Một thời say đắm

Anh ta nhìn nàng ngạc nhiên pha lẫn thú vị.
– Thật à? Nó là một quyển truyện tuyệt vời.
– Tôi sẽ gửi tặng anh một cuốn lần tới.
Anh ta lập tức rút danh thiếp và trao cho nàng.
– Tôi chờ đợi cô giữ lời hứa, cô Harper.
Bây giờ anh ta đã biết tên nàng. Nàng cất tấm danh thiếp khi họ đến khách sạn.

CHƯƠNG 31
Nàng ngập ngừng một lúc rồi bước vào quán rượu. Nàng gọi một ly Whisky và nghe thấy người đàn ông đứng bên cạnh nàng gọi Capari soda. Anh ta nói tiếng Ý.
Bỗng anh ta quay sang nàng làm nàng đỏ mặt và ngạc nhiên.
– Ồ! Chính là anh.
Đó là người đàn ông thuê xe chung với nàng về khách sạn, kiến trúc sư từ Chicago tới.
– Tôi sống ở Rome trong bảy năm.
Rồi anh ta đưa tay cho nàng bắt và giới thiệu tên.
– Philip, Philip Wells. Tôi có thể mời cô ngồi cùng bàn được không?
– Rất vui lòng.
Anh ta kéo ghế cho nàng và họ ngồi xuống cùng bàn. Nàng cố để không nghĩ về Nick lúc này. Nàng gợi chuyện.
– Anh sống ở Rome khi nào?
– Cách đây mười năm, khi con chúng tôi còn nhỏ. Con gái tôi sinh ở đó. Đó là một thành phố thật tráng lệ.
– Anh có thường về thăm Rome không?
– Một hay hai lần một năm. Tôi có nhiều công tác ở Paris và London hơn ở Rome.
Câu chuyện thật thú vị và dễ dàng trong suốt buổi ăn tối. Nàng kể cho anh ta nhiều câu chuyện vui về San Francisco và anh ta kể nàng những chuyến phiêu lưu ở nước ngoài.
Khi chia tay anh ta hỏi nàng.
– Cô sẽ ở thành phố này bao lâu.
– Tôi ở đây đến cuối tuần.
– Tốt, chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Trưa ngày mai nhé?
– Tôi rất vui. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
Anh ta nhìn nàng cười vui vẻ.
– Để xem… Quo Vadis nhé?
– Nó ở đâu..?
– Ở đầu đường này. Nó rất thú vị.
Anh ta nắm tay nàng khi họ cùng bước vào thang máy và nhìn nàng một cách say đắm.
– Chào tạm biệt, Kate.
Giọng anh ta trìu mến làm nàng run rẩy.
– Tôi sẽ gặp cô ngày mai.
– Tạm biệt.
Nàng mỉm cười khi bước vào phòng. Nàng thay quần áo, đi nằm. Sáng hôm sau họ gọi nàng lúc sáu giờ để báo tin chương trình của buổi phát hình sẽ bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi.

CHƯƠNG 32
Nàng đến Quo Vadis vào buổi trưa. Philip đã chờ nàng.
– Xin lỗi tôi đến hơi trễ.
– Không sao. Tôi cũng vừa mới đến.
Anh ta giúp nàng cởi chiếc áo khoác, để lộ chiếc cổ trắng ngần làm anh ta muốn hôn cổ nàng, nhưng bây giờ thì chưa.. để sau này. Mắt họ gặp nhau và nàng đỏ mặt quay đi. Người bồi đưa họ đến một cái bàn khuất trong góc. Philip nắm tay nàng làm nàng hơi ngạc nhiên một chút nhưng nàng không rút tay lại. Dường như có một luồng điện truyền sang người nàng.
Philip mỉm cười nhìn nàng khi anh đốt một điếu thuốc. Anh ta có vẻ là một người sành điệu. Nàng ngồi nhìn anh và mắt nàng bỗng chú ý đến một người đàn ông ngồi xa phía bên kia. Tim nàng muốn ngừng đập, nàng như không tin vào mắt mình. Nhưng không thể lầm được, người đàn ông đó chính là cha nàng. Nàng đã không gặp ông mười hai năm rồi.
