LO XA…

Tôi thường hay lo xa vì cô bạn học thuở nhỏ đã để lại trong tôi sự ảnh hưởng. Bạn tôi chân chất hiền lành, nhưng có nét nghiêm của người làm lãnh đạo do trời ban. Bạn học giỏi lại tốt bụng với bạn bè nên được xem trọng. Ngày nào bạn tôi cũng tươm tất đến lớp, không quần này áo nọ như những bạn gái khác. Đi học sớm hơn bạn bè để nay quét lớp dùm đứa này còn phải phụ mẹ nó dọn hàng ra chợ sớm. Ngày mai quét dùm đứa khác không biết quét nhà, nên bạn ấy quét lớp gần mỗi ngày, năm học này sang năm học khác. Hết đám con trai chúng tôi gọi bạn là “ngoại”. Khi mang nghĩa bông đùa với tánh lo xa của bạn, nhưng cũng nhiều trường hợp chúng tôi gọi ngoại thay lời cảm ơn vì chỉ có bà ngoại mới tốt với mấy đứa cháu ngổ ngáo như bọn con trai trong lớp tôi. Đói bụng cũng hỏi ngoại có gì ăn không? Cái cách móc tiền trong túi áo bà ba của ngoại mới đúng là ngoại, móc ra cái khăn tay gói bốn góc cẩn thận như bà ngoại ở nhà, cũng chỉ có mấy tờ bạc nhỏ, rồi đếm tới đêm lui như tiền biết đẻ ra tiền. Cuối cùng đưa cho chúng tôi một hai tờ, nhưng dặn dò miên man, “Bay mua khoai mì luộc ăn cho đỡ đói à nha. Bay mua thuốc lá là tao quất chổi chà cho chạy không kịp. cả đám bay…” Hồi chúng tôi trốn học đi đá banh, tắm sông, bị cô giáo bắt chép phạt cả chục trang vở học trò cũng cầu cứu ngoại. Hồi mấy thằng cùng nhau làm mặt khổ để ngoại thương cảm cho mấy đồng đi mua ba điếu Vàm cỏ, Hải âu gì đó. Rồi đám nhóc tập tành ra bờ sông thả khói lên trời thí ít mà ho khù khụ thì nhiều…

Ngoại tôi lấy chồng sớm ngay sau khi tốt nghiệp trung học bởi nhà trai, nhà gái chung một bờ rào. Hai ông sui hứa hôn là ngoại chỉ học hết lớp 9 vì đàn bà con gái không cần học nhiều, biết đọc biết viết là được. Nhưng thời buổi học hết lớp 9 chỉ làm được bí thư đảng bộ địa phương, muốn đi làm hãng xưởng cũng phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học nên ngoại mới được học tới hết lớp 12.

Hôm đám cưới ngoại, hình ảnh tấm bảng Tân Hôn treo liền kề với tấm bảng Vu Quy là hình ảnh ấn tượng tôi lâu dài. Nhưng đặc biệt nhất là sau đám cưới chừng một tuần, ngoại nhắn hết bạn bè đến nhà ngoại để ăn bữa cơm thân mật trước lúc mấy đứa con trai lên đường ra chiến trường tây bắc với Trung cộng, hay tây nam với Pôn pốt, hay đi vượt biên; mấy đứa bạn gái cũng đi lấy chồng hay đi đại học, hay đi vượt biên luôn thì bạn bè biết chừng nào mới gặp lại.

Ngoại tôi lo xa tới cỡ đó. Ngoại lo xa nhất là khi bạn bè hỏi thăm về đời sống của vợ chồng ngoại có trở ngại gì không? Ngoại từ tốn trả lời cho bạn bè rút kinh nghiệm: Ông xã của ngoại cũng là bạn bè của chúng tôi, cái thằng hiền như cục đất khi còn đi học. Nhưng sau đám cưới, hai bên nội ngoại không lấy tiền mừng, cho hết hai vợ chồng để làm vốn làm ăn. Vậy mà nó đòi dẫn ngoại đi Đà lạt, Vũng tàu để hưởng tuần trăng mật. Ngoại đâu có chịu, ngoại dùng tiền đó đầu tư vào việc đến ông Phật cũng không ngờ là đi mua hai phần đất ngoài nghĩa địa cho hai vợ chồng chứ nữa già, chết ai lo?

Đúng như ngoại tiên đoán là sau bữa cơm lo xa của ngoại đến nay tôi đã không gặp lại bạn bè trung học. Chỉ khi có chuyện khó nghĩ, có việc đắn đo mới nhớ tới ngoại, giá có ngoại để tham vấn thì hay biết mấy. Từ đó trong đời mới vỡ lẽ ra có những người không thể nào tin được, ngược lại có những người không cần suy nghĩ cũng làm theo.

