“Nhà báo” Julian Assange

Một ông già râu tóc dài và bạc phơ cố gắng ghì lại khi bị các cảnh sát viên thường phục kéo đi.
Nếu các phóng viên truyền hình không nói có tên, người ta không thể đoán được tuổi của nhân vật bị cảnh sát Metro London lôi xềnh xệch ra khỏi tòa đại sứ Ecuador hôm thứ Năm 11 tháng 4.
“Cuối cùng, người đàn ông được tường trình là đã trét phân lên tường của các nơi mình trú ngụ, ngược đãi con mèo con của mình và nhiều lần đổ tội cho các nhà tranh đấu cho nữ quyền và các nhà văn Do Thái mang kính dầy cui về các căn bệnh của thế giới đã bị lôi ra từ Đại sứ quán Ecuador giống hệt như một anh Saddam Hussein thân thể trắng xóa bột đường bị lôi thẳng từ cái lỗ nhện của hắn ra.”
Ngày hôm sau, nhà báo, nhà nghiên cứu Michael Weisse, tác giả của quyển ISIS: Inside the Army of Terror mở đầu bài viết của mình trên tạp chí The Atlantic như thế.
Người bị bắt là Julian Assange, sáng lập viên của mạng WikiLeaks, kẻ nay không còn được hưởng sự hiếu khách của của tòa đại sứ Ecuador nữa. Sinh năm 1971, năm nay anh ta mới 47 tuổi, trước ngày vào làm khách trong tòa đại sứ Ecuador từng được khen là có dáng dấp trẻ con!
Từ năm 2012, Assange đã được tòa đại sứ Ecuador bảo bọc, thậm chí còn được có tin anh ta đã được cấp quốc tịch Ecuador.
Nhưng, theo phía Anh quốc, chính Ecuador đã mở cửa tòa đại sứ để mời cảnh sát Met, và phía Hoa Kỳ đã gửi cho London một yêu cầu dẫn độ.
Ông Bộ trưởng Ngoại giao của Ecuador chính là ngưởi đã bực bội cáo buộc người khách của Tòa đại sứ về chuyện bôi bẩn lên tường, ngược đãi mèo và nhiều hành vi tệ mạt trong thời gian trú ngụ ở đây.
Tổng thống Ecuador, ông Lenín Moreno, tuyên bố hôm thứ Năm rằng ông đã đưa ra quyết định trục xuất vị khách nước ngoài lâu năm của đất nước của mình, và hủy bỏ việc cho tỵ nạn do hành vi “thô lỗ và hung hăng” của Assange.
Yêu cầu của Hoa Kỳ là để xét xử người sáng lập WikiLeaks về tội đã tòng phạm và xúi giục binh nhì Bradley Manning – nay là cô Chelsea Manning, ăn trộm tài liệu mật của Hoa Kỳ để tung đầy lên mạng internet.
Toán quay phim duy nhất ghi lại vụ bắt giữ Assange là Ruptly, một công ty dịch vụ truyền phát video qua mạng có trụ sở tại Berlin, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của RT, đài tin tức tiếng Anh của chính phủ Nga. RT cũng là hệ thống thông tấn đã phát các show trò chuyện trực tiếp của Julian Assange ngày trước.

Julian Assange và WikiLeaks
Julian Assange là một nhân vật và một cuộc đời lạ lùng: bắt đầu từ một hacker vô danh ở Úc đại lợi, anh trở thành một trong những người được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới. Anh ta được gọi là người tố cáo (whistle blower), người nói lên sự thật, người hùng… nhưng cũng bị lên án là kẻ tự thổi phồng mình, người phá hoại dân chủ, và cả… một tên dâm tặc. Cùng một lúc, anh ta được ca tụng và tôn vinh, bị chửi rủa, bị truy lùng; được tìm kiếm và mời gọi, bị giam cầm, lưu đày và xa lánh. Assange là nhân vật chính của nhiều cuốn phim, cả tài liệu lẫn hư cấu.
