Mong ước năm mới

Sau những ngày dài nghỉ lễ cuối năm và những cuộc vui cùng bạn bè và người thân cuối cùng rồi cũng tàn thì nay mọi người đã trở lại với công việc thường ngày và một năm mới đang chờ trước mặt để đón bước chân chúng ta tiến tới.

Năm 2022 bắt đầu bằng những tiếng nổ của pháo hoa, mặc dù những tiếng nổ đó năm nay có phần bớt tưng bừng náo nhiệt hơn so với những năm bình thường khác do biến thể Omicron hiện đang lây lan nhanh khắp nơi khiến cho nhiều thành phố trên thế giới đã phải quyết định huỷ bỏ hay thu nhỏ lại các lễ hội mừng năm mới. Tuy nhiên, những tiếng nổ cho dù nhỏ cũng vẫn đủ để báo hiệu một khởi đầu mới và qua đó là hy vọng có những đổi thay trong năm mới, đặc biệt là với những gì xảy ra trong năm 2021.

Và như có người đã chỉ ra, dường như sự thay đổi cho một bắt đầu mới luôn được khởi động bằng một thứ âm thanh. Theo thuyết Big Bang, vũ trụ của chúng ta được sinh ra sau một tiếng nổ lớn và kể từ đó đến nay nó vẫn tiếp tục thay đổi, tiến hoá mỗi ngày với hàng triệu ngôi sao cũ tắt đi và được thay thế bằng sự xuất hiện của nhiều triệu ngôi sao mới khác – cũng giống như đời sống của loài người chúng ta trên trái đất này vậy.

Thay đổi xảy ra cho tất cả, không trừ một ai và không trừ một điều gì trên cõi đời này. Thay đổi luôn ở thể động và chúng ta mong muốn có thay đổi sau khi đã phải trải qua với những mất mát, khổ đau, hoặc tai ương, tật ách. Và thay đổi – nếu nhìn ở khía cạnh tích cực – là cái thúc đẩy nhân loại tiến về phía tương lai trước mặt.

Sau hai năm đại dịch, có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn năm mới 2022 sẽ là năm đưa chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường như trước khi thảm hoạ có tên gọi là Covid-19 xảy ra. Nhưng thảm hoạ không có nghĩa là đưa chúng ta đi thụt lùi trở lại mà vẫn là tiến về phía trước. Nếu là người lạc quan, thảm hoạ chính là cơ hội để cho chúng ta học hỏi kinh nghiệm, để thay đổi, vươn lên, để sống một cuộc sống mới.

Trong hai năm qua, nhiều người trong chúng ta đã có ít nhiều thay đổi, cho dù là tự nguyện hay không. Chúng ta đã học cách để thích nghi, biết tận hưởng những giây phút gặp gỡ người khác qua màn ảnh máy điện toán mà không phải thốt lên một lời rằng ước gì được gặp người đó bằng xương bằng thịt, dù rằng một cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế bao giờ cũng hơn là một cuộc gặp gỡ qua không gian ảo. Chúng ta biết chấp nhận thực tế một cuộc sống thu nhỏ trong thời gian đầu đại dịch, mặc dù hạn chế và gò bó, nhưng để bảo đảm an toàn sức khoẻ không chỉ cho chúng ta mà còn cho người khác nữa.

Tình hình của đại dịch biến đổi liên tục và do đó ta cần phải tỉnh táo để biết phân biệt giữa sự thật và hư cấu trong khi nhận ra rằng các số liệu mới của hôm nay có thể thay đổi sự thật của hôm qua, và việc cập nhật thông tin liên tục và đều đặn là điều cần thiết cho cuộc sống hiện tại và nhờ đó giúp ta có thể tránh được những tai hoạ luôn rình rập tấn công đâu đó, và sau cùng là để tồn tại.

Những thảm họa, chẳng hạn như sự gián đoạn gây ra bởi trận hồng thủy trong quá khứ, đã xảy ra trên hành tinh của chúng ta nhiều lần hơn là chúng ta có thể đếm được, và người ta vẫn luôn cố gắng tìm hiểu để biết rõ về những diễn biến như vậy hòng có thể tránh không để chúng xảy ra trong tương lai, hoặc ít ra là giảm thiểu sự thiệt hại.

Các nhà nghiên cứu những lớp đất đá của địa cầu đã đưa ra giả thuyết rằng trái đất của chúng ta trước đây đã từng bị ngập trong nước ít nhất một lần, và rất có thể là đến ba lần. Những người ở thời cổ đại cũng đã phỏng đoán về khả năng của biến cố này và đã kể câu chuyện về một thảm họa bao trùm toàn thế giới được gọi là hồng thuỷ. Câu chuyện về trận hồng thuỷ này không chỉ được ghi nhận như là một thảm họa đã từng xảy ra vào một thời điểm nào đó trong lịch sử của trái đất chúng ta, mà còn là câu chuyện cảnh báo về sự lựa chọn mang tính cách cá nhân có thể đưa tới hậu quả sai lầm tai hại. Và may mắn thay người thời đó đã chọn giải pháp chấp nhận rủi ro để lênh đênh trên mặt nước 40 ngày và 40 đêm trong một trận mưa như trút nước và mặc cho con tàu đẩy đưa số phận của họ tới đâu thì tới.

