Một thời say đắm

Một thời say đắm

Danielle Steel

Dịch giả: Trần Hoài Bắc

Khi Felicia đến, Kate vẫn còn bàng hoàng. Xe taxi chờ họ bên ngoài.

– Nhanh lên mang giày vào.

Kate đi theo Felicia mà không kịp mặc áo khoác ngoài và mang túi xách. Tom vẫn còn hôn mê. Nhưng dù sao anh cũng đã thoát chết. Felicia ở với bạn suốt bốn ngày đêm.

Khi Felicia đi làm lại, Kate tiếp tục công việc như một cái máy, nàng luôn ngồi bên Tom và khóc suốt ngày.

Bóng đá là lẽ sống của anh và bây giờ chính nó giết anh – Ý nghĩ Tom đã định giết người thật là khủng khiếp, nhưng nàng không tin anh có thể làm điều đó. Nàng không có thì giờ để nghĩ về đứa con sắp ra đời. Nàng chỉ nghĩ về Tom. Cơn ác mộng kéo dài suốt bảy tuần.

Dù Tom đã hồi tỉnh nhưng anh không bao giờ đi lại được nữa. Nhiều tuần lễ hôn mê đã làm anh mất trí nhớ và anh lại trở thành như một đứa bé con. Anh không nhớ gì về tai nạn vừa qua nhưng anh nhớ Kate. Anh khóc trong tay nàng, điều duy nhất mà anh thật sự hiểu được là anh thuộc về nàng, nhưng anh không biết chắc bằng cách nào. Đôi khi anh nghĩ nàng là mẹ anh, đôi khi là bạn. Anh gọi nàng bằng Katie. Anh sẽ không bao giờ gọi nàng là công chúa nữa.. Katie… là nàng bây giờ.

– Em sẽ không bỏ anh chứ?

Nàng lắc đầu.

– Không, Tom.

– Không bao giờ chứ!

– Không bao giờ. Em quá yêu anh đến nỗi không một giây phút nào em nghĩ đến chuyện rời anh.

Mắt nàng đầy lệ.

– Anh cũng yêu em. Em thật xinh đẹp.

Anh nhìn nàng với đôi mắt thơ ngây của đứa con trai bảy tuổi và với khuôn mặt mệt mỏi của một người đàn ông bệnh hoạn và tuyệt vọng.

Ba tháng sau, Tom được đưa vào viện điều dưỡng ở Camel. Các phóng viên báo chí đã bu quanh chụp hình anh khi anh được chuyển từ xe lăn vào xe cứu thương. Tom muốn vẫy họ và Kate đã phải giữ chặt cánh tay anh. Ba tháng qua họ đã rình mò quanh nhà họ để có thêm nhiều tin tức. Nàng không có ai để bảo vệ nàng, không gia đình, không có đàn ông. Họ biết điều đó. Nàng nằm trong giường, khóc và cầu nguyện hàng đêm, để họ đi khỏi và để cho nàng được yên. Nhưng họ đã không đi dù chỉ trong một ngày. Cho đến khi Tom được vào viện an dưỡng, và may mắn thay họ đã quên Tom như thể Tom không còn nữa, và là vợ anh cũng vậy. Cuối cùng cả hai thoát nạn.

Mẹ anh chết, để lại cho anh một ngôi nhà ở thung lũng phía bắc Santa Barbara. Ngôi nhà cách xa viện điều dưỡng của Tom ở Carmel khoảng ba giờ lái xe. Ngôi nhà khá xinh đẹp, bao quanh bởi cây cối và những cánh đồng lúc với một con suối nhỏ. Nó là một nơi lý tưởng để Tom dưỡng sức khi ra viện và để Kate nghỉ ngơi chờ ngày khai hoa nở nhụy. Kate đã về sống ở đó.

Sau bốn tháng nàng đã quen với nơi đây. Nàng trở dậy lúc bình minh khi đứa bé đạp và chuyển động trong bụng nàng. Nàng nằm im lặng, tự hỏi một ngày kia nàng sẽ nói gì với con. Nàng cũng nghĩ đến việc đổi tên, nhưng sau đó lại thôi. Nàng là Kate Harper, nàng không muốn mang họ cha nữa. Con trai của Tom sẽ mang họ cha. Tom đã không biết vì sao bụng nàng lại phồng  lên nhưng anh cũng chẳng để ý đến. Nàng vẫn tiếp tục đến thăm anh tại viện an dưỡng. Lúc đầu thường xuyên nhưng sau thưa dần vì thai mỗi ngày một lớn. Bây giờ nàng thăm anh hai lần một tuần. Mỗi lần gặp anh, nàng ôm anh như anh đã từng ôm nàng. Nàng không khóc nữa…

  … Sau khi nói chuyện với Felicia qua điện thoại, Kate đứng dậy mở cửa sổ, hít sâu làn không khí tươi mát ban mai. Nàng mỉm cười một mình. Có nhiều hoa mới nở trong vườn. Nàng sẽ hái đem cho Tom một ít hoa. Nàng luôn yêu anh và tình yêu đó kẽ không có gì làm thay đổi được.

Đồng hồ bên giường ngủ gõ sáu giờ rưỡi. Nàng còn nửa tiếng để sửa soạn lên đường nếu nàng muốn đến chỗ Tom đúng mười giờ. Đứa bé đạp mạnh trong bụng nàng khi nàng thay chiếc áo ngủ để bước vào buồng tắm.

Chương 2

Trên đường đến Carmel, nàng muốn dừng xe để hái những trái dâu dại hai bên đường như khi còn bé, nhưng lại sợ mất thì giờ. Nàng muốn đến gặp Tom ngay. Nàng nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, chắc bây giờ anh đang ngồi ở ngoài  vườn hoa, trầm ngâm suy nghĩ. Anh luôn làm như thế. Nàng thường tự hỏi anh nghĩ gì. Anh chỉ cười khi nàng hỏi chuyện ông Erhard, người chăm sóc cho anh là một ông già ít nói. Ông thường biến mất mỗi khi Kate đến thăm.

Số tiền bảo hiểm khổng lồ khi anh còn là một cầu thủ giúp anh sống thoải mái từ mười đến mười hai năm. Bác sĩ nói anh sẽ còn trong tình trạng hiện nay nhiều năm nữa.

– Katie!

Anh thốt lên vui mừng khi thấy Kate đang tiến về phía anh.

– Chào anh yêu, hôm nay anh thấy thế nào?

– Anh thấy khỏe lắm.

Rồi anh lăn xe đến bên nàng, nàng cúi xuống ôm hôn anh.

– Trông em đẹp lắm, Katie.

Anh tỏ vẻ bối rối khi rời nàng để lăn xe đến bên bàn, trên đó có một bình cắm hoa. Anh trở lại và trao cho nàng những bông hoa vàng dại.

– Anh đã hái những bông hoa này cho em.

Nước mắt tràn mi, nàng mỉm cười nhìn anh và cầm lấy hoa.

– Ồ! Những bông hoa đẹp quá.

Nàng muốn ôm anh thật chặt và hôn anh nhưng nàng biết không nên làm anh xúc động nhiều.

– Em có muốn chúng ta đi dạo một lát không?

– Vâng, có.

Nàng đeo lại túi xách và bắt đầu đẩy xe. Nó nặng hơn nàng tưởng, hay có lẽ vì nàng mệt mỏi bởi thai nghén. Đứa bé dường như nặng nghìn cân hôm nay. Nhưng Tom hiểu ý và giúp nàng. Anh dùng tay để đẩy chiếc xe lăn và họ có thể đi dạo thong thả, thoải mái hơn.

– Anh có muốn chúng ta ngồi nghỉ bên hồ một lát không?

Anh nhìn nàng và vui vẻ gật đầu.

Hồ nhỏ nhưng nước trong veo và cảnh hồ yên tĩnh rồi anh bỗng nghiêm trang hỏi nàng:

– Tại sao anh không thể về nhà với em hả Katie? Anh có thể tự đẩy xe lấy, hay chúng ta đem ông Erhard theo?

Kate nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt bàn tay to lớn của anh.

– Anh không thích ở đây sao, Tom.

– Anh muốn về nhà với em.

Trông anh háo hức đến nỗi nàng cố gắng nuốt những giọt nước mắt xuống, nàng không thể bàn bạc điều đó với anh. Anh không hiểu, anh làm cho nàng có cảm tưởng như nàng bỏ rơi anh.

– Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau anh nhé!

– Anh hứa sẽ theo ý em.

Mắt anh long lanh những giọt lệ. Nàng quỳ xuống trên cỏ, vòng tay ôm anh.

– Anh rất tốt và em yêu anh, em hứa em sẽ đưa anh về nhà một ngày nào đó.

Cả hai đều không nói nữa và mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Bỗng nhiên, Tom chỉ lên trời và nàng nhìn theo anh. Một chú chim xanh với chiếc đuôi vàng sửa soạn cất tiếng hót, nàng mỉm cười với anh.

Họ ngồi im lặng bên nhau và Kate thiếp ngủ trong nắng hè ấm áp. Những ngọn gió thoảng nhẹ thổi tóc nàng bay phất phơ trong gió.

Khi nàng mở mắt, nàng thấy anh đang nhìn nàng, anh hỏi.

– Em sắp sửa đi à?

– Vâng, em nghĩ em nên về, nhưng em sẽ trở lại sớm.

– Được rồi, Katie. Mong sớm gặp em.

Lúc ra xe, quay lại nhìn nàng thấy anh đang dõi theo. Nàng nhìn anh và thì thầm.

– Tạm biệt, Tom. Em yêu anh.

Chương 3

Đường về nhà nàng thấy dường như dài hơn bao giờ hết. Nàng mệt mỏi quá sức. Có lẽ nàng không nên đến thăm anh trong hai tuần lễ tới đây. Bác sĩ đoán nàng sẽ sanh trong vòng ba tuần nữa. Nàng mệt đến nỗi không thấy chiếc xe Alfa Romeo đỏ của Felicia đậu bên cạnh nhà.

Cô tiến về phía nàng và cầm chiếc giỏ xách trong tay nàng, rồi họ bước chậm vào nhà.

– Hôm nay chị không phải đi làm à?

– Chị đã quyết định phải có một kỳ nghỉ và em cần một người khách.

– Một kỳ nghỉ à?

– Vâng, chị được nghỉ bốn ngày.

Nàng rất vui mừng là Felicia đã đến.

– Tom thế nào?

– Khỏe mạnh. Vui vẻ.

– Bây giờ em đi nằm nghỉ đi, Felicia tiếp – Chị tắm xong rồi sửa soạn bữa cơm chiều cho chúng ta.

Felicia trông tự nhiên như ở nhà.

– Chị đến đây để nấu cơm cho em à?

– Đúng rồi. Bây giờ hãy thay quần áo ra và nằm nghỉ đi.

– Vâng, thưa mẹ.

Nàng thấy dễ chịu hơn. Nàng nghe thấy tiếng Felicia dọn dẹp và nấu nướng trong bếp.

– Chị nấu món gì thế?

– Em thích ăn mì phải không?

Đó là một trong ba món mà Felicia có thể làm. Hai món khác là trứng chiên và thịt nướng.

Kate gật đầu.

Tuyệt vời, nhất là lúc này.

Họ ăn chiều trong ánh nến. Nàng cảm thấy vui khi trong bữa cơm chiều có người nói chuyện. Mặc dù nàng đã quen với cuộc sống lặng lẽ một mình, nhưng trong lúc này nàng cần Felicia để thêm chút hương vị cho đời sống.

Bỗng Felicia để ý Kate không lắng nghe cô nói nữa.

– Chuyện gì thế, em thân mến. Món mì của chị không được ngon phải không?

– Không em đã ăn quá nhiều đào trưa nay.

