Nhện Chờ Mối Ai

Nhện chờ mối ai 

Bình Nguyên Lộc

Nên biết rằng nhà của ông

– Dạ, em xin hứa là em sẽ xét lại.

Một lần nữa, Liên đã giả dối. Nàng không lầm. Sở dĩ trước đây nàng không yêu ông thầy học vì đã trót trao cả tấm lòng cho Văn.

Ông thầy học nầy rất đủ điều kiện và ở vài khía cạnh nho nhỏ, ông ấy còn hơn Văn một bậc. Bây giờ không mong nối lại tình yêu với Văn, và nếu phải chọn người khác, nàng thấy không ai hơn Ngọc được, khỏi cần xét đi xét lại gì nữa hết.

Nhưng mà nàng không thể lấy Ngọc làm chồng, cho dẫu là chỉ muốn lập một cuộc hôn nhân theo lý trí, không cần tình yêu.

Ngọc là một người có tầm hồn cao đẹp, mà nàng không còn gì cao quý để hiến dâng cho chồng.

Nàng hứa xét lại tình thế vậy thôi để đánh cù cưa, rồi sau ra sao sẽ hay. Nàng mong Ngọc sẽ ít đau khổ vì mòn lần hy vọng hơn là bị từ chối đột ngột.

Ngọc hỏi:

– Em sẽ xét lại? Nghĩa là hiện giờ lòng em còn rảnh rang?

– Dạ, quả đúng như vậy.

– Và nghĩa là em không chê anh lắm, nghĩa là ta có thể yêu nhau?

– Thưa, đúng như vậy.

– Cám ơn em. Giờ thì em xem anh là bạn thân được chớ?

– Dạ, làm sao em không nhận anh là bạn thân em được.

– Là bạn thân với nhau, chắc anh có quyền hỏi em vài điều mà không bị em coi là quá tò mò về đời tư của em. Em làm cho hãng nào bên Khánh Hội?

– Em chỉ sợ anh theo đuổi mà phiền cho em. Vậy xin không nói tên hãng của em cho anh biết.

– Không làm sao mà anh khỏi ngạc nhiên về chỗ làm ăn của em. Từ Khánh Hội về đây có bao xa đâu, sao em phải ở lại. Mà có hãng buôn nào lại nuôi cơm nhân viên trong nhà.

– Có chớ anh, hãng của người Tàu nào cũng nuôi cơm nhân viên hết.

– Vậy ra em là cho người Trung Hoa?

Liên cười:

– Anh đã dò dẫm để đoán biết, em dại gì mà nói rõ thêm chi tiết.

– Cho là như vậy đi, cũng vẫn không ổn. Ai lại có mẹ già em dại ở gần kề, lại không về?

– Anh thử nghĩ, sang xe buýt hai lần, về tới nhà mệt lủi đi thì còn ăn uống, nghỉ ngơi gì được nữa. Em kém sức khoẻ lắm.

– Thật là khó tin.

– Anh hỏi thì không sao. Chớ anh vặn và anh nghi ngờ thì không tốt rồi đó.

– Nhưng làm sao anh khỏi thắc mắc về đời tư không được phân minh của người mà anh yêu. Em nên thông cảm nỗi khổ của anh.

– Em đến để thăm anh sau gần nửa năm xa cách. Anh nên vui vẻ mà tiếp em, chớ sao lại bắt đầu làm buồn không khí ở đây?

– Anh xin lỗi em.

Ngọc gượng vui và hỏi:

– Hôm nay thì đã trể rồi nhưng thứ hai tuần sau em xin phép má đi xi-nê với anh được hay không?

– Em thú thật với anh là em ít thời giờ. Vả lại trước đây, em lén má mà đi, giờ thì không thể lén được.

– Hay là anh qua bên ấy rước em.

– Em đã nói là muốn giấu chỗ làm kia mà.

Ngọc buồn dàu dàu, làm thinh rất lâu rồi lại hỏi:

– Sau khi sai hẹn với anh đêm ấy, em có khi nào tưởng tượng đến nỗi khổ của anh đã phải đợi em cả đêm ngoài đường hay không?

– Em xin anh chớ nhắc lại chuyện cũ, buồn lắm.

Liên đáp và lơ đãng trông lên kệ sách của Ngọc gắn trên tường. Nàng nhìn những gáy sách, đọc tên từng quyển và bỗng chú ý đến một tiểu thuyết mới ra, quyển “Đôi Ngã” mà tác giả là một phái nữ. Nàng hỏi:

– “Đôi Ngã” có hay không anh? Em nghe họ nói đến tiểu thuyết nầy nhiều lắm.

– Cũng khá hay.

– Anh đọc xong rồi chớ? Cho em mượn được hay không?

– Em cứ lấy mà đọc.

– Em mượn lâu nha anh, suốt cả tuần mới trả. Em đưa qua bên Khánh Hội, đọc cho đỡ buồn.

– Em muốn giữ bao lâu cũng được.

– Thôi, xin phép anh. Tuần sau ta lại gặp nhau.

– Lâu quá!

– Nhưng biết sao!

– Em nên nghĩ đến anh.

– Chắc chắn là em sẽ nghĩ đến anh nhiều, mặc dầu…

Thấy Liên ngập ngừng, chàng hỏi:

– Mặc dầu sao?

– Mặc dầu em muốn được anh quên đi và được quên anh.

Ngọc tiễn bạn ra đến ngõ hẻm, Liên nói lớn cho mọi người nằm hóng mát nơi đó đều nghe:

– À, anh nhớ mai đánh máy tiếp hồ sơ đó. Em còn phải làm cho xong sổ chỉ tồn hàng hoá, kẻo lão chủ hãng cứ mè nheo mãi.

– Được, cô cứ để đó cho tôi.

Anh Sáu thợ máy ngạc nhiên quá sức, đợi cho Liên vào nhà đóng cửa xong, anh hỏi Ngọc:

– Sao hôm nọ thầy làm như thầy không quen biết với nhà ấy?

– Phải, tôi không quen biết với gia đình đó, nhưng lại làm chung một sở với cô ấy, mà không dè cổ ở đây.

– Hừ, thầy đã nói là thấy cổ từ trong nhà đi ra, lại hỏi thăm tên cổ kia mà?

– Phải, nhưng tôi thoáng thấy, rồi cổ đi tuốt. Người giống người, chừng gặp tận mặt mới biết là cổ.

Ngọc rất khó chịu vì sự bắt bí vô tình của anh láng giềng. Người trong các xóm bình dân họ hay dòm ngó nhau, thật là khổ.

Và chàng bỗng thấy chính chàng cũng là kẻ đã làm bực mình người ta bằng cách dòm ngó vào đời tư của Liên. Biết vậy nhưng Ngọc không tự trách mình vì chàng đã yêu và tự thấy có quyền dò xét người mà chàng yêu.

Tuần lễ này không dài bằng tuần lễ trước, vì ít ra chàng cũng biết được phần nào tình cảm của Liên đối với chàng hiện giờ. Nhưng lại nhớ Liên hơn trước. Trong bốn tháng vắng mặt, chàng chỉ sầu, giờ tình yêu sống lại, chàng nhớ bạn như nhớ một người vợ mới cưới rồi phải đi xa.

Chàng nghe Liên như là một cô gái trong truyện Liêu Trai với những cuộc đi về bất thình lình và đời nàng hoàn toàn bí mật.

 

***

Tò mò là bản chất của con người và khám phá bí mật đem lại cho họ một thú vị vô song. Ừ, Ngọc quyết khám phá cuộc đời kỳ lạ mà thiếu nữ ấy đã quyết giấu. Và chàng nghĩ nhiều quá về bí mật của nàng, về phương pháp truy tầm, nên lạ thay, chàng nghe yêu nàng hơn bao giờ hết.

Thứ hai sau, Ngọc không đón Liên ngay từ ngoài đường nữa vì không còn lý do để làm như vậy. Chàng cũng không được Liên tiếp hay được tiếp Liên nội ngày hôm đó. Tuy nhiên chàng cứ ở nhà để rình người về.

Thấy mặt một chút xíu cũng đủ rồi, cho bù với nỗi nhớ niềm mong cả một tuần.

Chắc Liên có ghé chợ Sàigòn hay sao mà mua đồ nhiều lắm, đến hai giỏ đầy. Và như thường lệ, nàng gõ cửa vào nhà rồi đóng cửa lại liền cho đến suốt ngày.

Người trong xóm chỉ nghe tiếng đứa bé gái reo lên mừng chị rồi thôi, mẹ con họ sống âm thầm hết sức.

Hôm ấy hai người không có hẹn với nhau, nhưng Ngọc cứ hy vọng là Liên đến chơi. Chàng đợi bạn cho đến bảy giờ rưỡi tối thì quả Liên đến thật.

Tay trái Liên cầm quyển tiểu thuyết “Đôi Ngã” mang đến trả, tay mặt một gói quà gì Ngọc chưa thấy rõ..

Lạ quá! Ngọc nghĩ thầm! Sao mà hai người gặp nhau cả trong những toan tính nho nhỏ. Chính nàng cũng có quà tặng bạn hôm nay và chàng mau chơn chạy bào buồng lấy quà của chàng ra, miệng nói liền:

– Anh cũng có quà tặng em. Đố em biết gì đây?

Liên thấy bên trong của giấu gói một vật vuông, có vẻ cứng như là một chiếc hộp bằng giấy bồi.

– Nước hoa! – Nàng đoán bừa.

– Em đoán tài như thầy bói.

– Quà của em thì thấy ngay, nhưng anh lại không thèm ngó đến.

Đó là một mớ chuối khô gói bằng giấy kiếng.

– Sao lại không, nhưng anh bận khoe quà của anh đã chớ.

Liên mở gói giấy thì té ra đó là hộp nước hoa hiệu MUÔN THUỞ. Đây là thứ nước hoa không phải làm trong xứ, cũng chẳng phải nhập cảng hẳn, mà là nước hoa ngoại quốc được chiết ra ve nhỏ rồi pha rượu thêm, mùi vẫn còn tốt, lại rẻ tiền được, nhờ có pha, và nhờ trình bày thành loại ve nhỏ ấy.

Liên cầm hộp nước hoa hai mươi ve ấy rồi ngậm ngùi rơi nước mắt, nhớ lại hai năm về trước, cũng vì thèm nước hoa sang trọng mà đến phải không còn dám ngó mặt người quen cũ nào hết.

Bôi nước hoa rẻ tiền này lên tóc, có lẽ nàng sẽ bị những người sành trang diện xem thường nàng. Nhưng mà kẻ nào không sợ bị xem thường là kẻ ấy có thể được một số người khác xem trọng.

– Chắc em có ghé chợ? – Ngọc hỏi.

Liên giựt nẩy mình không phải vì đang nghĩ vơ vẩn bị hỏi thình lình mà vì câu hỏi ấy làm nàng bối rối. Nàng ú ớ rồi đáp:

– Dạ…ơ…hơ…có.

Bất giác nàng đưa tay che lấy gói chuối khô, như là không muốn cho ai thấy gói quà nữa, sợ họ hỏi tỉ mỉ về nguồn gốc của nó.

Cái cử động ấy do tiềm thức sai khiến, Ngọc thấy nhưng chưa lưu tâm đến nhiều.

Chàng lật quyển tiểu thuyết mà bạn vừa trả, cho vui tay, vừa lật vừa hỏi:

– Sao, em thấy truyện này có hay không?

Liên trả lời thế nào, chàng cũng không nghe vì chàng kinh ngạc trước một mẩu giấy nhỏ nằm giữa hai trang sách. Có lẽ Liên dùng giấy ấy để làm dấu nơi nàng vừa đọc tới mà phải ngưng để làm việc khác.

Đó là một cái vé chiếu bóng; vé chiếu bóng thì không có gì mà lạ, nhưng kỳ thay, vé ấy là vé vào cửa một rạp xi-nê ở tỉnh.

Không thể nào mà một người xem chiếu bóng ở Định Tường xong lại mang cả vé lên Sàigòn để đánh rơi cho Liên lượm mà ngăn sách.

Ngọc thừ người ra, mắt thơ thẩn đi trên các vật trên bàn và khi nó lướt qua gói chuối khô thì chàng đến muốn ngộp thở vì một sự thật vừa thoáng thấy!

Như cái máy, trí chàng nhập hai vật lại, vé chiếu bóng của một rạp xi-nê ở Định Tường và thứ chuối khô mà chàng biết rằng đó là món quà mà nguồn gốc ở dưới ấy.

Món chuối nầy hình như là ở đâu bên Bến Tre gởi qua và thấy bán nhiều ở bến đò Rạch Miễu và ở bến xe Định Tường.

Phải, Liên có thể mua chuối ấy ở Sàigòn, nhưng còn vé hát kia? Cũng có thể một người bạn trai của nàng xem chiếu bóng ở Mỹ Tho, lơ đãng quên vé trong túi áo sơ-mi và vô tình mang nó về Sàigòn nhưng cũng khó lòng mà có sự tình cờ như vậy.

Mặc dầu không nghe câu đáp của bạn, Ngọc vẫn hỏi:

– Em thích truyện nầy chớ?

– Dạ thích.

– Bạn hữu em có thích không?

– Không, em không cho ai mượn hết.

Ngọc hỏi như vậy để chắc ý rằng không có người thứ nhì nào mó tay vào sách và bỏ quên vé chiếu bóng trong đó, và chính tay Liên đã để mẩu giấy ấy giữa hai trang truyện.

Liên thấy được sự nghi ngờ trong câu hỏi mẹo của Ngọc, nên sợ hãi hỏi:

– Sao anh lại hỏi như vậy? Sách có bị lấm hay rách gì không?

– Không.

Nàng bối rối hết sức rồi đứng lên xin phép ra về.

Mặc dầu trước sau Liên ở có mấy phút đồng hồ và hai người chưa nói gì được với nhau, nhưng Ngọc không tiếc lắm khi Liên đứng lên.

Chàng như là kẻ không hồn, tâm trí bận rộn về một việc mà chàng ngỡ vừa khám phá được: là Liên đang có một bí mật lớn trong đời nàng.

Chàng tiễn bạn ra cửa như lần trước, tự bảo thầm trong bụng:

– Thế nào ta cũng phải khám phá cho ra những bí ẩn của đời nàng.

Và sáng thứ sáu đó, ngày mà chàng không có giờ dạy, cả ngày thứ bảy sau đó nữa, chàng đi Định Tường.

Ngọc bật cười khi bước xuống khỏi chiếc xe đò. Chàng đã đi Khánh Hội nhiều lần mà không làm sao tìm thấy Liên, nếu Liên quả có làm ở Khánh Hội đi nữa thì nay làm thế nào mà gặp được Liên.

Chàng thấy mình là một tay thám tử tập sự chạy đi tìm thủ phạm mà trong tay chỉ cầm được một dấu hiệu rất là nghèo nàn: chỗ ở không chắc đúng của một cô gái vô danh.

Chương 10 

Ở đây trái với Khánh Hội, chỉ có nhà ở và công sở. Vài nơi có thể thâu dụng nhân công phụ nữ như nhà thuốc tây chẳng hạn. Chàng rảo qua một vòng là rõ cả: Liên không có làm ở các hiệu ấy.

Ở Khánh Hội chàng cũng chẳng tìm được Liên, nhưng không tuyệt vọng như ở đây. Trên ấy, chàng cho rằng vì không biết hết các hãng buôn nên sơ sót trong cuộc dò dẫm và thế nào nàng cũng ở quanh quất đâu đó. Ở đây, chàng biết thành phố như biết bàn tay thì khó lòng mà tin được rằng có Liên nhưng chưa tìm ra.

Ngọc không trở về nội nhựt hôm đó, vì nằm trong một thành phố nhỏ xinh xắn mà ngậm ngùi cho mối tình của chàng, chàng thấy thú vị hơn là về thủ đô huyên náo mà không khí không nên thơ để giúp chàng buồn.

Buồn vì tình là một cái thú vô song mà Ngọc rất biết thưởng thức.

Tối lại, chàng thơ thẩn trên những con đường vắng cở trẻ con tập cỡi xe đạp trên ấy được, và thích nhìn vào những căn nhà ấm cúng sáng đèn, không mong tìm gặp Liên bất thình lình ở nơi đó, mà vì cảnh gia đình đầm ấm trong đó quyến rủ chàng.

Ngọc đi lần xuống công viên thiết lập dài theo bờ sông Cửu Long, đứng đó hàng giờ mà nhìn cảnh sông nước mênh mông dựa một thành phố lạ mãi cho đến mười giờ đêm, nghe bụng đói, chàng mới rẽ qua bờ một con rạch mà người địa phương cũng vẫn gọi là sông, bờ sông Bảo Định để tìm thức ăn trong những cái quán nhiều vô số kể nơi đó.

Ở đây không khí gợi nhớ những chợ ngoại ô đông đúc của Sàigòn với những khách ăn đêm ở các quán lều quanh mấy chợ ấy.

Ngọc tránh các quán đắt khác mà những nữ chiêu đãi viên duyên dáng thủ vai quan trọng hơn là tài nấu phở, tài pha cà-phê của chủ nhơn.

Chàng ăn cái món hiền lành nhứt mà không mấy ai thưởng thức là món cháo trắng, và trong quán vắng teo ấy, chàng vui với cuộc sinh hoạt về đêm trên con sông hẹp đó.

Các quán cất cạnh nhau, không có hàng rào ngăn sân và ghế bàn của hai quán khác nhau, thành ra khách bên nầy và khách bên kia như ngồi chung một sân nhà.

