NHÀ ĐỘC TÀI

Nhà-độc-tài – ba tiếng đó hẳn bạn đọc đã có những nhận định tối thiểu khi nghe nói đến – và lập tức bạn sẽ có những phản ứng rất tự nhiên cho rằng: Đó là một cá nhân đặc biệt, thậm chí phải có tài, tỷ như những khả năng tố chất người bình thường không có. Bởi thật dễ hiểu, thế gian không nhiều người đủ tư cách được gán cho danh hiệu nhà-độc-tài ấy.

Vậy, theo bạn thế nào là định nghĩa của một nhà-độc-tài? Phải chăng điều đó quá đơn giản, quá dễ dàng. Họ là người ác? Họ là người máu lạnh? Họ không có lòng trắc ẩn? Họ tim đá? Gan sắt? Họ giết người không gớm tay? Họ trở mặt như thay áo chỉ vì mưu cầu lợi ích? Họ tàn nhẫn? Họ không có lòng nhân từ? Họ không có khả năng đồng cảm? Họ có nhiều tham vọng? Chỉ biết chạy theo những mục tiêu lý tưởng và sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết để đạt được mục tiêu? Với họ, mọi phương tiện giúp họ hoàn thành mộng bá vương đều được coi là cứu cánh hợp lý? Họ tham quyền cố vị? Họ mất khả năng lắng nghe những điều hơn thiệt? Và khi cơ hội đến, hoặc phải làm đủ trò để có được cơ hội bám ghế cai trị, họ nhất định sẽ không từ, không bất chấp bất cứ thủ đoạn nào để thâu tóm mọi quyền lực trong tay?

Nhìn lại trong lịch sử… có bao nhiêu nhà độc tài bạn đã từng biết đến? Gõ vào Google, lập tức bạn sẽ có một danh sách khá chi tiết, từ Hilter cho đến Stalin, Mao, Pol Pot, cho đến Bashar al-Assad… Tất cả bọn họ đều có chung một cá tính: Độc tài, hám quyền và tàn nhẫn với đồng loại.

Cứ thế. Những cái tên. Những lý lịch trích ngang. Những câu chuyện. Những giai thoại. Vâng. Họ đã vạch tên tuổi mình lên vách đá lịch sử nhân loại những nét chạm sắc cạnh thoạt nghe thôi cũng đủ lạnh người. Bất luận họ là ai, màu da, tư tưởng, cái chết của họ, vinh quang hay thất bại thảm hại; hậu thế luôn nhắc về họ với những cảm xúc trái chiều dàn trải trên một hệ quang phổ khá sống động. Trong đó nhiều ý kiến tin rằng họ có tài. Không ít nghĩ họ khác thường. Một số khẳng định đầu óc họ có những rối loạn. Và một số tuyên bố thời thế đã tạo ra những nhà-độc-tài như họ…

Quả nhiên thế. Khi rà soát, tìm hiểu lý lịch cá nhân từng nhà-độc-tài, tất cả đều bắt nguồn từ khởi điểm chung họ là một đứa trẻ – song chỉ khi đọc kỹ về cuộc đời và tìm hiểu những thành tựu cá nhân suốt cuộc đời hoạt động – người ta mới ồ lên: Hóa ra là thế, ngay từ nhỏ ông ta đã là một đứa trẻ lập dị, khác biệt, bộc lộ rõ những bản năng khác người.

Cuối tháng 02 năm 2022 khi xe tăng, máy bay, và hỏa tiễn Nga đồng loạt những đợt tổng tấn công Ukraine không ít người đã tròn mắt nhìn nhau: Phải chăng Putin là hiện thân một nhà-độc-tài chính hiệu đáng sợ nhất thời đại chúng ta đang sống? Ông ta đã từng làm khổ dân Nga (và chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ để ông thỏa mãn)? Tại sao óc độc tài của Putin thật đáng sợ, thật khủng khiếp, thậm chí chuyện ông xâm lăng Ukraine giữa thanh thiên bạch nhật cả thế giới nên án. Ukraine là một quốc gia độc lập. Ukraine có quyền quyết định vận mệnh và tương lai của mình. Putin đâu thể chỉ vì ôm mộng khôi phục một Liên Xô đã hóa thạch xua quân tấn công Ukraine – Một đất nước hiền hòa, yêu hòa bình, và giàu lòng nhân ái.

Từ các thông tấn xã vỉa hè bên nhà, đặc biệt qua những người từng sống tại miền Bắc di chuyển vào nam sau biến cố 30-04-1975 đa số đều tỏ ra thất vọng trước tin Nga đánh Ukraine (dù họ vẫn tin Nga từng giúp Việt Nam – Cụ thể hơn là Bắc Việt). Tìm hiểu kỹ hơn, với họ, khái niệm nước Nga và Mr. Putin cuối cùng vẫn là một thực thể chung.

Trên thực tế, từ vài góc độ quan sát, mối quan hệ giữa nước Nga và Putin có thể ví như dầu và nước. Khi bị lắc mạnh, dầu và nước sẽ trộn lẫn tạo thành một hỗn hợp (khác với hợp chất), nhưng để lắng xuống, đủ thời gian, chúng sẽ tách ra, dầu nổi lên trên, nước chìm bên dưới.

Nga – đó là một đất nước với một bề dày lịch sử, từng là ngọn hải đăng của Khối Liên Xô cũ. Trước đó Nga là một dân tộc với những giai thoại đáng ca ngợi. Nga từng sản sinh ra những nhân tài đủ mọi lĩnh vực. Nga có nhiều nhà văn nổi tiếng. Lắm nhạc sĩ có tài. Những họa sĩ lừng danh. Những nhà thơ giàu óc sáng tạo. Nga có những điệu múa đẹp. Văn hóa Nga với những giá trị nhân bản đồng hành với lịch sử phát triển của Châu Âu. Đáng tiếc thay, tư tưởng cộng sản chủ nghĩa được trang hoàng bằng những hứa hẹn quá đỗi lý tưởng đã đẩy dân tộc Nga vào con đường đối lập với tư bản chủ nghĩa.

Lọ phải nhìn đâu xa. Điểm lại bản đồ chính trị thế giới lập tức sẽ thấy ngay nhiều quốc gia từng theo đuổi mục tiêu tư tưởng cộng sản (tiến lên chủ nghĩa xã hội) cuối cùng đã bừng tỉnh. Không hẳn chủ nghĩa tư bản hoàn hảo, lý tưởng và hoàn toàn tốt đẹp, ngược lại chủ nghĩa tư bản vẫn đầy dẫy những bài toán hóc búa cần giải đáp; song so với các nước cố bám vào chủ nghĩa xã hội như Bắc Hàn, Cuba, Nga, Venezuela… (Trung Quốc và Việt Nam xin miễn bàn vì họ đi theo mô hình kinh-tế-thị-trường-theo-định-hướng-xã-hội-chủ-nghĩa!!!) bạn thấy gì? Đời sống người dân tại các quốc gia này ra sao bạn đã rõ? Những thành tựu họ đạt được? Tiếng nói của họ trên trường quốc tế? Chỉ số GPD của họ? Mệnh giá đồng tiền của họ so với những đồng tiền khác?

Là vậy. Nga đã từng đi lạc quá xa trên lộ trình tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa – đốt bỏ giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Với mô hình làm-theo-năng-lực, hưởng-theo-nhu-cầu một thời rất bùi tai đối với các thành phần lề trái cấp tiến, tuy nhiên người ta bỏ quên một đại lượng then chốt trong đẳng thức tiến-lên-chủ-nghĩa-xã-hội: Đó là lòng tham và sự ích kỷ luôn tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Chủ nghĩa xã hội chỉ đạt được khi các thành phần xã hội bao gồm thánh nhân và thiên thần. Nó không thể tồn tại trong một xã hội khi sợ hãi và lòng tham là động lực chủ yếu dẫn đến ích kỷ và cái tôi ẩn náu bên trong mỗi cá nhân. Để trám vào lỗ hổng này, cố tình giúp cho cấu trúc vốn cập kênh sẵn của chủ-nghĩa-xã-hội có thể đứng vững; người ta phải sử dụng các khái niệm nhà-nước-bao-cấp và hợp-tác-xã-sản-xuất cùng với những đề xướng khác như tự-sản-tự-tiêu, thúc đẩy tự giác, kêu gọi mình-vì-mọi-người, mọi-người-vì-mình, một-đời-người, một-rừng-cây… Vâng. Đó chính là một nước Nga nhiều người đã từng nghĩ.

Còn Putin – Đây là một phạm trù khác hẳn – Ông ta là một người Nga quá khích chứ không phải tiếng nói đại diện chính thức của Nga. Khi nói đến (a) nước Nga và (b) Mr. Putin trong bối cảnh Ukraine bị tấn công, hai khái niệm này cần được phân biệt rõ để chân dung nhà-độc-tài Putin sáng tỏ hơn.

Vâng. Trở lại với thông tấn xã vỉa hè bên nhà về biến cố cuộc chiến Ukraine, đặc biệt với nhóm từng sống tại miền bắc trước biến cố 30-04-1975. Nhóm này cảm thấy phân vân giữa một bên là Nga từng giúp đỡ Việt Nam đánh đuổi Đế quốc Mỹ và Ukraine chỉ vì khát vọng tư tưởng xích gần với EU nên đang sống trong hòa bình bỗng lâm cảnh binh đao, cửa tan nhà nát. Ở đây người ta chỉ nhìn thấy Nga tấn công Ukraine chứ không phải Putin đưa ra quyết định cá nhân. Họ không nhận ra Putin chính là tác giả của kịch bản xâm lăng Ukraine lần này. Họ không nhận ra Putin đã khởi xướng cuộc chiến – A one-man war! Và như thế bảo là Nga xâm lăng Ukraine có phần không thỏa đáng – chính xác hơn phải nói Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga xâm lược Ukraine mới đúng.

Đây không phải vấn đề chiết tự, cãi vã giữa những kẻ sính trò chữ nghĩa. Dư luận thế giới đã vạch rõ Putin là kẻ ngoi lên ngai quyền lực tối cao bằng khả năng xuất chúng (tạm cho là có tài, thậm chí là đại tài); song nếu quan sát kỹ, đặt Putin vào bối cảnh vị trí xã hội lịch sử Nga sau khi Liên Xô tan rã, lúc đó nhiều dân Nga cần một cá nhân có tư tưởng và khả năng vực lại một Liên Xô vừa sụp đổ (tương tự như chiêu bài MAGA – Make America Great Again rất ăn khách đối với các thành phần bảo thủ Đảng cộng hòa, sẵn sàng ủng hộ Mr. Trump vì họ muốn trở lại thời kỳ được hưởng những quyền lợi kinh tế chính trị).

Theo dòng thời gian, sự xuất hiện của Putin cùng với chính sách trị dân sử dụng nhiều hình thức lưu manh ma giáo; từ mị dân lừa đảo cho đến thẳng tay đàn áp; cuối cùng dân Nga dần dần bị thúc ép, bị đẩy vào con đường hầm “tẩy não” vốn chính là một thiên la địa võng la liệt những thịt lừa và bánh vẽ, tay đấm tay xoa, cùng với bao trò tra tấn dã man, những hình thức khủng bố lũng đoạn khiến dân Nga tê liệt vì sợ hãi…

Thế là dần dần các khái niệm lộng-giả-thành-chân này có dịp bén rễ len lỏi vào các ngõ ngách đời sống dân chúng Nga. Putin trở thành tiếng nói chân chính đại diện cho khát khao niềm tự hào vang bóng một thời của Liên Xô cũ vốn ăn sâu vào não thức khá đông dân chúng Nga. Theo nhóm này, chỉ Putin mới có cái nghì và cái gan chống lại Phương Tây. Thế là với chiêu bài ấy, Putin tha hồ cấu kết với các nhóm lũng đoạn (oligarch) tha hồ bòn rút khai thác tài nguyên của Nga, đặc biệt dầu lửa và khí đốt. Dân Nga được Putin ban phát những lợi ích kinh tế nhỏ giọt, đồng thời do bị chèn ép bị khủng bố lâu ngày nên một số đã bị điều kiện hóa hoàn toàn. Nhiều thành phần bất mãn tìm mọi cách có được visa nước ngoài, một số bị bỏ tù, bị hãm hại, bị thủ tiêu…, cuối cùng toàn bộ xã hội Nga bị kiểm soát. Dân Nga miễn cưỡng bằng lòng với những gì Putin đưa ra (bằng lòng hay bằng mặt xin miễn luận). Kẻ được hưởng lợi tất nhiên sẽ lao vào các chiến dịch ăn-cây-nào-rào-cây-nấy, ra rả lên tiếng bênh vực bảo vệ Putin. Một số quá sợ hãi nên tê liệt, sao cũng được. Một số bị tẩy não, tin tưởng tuyệt đối vào bộ máy tuyên truyền của Putin nên vỗ tay reo hò như rối vải. Tiếng nói dân chủ thực sự không có. Thay vào đó là thứ dân chủ nhào nặn méo mó, đập giập bóp bẹp, răm rắp ăn khớp với các chương trình cổ động của bộ máy tuyên truyền.

Cuối cùng Putin chẳng gặp phải bất cứ trở ngại nào. Cái ghế của nhà-độc-tài không ai dám động đến. Putin tự tiện thay đổi hiến pháp để có thể ngồi lâu lơn trên cái ngai vàng quyền lực ấy! Dân Nga sẽ khổ, nhất định thế! Tại sao? Quá dễ hiểu, đất nước nào bị cai trị bởi nhà-độc-tài (hay đảng độc tài) đều khổ. Có thể không khổ về đàng miếng cơm, manh áo; song tự trong sâu thẳm, sống trong một đất nước bị đối xử như những con cừu, không trí não, không chủ kiến, không cất được tiếng nói đại diện cho lợi ích tinh thần cũng như lợi ích kinh tế của mình thử hỏi có khổ hay không?

Cuối cùng nhà-độc-tài Putin đã nghiễm nhiên xỏ mũi dân Nga – Cả đất nước Nga cùng với nguồn tài nguyên bất tận được ông ta sử dụng trong việc theo đuổi ảo tưởng chính trị của mình. Putin không phải kẻ xấu (nếu như tài sản riêng đừng quá khổng lồ và tham vọng cai trị đất nước dài hạn đừng quá lộ liễu); người ta có thể tin ông là đại diện cho khát khao MSGA (Make Soviet Great Again) tuyệt nhiên không dính dáng gì đến những tơ hào, xơ múi. Đằng này không phải thế, tài sản riêng và những hành động bám ghế cho thấy ông là một nhà-độc-tài ích kỷ, đầy tham vọng và hết sức nguy hiểm.

Nếu Putin có thực tài – Đó sẽ là cái tài khiến cả một guồng máy đất nước bị tê liệt y như loài mãng xà có thể thôi miên, điểm huyệt con mồi. Vâng. Putin là kẻ có khả năng đó. Hoặc những kẻ xung quanh ông đều gãy hết xương sống, không dám (và không thể) đứng lên. Thậm chí họ bám vào ông và tin rằng ông là kẻ có thể bảo vệ tài sản và vị trí quyền lực của họ. (Thành ra) dù không tin vào quyết định xua quân đánh Ukraien của ông, thậm chí họ còn biết rõ ông đã đi sai (nhưng cả bọn không ai dám lên tiếng).

Để rồi… Thứ Năm đen…

Nước Nga vô can trong chiến sự Ukraine. Chỉ Putin là người lãnh nhận trách nhiệm này vì ông ta là một nhà-độc-tài chính hiệu.

Cuối cùng, nghiệm kỹ lại, một nhà-độc-tài có thừa quyền sinh sát bởi thuộc hạ chung quanh không ai có đủ vía, đủ khả năng nói thẳng với nhà-độc-tài: Ông không thể và không có quyền làm những điều đại nghịch bất đạo như thế, gây ra những tai vạ và hiểm họa đẩy vạn dân vào cảnh điêu linh…

Nguyễn Thơ Sinh

Nhận báo giá qua email