Anh ta được cả phe cực hữu và cực tả thần tượng hóa. Phía cực hữu, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Assange lên tận mây xanh và phía cực tả, từ những người nổi tiếng thế kỷ trước như Yoko Ono và Bianca Jagger (thập niên 1960), Pamela Anderson (thập niên 1990) cho đến đương thời như nhà làm phim tài liệu Michael Moore, tôn sùng. Assange đã từng có tên trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes tháng11 năm 2010 .
Nhưng anh ta nằm trong danh sách truy nã của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về tội xâm nhập máy điện toán của chính phủ Mỹ cũng như xúi giục viên chức quốc phòng ăn cắp tài liệu mật của quốc gia, và từng bị Thụy điển tầm nã với cáo buộc tấn công tính dục và cưỡng hiếp hai phụ nữ….
Sinh năm 1971, ra đời trước khi cha mẹ ly dị vài tháng với tên cúng cơm Julian Paul Hawkins ở Townsville, bang Queensland, Úc đại lợi, anh đổi sang họ Assange năm sau đó khi bà mẹ tái giá với Richard B. Assange, một kịch sĩ. Anh theo học điện toán, toán và vật lý tại Central Queensland University và University of Melbourne, nhưng không tốt nghiệp trường nào cả.
Cuộc đời ái tình và sự nghiệp của Assange bắt đầu rất sớm, anh lấy vợ năm 1989, lúc mới 17 tuổi, có với người vợ này – đã ly dị, một đứa con trai. Nhưng anh cũng có vài đứa con khác mà theo anh nay phải đổi tên, ẩn mặt vì gia đình bị đe dọa do những hoạt động của anh và WikiLeaks.
Assange bước vào “nghề” hacker từ rất sớm, khi mới 16 tuổi. Dưới biệt danh Mendax, cùng với hai hacker khác, anh thành lập nhóm the International Subversives hoạt động theo nguyên tắc rất hào hiệp: “Không gây hại đối với hệ thống máy tính mà bạn đột nhập vào. Không thay đổi thông tin lưu trữ trong hệ thống đó. Không chia sẻ thông tin với tất cả”.  Assange cũng được cho là đã tham gia trong vụ xâm nhập vào mạng của cơ quan không gian quốc gia Hoa Kỳ NASA năm 1989.
Năm 1991, anh bị bắt sau vụ máy tính của công ty Nortel ở Úc bị xâm nhập. Anh nhận tội trong gần 25 cáo buộc nhưng chỉ bị phạt vạ và được khoan hồng trả tự do sau khi toà xét hoàn cảnh cá nhân của anh và việc Nortel không bị thiệt hại.
Những năm sau đó, có vẻ như Assange đã cải tà quy chánh. Anh giúp cố vấn về điện toán cho cảnh sát và toà án và tham gia hoạt động cho một số mạng điểm chuyên về an ninh mạng.
Năm 2006, Julian Assange, lúc đó mới chỉ là một hacker được mời tham dự vài cuộc hội nghị của giới hacker, đã cùng với một số người khác thành lập WikiLeaks, tự coi mình là chủ bút và phát ngôn nhân.
Với WikiLeaks, từ một tên trộm thông tin vô danh chỉ rỉ ra được vài thông tin chẳng ai thèm để ý, Assange đã đột nhiên thành nguồn vô tận của các văn kiện tối mật của các hoạt động quân sự và chính trị của Hoa Kỳ, thậm chí còn đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Từ năm 2007 đến 2010, Assange liên tục đi Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ cho công việc của WikiLeaks.
Ngay từ khi mới ra đời, WikiLeaks đã công bố thông tin, tin tức, và video thuộc loại mật thu thập được từ từ các nguồn ẩn danh. Những tài liệu được WikiLeaks công bố từ năm 2006 đến 2009 chỉ được coi là những chuyện lẻ tẻ, không nhiều hấp dẫn với giới truyền thông và các nhà hoạt động.
Tới năm 2007, trên mạng Wikileaks bắt đầu xuất hiện những văn bản “hấp dẫn”, như thông tin về những vụ biển thủ tài chính của Daniel Arap Moi – cựu Tổng thống Kenya.
