NGÀY TRỞ LẠI ĐẦM LÚA

Ngày 20 tháng 6 vừa qua của năm nay 2022, chúng tôi lại có dịp trở lại Hồ Lúa hay Đầm lúa ( Rice Lake), gặp gỡ lại một số bạn bè sau hơn 3 năm xa cách vì đại dịch.
Cảnh cũ và người xưa vẫn còn đó, nhưng đã thiếu vắng đi một vài người vì đại dịch covid.
Ngày 20 tháng 6 là ngày đầu của mùa hè năm nay với nắng vàng bát ngát trên những đám cỏ xanh xung quanh khu vực nghỉ mát Golden Beach Resort, bên Đầm Lúa.
Đầm Lúa là một cái hồ cạn nằm ở phía nam của thành phố Peterborough và cách thành phố Toronto khoảng 1 giờ lái xe.
Đầm Lúa có kích thước 28 cây số chiều dài và 5 cây số chiều ngang và chỉ sâu khoảng 10 mét. Từ bên này bờ hồ người ta có thể nhìn thấy nhà cửa ở bên kia của chiếc hồ.
Đầm Lúa là nơi mà hàng trăm năm trước, những người da đỏ sống ở đây đã gặt hái hàng năm một loại lúa hoang trồng trong khu hồ Lúa này.
Hồ Lúa trước là một khu đất nhưng sau đó trở thành hồ, khi chính quyền cho xây cất hệ thống kinh đào Rideau.
Sau một trận mưa lớn diễn ra trong những ngày trước, mực nước của Đầm Lúa trong ngày thứ hai 20 tháng 6 đã lên cao đến sát những cầu cất ra mặt hồ.
Chúng tôi dạo chơi, chụp hình phong cảnh, hát karaoke và hát nhạc sống ( chủ nhà là những nhạc sĩ keyboard và người dạy nhạc xuất sắc).
Những hoạt động mà chúng tôi vẫn làm trong những cuộc rong chơi đến Đầm Lúa trong những lần trước.
Thời đại dịch đã giúp tạo thêm những nhân tài mà có lẽ sẽ không phát triển nếu không có đại dịch.
Chủ nhân của căn nhà nghỉ mát, là những người có nhã ý cho chúng tôi đến chơi và cũng là nha sĩ và bác sĩ đã về hưu, thì một người đã trở thành một nhạc sĩ keyboard xuất sắc không kém gì những nhạc sĩ keyboard nổi tiếng ở vùng đại thủ phủ Toronto. Còn một người thì đã học nhạc lý trình độ cao, đã giúp ích rất nhiều cho những người bạn khác muốn hát nhạc sống trong cuộc đi chơi này.
Không những thế có những người bạn cùng nhóm đi chơi đã hát hay không thua gì những ca sĩ chuyên nghiệp: ngày xưa người này chuyên hát nhạc “mùi” thì bây giờ chỉ hát nhạc “sang” và phong cách trìn diễn cũng không thua gì các ca sĩ địa phương.
Chúng tôi đã có một cuộc đi nghỉ mát hoàn hảo, mà chẳng cần phải đi đến đảo này hay đảo kia..
Phải trải qua thời đại dịch, thì người ta mới nhận thấy và trân quý những gì mà họ đang có, vì “Life is Short”, như lời của bài hát “Đời Đá Vàng” của nhạc sĩ Vũ Thành An.

“Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng”