Lên đời( chương 57)

Văn Quang

CHƯƠNG 57
THỦ ĐOẠN CỦA BỐ CON PHƯƠNG NHUNG

Ngay sau khi tổng giám đốc bị tóm, buổi trưa, Dũng còm trả lại chiếc xe hơi cho công ty, nhảy lên xe ôm về nhà. Chiếc xe gắn máy cũ, Dũng còm đã hiên ngang tuyên bố cho cô em gái. Cuộc đời lên voi xuống chó chỉ trong chớp mắt, nhưng với nó, trường hợp này đã được dự trù nên nó chẳng thấy buồn. Chuyện này tất yếu phải xảy ra, không sớm thì muộn. Nó an tâm, chui vào phòng ngủ một giấc. Lâu nay, lúc nào Dũng còm cũng thấy mình bị thiếu ngủ. Nó dặn mẹ và em gái bất cứ ai gọi điện thoại tới cũng nói nó đi vắng. Vì vậy nó kiếm được giấc ngủ no nê.

Nhưng sáng hôm sau, nó muốn yên tĩnh cũng không được. Công an nghi nó trốn mất nên đến khám nhà. Tuy nhiên, nhà nó như cái lỗ mũi, có gì mà khám, chỉ nửa giờ là xong mọi việc. Người ta khuân đi một mớ giấy tờ lặt vặt và “triệu tập” nó lên “làm việc” ở cơ quan.

Dũng còm thuộc loại “thành khẩn” nên khai đúng sự thật. Về cái đĩa cứng cũ của lão Nghiêm, nó thản nhiên khai lão Nghiêm đã sai người ngồi bên nó và lấy lại ngay. Nó chỉ biết “ông tổng giám đốc” sai cái gì thì làm cái đó, ngoài ra không biết gì nữa. Việc trước kia của lão Nghiêm là thời kỳ nó chưa đến làm, việc sau này đều có trong máy tính. Nó ngạc nhiên khi nhân viên công an đã bê chiếc máy tính về và tìm ra mật khẩu nó gài để bảo vệ hồ sơ. Cuối cùng nó nói:

– Các ông kiếm đến ba ngày cũng chẳng thấy lão Nghiêm chia cho tôi xu nào. Những thằng rách như tôi thì chủ sai cái gì làm cái đó. Chủ bảo ghi năm đồng thì ghi đúng con số 5, chi mười đồng thì ghi đúng con số 10 như cái que và hòn bi ve, thế thôi. Các anh thừa biết dân đánh vi tính thuê là thế nào rồi.

Bộ mặt anh điều tra viên lạnh như tiền:

– Điều đó còn phải xem lại.

Và nó được giữ lại đến tối mới được thả ra với điều kiện sáng sớm mai lại đến làm việc đúng giờ công sở mở cửa. Dũng còm hiểu đó cũng là một kiểu điều tra, hết ngày này sang ngày khác. Ngày thứ hai, công việc vẫn thế, nó chán ngấy nhưng vẫn phải ngồi đó và chờ đợi mà chẳng biết chờ đợi cái gì. Buổi chiều chạng vạng về đến nhà, nó thấy Hồng, em nó, tiễn một anh thanh niên ra về. Trông nét mặt, Dũng còm nhớ ngay nét mặt của Phương Nhung. Đợi anh chàng kia về rồi, nó hỏi:

– Cậu đó là bạn học cùng lớp với em hả?

Hồng mỉm cười:

– Một cây si cổ thụ của em đấy.

– Nhìn vẻ mặt cậu ta là anh biết rồi, khỏi khoe. Vấn đề em là thế nào của cậu ta mới là quan trọng.

– Hai năm đeo đuổi, em chẳng nhận gì và chẳng cho gì. Chỉ có thế.

– Đi Attila, chắc phải là con nhà giàu?

– Giàu quá đi chứ, lại con quan nữa. Anh có cần chạy chọt gì về thuế má, hải quan, hải cảng, bố cậu ấy có thể giúp anh đấy. Nhưng nói giúp cho anh thì em không bao giờ làm đâu. Em không thích mang nợ.

Dũng còm gật gù:

– Em không biết chị ruột cậu ta là phó giám đốc của anh sao? Cô đã có lần đến tìm anh vào ban đêm ấy.

Hồng nheo mắt, nhưng không nhớ ra, cô cười:

– Mấy cô đến tìm anh nhiều quá, sao em nhớ được?

