Nghề muối: Bỏ thương, vương thì tội

Nghề làm muối khổ cực trăm bề, phụ thuộc vào nắng thật to

Mưu sinh trên “cánh đồng trắng”

Làm muối ở xã Quảng Phú đã có truyền thống hàng trăm năm. Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch là nơi duy nhất của tỉnh Quảng Bình còn duy trì nghề làm muối, tập trung chính ở 3 thôn: Phú Lộc 1, Phú Lộc 2 và Phú Lộc 3.

Để tạo ra những hạt muối trắng tinh, diêm dân sẽ múc nước từ kênh đổ vào đất nền

Nghề làm muối xuất hiện ở Quảng Phú từ những năm 1960, khởi thủy từ việc chưng nước biển lấy muối cho nhu cầu gia đình, rồi mở rộng thành làng nghề. Sau 75, có một thời gian làng nghề gần như bị lãng quên, nhưng đến năm 1990, làng muối “sống” lại, phát triển cho tới nay.

Cánh đồng muối xã Quảng Phú rộng khoảng 74ha, với trên 200 gia đình đang làm muối, mỗi năm ước tính đạt khoảng 5.000 – 7.000 tấn đưa ra thị trường.

Để tạo ra những hạt muối trắng tinh, diêm dân sẽ múc nước từ kênh đổ vào để đất nền đỡ khô, qua đó nước muối dễ thấm lọc. Sau khi bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời, muối bắt đầu lên hạt.

Giữa trưa hè nắng gắt, khi nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng 36 – 37 độ C, hàng trăm diêm dân với những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vẫn phơi mình làm việc. Nắng càng gắt thì muối làm ra sẽ càng đẹp nên thời điểm này, bà con diêm dân ra đồng làm việc rất đông.

Khoảng 5 giờ chiều, khi nắng đã bớt gay gắt, diêm dân sẽ dùng cào gom muối, tất bật xúc lên xe đẩy chở đến kho. Thương lái sẽ đến mua

Diêm dân biết bao phen lao đao vì “được mùa mất giá, được giá thì mất mùa

và bán ra thị trường. Mọi công đoạn từ lấy nước vào, lọc nước, phơi nước, đến khi thu muối thường phải kết thúc trong ngày.

Để làm ra được hạt muối tinh, phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nước được dẫn trực tiếp từ sông Roòn tháo xuống ruộng ban đầu, dưới ánh nắng mặt trời. nước bốc hơi bớt khiến độ mặn tăng cao trên 15 độ. Diêm dân sẽ múc nước này đổ xuống phần ruộng bên dưới. Tiếp đó, trông chờ vào nhiệt độ; nắng càng gắt, càng nóng thì muối sẽ kết tinh dày hơn.

Sau khi thu hoạch muối, diêm dân sẽ cào sạch những tạp chất còn dính lại trên ruộng, đổ nước mới vào chờ nắng gắt, muối kết tủa lại thu hoạch mẻ mới. Quy trình cứ thế lặp đi lặp lại để tạo ra muối tinh. Đối với diêm dân, nghề làm muối là nghề cay đắng nhất cuộc đời. Cái nghề chỉ cầu mong trời nắng thật to và sợ những cơn mưa giông thình lình kéo đến. Cái nghề suốt ngày phơi mình dưới nắng gắt, những giọt mồ hôi cứ thế tuôn ra trên những khuôn mặt đã cháy đen. 

Vụ mùa làm muối thường bắt đầu từ khoảng tháng 4 và kết thúc vào tháng 6 âm lịch, là thời điểm nắng gay gắt nhất, thích hợp để làm muối. Nhưng khác với mọi năm, năm nay nắng muộn nên giữa tháng 5 âm lịch, đồng muối xã Quảng Phú mới bắt đầu vào vụ.

Được giá mất mùa

Nghề làm muối khổ cực trăm bề, cái nghề mà diêm dân chỉ cầu trời nắng thật to và sợ những cơn mưa giông thình lình kéo đến. Trên cánh đồng muối hơi nóng bốc lên mặn chát, diêm dân trần mình cả ngày dưới nắng nóng gay gắt, gương mặt ai cũng nám sạm, khắc khổ.

Vất vả là vậy, nhưng nghề làm muối lại có thu nhập khá bấp bênh, phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết và giá cả thị trường. Sự xuất hiện của nhiều loại gia vị phụ gia khác trên thị trường khiến nghề làm muối và sản phẩm muối cứ thế lao đao. Nhiều gia đình làm muối cũng không nuôi nổi mấy miệng ăn.

Bà Trần Thị Luyên, 66 tuổi, trú xã Quảng Phú, đã gắn bó với nghề muối hơn nửa đời người. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trông bà vẫn nhanh nhẹn, nhiệt huyết với nghề.

