Nguyên do nào giúp Văn Cao sáng tác tác phẩm Bến Xuân?

Nhạc sĩ Văn Cao đã soạn ca khúc Bến Xuân từ 80 năm trước, khi ông thầm thương trộm nhớ nhưng không dám ngỏ lời với một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Văn Cao từng tâm sự: “Ngày xưa tôi có thầm yêu một người con gái mà không dám nói ra. Nhưng người ấy hiểu lòng tôi và đến với tôi. Vì thế nên mới có câu hát “Em đến tôi một lần” và có bài hát này”.
Người con gái ấy chính là nữ ca sĩ Hoàng Oanh, hoa khôi đất cảng Hải Phòng những năm đầu thập niên 1940 (không phải là ca sĩ Hoàng Oanh ở miền Nam VN sau này). Trái ngược với hoàn cảnh nghèo khó, lay lắt của gia đình Văn Cao, cô tiểu thư Hoàng Oanh sinh ra một trong gia đình quyền quý, giàu có; vừa xinh đẹp lại vừa có giọng hát ngọt ngào khiến bao chàng trai si mê, đeo đuổi.
Trong những người theo đuổi, si mê Hoàng Oanh thời điểm bấy giờ có cả hai người bạn âm nhạc thân thiết của Văn Cao khi đó là nhạc sĩ Hoàng Quý và ca sĩ Kim Tiêu. Vốn tính cách nhút nhát, lại bị kẹt trong thế là cố vấn tình yêu cho hai người bạn thân, vốn đã nhiều lần nhờ Văn Cao làm thơ để tặng cho Hoàng Oanh, chàng nhạc sĩ Văn Cao dù cũng đã trúng phải tình yêu sét đánh với người đẹp ngay từ lần đầu gặp gỡ đầu tiên, vẫn chưa một lần dám hé lộ lòng mình.
Tuy nhiên, là một người yêu âm nhạc, Hoàng Oanh từ chỗ yêu thích, say sưa với các sáng tác của chàng nhạc sĩ trẻ đã dần trở nên cảm mến và dành cho Văn Cao một tình cảm đặc biệt. Một lần nọ, người bạn của Văn Cao ngỏ ý tính chuyện lâu dài với Hoàng Oanh. Vốn sẵn có tình cảm với Văn Cao, lại biết Văn Cao cũng thầm để ý mình nhưng nhút nhát không dám tỏ ý, Hoàng Oanh trốn gia đình, một mình tìm đến nhà Văn Cao để xác nhận tình cảm của chàng nhạc sĩ. Khi Hoàng Oanh tìm đến nhà, Văn Cao đang mặc quần đùi áo cụt ngồi múc nước. Vừa thấy bóng dáng người đẹp, chàng nhạc sĩ đã vô cùng lúng túng, cuống quít chạy vào nhà thay đồ dài tử tế rồi mới dám ra tiếp chuyện.

Vào thời đó, chuyện một nàng thiếu nữ dám đường đột tìm đến nhà một người con trai là một chuyện khá “tày đình”. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ngượng ngùng, bẽn lẽn, cô gái xấu hổ không dám đề cập gì, chỉ trông chờ chàng nhạc sĩ ngỏ ý nhưng chàng nhạc sĩ cũng chỉ dám đáp lại bằng vẻ thẹn thùng, rụt rè vốn có. Con trai trưởng nhạc sĩ Văn Cao sau này tiết lộ: “Bên cạnh sự nhút nhát. Lúc đó gia đình ông bà nội đang nghèo, bố tôi lại chưa có điều kiện kinh tế để lấy vợ, lại là đến với con gái một nhà giàu có nên có thể ông sợ”. Chắc hẳn khi đó, việc cô gái tìm đến nhà đã là một cú sốc quá lớn với chàng nhạc sĩ. Một chuyện mà dù có mơ tưởng bao nhiêu lần chắc chàng cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ thành sự thật. Dù mối tình ấy đã chẳng thể đi đến đâu nhưng lần đến thăm duy nhất ấy của người đẹp đã để lại trong lòng chàng nhạc sĩ những cảm xúc lâng lâng, ngây ngất, khó quên. Những cảm xúc tơ vương đẹp đẽ ấy ùa vào âm nhạc, tạo nên những giai điệu tình tự, nhẹ nhàng, lãng mạn, mỹ miều bậc nhất trong âm nhạc Việt – ca khúc Bến Xuân:

(Nguồn Nhạc Xưa.VN)

Xin mời quý vị củng lắng nghe tác phẩm Bến Xuân của Văn Cao và Phạm Duy qua tiếng tây ban cầm độc tấu của bác sĩ Đỗ Danh Đức

Nhận báo giá qua email