– Em có cần đi nằm không?

– Em không mệt lắm.

Hai người lại nói chuyện và vui đùa một lát. Nhưng rồi Kate lại cảm thấy bụng khó chịu hơn bao giờ hết.

– Có lẽ em phải đi ngủ thôi.

– Được rồi, em đi ngủ đi.

Kate bước ra khỏi phòng trong khi Felicia thu dọn chén dĩa. Kate đi ngủ trước chín giờ và Felicia năm đi văng đọc sách. Cô không mệt và cảm thấy thoải mái được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc. Cô say mê đọc truyện đến gần một giờ đêm. Chợt có tiếng Kate cựa mình trong phòng nàng, rồi cô thấy ánh đèn bật lên.

– Em không sao cả chứ, Kate?

Felicia gọi to.

– Vâng.

Nàng trả lời Felicia, cố giữ giọng bình thường.

– Em vẫn còn bị khó chịu trong bụng à?

– Vâng.

Hai phút sau, Kate bước ra khỏi phòng trong chiếc áo ngủ dài màu hồng. Trông nàng thật mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười.

– Felicia…

– Chuyện gì thế?

Felicia thấy khuôn mặt rạng rỡ, với đôi mắt to sáng ánh lên niềm vui. Felicia chưa bao giờ thấy nàng như thế trước đây.

– Em không nghĩ em bị đau bụng là do những quả đào. Em nghĩ có thể… đó là em bé.

Kate nói và gần như cười lớn một cách điên khùng. Nàng đang sợ vì như thế là quá sớm. Nhưng nàng xúc động.

– Em bé! Cuối cùng nó sắp ra đời.

– Em muốn nói là em sắp sanh hả?

Bỗng nhiên Felicia thấy lo sợ khủng khiếp. Kate gật đầu.

– Có thể, em không chắc.

– Sao kại có thể sớm quá như thế?

Kate gật đầu lần nữa, nhưng nàng không lo ngại.

– Em nghĩ tám tháng cũng được rồi. Và có lẽ đã tám tháng rưỡi.

– Em đã gọi bác sĩ chưa?

Kate gật đầu với cái nhìn như chiến thắng. Nàng sắp sửa có một đứa con, có thể tối nay. Nàng không phải chờ đợi thêm nữa.

– Bác sĩ nói một giờ nữa gọi cho ông ta nếu cảm thấy đau bụng hơn.

– Em đang cảm thấy đau lắm à?

Felicia kẹp quyển sách vào đùi và nhìn bạn chăm chăm.

– Em đoán chắc thế. Lúc chiều em tưởng là bị đầy bụng vì đã ăn đào nhưng những cơn đau cứ tăng lên dần.

Nàng ngồi xuống và nắm tay Felicia đặt lên bụng nàng.

– Đây, chị có thể cảm thấy điều đó.

Felicia thấy bụng nàng căng cứng, nó không như một cái bụng thường mà giống như một bức tường, một sàn nhà, một cái gì có thể nứt ra.

– Trời ơi! Thật kinh khủng. Em có đau lắm không?

Kate lắc đầu, mắt vẫn ánh lên tia chiến thắng, nhưng có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

– Không, nó không đau. Nhưng em cảm thấy bụng rất cứng.

– Chị có thể sửa soạn gì cho em không?

Tay Felicia run run và Kate lại cười to.

– Không, em rất vui khi có chị ở đây.

– Chị cũng vậy.

Nhưng trông cô không vui tí nào. Kate phì cười.

– Bình tĩnh đi chị.

– Vâng.

Felicia thở dài, ngồi tựa vào chiếc ghế.

Chị có thể làm được mọi việc, trừ một việc đỡ đẻ. Chị chưa từng bao giờ làm việc đó trước đây, chị muốn nói… ồ! Trời ơi! Chị cần uống một cái gì đó.

– Chị không cần uống đâu, Licia. Em cần chị.

Felicia nhìn nàng.

– Em nói thật chứ?

– Vâng.