Rồi khi WikiLeaks tung ra những tài liệu moi được từ chính phủ và quân đội Hoa Kỳ do chú binh nhì Bradley Manning cung cấp thì WikiLeaks và người sáng lập của nó đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới
Tài liệu từ Manning bao gồm video Collateral Murder (Sát nhân “gián tiếp” hoặc “ngoài dự kiến”, nhái theo “collateral damage”, một từ được khai sinh trong chiến tranh Việt Nam chỉ những thiệt haị về phía thường dân của những hoạt động quân sự chính đáng, và nổi tiếng nhờ cuốn phim cùng tên với tài tử Arnold Schwarzenegger), phổ biến tháng 4 năm 2010. Đoạn video này, thu ở Iraq năm 2007 dài 17 phút ghi lại cảnh trực thăng Mỹ bắn chết 18 người ở Iraq, trong đó có hai nhà báo Namir Noor-Eldeen và Saeed Chmagh của Reuteurs và hai đứa trẻ. Sau đó, tháng 7, 2010, WikiLeaks tung ra còn có hơn 90 ngàn tài liệu mật, được mệnh danh là “Nhật ký chiến tranh Afghanistan”. Số tài liệu được chia thành hơn 100 loại và liên quan đến tất cả mọi thứ, từ việc săn lùng Osama bin Laden đến những cái chết của dân thường Afghanistan do các hoạt động của quân đội Mỹ. Tháng 10 năm đó đến lượt “Nhật ký chiến tranh Iraq” – 400.000 tài liệu quân sự mật vẽ ra một bức tranh mới về con số thường dân Iraq đã thiệt mạng, vai trò của Iran trong việc hỗ trợ các chiến binh Iraq và nhiều chuyện về các hành vi bạo lực của của quân đội và cảnh sát Iraq. Tháng 11 cùng năm, đến lượt 250 ngàn điện văn của bộ ngoại giao từ năm 1966 bị tung lên mạng. Tháng 4 năm 2011, WikieLeaks công bố 770 hồ sơ mật của quân đội Mỹ về các tù nhân bị giam giữ ở Guantánamo.
Dĩ nhiên là chính phủ liên bang Hoa Kỳ không vui với WikiLeaks về các chuyện này và đã mở một cuộc điều tra về WikiLeaks và yêu cầu các quốc gia đồng minh tiếp tay.
Tháng 11 năm 2010, Thụy Điển ra lệnh truy nã quốc tế Assange sau các cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng hiếp. Assange phủ nhận các cáo buộc, nói rằng các “nạn nhân” đều đồng tình, và đó chỉ là một cái cớ để dẫn độ anh từ Thụy Điển sang Hoa Kỳ, đối mặt với cáo trạng liên quan đến các tài liệu mật của Mỹ.
Tháng 12 năm 2010, Assange ra đầu thú với cảnh sát Anh và được cho tại ngoại. Sau khi không thành công trong vụ kiện chống lệnh dẫn độ, Assange nhảy vào tòa đại sứ Ecuador ở London xin tỵ nạn chính trị vào tháng 8 năm 2012 và là khách của Ecuador ở đây cho đến Thứ Năm tuần trước – 11 tháng 4 năm 2019.
Trong khi Assange trú ngụ trong tòa đại sứ Ecuador, WikiLeaks vẫn tiếp tục “leak” ra những tài liệu được những nguồn chôm chĩa cung cấp, nhưng vì Chelsea Manning đã bị bắt, các tài liệu của WikiLeaks không còn hấp dẫn nữa, cho đến chiến dịch bầu cử tổng thống Hoa kỳ năm 2016.
Trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, WikiLeaks đã tung ra các email và các tài liệu khác chôm được từ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ và từ John Podesta, người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Vụ này đã gây tác hại đáng kể cho chiến dịch của Clinton và được coi là một yếu tố đóng góp vào sự thất bại của bà. Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ nói họ tin rằng các email bị lộ là từ các hacker Nga cung cấp cho WikiLeaks, trong khi WikiLeaks phủ nhận nguồn của họ là Nga hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Trong các cuộc trò chuyện riêng tư từ tháng 11 năm 2015 sau đó bị tiết lộ, Julian Assange đã bày tỏ sự ủng hộ đảng Cộng hoà, muốn thấy đảng này thắng cử vì sự kết hợp của Dân chủ + Giới thông tấn + phe cấp tiến sẽ là một triều đại rất tồi tệ.

