Lên Đời ( chương 44)

Văn Quang

CHƯƠNG 44
ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI CHẾT

Bỏ mặc Chi cá lóc ngồi với Khánh Xồm, Bố Già lên thẳng phòng. Bố giận thằng đàn em phản phúc vì chính Bố đã cưu mang nó khi nó chui vào Sài Gòn lánh nạn sau một phi vụ thất bại bị truy lùng khắp nơi. Hồi đó không được Bố che chở thì lúc này Khánh Xồm đã rũ tù. Nhưng thời gian đó xa rồi, Bố không còn nhớ ba hay bốn năm. Con người thay đổi là chuyện thường tình. Tuy nhiên, nó có thể lờ Bố đi, nhưng qua giọng nó nói, có vẻ nó muốn phản Bố, nó muốn có chứng cớ đưa Bố vào tội giết thằng Tám Ích Ô. Bố không tin Khánh Xồm muốn làm tiền mà có thể vì nguyên nhân khác. Nhưng vì nguyên nhân nào thì nó không phải loại được ngang hàng điều đình với Bố. Con Chi cá lóc sẽ thay mặt Bố, mặc nó muốn nói gì thì nói.

Bố nằm dài ra giường gọi điện thoại cho Nga xem giờ này em làm gì. Điện thoại của em bận hoài, chẳng hiểu em nói chuyện với ai. Bố nghĩ là em đang tâm sự với bà mẹ già. Nhưng một lát sau có tiếng thánh thót của em Nga trả lời. Bố nỉ non tâm sự:

– Anh nhớ em quá, anh đang buồn lắm đây em có biết không?

Em Nga nhõng nhẽo hờn mát:

– Anh mà cũng biết buồn sao? Anh đem tôi dâng cho lão Bốn rồi đi với một con bé nhà quê khác mới mẻ hấp dẫn hơn mà kêu là đang buồn thì lạ thật. Buồn cái kiểu ấy có người mong được buồn suốt đời đấy.

– Anh thề là anh nói thật mà, có lẽ cả đời anh chưa bao giờ anh thành thật như lúc này.

– Tôi không tin.

– Đúng, trên đời này người ta chỉ tin khi anh nói láo, còn khi anh nói thật lại chẳng ai tin. Vợ con anh cũng không tin anh. Cho nên bây giờ anh chỉ mong có được một người tin anh mà thôi.

– Cũng tại anh hết.

Bố Già thở dài, lâu lắm rồi Bố mới thở dài và biết buồn thật sự, cô đơn thật sự. Bố dỗ dành rồi Bố dụ:

– Thôi, đến đây với anh rồi chúng ta trở về Sài Gòn.

Nga bỗng trở giọng:

– Thôi anh về với con bé nhà quê đang ở bên anh đi. Tôi ở lại đây. Ông Bốn vừa phôn cho tôi nói là sẽ mua cho tôi một cái nhà và mở cho mẹ tôi một cửa hàng bán đồ cao cấp. Thằng con ông ấy vừa đến đây để dẫn tôi đến khu biệt thự mới xây xem tôi ưng cái nhà nào thì mua cái đó.

Bố Già choáng người, hiểu ngay trò đùa của lão Bốn. Bố kêu toáng lên:

– Em bị bố con lão Bốn cho vào xiếc rồi. Thằng con lão là thằng có ria mép, mặt mũi lấc cấc phải không?

– Vâng đúng rồi, em vừa gặp anh ta ở dưới nhà.

Tiếng cười của Nga vẳng lên như tiếng chuông:

– Em thấy anh ta cao ráo, bảnh trai, nói năng nhỏ nhẹ dễ thương lắm mà.

Bố Già hiểu là em Nga muốn chọc tức Bố nên nói thế, nhưng Bố vẫn tức điên lên. Bố văng tục rồi tố ngay:

– Em ngây thơ lắm. Lão Bốn có tội nói dối vợ, và thằng con cũng có tội ngoại tình, hai bố con nó thông đồng với nhau đấy. Thằng con nó đến đưa em đi xem nhà chỉ là cái cớ, một cơ hội để đưa em vào căn phòng khác hay là có thể lên ngay phòng em cũng được chứ nó chẳng tử tế gì đâu. Nếu lão Bốn mua nhà cho những người qua tay lão và thằng con lão thì phải mua cả dãy phố Hàng Đào may ra mới đủ. Thế thằng con trai lão Bốn đã lên phòng em chưa?

