Lên Đời ( chương 70)

Văn Quang

CHƯƠNG 70
CUỘC HỢP TÁC LY KỲ GIỮA LÃO BỐN VÀ CHI CÁ LÓC

Bên bàn ăn, Nga dễ dàng nhận ra đôi mắt sắc lẻm của Bảy Vía đưa tình với Thúy Hạnh liên hồi. Thúy Hạnh chẳng ngây thơ gì nhưng cứ làm bộ e ấp cúi đầu né tránh những “tia chớp nhiệt đới”. Hắn to lớn đường bệ đúng là “con nhà lính” nhưng cố diễn vai hào hoa công tử, dịu dàng êm ái. Nga nghĩ thầm: “Lại thêm một thằng muốn chết”. Cô nhìn Thúy Hạnh và giới thiệu:

– Em nó vừa ở tỉnh lên, tính ở lại xin việc làm. Anh Bảy có chỗ nào giới thiệu cho em nó xin việc không?

Bảy Vía làm ra vẻ nhún nhường:

– Cô Hai Sài Gòn thiếu gì chỗ mà phải nhờ đến tôi.

– Chỗ làm ở nhà hàng thì không thiếu, nhưng chỉ có những chân bưng bê không đứng đắn. Em nó muốn làm ở một nơi đàng hoàng, nếu là cơ quan nhà nước thì tốt nhất, hoặc cũng phải là một công ty hợp tác với nước ngoài.

– Cái đó thì không khó, thế ở dưới tỉnh em làm gì?

Nga đỡ lời:

– Em nó còn đi học, mới ra giúp việc cho cửa hàng tạp hóa của người nhà, nhưng chỉ là làm tạm cho quen.

Bảy Vía ra vẻ suy tư rồi gật gù:

– Được để tôi hỏi vài chỗ rồi tôi sẽ đưa cô em đi.

Nga cười nịnh thêm:

– Với uy tín của anh Bảy chắc thế nào cô em tôi cũng có chỗ làm. Em cứ yên tâm ở đây chờ. Anh Bảy bận nhiều công tác nhưng anh ấy không quên em đâu.

– Tất nhiên, quên thế nào được.

Thúy Hạnh lí nhí hai tiếng “cảm ơn” càng khiến hấp dẫn thêm bội phần. Bảy Vía cười xòa:

– Sao không nhờ Bố Già kiếm cho cô em một chỗ làm có nhanh hơn không? Ông ấy quen biết nhiều hơn tôi.

Cô Hai Sài Gòn cười lớn:

– Nhờ được thì tôi nhờ rồi, đâu phiền đến anh Bảy. Nhưng có một lý do… riêng, anh Bảy thử đoán xem?

– Chịu, chuyện hai ông bà làm sao tôi dám đoán?

Cô Hai Sài Gòn nheo mắt ghé tai Bảy Vía thì thầm:

– Tôi ngu gì mang mỡ treo miệng mèo. Để Bố Già mang em tôi đi là Bố “tính sổ” trước. Anh thấy con nhỏ trẻ đẹp, ngây thơ, thơm như sầu riêng thế kia, Bố Già có tha cho nó không? Có khi tôi mất trắng luôn. Đúng không?

Bảy Vía gật lia lịa:

– Quả là không ai hiểu Bố Già hơn cô Hai Sài Gòn.

Nga lại thì thầm như thở vào tai Bảy Vía:

– Hơn thế tôi tính dành món quà này cho anh. Con bé ngây thơ nhưng đa tình lắm. Đừng coi thường gái quê. Càng quê càng… thú vị đấy! Không như dân thành thị luôn thỏa mãn, mọi chuyện cứ như… ăn cơm hoặc “mì gõ” nên đôi lúc nhạt phèo. Mấy cô gái quê mà chịu đèn là “tới nơi tới chốn”. Đầy mình kinh nghiệm như anh tất biết rõ. Tán tỉnh lăng nhăng làm các cô mắc cỡ “hổng chịu đâu”, nhưng cứ làm ẩu thì lại khác. Tôi nói thế anh hiểu chứ?