Mặc dù câu chuyện có phần nào bi đát nhưng kết cục của câu chuyện là loài người chúng ta vẫn còn có mặt ở đây, vẫn tồn tại sau bao thăng trầm của thời thế và biến cố.

Dọc theo chiều dài của lịch sử, loài người chúng ta đã phải tự tìm đường để vượt qua những thảm họa khác cũng không kém phần khốc liệt – chiến tranh, kinh tế suy thoái và dịch bệnh. Loài người đã làm được điều đó vì đã liên tục học hỏi để biết xét đoán, thẩm định, rồi tái thẩm định những đúng sai, tốt xấu, những gì đáng tin và những gì đáng ngờ. Nhờ biết nhìn nhận lầm lỗi để rồi sau đó sửa sai mà loài người tồn tại.

Một điều thực tế trong xã hội, xưa cũng như nay, rằng những con người bình thường thường không có tiếng nói trong những quyết định quan trọng cho sự phát triển và tồn vong của nhân loại, nhưng chúng ta cũng học được rằng, bằng với lòng đam mê, tin vào sự thật và công lý, chúng ta vẫn có thể góp một phần tiếng nói của chúng ta, cho dù rất nhỏ nhoi, cho những thay đổi để đưa loài người tiến bước về hướng tương lai. Các thảm họa, kể cả thảm hoạ Covid-19, nếu được phân tích và đánh giá một cách trung thực và mọi người cùng hợp tác làm việc, vẫn có khả năng có thể cải hoá và chuyển đổi, để biến thảm hoạ thành bài học quý giá cho những thế hệ mai sau. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trong năm mới.

Vũ trụ của chúng ta đã tồn tại khoảng 14 tỷ năm và đã chứng minh cho thấy sự kiên cường của nó, trong khi vẫn tiếp tục thay đổi, phát triển và chuyển động không ngừng. Loài người chúng ta – cho tới thời điểm hiện tại này – đã có mặt trên trái đất khoảng 200,000 năm. Và mặc dù tai ương vẫn thường xuyên xảy ra – do thiên nhiên cũng có mà do chính loài người gây ra cho nhau cũng có qua các cuộc tranh dành quyền lực, đất đai, dầu hoả và nhiều thứ khác – cho đến nay, chúng ta vẫn có khả năng tự mình vực dậy, phục hồi và vươn lên.

Mỗi tai ương chính là bài học kinh nghiệm chúng ta truyền lại cho những thế hệ đến sau. Những bài học kinh nghiệm đó sẽ giúp cho các thế hệ mai sau biết cách tự lo liệu khi phải đối diện với những thảm hoạ mới.

Sự ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau là một bài học khác được rút ra từ thảm hoạ đại dịch hiện tại, và hy vọng nó có thể nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của thảm hoạ lần này. Khi đại dịch xảy ra, chúng ta không chỉ quan tâm tới sức khoẻ của chính chúng ta mà còn tới người khác nữa là vì, trong ý nghĩa nào đó, sức khoẻ của người khác cũng có phần liên quan tới sức khoẻ của chúng chúng ta. Nếu cả một cộng đồng bị nhiễm bệnh thì chắc gì ta thoát khỏi. Lo lắng cho mình và lo lắng cho người xung quanh là quyền lợi chung của tất cả mọi người. Và một điều cần nói thêm, rằng chúng ta không cần phải đợi thảm họa xảy ra rồi mới quan tâm đến phúc lợi của người khác mà nên sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Giống như mọi năm trước đây, năm 2022 cũng được bắt đầu bằng những tiếng pháo nổ, nhưng khác ở chỗ những tiếng nỗ ở khoảnh khắc khởi đầu của năm mới dường như nhắc nhở mọi người về những mất mát, khổ đau mà chúng ta vừa phải trải qua. Nhưng khi lắng nghe và suy ngẫm sâu hơn, những bất hạnh đó – nếu chúng ta chọn nhìn ở góc độ tích cực – có thể chính là những nguyên tố góp phần biến chúng ta thành một con người nhân bản hơn.

Nhiệm vụ quan trọng trước mắt mà cuộc sống đòi hỏi là chúng ta phải biết phân biệt trong tất cả những thứ hỗn tạp để chọn ra phần tinh tuý và tạo một cuộc sống tốt đẹp – không chỉ cho chính chúng ta mà cũng là cho những người khác, cho dù đó là người hàng xóm sống kế bên hay một người nào đó sống cách xa nửa vòng trái đất.

Bước qua năm mới, điều mà mọi người mong ước là sự thay đổi và sự thay đổi đó không gì khác hơn là hết đại dịch để mọi người không còn lo lắng và được an tâm sống lại một cuộc sống bình thường như trước kia.

Huy Lâm

Tin tức khác...