Lên Đời ( chương 45)

Văn Quang

CHƯƠNG 45
HẬN THÙ VÀ HỢP TÁC CŨNG NHƯ NHAU

Máy bay êm ả lướt đi rời không phận Hà Nội. Thằng Tám Ích Ô vẫn ung dung nhai kẹo cao su bởi nó nghĩ làm thế Bố Già sẽ rất bực mình. Bố càng bực, nó càng khoái chí, vì chứng tỏ màn kịch của nó thành công. Nhưng Bố Già thản nhiên nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ tròn, cứ như đang nuối tiếc những ngày mùa đông Hà Nội. Bên Bố, Chi cá lóc vừa kề đầu vào vai Bố tìm giấc ngủ. Cạnh đó là em Hoài Thương rồi đến Nga và bà mẹ ngồi ở dãy ghế bên trái. Một phút sau, Tám Ích Ô mới tiếp tục câu chuyện:

– Bố không ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi sao?

Đôi môi Bố Già nhếch lên đầy khinh bạc:

– Tao làm người ta ngạc nhiên quen rồi nên cái trò của mày chẳng có gì đáng cho tao ngạc nhiên cả. Giản dị là con bồ của mày cứu mày thoát chết, có thế thôi.

– Đấy là cái may của tôi và cái dở của Bố. Bố cứ nghĩ nó là đàn em của Bố, trung thành với Bố. Ai ngờ lúc Bố phôn cho nó hỏi tôi ở đâu thì tôi ngáo ngay ở phòng nó. Lúc đó nó đang hầu tôi như cung nữ hầu hoàng thượng vậy. Chắc Bố đã chơi cái trò ấy nhiều lần rồi? Thú lắm phải không Bố? Cái trò bọn Tàu Chợ Lớn gọi là “Nhất dạ đế vương” chuyên dùng để đón tiếp các quan anh và ông chủ buôn bán lớn ở nước ngoài. Tôi đoán không lầm thì bây giờ các khách sạn và sòng bài của Bố cũng còn chơi cái màn ấy. Cho nên bao nhiêu con gái đẹp Bố thu về dưới trướng hết, làm đàn em vớ toàn mấy chị sồn sồn. Nhưng được cái nó chung thủy. Bố đâu biết tôi từng nuôi cả nhà nó khi nó đói rách, tôi mang thằng em nó từ nhà tù ra, cho công ăn việc làm tử tế, tôi với nó nhiều kỷ niệm thắm thiết hơn là với Bố nhiều. Làm sao nó phản tôi được. Nó nhìn tôi và chỉ cần một cái nháy mắt của tôi là nó chỉ chỗ tôi ở cho Bố. Đó là khách sạn của con Sún Béo, em họ nó, Bố ạ. Nó “điện” đến bảo ghi tên tôi vào là xong. Tha hồ cho Bố điều tra, cứ ngay boong như thật. Còn tôi thì vọt đi theo dõi xem Bố giở trò gì. Bố ra khỏi nhà lúc nào, tán em Hoài Thương ra sao, đi đâu, tôi biết hết. Khi lão Bốn xuất hiện thì tôi biết Bố sẽ dùng con bài này đối phó với tôi. Hơi tiếc cho em Nga bị lão Bốn làm thịt. Đúng là tiếc cho cây quế giữa rừng, bị thằng mán thằng mường nó leo. Cả hai thằng “anh hùng Sè Goòng” như tôi và Bố đều trắng mắt ra nhìn. Nghĩ đau thật Bố ạ.

Thằng Tám Ích Ô nói xong vỗ vai Bố Già đánh bộp một cái. Cử chỉ khiếm nhã ấy làm Bố Già hơi nhăn mặt, song vẫn ngồi im. Bố nghĩ trong trường hợp này nên nghe hơn là nên nói. Thằng Tám Ích Ô được thể lại ba hoa:

– Nhưng chưa biết chừng sẽ có một ngày nó trả giá đắt hơn tôi với Bố nhiều. Bố thì còn có cái để mất, chứ tôi có cái cóc gì đâu. Có hai sòng bài thì Bố phá tan nát rồi, còn tiệm karaoke thì thằng con rể Bố lập thêm một cái ngay sát nách cướp hết khứa của tôi. Bố chơi ép tôi quá. Như thế làm sao tôi chịu nổi. Ngay cả em Nga, Bố cũng phỗng tay trên tôi nốt. Tôi phải tính đường chơi lại chứ, có chết tôi cũng chơi. Bố dồn tôi vào chân tường, chó cùng còn biết cắn dậu huống chi con người. Bố ra Hà Nội, tôi cũng theo ra. Tôi tìm cửa để tố Bố, Bố tìm cách giết tôi. Chung quy hai thằng đàn anh Sài Gòn chơi nhau, các quan tham đớp hết cả vành trong vành ngoài. Tiền nó cũng xơi, gái nó cũng sực. Tôi và Bố lỗ đầu sứt trán, có ngu không? Bố thử nghĩ lại xem. Rồi đây những cánh khác cũng bắt chước, chỉ dẫn đến chỗ anh em nhà mình nằm quay cu lơ ra hết. Bố biết không, thằng Khánh Xồm chính là đàn em lão Bốn đấy, Bố tính chơi trò kéo lão vào cuộc đâm chém giang hồ thì lão tính kế đưa Bố vào lãnh đạn nếu có bất trắc xảy ra. Bố và lão quan tham giống hệt nhau. Vì thế thằng Khánh Xồm quay ra phản bố, ghi hình ghi âm làm tài liệu. Tôi đã trị tội thằng đó cho Bố rồi. Anh em ngoài đó sẽ cho nó đi một chân ngay tối nay thôi. Dân giang hồ mà đi với quan tham thì có ngày chết cả nút. Vì Bố và vì anh em, tôi phải cho anh em ngoài đó dạy cho nó một bài học. Bố cứ đợi tin mà xem tôi có nói láo không. Anh em mình phải bảo vệ nhau chứ, phải không Bố? Dại gì cho bọn quan tham nó ăn rồi nó quay lại đánh mình.

Bố Già thấy thằng này nói không phải là không có lý. Đôi mắt Bố hơi dịu lại. Tám Ích Ô nói ngay:

– Vì thế tôi gặp Bố hôm nay là để nói chuyện hoà bình, thiện chí, làm ăn cùng nhau chứ không phải tiêu diệt nhau. Bố bây giờ mạnh hơn tôi, nhưng không phải suốt đời Bố cứ mạnh mãi. Bố khôn ngoan cách mấy cũng có khi sơ hở. Bố không sơ hở thì mấy thằng con Bố sơ hở thí dụ như lụi chết cảnh sát, là chuyện không thằng nào làm…

Thấy thằng Tám bô bô, Bố Già giơ tay ngăn lại:

– Thôi đủ rồi, đi thẳng vào vấn đề của mày đi.

Tám Ích Ô toét miệng cười:

– Thì tôi đã nói với Bố là tôi mang hòa bình đến mà. Việc đầu tiên là từ nay chấm dứt hận thù giữa hai Bố con mình. Bố cho tôi sống, tôi sẽ không đụng gì đến Bố. Tôi chẳng còn cái mẹ gì nên chuyện gì tôi cũng dám làm. Còn Bố giữ chỗ làm ăn và đống của cải của Bố cũng mệt ứ hơi rồi. Bố cho đàn em sống với chứ. Tôi chỉ xin Bố cho tôi mở lại hai sòng bên quận Tư quận Tám, còn tiệm karaoke tôi sẽ đóng cửa đi kiếm chỗ khác, không đụng tới thằng con rể ngu xuẩn của Bố. Bố bảo vệ tôi, tôi bảo vệ Bố. Không cống nạp gì hết, nếu đóng thuế cho Bố thì tôi hết đứng nổi trong thành phố Sài Gòn. Chẳng lẽ tôi phải trôi dạt về tỉnh lẻ làm ăn như vợ chồng thằng Lư Lếch sao? Nó dạt về tỉnh lẻ nhưng chưa quên mối hận với Bố đâu. Có ngày bọn tỉnh lẻ nó hợp lại thì chưa biết sẽ ra sao.