Philip thấy mặt nàng trắng bệt, mắt mở rộng. Anh lo lắng hỏi.
– Có chuyện gì thế, Kate?
Nàng không nhìn anh, trả lời.
– Xin lỗi, tôi thấy một người quen.
Cha nàng không thay đổi nhiều. Ông chỉ gầy hơn một chút và tóc bạc hơn. Ông đang ngồi bên một cô gái trẻ vào trạc tuổi nàng. Nàng tự hỏi không biết người đàn bà này là ai? Mẹ nàng đâu?
Nàng quên cả Philip, nhưng anh vẫn chú ý đến vẻ mặt biến sắc của nàng.
– Kate, em có muốn chúng ta đi khỏi nơi đây không?
Anh ra hiệu cho bồi tính tiền, nhưng nàng lắc đầu và đứng lên bước ra khỏi bàn.
– Tôi sẽ trở lại ngay.
Nàng bước chậm đến bên bàn cha nàng đang ngồi, nhìn ông mãi mới thốt lên được một tiếng.
– Cha!
Ông nhìn lên khi nhận ra nàng, ông tỏ vẻ xúc động. Ông chậm chạp đứng lên. liếc nhìn người đàn bà bên cạnh. Nhưng ông không ôm nàng. Họ đứng nhìn nhau, như bị ngăn cách bởi thời gian.
– Kate.
Nàng gật đầu im lặng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Ông cũng khóc, nhưng không biết nói gì.
– Cha đã đọc truyện của con.
– Thật hả cha?
– Quyển truyện thật tuyệt vời.
Lại một người hâm mộ. Nhưng có lẽ ông chỉ giả vờ thích thôi.
– Kate. Cha rất tiếc về mọi chuyện.
Nàng nhìn kỹ cha, ông còn rất khỏe, mặc dầu đã có tuổi và có vẻ là một người giàu sang.
– Bây giờ cha sống ở New York. Còn con?
– Con chỉ đến đây trong vài ngày vì công việc.
Nàng bỗng nhìn xuống người đàn bà đang ăn trưa với cha nàng và nói.
– Tôi rất tiếc đã làm gián đoạn bữa ăn trưa của cô. Chúng tôi đã không gặp nhau lâu lắm rồi.
Cô gái trả lời nho nhỏ như thể rất thông cảm họ.
– Tôi biết.
Cô ta muốn nói với Kate là cô ta rất tiếc. Cha nàng bối rối nhìn cô ta. Cô ta trẻ hơn cả Kate.
– Kate, cha… Cha xin giới thiệu với con vợ của cha. Ames, đây là Kaitlin.
– Kaitlin – Ông gọi tên một nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của nàng vừa viết.
Vợ của cha… Nàng nhắc lại nho nhỏ và nhìn ông đầy ngạc nhiên.
– Cha và mẹ đã ly dị à?
– Không, Kate. Mẹ con đã chết!
Nàng gật đầu. Nàng không còn khóc được nữa.
– Con hiểu.
– Cha đã cố tìm con để báo tin cho con, nhưng không biết con ở đâu cả.
Rồi ông cố gắng hỏi điều mà ông không muốn hỏi.
– Tom đã…
Nàng lắc đầu để cắt lời ông.
– Không, anh ấy vẫn còn sống.
– Như thế chắc hẳn rất khó khăn. Hay con…
Ông vẫn nhớ mọi điều ông đọc trên báo.
– Vâng, con vẫn còn đi thăm anh ấy, cha ạ! Anh ấy là chồng của con.
– Con có cháu nào không?
– Một cháu trai, cháu đã được bảy tuổi.
Nàng liếc nhìn người đàn bà, rồi quay sang hỏi cha:
– Còn cha?
– Chúng tôi cũng có một đứa con trai hai tuổi.
Ông chỉ vào chiếc ghế trống.
– Con có vui lòng ngồi ăn chung với cha không?
Kate lắc đầu.
– Không. Cám ơn. Con thật sự… phải đi.
Ông đưa tay bắt tay nàng.
– Chào cha.
Nàng bước đi vài bước, rồi quay lại và thấy vợ ông đang khóc. Nàng lặng lẽ bước trở lại với Philip. Anh đã trả tiền cách đây mười phút và ngồi nhìn họ.
– Mọi việc đều ổn chứ?
– Vâng. Chúng ta đi thôi.
Anh nắm tay nàng và họ rời nhà hàng. Gió buốt lạnh làm nàng cảm thấy dễ chịu.
– Kate?
– Cái gì anh? – Giọng nàng khô khan.
– Anh có thể hỏi người đàn ông đó là ai không?
– Cha em. Em không gặp ông mười hai năm nay.
– Và em chỉ gặp ông một lúc như vậy thôi sao? Ông đã nói gì vậy?
– Ông nói rằng mẹ em đã mất. Ông đã tục huyền và có một đứa con hai tuổi.
Philip nhìn nàng sửng sốt. Đó là một câu chuyện không thể tin được.
– Người đàn bà đó là chị em à! Người đàn bà đang khóc ấy?
Kate lắc đầu.
– Không, đó là vợ ông.
– Trời ơi!
Họ bước đi chậm chạp và nàng bắt đầu thổn thức.
– Ông không ngay cả yêu cầu gặp lại em.
– Em có thật sự muốn như thế không?
– Nhưng ít nhất ông cũng nên yêu cầu như thế chớ.
Anh nhìn đồng hồ.
– Anh có cuộc họp lúc ba giờ. Bây giờ là ba giờ năm mươi phút. Em nghĩ em có khỏe không? Chúng ta sẽ nói chuyện vào bữa ăn tối- Anh ôm nàng và mỉm cười.
– Em có vui lòng ăn tối với anh không?
– Vâng, chắc chắn em rất thích.
Nàng cần có một người nào đó để nói chuyện.
– Em rất tiếc đã làm anh bận tâm vì tất cả những chuyện đã a. Em thường không có thói quen làm phiền muộn người lạ.
– Anh rất tiếc khi nghe em nói như vậy.
– Tại sao?
– Anh không nghĩ chúng ta vẫn còn là những người xa lạ. Anh hy vọng lả em xem anh như một người bạn.
Anh vòng tay quay vai nàng, nàng thở dài.
– Em cũng hy vọng thế!
Anh chợt dừng lại và ôm chặt nàng rồi hôn nàng. Nàng hôn trả lại anh.
Nàng thấy tiếc khi môi anh rời môi nàng.
– Chúng ta ăn tối lúc bảy giờ nhé!
Nàng gật đầu và xúc động vì những việc vừa làm.
Anh có một sức lôi cuốn lạ lùng. Nàng tự hỏi không biết anh có thường làm thế không? Và nàng biết là có.
– Vâng.
– Anh phải tạm biệt em ở đây.
Anh hôn nhẹ lên má nàng và đón một chiếc taxi. Anh ngồi vào xe vẫy nàng và nói.
– Gặp lại em tối nay.
Nàng bước chậm về khách sạn.
Khi nàng chờ thang máy, nàng nghe một người nào đó gọi tên nàng.
– Bà Harper! Bà Harper.
Nàng lo sợ bước về phía anh ta. Anh ta tỏ vẻ xúc động khi gặp nàng.
– Chúng tôi đã cố tìm bà khắp mọi nơi. Anh Ông Nick Waterman nhờ chúng tôi gọi mọi nhà hàng ở New York.
– Ông Nick Waterman?
Nàng nhìn xuống tờ giấy anh ta vừa trao cho nàng.
– Gọi lại ông Nick ngay. Khẩn cấp.
Nàng lên phòng để gọi về nhà.