Bên nầy là một cái quán bì bún trong đó hai gia đình lao động với đàn con đông đúc đang gầm xuống những tô bún của họ, bên kia quán là đầu Cầu Quây.

Một dãy quán kế tiếp đó chạy mãi ra đến cửa rạch.

Đang ăn lỡ chừng bỗng Ngọc nghe một chuỗi cười trong và dòn như pha lê bể, giọng cười rất quen thuộc mà chàng được nghe cách đây 5 tháng, và không sao nghe lại được từ khi tái ngộ với Liên.

Chàng rất ưa giọng cười đó và mê Liên vì nhiều điểm trong đó có cả giọng cười như một mớ sạn rơi trên mâm thau.

Chàng quay lại để xem con người có giọng cười của Liên ấy có được đẹp như Liên không và…

Ngọc chết sững rất lâu trước cảnh tượng mà chàng chợ thấy khi day ra sau. Cách đó một cái quán, Liên đang ngồi chung với bốn thực khách con trai, lả lơi cười cợt.

Không, chàng không thể hiểu lầm được. Mặc dầu không phải là tay ăn chơi, và chỉ giao thiệp với những người đứng đắn thôi, Ngọc cũng thấy ngay rằng đó là tác phong một cô gái buôn hương bán phấn.

Gái tân thời, cho dẫu trắc nết và dễ dãi đến đâu, cũng chẳng nhìn bạn trai của họ bằng đôi mắt lẳng lơ một cách trắng trợn như thế.

Liên mặc trắng như nữ sinh, da mặt để trần không phấn phấn son gì cả, và đó là lối trang điểm khéo léo của gái giang hồ thời nay vì họ biết đờn ông thích như vậy, chớ không phải là nàng đơn sơ với người thân đâu.

Bốn người bạn của nàng, không hiểu thuộc thành phần nào trong xã hội. Họ đều còn trẻ cả, ăn mặc đẹp, một lối đẹp không đứng đắn và cả bốn đều mặt đỏ tay tuy họ rất còn trẻ tuổi.

Ngọc ngồi trong một dáng điệu rất là bất tiện, tay mặt cầm đũa, tay trái vịn tô cháo trắng, thân hình ngay ngắn, nhưng đầu như bị ai vặn tréo ra sau lưng và cột chặt mãi trong dáng điệu ấy.

Lâu lắm, chàng mới nghe mỏi cổ và bây giờ mới nghĩ tới việc buông đũa xuống rồi xây ghế lại để nhìn nghiêng qua cái quán ấy.

Thực khách, ẩm khách ai cũng bận sống trong không khí riêng của họ nên Liên không thấy Ngọc.

Nàng đứng lên, nhưng lạ thay, không đi với bạn nàng, mà chỉ tiễn họ thôi.

Bấy giờ, hai người khách đờn ông khác đến quán. Hai người cao niên và Liên lại đon đả nói cười với họ và được họ mời ngồi lại chính nơi cái bàn mà nàng vừa rời.

Bỗng Ngọc chợt hiểu. Mặc dầu không mặc áo choàng như tất cả nữ chiêu đãi viên khác, Liên cũng là nhân viên của quán đó.

Nàng mặc thường, giả dạng như là khách thường, có lợi cho quán hơn, vì như vậy nàng được phép trò chuyện thân mật với khách và như vậy quyến rủ họ dễ dàng hơn.

Ngọc thừ người ra, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn bạn nữa cho đỡ xót đau.

Thì ra, bí mật của đời nàng là đây! Cả một lâu đài đang đổ vỡ trong lòng chàng, lâu đài hạnh phúc mà chàng xây đắp trong một từ mấy tháng nay, bỏ dở công việc một lúc vì Liên vắng mặt, nhưng đã tiếp tục cuộc kiến thiết ấy lại từ ngày tái ngộ đến giờ.

Nhưng khó lòng mà trốn cảnh tượng trước mặt được, nên Ngọc lại ngước lên nhìn.

Trời ơi, cái gương mặt ngây thơ kia, con người mà chàng cứ ngỡ là thơm mùi trinh nữ kia lại là gái buôn hương được!

Không, cái anh chàng Ngọc thứ nhì đang si tình, đang nằm trong bụng của chàng đừng cãi, đừng binh vực mất công. Đành rằng sinh hoạt như Liên, vẫn trong trắng như thường, làm bộ vui cười với khách trong giây lát thì đã sao đâu. Trên lý thuyết thì là như thế nhưng trong thực tế Ngọc biết rõ ràng là không như thế được.

Chiêu đãi viên thực thụ có thể chỉ bưng rượu tính tiền, rồi khi quán đóng cửa lại, về nhà với chồng con. Nhưng chiêu đãi viên theo cái lối của Liên thì khác hẳn.

Bỗng không hiểu do sự tình cờ nào mà Liên liếc qua bên hướng quán cháo trắng và như Ngọc khi nãy, nàng rụng rời ngồi chết sững lúc mà bốn mắt gặp nhau.

Ngọc vội vàng xây ghế về vị trí cũ, không phải để cho Liên ngỡ chàng không thấy (đã trễ rồi) nhưng để tỏ rằng chàng không tò mò và kính trọng tự do đời tư của nàng.

Liên cứ nhìn cái lưng của Ngọc, rồi ngồi đó mà thẫn thờ, không lưu ý đến khách nữa. Hai người khách bợm nhậu nầy ngó theo hướng nhìn của Liên rồi hiểu phần nào tình cảm của nàng, họ bông đùa vài tiếng rồi trước sự thờ ơ của Liên họ buồn ý, trả tiền rồi đứng lên mà đi.

Ngọc chỉ mới ăn được có nửa tô cháo thôi, cháo lỏng nấu như là cháo Quảng Đông thế mà chàng mắc nghẹn khi thử húp lại một muỗng.

