Nạn nhân chiến cuộc…

Khi chiến sự Ukraine và Nga nổ ra ngày 24 tháng 2, 2022. Những người đàn ông Việt nam mà tôi gặp gỡ mỗi ngày trong hãng đều quan tâm. Hầu như ai cũng lo ngại cho Ukraine vì đất nước này nhỏ hơn và yếu thế hơn Nga rất nhiều về cả kinh tế lẫn quân sự, lại có tệ nạn tham nhũng nổi tiếng ở Đông Âu. Nhưng sau đó hình ảnh về đất nước Ukraine đã thay đổi khi tổng thống đắc cử Zerlensky lên cầm quyền từ năm 2019, ông đã thực hiện những công cuộc chống tham nhũng được người dân Ukraine ủng hộ. Ở một góc nhìn khác thì cả thế giới biết đến đất nước Ukraine qua vụ lùm xùm của cha con nhà Biden với công ty dầu khí Burisma ở Ukraine có những làm ăn mờ ám bị đưa lên các phương tiện truyền thông vào mùa phiếu 2020. Về phía Nga thì ai cũng đã biết ông Putin là một nhà độc tài, một người nguy hiểm cho cả thế giới với tham vọng khôi phục lại nước Nga vĩ đại như thời Liên xô cũ. Năm 2014 ông đã ngang nhiên xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, bất chấp quốc tế và Hoa kỳ can thiệp vì nước Mỹ lúc đó dưới triều Obama thì trong mắt Putin không có Obama. Về nước Nga thì ai cũng biết tiềm năng quân sự của họ là đối thủ của Hoa kỳ trong suốt thời chiến tranh lạnh và cho đến tận bây giờ nên ai cũng e ngại cho Ukraine.

Vì thế sáng nào vào hãng, mọi người cũng trao đổi tin tức về tình hình chiến sự, ai cũng nôn nóng chờ đợi Hoa kỳ và các nước phương tây có phản ứng với Nga để bảo vệ Ukraine. Chỉ mình anh là “chuyên gia nghe đài Việt cộng”, anh xáp vô đám nào đang bàn chiến sự cũng bị đuổi đi, nhưng anh thèm nói đến bấn loạn tâm thần nên đụng phải mấy ông lính già chửi quá, anh dại mồm nói mấy ông già lính cũ không biết gì hết! Tôi không tham gia nhưng thấy mắc cười nên tự tôi đến trao cho anh tờ mười đồng và nói, “Trước sau thì mấy ông lính già này cũng đánh chết anh thôi. Tôi cho anh mười đồng để chiều nay ghé uống ly cà phê Starbucks mà anh thường nói là anh thích, nhưng tôi biết anh chưa bao giờ mua uống một ly vì mắc quá! Thì thôi uống ly cà phê thơm nồng béo ngậy rồi chết cho vui vẻ hơn là anh chết rồi thì tôi cũng tốn mười đồng hùn tiền mua vòng hoa cho anh…”

Anh ta biết chứ sao không, biết tôi không đứng về phe anh nhưng anh không ngờ tôi lên tiếng mỉa mai thay vì bênh vực cho anh luôn trong thế yếu. Anh nói cứng với tôi, “Tôi thấy anh là người hiểu biết, tôi thật không ngờ anh cũng u mê. Tối qua tôi xem tin tức trên YouTube, “Hai ông cựu tướng Lê văn Cương và Lê thế Mẫu ở Hà nội trả lời phỏng vấn cho đài gì tôi quên rồi. Nhưng theo hai nhà quân sự chuyên nghiệp ấy nói mới đáng tin, tổng thống Ukraine chỉ là một thằng hề bốn mươi ba tuổi nên không biết chống Nga là thất bại, làm sao đấu với ông Putin đã bảy mươi tuổi dạn dày chính trường thế giới, từng là trùm cơ quan KGB Nga…’

Tôi hỏi thêm anh, “Các nhà quân sự đại tài của anh có nói chừng nào chiến tranh kết thúc không?”