– Vậy cậu ta không nói với em về người chị tài ba của cậu ấy sao?

– Có lẽ có, nhưng chuyện của mấy tay con nhà giàu thì nghe tai nọ lọt qua tai kia. Chú ý thì cũng chỉ đô-la, vàng, xe hơi, biệt thự, nhà đất… thôi. Mấy tay ấy vừa nói chuyện vừa khoe của một cách kín đáo hay lộ liễu nên em chỉ thấy khó chịu. Có lẽ đó là mặc cảm của con nhà nghèo.

Dũng còm mừng có một cô em gái như vậy. Hồng không khát khao những tiện nghi vây quanh là điều may mắn lớn. Nó nhìn Hồng khâm phục nhưng có một chút bùi ngùi. Nó tiếc chưa thể làm được gì giúp cho cô em gái xinh đẹp. Nhưng nghĩ lại, nếu nó tham lam cùng với lão Nghiêm Hà Tĩnh thì giờ này đã nằm trong nhà giam ăn cơm muối rồi. Nó mỉm cười một mình.

Hồng bỗng hỏi:

– Vậy anh và chị của Hùng đi đến đâu rồi?

Bây giờ Dũng mới biết Hùng là tên gã con trai em Phương Nhung. Nó nhún vai:

– Chẳng đi đến đâu cả. Vì công việc, người ta sắp xếp cô ta làm phó giám đốc của anh. Nhưng cô ta chỉ làm chơi, làm cho có chức với thiên hạ. Còn anh như một múi chanh, người ta vắt xong rồi bỏ vỏ. Anh thất nghiệp mấy bữa nay rồi, cô ta thì chẳng biết đi đâu và làm gì.

Hồng vẫn thản nhiên vì đây không phải lần thất nghiệp đầu tiên trong đời người anh của cô. Cô vẫn tin anh cô là tay thông minh sắc sảo, không bao giờ thất nghiệp lâu. Dũng còm tò mò hỏi:

– Em không chịu cậu Hùng vì lý do gì? Đâu phải tất cả con nhà giàu là không đáng yêu?

Hồng lắc đầu:

– Em không nói thế. Nhưng còn có những người con trai đáng yêu hơn, dù là con nhà giàu hay không.

– Vậy là em tìm được “đối tượng” khác rồi? Sao kín tiếng thế?

– Anh đừng hiểu lầm. Em chưa quyết định gì. Làm thân con gái, cứ phất phơ như tấm lụa đào là hay nhất. Mẹ thường nói với em thế. Kinh nghiệm “sáu mươi năm cuộc đời” của mẹ đấy. Em nhìn lại lũ bạn em cũng đúng như thế thật anh ạ. Lấy chồng sớm thì khổ sớm, có người yêu sớm thì rắc rối sớm, nay ghen mai hờn, chán lắm.

Dũng còm cười:

– Em cũng chẳng qua được cái “phiên chợ chiều” tình cảm đó đâu, nếu em không vào tu viện.

– Đến đâu hay đến đó. Em nhìn rõ con đường em phải đi. “Phi tốt nghiệp bất thành phu phụ”. Ba năm nữa, anh sẽ thấy em gái anh đổi khác, lúc đó anh có xích chân em ở nhà em cũng xổng ra đi chơi với bạn trai như thường. Lúc đó anh đừng có la nhé.

Dũng còm cười:

– Anh chỉ sợ em là gái già thôi, lúc đó anh phải đi kiếm chồng giùm em là khổ cả hai anh em. Anh đi kiếm vợ lại phải đèo thêm cô em đi kiếm chồng nữa mới mệt.

– Anh thì việc gì phải kiếm…

Ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại, Hồng nhấc máy. Cô nhìn Dũng còm nói nhỏ:

– Em nói có sai đâu, vừa nói là có người kiếm liền.

Dũng còm cầm máy, nhận ra tiếng Phương Nhung:

– Mấy hôm nay kiếm anh khó quá, biến đâu vậy?

– Lên sở công an chứ đi đâu.

– Bộ lên làm việc lại à?

– Ừ “làm việc”.

– Bây giờ không làm cớm chìm nữa mà là cớm nổi?

– Dù có thế cũng chẳng sao. Nhưng thật ra tôi chỉ là người “phục vụ điều tra” thôi. Nếu cô thấy chơi với cớm chìm cớm cộc không thích thì cứ tìm bạn khác.

