MUÔN CHUYỆN ĐẶT HÀNG ĂN QUA ĐIỆN THOẠI

Hàng ăn, uống ở các thành phố lớn phát triển nhanh. Đường phố, hẻm nào cũng có hàng ăn, hàng uống. Từ nhà hàng, quán, xe đẩy, gánh, sạp… Ai nấy công nhận bán hàng ăn lãi dữ lắm, vốn một, lời một. Vì thế mọi người đua nhau bắt chước cạnh tranh. Thấy một hàng mì xào dòn đông khách, thế là hàng xóm mở ngay ba hàng mì xào kề bên, thực đơn phong phú hơn hẳn khi không những chỉ mì xào mà còn kèm cơm chiên, bột chiên, phở xào, nui xào…

Thiên hạ ngày càng hảo món ăn ngon. Hàng ăn mở ra ngày càng nhiều hơn, ngon hơn, đủ loại giá vừa mọi túi tiền. Quận 4 có khu bán ốc Vĩnh Khánh; quận 1 có Asia Food Town dưới lòng đất; quận 11 có khu ẩm thực chay Xóm Giá, phố sủi cảo Hà Tôn Quyền; quận 10 có khu ẩm thực khẩu vị Kampuchea… Đó là các khu ẩm thực, còn mỗi nơi, mỗi con đường đều có các hàng ăn nổi tiếng. Bên quận Hai có hàng hột vịt lộn với cách luộc trứng đặc biệt bí mật, quận Sáu trộn gỏi đu đủ ba khía do một anh chuyển giới chính tay đứng giã cối, trà sữa KOI ở quận Nhất, đu đủ ướp lạnh ở chợ Phạm Thế Hiển… chỗ nào hễ có người ở là có đủ thứ hàng ăn.

Sài gòn rộng quá, ngày càng mở rộng. Vì thế muốn tìm đến nơi bán món ăn ngon quá ngại, đặc biệt nhiều khi hàng quán ở địa điểm xa xôi. Muốn bước chân ra khỏi nhà phải thay quần áo, dắt xe cộ… chạy ngoài đường thật mất công, nhất là vào buổi tối, khuya, hay trời mưa, trời nắng, kẹt xe… thì thật rắc rối. Có mỗi tô bún, dĩa cơm, ly chè… mà nhiêu khê vậy, thôi nhịn ăn luôn cho rồi, nhất là thời buổi dịch bệnh hoành hành nguy hiểm như hiện nay.

Thế nên vô cùng tiện lợi khi đáp ứng nhu cầu mua sắm ăn uống tại chỗ, mấy năm gần đây xuất hiện dịch vụ xe máy đi giao thức ăn tới tận nhà.

Hàng quán công bố số điện thoại, người mua gọi đến và quán cho xe máy chạy tới giao tận nhà, tiền xe tính riêng.

Tuy nhiên loại hàng như vậy có giới hạn thay vì gọi qua điện thoại, qua app định danh dài dòng là kêu thức ăn “công nghệ” và dù có cả Go food, Delivery Now, Baemin… nhưng bất kể hãng nào, người ta vẫn chỉ kêu chung tất cả mọi giao dịch kiểu này là Grab food. Đó là tên hãng mở dịch vụ giao thức ăn đầu tiên và có số lượng shipper, người giao hàng đông đảo hơn cả. Giống như người Việt, một thời gian dài, có thói quen gọi chung mọi loại xe gắn máy của Nhật là xe Honda cho dù nó là Suzuki, Yamaha, Bridgestone… hay bất kỳ hãng xe nào mặc kệ.

Hàng gọi qua app có phần tiện là mở điện thoại ra, có thể chọn lựa nhiều shop với nhiều món ăn, đồng thời có thể theo dõi săn hàng khuyến mãi.

Những người sống độc thân ngại nhóm bếp hoặc sinh viên, dân văn phòng đi ở thuê mà chủ nhà không cho hoặc kiểm soát nghiêm ngặt việc nấu nướng trong nhà, thì nay Grab food là lựa chọn hàng đầu khiến cuộc sống của họ trở nên tiện lợi hơn, tiết kiệm thời gian rất nhiều.

Nhà đông người, bạn bè tụ tập… gọi thức ăn, đồ uống online bất cứ lúc nào: trời nắng, đêm khuya… thì thật tiện lợi; cước phí rẻ khi văn phòng, công ty ăn trưa chia phí theo đầu người.