“Theo cựu tướng Lê văn Cương tiên đoán thì Nga sẽ giải phóng Ukraine trước cuối tháng ba.”

“Tôi nhớ là phía Nga đã nói chỉ cần ba ngày là quân đội Nga chiếm trọn thủ đô Kyev. Ukraine coi như thất thủ. Nhưng chiến sự đã bước sang ngày thứ năm, nghĩa là chính Nga đã thất bại, ít nhất là so với huênh hoang của họ. Vậy nay một ông cựu tướng ở Hà nội nên lo việc tắm heo, xắt rau muống cho heo ăn có phần vừa sức, đúng tài hơn ông ấy tiên đoán về thời sự quốc tế…”

Ai nấy cười bể bụng nên anh ta quê, bỏ đi. Nhưng mười lăm phút sau, chắc là nghĩ ra được đòn độc, kế hiểm nên tìm tôi trả thù! Anh ta thách thức tôi, “Anh có dám cá độ với tôi không? Chỉ cần một đồng danh dự thôi. Nếu chiến tranh Ukraine kết thúc đúng như cựu tướng Lê văn Cương tiên đoán thì anh thua tôi một đồng, coi như bồi thường danh dự cho tôi, cho cựu tướng Lê văn Cương.”

Tôi nói, “Anh nghĩ cái danh dự của cựu tướng của anh đáng giá một đồng sao? Tôi thành thật xin lỗi tôi không nghĩ như vậy. Điều thứ hai là tôi không cá cược trên sự sống chết của người khác, của người dân Ukraine để lấy một đồng. Điều cuối cùng tôi có thể là tôi với anh cá độ một trăm. Nếu chiến sự kết thúc trước ngày ba mươi mốt tháng ba theo cựu tướng của anh thì tôi thua một trăm, anh muốn làm gì với một trăm đô la là chuyện của anh. Còn sáng một tây tháng tư mà chiến tranh Ukraine chưa kết thúc thì trước khi đi làm anh phải đem theo một trăm đô la vô đây, đưa cho tôi. Tôi sẽ dùng một trăm thắng cuộc đó để quyên góp cho đồng bào Ukraine. Có mọi người làm chứng ở đây, tôi không chơi quỵt anh đâu?”

Anh ta không trả lời là chơi hay không chơi vì tôi biết một trăm đối với anh ta là không thể! Nhưng vui như tết với cả đoàn người đi theo anh, có cả đàn ông, đàn bà đều nguyền rủa thằng không biết nhục, hèn từ chân tóc tới đế giày… Anh ta chịu không nổi sự sỉ nhục nên cuối ngày bấm bụng ra cái quyết định cá độ với tôi.

Tôi nhớ rõ sáng một tây tháng tư, mọi người vào hãng đều nói với tôi trước, đại khái, “Nó có chung tiền thầm lặng thì tôi cũng đừng lấy. Phải gọi hết lại chứng kiến sự nhục nhã của ngu dốt, láo toét của mấy ngài cựu tướng ngoài Hà nội…”

Nhưng anh ta nghỉ làm hôm một tây. Ai cũng vái trời cho nó bỏ việc luôn đi cho mọi người hết bực mình. Có lẽ chỉ tôi hiểu kề dao vào cổ anh ta cũng không có một trăm vì anh ta thuộc loại đàn ông ghé đổ xăng phải lấy receipt, đem biên lai về nhà cho vợ để cuối tháng vợ dò theo số tiền anh cà thẻ có khớp không? Vậy thì lấy đâu ra một trăm để chung độ ngu hết chỗ nói.

Hôm ấy là thứ sáu nên sáng thứ hai tuần sau tôi mới gặp anh, nhưng chỉ gặp được cái lưng anh thôi vì anh thấy tôi là quay mặt đi biến chỗ khác. Nay đã thêm một tuần của tháng tư, mọi người gặp anh ở đâu là nhắc ở đó, hết nhắc thì tới chất vấn là sao dám chơi mà không dám chịu, rồi tới nguyền rủa vì tiền đó là tiền giúp đỡ cho người dân Ukraine như tôi hứa… Ai gặp tôi cũng nhắc là phải làm dữ, chứ tôi hiền quá!

