Ve lại sắp kêu. Đó là tâm trạng của nhiều người khi tháng năm (May) bước qua tuần cuối cùng. Vâng, tháng năm lại về. Nó sắp sửa kết thúc. Và thông thường thứ hai (Monday) cuối cùng của tháng năm, nước Mỹ dành riêng ra để tưởng nhớ những tử sĩ đã xả thân hy sinh vì tổ quốc. Tiếng Anh gọi đó là ngày Memorial Day. Người việt Hải ngoại mình quen gọi đó là ngày Chiến sĩ Trận vong. – Một ngày để người ta thắp hương bày tỏ lòng tưởng niệm những đứa con xả thân bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ – những anh hùng đã giúp Mỹ liên tục tiên phong giương cao ngọn cờ đấu tranh cho chân lý như một ngọn hải đăng của thế giới.
Giữa lúc đó, cỏ năm nay bỗng xanh mượt một cách khác thường. Gần cuối tháng năm, vậy mà màu xanh mượt màu của cỏ đâu đâu cũng thấy. Mưa thuận gió hòa, cỏ được mùa, không cần tưới tắm nhiều, không cần tung phân, thế mà sức sống của chúng vẫn hừng hực toát lên, tuồng như sau trận bão tuyết lạnh thấu xương kéo dài bốn ngày (13-17 hồi tháng 02) khiến nhiều cây cối xanh lá quanh năm (evergreen) tưởng “đứt bóng” luôn – Nay thiên nhiên bỗng dịu dàng hiền hòa một cách bất ngờ đến độ khó tin.
Thông thường mùa hè chính thức bắt đầu vào ngày 21 tháng 06, nhưng với nhiều người Mỹ (cả người Việt cũng thế) cuối tháng 05 thường được coi là đã vào hè, đặc biệt những năm thời tiết nóng sớm, có năm mới cuối tháng 03 đã thấy nóng chảy mỡ, nóng đến lột da người. Như một thói quen mang tính định kỳ, Memorial Day được coi là cột mốc bán-chính-thức đánh dấu mùa hè lại trở về trên đất Mỹ.
Dưa hấu thấy bày bán khắp các chợ. Mùa dưa năm nay ngon. Ba lần ăn dưa đầu mùa, không biết có phải gặp hên hay không mà lần nào bổ ra trái nào cũng đỏ lịm, thịt dưa ngọt mát, thơm lựng, cắn miếng nào đã miếng nấy, ai cũng tấm tắc khen: Trái dưa này ngon thiệt. Còn dâu tây thôi khỏi nói, trái nào cũng mọng căng, đỏ hực một cách hấp dẫn. Bắp ngọt tươi (sweetcorn) đổ đống trong các chợ; giữa lúc chợ búa cái gì cũng lên giá, vậy mà trong chợ Wal-Mart (tại Texas) thấy bán 33 xu/trái. Nhìn vô đống bắp thấy đã luôn. Mua về luộc hoặc hấp lò vi-ba, quỡn thì bào ra nấu súp cua, nấu chè bắp gạo nếp có bỏ nước cốt dừa sánh đậm, hoặc bỏ vô nồi luộc chung với crawfish…
Một tuần trước ngày Memorial Day đã thấy cờ xí trang hoàng rực rỡ khắp nơi. (Có lẽ do) tâm trạng người Mỹ năm nay cuối cùng bão hòa với hung tin Covid-19. Người ta biết nó vẫn còn đó, song sự hiện diện của thứ lưỡi hái chẳng mấy ai hoan nghênh ấy vẫn lởn vởn ám ảnh như khuôn mặt hãm tài chường ra thách thức một cách hết sức trơ trẽn. Ấn Độ thôi khỏi nói. Xác người lăn ra như ngả rạ, người lăn ra chết vì Covid-19 như chém chuối. Tại Mỹ cũng thế, tuy nhiên nỗi lo tinh thần của người dân đã bị điều-kiện-hóa, họ đã quen, đã lờn nhiều với nó, đặc biệt hơn 130 triệu dân Mỹ đã chích ngừa xong đợt II.
Tính đến giữa tháng 05, số người tại Mỹ chết vì Covid-19 chính thức vượt ngưỡng 600.000 người. Tuy nhiên những ngày gần cuối tháng 05 số người chết vì Covid-19 giảm hẳn xuống. Tổ chức CDC (United States Centers for Disease Control and Prevention) cho biết người chích ngừa lần II không cần thiết phải đeo khẩu trang khi ra đường. Không biết đây có phải đòn tâm lý tung ra để khuyến cáo những ai còn lưỡng lự hãy nhanh chân ghi danh chích ngừa. Tuy nhiên nhiều cơ quan (công lẫn tư) vẫn tiến hành kế hoạch yêu cầu đeo mask. Có lẽ họ triệt để áp dụng chính sách “cẩn tắc vô ưu”, cứ đeo mặt nạ cho nó lành, ít nhất ráng đợi thêm một thời gian nữa coi xem Covid-19 đã được chế ngự một cách chính thức.