Nhìn những hạt muối trắng xóa, bà Luyên tâm sự: “Nghề muối có từ rất lâu rồi, thế hệ đi trước cứ thế truyền nghề cho người đi sau. Biết nghề này vất vả nhưng không làm thì biết lấy gì mà ăn. Mỗi ngày gia đình làm được khoảng 5 – 7 tạ muối. Năm nay giá muối cao tận 20.000 đồng/kg, nhưng không được mùa như các năm trước. Nghề làm muối phụ thuộc nhiều vào thời tiết, chỉ mong trời luôn nắng để chúng tôi có thể ra đồng làm muối, từ đó có tiền trang trải cuộc sống”.

Nghề làm muối quá vất vả, tiền kiếm ít nên hầu hết diêm dân xã Quảng Phú đều là người lớn tuổi. Thanh niên trẻ thường sẽ chọn những công việc nhẹ nhàng, lương cao hơn ở thành thị.  

Trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, ông Phạm Đình Vững (trú thôn Phú Lộc 3, xã Quảng Phú) cho biết, đã có thâm niên hơn 40 năm làm nghề sản xuất muối, ngày trước nghề làm muối được xem là nghề mang lại thu nhập chính cho người dân địa phương. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, giá cả thị trường bấp bênh cùng với thời tiết nắng ít, mưa nhiều nên một số gia đình đã bỏ nghề chuyển sang làm những công việc khác.

Có thể nói, nghề làm muối là nghề “bỏ thì thương, vương thì tội”, mặc dù vất vả, bấp bênh nhưng diêm dân xã Quảng Phú vẫn phải làm để nuôi sống và hơn nữa là duy trì nghề truyền thống của cha ông để lại. Thế nhưng chẳng biết bao giờ cuộc sống họ tươi sáng như những hạt muối tinh do chính mình tạo ra.

Âu thuyền 80 tỉ làm xong chỉ có xuồng qua lại

Công trình âu thuyền Tắc Thủ (Cà Mau) 16 năm qua chưa vận hành ngày nào, vẫn chỉ là khối bê tông nằm chắn dòng sông.

Âu thuyền Tắc Thủ xây dựng gần 80 tỉ đồng nhưng 16 năm qua chưa vận hành,
xung quanh cỏ mọc um tùm

Âu thuyền Tắc Thủ được kỳ vọng sẽ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông đồng thời cung cấp nước cho hàng ngàn ha sản xuất của người dân Cà Mau. Tuy nhiên, cho đến nay dự án đã bỏ ra 80 tỉ đồng rồi để đó. Âu thuyền chưa vận hành ngày nào, lòng kênh bồi lắng, chỉ có xuồng máy qua lại.

Âu thuyền này nằm tại ngã ba sông Ông Đốc – sông Cái Tàu – sông Trẹm (thuộc xã Hồ Thị Kỷ, H.Thới Bình và xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau) do Bộ GTVT chủ trì và đưa vào sử dụng năm 2006 với chi phí khoảng 80 tỉ đồng vay từ Ngân hàng Thế giới (WB).

Âu thuyền được làm bằng bê tông cốt thép, hình chữ U, dài 206 m, rộng 14 m. Đây là công trình thủy lợi lớn nằm trong chương trình ngọt hóa bán đảo Cà Mau, nhằm ngăn mặn xâm nhập, bảo vệ cho hơn 200.000 ha đất sản xuất thuộc vùng ngọt hóa.

Tuy nhiên, do hệ thống kiểm soát mặn ven biển Tây, âu thuyền Ninh Quới (Bạc Liêu)… chưa đồng bộ nên âu thuyền Tắc Thủ không được vận hành như mục tiêu đề ra. Ông Thái Văn Đức (ngụ xã Khánh An, H.U Minh) cho biết: “Từ khi hoàn thành đến nay đã hơn 16 năm nhưng âu thuyền Tắc Thủ chưa một lần vận hành. Công trình chẳng có tác dụng gì ngoài chuyện gây cản trở giao thông đường thủy của cả khu vực. Thật quá lãng phí tiền của”. Suốt thời gian dài, âu thuyền Tắc Thủ là đề tài bàn tán của người dân Cà Mau về sự phí phạm.

Khu vực âu thuyền hoang dại cây cỏ mọc um tùm. Công trình không có quỹ quản lý vận hành và bảo trì nên đã xuống cấp, hư hỏng không sử dụng được.

Do nhiều năm không được vận hành, bảo trì nên cửa âu thuyền hư hỏng hoàn toàn; các hạng mục khác cũng xuống cấp nghiêm trọng… Sông Ông Đốc nối liền sông Cái Tàu về U Minh chảy ra biển Tây rồi theo dòng sông Trẹm về Kiên Giang – là tuyến vận tải đường thủy quan trọng nối Cà Mau với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Việc âu thuyền chặn giữa ngã ba sông khiến tàu thuyền đi lại khó khăn.