Nghe khô ran ở cổ, chàng kêu xá-xị uống cho đỡ nóng nơi họng. Vừa mới hớp hớp đầu thì một giọng nói nổi lên như gió thoảng bên tai chàng:

– Anh, anh xuống hồi nào?

Chàng day lại, cắn môi giây lát, rồi không cầm giữ được, nước mắt chàng ràn rụa chảy ra.

Ngọc không còn sợ xấu hổ gì nữa hết. Chàng tự do khóc, bất đếm xỉa đến sự lố bịch và chắc là những người chung quanh đó buồn cười cho anh chàng si tình lắm.

– Khóc là em đây anh à! Nhưng mà em đã không khóc thì anh nên can đảm vậy.

Liên chỉ nói thế thôi, chớ không biết làm sao an ủi bạn được, nên nàng đứng đó mà chờ cho người con trai yếu đuối tinh thần kia cạn lệ.

Lâu lắm, khi Ngọc chỉ còn thổn thức thôi, Liên đặt nhẹ tay lên vai chàng, rồi nói:

– Anh lại đằng kia với em một chút.

Ngọc đã quyết giận bạn, định về Sàigòn để quên nàng, bằng cách dọn nhà đi xóm khác. Nhưng chàng lại vâng lời bạn một cách máy móc, trả tiền cháo rồi đứng lên đi.

Liên đưa bạn trở lại bờ sông Cửu Long mà Ngọc đã hóng mát lúc đầu hôm, nhưng họ theo đường đầu cầu để vòng ra đó, tránh dãy quán bên bờ sông Bảo Định đầy mắt tò mò.

Hai người ngồi trên băng đá gần Câu Lạc Bộ Hải Quân và một chặp sau, Liên nói:

– Anh đã biết bí mật của đời em rồi, thì cả hai ta đều mất bạn, vì chắc anh khinh em lắm mà không còn dành cho em một chỗ ngồi trong cái phòng tình cảm sang trọng của anh nữa rồi.

Nhưng em tin rằng anh không đến nỗi xấu bụng mà tiết lộ bí mật của em cho xóm ta họ biết. Em chỉ có một nơi nương náu ấy thôi.

Ngọc chỉ làm thinh, không phải vì không khứng hứa lời nhưng vì lòng chàng đang tơi bời, rời rã. Chàng không buồn nói, buồn làm gì hết. Lâu lắm chàng mới chép miệng than:

– Trời ơi, tôi đau thế nầy!

– Em rất biết nỗi đau khổ của anh một khi anh vỡ mộng. Nhưng em có muốn như vậy đâu. Chẳng những thế, em còn cố lánh mặt. Chỉ tại anh quá tò mò.

– Không tò mò làm sao được vì anh đã yêu.

– Đó là một rủi ro trong đời anh. Anh nên xem nó như là các rủi ro khác rồi quên đi.

– Khó lòng mà anh quên được. Nhưng tại sao em lại phản bội anh?

– Em có phản bội đâu. Ngày ấy mà em trốn luôn là vì…

Nàng kể hết đời nàng từ khi xuống ở trọ nơi nhà cô vũ nữ giải nghệ là Thanh vì nàng thấy chỉ có sự cởi mở trọn vẹn ấy mới an ủi được Ngọc thôi.

Khi mới nghe đến đoạn Liên phải hiến thân cho Hổ để tránh bị hắn làm hại bằng tài liệu rủi ro do nàng viết ra, Ngọc đau như bị ai nắm ruột gan của chàng mà vắt.

Nhưng rồi lần lần, chàng xem thường những bước xuống dốc của bạn, như chính Liên đã nhắm mắt đưa chơn lúc trước.

– Rồi làm sao em đến nông nỗi nầy?

– Anh tính làm sao mà sống được với nghề may là nghề có hằng vạn phụ nữ đang thiếu công việc.

Ban đầu có người giới thiệu xuống làm ở đây. Em cũng chẳng biết nghề có những gì khác lạ. Vào nghề mới rõ, nhưng đã lỡ rồi, vả lại cả nhà đang đói mà em lại trót hoen ố thì còn giữ gìn làm gì.

Ngọc lại ngồi làm thinh. Sương đêm dày đặc rơi xuống làm ướt cả vai Liên và vai chàng. Lâu lắm chàng thở dài rồi rụt rè một lát, chàng cầm tay bạn rồi nói:

– Em nè…

– Sao anh?

– Anh sẵn lòng quên tất cả, vậy em có khứng nối lại…nghĩa là khứng làm vợ anh hay không?

Liên không mừng rỡ trước đề nghị ấy. Nó giống như một mảnh ván trôi cạnh nàng khi nàng sắp chết đuối giữa biển khơi. Quả nàng không ngờ Ngọc lại còn yêu nàng đến thế, nhưng nàng không ngạc nhiên bao nhiêu.

Nàng chỉ lắng nghe lòng nàng thôi. Không, Liên không nghe gì cả. Cảnh trăng nước mênh mông, một người bạn trai gần kề, hơn thế tay trong tay, tất cả những điều kiện thuận tiện ấy rất dễ khơi mọi tình cảm nó phải tràn ra để tạo môi trường cho yêu, nhưng…

Không, Liên không nghe gì cả. Nàng thở dài đáp:

– Đó là câu hỏi mà đáng lý em mong đơị để chụp lấy nó như đang chới với giữa giòng chụp một cây sào mà kẻ làm phúc chìa ra cho, nhưng em vừa bắt chợt được lòng em…Thật là tuyệt vọng…

– Hay em cần suy nghĩ lại?

– Em đã xét vấn đề từ lâu. Anh đẹp trai, có tiền bạc lại yêu em chơn thật, em lại cũng rất muốn yêu anh, được làm vợ của anh thì còn mong gì hơn.

– Muốn yêu anh? Thì em cứ yêu anh đi!