Tiếng cười của Phương Nhung vang lên:

– Đừng có giận lẫy chứ. Tôi chỉ muốn anh thành thật với tôi thôi, chứ có “ke” gì công việc của anh đâu. Dù anh là cái gì đi nữa, tôi vẫn khoái anh. Mấy hôm tôi gọi cho anh mà lần nào người nhà cũng nói đi vắng, anh tránh mặt hay giận tôi? Hôm nay vừa nghe thằng Hùng về nói lại là mới gặp anh về nhà là tôi gọi ngay. Bộ hôm nay “ế hàng” rồi sao mà tối lại mò về nhà?

– Ừ, hết làm giám đốc thì ế hàng là tất nhiên.

Phương Nhung trở lại giọng dịu dàng:

– Tôi chờ đến lúc này mới nói với anh là tôi khoái anh, thích đi chơi hoặc… làm bất cứ cái gì với anh. Trước kia tôi không thèm nói vì anh nhiều mối quá, nói ra chắc anh cho là tôi cũng thích anh theo kiểu “động cỡn” của mấy chị sồn sồn kia. Thật ra anh đáng được yêu hơn thế.

Dũng còm ngớ người trước lời tỏ tình “sòng phẳng” của cô gái con nhà giàu. Có lẽ ở địa vị của Phương Nhung mới nói được những câu thẳng băng như vậy? Nó chưa kịp trả lời, Phương Nhung đã nói luôn:

– Tôi chắc anh mới biết “tình” là gì thôi chứ chưa biết “yêu” là gì đâu.

Dũng còm ấm ớ:

– Vậy “tình” khác mà “yêu” khác nhau sao? Tôi cứ nghe nói “tình yêu” đi liền tù tì nên không phân biệt đâu là “tình” đâu là “yêu”.

Phương Nhung cười phá:

– Biết ngay mà, những anh bảnh trai và đắt đào như anh thường thế cả, ai cho “tình” là nhận ngay, còn “yêu” chỉ là cái thứ hành động mà cả hai người đều mong muốn nó xảy ra chớp nhoáng rồi tắt lịm như cái bong bóng xì hơi. Các anh chưa biết yêu là gì. Đến đây tôi dạy cho.

Dũng còm đang buồn nên “bắt” ngay:

– Ừ, đang rảnh đây, cũng học một khoá gì cho hết thì giờ chứ.

– Anh nên nhớ có khối cậu nộp đơn xin học mà cô giáo này chưa nhận lời đấy. Tôi đang ngồi ở quán My Heart, anh biết quán đó không?

– Biết. Nhưng chưa vô bao giờ.

– Dóc tổ. Nhưng thôi, thỉnh thoảng nghe mấy cậu con trai nói dối cũng thích, hơn là phải nghe mấy thằng lì lợm khoe “anh ăn cơm tháng” ở đấy. Đến ngay nhé.

– OK. Đi liền.

Thế là Dũng còm đi liền, ra đầu hẻm leo lên cái xe ôm. Nó mò đến quán My Heart khi ngoài cửa đã có hàng dãy xe hơi đậu dài bên lề đường. Đây là loại quán được dựng thêm trong một ngôi biệt thự trên con đường vắng xưa kia người ta quen gọi “khu phố Tây”. Những cây cổ thụ che gần kín khu vườn và ngôi nhà chìm một nửa vào bóng tối, chỉ có vài hàng đèn xanh đỏ nhấp nháy chào khách. Lần đầu Dũng còm lạc vào thế giới này. Nhưng nó làm ra vẻ tay chơi đi thẳng vào cửa quán nhỏ hẹp che khuất những gì xảy ra bên trong. Một tay bảo vệ nhìn Dũng rồi tiến đến nửa như chặn lại nửa như chào khách:

– Anh cần gì không?

Dũng còm thản nhiên:

– Đi chơi thôi.

– Tưởng anh cần gặp vị nào, đàn em sẵn sàng giúp.

– À, tốt. Cô Phương Nhung ngồi bàn nào, phía trái hay phải?

Tay bảo vệ tỏ vẻ thân thiện ngay:

– Xin anh đi lối này.

Gã chỉ một hành lang hẹp hơi tối và tiến lên nhanh nhẹn dẫn đường. Lối đi trải thảm đỏ, viền vàng, dãy đèn trái ớt lơ mơ treo trên những nhánh cây vươn dài. Tiếng nhạc bập bùng một điệu nhạc Tây Ban Nha quen thuộc. Dũng nhớ ra đây là kiểu nhà hàng cà phê kiêm bar rượu, chuyên chơi nhạc Tây Ban Nha dành cho khách chọn lọc. Thành phố tràn lan nhà hàng cà phê rồi nên xuất hiện kiểu kinh doanh riêng này, dù đặc biệt thật hay dỏm cũng thu hút những vị khách thích chơi “hàng hiệu, hàng độc”. Tất nhiên khách sẽ bị chém vô tội vạ bởi những “độc chiêu” đó. Những vị khách mới lên đời, từ bỏ các quán cà phê ôm, karaoke gỡ gạc, các cửa hàng bình dân để bước vào hàng ngũ quý tộc; những vị khách tự coi mình là văn minh lịch sự muốn được đời liệt vào hạng trí thức sang trọng chỉ vào nhà hàng Tây chứ không thèm vào nhà hàng ta. Tóm lại đó là một trong những nơi ăn chơi đặc biệt dành cho những người đặc biệt. Dũng còm chưa hề vào đây, một phần do mấy bà sồn sồn giàu có ưa chọn những nơi kín đáo, giản dị hơn để ít bị chú ý.

Nó dừng lại khi anh bảo vệ nghiêng mình trước Phương Nhung đang ngồi riêng bên chiếc bàn đặt ở một góc như cái “lô” biệt lập không ăn nhập đến những bàn xung quanh. Bóng tối và hàng chậu cảnh che khuất, chỉ còn một khe hở có thể nhìn lên sân khấu cách đó khá xa. Phương Nhung vẫy tay kéo Dũng còm ngồi xuống bên cạnh. Trong cái “lô” này cũng chỉ có hai chiếc ghế da sát nhau quay về cùng một hướng.

– Đúng là anh chưa đến đây bao giờ thật. Trông anh như mán. Phải có người dẫn đường chứng tỏ anh là khách mới toanh.

Dũng còm tả tình tả cảnh ngay:

– Tôi nói thật ít người tin, nói láo lại nhiều người tin.

– Tại cái mặt anh lém lắm. Anh nói gì người ta cũng có thể nghi ngờ. Mấy người mặt mũi hiền lành thì nói gì người ta cũng tin.

Dũng còm hất mặt:

– Như cô chẳng hạn?

– Bộ mặt tôi tử tế lắm sao?

Dũng còm nhìn đăm đăm vào mặt người con gái như nhìn tình nhân:

– Không tử tế lắm đâu nhưng… dễ thương và dễ tin vì vẻ sang trọng lịch sự vốn có của cô.

– Không cái gì là vốn có cả. Bạc tỉ mới có đấy. Nào son phấn, quần áo, hột soàn, tóc gió bay bay xanh xanh đỏ đỏ kiểu “mái vàng ươm màu gốc rạ” hay “mái rực đỏ tình thù” mới làm nên bộ mặt này, chứ anh tưởng trời sinh ra đã có ngay sao. Ai cũng thế thôi.

Dũng còm nhìn mái tóc hung hung đỏ, có những lọn hoe vàng xõa ra của Phương Nhung:

– Cô thẳng thắn lắm.

– Tôi gian dối mãi rồi mới thấy trò đó chẳng che mắt được ai, tại sao không ngay thẳng mà sống, cứ nhìn thẳng vào con người mình có tiện hơn không? Mình có sao thì nói thế, sợ thằng Tây đen nào. Anh thích tôi thì chơi tiếp, không thích tôi thì đi chỗ khác chơi, như thế không hay hơn à? Tôi thích anh, tôi yêu anh thì tìm cơ hội nói ra, không thích anh thì lỉnh đi với người khác. Đỡ rắc rối. Tuy nhiên, con gái cần tế nhị một chút, thế thôi.

Phương Nhung rót cho Dũng còm một ly trong chai rượu cognac mở sẵn. Dũng còm sợ quê nên chẳng cần biết rượu gì cũng cứ cụng ly uống một ngụm nhỏ. Uống rồi nó cũng chẳng biết là rượu gì. Trước mặt có một đĩa đồ nhắm sơ sơ Dũng cũng chẳng biết là thứ gì, chỉ biết vừa ngậy vừa béo. Phương Nhung nghiêng sang vai Dũng kể:

– Thiên hạ đồn anh là cớm. Nhưng em biết anh vừa bị khám nhà, bị “quay” đến nơi đến chốn, phải không?

– Ừ, nhưng anh không có một xu dính túi, họ cũng hiểu ra. Ngày mai vẫn tiếp tục lên “làm việc”, chưa biết bao giờ mới xong.

– Yên tâm đi, việc này ông già em nói rồi, em với anh chẳng sợ quái gì đâu. Là những đứa thừa hành, chủ sai gì làm nấy, mấy cái hồ sơ cũ của lão Nghiêm Hà Tĩnh còn ở trong đĩa cứng, lão mang về cất kỹ nhưng nó lại được copy nguyên si gửi cho công an rồi.

Dũng còm tròn mắt:

– Thằng nào trong công ty chơi kỳ vậy?

Phương Nhung cười:

– Này, chớ gọi là “thằng nào” chứ. Hỗn đấy nhé.

Đôi mắt Dũng còm tròn lên. Phương Nhung thì thầm như dỡn chơi:

– Bố vợ tương lai của anh đấy.

– Ơ hay???

– Ông già em đó. Ông ấy đề phòng lão Nghiêm giở trò với ông ấy và mấy ông ở “ngoài kia” nên làm thế cho chắc ăn. Bố em cũng có phần trong công ty lão Nghiêm, nhưng lão này quái lắm, tìm mọi chỗ thần thế quen biết để lợi dụng rồi phản phé lúc nào không hay. Vì thế lão mới bị cho nghỉ làm phó giám đốc ở cơ quan nhà nước, lão xoay xở ra lập công ty riêng với chút uy tín cũ còn sót lại. Nhưng ai cũng biết lão là con cáo già. Người ta cứ xài và cứ tận dụng đến khi con cáo bị bẻ hết răng thì hy sinh là yên chuyện. Tuy nhiên vẫn phải thủ, nó chỉ còn một tí nọc độc thôi mà phun ra thì vẫn có cách trị. Đó là phương thuốc ngăn ngừa của bố em. Tất cả bằng chứng cũ còn đó, lão chịu trách nhiệm hết, có chết mình lão chết đủ rồi.

– Hèn chi, họ biết hết mọi việc của lão Nghiêm, họ hỏi tôi không giấu được. Tôi nghĩ rồi mọi người sẽ bảo do tôi đưa cái đĩa cũ cho công an hay chính tôi là công an. Hóa ra bây giờ mới biết ông già cô làm. Nhưng không lẽ ông già cô đến công ty làm sao? Hay do chính cô làm đấy?

Phương Nhung cười:

– Ông già cho tôi vào làm với lão Nghiêm đâu phải để kiếm tiền và có chút danh phận xuông. Anh hiểu mọi việc “đơn giản” thật. Nhưng thôi, anh hiểu sao cũng được.

Dũng còm bật người ra ghế:

– Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô cứ đổ diệt cho tôi là cớm. Cô làm thế giữa văn phòng tôi, sức mấy mà cô chánh văn phòng không nghe trộm rồi đồn cho cả nước cùng biết. Cô định hại tôi, phải không?

– Này, anh ngu thật hay vờ ngu? Tôi làm thế để bịt mõm bọn dưới quyền anh lại. Nếu nó cho rằng anh bị đá thì “dậu đổ bìm leo”, đó là “quy luật”. Chúng nó sẽ hợp lại tố anh không sót một cái gì, chưa kể chúng nó bịa ra nữa là anh toi mạng. Chúng nó không tự hợp sức giết anh thì cũng có người muốn chạy tội, sẽ thuê tiền để bọn nhân viên còm tố anh. Thí dụ em Diễm Hoa của anh, nó khai trưa nào anh cũng cưỡng bức nó, anh dùng quyền ép nó thì anh chạy đằng trời cũng không thoát, anh sẽ thành “hạm” hoặc được chụp cho cái mũ “giám đốc dê non dê cụ”, tha hồ cho mấy tờ báo khai thác. Anh sống nổi không? Ngược lại, nếu nó tưởng anh là cớm thì bố bảo cũng không dám tố láo, tố thật cũng chưa chắc đã dám. Cần “cao tay ấn” hơn thầy pháp mới trị được bùa ở thời đại này, anh hiểu chưa? Như thế là tôi bảo vệ anh hay tôi hại anh? Đồ ngu, chẳng chịu hiểu cho lòng tốt của “người ta” chút nào.