– Rồi.

Câu trả lời cụt ngủn của Nga làm Bố Già sốt tiết. Bố cứng quai hàm không hỏi được câu gì. Nga lại cười:

– Nó có lên, nhưng chỉ chờ em thay áo thôi. Anh ta còn đợi em ở dưới nhà.

– Em đuổi nó về ngay đi rồi anh bảo con Chi cá lóc đến đón em chuẩn bị về Sài Gòn.

Em Nga suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng:

– Đuổi nó cách nào đây. Hay anh bảo con Chi đến đây đuổi nó giùm em. Con ấy thì cái gì nó cũng làm được.

– Ừ, nó sẽ đến ngay.

Nga lại bần thần:

– Nhưng anh ơi, mẹ em sợ ở ngoài này lắm rồi, mẹ em cũng muốn vào Sài Gòn với em, có được không?

Bố Già gật ngay:

– Được, tất nhiên.

Tuy trả lời vậy nhưng tự trong lòng Bố thấy buồn như đánh mất một cái gì lớn lao hơn là vcái ngàn vàng” mà Bố vừa bị lão quan tham phỗng tay trên. Bố nghĩ đến sự ngây thơ trong sáng của em Nga không còn nữa. Đây là sự trong sáng của tâm hồn một con người. Em Nga của Bố đã tính đến cách lợi dụng thân xác mình lo cho cuộc sống. Bao nhiêu đấng mày râu đã bị các em có tí thanh sắc cho vào xiếc, nào là “em yêu anh, em thương anh” nhưng lại “tố” có thằng hứa nuôi mẹ em, mua cho em cái nhà, cho em cái xe… Có em còn khôn hơn, bắt anh nuôi cả vài ba đứa con riêng… tức là bắt anh “ôm sô” luôn mấy cái tàu há miệng. Có lẽ cái đáng giá nhất của em Nga đã mất nên em mới phát sinh “tư tưởng lớn” này. Chỉ một đêm thôi mà cả tâm hồn con người thay đổi đến thế sao? Bố Già cố không tin vào suy nghĩ lung tung của mình bởi tình yêu của Bố dành cho người con gái này còn đầy.

Chi cá lóc và Hoài Thương đưa nhau lên phòng. Bố hỏi thằng Khánh Xồm muốn cái gì. Chi cá lóc lắc đầu:

– Nó có vẻ không ưng điều đình với con. Cũng đúng Bố ạ, con có quyền đếch gì mà hứa với nó. Mà tính con không thích hứa lèo. Đã hứa là con làm đến nơi đến chốn.

Bố Già gật gù:

– Mày là đứa đàng hoàng nhất trong cái xã hội bí bơ này. Thôi, mày đi “giải phóng” cho con Nga giùm tao. Nó đang bị thằng con trai lão Bốn cầm chân ở cái biệt thự tao đang ở đấy. Đưa nó ra ngay sân bay nghe chưa.

Chi cá lóc gật đầu, nhưng trước khi đi nó mách Bố:

– Con bé Hoài Thương cứ đòi về quê đấy Bố ạ. Bố có cho nó về không?

Bố già nhìn Hoài Thương rồi lắc đầu:

– Bây giờ thì chưa được.

Con Chi đắc chí, nói với Hoài Thương:

– Đấy, chị đã bảo với em rồi mà. Em biết nhiều chuyện quá, không về quê được đâu. Lỡ có chuyện gì, cớm nó hỏi là em phun ra liền tù tì. Bọn du côn nó dọa một phát là em khai tuốt hết. Thôi thì chịu khó vô Nam với bọn chị một thời gian, kiếm vài trăm cây vàng rồi về làng xây mấy cái nhà như những anh “tư sản mới” ở làng em, mua dăm bảy mẫu đất cho bọn trong làng ngoài xã nó há mõm ra, có sướng hơn không.

Bố Già cũng gật đầu:

– Con Chi nói đúng. Bây giờ em về đến nhà là bọn thằng Tám Ích Ô hoặc bọn thằng Khánh Xồm nó không tha cho em đâu, nó cõng em đi khai thác liền. Quy luật của tụi du đãng là thế mà. Em cứ ở đây, bao nhiêu thứ ở nhà trọ bỏ hết, cứ đi với bọn anh vô Sài Gòn thay tên đổi họ là thành tiểu thư ngay.