Memorial Day năm nay…
Những lá cờ Mỹ nhỏ cắm trên vườn cỏ. Những lá cờ lớn hơn treo trước nhà. Rồi những lá cờ lớn hơn nữa treo trên cột tại những cơ quan công, các văn phòng tập đoàn lớn, các trụ sở hành chính, các siêu thị xe hơi… tất cả hừng hực toát lên không khí mang đậm dáng dấp của tự hào, dáng dấp của cảm giác biết ơn những anh hùng dân tộc vô danh, những tình cảm chan chứa ấm áp đầy lòng ngưỡng mộ. Có thể nói trong tâm tưởng người có lòng với đất nước, với dân tộc, sự hy sinh của những người lính Mỹ xả thân vì lý tưởng dân chủ tự do không bao giờ bị quên lãng.
Theo TIME For Kids (một ấn bản của tờ Times dành cho các em nhỏ) định nghĩa ngày Memorial Day (nguyên văn) như sau: Memorial Day honors people who have served our country. Như vậy Memorial Day là ngày dành riêng cho các tử sĩ, người đã phục vụ Mỹ trong sứ mệnh bảo vệ tự do dân chủ và trả giá bằng chính mạng sống của họ. Còn vào ngày 11 tháng 11 hàng năm, Mỹ dành riêng một ngày khác tôn vinh những cựu chiến binh (Veteran Day) nên Memorial Day là ngày tưởng niệm trang trọng dành cho các tử sĩ, một điều hết sức đáng làm.
Tìm hiểu về lịch sử ngày Memorial Day, ngược dòng thời gian, người lớn kể lại cho người nhỏ nghe, Tướng John A. Logan, một vị lãnh đạo của Quân đội miền Bắc (Union Army) trong thời gian Nội chiến Mỹ đã đưa ra sáng kiến chọn ngày 30 tháng 05 (năm 1868) trang hoàng cho phần mộ của các tử sĩ tham chiến trong cuộc nội chiến “nồi da xáo thịt” giữa hai miền Nam – Bắc. Lần đó ông gọi ngày này là Decoration Day. Sau Thế chiến I, ngày lễ này được biết đến phổ biến hơn qua tên gọi Memorial Day.
Vẫn theo ấn bản TIME for Kids, Cố tổng thống Harry S. Truman vào năm 1950 đã chính thức tuyên bố và mở rộng hơn nữa ý nghĩa giá trị của ngày lễ Memorial Day. Ông hô hào toàn thể dân chúng Mỹ ngày hôm đó hãy cầu nguyện nhiều hơn cho hòa bình thế giới. Đến năm 1971 (tức cách đây nửa thế kỷ) Cố tổng thống Richard Nixon tuyên bố Memorial Day là ngày lễ chính thức của quốc gia (a federal holiday).
Hiện nay Memorial Day được ấn định hàng năm vào mỗi thứ hai (Monday) cuối cùng của tháng 05. Theo TIME for Kids (nguyên văn) mục đích của ngày lễ này là: It honors the men and women of the U.S. military who died in American wars. Như vậy, tính từ thời điểm những ngày đầu tiên Mỹ đứng lên giành độc lập từ mẫu quốc Anh cho đến cuộc Nội chiến, Thế chiến I, Thế chiến II, Cuộc chiến Bán đảo Triều Tiên, Vietnam War, và tại Iraq cũng như nhiều điểm nóng khác trên thế giới có sự hiện diện của quân đội Mỹ – Những người lính, nam lẫn nữ, những đứa con của tổ quốc đã hy sinh khi khoác trên người bộ quân phục – Họ chính là những người lính gan dạ dũng cảm, những anh hùng của dân tộc Mỹ cũng như của lịch sử bảo vệ các giá trị tự do dân chủ.
Điểm son đáng nhớ của ngày Memorial Day là các nghi thức sự kiện được các vị tổng tống Mỹ hoặc phó tổng thống thực hiện ngày hôm đó. Sẽ có một bài diễn văn chính thức đọc vào dịp này. Ngoài ra vị tổng thống hoặc phó tổng thống đương nhiệm sẽ thân chinh đến đặt vòng hoa trên Nấm mộ các Chiến sĩ Vô danh đặt tại Nghĩa trang Quân đội lớn nhất của Mỹ tại Arlington National Cemetery, tiểu bang Virginia.