– Không thể được anh à! Hồi nãy đây, em còn mong cảnh sông nước dưới trăng sẽ dọn cho em một tâm trạng thuận tiện để đón rước lời tỏ tình của anh. Nhưng giờ rõ ra thật là hết rồi. Em đã gạn hỏi lòng em, và chỉ nghe nó câm lặng trong sự dửng dưng.

Nói tới đây, Liên bỗng hoảng hốt lên, kinh sợ đến cực độ. Nàng vừa nhận thức rõ được mối nguy khốn của đời nàng: KHÔNG CÒN YÊU ĐƯỢC NỮA. Ngày đã tắt ngay nơi buổi bình minh rồi!

Một hôm nào đó trong đời bạn, một vị lương y bỗng khám phá ra nơi bạn một chứng bệnh nan y thì bạn sẽ hoảng hốt đến bực nào?

Huống chi là Liên, cuộc đời còn dài, tương lai đáng lý thì phải còn được rực rỡ mà bỗng thấy mình không còn biết yêu nữa thì tuyệt vọng của nàng đến đâu?

Tự nhiên, Liên ôm mặt lại, ngồi tần ngần như kẻ mất hồn. Nàng đã bao phen sầu tình, bao phen đau khổ vì mối tình hụt với Văn. Nhưng những thứ đau buồn ấy dễ chịu biết bao so với mối tuyệt vọng này.

Kia là nỗi buồn nên thơ của liễu rủ bên hồ, đây là cái chán nản khô cằn của bụi xương rồng trong sa mạc. Nghe như là đã tận thế và cuộc đời không còn mùi vị gì nữa cả.

Nàng lại nghe kỳ kỳ trong người, nghe như mình là một kẻ khác, một kẻ thiếu mất một bộ phận nào.

Một ngọn gió nhẹ thổi qua. Trăng chìm đáy nước, bể ra từng mảnh, nổi lên, trôi lềnh bềnh trên đầu những con sóng nhỏ. Một cánh buồm xa lướt đến, in đậm màu ngà của nó lên nền cây đen cù lao giữa sông. Cảnh tượng nầy bỗng dưng bóp chặt tim Liên lại. Đó là một hình ảnh cũ, nàng chưa quên nhưng cố xoá nơi trí nàng: một đêm trăng nước ở bến Bạch Đằng, một người bạn trai đầu đời, chàng Văn!

Vì rủi ro của số phận mà đôi bạn không thành vợ chồng được, rồi từ đó những nay, bao khốn khổ đã dày vò đời nàng cho đến ngày nay, thì đã ê chề như sống qua hàng trăm năm rồi.

Không yêu được nữa, đây là một chứng bịnh chắc không phải mới đột phát. Có lẽ nàng đã nhuốm bịnh ngay từ cái đêm bị Hổ dập liễu vùi hoa.

Bịnh ngấm ngầm nhiễm vào tâm hồn nàng mỗi ngày một ít và vì không có dịp yêu nên nàng không hay biết gì cả. Đến nay thì bịnh nhập lý sâu rồi.

Ngọc nói xong lời đề nghị và không được một cô gái bẩn thỉu như vậy nhận lời, chàng đâm ngượng, nhận xét bâng quơ cho có chuyện.

– Ngộ quá, tỉnh lỵ nào ở xứ ta cũng có một con sông chảy qua.

– Em biết một tỉnh lỵ không có sông.

– Vậy à?

Ngọc ngạc nhiên thật tình trước điều mà chàng vừa biết. Nhưng chàng ngỡ Liên nói bóng nói gió về gì nên vội cãi:

– Chắc em muốn ám chỉ lòng anh chớ gì? Em nè, tuy anh không biết nói những điều hay lạ, nhưng anh biết yêu nhiều lắm, không khô khan đâu. Có phải em nói cạnh nói khoé anh hay không?

Liên buồn dàu dàu đáp:

– Không, em không có ẩn ý. Nếu có ám chỉ là ám chỉ lòng em đó thôi. Nó đã khô cạn rồi anh à.

Ngọc lại cầm lấy tay bạn mà rằng:

– Em nè, anh chỉ cần biết hiện tại thôi. Em cũng nên như anh, hai ta yêu nhau kể từ nay là đủ rồi.

– Không, không thể nào anh hiểu em được đâu. Ta đi về thôi. À, anh ở đâu đêm nay?

– Điều đó không quan hệ đến em. Em chưa trả lời đề nghị cuối cùng của anh.

– Em đã nói là em vừa khám phá lòng em, em không còn yêu được nữa. Lấy anh làm chồng, em sẽ ấm no, nhưng em không muốn bất lương. Em đã không còn cao quí nữa để hiến dâng anh thì chớ, em lại chẳng yêu anh được thì hoá ra em làm vợ mướn anh à!

Ngọc thật không hiểu được cái tâm trạng kỳ lạ ấy. Chàng nhẫn nại trở gót về hướng quán với bạn rồi chia tay nhau lúc gần đến nơi, lòng bâng khuâng không biết phải có thêm đức tính gì để được Liên yêu.

***

Chỉ đêm nay Liên mới biết rõ lòng nàng là không còn yêu được nữa. Trước khi rước mẹ xuống Sàigòn, nàng đã nằm tại tỉnh lỵ Bình Dương mấy hôm và trong mấy hôm đó nàng đã từ chối lời đề nghị kết hôn của một người, giáo sư Đỏ. Nhưng nàng ngỡ nàng từ chối vì Đỏ thiếu một điều kiện: bảnh trai.

Đỏ là một người anh lớn trong tỉnh, đã lấy vợ khi nàng còn để chỏm. Về sau Đỏ ly dị với vợ và ở vậy rất lâu cho đến lúc gặp lại nàng đi học Sàigòn về thăm nhà, mới chú ý đến nàng.

Chiều hôm ấy, nàng đang thơ thẩn, bỗng Đỏ thắng xe lại bên lề đường, ló đầu ra hỏi lớn:

– Về không cô hai?

