Mùa Cúm

Mai An
Mẹ chờ Niên đi làm về, trời mùa đông mau tối chỉ hơn bảy giờ đã tối thui, thằng nhỏ mới có được việc
làm sau cả năm xin việc , làm đúng nghề của nó thấy nó bớt buồn cũng mừng, mẹ nó lo lắng mãi vì thằng nhỏ ít nói sợ người ta không thuê, cũng may lần này kiếm được việc, mẹ nó khỏi mắc cỡ, vì gặp người quen họ lại hỏi thăm “sao thằng Niên có việc chưa , nó thấy khờ không chịu nói làm sao kiếm được việc ” mẹ nó đành nói” duyên chưa tới thì chờ thôi” như trong bụng cũng hơi lo , nó kiếm được việc mẹ nó thấy thiệt là mừng, mẹ nó nghĩ thầm làm mẹ ai cũng phải lo lắn g cho con cái như không biết mọi người có phải lo giống mình không, chắc rằng ai cũng phải lo theo cách riêng của họ. Bây giờ nỗi lo vơi đi nhiều , cám ơn mẹ ở trên trời vì hai mẹ con dưới đất cùng cầu xin, thêm cô Ngọc cũng nói để đi chùa thì cô ấy cầu xin Phật Thích Ca thêm cho.
Hôm nay niên về trễ hơn mọi ngày , đi xe bus cũng bị kẹt như thường , nó than mệt, thấy đau cổ có lẽ bị cám cúm hành rồi, mẹ nó lại thấy tội nghiệp lấy thuốc cho nó uống, rồi lật đật nấu cháo hành ăn cho bớt bịnh, mọi người ai cũng bị cúm hành thằng nhỏ cũng chịu chung một thứ bịnh cảm cúm mùa đông. Qua ngày thứ hai thằng nhỏ bịnh nặng hơn , nó rên làm mẹ nó sợ , còn bí quyết cuối cùng mà mấy bà mẹ VN vẫn làm là cạo g ió, uống nước chanh nóng ngày ba ly nên thằng nhỏ sau ba ngày cũng bớt nhiều nên nó đi làm lạ i, lên sở làm mọi người lại quan tâm , Niên về kể lại cho mẹ n ghe” ngày mai mẹ nấu soup cho con mang theo”, uống nước nhiều, ăn soup cho mau hết bịnh . Niên vui vẻ đi làm , dù xa cả ba tiếng vừa đi vừa về bằng xe bus mới tớ i nơi và dù bịnh cũng không muốn nghỉ nhiều, mẹ nó thấy cũng vui lây chờ nó hết bịnh hẳn.
Mai An

Xem thêm

Nhận báo giá qua email