Nick trả lời điện thoại.
– Chào. Em vừa nhận được tin. Chuyện gì thế anh?
– Em đã đi đâu vậy?
– Em đi ra ngoài.
– Với ai. Không ai biết em ở đâu cả.
– Em xin lỗi. Em đi ra ngoài ăn trưa.
– Tygue lại đi rồi.
– Ồ! Trời ơi! Từ bao giờ vậy?
– Anh không biết. Có thể tối hôm qua. Có thể là sáng nay. Tối qua Tillie đưa nó vào giường. Khi anh về nhà anh có ghé vào phòng nó. Nó rất vui. Nhưng sáng nay nó đã bỏ đi.
– Nó có để lại mấy chữ không?
– Không, lần này nó không viết gì cả. Em có thể về nhà ngay được không?
Giọng anh lo sợ và mệt mỏi, và nàng muốn gặp lại anh vô cùng.
– Em sẽ về trong chuyến bay đầu tiên đi San Francisco. Anh đã gọi cảnh sát chưa?
– Anh gọi rồi. Hãy bình tĩnh. Không sao đâu Kate, chúng ta sẽ tìm thấy nó. Anh hứa.
– Em biết. Đáng lẽ em không nên đi New York.
– Em có vất vả lắm không?
Nàng chợt nghĩ đến Philip. Trời ơi! Nếu Nick biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nàng cầu mong anh sẽ không bao giờ biết chuyện này. Nàng chỉ mới hôn anh ta.
– Vâng, thật vất vả. Và em… em mới gặp lại cha em.
– Vừa mới đây à? Em ăn trưa với ông à?
Giọng Nick thật sửng sốt.
– Không. Ông ăn trong cùng nhà hàng với em. Ông đang đi với vợ ông.
– Cha mẹ em đã ly dị à?
– Không. Mẹ em chết rồi. Ông tục huyền với một cô gái rất trẻ. Họ có một đứa con trai hai tuổi.
– Quỷ tha ma bắt ông ta đi.
Chỉ nghe vậy là Nick đã muốn giết ông.
– Nó không thành vấn đề nữa. Nick ạ!… Tất cả đã qua rồi.
– Chúng ta sẽ nói về chuyện đó khi em về nhà. Hãy gọi cho anh khi biết chuyến bay.
Khi nàng gọi lại thì Nick đang bận nói chuyện với cảnh sát, và chưa có tin gì mới.
Nàng viết cho Philip mấy chữ rồi bỏ vào phong bì để trên bàn.
“Rất tiếc đã lỗi hẹn, nhưng em phải trở về San Francisco gấp. Sẽ gửi tặng quyển truyện mới khi sách xuất bản. Cám ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em. Chúc anh những gì tốt đẹp nhất. Kate.”

CHƯƠNG 33
Nick đón nàng tại sân bay. Khi thấy nàng anh vội chạy lại ôm thật chặt nàng và hôn nàng.
– Họ đã tìm thấy nó chưa anh?
Anh lắc đầu.
– Chưa, nhưng họ sẽ tìm ra. Anh định đi đến Carmel.
Họ bước vội ra xe, nàng thở dài khi bước vào xe.
– Em có mệt lắm không?
Anh nhìn nàng lo lắng, nàng mỉm cười. Anh tiếp.
– Anh rất tiếc là anh đã tỏ ra giận dữ trong mấy ngày qua.Anh quá yêu em.
– Ồ! Nick – Nàng lại khóc.
Nàng nói cho anh nghe về cha nàng.
– Cha em có nói là ông rất tiếc ông đã hành động như thế với đứa con độc nhất của ông.
Đã sáu giờ khi họ chạy dọc theo bờ biển. Bất thình lình, Kate kéo mạnh tay áo Nick.
– Dừng lại, Nick… em thấy thoáng chiếc áo vàng.
Trời đã gần tối nhưng nàng thoáng thấy chiếc áo vàng của Tygue.
– Đâu?
– Đằng kia, gần những cây đằng kia.