Hoài Thương đành nín lặng. Thế là chỉ một phút bốc đồng muốn lên đời theo kiểu “phản lực” mà dính chặt với cánh giang hồ tứ chiếng. Cũng là số mệnh cả, nhưng cái số mệnh ấy dù chỉ trong tích tắc cũng chỉ dành cho những kẻ vốn đã có máu tham, có ý một bước lên làm bà nọ ông kia, đổi đời như chớp mà không cần làm việc nhiều. Em đành im lặng trong vòng tay Bố Già khi Bố đang buồn tình đời.

Trước khi bước ra cửa, Chi cá lóc còn ghé tai dỡn mặt với Bố Già:

– Còn một tí thì giờ, Bố có làm gì được với con bé Hoài Thương thì làm đi chứ có mặt con Nga, Bố không làm ăn gì được đâu. Con bé ấy ghen dữ dội lắm đấy, nó đốt Bố lúc nào chưa biết chừng.

– Tao biết lo chuyện của tao. Đi nhanh lên.

Con Chi cười hi hí phóng ra cửa. Nó lên chiếc taxi đón khách ở cổng khách sạn. Nhưng quy luật giang hồ đã dạy nó nên nó chỉ ra đến tiệm cà phê lối vào thành phố, ghé vào uống một ly rồi vòng ra phía khác đón chiếc xe ôm đi lang thang bắt khách dọt đến khu biệt thự Bố Già đã đưa nó đến khi mới tới Hà Nội.

Nó đi vào nhà và thấy ngay thằng con trai có tí ria con kiến, mặt mũi bảnh bao đang ngồi trên salon. Gã khá đẹp trai nhưng… hơi đểu. Chi cá lóc từng giao thiệp nhiều với đàn ông, có những anh trông không đẹp không sang nhưng rõ là con nhà tử tế, rất dễ có cảm tình. Trái lại, có những anh đẹp trai, mặt mũi nhẵn thín như tài tử sắp lên sân khấu, rất sang, rất lịch sự, đeo dăm ba cái cà rá hột soàn, nói năng nhỏ nhẹ nhưng lại lộ vẻ hơi đểu. Con Chi thường không có cảm tình với loại này. Nó phóng thẳng lên thang lầu mặc xác thằng con trai hấp háy mắt ngó theo.

Vừa gặp con Nga là hai đứa vồ lấy nhau ngay. Nga tủi thân, cất tiếng khóc tỉ tê. Chi cá lóc vỗ vai bạn an ủi:

– Thôi nín đi, con gái chúng mình, đứa nào cũng có một lần như thế.

– Nhưng người ta thì lấy chồng tử tế, còn em…

– Mày tưởng thế thôi chứ thiếu gì người chồng con tử tế nhưng đến lúc nó chạy làng, nó bỏ rơi cũng chẳng hơn gì tao với mày đâu. Đừng tưởng bở, em ạ. Ở đời chưa biết đứa nào sướng hơn đứa nào. Tao thấy Bố Già còn thương mày lắm. Mày vào Sài Gòn làm đàn chị không khoái hơn ở cái xứ này làm mọi cho thiên hạ sao? Bố con lão Bốn chẳng tử tế gì đâu. Thôi sắp va-li rồi đi với tao.

Nga chỉ chiếc va-li đặt sẵn trên giường:

– Em sắp xong rồi, vừa xách xuống nhà dưới thì bị thằng Chí Kều cản lại không cho em đi. Nó bảo bố nó ra lệnh đón em thì phải đón bằng được.

Con Chi nóng mũi:

– A! Thằng con nhà này láo nhỉ, nó là cái thống chế gì. Cứ đi với tao. Nó lôi thôi tao cho nó một trận. Mấy thằng bảo vệ của Bố đâu?

– Mấy thằng đó cũng sợ nó, không dám can thiệp.

Con Chi xách va li, kéo theo con Nga xuống thang lầu. Chí Kều đứng phắt ngay dậy, nửa nạc nửa mỡ:

– Cả hai em cùng đi sao?Thế “lày” thì hân hạnh quá.

Con Chi thản nhiên:

– Ừ, cả hai chị cùng đi, nhưng em không theo được.

Chí Kều đổi sắc mặt liền:

– Mày là đứa nào mà hỗn thế?