Từ Sàigòn về tỉnh lỵ Bình Dương, khi chạy ngang qua truông Gò Đậu nầy, Đỏ thấy trên đỉnh đồi bóng Liên mặc quần tây, sơ-mi, in đen thui lên nền trời chói loà ánh tà dương. Chàng muốn nhơn gịp tốt cho mỹ nhơn quá giang về nhà để trò chuyện một thôi đường.

Liên cúi dòm xuống con đường nhựa sâu thẳm dưới chân đồi rồi cũng hét to để đáp lại, nhưng giọng con gái bị gió chiều bạt đi khiến Đỏ nghe không rõ.

– Cám ơn anh, em thích đi bộ hơn.

– Ai mà làm bộ, tôi mời thật tình đó chớ.

Đỏ ở dưới gió nói lên, Liên nghe rõ câu đáp ngộ nhận rất kỳ cục của chàng nên tức cười lắm.

Bấy giờ Đỏ nhảy ra khỏi chiếc xe Peugeot, chạy lên đồi, vừa chạy vừa nói to:

– Cô mặc Tây trông còn đẹp hơn mặc Ta nữa.

Đỏ bé người, leo dốc rất buồn cười. Mặc dầu đã có một đời vợ, chàng cũng còn trẻ, chỉ mới hăm chín thôi, và nhờ chàng bé người nên người ta trông cứ ngỡ chàng là con trai mới lớn lên.

Tới đỉnh, chàng thở hổn hển, nuốt mệt mỏi:

– Cô về xe hơi với tôi cho mát.

– Cám ơn anh, em đi bộ cũng mát lắm.

– Nhưng đi chung hai người vui hơn là đi lẻ loi một mình.

– Anh nói có lý, thôi thì em nhận lời vậy.

Lúc xuống dốc, Đỏ thỏ thẻ:

– Toà đã lên án ly dị rồi [câu chuyện xảy ra trước khi có luật mới về gia đình] rồi cô ba à, cô không tin thì….

– Em tin anh chớ.

– Vậy cô nghĩ sao?

– Em không nghĩ sao hết. Đó là chuyện nhà của anh.

Đỏ cụt hứng làm thinh. Liên tinh nghịch hỏi:

– Anh đã bị một cô mặc quần tây rồi, anh không sợ hạng phụ nữ đó sao mà còn…

– Tôi không sợ, mặc dầu Pháp có câu tục ngữ “Mặc quần tây” nó có nghĩa là ăn hiếp chồng.

Đỏ là một chủ nhân kiêm hiệu trưởng một tư thục lớn ở Bình Dương. Chàng xấu trai nhưng đã cưới một cô gái đẹp, biết chơi tơ-nít, chơi dương cầm và lái xe hơi.

Khi xuống dốc Bà Lụa, Đỏ hỏi:

– Hiện tôi đang thiếu giáo sư, cô mà dạy lớp đệ lục thì vừa lắm.

Liên chỉ làm thinh trước quyến rũ ấy! Bây giờ xe đã tới trước Miễu Con Ngựa, Liên xin:

– Anh cho em xuống đây.

– Sợ đi luôn vào thành phố, người ta thấy đi chung với tôi hả?

– Không phải như vậy đâu.

Liên đã thành thật. Nàng đòi xuống nơi đó là vì lẽ khác. Đoạn đường bắt đầu vào tỉnh lỵ Bình Dương sao mà giống hệt đoạn đường vào tỉnh lỵ Tây Ninh, quê hương của Văn: vài ngôi nhà ngói lâu đời nằm giữa những khu vườn tược sum sê mà mỗi bận nàng nhìn qua, là mỗi bận lòng nàng quặn đau, hồi tưởng lại những lúc về tỉnh ấy để thăm cha mẹ Văn mà nàng đã ngầm xem như là cha mẹ chồng nàng.

Nàng thích đi bộ trên đoạn đường ấy để tưởng nhớ đến một kỷ niệm còn nóng hổi mà mưa gió của cuộc đời đã đẩy lùi rất xa, xa lắm, nghe như tít mù trong dĩ vãng.

Vừa đi, Liên vừa tự hỏi:”Sao mình lại không ưng lấy Đỏ làm chồng?” Ưng lấy Đỏ, nàng sẽ khỏi lặn lội mưu sinh cho chính nàng và cho mẹ và em trong một tương lai gần là hai ba hôm nữa đây, một tương lại thật là u tối.

Vụt thình lình, nàng cười khan lên và bụng bảo dạ:

” Không thể lấy cái anh cả đời cứ đi giày bố ấy được”.

Nàng đã ngỡ rằng đôi giày bố danh tiếng của Đỏ là nguyên nhơn thật của sự khước từ của nàng.

Đỏ làm ra rất nhiều tiền. Một tháng kiếm được hơn mấy vạn bạc, đi xe Peugeot có hạng chớ không phải là hà tiện, nhưng luôn luôn không chịu rời đôi giày bố trắng mà cả tỉnh đều biết danh.

Liên lười nghĩ, tình cờ chụp được cái duyên cớ nhỏ nhặt và không thật ấy để dễ dãi cắt nghĩa thái độ của nàng. Và từ ấy những nay cứ tin rằng chánh phạm là đôi giày bố bất hủ của Đỏ.

Nàng không còn yêu được nữa! Thế thì cuộc đời còn ý nghĩa gì?

Trước đây nàng không dám yêu, rồi không còn yêu Văn nữa, tâm trạng ấy như đã gây sụp đổ nơi lòng nàng rồi. Nhưng nàng tự nhủ rồi sẽ cố gắng làm lại cuộc đời và nhờ thế mà đủ can đảm sống cho tới ngày nay.

Nhưng ngày nay bỗng thình lình bắt chợt được mặt thật của lòng mình, là chẳng những không yêu được anh A, anh B nào đó mà đến cả không yêu ai được nữa hết, thì sự sụp đổ nghe dữ dội hơn nhiều lắm.