Nàng chạy nhanh lại phía có chiếc áo vàng. Tygue đang đứng đó. Nó đứng im lặng, nhìn nàng. Nàng bước từ từ về phía Tygue, giang hai tay và ôm chầm lấy con. Nàng không nói gì, nó khóc trong lòng nàng. Nàng mừng là đã trở về và Nick đã đi theo đường này.
Nàng nghe tiếng Nick bước về phía họ, giang tay ôm cả hai mẹ con và nói nhẹ nhàng với Tygue.
– Chào Tygue. Cháu có sao không!
Tygue gật đầu và nhìn lên Nick.
– Cháu muốn đi Carmel. Cháu phải đi gặp cha cháu.
– Mẹ hiểu, con yêu.
Nàng xoa đầu Tygue và gật đầu.
– Mẹ sẽ đưa con đi gặp cha. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai.
Tygue gật đầu, hài lòng.
Nick hỏi nàng.
– Em muốn làm gì, Kate? Em muốn trở về thành phố hay ngủ đêm tại Carmel?
– Anh không phải đi làm à?
Nick lắc đầu.
– Không. Anh sẽ lại cáo bệnh.
– Jasper sẽ giận dữ.
– Không sao. Chúng ta nên gọi cho cảnh sát để báo cho họ biết.
Nàng gật đầu và nhìn Tygue.
– Đúng vậy và chúng ta ở lại Carmel đêm nay.
Lúc Tygue ngủ gục trong tay nàng, Nick nhìn nàng lo lắng hỏi:
– Em định đưa Tygue đi thăm Tom thật à?
Nàng gật đầu.
– Em có muốn anh đi cùng không?
– Em rất thích anh đến đó. Nhưng em nghĩ không nên để Tom gặp anh, có thể anh ấy sẽ bấn loạn hoặc sợ hãi. Có lẽ mình Tygue lá quá đủ.
– Anh mong em có đủ can đảm để vượt qua sự khó khăn đó.
– Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
Anh hôn nàng. Anh bế Tygue vào khách sạn. Nó vẫn chưa thức dậy.
Nàng vừa chợp mắt được mấy tiếng đồng hồ thì trời đã sáng. Nàng nhìn quanh sửng sốt, nắng đã tràn khắp phòng.
– Nick?
Anh ngồi phía bên kia giường nhìn nàng cười. Anh đã uống xong một tách cà phê.
– Tygue và anh đã ăn sáng rồi.
– Khi nào?
– Cách đây gần nửa giờ.
– Trời ơi! Mấy giờ rồi anh?
– Gần chín giờ.
– Tygue thế nào anh?
– Nó bình thường và không nói gì. Nó đói muốn lả.
Nàng cúi xuống hôn Nick rồi đi vào phòng bên kia thăm Tygue. Nó đang ngồi im lặng bên cửa sổ với chú gấu bông trên tay, nàng bước nhè nhẹ đến bên nó và ngồi xuống.
– Chào con. Willie thế nào?
– Nó vẫn mạnh mẹ ạ! Sáng nay nó rất đói.
– Vậy à?
Nàng cười và kéo tay Tygue sát vào người, nó làm nàng nhớ lại cách đây nhiều năm khi chỉ có hai mẹ con sống với nhau.
– Con đã sẳn sàng cho ngày hôm nay chưa?
Nàng hiểu nàng muốn nói gì và gật đầu.
– Có lẽ đây là một điều khó khăn nhất mà con phải đối phó, Tygue. Cha con không giống như các người cha khác.
– Con biết.
– Cha con giống như một đứa bé con. Nhưng là một đứa bé con bệnh hoạn. Cha không thể bước đi được, phải ngồi trong chiếc xe lăn, và cha không nhớ gì cả.
Nó trông mệt mỏi và không vui.
Nàng ngập ngừng mãi mới nói.
– Mẹ muốn con biết rằng… rằng trước khi cha bị thế này, cha rất yêu con, trước khi con sinh ra.
Tygue gật đầu và nhẹ nhàng chùi nước mắt trên mặt nàng.
– Nick có đi với chúng ta không mẹ?
Nàng nhìn Tygue.
– Con có muốn Nick đi cùng không?
Tygue gật đầu.
– Nick có thể đi cùng được không mẹ?
– Chú ấy không thể gặp Tom… cha con được, nhưng chú ấy có thể đến đó.
– Được rồi.
Nó quay mặt lên nhìn nàng.
– Chúng ta đi ngay bây giờ nhé mẹ?
– Để mẹ uống cà phê và thay quần áo đã.
Nó gật đầu và lại đứng bên cửa sổ.
– Con sẽ chờ ở đây.
– Mẹ sẽ làm rất nhanh.
Nick nhìn nàng khi nàng trở về phòng.
– Nó vui chưa Kate?
– Vâng, nó muốn anh cùng đi đến đó.
– Anh sẽ đi cùng.
– Anh luôn luôn tốt với mẹ con em.
– Cám ơn em, em cũng thật tốt khi em đã nói điều đó.
Anh đưa nàng một tách cà phê và một miếng bánh mì nướng. Nhưng nàng không thể ăn được, và ngay cả uống cà phê nàng cũng cảm thấy khó khăn. Nàng không còn biết làm gì khác ngoài việc nghĩ về Tygue và cha nó.

CHƯƠNG 34
Nick lái xe theo hướng Kate chỉ và dừng lại bên tòa nhà chính.
– Anh chờ ở đây nhé!
– Anh có thể đến gần hơn. Có nhiều người ở đó và sẽ không ai để ý đến anh.
Anh gật đầu và cả ba ra khỏi xe. Nàng nắm tay Tygue. Nó vẫn ôm gấu Willie. Kate đã gọi cho ông Erhard hỏi tình trạng của Tom. Ông ta trả lời Tom vẫn bình thường.
– Anh chờ ở đây nhé! Anh có thể nhìn thấy Tom từ đây.
Kate nắm tay Tygue và bước về căn nhà của Tom.
Nàng gặp ông Erhard.
– Tygue, đây là ông Erhard, ông đã chăm sóc cha con trong bao nhiêu năm qua.
– Chào Tygue, cháu có con gấu đẹp quá! Tên gấu là gì?
– Willie.
– Chúng tôi cũng có một con gấu tên Willie. Cháu có muốn xem không?
Tygue gật đầu, cố nhìn vào trong phòng. Ông Erhard đứng qua một bên và Kate nhẹ nhàng bước vào. Tom đang ở trong phòng mặc dầu hôm nay thời tiết tốt. Trông anh xanh xao như một bóng ma, chắc hẳn anh đã ở trong nhà lâu lắm rồi. Anh quay lại và thấy Tygue, Kate phải nghiến răng để không bật khóc. Tom là người lên tiếng trước.
– Bạn cũng có gấu Willie à! Tôi cũng có.
Anh vội đưa con gấu của anh và Tygue mỉm cười.
– Cho tôi xem con gấu của bạn đi.
Anh đưa cho Tygue con gấu của anh, và nó đưa anh con gấu của nó. Trong vài phút họ so sánh gấu với nhau.
– Bạn ăn bánh bích qui nhé!
Tom đưa cho Tygue dĩa bánh mà anh đã để dành hôm trước. Tygue đến sát bên xe lăn và Tom hỏi.
– Bạn tên gì?
– Tygue.
– Tên tôi là Tom và kia là Katie.
Anh chỉ Kate với nụ cười rộng mở. Nàng mỉm cười.
– Cô ấy thường đến đây thăm tôi. Cô ấy là một phụ nữ rất dễ thương. Tôi yêu cô ấy. Bạn có yêu cô ấy không?
Tygue lặng lẽ gật đầu.
Anh tiếp tục hỏi.
– Bạn muốn xem thuyền của tôi không?
Tygue mỉm cười gật đầu.