– Tao hỗn có tiếng cả ba miền Trung Nam Bắc rồi, mày nhóc con không biết gì. Tao đang muốn hỏi mày là thằng nào. Dân lưu manh à?

Chí kều ngây mặt:

– Mày chưa biết tiếng tao sao?

– Mày là con quan hả? Mẹ kiếp thứ công tử bột như mày tao đánh què chân gần hết rồi, chắc còn lại mình mày thôi đấy. Đứng xích ra cho các chị mày đi cho yên chuyện.

Chí Kều tiến lên một bước, con Chi vạch ngực áo để lộ hai bầu vú no tròn, rút trong áo lót ra con “dao lê” sáng loáng nhọn hoắt. Nó xỉa ngay về phía trước làm Chí Kều hoảng hồn thụt lùi lại. Con Chi giả vờ đâm hụt chứ đâu có dám đâm thật. Thấy địch thủ lùi lại nó liền đâm hụt tiếp một phát nữa. Chí Kều nhảy tót lại sau chiếc bàn dài, ân hận vì không mang theo mấy thằng đàn em. Nó cứ tưởng đón một người đẹp thì cần gì đến hộ vệ cho vướng víu. Nó chưa biết tính sao thì Chi cá lóc lại lên tiếng sỉ vả:

– Con quan như mày nên kiếm ăn bằng đường khác. Mua dăm ba cái cửa hàng vàng hàng bạc, làm vài cái tiệm ăn tiệm nhảy, mua vài chục miếng đất, xây vài dãy phố, mở mấy cái trường đua… làm ăn lương thiện cũng kiếm sơ sơ năm ba tỉ một tháng. Chỉ có thằng ngu mới đi làm bậy, buôn lậu, ăn chằng chơi bửa. Đừng đụng vào cánh giang hồ em ạ. Một mạng đổi một mạng, một cánh tay đổi một cánh tay, chúng mày chỉ có thiệt. Con quan mà què thì chẳng sướng gì đâu em ạ. Rồi đến khi bố mày không làm quan nữa thiên hạ nó xúm vào lóc chúng mày không còn một cái xương sườn đâu. Khôn hồn lui ra cho các chị đi.

Chi cá lóc rất hào hứng với những dòng văn chương du côn vừa tuôn ra. Nó đắc chí cất tiếng cười rồi định tìm câu nào thật hay sỉ vả thêm một mách nữa nhưng kiếm mãi không ra chữ nên lại ra vẻ tử tế:

– Thôi chào chú em nhé, chúc chú và bố chú ở lại mạnh giỏi.

Thế là nó dắt con Nga mang va-li ra cửa. Mấy thằng bảo vệ cứ đứng trố mắt, chẳng biết nên bênh vực con quan hay bênh bồ nhí của Bố Già. Con Chi ra lệnh:

– Có cái xe nào đưa cô Hai ra phố.

Bọn bảo vệ ngơ ngáo nhìn nhau. Con Chi chỉ ngay chiếc Toyota láng coóng của thằng Chí Kều đang đậu trước cửa, ra lệnh tiếp:

– Thằng nào biết lái xe thì lên lái cho chị Hai, nhanh lên. Bố Già đang đợi đấy.

Một thằng nhỏ thó, nhanh như chuột nhảy ngay lên xe. Chìa khoá xe của công tử Chí Kều còn nằm trong ổ khoá. Hai cô gái cũng nhanh nhẹn bước lên theo. Chiếc xe vèo đi, trong khi thằng nhỏ thó tự giới thiệu:

– Em là đệ tử ruột của Bố ở ngoài này, Bố thương em lắm cứ gọi là thằng Choắt. Lần nào Bố ra là anh em ở trong đó “meo” cho em liền.

Nga mỉm cười:

– Chú cũng chơi “meo” sao?

– Thời văn minh mà chị, không những em “meo” mà còn “chat” tưng bừng hoa lá với mấy cô em ở lung tung khắp nơi. Em chụp hình nhà ông Ba Mươi, nói là nhà em, khối đứa tin. Em có ông anh mở cửa hàng dịch vụ vi tính, chuyên cho thuê computer. Thỉnh thoảng em ghé chơi cả buổi tối đỡ tốn kém. Em lấy tên là Prince Tony Mit, cái tên khêu gợi óc tò mò của mấy tiểu thư.

Chi cá lóc cười:

– Thế là chú mày văn minh hơn chị rồi, chị cóc biết gì về máy vi tính. Chuyến này về chị phải học mới được.

Chiếc xe quẹo vào một đường lớn, con Chi ra lệnh:

– Dừng lại.

Thằng Choắt thắng gấp làm cho bánh xe rít lên suýt quay ngược đầu trở lại. Con Chi đẩy cửa xe bước xuống:

– Ra đến đường lớn, cảnh sát bắt bỏ bố. Thằng Chí Kều không ngu gì không báo cảnh sát chuyện mất xe. Thôi chú lái xe về trả nó đi. Cảm ơn chú nhiều, chị sẽ thưa lại với Bố về chuyện này. Chú cầm tạm ít tiền tiêu vặt.

Chi cá lóc móc hầu bao nhưng con Nga ngăn lại:

– Em còn nhiều tiền của Bố Già cho chưa tiêu.

– Vậy lão Bốn không cho em xu nào à?

– Em đã nói lão chỉ hứa cho em vài cái áp-phe thầu xây dựng gì đó thôi mà. Lão điện thoại cho tên nào đó bảo cho em đứng tên thầu xây dựng cái hội trường lớn lắm, nhưng em có biết gì đâu.

Con Chi chửi tục. Thằng Choắt ủng oẳng không nhận tiền, nhưng rồi cũng đút túi. Nga dặn dò:

– Chú cẩn thận kẻo bị nó bắt đấy.

Cu choắt ung dung ngồi vào tay lái:

– Chị an tâm. Em đi đường tắt, mang xe về tận nhà lão Bốn rồi điện thoại cho thằng Chí kều là xong. Cậu ấm ấy chỉ hung hăng bề ngoài, không dám tính sổ với bọn em đâu. Bố con thằng đó khôn lắm. Không làm cái gì ồn ào, cứ lẳng lặng kiếm ăn, chỉ phải mỗi tội mê gái. Mấy thằng nhãi hung hăng chỉ là loại tép riu, đua xe, đánh lộn, cờ bạc, hút chích, hưởng thụ tút suỵt bất kể hậu họa. Bắt một vài thằng rồi lại tha. Loại đó còn vô số. Những thằng khôn là những thằng mượn oai hùm, nhưng “lặng lẽ” hốt bạc. Thằng Chí Kều thuộc loại đó. Em đọc tẩy của nó nên vẫn lễ phép thưa anh Hai, thưa cậu Bảy nhưng không coi nó ra gì đâu. Đụng tới em chỉ có thiệt. Cũng như vừa rồi chị Chi làm tới là nó thụt vòi liền, nếu chị xin nó như chị Nga thì nó đè đầu ngay. Đối với tụi con quan kiểu này phải “sừng” mới được. Thôi, em chúc hai chị thượng lộ bình an.

Thằng Choắt lái xe quẹo vào một con đường khác và mất hút sau xóm lao động ngoại ô. Con Chi vẫy chiếc taxi chạy ngang, ra thẳng phi trường. Đúng 12 giờ Bố Già đến nơi cùng với Hoài Thương và bà mẹ già, trông cứ như một đại gia đình ấm cúng đi du lịch.

Khi đã yên vị trên máy bay, Bố Già thấy chiếc ghế bên cạnh vẫn còn bỏ trống. Mãi phút cuối cùng một người đàn ông để râu quai nón bước vào cùng hai người khác ngồi ngay phía sau. Nhìn gã đàn ông Bố Già ngờ ngợ, nhưng lão ta cứ quay xuống xì xồ cái gì đó với hai người ngồi ở hàng ghế sau. Lúc máy bay cất cánh rời phi trường Nội Bài, gã đàn ông mới nghiêng sang hỏi Bố Già:

– Thưa ông mấy giờ rồi?

Bố già coi đồng hồ trên tay:

– Một giờ hai phút.

Gã râu quai nón không cảm ơn mà nói một câu khác:

– Bố không nhận ra tôi sao? Này, Bố ngồi yên, ta nói chuyện đàng hoàng, đừng làm gì lộn xộn, nó tưởng khủng bố cướp máy bay là hạ tôi với bố ngay không kịp ngáp đấy.