Cuối cùng. Tôi vào nhà vệ sinh, gặp đúng một mình anh ta. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đường cùng thật thảm hại. Tôi nghĩ đến câu “ý Chúa muốn thế” nên tôi làm thế. Tôi đưa anh tờ một trăm, dặn anh tới ăn cơm thì đưa lại cho tôi, cho mọi người thấy cho minh bạch.

Anh cảm động lắm, nhưng tôi lại cần ở anh sự giác ngộ. Cha anh đi tù cộng sản vì làm việc cho quân đội Mỹ trước 1975, bản thân anh phải đi nghĩa vụ quân sự sang Campuchia ba năm nhưng không được cầm súng vì lý lịch gia đình, anh chỉ được đào giao thông hào, vác gạo, vác đạn. Vậy sao còn chưa hiểu cộng sản, sao còn tin báo đài nhà nước, tướng Việt cộng mới lạ lùng. Lạ lùng nhất là trong việc làm anh lại không ngu, sao lại đi ngu vớ vẩn đến lạ lùng trước thời sự quốc tê đã rõ như ban ngày. Hoa Kỳ và các nước phương tây đã viện trợ nhân đạo và khí tài cho Ukraine chống trả quân Nga vì trong mắt thế giới đã quá rõ phía Nga xâm lược vô cớ vào nước láng giềng Ukraine. Sao anh lại không tự nhìn cũng thấy mà phaỉ tin theo báo đài trong nước? Sao trời lại hại anh vì anh rất thích nói chuyện chính trị, chuyện thời sự quốc tế và Việt nam nhưng ngặt là không ai muốn nói chuyện với anh ta. Những người nóng tính thì chửi thẳng vào mặt, những người ôn hoà hơn thì lắc đầu, bỏ đi khi họ đang nói chuyện với nhau mà thấy anh ta kéo ghế đến góp chuyện. Tôi thấy tội nghiệp cho anh ở góc nhìn một người thích nói mà lại không ai thích nghe mình nói, đến phụ nữ cũng không ưa anh ta vì anh thường bênh vực cho Việt nam cái gì cũng tốt, hầu như mọi sản phẩm làm ra ở Mỹ chỉ mắc tiền hơn hàng Việt nam chứ cái gì cũng dở hơn Việt nam. Phản ứng của phụ nữ thì chỉ dừng lại ở những câu gay gắt nhẹ như “Vậy sao anh không ở Việt nam, qua Mỹ làm gì? Để ăn xài cái gì cũng mắc mỏ mà lại dở.”

Anh cũng thường tìm đến tôi để phân trần người này chửi anh, người kia hù doạ đấm vào mặt, chị nọ mắng anh hết lời… vì có lẽ anh thấy tôi là người ôn hoà nhất. Tôi càng thấy thương anh hơn sau nhiều lần anh tạt qua chỗ tôi làm để khơi chuyện nhưng lần nào tôi cũng trả lời là tôi đang bận, rất bận, tôi cần tập trung nên để lúc khác nói chuyện. Chắc mọi người cũng đã từng gặp những người thích nói, nói chuyện gì cũng được, miễn là họ được nói.”

Tôi thì lại gặp khá nhiều người cùng trang lứa với mình nhưng suy nghĩ của họ thì lại trái ngược. Ở họ dường như không có sự phân biệt, họ không biết so sánh và chẳng bao giờ suy nghĩ về việc vì sao bản thân họ có mặt ở đây trong cuộc sống đã có quá nhiều người tội nghiệp vì làm không đủ ăn, nhưng cũng chưa khổ bằng những người có cái đầu nhưng chỉ để mọc tóc cho tốn tiền hớt tóc như anh bạn làm chung, sống ở Mỹ mà cũng là nạn nhân chiến cuộc của cuộc chiến Ukraine chống lại quân xâm lược Nga.

Phan

Nhận báo giá qua email