ ra nhiều tiền lắm nên bị cánh biên giới thủ tiêu luôn. Nghe nói nó bị đâm nát bét cả mặt đến nỗi không nhận dạng được. Chỉ căn cứ vào mấy tờ giấy trong túi áo nên mới biết tên thật nó là Trần Văn Tích. Có đúng tên nó không hả Bố? May ra chỉ Bố mới biết tên cúng cơm của nó thôi.

Bố Già chối đây đẩy:

– Tao có thèm để ý đến thằng đó bao giờ đâu. Nó là loại nhãi nhép…

Khánh Xồm cười:

– Vâng, đúng thế, loại nhãi nhép lắm mồm và ti tiện. Chuyện gì nó cũng dám làm kể cả đi tố người khác.

Bố Già hơi giật mình vì nhận xét của thằng Khánh Xồm, nhưng làm như không để ý đến chuyện đó, Bố hỏi một câu khác:

– Chuyện xảy ra bao giờ?

– Mới đêm qua.

Rồi Khanh Xồm buông ra một câu dò hỏi:

– Chưa biết chừng bọn “xử” thằng Tám tung ra cái tin là do bọn Biên Giới chứ chưa chắc đúng như thế. Nó có thù oán gì với bọn Biên Giới đâu. Nếu cần loại nhau thì chỉ “cạch” một phát là xong chứ việc gì phải đâm nát mặt nhau. Chỉ những thằng thù oán nặng với nó mới chơi thế thôi. Mà ở ngoài này thằng Tám có thù oán gì với ai đâu.

Bố Già nhìn Khánh Xồm với vẻ tặc-zăng nổi giận:

– Mày muốn nói cánh Sài Gòn chúng tao làm phải không? Hay là mày có ý định ám chỉ tao đấy?

– Ấy chết, con đâu dám hỗn thế. Bố ăn chơi ở đây cả đêm qua với hai em bé này, con chứng kiến mà. Bất kỳ ai hỏi hay ra đến tòa án tối cao con cũng nói như thế.

– Ai hỏi tao làm gì, đếch cần mày làm chứng. Mày làm chứng không chừng người ta nghi mày làm chứng giả.

– Bố không cần con cũng làm, đó là bổn phận mà. Con làm chứng thật như công dân lương thiện, con sợ gì!

Bố Già ngồi im. Bố hiểu không qua mặt được thằng Khánh và nghĩ ngay cách đối phó. Nó muốn làm tí tiền hay muốn điều tra? Trong khi đó, hai cô gái ngồi im như thóc. Cả hai đều hiểu rõ vụ này và hồi hộp theo dõi. Khánh Xồm chơi thêm một nước cờ nữa:

– Thằng Hùng Beo đêm qua về Nam Định rồi hả bố?

Bố Già trừng mắt:

– Tao có phải khai với mày không, Khánh? Mày làm nghề chỉ điểm từ bao giờ vậy? Để tao thông báo cho anh em, mày đi đến đâu cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu đấy.

Khánh Xồm cười hinh hích rung đôi vai u thịt bắp:

– Bố khéo khôi hài quá. Con chỉ thắc mắc một tí vì Hùng Beo là bạn con, con có một phi vụ muốn “trao đổi”.

Bố Già chỉ Chi cá lóc:

– Mày muốn trao đổi với thằng Hùng Beo thì nên hỏi con nhỏ này, nó là bạn thân của thằng Hùng đấy. Tao không ăn thua gì đến việc của chúng mày.

Chi cá lóc hiểu Bố muốn hạ thấp cuộc thương lượng để thằng Khánh nói chuyện với đàn em Bố chứ không đáng mặt ngang cấp với Bố. Con Chi xông ngay vào trận:

– Sao, có chuyện gì đây? Tôi với Hùng Beo là một.

– Ủa thì ra cô là… bạn nối ruột của Hùng Beo à? Hân hạnh, bây giờ mới biết.

– Nối ruột già hay ruột non là việc của chúng tôi, anh nói tuột ra đi. Anh cho rằng Hùng Beo dính vào vụ thằng Tám Ích Ô phải không? Chỉ mình anh biết Hùng Beo lên đây đêm qua, nếu tin này lọt ra là do anh đấy nhé.

– Cô em nói vậy tức là gián tiếp xác nhận sự việc rồi. Thôi thì tôi nói thẳng, cô em chẳng cần xác nhận tôi cũng biết hết mọi chuyện. Ta trao đổi thẳng thắn nhé…

Con Chi vênh mặt:

– Anh biết cóc gì, toàn lơ mơ, vớ vẩn, thấy Hùng Beo biến khỏi khách sạn thì đoán nó dính vào vụ thằng Tám. Bọt xà bông thôi. Anh có cái gì mà đòi đổi chác?

Khánh Xồm nhếch môi cười tợp ly cà-phê sữa do “tiếp viên” vừa mang ra. Nó móc bao thuốc Dunhill mời Bố Già rồi nhón một điếu hút phì phà thở khói chữ O, xong đủng đỉnh lên tiếng:

– Cô em biết một mà không biết hai. Tớ thì tớ biết tất tần tật, biết tút tuồn tuột. Biết không còn một ly một tí gì hết. Cho nên tớ phục Bố Già nhà mình lắm.

Cả ba người đều không hiểu thằng này muốn nói gì trong khi thằng Khánh ung dung chậm rãi:

– Nằm bên hai người đẹp mà Bố cứ tỉnh queo được thì thần sầu thật. Đằng ấy nằm bên phải, cô em kia nằm bên trái, Bố nằm ở giữa. Vua chúa cũng chỉ sướng đến thế là cùng. Khi Bố quay bên phải, khi Bố ngoảnh bên trái mà cứ nói chuyện như người lịch sự nhất trên thế gian này. Tớ không phục Bố sao được. Đúng không?