– Lại đau nữa phải không?

Kate gật đều, Felicia vội nắm chặt tay nàng. Kate bóp mạnh tay cô. Cơn đau bắt đầu dữ dội.

Chương 4

Những cơn đau đã tăng dần một cách nhanh chóng, Felicia ngồi chết cứng trong chiếc ghế cạnh giường Kate trong phòng chờ sanh. Cô nắm tay nàng. Mặt trời vừa ló lên khỏi đỉnh đồi với những tia nắng vàng.

– Em có muốn thêm một miếng đá lạnh nữa không?

Giọng Felicia vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Kate lắc đầu. Nàng không thể nói được nữa, nàng chỉ nằm đó tập thở theo cách thức mà nàng đã được chỉ bảo hai tháng trước đây.

– Em có mệt vì làm thế không Kate?

Nàng lắc đầu, nhắm mắt lại. Đêm đó, hàng trăm lần Felicia đứng lên lau trán và mặt cho nàng. Mặt nàng lộ vẻ đau đớn dữ dội.

– Cố lên Kate, chắc không còn lâu nữa đâu.

Kate dường như không nghe thấy gì nữa. Bỗng nhiên nàng la lên, đầu nàng bắt đầu lắc bên này sang bên kia.

– Felicia… không thể… em không thể… nữa…

Felicia vội rung chuông gọi y tá và Kate bắt đầu khóc, mồ hôi nhỏ giọt.

– Em không thể… không thể…

– Không, em có thể. Cố lên nào.

Kate hét lên lần nữa. Felicia tự hỏi tại sao Kate lại chịu đựng được. Felicia không thể chịu nổi khi nhìn thấy bạn đau đớn như vậy, nàng quay ra nhìn mặt trời mọc. Người y tá dịu dàng nói với Felicia.

– Tại sao cô không đi uống một tách cà phê. Các tiệm cà phê bây giờ chắc đã mở cửa.

– Không, không sao, tôi…

– Đi đi, để chúng tôi lo cho.

– Được rồi, nhưng tôi sẽ trở lại ngay.

Người y tá mỉm cười và tiếp tục giúp Kate tập thở, Felicia biết cô sẽ không bao giờ cảm thấy đau như thế. Cô sẽ không yêu ai để phải chịu đựng đến như thế. Không như Kate đã yêu Tom. Ý nghĩ đó đến với cô khi cô bước về phía tiệm cà phê. Cô không muốn uống mà chỉ mong mọi việc xong xuôi để về nhà tắm rửa và ngủ một giấc. Một đêm không ngủ làm cô mệt rã rời.

– Bà Harper thế nào?

Một y tá mập mạp ngồi tại bàn giấy hỏi Felicia, Felicia tự hỏi chắc người y tá nhớ tên tất cả mọi người.

– Tôi không biết. Điều đó thật khủng khiếp đối với tôi.

– Cô chưa bao giờ có con à?

Felicia lắc đầu.

Thật buồn cười để trả lời những câu hỏi như thế đối với một người lạ. Người đàn bà gật đầu.

– Cô ấy sẽ quên hết đau đơn chỉ trong vài ngày nữa. Có thể cô ấy kể về nó, nhưng rồi cô ấy sẽ quên, chính cô nhớ sự đau đớn này hơn cô ấy đấy!

– Có lẽ như thế.

Cô dừng lại bên bàn người y tá một lát, mong bà ta nói nữa. Được nói chuyện với một người nào đó trong lúc này sẽ giúp cho cô dễ chịu hơn.

– Tôi hy vọng cô ấy sắp sanh.

– Có thể sắp mà cũng có thể chưa. Khó nói lắm. Đó là đứa con đầu lòng của cô ấy phải không?

Felicia gật đầu. Như thế có nghĩa là đau hơn phải không? Đứa con đầu lòng và có thể là đứa con cuối cùng. Thật tội nghiệp Kate.

– Đừng buồn như thế. Cô ấy rồi sẽ khỏe. Rồi cô xem, ngay khi cô ấy vừa sanh xong là cô ấy sẽ vừa khóc vừa cười, cô ấy sẽ gọi những người thân và báo tin cho mọi người mà cô ấy biết.

Rồi bà nói tiếp.

– Cô ấy là góa phụ phải không?

– Vâng.

– Thật tội nghiệp, nhất là trong lúc này. Vì sao chồng cô ấy chết thế?

– À… chết vì tai nạn.

Felicia mỉm cười bước đi. Cà phê đã giúp cô tỉnh táo chút ít. Cô muốn ở lại trong tiệm cà phê một lát nhưng không dám để Kate một mình lâu quá. Cô tự hỏi không biết Kate có đang nghĩ về Tom không, hay chỉ nghĩ đến cơn đau. Đáng lẽ Tom phải ở đây với nàng trong lúc này. Thật khó mà tin được anh sẽ không bao giờ biết về đứa con của anh, chắc hẳn anh cũng không biết rằng anh đã có con. Tai nạn xảy ra đã làm anh quên hết.

Khi Felicia nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, cô thấy mặt Kate đầm đìa mồ hôi. Người y tá bấm chuông. Cánh cửa bật mở và hai người y tá khác xuất hiện.

– Bác sĩ đang chờ chúng ta ở phòng số hai. Cô ấy thế nào?

Họ trông bình thản, và trong một lát điều này trấn an Felicia.

– Đi với em… làm ơn, Licia…

– Ngay bây giờ?

– Em cần chị…

Nàng thấy khó nói hơn.

– Làm ơn… Khi bé ra đời… có chị…

Felicia hiểu. Nhưng trời ơi! Tại sao nàng lại cần cô?

Những cô y tá luôn túc trực bên nàng và họ biết họ phải làm gì. Họ có thể giúp nàng hơn cô. Nhưng nhìn vào mắt Kate, cô biết cô không thể từ chối được.

– Chắc chắn rồi, em yêu. Chị sẽ luôn bên em.

– Cô định vào phòng sanh thật hả?

Cô chỉ ngập ngừng một giây rồi trả lời cương quyết.

– Vâng.

– Vậy cô phải đi rửa tay và thay quần áo.

– Ở đâu?

– Đằng kia.

Cô y tá trực sẽ chỉ cho cô. Gặp chúng tôi trong phòng số hai.

– Số hai à?

Cô y tá gật đầu. Cô nói vội với Kate.

– Bình tĩnh, em yêu. Chị sẽ đến ngay.

Felicia đi nhanh về phía phòng cô y tá vừa chỉ để thay áo. Không đầy ba phút sau cô trở ra, mặc áo choàng trắng và đi dọc theo hành lang về phía phòng sanh số hai.

Cô bấm nút, cửa tự động mở ra. Cô bước vào, đến bên giường nắm tay Kate. Cô liếc nhìn vào giường và suýt phì cười. Trông cô giống như một nhân vật về y khoa chiếu trên truyền hình. Đầu đôi mũ vải xanh, tóc cột gọn, mồm đeo khẩu trang. Trời ơi! Thật buồn cười, nếu người nào tưởng cô là y tá.

Hai chân Kate đã được buộc bằng dây lên cao. Đối với Felicia, việc ấy thật khủng khiếp và dã man, nhưng dường như Kate không để ý gì đến, nàng tỏ vẻ mong chờ một điều gì đó. Trong một vài phút nữa đứa bé sẽ ra đời. Kate quay đầu nhìn về phía Felicia. Và khi nhìn thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt cô, nàng phì cười.

– Trông chị buồn cười quá! Licia.

Nhưng rồi bỗng nhiên nàng la lên, oằn mình dưới một cơn đau khác.

– Ồ! Licia, em không thể… hãy giúp em.

Felicia hoảng sợ, không biết làm gì, người y tá nói với cô.

– Giữ chặt vai cô ấy, như thế cô ấy sẽ bớt đau.

Kate bắt đầu khóc. Bác sĩ thúc giục.

