Cứ theo tin tức trên báo chí thì về phía Tây phương, câu hỏi “Liệu Nga có xâm lăng Ukraine hay không?” có vẻ như đã được thay bằng câu hỏi “Chừng nào Nga bắt đầu cuộc tấn công?”
Cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã thông báo cho công dân của họ nên rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ tới vì Nga đã sẵn sàng để xâm lăng Ukraine vào bất cứ lúc nào.
Ông Biden còn dọa kiều dân Mỹ thêm rằng trường hợp nổ ra chiến tranh, những người Mỹ bị kẹt lại sẽ phải tự lo thân, chính phủ sẽ không gửi quân giải cứu.
Cùng với Hoa Kỳ, nhiều nước khác cũng kêu gọi công dân nước họ rời khỏi Ukraine. Anh quốc khuyến cáo các công dân Anh nên rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ trong khi vẫn còn có các phương tiện thương mại.
Đức Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Latvia và Hòa Lan đều kêu gọi công dân nước họ rời Ukraine vì xung đột trong khu vực là “không thể loại trừ”.
Reuters dẫn lời một giới chức Mỹ, ước tính Ukraine có thể chịu tổn thất thương vong từ 5.000 đến
25.000 binh sĩ, trong khi Nga là có thể mất từ 3.000 đến 10.000, và thương vong dân thường là từ 5.000 đến 50.000.
Bên cạnh đó, vẫn theo ước tính của Mỹ, một cuộc xung đột toàn diện có thể đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh tị nạn và mất nhà cửa tại Châu Âu.
Nhưng… cũng theo tin tức của báo chí thì Nga vẫn quả quyết họ không có ý định đánh Ukraine. Mặc dầu họ đã đưa đến biên giới với Ukraine tại khu vực biên giới Nga và Ukraine gần 100 sư đoàn tác chiến – hơn 100 ngàn quân, và đã bắt đầu các cuộc tập trận lớn với nước láng giềng Belarus. Trong khi đó Ukraine đã đã cáo buộc Nga đã chặn đường ra biển của họ,
Trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm thứ Năm tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko phàn nàn rằng bất kể Nga nói gì, các nước NATO sẽ không tin rằng Nga không có ý định gây hấn.
Rudenko phàn nàn: “Tình hình đã trở nên hoàn toàn vô lý. Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố ở nhiều cấp độ rằng chúng tôi không có kế hoạch ‘xâm lược’ hoặc’ tấn công’ Ukraine. Thế nhưng phương Tây và cả người Ukraine đều không sẵn lòng tin khi nghe những gì chúng tôi nói. Rõ ràng, thiết lập hòa bình ở Ukraine không nằm trong kế hoạch của NATO.”
Trước đó, TT Pháp Emmanuel Macron sau khi gặp Putin ở Moscow nhiều giờ đồng hồ tại hai đầu một cái bàn dài đến 5 mét đã nói với báo chí rằng Tổng thống Vladimir Putin đã bảo đảm với ông Nga sẽ không làm gia tăng cuộc khủng hoảng gần biên giới Ukraine.
“Tôi đã có được một bảo đảm rằng tình hình không tồi tệ đi hoặc leo thang,” ông nói trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine”. Nhưng phía Nga sau đó lại quả quyết làm gì có cái bảo đảm như thế!
Cùng hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện cả giờ đồng hồ với TT Nga Putin.
Thông báo của Bạch ốc sau đó cho hay ông Biden đã cảnh cáo Putin rằng Nga sẽ phải trả giá, nhanh chóng nặng nề, nếu xâm lược Ukraine. Cùng lúc, Hoa Kỳ đã di tản các nhà ngoại giao ở Ukraine.
Vậy là cho đến Chủ nhật 13 tháng 2, vẫn chưa có đánh nhau, nhưng cho đến nay, phía Mỹ cho rằng Nga sẽ đánh trước khi Thế vận hội ở Bắc Kinh kết thúc – tức là trước ngày 20 tháng 2.
Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng Mỹ tin chắc Nga đang xem xét kỹ lưỡng việc tạo ra một ‘false flag’ – một cái cớ ngụy tạo, để biện minh cho một cuộc xâm lược, “một cái gì đó mà họ tạo ra và cố gắng đổ lỗi cho người Ukraine để buộc quân đội Nga phải ra tay.”
Tháng trước, các giới chức Mỹ cho biết điều này có thể liên quan đến các đặc nhiệm tình báo của Nga “được đào tạo về chiến tranh đô thị và sử dụng chất nổ để thực hiện các hành động phá hoại nhắm vào các lực lượng ủy nhiệm của chính Nga.”
Các lực lượng Nga đã được bố trí để đưa quân đổ bộ qua biên giới phía bắc của Ukraine với Belarus và tiến hành một cuộc tấn công đường biển từ Hắc Hải. Moscow cũng có thể đưa quân qua biên giới phía đông Ukraine.
Lo ngại về một cuộc chiến tranh mới ở Âu châu đã nổi lên từ tháng 12 năm 2021, khi Nga bắt đầu khởi sự điều động một lực lượng lớn về biên giới với Ukraine. Putin đồng thời đòi hỏi Hoa Kỳ và các đồng minh thực hiện các cam kết đã ký kết, trong đó có cả việc không mở cửa NATO cho Ukraine và Georgia, đồng thời hạn chế hoạt động quân sự gần biên giới của Nga, đặc biệt là ở trong và xung quanh Ukraine.
Các yêu cầu về một hiệp ước an ninh châu Âu mới được đưa ra sau khi ông Putin đề xuất trong nhiều tháng rằng các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh ở Ukraine và gần biên giới của Nga đang vượt qua lằn ranh đỏ đối với Điện Kremlin.
Ngày đó, Mỹ đã cứng rắn trả lời việc Ukraine có vào NATO hay không là tùy thuộc vào các quốc gia trong khối NATO chứ không phải Hoa Kỳ.
Kế hoạch của Nga, theo một giới chức Mỹ, diễn ra sớm nhất là vào đầu năm 2022 với quy mô lực lượng gấp đôi lực lượng trong cuộc tập trận của Nga gần biên giới Ukraine vào mùa xuân vừa qua, bao gồm 100 tiểu đoàn chiến thuật với ước tính khoảng 175.000 nhân sự, cùng với thiết giáp, pháo binh và thiết bị.
Từ lâu, Putin đã phản đối việc NATO mở rộng sang các nước từng thuộc Khối Hiệp ước Warsaw như một hành động xâm phạm thiếu tôn trọng đối với Moscow. Ông cho biết một thỏa thuận cụ thể phải “loại trừ bất kỳ sự mở rộng nào về phía đông của NATO và việc bố trí các hệ thống vũ khí gây ra mối đe dọa cho chúng tôi ở gần lãnh thổ của Nga.”
Các giới chức Mỹ và Ukraine và các nhà phân tích quân sự tin rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc xâm lăng có quy mô lớn hơn nhiều so với năm 2014, khi nước này sáp nhập Crimea và thúc đẩy cuộc nổi dậy ly khai ở miền đông Ukraine. Các giới chức và nhà phân tích tin rằng kế hoạch có thể là buộc quân đội Ukraine chiến đấu trên nhiều mặt trận, không tìm cách chiếm đóng nhiều vùng đất mà thay vào đó là buộc Kyiv đầu hàng và những thế lực phương Tây chịu thua để bảo đảm các yêu cầu an ninh mà Putin muốn. Các nhà phân tích quân sự đã so sánh chiến lược đó với cuộc xâm lược Georgia năm 2008 của Moscow.