Bảy Vía nhìn Thúy Hạnh đẹp như người mẫu đang đứng rót nước, gật đầu. Kiểu chỉ đường cho hươu chạy của cô Hai Sài Gòn làm Bảy Vía càng bị kích thích.

Thật ra cô Hai chỉ có ý chọc Bảy Vía thôi. Bởi hắn từng được Bố Già “thả cỏ” cô Hai cho chấm mút đến nỗi có người nghi cô Hai là tình nhân của hắn và thêu dệt Bố Già bị cô Hai cắm sừng. Họ không thể hiểu Bố Già gài cô Hai để dễ sai bảo Bảy Vía. Bề nào Bố cũng bị lão Bốn phỗng tay trên rồi nên thêm Bảy Vía cũng chẳng sao. Mâu thuẫn của Bố là ở đó. Bố cứ cho cô Hai đi lăng nhăng và Bố vẫn yêu cô hơn những người đàn bà khác trong đời Bố.

Cô Hai Sài Gòn cũng chẳng lạ điều đó. Cô kính nể và có vẻ thương yêu Bố Già, song cô không hiểu tình yêu ấy có do Bố Già đối xử đặc biệt với cô hay do bản chất lạnh lùng nhưng hào phóng của tay trùm giang hồ đúng nghĩa mà cô gặp. Với Bảy Vía, cô hiểu Bố Già cho cô dây dưa để làm ăn, nhưng hắn là thứ lăng nhăng, đôi khi làm cô mất mặt. Mấy bà làm ăn phi pháp thường “đút lót” cho hắn bằng cái vốn trời cho, vừa được việc vừa hưởng thú vui. Giới người đẹp loại nhà lầu xe hơi, đi đâu cũng gặp nhau, cô Hai Sài Gòn đã nhiều phen bị cười diễu sau lưng vì những chuyện như thế. Nó y hệt các cô vũ nữ, các cô ở tiệm karaoke “bắt kép” của nhau chỉ để chứng tỏ mình đẹp hơn, đáng yêu hơn, “có giá” hơn. Giới “chị em ta” coi đây là trò bỉ mặt nhau. Giới được coi là “xã hội đàn bà thượng lưu” cũng vậy, bà này bắt “kép độc” của bà kia đôi khi chỉ vì muốn tăng cái giá của mình thôi.

Nhưng cô Hai Sài Gòn không thể ra mặt ghen tuông. Dù giận tím ruột cô vẫn cười cợt. Hơn thế ghen tuông là “hạ sách”, chứng tỏ sự tầm thường nên cô Hai cứ tỉnh bơ. Cô chỉ trả đòn ngầm hoặc mượn tay người khác. Cô vẫn ghét Bảy Vía lăng nhăng nhưng không định trả thù theo kiểu cho hắn nếm mùi HIV. Cô chỉ tính khi Bảy Vía bị Thúy Hạnh làm cho mê mệt, cô sẽ cho hắn thấy cái “giấy chứng nhận dương tính với HIV”. Cô xúi hắn “làm ẩu” nhưng biết chắc hắn không dại như bọn cậu ấm cô chiêu. Bảy Vía chơi bạo nhưng rành pháp luật. Hắn đã gặp một cô gái rất xinh, con một anh giám đốc bị tóm, chỉ xin được gặp mặt bố vài phút và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Cô ta là tay ăn chơi vung vít nên chuyện đó chẳng nghĩa gì. Nhưng biết cô ta mới 17 tuổi, Bảy Vía lắc đầu ngay để đóng vai viên chức chân chính. Hắn nói nếu cô ta trên 18 tuổi chắc hắn không bỏ qua, sẽ giúp ngay. Nga hiểu Bảy Vía khôn ngoan và chỉ muốn cảnh cáo. Dù sao nhờ hắn, nhiều việc êm xuôi nhanh chóng và đôi khi cô Hai cũng bớt cô đơn. Nhìn bộ mặt “gian dâm” của hắn khi thấy thân hình Thúy Hạnh nổi trên bậc cửa, Nga hỏi nhỏ:

– Thèm lắm hả?

Bảy Vía chối đây đẩy:

– Thèm em thì có. Cả tuần nay không gặp rồi.

– Đừng nói dóc.

– Thật đấy. Mình đi đâu bây giờ nhé?

Nga cười:

– Cho anh dẫn cô em tôi đi đấy. Dám không?

Bảy Vía nửa mê nửa sợ Nga buồn, toét miệng cười:

– Đâu dám.

– Chê hả?

– Không chê mà là… đợi em ký giấy phép đã chứ.

– Biết ngay mà. Thèm nhỏ nước miếng mà còn chối. Nhưng này, tôi thương anh nên không cho nó đi với anh.

– Sao vậy?

– Bí mật, rồi anh sẽ biết sau.

Bảy Vía ngây mặt lặng thinh, thấy có gì bí ẩn. Bỗng dưng cô Hai Sài Gòn đưa cho hắn miếng mồi ngon như thế hẳn phải có nguyên do. Nga ôm vai hắn thân mật:

– Thôi, về lo vụ mấy cái bằng lái xe đi. Hồi này bị hỏi dữ lắm. Sáng mai mang đến đây, muốn gì cũng được.

Bảy Vía bước qua chỗ Thúy Hạnh buông vài câu tán tỉnh rồi ra xe trong lúc lão Bốn thui thủi tại góc phòng bếp dành cho người làm. Lão cay lắm, ăn nhanh rồi đứng dậy. Nhìn lên nhà trên, lão không thấy gì ngoài căn phòng khách vắng lặng. Lão bước ra khu vườn sau nhà, tìm chỗ khuất, móc điện thoại gọi về Hà Nội cho lão Ba Mươi:

– Thế nào, có gì lạ không?

Lão Ba Mươi đáp gọn:

– Vẫn bình yên, anh ở đâu đấy?

– Đang ở Sài Gòn. Có ai thăm hỏi gì tôi không?

– Thăm hỏi thì có nhưng nguy hiểm thì không.

Lão Bốn chưa hết nghi ngờ:

– Chú coi lại cẩn thận, nhiều khi họ cố tình tạo ra sự bình thường bề ngoài để bất ngờ hành động đấy.

Lão Ba Mươi trấn an:

– Em không thấy gì lạ. Chắc không sao. Hôm qua có tin người ta định khám cơ quan mình và khám cả nhà anh, nhưng em trình ngay cấp trên, các “sếp” can thiệp rồi. Anh có thể an tâm về làm việc như thường. Hay anh đang được mấy thằng đàn em trong đó “chiêu đãi” nên chưa chịu về?

Lão Bốn lặng người thì lão Ba Mươi cười hỉ hả:

– Anh có gặp cố nhân không? Cô Hai mỗi ngày một đẹp, ai thấy cũng thèm. Mấy đàn anh còn tít mắt nữa là…

Lão Bốn thở dài:

– Chú nhắc làm gì. Tôi đang ở nhà nó đây, nhưng nó cho tôi ăn cơm thừa dưới bếp, trong khi nó hú hí với thằng Bảy Vía đàn em của mình, có nhục không?

Rồi lão Bốn kể một hơi về ngón đòn độc của Bố Già cùng cô Hai Sài Gòn. Lão Ba Mươi cũng hoảng hồn vì cái màn kịch HIV, la lên:

– Thằng này phản to rồi, phải trị nó ngay mới được anh ạ. Anh để em lo. Bọn thằng Tám Ích Ô, thằng Long bi ve đều thù Bố Già lắm. Em sẽ cho liên lạc ngay.

– Nhưng đừng tin thằng Bảy Vía. Nó chỉ biết tiền, đá hai chân, nửa theo mình nửa theo cánh Bố Già đấy.