Lãng phí khủng khiếp

Người dân bày tỏ sự bức xúc: “Đi vay 80 tỉ đồng đầu tư cái công trình mà trong suốt 16 năm trời không đem lại một chút lợi ích, công năng nào ngoài việc cản trở ghe thuyền qua lại. Thiệt là bái phục những người có trách nhiệm với dân với nước ở nơi này.

Cùng quan điểm: “Khi làm xong không màng đến hiệu quả của nó. Cả gần trăm tỉ chứ ít đâu. Đây là tiền đầu tư để phát triển kinh tế. Hỏi cứ kiểu làm như vậy đất nước không nghèo sao được?”.

Một người khác: “Công trình hàng chục tỉ mà đắp chiếu như vậy mà địa phương không giải quyết rốt ráo thì quá lạ…”.

“Ai cũng biết đây là lãng phí rồi nhưng sao nó vẫn tồn tại, trong khi chúng ta luôn chống lãng phí và lãng phí này phải có người chịu trách nhiệm chứ”.

Địa chỉ chịu trách nhiệm

Tiền nhà nước đi vay nhưng nguồn trả nợ lại lấy từ thuế của dân chúng, nên là hoang phí tiền của dân. Do đó, dù cũ hay mới, những người chịu trách nhiệm về công trình này phải được đưa ra xử lý thật nghiêm.

Tương tự, nhiều người đưa ý kiến:

– Tại sao xây dựng rồi mới bảo chưa đồng bộ. Phải có người chịu trách nhiệm chứ tiền nào cũng là tiền mồ hôi, công sức của dân đóng thuế mà. Vô trách nhiệm nên âu thuyền thành âu lo!”.

– Công trình do ai đề xuất, ai thiết kế, ai lập kế hoạch và lãnh đạo nào phê duyệt, yêu cầu làm rõ…”.

– Cần điều tra cụ thể để tiền ngân sách được đầu tư đúng cho người dân đỡ khổ. Không thể để mất mát, phải truy trách nhiệm tới cùng.

– Trị giá 80 tỉ thời điểm 2000-2006 so hiện tại là bao nhiêu? 80 tỷ của 16 năm trước tính theo vàng thì giờ gần 1000 tỷ rồi. Ai đề ra sáng kiến này? Ai chịu trách nhiệm và ai…?

– Ai ký ai quyết định thì còn rành rành đó thì lôi ra xử, cái này dễ mà, nhưng cái quan trọng là có muốn làm không?, bởi vì “không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể là ai” mà.

– Sai sót về kỹ thuật thì các anh xử lý rất nhiệt tình, còn các anh gây thiệt hại trăm ngàn tỷ thì cùng lắm rút kinh nghiệm thôi.

– Cái nghèo đó không đáng sợ mà đáng sợ nhất phí quĩ đất rất lớn. Đó là con lươn nằm chình ình giữa đường từ bắc vào nam và các con đường liên tỉnh, huyện xã… Và cái bùng binh chà bá nằm ở các ngã ba, bảy… Vừa phí quĩ đất vừa gây ách tắc giao thông và dễ gây tai nạn…

Cán bộ và… tiền lẻ

Câu chuyện về một cán bộ thuộc Sở TN&MT Đà Nẵng ném tiền lẻ đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Xuất phát từ một nguyên nhân “nhỏ như hạt cát” mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, ông Đ.C.P. – Phó trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở đã có một pha xử lý quá tệ khiến cộng đồng mạng nổi sóng.

Theo anh Tr., chủ quán bún trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), vào sáng ngày 1/10, một gia đình đến quán ăn bún. Do quá đông khách và không có tiền chẵn, nhân viên của quán đã trả lại tiền dư cho một người khách khoảng 16 tuổi gồm toàn tiền lẻ. Một lúc sau, cha của người khách này quay lại quán, ném tiền tung tóe và lớn giọng: “Tụi bây đưa rác cho con tao à? Nhà tao ở đây, xem chúng mày kinh doanh được bao lâu”. Không chỉ ném tiền, ông P. còn tát chủ quán một cái trước khi bỏ đi.

Hình ảnh ông P. ném tiền lẻ văng tung tóe tại quán bún

Chưa dừng lại ở đó, chiều cùng ngày, ông này kêu một nhóm khoảng 7 người đến quán anh Tr. đe dọa. Một người trong nhóm này đã đánh nhân viên, đòi đập quán và đe dọa sáng hôm sau sẽ quay lại phá quán tiếp. 

Sau khi nhận được tin cán bộ của mình lớn lối tại quán bún, Sở TN&MT Đà Nẵng đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tạm ngưng công tác ông P. 