Putin muốn gì?Nhà báo Simon Tisdal của tờ The Guardian khi giải thích về các động lực thúc đẩy Putin đã viết:
“Có rất nhiều giả thuyết. Putin được cho là muốn xây dựng lại phạm vi ảnh hưởng của Nga ở Đông Âu, chủ yếu bao gồm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Estonia, Latvia, Litva, Belarus, Georgia và Ukraine ngày nay độc lập. Ông ta thường than vãn về “sự mất mát” các nước này sau khi Liên Xô sụp đổ. Putin cũng có thể hy vọng chứng minh cho phương Tây (và cả người Nga) rằng Nga vẫn là một siêu cường, mặc dù bằng hầu hết các biện pháp (kho dự trữ vũ khí hạt nhân và cách biệt về địa lý) thì Nga chỉ là một cường quốc tầm trung đang thất bại.
Putin lo ngại Ukraine- quan trọng về mặt chiến lược, khống chế trọn sườn phía tây nam của Nga, đang hội nhập vào Tây phương. Ông ta phản đối sự gần gũi ngày càng tăng của nước này với NATO. Ông cũng phản đối việc Kyiv đang phát triển các liên kết với EU. Tệ hơn nữa, theo quan điểm của ông, Ukraine là một nền dân chủ, với tự do ngôn luận và truyền thông tự do, tự do bầu cử các nhà lãnh đạo của mình. Trong thực tế, người Nga đang không được hưởng những quyền tự do như vậy – và nếu họ theo gương Ukraine, Putin sẽ không tồn tại được lâu. Nói rộng hơn, Putin là một người theo chủ nghĩa xét lại hoài cổ, coi Ukraine là một phần không thể thiếu của nước Nga lịch sử và sự mất mát Ukraine là biểu tượng cho thất bại trong chiến tranh lạnh của Nga.
Tại sao lại là lúc này?Putin có thể cảm nhận được sự yếu kém của phương Tây. NATO đã bị bẽ mặt vào năm ngoái ở Afghanistan và Joe Biden, khi vận động tuyển cử đã cam kết chấm dứt các cuộc chiến tranh, không tham gia vào các cuộc chiến mới, đã tập trung chính sách đối ngoại và nguồn lực quân sự của Mỹ vào Trung Quốc chứ không phải châu Âu. Người ta cũng cho rằng Putin cần một chiến thắng lớn để củng cố sự ủng hộ trong nước, chứng minh cho các chính sách chống phương Tây của mình, bào chữa cho chế độ tham nhũng tràn lan và bệnh ăn cắp vặt, đồng thời biện minh cho những khó khăn mà người Nga phải chịu đựng do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt sau cuộc tấn công đầu tiên của ông vào Ukraine, trong 2014, khi ông ta sáp nhập Crimea và nắm quyền kiểm soát trên thực tế khu vực phía đông Donbas.
Để kết thúc bế tắc (có thể), Putin muốn NATO hứa không bao giờ nhận Ukraine (hoặc Georgia và Moldova) là thành viên. Ông ta muốn NATO rút lui khỏi các quốc gia “tiền tuyến” như Ba Lan, Romania và Bulgaria, những thành viên cũ của Hiệp ước Warsaw đã rã đám. Ông ta muốn Kyiv chấp nhận quy chế tự trị cho vùng Donbas và từ bỏ yêu sách đối với Crimea (như một phần của cái gọi là hiệp định Minsk). Putin muốn hạn chế hoặc tạm dừng triển khai các hỏa tiễn tầm trung mới của Mỹ ở Đông và Nam Âu. Tham vọng hơn nữa, Putin muốn thiết kế lại «kiến trúc an ninh» của châu Âu, để thiết lập lại ảnh hưởng của Nga và mở rộng phạm vi địa chính trị của con gấu này. Đối với hầu hết những cái muốn này của Putin, Hoa Kỳ nói «không». Thế là cuộc khủng hoảng hiện nay bắt đầu.
Cho tới hôm nay, phía Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra tới tấp những cảnh báo, khuyến cáo về khả năng bùng nổ chiến sự với màn tấn công của người Nga, rất có thể là sau khi họ có được cái cớ là bị tấn công trước – bởi một lực lượng Ukraine bị gián điệp của Nga xâm nhập giật dây.