Ngoại còn mãi trong tôi những suy tư của cô gái mười tám, đôi mươi nói lên hoàn cảnh xã hội sau hoà bình, minh chứng cho thời đại không thể dựa dẫm vào ai ngoài bản thân. Nhưng những suy nghĩ tôi có được thời tuổi trẻ đều thay đổi từ hôm trời quá nắng, không ra sân Phú thọ đá banh được thì vào rạp Thăng long trên đường Cao thắng trốn nắng tới chiều đi đá banh. Hôm ấy rạp chiếu phim “con khỉ cừ khôi” của Liên sô. Còn nhớ được tên phim tới giờ vì kịch bản phim đã làm thay đổi tôi nhiều. Nội dung phim đơn giản là mấy người bạn học trung học như chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học thì đa số đi phá rừng xẻ gỗ để xây dựng xã hội chủ nghĩa mà họ muốn hay không cũng phải nhắm mắt lại mà làm bên nước Nga vĩ đại.

Có một đôi trai gái yêu nhau nên thành vợ chồng. Không may anh chồng bị tai nạn lao động thành bại liệt, phải ngồi xe lăn. Cô vợ hết kiên nhẫn nên thường vắng nhà. Họ dọn về sống chung với bà mẹ vợ vì hoàn cảnh kinh tế tài chánh của họ chỉ còn một đầu lương của cô vợ.

Chuyện người con rể vô dụng sống chung với mẹ vợ từng ngày đay nghiến anh ta với những lời khó nghe của bà, nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh ta cắn răng chịu đựng. Cho đến một hôm có người bạn học cũ đã là bác sĩ ghé thăm anh bạn bại liệt. Người bạn tốt bụng và tài năng đã cấy ghép qua lại những tế bào thần kinh của anh và con khỉ đột để con khỉ có thể hiểu được suy nghĩ, ý muốn của anh mà giúp đỡ anh.

Người bác sĩ trẻ thành công ngoài mong đợi khi thấy con khỉ trở thành người bạn thân thiết với anh bạn không may. Nó giúp đỡ anh nhiều trong đời sống hằng ngày nên không phiền vợ và bà mẹ vợ nhiều nữa. Nhưng nó là anh – anh là nó mới là mối nguy tiềm ẩn khi não bộ anh hoạt động thì não bộ của con khỉ cũng hoạt đồng đồng bộ với anh. Anh muốn rời khỏi cái xe lăn để đi nằm nghỉ một lát. Anh không cần phải nói, nó cũng đến giúp anh rời khỏi xe lăn và giúp anh lên giưòng nằm nghỉ…

Nhưng con người là động vật khác hết muôn loài vì con người đôi khi còn không làm chủ được bản thân, không hiểu được chính mình thì làm sao con khỉ hiểu được người chia sẻ những tế bào thần kinh với nó. Con khỉ đâu biết luật pháp là gì, đạo đức là gì? Con khỉ sống với bản năng thú tính. Con người cũng có bản năng thú tính trong người, nhưng con người kiềm hãm lại bản năng ấy bởi rào cản của tôn giáo, đạo đức và luật pháp. Sự khác biệt muôn đời giữa con người và các loài động vật khác đã dẫn đến sự việc ngoài tưởng tượng vào một hôm bà mẹ vợ hằn học với anh con rể vì anh chẳng giúp được gì cho bà ngoài việc làm phiền bà. Anh giận lắm nhưng ráng nhẫn nhịn, lúc anh lăn cái xe ngang nhà tắm, thấy bà mẹ vợ đang ngâm mình trong bồn tắm hưởng thụ. Trong đầu anh loé lên bản năng thú tính là bật điện và ném cái máy sấy tóc gần đó vào bồn tắm cho chết quách bà mẹ vợ tàn nhẫn này. Nhưng anh đã lăn xe lăn về phòng mình và đè nén bản năng man rợ ấy vào sâu thẳm chứ không ra tay vì ý thức về pháp luật, đạo đức trong anh không bị liệt.

Nhưng anh đã thức dậy vì tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát quá ồn. Vợ anh đang nhìn anh khó hiểu vì cô ấy về nhà đã thấy mẹ cô ta chết trong bồn tắm bởi cái máy sấy tóc! Phần anh cũng khó trả lời cảnh sát về vụ việc vì chẳng ai vừa sấy tóc vừa tắm cả. Trong khi hiện trường chỉ có hai người ở nhà.