Ngày 3/10, ông Đ.C.P. đã có bản tường trình. Theo đó, sáng 1/10, ông cùng hai con ăn sáng tại quán bún bò. Sau đó trả tiền. Đợi một lát nhưng quán chưa thối lại số tiền thừa 45.000 đồng nên ông P. đi làm và để hai con lại để nhận tiền dư. “Các con đợi đến 20 phút, quán gom lại toàn tờ 1.000 đồng và vài tờ 2.000 đồng nhàu nát và có tờ rách, đưa cho 2 đứa trẻ, trong khi đó con tôi là trẻ chậm nói và không rành tiền”, ông P. cho hay.

Do thấy tội các con nên khoảng 10h ông mang số tiền này ra quán cùng đứa con chậm nói. “Khi vào quán, anh thanh niên trên lầu xuống lời qua tiếng lại cùng tôi, tôi phân trần trẻ con phải được đối xử tốt, kèm theo những lời lẽ bức xúc, đến khi chủ quán cùng nhân viên tiến đến đôi co qua lại làm vung những tờ tiền tôi đang cầm sang bên…”, ông P. tường trình.

Ông cho biết thêm, tại quán bún, chủ quán chỉ tay vào mặt mình nên ông gạt ra và lùi lại. Sau đó, chủ quán cùng nhân viên lao vào đánh vào cổ, và ném các chai lọ vào người. Khoảng 13h chiều cùng ngày, nghe tin ông bị đánh nên một số họ hàng cùng chạy đến quán nhưng ông can ngăn nên mọi người ra về. 

Câu chuyện tóm lược chỉ đơn giản có thế nhưng đã khiến dư luận sôi sùng sục không phải là không có nguyên do. Thực tế, nguồn cơn của câu chuyện khởi đầu từ một việc rất nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày khi đi mua hàng và được thối lại bằng tiền lẻ. Nếu số tiền lớn, cũng có người cảm thấy khó chịu khi phải nhận lại toàn tiền lẻ. Nhưng với số tiền 45.000 đồng (theo lời ông P.), chắc hầu hết mọi người đều cảm thấy bình thường và không có gì đáng phải làm ầm ĩ cả!

Cũng cần nói thêm rằng, tiền lẻ hay chẵn chỉ là cách gọi trong cuộc sống hàng ngày, còn theo quy định chính thức không có những khái niệm này. Tiền chẵn hay lẻ đều là đồng tiền pháp định, có khác chăng chỉ là về kích thước, hình thức và mệnh giá. Thế nên, hà cớ gì ông P. lại cho rằng việc con ông được thối toàn tiền lẻ là “bị đối xử không tốt”? Phải chăng ông cho rằng tiền lẻ chỉ dành cho người nghèo (?).

Nếu việc chủ quán thối lại toàn tiền lẻ diễn ra trước mắt khiến ông P. phản ứng ngay lúc đó thì còn có thể giải thích hành động của ông do cảm xúc bột phát nhất thời, do “giận quá mất khôn”. Đằng này, sự việc diễn ra từ chiều hôm trước, sáng hôm sau ông mới hùng hổ đến quán và ném tiền. Như vậy, có thể nói hành động của ông P. đã có sự chuẩn bị từ trước và là do bản tính cá nhân.

Cứ cho rằng nếu thực sự cảm thấy con mình “bị đối xử không tốt” khi phải nhận tiền lẻ, ông P. hoàn toàn có thể góp ý hoặc nói chuyện phải quấy với chủ quán. Chẳng có lý lẽ nào biện minh cho việc ông lớn tiếng gọi tiền là “rác” và ném tung tóe như vậy. Giả sử ông là người giàu có nên chỉ quen tiêu xài tiền chẵn, ông cũng không thể tự cho mình cái quyền nói năng và hành xử một cách hồ đồ như vậy!

Không chỉ lớn giọng dọa dẫm, “người nhà ông” còn kéo đến và, theo hình ảnh trích xuất từ camera, một người trong số họ đã có thái độ hành hung khi tát 2 cú khá mạnh vào mặt một nhân viên của quán nhưng may người này đã né kịp.

Rõ ràng cách hành xử của ông P. là rất khó chấp nhận đối với một người bình thường, chứ chưa nói đến một cán bộ đảng viên. 

Thực tế cho thấy thái độ ứng xử của một con người đối với đồng tiền cũng phần nào chứng tỏ bản chất và văn hóa của người đó. Sau khi vụ việc xảy ra, thay vì tự nhìn nhận lại bản thân và có lời xin lỗi với chủ quán, ông P. lại cố tình lấp liếm, biện minh cho hành động của mình, bất chấp diễn biến sự việc đã được camera ghi lại rõ ràng.

Một người hành xử sai trong cơn nóng giận còn có thể thông cảm được, nhưng một người cố tình “đổi trắng thay đen” để bao biện cho hành vi của mình thì không đáng được cảm thông.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email