Mỹ còn nói rằng nếu không xúi giục được như thế, họ sẽ ngụy tạo một video về chuyện bị đánh trước.
Về phía Nga, người Nga vẫn quả quyết họ không hề có ý định tiến đánh Ukraine (Ngoại trưởng Nga cũng nói như thế hồi năm 2014, khi Nga chiếm Crimea và đưa quân hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donbas.) Cho đến giữa tuần trước, Lavrov vẫn khẳng định với Lizz Truss, Ngoại trưởng Anh, trong cuộc gặp ở Moscow rằng Nga không hề có ý định xâm lăng Ukraine.
Nhưng đưa hơn 100,000 quân, đại pháo, hỏa tiễn, chiến xa, cả bệnh viện dã chiến đến biên giới với Ukraine, điều chiến hạm bên bờ Hắc Hải và Biển Azov, đưa hỏa tiễn S-400 và phi cơ chiến đấu sang Belarus, sát trên Ukraine, chỉ là để hù dọa?
Thêm nữa, những người từng biết Putin đều rõ rằng khó mà tin ông ta được.
Nhất là khi Nga trả lời những đe dọa của Mỹ và các quốc gia Tây phương về những biện pháp trừng phạt nếu Nga đánh Ukraine, người ta lại càng lo.
Hôm thứ Bảy 12 tháng 2, sau khi ông Biden nhắc nhở Nga sẽ nhanh chóng phải trả giá đắt cho hành động xâm lăng, Viktor Tatarintsev, Đại sứ Nga ở Thụy điển, nói Nga coi thường các biện pháp cấm vận của Tây phương.
Tatarintsev nói với báo Thụy điển Aftonbladet: “Tôi xin lỗi về chữ tôi dùng, nhưng chúng tôi không coi nguy cơ do các biện pháp cấm vận của họ ra cái c..t gì! (nguyên văn ‘doesn’t give a sh.t’). Chúng tôi đã từng bị rất nhiều lệnh trừng phạt và theo nghĩa đó, chúng đã có tác động tích cực đến kinh tế và nông nghiệp của chúng tôi”.
Nhưng Tatarintsev vẫn khẳng định Moscow đang cố gắng tránh một cuộc chiến: “Đó là mong muốn chân thành nhất của giới lãnh đạo chính trị của chúng tôi. Điều cuối cùng mà mọi người ở Nga muốn là chiến tranh.”
Chào mừng đến với địa ngục!
Hôm thứ Bảy vừa qua, hàng ngàn người dân Ukraine đã tập hợp ở thủ đô Kyiv để bày tỏ sự đoàn kết trước cận ảnh của một cuộc xâm lược.
Những người Ukraine đã diễn hành qua trung tâm của Kyiv, vừa đi vừa hô “Vinh quang cho Ukraine, giương cao cờ Ukraine và các biểu ngữ của có nội dung “Người Ukraine sẽ kháng cự” và “Những kẻ xâm lược phải chết.”
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã tham dự cuộc tập trận của cảnh sát ở khu vực phía nam Kherson, xác nhận rằng đúng là cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Chúng ta phải sẵn sàng mỗi ngày. Nó không bắt đầu ngày hôm qua. Nó bắt đầu vào năm 2014, vì vậy chúng ta đã sẵn sàng và đây là lý do tại sao chúng ta ở đây”, Zelensky nói, đề cập đến việc Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai chống Kyiv nổi dậy ở phía đông.
Tuy nhiên, ông Zelensky trấn an dân chúng, khuyên đừng hoảng hốt với quá nhiều thông tin về một cuộc chiến lớn.
“Người bạn tốt nhất của kẻ thù của chúng ta là sự hoảng loạn ở đất nước chúng ta. Và tất cả những thông tin này chỉ là kích động sự hoảng sợ và không thể giúp chúng ta.”
Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Valery Zaluzhny và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov nói Ukraine sẽ không để cho bất kỳ kẻ xâm lược nào chiếm được Kyiv, Odessa, Kharkiv hoặc một thành phố nào khác ở Ukraine.