Bố Già sững người khi nhận ra là thằng Tám Ích Ô. Bố chưa kịp phản ứng thì Tám Ích Ô nhếch mép cười:

– Tôi là thằng Bố giết đêm qua đấy. Trên tay Bố còn tờ báo mới ra đăng tin tôi bị thanh toán theo kiểu xã hội đen kìa. Đọc tin ấy chắc Bố khoái lắm, hả? Hì hì, chết đến nát bét cả mặt mà còn có dịp hầu chuyện Bố thì lạ thật. Bố đứng có tin nhảm cho là hồn ma hiện về nhát Bố nhá. Bố có lên đồng cũng không thể có cái cảnh thú vị này đâu.

Bố Già kinh ngạc, nhưng Bố hiểu đằng sau thằng này còn có đồng bọn của nó. Vả lại, trên máy bay Bố không thể giở trò gì được. Việc Bố có thể làm được lúc này là lấy lại tư thế bình thản của một tay trùm giang hồ. Bố gật đầu chấp nhận:

– Ừ, mày muốn gì nói đi.

Thắng Tám Ích Ô như một kẻ thắng trận thủng thẳng nhai kẹo cao su:

– Mình còn thì giờ mà Bố, chưa ra khỏi địa phận Hà Nội, vội gì. Bố hãy mừng rằng tôi còn sống. Tôi mà chết dễ dàng thế sao? Dù có chết thì trước khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng uống cả két “Ích Ô” nữa mới xứng danh Tám Ích Ô mà người đời phong tặng chứ. Phải không Bố?

– Tao không thích lằng nhằng, có gì nói đi.

– Từ từ nào Bố. Tôi cần nói ngay với Bố rằng nếu tôi chết thật thì giờ này Bố không ngồi yên trên máy bay về Sài Gòn hưởng thú an nhàn với mấy em xinh như hòn bi ve kia được đâu. Trước hết là Bố sẽ bị hỏi thăm sức khoẻ ở sở cảnh sát. Bố có lão Bốn thì tôi có anh khác to hơn lão Bốn. Dù cớm không hỏi thăm Bố thì con bồ tôi cũng không tha Bố đâu. Đàn em tôi chưa chết hết mà bố. Bố quay lại sau lưng mà coi, hai thằng vừa từ Sài Gòn ra đêm qua đấy. Nói thật với Bố, trong đời Bố cái gì Bố làm cũng hay, cái gì Bố cũng lão luyện, lỗ nào Bố chui cũng lọt, chỉ có chuyện đàn bà là Bố hơi dở thôi. Xin lỗi Bố, Bố chưa biết tình yêu là cái gì. Bố chưa biết đàn bà yêu người đàn ông vì cái gì. Đôi khi nó chẳng là cái đếch gì cả nhưng người ta vẫn cứ yêu, yêu điên đảo, yêu kịch liệt, yêu ngu xuẩn, yêu say đắm đấy, Bố ạ. Bố lơ mơ về chuyện aí tình lẩm cẩm này lắm. Lần này cái sai lầm của Bố là ở chỗ đó và cái may mắn của tôi cũng chính là chỗ đó. Thật là hạnh phúc cho tôi khi trên đời này còn có một người đàn bà yêu tôi đến thế. Tôi suy nghĩ mãi mới tìm ra cái chân lý lơ mơ rằng làm đếch gì cũng không sướng bằng có một người đàn bà yêu mình, thương mình, sẵn sàng chết vì mình. Làm vua, làm quan, làm đàn anh đàn chị, làm ông trùm như Bố mà không có người yêu thì cuộc đời cũng chẳng có nghĩa gì hết. Có khi còn chết oan vì mấy đứa nó phản mình nữa. Có một người yêu là sướng nhất trên đời. Bây giờ tôi mới “ngộ” điều này. Nếu người yêu của tôi không trung thành thì Bố băm tôi nát bét đêm qua rồi còn đâu. May mà tôi nằm ngáo ngay trong phòng người yêu tôi trong khi Bố tuởng tôi ở khách sạn. “Đăng ký” cái tên ở đó đâu có nghĩa là ở đó, phải không Bố?

Bố Già chợt hiểu ra sự việc, nhưng Bố không hiểu sao lại có người bị giết, báo có đăng hình ảnh tên tuổi đàng hoàng. Trong khi thằng Tám Ích Ô vẫn nhai kẹo cao su như cái thói quen của nó khi không uống rượu.

(Hết Chương 44)