– Cố lên, Kate!

– Tôi không thể, tôi…

Felicia cảm thấy mồ hôi chảy xuống mặt cô khi cô tiếp tục giữ chặt hai vai Kate.

Giọng bác sĩ bình thản.

– Cố lên Kate, chỉ một lần nữa thôi.

Mồ hôi và nước mắt chảy chan hòa trên mặt Felicia làm cô không thấy gì nữa.

Bỗng một tiếng khóc ‘oe, oe” cất lên.

Một em bé trai.

Bác sĩ vỗ mạnh vào mông đứa bé.

– Ồ! Thằng bé xinh quá!

Nó nhỏ tí, khuôn mặt đỏ hỏn và nhăn nhúm. Kate mỉm cười nhìn con. Cô y tá cẩn thận quấn thằng bé và trao cho người mẹ. Bây giờ đưa bé đã tự do và nó là của nàng.

Kate nằm nhìn đứa bé trong tay, nó giống hệt to.

– Cô đặt tên cháu là gì?

Cô y tá hỏi.

– Tên cháu là Tygue.

Nàng ngẩng đầu và nói với mọi người trong phòng.

– Ồ, các bạn ơi, tôi đã là mẹ!

Họ mỉm cười với nàng. Felicia không thể không cười dù mắt cô vẫn còn long lanh ngấn lệ.

Chương 5

Đó là một sáng Chủ nhật êm ả, và Tygue đã được chín ngày. Felicia đã trở về San Francisco để đi làm, và hôm nay cô trở lại miền quê cho ngày cuối tuần.

Nhìn Kate cho đứa bé bú, cô hỏi.

– Em đã khỏe hẳn chưa?

Nàng gật đầu nhìn xuống con. Thằng bé trắng hồng sau hơn một tuần chào đời. Felicia mỉm cười với thằng bé.

– Kate, em có thật sự muốn sống ở đây mãi không?

– Đây là nhà em, em không bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ nó. Em sắp sửa có một cuộc đời mới với Tygue. Đây là một nơi rất tốt cho trẻ con.

Tygue sẽ có một cuộc sống đơn giản và khỏe mạnh. Ở một miền quê như nơi đây, Tygue sẽ không bao giờ thực sự biết chuyện gì đã xảy ra với Tom. Nếu em trở về San Francisco, một ngày kia, câu chuyện sẽ lộ ra.

Nàng thở dài nhìn Felicia, nghĩ đến những phóng viên đa 4túc trực ngoài cửa nhà nàng khi Tom bị tai nạn.

– Thế em có muốn đi Los Angesles không?

Giữa nàng và Felicia có một sự ràng buộc mạnh mẽ hơn từ ngày Tygue chào đời. Họ chia sẻ với nhau một trong những giây phút quý báu nhất cuộc đời.

– Tại sao lại đi Los Angeles hả Licia? Em không có gì ở đó. Nó cũng chỉ là một thành phố, chị thấy đấy! Tygue sẽ lớn nhanh như thổi và đây cũng là nơi rất tốt để em viết văn. Em sung sướng khi sống ở đây.

– Nhưng em có dự định thỉnh thoảng sẽ lên thành phố không?

Thấy Kate im lặng mãi không trả lời, Felicia hỏi tiếp:

– Em sẽ lên thành phố chứ?

– Để em xem, Licia. Em không biết.

– Em chưa nghĩ đến điều đó phải không?

– Vâng, em chưa nghĩ. Nhưng chị muốn biết điều đó à?

– Không, nhưng nó chỉ làm chị cảm thấy nuối tiếc cho em thôi. Em trẻ đẹp. Đừng chôn vùi cuộc đời mình ở đây! – Em không có gì ở thành phố cả, Licia, không gia đình, không có kỷ niệm nào em muốn nhớ lại, không có gì ngoại trừ chị và chị đã đến đây thăm em.

– Còn rạp hát, hòa nhạc, vũ ba lê, biểu diễn thời trang, tiệc tùng thì sao? Trời ơi! Kate hãy nghĩ lại xem, em đã từ bỏ tất cả.