– Được, em sẽ cho đứa khác lo vụ này, sẽ không tiết lộ gì cho Bảy Vía cả. Em đã nghi thằng Bảy Vía và thằng Chín cô đơn rồi. Hai thằng này biết là hỏng hết.

Lão Bốn an tâm hơn, nhìn quanh quất và thấy Bảy Vía lên chiếc Dream ra về. Lão đút điện thoại vào túi nằm dài ra chiếc ghế xi măng, ngửa mặt lên trời.

Nga và Thúy Hạnh nhìn qua khung kính cửa sổ thấy dáng thiểu não của lão cùng khúc khích cười. Nga lắc đầu:

– Nói thật với em, mấy lần lão vào trong này chị đều phải trốn. Lão này còn khỏe và nhiều trò nham nhở lắm. Nó hành chị phát điên. Nó học mót bao nhiêu sách vở nhảm nhí rồi đem ra áp dụng hết, kể cả ngón nghề Ấn Độ.

Thúy Hạnh tròn mắt:

– Ngón nghề Ấn Độ là sao, chị?

Mắt Nga long lanh, cô chần chừ rồi lắc đầu:

– “Dã man” lắm, chị không muốn kể cho em. Nói ra cũng mắc cỡ rồi. Em cứ biết lão có đủ mọi trò… rùng rợn, quái đản nhất. Đêm qua, nó không dở trò gì với em sao?

Thúy Hạnh ngây người. Cô thấy đối với Nga, cô không muốn giấu điều gì. Cô xuống giọng thú thật:

– Đêm qua em tha cho lão chị ạ.

Nga tròn mắt:

– Tha là thế nào?

– Em thấy vợ lão gọi điện thoại từ Hà Nội vào khóc lóc nên không muốn hại người đàn bà vô tội. Em thú với lão về bệnh tình của em nên lão không dám đụng đến em.

– Chết thật, Bố Già mà biết, ông ấy giết em ngay.

Thúy Hạnh ôm vai Nga:

– Biết hay không là tùy chị. Chị không nói làm sao ông ấy biết?

– Rồi lão Bốn sẽ nói, lão sẽ có cớ để kể tội Bố Già.

Thúy Hạnh cười:

– Em đã nghĩ điều đó. Nhưng nếu lão kể tội Bố Già thì chị cứ nói rằng em dọa lão, cho lão vào xiếc. Lão chính là thằng ngố. Lão sẽ câm miệng ngay, đâu dám kể nữa.

Nga gật đầu:

– Đành phải thế thôi. Nhưng còn vụ thằng con trai lão và mấy đứa bạn của nó trưa nay có thật không?

– Việc đó thì trăm phần trăm là sự thật. Chúng nó đã bàn tính với nhau từ trước, lừa khi em đang ngủ chúng nó nhào vô làm em trở tay không kịp. Chị tin em chứ?

– Tất nhiên chị tin em. Em còn gì đâu mà phải nói dối. Điều duy nhất chị sợ là Bố Già biết, nhưng con nó lãnh đủ thì may ra Bố Già cũng tha. Dù sao chị cũng bịt miệng lão lại. Em cứ ở đây, chị sẽ ra nói chuyện với lão.

Nga xuống vườn hoa, như vô tình gặp lão Bốn đang nằm dài trên ghế dưới bóng mát của hàng cây sao. Lão ngồi dậy đón nhưng Nga thân mật ấn vai lão xuống. Cô ngồi bên cạnh, làm bộ thân thiện, kể ngay:

– Thằng Bảy Vía hỏi em có biết anh ở đâu không?

Lão nghĩ Nga tung đòn hù, nhưng giả bộ thắc mắc:

– Nó có nghi ngờ gì không?

Nga nhún vai:

– Nó nghi mặc nó, em bảo không biết là nó phải tin. Làm sao nó dám khám nhà em. Nó có thể khám cả… phủ tổng thống chứ không dám khám nhà cô Hai Sài Gòn.