WikiLeaks, tổ chức thông tấn thời đại mới hay đống rác thông tin?
Cho tới nay, câu hỏi này vẫn còn đang được tranh cãi bên cạnh câu hỏi Julian Assange là người hùng thông tin hay tên tội đồ trên mạng.
Trên trang mạng của họ, WikiLeaks công bố: “Wikileaks là một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận. Mục tiêu của chúng tôi là đưa các tin tức và thông tin quan trọng đến với công chúng. Chúng tôi cung cấp một cách sáng tạo, an toàn và ẩn danh để các nguồn tin rỉ ra các thông tin cho các nhà báo của chúng tôi” …và “… Một trong những hoạt động quan trọng nhất của chúng tôi là xuất bản các tài liệu gốc cùng với các tin tức của chúng tôi để độc giả và các nhà sử học có thể nhìn thấy bằng chứng về sự thật. “
Một mục tiêu khác của tổ chức là bảo đảm cho các nhà báo và người thổi còi không bị truy tố vì gửi các tài liệu nhạy cảm hoặc bí mật qua email đến cho họ.”
Wikiepedia tổng hợp các nhận định về WikiLeaks:
“Một số tổ chức và cá nhân coi WikiLeaks là một tổ chức truyền thông hoặc báo chí. Trong một nghị quyết năm 2013, International Federation of Journalists (IFJ / Liên đoàn Ký giả Quốc tế), một nghiệp đoàn của các nhà báo, đã gọi WikiLeaks là “một “giống” truyền thông mới” đang “mang đến những cơ hội quan trọng cho các tổ chức truyền thông”. Giáo sư Yochai Benklerpraised ở Đại học Harvard gọi WikiLeaks là một hình thức mới của doanh nghiệp báo chí, và đã làm chứng tại phiên xử Chelsea Manning (lúc “cô nàng” đó còn là đực rựa Bradley Manning) rằng “WikiLeaks đã làm một chức năng báo chí cụ thể”, và “phạm vi của “đặc quyền của nhà báo” là “một đường ranh khó vẽ”.
Những người khác không coi WikiLeaks về bản chất là báo chí. Nhà đạo đức truyền thông Kelly McBride của Poynter Institute for Media Studies (Viện nghiên cứu truyền thông Poynter) viết vào năm 2011: “WikiLeaks có thể phát triển thành một nhà báo, nhưng vẫn chưa đến đó. “ Bill Keller của tờ The New York Times thì coi WikiLeaks là một “nguồn phức tạp” chứ không phải là một cộng tác viên báo chí. Floyd Abrams, vị luật sư nổi tiếng chuyên về Tu chính án thứ nhất (về tự do báo chí) viết rằng WikiLeaks không phải là một nhóm báo chí, mà là “một tổ chức của các nhà hoạt động chính trị; … một nguồn cho các nhà báo và … một ống dẫn thông tin bị rò rỉ cho báo chí và công chúng”. Căn cứ vào lời thú nhận của Assange, anh ta và các đồng sự ở WikiLeaks chỉ đọc một phần nhỏ của thông tin trước khi quyết định xuất bản, Abrams viết: “Không có thực thể báo chí nào mà tôi từng nghe – không một ai – lại chỉ đơn giản phát hành cho thế giới một lượng tài liệu khổng lồ mà họ chưa đọc.” (Wikipedia)
Trong khi đó, cựu Giám đốc FBI James Comey nói trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ rằng nói theo ông, WikiLeaks là “intelligent porn” – kho thông tin khiêu dâm, và trang mạng này không phải là báo chí thực sự.
Ông Comey giải thích thêm rằng WikiLeaks chỉ tung thông tin ra mà bất chấp các giá trị của Tu chính án thứ Nhất, “và đơn giản (nó) trở thành một ống dẫn truyền cho các cơ quan tình báo Nga hoặc một số đối thủ khác của Hoa Kỳ chỉ để đưa ra các thông tin để gây thiệt hại cho Hoa Kỳ.”

Và Assange là nhà báo hay tên đạo chích thông tin vô trách nhiệm?
Cũng giống như với câu hỏi về WikiLeaks, có những ý kiến trái ngược nhau.