– Em không từ bỏ chúng. Em bước ra khỏi chúng. Em sẽ có lại tất cả khi em thay đổi ý.

– Nhưng em đã hai mươi ba. Đây là lúc em tận hưởng tất cả.

Kate mỉm cười nhìn xuống Tygue rồi lại nhìn Felicia. Không còn gì để nói nữa. Felicia đã thua. Felicia nhắm mắt lại một lúc rồi đứng lên nói.

– Chị không biết phải nói gì nữa.

– Chị chỉ cần nói chị sẽ trở lại thăm chúng em khi có thì giờ rảnh.

– Em sẽ làm gì?

– Em sẽ bắt đầu viết một cuốn truyện.

– Viết truyện à?

Tại sao Kate lại tự chôn sống đời mình chỉ vì Tom? Felicia mong lay chuyển được Kate. Có lẽ cô phải đợi một dịp khác, khi cô đi du lịch Âu Châu về. Có một điều gì đó làm cô linh cảm thấy cô sẽ không bao giờ thắng cuộc. Kate đã thay đổi nhiều trong vòng vài ngày từ khi đứa bé sinh ra. Nàng có vẻ xúc động, tự tin hơn.

– Tại sao việc em viết một cuốn truyện lại làm chị ngạc nhiên thế?

– Đó là một việc làm thật buồn cười. Nó đòi hỏi phải cô đơn khủng khiếp.

– Nhưng em đã có Tygue.

– Em sẽ để Tygue ở đâu khi đi thăm Tom?

– Em chưa biết. Một trong những cô y tá ở bệnh viện nói có một bà già chuyên nuôi trẻ rất đáng tin cậy. Hay em có thể đem cháu theo… nhưng em không chắc.

Tom sẽ không hiểu được tại sao lại có Tygue. Tốt hơn hết là để nó ở nhà với bà vú nuôi.

– Chị thấy em nên nuôi một bà vú.

– Vâng, thưa mẹ.

– Im đi, bà Harper. Em làm cho chị chóng già hơn là công việc của chị đấy!

Rồi Felicia cười lớn.

– Hãy nhớ đến chị trong truyện của em.

Kate cười rồi dặt đứa bé vào chiếc nôi Felicia cho. Một tháng nữa nàng mới bắt đầu dùng chiếc nôi cổ mà Tom mua cho nó; bây giờ chiếc nôi còn quá lớn. Felicia bước lại bên chiếc nôi nhìn Tygue một lúc lâu.

– Chiếc nôi vừa với cháu quá phải không Kate?

Có một vẻ gì thật thương mến trong mắt cô.

– Nó tốt hơn cả điều em mong đợi. Nó thật hoàn hảo.

– Chị vẫn nghĩ em thật khờ dại khi quyết định sống ở đây. Nhưng chị sẽ đến thăm em ngay tuần đầu khi chị đi Âu Châu về và bất cứ khi nào chị có thể.

Felicia khóc lúc sửa soạn ra về. Kate thật buồn khi mở cửa tiễn cô. họ bước chậm bên nhau ra chiếc xe đỏ của Felicia rồi Kate ôm chặt Felicia.

– Em rất tiếc, Licia. – Nàng khóc – Em chưa thể quay về San Francisco.

– Chị biết. Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa.

Felicia cười qua làn nước mắt.

– Hãy chăm sóc đứa con đỡ đầu của chị.

– Chị cũng giữ sức khỏe nhé!

Cô đứng lại một lát bên xe nhìn Kate. Cả hai mỉm cười thương mến và thông cảm. Họ vẫy nhau cho đến khi Felicia đi khuất.

Kate nhìn đồng hồ. Nàng có hai tiếng rưỡi nữa trước khi Tygue thức dậy. Nàng còn nhiều thì giờ để viết sách. Nàng đã viết được ba mươi trang, nhưng nàng chưa nói cho Felicia biết. Nàng muốn giữ bí mật.