Ngoài ra, đặc biệt thời gian qua khi Covid trở thành đại dịch, để tránh viêc phải ra ngoài tiếp xúc với nhiều người dễ bị lây nhiễm thì người dân có khuynh hướng đóng cửa ở trong nhà gọi mua lương thực, thực phẩm. Khi việc giãn cách xã hội được nới lỏng, không cần mua nhu yếu phẩm cấp bách nữa thì người dân quay sang mua các loại hàng hóa và nhất là thức ăn.

Hình ảnh những anh shipper chạy xe máy với màu áo đồng phục xanh, đỏ, vàng của các hãng xe công nghệ với chiếc túi to vuông vức như cái thùng đựng thức ăn ở yên sau xe, chạy đầy đường, nhất là vào các giấc ăn trưa, ăn tối và đứng đợi đông nghẹt lấy hàng ở các hàng quán, đã trở nên hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Công việc mới mẻ này cũng giải quyết vấn đề mưu sinh cho nhiều người thất nghiệp. Khi không mấy ai còn nhu cầu phải ra ngoài đi lại thường xuyên như trước kia thì nhiều tài xế xe ôm chuyển sang nghề shipper, vẫn phương tiện kiếm ăn là chiếc xe máy, vẫn làm công việc quen thuộc là rong ruổi từ sáng sớm đến tối mịt trên khắp đường phố, nhưng thay vì chở người là chở hàng. Vì thế nghề ship cũng giải quyết công ăn việc làm cho khá nhiều người khi không cần thành thạo một nghề chuyên môn, chỉ cần có sức khỏe và chiếc xe tốt để suốt ngày chỉ một người một ngựa sắt làm bạn với nhau, vô cùng thoải mái tự do vì không có một ông sếp trực tiếp la hét trước mặt.

Khi được đặt món, shipper ứng tiền trước ra mua. Khi đến nơi giao hàng, người mua sẽ trả tiền món hàng cộng với tiền chuyên chở (ship). Thật là lợi cả ba bên: Bên bán bán được nhiều hàng, bên mua khỏi đi đâu có hàng hóa giao tận nhà và anh shipper được công chuyên chở. À quên, bốn bên vì còn công ty giao hàng trực tuyến hưởng chiết khấu trên mỗi đơn giao hàng.

Hàng quán cũng rất thức thời tung nhiều chiêu khuyến mãi. Cứ ba tô phở thì chủ quán sẽ trả tiền ship, cá ba sa đóng gói tùy mua ít hay nhiều được giảm 30% đến 50% tiền ship. Hay dịp lễ có tặng voucher…Có cửa hàng dồi dào nhân lực hoặc có riêng đội ngũ shipper nhận giao hàng qua điện thoại. Giao miễn phí cước nếu trong một khoảng cách gần. Như một quán sinh tố tính tiền xăng, công là 5 ngàn đồng/km. Hoặc mua hàng qua trực tuyến có thể rẻ hơn ăn tại chỗ! Hàng ăn online đôi khi chỉ là một gian bếp, không phải thuê mướn mặt bằng, đồ đạc bàn ghế hay trang trí nôi thất, không tốn tiền trả nhân viên phục vụ…nên dĩ nhiên chi phí giảm. Sở Tài chánh cũng dòm ngó loại dịch vụ này lắm vì tha hồ mua bán rộn rịp om xòm mà chẳng phải đóng đồng thuế nào. Chắc là sẽ có ngày Cục Thuế sờ tới nhưng chưa phải bây giờ vì còn để dân nghèo kiếm ăn chút lúc dịch giã khó khăn. Tính thuế lúc này chẳng khác nào triệt hạ đường sống của người dân đang kiệt quệ.

Dịch Covid vẫn đe dọa nặng nề khi biến thể Omicron chưa đối phó xong lại chuyển qua tàng hình, ai nấy sợ quá, cố gắng tránh ra ngoài nhiều nên hàng quán online đâm ra lại được mùa.

Thành thử vào giờ ăn: sáng, trưa hay chiều, ở nhiều hàng quán ăn được, chứ lắm khi cũng chẳng nổi tiếng ngon lành gì lắm, vì hầu hết hàng ăn nhắm vào khách bình thường chứ không phải khách sang, khách sang sẽ đến nhà hàng chứ ít kêu món về nhà, tài xế xe Grab đứng, ngồi chờ chật cả quán, lan xuống lề đường khiến quán phải dành riêng một góc cho shipper ngồi chờ cả dãy. Nếu cứ bán cho tài thì chẳng biết bao giờ mới phiên khách ngồi bàn chờ mỏi cổ. Nhiều quán cũng chú trọng đến giới shipper bằng cách tặng ly nước uống hoặc một phần ăn nhỏ trong lúc nương dựa nhau qua lúc khó khăn. Tuy nhiên, một quán nước lớn có thương hiệu nổi tiếng từng than phiền các shiper lam lũ với y phục bạc màu nắng mưa, đứng ngồi lố nhố ở quầy pha chế khiến khung cảnh quán nước kém sang! Việc chuyển những người này ra đợi một góc ngoài vỉa hè lại khiến dư luận có phần bất bình.