Dũng còm ớ mặt. Nó phải nhận lời của Phương Nhung hoàn toàn có “cơ sở” và chuyện xảy ra nếu không được ngăn chặn rất có thể sẽ đúng boong như thế. Em Diễm Hoa chịu một sức ép nào đó, hoặc được một khoản tiền trong khi thất nghiệp đói rách có thể hiên ngang đứng ra khóc lóc diễn cái trò “em bị cưỡng bức” trước tòa án lắm.

Dũng còm thân mật nắm bàn tay nồng ấm của cô bạn gái cũng là ân nhân của mình trên mặt bàn. Nó lắp bắp:

– Anh hiểu rồi. Cảm ơn em. Lần đầu tiên trong đời có một người lo cho anh như vậy.

Phương Nhung hạ thấp người, nghiêng sang như đòi một nụ hôn. Dũng còm không quen làm cử chỉ này trong nhà hàng, nhưng chỗ này tối tăm vắng vẻ và ở vài bàn khác, mấy cặp “xà nẹo” nhau tỉnh bơ như ở phòng ngủ, nó cúi xuống hôn bừa. Vòng tay cô gái quấn lấy nó, chặt đến nỗi nó tưởng sắp gãy cổ.

Vừa ngước lên, Phương Nhung khẽ hỏi:

– Đêm nay mình đi đâu, anh?

Dũng còm bí quá, nghĩ đến cái biệt thự mà Nga dành cho nó có lẽ vẫn chưa có ai ở nên lưỡng lự rồi trả lời:

– Để anh hỏi coi chỗ người ta cho anh ở còn không.

Phương Nhung õng ẹo:

– Nơi bà Nga để anh ở chứ gì? Anh tiếp bao nhiêu cô ở đó rồi?

Dũng còm móc điện thoại di động gọi về nhà cũ. Chưa có ai ở thật. Người coi biệt thự vẫn gọi Dũng còm là ông giám đốc. Nó quay sang ôm vai người tình:

– Mình về đó.

– Em không chịu đâu. Thà đi đâu chứ về đó bẩn rồi, em không thích.

– Trong thành phố này chỗ nào chẳng bẩn? Em tìm được chỗ nào sạch thử nói anh nghe. Khách sạn hay villa, dinh Gia Long hay dinh Độc Lập, nhà gạch hay nhà lá đều như nhau tuốt thôi.

Đôi mắt Phương Nhung ướt rượt:

– Thế thì ở đây vậy.

Dũng còm ú ớ:

– Em nói cái gì, ở đây?

– Vâng, ở đây.

Dũng còm ngây mặt. Phương Nhung cười rúc rích:

– Anh không quen hả? Mình lại lùm cây phía sau, có mấy cái phòng bỏ trống.

– Anh tưởng phòng dành cho bồi bếp chứ?

– Không, dành cho thượng khách như em với anh đó

Dũng còm lắc đầu:

– Vừa phải thôi, anh không thích kiểu chụp giựt.

– Thế đi đâu thì đi… Uống đi rồi mình biến. Chai rượu còn bao nhiêu mình gửi lại, hôm khác đến chơi tiếp.

Phương Nhung lại rót rượu, Dũng còm nhón mấy miếng mồi nhai ngồm ngoàm cho đỡ đói rồi hai người đưa nhau ra xe. Phương Nhung mở cửa chiếc BMW Sport mới toanh, trao chìa khoá cho Dũng còm. Chiếc xe lao vào lòng thành phố bỏ lại phía sau tiếng nhạc Tây Ban Nha dậm dật.

Dũng còm không ngờ cô gái ngồi bên anh lại nhiều thủ đoạn đến thế. Nhưng người đáng nể là bố cô, dám tung cả con gái vào việc làm ăn của mình. Cánh “tư sản mại bản” kiểu mới đó cấu kết với một lũ tham ô cũng nguy hiểm như cánh xã hội đen, chưa biết chừng còn nguy hiểm hơn. Nó chính là thằng đứng giữa hai thế lực ngầm đó, không khéo là chết oan. Nhưng cuộc sống đã trói cổ nó vào đó rồi, có trốn cũng khó thoát! Và bây giờ ngồi trên xe hơi bên một cô gái đẹp trong đêm khuya thanh vắng, nó cũng không hề muốn thoát.

Nhận báo giá qua email