“Chúng tôi đã tăng cường bảo vệ Kyiv. Chúng tôi đã trải qua cuộc chiến và sự chuẩn bị chu đáo. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đối đầu với kẻ thù không phải với hoa mà là với Stingers, Javelins và NLAW. Chào mừng đến với địa ngục!”
Trong lúc Zaluzhny khoe những vũ khí phòng không và chống hỏa tiễn mà Ukriane vừa nhận được từ phương Tây, người dân Ukraine tập luyện chiến đấu, có những người tập với những cây súng gỗ.
Từ ít lâu nay, hàng ngàn người dân đã ghi tên học các kỹ năng chiến đấu trong các chương trình huấn luyện do chính phủ và các nhóm bán quân sự tư nhân tạo ra và điều hành. Các chương trình này là một phần trong kế hoạch phòng thủ chiến lược của đất nước trong trường hợp bị Nga xâm lược – nhằm tiến hành một cuộc kháng chiến dân sự có thể tiếp tục cuộc chiến nếu quân đội Ukraine bị áp đảo.
Marta Yuzkiv, một bác sĩ, nói: “Chúng tôi có một quân đội mạnh, nhưng không đủ mạnh để chống lại Nga. Nếu chúng tôi bị chiếm đóng, và tôi hy vọng điều đó không xảy ra, chúng tôi sẽ trở thành lực lượng kháng chiến toàn quốc.”
Bà Yuzkiv là người đã tham gia khóa huấn luyện trong tháng 12, được tổ chức trong một cánh rừng gần thủ đô Kyiv, cùng với các giáo viên, kế toán viên, nhân viên phục vụ và lập trình viên.
Năm 2014, năm đầu tiên của cuộc chiến chống lại quân ly khai Nga, khi quân đội Ukraine đang ở trong tình trạng hỗn loạn, các lữ đoàn tình nguyện đã trở thành xương sống của lực lượng đất nước ở miền đông.
Phòng thủ dân sự hiện đang được chính thức hóa thành các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ (Territorial Defense Forces), một bộ phận của quân đội, mới được thành lập. Năm ngoái, Quân đội Ukraine đã bắt đầu huấn luyện cuối tuần cho các tình nguyện viên dân sự trong các đơn vị này.
Các chỉ huy Ukraine nói rằng nửa triệu người Ukraine có kinh nghiệm quân sự và họ hy vọng nhiều người sẽ tham gia chiến đấu, bao gồm cả những người thuộc các nhóm tư nhân như Quân đoàn Ukraine.
Tướng Anatoliy Barhylevych, chỉ huy phó Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, cho hay nếu Nga tấn công, Ukraine sẽ có ít nhất 100.000 dân binh tình nguyện. Mục tiêu của quân đội Ukraine không phải là đánh bại quân Nga, một chuyện khó thành công, nhưng chỉ tạo càng nhiều chướng ngại càng tốt để cản trở quân xâm lăng. Họ có thể đối đầu với quân Nga, phần lớn là những thanh niên Nga bị bắt đi “làm nghĩa vụ quân sự” và không có kinh nghiệm chiến trường.
Người dân Ukraine cũng đã bắt đầu luyện tập cho chiến tranh du kích. Họ nói rằng họ sẽ không cho phép Nga tấn công hoặc chiếm đóng đất nước trong mọi trường hợp. Ukraine đã rút ra bài học từ các cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan trong hai thập niên qua, nơi du kích quân kháng cự bền bỉ với hỏa lực vượt trội của Mỹ.
Người Nga cũng chưa quên kinh nghiệm đau thương với chiến tranh du kích ở Afghanistan hồi thập niên 1980. Afghanistan có 13 triệu dân, trong khi dân số Ukraine là 44 triệu.