Ngoài ra tại nhiều thành phố lớn của Mỹ các sinh hoạt văn hóa với trọng điểm tôn vinh những tử sĩ của Quân đội Mỹ được tiến hành. Nhiều cuộc diễn hành (parade) cũng như các sinh hoạt khác như bắn pháo hoa, hạ cờ thấp nửa cột (half-mast) nửa ngày – từ sáng cho đến trưa. Còn tại các sân cỏ, công viên, những khu công cộng, người ta thấy cắm đầy những lá cờ nhỏ. Các bức tượng chiến sĩ được trang hoàng. Người thân của những tử sĩ sẽ đi viếng mộ cắm hoa tươi. Tại thư viện, những cuốn sách ca ngợi sự hy sinh của các tử sĩ tại mọi cuộc chiến có sự tham gia của Quân đội Mỹ được giới thiệu trưng bày. Trong trường học, trước đó vài ngày thày cô đã nhắc nhở học sinh về ý nghĩa của sự hy sinh của những chiến sĩ đã xả thân vì đất nước. Memorial Day là ngày lễ của Chính phủ nên trường học đóng cửa, ngân hàng đóng cửa, nhiều cơ quan công đóng cửa. Đồng thời các doanh nghiệp sẽ có các chương trình khuyến mãi giảm giá trong dịp này để tăng doanh thu (tương tự như bao nhiêu dịp lễ lạc khác trong năm như July 4th, Lễ Lao Động, Lễ Tạ Ơn, Noel…)
Vâng. Tháng 05 một lần nữa lại về. Như thường lệ, nó sẽ qua đi và nhường chỗ cho tháng 06 bước tới. Hè sẽ đến. Mùa ve sẽ chín rộ với những chùm âm thanh ngọt ngào bất hủ như muôn thuở. Cỏ sẽ xanh hơn. Cái nóng khủng khiếp của Texas sẽ lại quay về như ả đàn bà đôi lê “ngồi đâu cũng là nhà, ngả đâu cũng là giường”. Rồi lê sẽ đơm quả, mẩy mọng từng chùm treo trên cành. Mận trước đó đã chín sớm, rụng đầy gốc (nhất là với những nhà không có người hái). Táo gai đu đeo trĩu cành. Những con sóc chuyền cành, vô tư như thế giới này được làm từ pha lê và ngọc bích. (Chỉ tới chừng vượt qua mặt đường xuýt bị xe cán chết mới giật mình hú vía). Con mèo vàng lười nằm ươn dưới nắng liếm lông. Tiếng chó sủa vu vơ. Covid-19 vẫn lửng lơ đeo bám như cố tình làm khó…
Riêng bạn, bạn đã nghĩ gì, đã có kế hoạch gì cho Memorial Day năm nay?
Hay với bạn, đó vẫn là một ngày tất bật như bao nhiêu ngày khác của tháng 05, tháng 06. Tức bạn vẫn quay cuồng trong vòng xoáy tất bật đời thường; vẫn biết mình không phải hạng giá áo túi cơm tầm thường nhỏ nhen, nhưng cuộc sống nó thế, khốc liệt và nghiệt ngã, cuộc mưu sinh nào mà chẳng thế, không toán cộng cũng toán trừ, nhân chia quăng quật đã đời cuối cùng hơn thua, lời lỗ mấy ai dám nghĩ mình tài giỏi… Thành ra (tuy) không cố ý giả câm, giả điếc, thực tế cuộc sống ngoài kia (với người có chút trải nghiệm) có khác gì “nặng tai” và “chóng lẫn”, du di được thì du di cho nó lành.
Còn bức tranh rộng lớn ngoài kia. Chuyện chính trị chính em, chuyện đảng phái…
Chợt loay hoay mãi với trăn trở băn khoăn: Liệu Memorial Day có là mối keo hàn gắn những chia rẽ phân cách quá sâu trong nội bộ nước Mỹ? Những anh hùng tử sĩ Mỹ có thể ngồi dậy trò chuyện với hậu thế Mỹ, họ sẽ nói gì? Và người Mỹ tôn vinh họ bằng cách tưởng nhớ (thiết thực nhất); liệu người Mỹ có nên nghĩ đến tương lai chung của Hoa Kỳ và coi đó là điểm nhấn mang tính đại cuộc? Hay với người Mỹ, tư tưởng bè cánh, óc đảng phái mới thực sự là điểm nhấn. Từ đó họ sẵn sàng bẻ cong những giá trị lịch sử, phủ nhận những ý nghĩa cao đẹp, trong đó có sự hy sinh của những tử sĩ, sẵn sàng lèo lái và lôi kéo công lao của họ sao cho phù hợp, ăn khớp với những đường lối chủ trương của họ… Liệu Memorial Day có thôi bị chính trị hóa? Hay người ta sẽ tôn vinh nó trong khuôn khổ của “lăng kính đảng phái”?
Và bạn, nhân ngày Memorial Day, bạn nghĩ gì về những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh nằm xuống, trong đó có hơn 58.000 tử sĩ hy sinh tại Miền Nam Việt Nam…
Nguyễn Thơ Sinh