Rồi thì vụ việc không đủ bằng chứng để khép tội anh. Cảnh sát cũng không có manh mối gì về nghi phạm khác vì nạn nhân không đóng và khoá cửa nhà tắm, không có giấu vết ai phá cửa xông vào…

Vụ việc qua đi không lâu, vợ anh càng vắng nhà nhiều hơn trước vì mẹ cô đã qua đời nên cô cũng không phải quan tâm đến bà nữa. Riêng anh đã rất quen thuộc với con khỉ nên cũng bớt khó khăn nhiều. Cho đến một đêm nhớ vợ, anh bại liệt hình dung ra cô vợ yêu thương của anh đang ngon giấc trong vòng tay người đàn ông khác, người bạn của anh trước đây chứ cũng không xa lạ gì, lại sống cùng thành phố với nhau. Anh buông xả lòng hận thù, anh muốn giết chết cô ta như giết một kẻ phản bội. Nhưng anh chìm vào giấc ngủ mệt mỏi vì luật pháp không cho phép anh giết người. Anh đâu ngờ sáng hôm sau trên truyền hình có tin tức đêm qua trong thành phố, có kẻ đã đột nhập vào tư gia và giết chết người phụ nữ qua đêm với bạn trai ở nhà người bạn trai. Cảnh sát còn đang điều tra vì không rõ nguyên nhân, không có giấu vết để lại của hung thủ. Anh thật không ngờ nạn nhân chính là vợ anh, càng không ngờ hung thủ tinh khôn và cừ khôi ngoài sức tưởng tượng của anh. Nó có thể thực hiện ý nghĩ của anh vì nó không biết đến luật pháp, nó không có giới hạn đạo đức cho phép hay không cho phép làm những việc gì, nó không biết tội lỗi là gì luôn nên vô tư ra tay…

Đã nhiều năm trôi qua sau hôm xem phim ấy. Tôi còn trở về trường rủ bạn bè đi xem lần nữa vào hôm sau nhưng cá nhân vẫn không hiểu được người viết kịch bản phim muốn nói lên điều gì? Không có con vật nào có thể làm bá chủ muôn loài ngoài con người vì con khỉ có thể hiểu được anh chàng bại liệt, nhưng không biết chừng mực của tạo hoá giành riêng cho mỗi loài. Con khỉ có thể cắn chết con khỉ khác một cách vô tội, nhưng con người không thể giết chết người khác vì quyền phán xét về một con người có đáng chết hay không, không thuộc về con người.

Lý luận như vậy cũng không thoả đáng vì phim là phim Liên sô, phim của chủ nghĩa vô thần thì đâu có Đấng phán xét nào trong trời đất bao la này. Nên đã nhiều năm từ cái phim khoa học giả tưởng của thời xưa đã thay đổi tôi trong nhiều suy nghĩ, đừng nghĩ bậy sẽ không làm bậy, đừng nghĩ ác sẽ không làm ác, đừng nghĩ xấu cho người khác để cái xấu trong bản năng có cơ hội làm càn… Cái được rất trừu tượng nhưng cái mất rõ ràng là thiệt thòi. Biết đến chín phần là cho người bạn đó mượn tiền sẽ khó đòi, nhưng để thực hiện cái quyết tâm không nghĩ xấu cho người khác nên vừa mất tiền vừa mất bạn.

Nói để quên đi những phức tạp của tâm sinh lý con người, để không phải lo xa như cô bạn học cũ. Nhưng đời sống con người luôn biến chuyển theo thời gian, không gian bởi sự tương tác giữa con người và vũ trụ khá mơ hồ, khó lý giải, dù cảm nhận được như sự mát mẻ khi mùa thu về hoàn toàn khác với sự mát mẻ của căn phòng mở tối đa máy lạnh vào mùa hè.

Tôi hạ quyết tâm sống hết mình hôm nay là đủ. Nhưng có một hôm lại lo xa như người bạn học cũ khi người bạn làm chung nghỉ bệnh vì thời tiết mùa đông dễ cảm cúm, tôi còn lại một mình trên dây chuyền sản xuất. Mọi hôm chúng tôi vừa làm việc vừa trò chuyện nên không để ý nhiều đến con robot làm việc với chúng tôi, chỉ thỉnh thoảng để mắt đến nó với sự xem thường vì lòng tự tôn của con người. Nhưng hôm anh bạn nghỉ nên tôi phải làm việc của hai người. Việc của con robot là cuối một dây chuyền sản xuất, nó đưa sản phẩm sang dây chuyền mới cho chúng tôi để lắp ráp tiếp những bộ phận khác. Nhưng hôm đó không có sự nhịp nhàng trong công việc được vì vắng một người nên con robot cứ phải chờ tôi. Tôi có cảm giác nó nhìn tôi và chê trách đã làm chậm lại dây chuyền của nó vì rõ ràng ùn tắc sản phẩm trên đường băng, trong khi dây chuyển sau tôi lại thiếu sản phẩm để làm vì tôi có một mình nên xoay sở không kịp việc của hai người. Tôi bực mình với cái nhìn thiếu thiện cảm của con robot dù biết đó chỉ là cái nhìn của