– Vâng. Tôi cũng có một chiếc thuyền.
– Cả hai có muốn đi dạo ra hồ không?
Kate mỉm cười khi anh lăn chiếc xe ra ngoài. Tygue đi bộ một cách hãnh diện bên cạnh anh. Đến một bụi hoa, anh ngắt hai bông hoa hồng lớn, trao cho nàng một và trao cho con trai anh một bông. Anh nắm tay Tygue hỏi.
– Tại sao bạn đến thăm tôi?
Tim nàng muốn ngừng đập, nhưng Tygue nhìn anh trả lời.
– Con muốn gặp cha.
– Tôi cũng muốn gặp bạn. Hãy chăm sóc Katie.
Tygue gật đầu và nước mắt tuôn nhanh xuống má. Tom chưa bao giờ nói chuyện như thế trước đây.
– Con sẽ…
– Còn Willie? Hãy chăm sóc Willie.
Tygue không nói gì, chỉ gật đầu và bất thình lình nó nghiêng người hôn lên má Tom – Tom mỉm cười ôm nó một lát.
– Con yêu cha. – Tygue thốt lên.
– Tôi cũng yêu bạn.
Tom bật cười và Tygue cũng vậy. Anh chợt nói.
– Tôi muốn trao đổi với bạn.
– Cái gì?
– Gấu Willie. Tôi sẽ cho bạn gấu Willie của tôi và bạn đưa tôi con gấu của bạn. Gấu Willie của tôi đã mệt mỏi vì ở đây lâu quá rồi.
Mắt Tygue sáng lên như thể cha nó đã cho nó món quà quý báu nhất trên thế giới.
– Chắc chắn được.
Nó đưa gấu Willie của nó cho Tom và Tom trao cho nó con gấu của anh. Anh nói.
– Hãy chăm sóc gấu Willie cẩn thận nhé!
– Vâng, con sẽ.
Tygue lại hôn anh lần nữa và Tom chỉ mỉm cười.
– Chào tạm biệt.
Tygue nhìn anh thật lâu và bước ra cửa.
– Chào.
Kate bước ra phía Tom và đứng bên anh, ôm vai anh trong tay nàng rời cả hai cùng nhìn Tygue đang đứng ở cửa, ôm gấu Willie và mỉm cười sung sướng. Nó đã gặp cha nó. Nó đã chiến thắng.
– Chào Katie.
Có một điều gì đó trong giọng nói của anh như xé tim nàng. Nàng không thể nói tạm biệt. Tygue vẫn còn đứng ở cửa nhìn họ.
– Em sẽ trở lại thăm anh sớm.
Anh gật đầu với nụ cười im lặng. Nhưng rất hạnh phúc. Anh vẫn còn chăm chú nhìn Tygue và dõi theo họ mãi khi họ ra về.
Nàng ngồi xuống cạnh Tygue và lau nước mắt.
– Mẹ vui mừng là con đã đến thăm cha.
– Con cũng vậy.
Rồi nó đi về phía Nick vui vẻ khoe.
– Chào. Cháu có chú gấu Willie mới.
Nick nhìn sâu vào mắt Tygue và anh nhận thấy mắt nó ánh lên niềm hân hoan và một tình thương mới. Cuộc viếng thăm đã không gây ấn tượng xấu nào cho Tygue mà trái lại.
– Nó là gấu của cha cháu, cha cháu đưa nó cho cháu giữ.
– Cháu muốn nói là cha cháu cũng có một con à?
Nick nhìn Tygue một cách trìu mến và nó gật đầu. Nick nhìn sang Kate, nàng vẫn còn cầm hai bông hoa.
– Em thế nào?
– Em rất vui là anh đã ở đây.
Rồi nàng ngập ngừng hỏi.
– Chúng ta hãy về thăm nhà cũ của em nhé!
– Được rồi.
Anh vui vẻ choàng tay quanh vai nàng và vai Tygue rồi cả ba trở ra xe.
HẾT

Nhận báo giá qua email