Bố Già suy nghĩ rất nhanh rồi gật đầu:

– Được, mày biết điều thế thì kể như hòa. Tao để mày làm bên phường 3 quận Tám, phường 7 quận Tư. Chi tiết thì gặp thằng Hai nhà tao bàn tiếp. Nó sẽ cho mày biết phải chung chi những chỗ nào, phạm vi của mày đến đâu.

– Cảm ơn Bố, cậu Hai Hoàng Tử không có cảm tình với tôi lắm đâu. Nhưng cậu Hai có cái tật gần giống Bố là thích gái đẹp và đã đẹp còn phải sang, nếu không là con gái thì phải là thứ có tiếng như danh ca, người mẫu, người múa… Hì hì, mấy mợ đó đâu có gì hơn mấy cô gái khác. Cũng thế cả thôi Bố ạ. Chẳng qua vì tò mò, vì muốn biết xem con người nổi tiếng thì như thế nào, mọi thứ ra sao. Chơi cái trò sĩ diện hão đó mất công lắm, Bố ạ. Nhưng cậu Hai Hoàng Tử muốn, tôi có thể làm cậu Hai hài lòng.

Bố Già nhún vai:

– Mày muốn tính với nó cái gì thì tính. Cần gì thì điện thoại cho tao. Hoặc nếu khó kiếm ra tao thì gọi cho con Chi cá lóc hoặc em Nga cũng được.

– Vâng, con không ngờ Bố tính nhanh thế. Bố nhìn ra vấn đề ngay. Thế mới là Bố Già chứ. Không thù vặt, rộng lượng và quyết đoán như chớp. Con sẽ liên lạc với con Chi cá lóc, thằng anh nó là bạn nối khố của con đấy.

– Tao biết. Vì thế khi tao bảo thằng Tài Đâm đi kiếm mày thì nó điện thoại ngầm báo tin cho mày biết. Thật tình tao cũng thích những thằng có tình có nghĩa như vậy. Nếu nó chỉ có máu lạnh thì tao dùng nó nhưng coi thường nó.

Chi cá lóc bỗng ngóc cổ dậy xen vào:

–Yên chí đi Tám, về nhà là tao liên lạc với mày liền. Bữa đó bênh con Nga, tao nện mày một cú có đau không?

Thằng Tám Ích Ô bật người ra ghế:

– Đau quá chứ sao không. Nhưng suy cho cùng tao vẫn bái phục cả hai anh em chúng mày. Sống với bè bạn như thế mới là sống. Chẳng trách thằng anh mày lúc nào cũng lo cho mày. Thoạt đầu tao cứ tưởng hai đứa là bồ bịch cơ đấy. Mà làm sao hai đứa chúng mày không lấy nhau nhỉ. Thằng Tài Đâm cũng được lắm chứ.

– Tao cóc biết, chỉ thấy chuyện đó không thể được. Tao sợ anh ấy, phục anh ấy nhưng cóc yêu như người con gái yêu người con trai được. Song tao sẵn sàng chết vì anh ấy. Mày đừng hỏi lôi thôi, tao không trả lời được đâu.

– Ừ, có những chuyện chúng mình không bao giờ trả lời được thật. Những thứ tình yêu đàng hoàng thì dễ nói nhưng cái thứ tình… ú ớ, tình lằng nhằng, tình phất phơ mới là khó nói. Yêu đấy mà không đấy, không đấy mà yêu đấy… thế mới phiền. Tao cũng từng gặp những “quả” như thế rồi, chẳng biết ra làm sao, nhưng cần chết cho nhau thì vẫn cứ chết như thường. Chẳng biết mấy bố văn sĩ có tài nói chuyện tình như máy hiểu nổi không. Tao thì chịu!

Chi cá lóc nói sang chuyện khác:

– Từ nãy tao cứ thắc mắc sao báo đăng mày chết nát bét cả mặt mày mà lại ngồi ở đây?

Thằng Tám Ích Ô vênh mặt:

– Chuyện nhỏ mà.

Nó liếc Bố Già rồi lừng khừng kể:

– Con bồ của tao sai đàn em đi kiếm được một thằng SIDA sắp chết hoặc chết ngỏm củ tỉ rồi, đưa về, cho mặc đồ của tao, đút vào túi mấy cái giấy tờ vớ vẩn. Ban đêm, tao làm bộ đi chơi về, chui vào phòng, đánh răng huýt sáo rồi tắt đèn tối thui. Tao leo cửa sổ sang nhà bên cạnh, biến. Thằng Hùng Beo dắt Bảy Bụi và hai ba thằng đàn em kéo đến làm thịt thằng chết nằm trong phòng. Chúng nó đâm hai ba phát vào chỗ hiểm, tưởng đi đời rồi nên nhanh chân chuồn. Báo hại tao phải cho đàn em đâm thêm nát bét cái mặt ra để không nhận diện được. Ngay đêm đó mấy anh săn tin trình làng là đàn anh Tám Ích Ô bị giết thê thảm. Mẹ kiếp, chết rồi mới biết thiên hạ nói về mình ly kỳ thế nào. Nó phịa đủ thứ nào là tao từng ra tù vào khám, từng vượt ngục Chí Hoà, từng hãm hiếp mấy bà mấy cô ở ngay Sài Gòn, nào là trùm du đãng khét tiếng, chủ mấy cái khách sạn, quán bar, cà phê đèn mờ đèn tắt… Có anh còn hứa điều tra về chuyện tình ly kỳ rụng rốn của tao ở Hà Nội. Hích! Tao mà huy hoàng thế thì có chết cũng sướng. Đồng ý tao có thời huy hoàng thật, nhưng đâu có quá xá như thiên hạ phịa. Chỉ có Bố là người biết rõ tao nhất.

Bố Già gật gù:

– Kể ra cú này mày chơi cũng khá đấy.

– Cảm ơn Bố quá khen. Vậy là Bố cứ coi như Bố đã giết con rồi, mọi ân oán từ nay xoá bỏ. Con nghĩ mãi là từ nay có nên coi như thằng Tám Ích Ô đã về với đất, không còn trên đời này nữa không. Con sẽ thay hình đổi dạng là xong. Nhưng nếu làm thế thì thiên hạ đâu biết đến cái thành tích bị Bố đâm nát mặt mà vẫn không chết. Chắc con chỉ lặn một thời gian rồi lại lù lù lù xuất hiện. Như thế thiên hạ mới kinh hồn, phải không Bố?

Bố Già không trả lời nhưng Chi cá lóc đồng tình:

– Mày chơi trò ấy được đấy. Mấy anh làm phim mà lấy đề tài của mày làm phim chắc ăn tiền hơn đưa mấy em lẩm cẩm ra làm thứ phim ẩm ương, bắt chước Hàn Quốc chẳng nên thân. Tao xem cái phim “Anh em sinh đôi” của Hàn Quốc mà ngượng cho phim của mình.

Tám Ích Ô cười tình:

– Chuyến này về tao mời mày và mấy cô em ở đây đi xem phim Hàn Quốc. Tao thân với anh chủ rạp ở đó lắm, tao đến là mấy thằng soát vé cúi rạp xuống chào. Bây giờ may ra em Nga đi với tao được rồi. Bố cho phép chứ?

Chi cá lóc lừ mắt:

– Mày đừng có đùa dai. Dù thế nào con Nga vẫn là người của Bố, mày muốn yên thân thì đừng có đụng vào.

– Đụng vào mày được không?

– Nếu mày thích tao thật thì tao chẳng ngại gì không đi với mày. Tao chỉ không muốn vì một lẽ gì đó mà mày đi chơi với tao. Thí dụ mày tính lợi dụng tao thì không được. Hoặc mày tính “ăn bánh trả tiền” thì cứ nói thẳng ra. Nhưng tao báo cho mày biết thời kỳ đói rách của tao qua rồi. Bây giờ tao có quyền chọn lựa thích chơi với ai thì đi. Nhưng đi với mày chỉ có nghĩa là bạn bè thôi. Còn yêu đương với mày chắc muôn đời không có đâu. Cái bản mặt mày trơ trẽn, tính khí cục cằn, kiếm được đồng xu nào là mày sẵn sàng chìa tay ra, mày chỉ biết làm tính cộng mà không biết làm tính trừ. Con mắt mày chỉ nhìn tới góc phố mà không biết nhìn xa hơn một tí. Loại đàn ông như thế không hợp với tao. Loại hợp với tao phải là loại biết tiêu đến đồng bạc cuối cùng khi cần tiêu, biết nhường nhà mình cho bạn ở, biết nhường xe mình cho bạn đi.