Chẳng ai trả lời câu hỏi trỏng của thằng Khánh. Nhưng cả ba đều giật mình biết bí mật đã bị tiết lộ. Thằng Khánh chậm rãi uống cà phê, hít thuốc lá, thở khói chữ O. Mặt nó lạnh tanh. Con Chi đã quen với những bộ mặt như thế nên cũng ra vẻ thản nhiên bật dài người dựa lọt thỏm vào lòng chiếc ghế bành như chán cái thứ chuyện vẩn vơ đó và hất hàm khiêu khích:

– Còn gì nữa?

– Còn khối trò lâm ly. Nhất là lúc cậu ngủ say rồi, chỉ còn lại Bố Già và em bé Hoài Thương, cậu đếch biết gì cả. Lại một lần nữa tớ khâm phục Bố. Bố vẫn giữ được sự trong trắng mới là lạ. Đúng là một ông già gương mẫu, có thể đem viết sách luân lý giáo khoa thư cho trẻ con nó học chứ người lớn chẳng anh nào dám học đâu.

Con Chi liếc Bố Già, Bố vẫn nhìn ra ngoài khung kính ngắm cảnh mưa dầm gió bấc. Nhưng Hoài Thương tái mặt, nhớ lại rất nhanh đêm qua Bố Già này tinh nghịch những gì và mặt cô đỏ ửng. Thằng Khánh Xồm thú vị vì tác dụng câu nói của mình. Nó nhìn em Hoài Thương cười ra cái điều “anh biết hết, thấy hết rồi đấy” mà không cần nói gì. Em cúi gằm mặt rất tội nghiệp. Chi cá lóc bĩu môi:

– Rình trộm, nghe lén có đáng mặt giang hồ không?

Khánh Xồm xua tay:

– Đừng nói thế. Đó là bổn phận của tớ mà. Cậu có biết những anh giàu bây giờ nhà nào cũng có hệ thống báo động, phòng chống trộm cướp không? Khách sạn cũng thế. Mỗi nơi có hệ thống phòng chống riêng. Chẳng giấu gì cậu, đêm qua Bố Già xuất hiện ở đây, nhảy ra ăn chơi tưng bừng, bọn tớ thấy là hiện tượng bất thường nên lão chủ ra lệnh phải xem Bố cần gì thì phục vụ ngay và canh phòng cẩn mật cho Bố kẻo lỡ có chuyện gì.

– Cảm ơn lòng tử tế của các cậu.

– Vì thế tớ phải đặt camera trước cửa phòng và cả trong phòng Bố, theo dõi mọi biến động, chẳng sót tí gì. Cậu muốn thì tớ sang lại tặng một cuốn làm kỷ niệm. Tớ thấy em Hoài Thương có thể đóng phim được lắm. Còn hơn mấy chị tài tử già bây giờ, da dẻ đùi vế nhăn nheo hết ráo rồi mà cứ phơi ra, chán bỏ mẹ. Tớ thấy em Hoài Thương chẳng khác mấy cô người mẫu, chỗ nào cũng đẹp.

Mặt mũi Hoài Thương càng đỏ lên, chết rồi, em mà lên phim trong cảnh Bố Già nghịch ngầm thì chỉ có nước độn thổ. Em lo lắng ra mặt, đôi mắt nai tơ tròn xoe lên làm Khánh Xồm càng khoái chí hơn. Em nhìn Bố Già cầu cứu, trong khi Bố Già vẫn nhìn ra ngoài mưa như thi sĩ đang làm thơ. Bố không hề có một phản ứng nào. Con Chi hiểu đó là bản lãnh của Bố và nó hoàn toàn tin tưởng Bố sẽ có cách đối phó hiệu quả nhất. Thằng Khánh Xồm được thể vẫn cứ ba hoa về sắc đẹp nõn nà của Hoài Thương. Tất nhiên nó không quên theo dõi phản ứng của Bố Già, nhưng thấy Bố cứ tỉnh bơ nên càng làm tới.

Một lát sau Bố Già mới mỉm cười:

– Mày có thể đem cuốn băng ấy bán cho mấy anh quay phim bí đề tài hay là hợp tác sản xuất làm luôn một cuốn phim bán chợ đen chắc đắt khách. Tao chưa bao giờ được làm tài tử “chiếu bóng”, mày đưa tên tuổi tao lên là phải cảm ơn mày. Bây giờ có khối anh chị mất tiền để “lăng xê” mình thành ca sĩ hạng hai hạng ba còn chưa được đấy. Mất cả cuộc đời mà chỉ được nhảy lên sân khấu vài ba “sô” rồi tịt ngòi luôn. Cô bé Hoài Thương phải cảm ơn mày. Tao cũng cảm ơn mày cho tao đóng phim.

Rồi Bố Già đứng dậy:

– Chúng mày ngồi đây nói chuyện, tao đi có việc một lát. Con Chi nhớ đưa Hoài Thương ra sân bay về Sài Gòn đúng 12 giờ đấy.

Khánh Xồm giật mình, hỏi với theo:

– Thế Bố không xem cuốn băng ấy à?

Bố Già đi thẳng. Khánh Xồm ngơ ngáo, nhưng tin trong tay nó còn hai con tin này. Nó gạ hai cô gái vào phòng coi cuốn băng mới thâu đêm qua. Con Chi gật ngay nhưng Hoài Thương không dám vào. Cô tính chuồn về quê cho yên. Cuộc lên đời này quá sức chịu đựng của cô!

(Hết Chương 43)