Tuy giá giao hàng thấp nhưng nhờ trong ngày chạy nhiều chuyến công thêm tiền thưởng nên giao hàng cũng tạm sống được. Vì thế nghề này mau chóng thu hút khá nhiều tài, nagy cả những người có bằng cấp, có nghề nghiệp chuyên môn hẳn hoi thất nghiệp lâu quá cũng tìm đến.

Chỉ có điều chạy xe Grab cũng có nhiều bất an. Chạy Grab bike nhẹ thì bị xù tiền công, nặng thì bị cướp tiền, cướp xe, cắt cổ… Ông diễn viên nổi tiếng hết thời sau khi kể khổ xin tiền nhiều lần không ai cho đã xoay qua nghề giao thức ăn, dù chân yếu tay mềm không thể chạy đua kiếm ngang với giới trẻ, nhưng gặp khách hàng nhận mặt quen boa khá và đề nghị chụp hình chung khiến ông thấy nghề giao hàng cuối đời, chút danh rơi rớt cũng mang lại ít nhiều an ủi.

Chạy Grab food cước phí có cao hơn, thỉnh thoảng giao hàng mau mắn gặp khách hàng rộng rãi còn được boa thì đôi khi bị boom hàng.

Có người đặt hàng ghi địa chỉ ngoài mặt tiền cho tài xế dễ tìm, nhưng khi tài đến đúng địa chỉ a lô cho khách ra lấy thì: “Anh ráng vô hẻm khoảng 50 mét gặp cái ngã ba, quẹo phải đi tiếp chục căn nhà thì quẹo trái tới căn nhà 3 tầng có cánh cửa sơn màu tím thì em đứng chờ”. Thôi thì cũng ráng luồn lách vô con hẻm gập ghềnh, chật chội chỉ đủ 2 xe lách nhau.

Có khi tới tòa nhà chung cư cao tầng, chờ cả 15 phút, cô khách mặc bộ đồ ngủ đi xuống cau có: “Cái bánh xèo nguội ngắt, vậy sao ăn”. Lại có bà mở bịch lẩu cua đồng cằn nhằn: “Đã biểu là không lấy rau muống, chỉ lấy nhiều mồng tơi thôi”. Thật là làm dâu trăm họ. Nhưng khách hàng nhận hàng, trả tiền là may mắn lắm rồi.

Vô số trường hợp shipper bị boom hàng.

Có thể là khách hàng đặt hàng rồi… quên béng. Khách quậy phá, giỡn chơi, quán đối thủ phá hoại hay khách bất thình lình gặp chuyện khẩn cấp phải rời nhà!

Do đó shipper rất ngại khi nhận những đơn hàng nhiều tiền. Giá đơn hàng dù thấp hay cao thì cước phí dành cho shipper cũng chỉ có chừng đó.

Anh shipper bị boom 17 suất cơm gà gần 700 ngàn đồng, anh khác ôm 6 ly trà Thái… Những món ăn “cao cấp” đó anh shipper đâu dám mua ăn bao giờ. Nay bỗng dưng ôm lấy thật khổ tâm. Thôi thì chia tặng cho bạn đồng nghiệp hay cho bớt bà ve chai bên lề đường.

Bởi vậy sau này các hãng xe đều có chính sách giải quyết những đơn hàng bị boom. Khóa tài khoản khách hàng nếu boom nhiều lần, hoàn tiền cho tài xế nếu chứng minh rõ ràng sự việc… Quán ăn cũng chia sẻ tai nạn với shipper bằng cách hoàn lại tiền nếu hàng bị boom được tài mang trả về quán.

Nhưng nếu đơn hàng không lớn, thủ tục hoàn tiền rắc rối, mất thì giờ thì tài xế lãnh đủ cho xong.

Một anh tâm sự: “Cảm giác bị boom hàng nó chán nản, rã rời lắm. Hai hộp cơm có trăm ngàn. Làm thủ tục hoàn tiền mất công lắm. Thôi mình ăn một hộp, cho bạn một hộp. Coi như thí cơm với tiền ship”!

SGCN