Thằng Tám Ích Ô đánh bài lảng:

– Nó mượn xe đi ăn cướp là bỏ mẹ. Tao không chơi kiểu quân tử Tàu.

– Vì thế mày chẳng bao giờ khá nổi trong cuộc sống này. Mày có sống vài chục năm cũng chỉ là đàn anh mấy đám tép riu thôi. Mày tưởng luyện được công phu như Bố Già dễ lắm sao. Phải có năng khiếu trời cho, cái “gien” di truyền nhà mày phải là loại thông minh, phóng khoáng mới mong làm được như Bố Già. Tao nói thế là khách quan chứ không nịnh Bố Già đâu. Tao không phải loại đó. Bố Già xài tao hay không xài tao, tao cũng nói thế. Còn mày có bao bọc tao, che chở tao, tao cũng nói thế.

Lúc đó em Hoài Thương lách ra đi toa-lét. Thắng Tám Ích Ô nhìn theo nói với con Chi:

– Con nhỏ này thế nào, để tao lãnh cho. Nếu Bố Già đồng ý tao sẽ đưa nó làm bà chủ quán Karaoke. Tao còn một số vốn có thể mở quán ở quận 5, tao quen nhiều mối ở đấy. Mày chửi tao chán rồi, bây giờ giúp tao được không?

Chi cá lóc quay sang nhìn Bố Già:

– Hay mình cho con Hoài Thương theo Tám Ích Ô đi Bố? Bố để nó bên cạnh, con Nga không bằng lòng đâu.

Bố Già gật đầu:

– Ô kê. Mày đi theo nó luôn để bảo vệ nó và cũng để bàn chuyện làm ăn với thằng Tám Ích Ô.

Chi cá lóc đớ ra. Nó biết ngay cách dùng người của Bố Già: gài kẻ biết rõ địch thủ vào sát sườn địch thủ. Như thế là Bố Già đã bằng lòng làm hòa với Tám Ích Ô, ít ra một giai đoạn nào đó rồi tính tiếp chứ không phải Bố vờ làm hòa rồi diệt thằng Tám luôn. Từ nãy nó cứ nghĩ như thế. Con Chi mỉm cười cho rằng Bố Già còn định cho nó “chim” luôn thằng Tám, bắt vít với thằng này để thu phục hoặc kiểm soát ngay từ tư tưởng, mọi “ý đồ” của thằng Tám. Được, nếu Bố muốn thế nó sẽ làm đến nơi đến chốn cho Bố lác mắt. Nhưng dù thế nào thì giữa nó và em Hoài Thương, một trong hai đứa phải tóm được thằng Tám Ích Ô.

Bố Già nhẹ nhàng ra lệnh với thằng Tám:

– Mày bảo thằng Hai Hoàng dọn quán của nó ở quận 5 khỏi khu của mày và cho cái sòng bài của mày bên quận tư hoạt động lại. Con Chi cá lóc sẽ theo mày một thời gian để lo các “thủ tục đầu tiên”. Thằng Hai nhà tao không chỉ cho mày tất cả mánh lới của nó đâu. Chung chi cho ai, làm ăn thế nào, nó sẽ chỉ cho mày biết một nửa thôi. Mà biết một nửa là có phen bị phá chỉ có nước bị gậy.

Tám Ích Ô nghiêng đầu:

– Cảm ơn Bố. Có con Chi ở bên cạnh con, người ta biết là người của Bố rồi, con cũng an tâm. Còn em Hoài Thương thì con đùa chứ không dám xin Bố đâu.

– Tao cho nó đi luôn đúng như mày dự định. Hoài Thương sẽ làm bên tiệm karaoke cùng với mày. Tạm thời có hai đứa đó, tao không đòi hỏi gì ở mày hết. Hàng tháng khỏi đóng tiền “bảo kê”. Nhưng tất nhiên mày phải trả tiền cho những thằng bảo vệ mấy cái chỗ làm ăn của mày nếu mày định dùng đám đàn em tao. Còn không thì mày cứ tự do lựa chọn lấy người thân tín của mày.

– Vâng con cũng còn một số anh em.

Bố Già không nói nữa. Bố quyết định công việc rất nhanh và nói là giữ lời. Đó là uy tín của Bố từ xưa tới nay. Nhưng Tám Ích Ô hiểu là Bố cho hai em kèm sát nách nó. Nhưng nó kể là chuyện vặt. Lép vế hơn thì phải chịu vài điều kiện, không thằng nào thoát khỏi quy luật ấy. Nó còn nghĩ nó thừa sức qua mặt hai con cừu non này. Và nếu thu phục được cả hai em thì càng hay, lúc đó Bố Già cũng mù tịt. Không thu phục được thì sẽ tìm cách “giao hàng” cho thằng khác. Tạm thời hãy lùi trước Bố Già một bước.

Chuyến bay hạ cánh xuống phi trường. Một chiếc xe hơi đậu sát cửa đón Bố Già và mẹ con Nga lên xe. Mấy chiếc gắn máy tà tà theo sau như những người dân tất tả ngược xuôi trong thành phố yên bình này.

Tám Ích Ô vẫy một chiếc taxi, lịch sự như Tây con mở cửa cho Chi cá lóc và Hoài Thương ngồi phía sau, nó ngồi phía trước. Gã tài xế nhìn thằng Tám, giật mình:

– Ủa, đàn anh đây sao?

– Mày cũng nhận ra tao hả? Khá lắm.

– Trời ơi thế mà em đọc báo cứ tưởng…

– Tưởng tao đi tàu suốt hả? Còn lâu.

Tay lái taxi nghiêng sang hất đầu về phía sau, ý muốn hỏi về hai người đi theo. Tám Ích Ô ra vẻ tay chơi:

– Bạn bè Hà Nội cả đấy mà.

Tên lái taxi xuống giọng:

– Anh em tưởng anh bị tụi ngoài đó hạ rồi và tin là thằng Tài Đâm phản. Nó qua lại với thằng Hai Hoàng Tử đã định hạ anh. Lần đó, nó khoe cứu anh nhưng thật ra là dụ ra Hà Nội cho cánh ngoài Bắc hạ anh ngọt như mía lùi.

Con Chi ngóc đầu lên. Tám Ích Ô cũng giật mình:

– Bây giờ ra sao rồi?

– Chúng nó thịt thằng Tài rồi anh ạ. Trước khi theo lệnh Bảy Búa lái xe ra đây, em nghe nói bắt được thằng Tài Đâm ở quán Ba Lùn. Đánh nhau một trận ra trò, thằng Tài Đâm qụy luôn trên vũng máu. Con mẹ Ba Lùn đưa nó đi cấ p cứu nhưng coi bộ không êm. Anh về thì biết ngay.

Chi cá lóc lặng người. Thằng Tám Ích Ô trấn an:

– Không sao đâu, hiểu lầm thôi. Anh về là êm ngay.

Thằng tài xế taxi cứ bô bô:

– Chắc thằng Tài Đâm chết rồi anh ạ, em thấy bọn thằng Bảy nhà mình đang tìm cách chuồn.

Chi cá lóc không lạ gì Bảy Búa là em ruột Tám Ích Ô. Nó là thằng vũ phu, kềnh càng như con gấu, say sưa suốt ngày, sai đâu đánh đó. Có lẽ khi được đám ở Hà Nội báo tin và báo chí đăng tên anh nó, đăng cả tên cúng cơm nữa thì nó tin là anh nó bị giết. Thế là thằng vũ phu đó tập hợp đàn em đi trả thù mà không cần suy tính thiệt hơn. Chi cá lóc lặng đi, toàn thân tê liệt. Nó ngồi im như thế theo thằng Tám về đến tận nhà. Hoài Thương thì chẳng hiểu chuyện gì, cứ dương mắt nhìn Sài Gòn trước mặt.

(Hết Chương 45)