Tôi lo xa quá rồi nên tự cười mình đã giống ngoại trẻ năm xưa, vì chính phủ chỉ cho phép robot chiếm tối đa 25% công việc trong hãng xưởng. Luật có từ hai mươi năm trước đến nay vẫn chưa thay đổi luật. Nhưng tin tức hôm nay thì không thể không lo xa về người nổi bật của nhân loại hiện thời về giàu có và khoa học, không ai khác anh chàng Elon Musk. Anh cũng là một

Những trang mạng đang ồn về việc Elon Musk gần đây cho biết anh đã thử nói chuyện với chính mình. Anh tiết lộ đã tải bộ não của mình lên “đám mây”, tự biến mình thành phiên bản ảo của chính mình rồi trò chuyện với nó. Bản tin tôi đọc mà hoang mang như sau…

Người đồng sáng lập Dogecoin với Elon Musk là Billy Markus đã hỏi Musk trên Twitter rằng: “Nếu anh có thể tải bộ não của mình lên đám mây và biến mình thành một phiên bản ảo, vậy anh và phiên bản đó có thể trở thành bạn không?”

Musk trả lời: “Tôi đã tải bộ não của mình lên đám mây và đã nói chuyện với một phiên bản ảo của chính mình.”

Musk trước đó đã tiết lộ rằng anh sẽ tiến hành các thí nghiệm trên người trong năm nay, điều này đã được FDA chấp thuận. Musk nói anh tin rằng một ngày nào đó con người có thể lấy trực tiếp trí nhớ và ý thức của mình thông qua giao diện não-máy tính, và lưu trữ trí nhớ của họ thông qua thẻ nhớ, để đạt được “ý thức bất tử”.

Theo trang mạng, công ty kỹ thuật về thần kinh của Musk là Neuralin đang phát triển một “giao diện não-máy tính” cho phép máy tính chuyển đổi suy nghĩ của con người thành hành động. Bằng cách này, giao diện có thể thực hiện các hành động của con người như đánh chữ và nhấn các nút chỉ bằng cách suy nghĩ. Kế hoạch trong 5 năm tới của Neuralin là cho phép con người giao tiếp trực tiếp thông qua não bộ mà không cần sử dụng ngôn ngữ.

Tuy nhiên, có bình luận cho rằng nỗ lực của Musk rất có thể sẽ là một thảm kịch cho nhân loại. “Con người không phải làm việc nữa, thậm chí không cần phải nói chuyện. Nhưng cơ thể con người muốn khỏe mạnh thì phải để tứ chi hoạt động, nếu không sẽ bị thoái hóa, cuối cùng chỉ còn lại bộ não.”

Có cư dân mạng cho rằng, mặc dù suy nghĩ của con người không phải điều nào cũng tốt, nhưng con người sẽ lựa chọn. Khi con người cố gắng thể hiện điều thiện trong biểu hiện của mình và loại bỏ ý nghĩ xấu thì con người sẽ không làm điều ác.” Nhưng nếu bất cứ điều gì mọi người nghĩ đều được ghi nhớ, biểu đạt và thực hiện, như vậy những suy nghĩ xấu cũng sẽ được thực hiện phải không?”

“Mọi người có thể đảm bảo rằng bất cứ điều gì họ nghĩ là tốt không? Làm thế nào để bạn điều khiển một chiếc máy tính chỉ thực thi những ý tưởng tốt và không thực thi những ý tưởng xấu? Bạn muốn chửi người ta, nó cũng chửi người ta à? Vào thời điểm mà con người vứt bỏ thân thể của chính mình thì cũng chính là thời điểm nguy hiểm nhất của nhân loại.”

Tôi đọc bản tin thấy lo xa cho tương lai con cháu khi họ đạt được những ý tưởng hôm nay của Elon Musk thì đời sống, xã hội, con người có còn thuộc về con người như hôm nay không? Nhân loại sẽ đạt mức tám tỷ người vào ngày 15 tháng 11 năm nay 2022. Năm 2023, Ấn độ sẽ qua mặt Trung cộng về dân số. Đọc bản tin hôm đầu tháng bảy, thấy khủng hoảng lương thực và nguồn nước sạch đe doạ còn chưa nguôi thì cuối tháng bảy lại lo xa về trí tuệ nhân tạo, về phiên bản ảo của chính mình, mỗi người. Thế giới này sẽ loạn vì sự nhận thức giữa thật và ảo của mỗi người. Thế giới đã bắt đầu loạn với nhiều người sống ảo từ khi có mạng xã hội. Nay lại tự sao chép được bộ não của chính mình để

Phan

Xem thêm

Nhận báo giá qua email