Trên diễn đàn BBC, Nhà báo Phạm Cao Phong, một cây bút tự do ở Paris, đã kể về quan hệ đó:
“Ukraine có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Nga. Nhà nước Rus Kyiv (Nga Kyiv) là của tộc người Slav phía đông (862-1240) được thành lập bởi vị vương Oleg của triều đại Rurik (Rurik of Ladoga) khi dời đô từ Novgorod tới Kyiv trong khoảng 882.
Hoàng thân Vladimir Krasno Mặt Trời Đỏ huyền thoại của Công quốc Nga Kyiv là hình tượng trong sử thi Nga. Mỗi lần đi qua điện Kremlin, chắc hẳn ông Putin thấy cay đắng khi nhìn thấy bức tượng hoàng tử huyền thoại này được dựng năm 2016. Hoàng thân Vladimir cũng là người đã đưa dân Nga vào đại gia đình Chính thống giáo năm 988, tạo ra bản sắc Nga.
Chính thống giáo cũng là giáo hội của Đại công quốc Moscow, sau này là Đế chế Sa hoàng, và vẫn tồn tại ở Nga, Ukraine, Belarus thời Liên Xô, tới bây giờ là quốc đạo của Liên bang Nga. Nhưng gần đây, giáo hội Ukraine đã tách ra.
Giữa hai vùng đất Nga Kyiv và Nga Moscow có một sự gần gũi về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo không kể sự pha trộn sắc tộc trong ba thế kỷ. Hai công quốc Slav đã nhập làm một năm 1654, trước cả khi Hoa Kỳ ra đời. Đến nay, một ước tính trên báo Pháp nói có tới 1/3 người Ukraine có gia đình ở Nga.
Tuy thế, hai nước Nga và Ukraine thời nay đã có tranh chấp quanh vùng Biển Đen, cụ thể là Crimea.
Đế quốc Nga giành được bán đảo Crimea với diện tích ٢٦.٩٤٥ km٢, từ tay Đế chế Ottoman (١٢٩٩-١٩٢٢) sau chiến tranh Nga-Thổ (١٧٦٨-١٧٧٤).
Ukraine và Crimea có rất nhiều ý nghĩa với đế quốc Nga. Kyiv là một trong ba thành phố quan trọng nhất của Nga sau Moscow, St.Petersburg.
Nữ hoàng Nga, Catherine Đại đế (người gốc Đức) đặt nền móng cho thành phố Sebastopol, trên bán đảo Crimeavào năm 1783 trong công cuộc bành trướng xuống phía Nam.
Năm 1783, bà tuyên bố “ từ bây giờ cho đến mãi mãi, mảnh đất này sẽ là của nước Nga”.
Tuyên bố của Catherine Đại đế thậm chí được ghi trong Hiệp định Jassy ký với triều đình Ottoman ngày 6/1/1792, tuyên bố chủ quyền nước Nga không chỉ ở bán đảo Crimea mà còn nối dài theo bờ biển đến tận sông Dnepr.
Ngoài giá trị là thương cảng quan trọng, đây còn là nơi đồn trú của Hạm đội Nga Hoàng và là cảng nước sâu của Hải quân Liên Xô và Hạm đội Biển Đen.
Nước Nga bị mùa đông khắc nghiệt bao vây nên các cửa biển ấm, không đóng băng là tối quan trọng, như huyết mạch của họ.
Nga đã từng bị Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh gây chiến hòng chiếm đoạt Crimea, cửa ngõ kiểm soát Biển Đen của đế quốc Nga hoàng.
Đức quốc xã cũng phải trả giá nặng nề, sau ٢٥٠ ngày công phá, mãi đến tháng ٦ năm ١٩٤٢ mới chiếm được quân cảng Sebastopol.
Do đó việc Ukraine vào Nato đang khơi dậy những hồi ức về các mối đe dọa đến từ sườn phía Tây trong quá khứ, theo góc nhìn từ Moscow.”
(‘Thầy phù thủy’ Putin và ván cờ Ukraine đầy rủi ro’, Phạm Cao Phong, BBC Tiếng Việt 30/01/22)