Phân tích của Alan Rusbridger, cựu chủ bút của tờ The Guardian một trong các tờ báo lớn đã có sự cộng tác của Assange và dùng tài liệu của WikiLeaks để có được những tường trình quan trọng, là một trong các nhận định sâu sắc và được nhiều người đồng ý.
Ông Rusbridger viết, “Assange có thực sự là một nhà báo không? Trả lời cho câu hỏi này trong năm 2019 là khó. Các công nghệ mới cho phép hàng triệu người thực hiện nhiều hành vi báo chí. Điều đó có thể không khiến họ trở thành “nhà báo” theo nghĩa thông thường, nhưng nó đặt ra câu hỏi liệu Những hành vi báo chí này xứng đáng được bảo vệ giống như những hành động được thực hiện bởi những người có nghề nghiệp truyền thống hơn trong ngành báo chí.
Theo tôi, Assange một phần là một nhà báo. Một phần của những gì anh ta làm đã liên quan đến việc lựa chọn, biên tập, xác minh và bối cảnh hóa các tài liệu tin tức – giống như mọi nhà báo đều làm. Nhưng Assange cũng là một nhà xuất bản, một nhà hoạt động chính trị, một hacker , một người vô chính phủ trong lãnh vực thông tin, một tay chơi. Vâng, anh ta cũng tin – đôi khi, vào việc biên tập. Nhưng anh ta cũng tin vào việc tung ra hàng biển tài liệu, chưa được biên tập và không được xác minh, bất chấp hậu quả sẽ ra sao.
Một (việc vừa kể trên) là báo chí, việc kia thì không.”
Tạp chí The Economist nặng lời hơn: “Việc ông Assange chỉ chuyên đổ hàng đống thông tin thay vì tường trình thông tin đã đưa ông đến chỗ đi ngược với các nhà báo thật sự. Năm 2011, ông ta đã xuất bản phiên bản chưa được biên tập lại (redacted, lược bỏ các chi tiết có thể dẫn đến nguy hiểm cho những người liên quan) của các điện văn ngoại giao Mỹ, đã không đồng ý với quyết định của một số tờ báo là chỉ xuất bản những thông tin đã được biên tập vào năm trước đó.
Năm tờ báo cộng tác của ông là The Guardian, New York Times, El País, Der Spiegel và Le Monde đã lên án hành động này, chỉ ra rằng ông Assange đã tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm và chi tiết an ninh quốc gia chẳng có bao nhiêu giá trị về mặt tin tức. Một số nguồn tin bị nêu tên, như một nhà báo người Ethiopia, đã buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của họ…
Nếu ông Assange coi mình là một nhà báo, ông ta đang rất cần một khóa học tu nghiệp về căn bản đạo đức nghề nghiệp.”
Nhà báo hay tên trộm thông tin, Julian Assange sẽ còn nằm trong nhà tù Anh quốc một thời gian khá lâu nữa.
Cả Thụy điển lẫn Hoa Kỳ đều đòi hỏi dẫn độ anh ta. Tội ở Thụy điển nhẹ hơn, và có thể Thụy điển sẽ phải “nhường” Mỹ.
Tuy nhiên, hiện đã có đến 70 dân biểu, nghị sĩ Anh đòi Anh quốc phải đưa Assange sang Thụy điển.
Trong lúc đó, WikiLeaks tuyên bố họ sẽ chống trát đòi dẫn độ của Mỹ đến cùng vì các hành động của Assange là công việc của một nhà báo chính đáng.
Cho dù Anh quốc có muốn thỏa mãn đòi hỏi của Hoa Kỳ – như đã công bố rằng việc bắt giữ Assange là theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ, cũng phải mất ít nhất vài năm Julian Assange mới đặt chân sang Hoa Kỳ.
Nhiều bị cáo đã bị giam giữ nhiều năm khi họ chiến đấu chống dẫn độ. Babar Ahmad, một nghi can khủng bố (sau này đã nhận tội) bị bắt ở Anh năm 2004 đã ở trong nhà tù Anh quốc đến tám năm trời và chỉ bị dẫn độ sang Mỹ năm 2012.
Đỗ Quân (tổng hợp)