Lão Bốn phụ họa:

– Muốn khám phủ tổng thống phải qua Mỹ qua Tây.

Nga làm bộ vuốt ve đôi cẳng chân của lão, cười cợt:

– Suốt đêm qua anh “làm việc” bây giờ mệt không?

Lão Bốn cay đắng:

– Không mệt bằng sáng nay lên dàn thiêu của em.

Bàn tay của cô Hai xoa nhẹ đôi vai u của lão Bốn như cô từng xoa bóp cho lão vài lần. Tiếng cô dịu lại:

– Em thương anh nên mới làm thế. Nếu không thì nó tóm anh rồi còn đâu mà giờ này nằm du dương ở đây. Anh còn muốn gặp cô bé Thúy Hạnh nữa không?

– Thôi, anh xin đủ.

Nga cất tiếng cười khanh khách:

– Con bé đó có miếng võ hay lắm, anh ạ.

– Võ Bình Định à?

– Không! Nó từng bị một anh dưới tỉnh bắt về “tư dinh” dở trò sàm sỡ. Nó bày ra cái kế thủ thỉ là bị nhiễm HIV, anh chàng kia hết dám làm trò gì , còn cảm ơn nó tíu tít. Con bé thế mà khôn. Nếu cô nào bị cưỡng bức cũng dở bài đó thì đố anh nào dám nhào dô đấy.

Lão Bốn nhìn Nga. Lão vẫn bán tín bán nghi có thể bị cho vào xiếc. Nghe Nga nói vậy lão tin chín mươi chín phần trăm là Thúy Hạnh lừa lão. Nga thản nhiên, nói tiếp:

– Nó chịu “cho” anh là nó sợ Bố Già lắm đấy.

Lão Bốn ậm ừ cho qua. Nhưng Nga vẫn trêu chọc:

– Con bé nhà quê có “được” không anh?

– Được lắm. Ừ… được…

– Hơn em chứ?

– Làm sao hơn em được. Em đẹp hơn, già dặn hơn, nồng nàn hơn, chứ con bé đó biết cái gì đâu. Bảo sao làm vậy thôi mà. Thua em xa…

Nga bĩu môi:

– Thằng đàn ông nào cũng thế. Cứ hỏi là nói y như nhau. Đố anh nào dám nói khác, trừ khi nó điên.

Lão Bốn cười nhạt, vì chưa hết nghi hoặc đêm qua lão bị lừa hay được cứu? Câu hỏi ấy có lẽ không bao giờ được trả lời. Có lúc lão đã nghĩ là bị lừa nhưng giữ mạng vẫn hơn nên lão đành “nhịn” cho chắc ăn. Không ngờ lão bị con nhóc nhà quê xỏ mũi. Việc này lộ ra thì là chuyện tiếu lâm nhất trong kho chuyện tiếu lâm thời đại.

Lão đã tính một lúc nào đó sẽ lật tẩy Bố Già về trò tàn độc này. Bây giờ, lão nghĩ không thể hành động ngớ ngẩn như thế. Bố Già có thể phản đòn bằng cách rêu rao lão ngu xuẩn bị con nhóc nhà quê xỏ mũi dễ dàng.

Tuy nhiên, lão chưa hoàn toàn tin lời Nga và cũng chẳng biết ai nói thật, ai nói láo. Lão hỏi:

– Thúy Hạnh còn ở đây không?

Nga gật đầu:

– Anh “dùng” xong rồi, em tính chiều nay đưa nó về tỉnh. Hay anh còn muốn gặp Thúy Hạnh thêm nữa?

Lão Bốn nghĩ rất nhanh. Lão cũng muốn gặp Thúy Hạnh để hỏi rõ vụ thật, giả đêm qua. Nhưng lão lại sợ lộ mưu tính cùng với lão Ba Mươi sắp tiến hành nên lắc đầu:

– Anh đã nói xin đủ rồi mà.

– Anh sợ à?

– Sợ cái gì?

Nga khúc khích cười:

– Sợ nó cho anh “bò” về Hà Nội chứ không đi được.

Lão Bốn vẫn tỉnh khô:

– Anh sợ em chứ không sợ con bé đó. Nếu em cho phép chui vào phòng em bây giờ anh cũng không từ chối.

Nga vuốt tóc lão già như những cô gái karaoke thường vẫn vuốt ve những ông khách đầu bạc:

– Anh gan thật, đang trốn chui trốn nhủi mà vẫn ham

– Bệnh muôn đời của đàn ông mà. Thằng nào không dám “hào hoa” ngay lúc nguy nan không đáng là đàn ông.

Nga đứng lên:

– Cho anh nghỉ mệt lấy sức tối nay chạy tiếp. Cảnh sát đuổi đến đít rồi đấy. Anh xuống nhà dưới ngủ đi để em liên lạc với Bố Già xem đưa anh đi đâu. Bọn này tính đưa anh đi Campuchia. An toàn vì bọn em có “đầu tàu” ở biên giới và một tiệm ăn, một sòng bài ở Pnôm Pênh. Nếu anh cần chuyển tiền sang bên đó cũng dễ dàng.

Thấy ngay con đường rút chạy khi cần, lão Bốn hỏi:

– Có chắc an toàn không?

– Trăm phần trăm. Từ Sài Gòn, anh sẽ đi bằng xe hơi qua đó khỏi phải lén lút như bọn buôn lậu vặt. Xe đưa anh sang tận sòng Casino biên giới thuộc lãnh địa Chùa Tháp. Anh có quyền ăn ở miễn phí ở Casino vài ngày rồi đi đâu sẽ có người lo hộ chiếu. Đi Pháp, đi Singapore, Thái Lan tùy ý, miễn là anh có đô-la. Cái đó anh thừa rồi phải không? Cần chuyển thêm bao nhiêu nữa cũng được.

– Bao nhiêu phần trăm?

– Cỡ như anh thì ba mươi phần trăm.

– Nặng thế?

– Vì anh là dân có tội. Dân thường cũng 7-8 phần trăm, tội lơ mơ thì mười phần trăm trở lên, còn anh vừa là quan chức, vừa có tội, có tiền thì phải giá ấy. Đấy là giá “hữu nghị” có bàn tay của bọn em nhúng vào, nếu không có khi nó bóp đến năm mươi phần trăm. Anh nên hiểu đây là làm ăn quốc tế, bọn nước ngoài nó ăn chứ bọn em chỉ được trả huê hồng theo “chuyến hàng” thôi.

Lão Bốn đờ người, tính ra một trăm ngàn mất ba mươi ngàn. Chỉ cần mang một túi tiền đi hơn trăm cây số mà ăn như thế thì quá lớn. Lão đâm tiếc của. Nga nói:

– Sang đồng đất nước người mà “yếu địa” thì như cỏ rác. Anh có tiền thì như bố nó, muốn gì có ngay. Nếu chịu chơi với tụi nó, anh sẽ được bảo vệ tận răng, không đứa nào đụng tới anh. Còn ở lại đây chậm một ngày, anh có thể vào tù, của cải mất hết chứ còn cái gì? Ngay cả vợ con, anh cũng chẳng giữ nổi, có khi cũng vào tù theo anh. Lúc đó thiếu gì đứa tố vợ anh buôn lậu, con anh hiếp dâm, cháu anh đồng lõa tham ô. Mà những chuyện đó chưa biết chừng có thật. Anh ngồi trên ghế chạm trổ rồng phượng thì nó để yên nhưng anh nằm trên sàn xi măng thì nó lôi cả nhà anh ra quần cho nát xương, cào đến cả cái chuồng heo nhà anh ấy chứ. Khôn hồn thì biến đi, đưa hết tiền ra nước ngoài trước cho an tâm. Sau này anh có chuồn được hay không thì cũng còn tiền chạy chọt. Chỗ làm ăn của tụi em là chỗ có uy tín, không mất đi đâu đồng nào, không lộ một bí mật nhỏ nào. Khi nào anh muốn lấy ra là có ngay hoặc anh giao cho người nhà anh ở Campuchia giữ cũng được, cứ gửi từng đợt, vài ba chục ngàn đô cho chắc. Còn chắc hơn gửi nhà băng nước ngoài, vì nhà băng có luật lệ đàng hoàng, chính phủ có thể sẽ nhờ họ siết hết tiền của anh. Ở Campuchia là nhà tư, chẳng ai có quyền đụng, lại gần Việt Nam, chỉ vài giờ sau là anh có thể lấy tiền về lo công việc. Bây giờ nhiều người làm thế thay vì gửi nhà băng.

Lão Bốn không ngờ có mối này. Nhưng có thể tin nổi bọn giang hồ như Bố Già không? Nga hiểu rõ mối băn khoăn của lão nên giải thích:

– Người làm ăn như tụi em trọng nhất chữ “tín”. Bất kỳ cánh nào đứng được cũng nhờ chữ “tín”. Tụi em có thể thanh toán nhau như chuyện hàng ngày ở chợ, nhưng khi nói đến làm ăn, khi có lời hứa với nhau, có hợp đồng dù là hợp đồng miệng với kẻ tử thù cũng phải giữ uy tín. Nếu không, chẳng còn ai chơi với tụi em nữa. Nguyên tắc đấy, anh ạ. Em mở cửa cho anh, còn thì tùy anh. Tụi em đã có vài chục vụ thế này rồi. Chẳng thiếu gì ông ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây… vào nhờ tụi em gửi tiền theo kiểu đó hoặc nhờ đưa mấy thằng đàn em phạm tội đi để phi tang.

Lão Bốn bán tín bán nghi nhưng cái “kế hoạch lớn” do Nga đưa ra quả hấp dẫn, hợp tình lý với lão. Lão hiểu luật giang hồ như Nga vừa kể là có thật, là cái “nghĩa khí” và yếu tố thành công của mọi cánh xã hội đen có máu mặt.

Lão bần thần và Nga lại ôm vai lão nửa đùa nửa thật:

– Hay mình cùng qua đó sống với nhau đi? Anh mang hết của cải theo, em cũng vậy. Anh chịu không?

Một tia sáng mới lóe lên, nhưng lão Bốn hơi run:

– Anh sợ em đi đâu lão già Sáu cũng sẽ kiếm ra. Bố Già yêu em lắm, nổi sùng lên cho anh một phát là toi đời. Ở đây nó không dám chứ sang bên đó nó làm tuốt.

Nga cười:

– Anh sợ à? Cũng đúng thôi. Nhưng em không đi được thì em sẽ giới thiệu cho anh một cô. Con Chi cá lóc, hay em bé diễn viên kiêm ca sĩ Hoài Thương hay Thúy Hạnh. Anh thích em nào em sẽ giới thiệu cho.

Lão Bốn háo hức nghĩ đến cuộc sống mới. Bỏ bà vợ già cũ mèm nhà quê xứ Bắc thật đúng lúc và bây giờ lão có đủ lý do. Lão định chọn Hoài Thương nhưng lẩm bẩm:

– Ca sĩ diễn viên tiêu tiền như nước, tốn kém lắm.

– Chọn em bé Thúy Hạnh đi. Nó sẽ theo anh ngay.

Lão lại sợ em bị HIV thật thì nguy:

– Chọn cho anh cô khác đi. Cô nào đẹp như em ấy.

– Vâng, thì con Chi cá lóc vậy. Em sẽ gọi nó tới để anh “thử” trước khi quyết định. Con bé này đang cô đơn. Gặp anh chắc nó chịu liền, hiện nó chẳng thiết tha gì với thành phố này. Nhưng anh cần quyết định ngay kẻo cớm tóm được là hết đời.

– Ừ anh sẽ quyết định trong một hai ngày thôi.

Nga móc ngay điện thoại di động gọi cho Chi cá lóc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email