Liên nhớ đã xem tiểu thuyết và phim “Mặt trời cũng mọc” và lúc xem, không lường được sự rụng rời của vai chánh trong đó khi hắn nghe vị bác sĩ quân y, sau cuộc giải phẫu, cho hắn hay rằng hắn phải chịu bất lực suốt đời.

Giờ, tâm trạng của nàng y hệt như tâm trạng của người quân nhân trong truyện và hơn bao giờ hết, nàng hiểu được một yếu tố quan trọng ở đời: TÌNH YÊU.

Người ta cứ bảo có rất nhiều thứ khác quan trọng và cao quí hơn Tình Yêu gấp bội. Vâng, nhưng giả thử người ta lâm cảnh người quân nhân kia và lâm vào cảnh của nàng!

Nàng không còn yêu được nữa! Thế thì làm lại cuộc đời làm gì? A ha…cuộc đời, cuộc đời không đáng sống, sở dĩ không chết được là vì còn bổn phận nào đó. Trong trường hợp nàng thì còn phải phụng dưỡng mẹ già, nuôi em dại…Nhưng ngoài bổn phận ấy ra, sống thật là vô vị.

Liên đã bước tới bờ đá trên đó dãy quán bên sông dựng lên. Nàng không còn buồn nữa như lúc đi với Ngọc mà cũng chẳng vui. Tuy nhiên, thấy khách quen, nàng vụt cười lên, không phải để lấy lòng ai hết mà đó là cơn cười của một con mẹ điên.

 

Từ ngày biết căn nhà bên cạnh là nhà của Liên, Ngọc chỉ qua đó có một lần thôi sau ngày đón Liên.

Nhưng sau khi ở Định Tường về, chàng lân la nhà bà Cai mỗi ngày một bận. Người con trai hiền lành và có lương tâm ấy bỗng nhiên nuôi nấng một ác ý lạ kỳ: Chàng muốn mách với bà cái bí mật của con bà cho bõ ghét. Phải, chàng tức lắm, ngoài nỗi đau xót ra, chàng nghe như là Liên đã lừa gạt chàng.

Người goá phụ này lại ngộ nhận, ngỡ vị giáo sư trẻ tuổi yêu con bà và muốn làm thân để cầu hôn.

Thấy anh con trai nói năng ra vào đúng khuôn phép, bà đẹp dạ lắm, và nghĩ nếu con bà mà được một tấm chồng như vậy là sung sướng lắm rồi.

Nên chi bà rất tử tế với người khách trẻ tuổi ấy. Trong vòng có mấy hôm, giữa hai chuyến về của con bà, bà đã mời khách ăn cơm đến hai bận.

Trong những lúc viếng thăm bà Cai, Ngọc ngứa miệng lắm, mấy lần muốn thố lộ bí mật của Liên, nhưng cả mấy lần chàng đều nín luôn.

Ác ý của chàng, thật ra chỉ là một mưu lược ích kỷ do tiềm thức của chàng xúi biểu. Chàng muốn nhờ người mẹ làm áp lực với con để người con chấp nhận đề nghị của chàng. Phải, khi bà Cai biết sự thật tàn tệ về con, bà sẽ kinh sợ và đề nghị của chàng là may mắn độc nhứt và cuối cùng để cứu vãn tình thế, lẽ nào bà không thấy và không chụp lấy.

Ý chí muốn trả thù cho bõ ghét chỉ là biểu lộ tâm trạng hời hợt bên ngoài của Ngọc thôi. Tận đáy lòng chàng, tình yêu vẫn còn nguyên vẹn.

Ngọc không phải là một nghệ sĩ hay một tay ăn chơi để bất kể đến dĩ vãng trụy lạc của một người vợ mà họ chỉ tính ăn ở một thời gian cho biết, cho vui rồi xa nhau cũng được.

Chàng chỉ là một người thường, hơn thế, một nhà mô phạm. Chàng quyết lấy vợ là ăn đời ở kiếp với người ấy cho đến lúc đầu bạc răng long. Như thế người vợ của chàng phải có một tác phong đạo đức thế nào ấy mới hợp với nhơn sinh quan của chàng.

Nhưng Ngọc đã trót yêu. Mối tình của chàng được nuôi dưỡng lâu ngày quá, nó đã mọc rễ mà rễ ấy ăn rất sâu trong tâm khảm chàng. Giờ thì lý trí không góp lời vào vụ nầy được nữa mà chỉ có lòng chàng là ăn nói thôi.

Ngọc suy luận:”Liên đã sống hai đời sống. Một đời thường, sạch sẽ, con nhà lành, hiền hậu, nhu mì và siêng năng, cần mẫn; một đời nhơ nhớp trong bóng tối, xa người thân yêu, vui được với sa đoạ của nàng. (Phải, nàng vui được thật tình cũng như bao gái giang hồ khác. Sự vui gượng chỉ là lối nói thơ mộng của Nguyễn Du để tô đẹp nàng Kiều thôi).

Thế nghĩa là nàng có hai bản ngã, hay nàng chia hai bản ngã của nàng.

Bản ngã thứ nhì hay bản ngã phụ của bản ngã chánh, một khi hủy bỏ, nàng sẽ thơm lành được như bất kỳ ai, có phải như vậy hay không?

Ngọc chỉ đặt câu hỏi lấy lệ để an lòng rằng mình đã xét kỹ vấn đề, chớ thật ra chàng đã sẵn tin như vậy.

Cứ lấy Liên làm vợ, chàng sẽ hạnh phúc được với bản ngã thứ nhứt của nàng. Cuộc đời nhơ nhớp của Liên chỉ có chàng là biết thôi. Mà chàng thì sẵn lòng quên, và nàng sẵn lòng bỏ thì y như là Liên không có cái hình bóng thứ nhì xấu xa ấy.

“Nhưng Liên nó lại khước từ, nó nói cái gì mà không yêu được nữa. Nó không yêu mình thì còn có lý! Không yêu được nữa! Con người có thể bịnh hoạn tâm hồn đến nước ấy sao? Có thể trị lành cái tâm bịnh kỳ lạ ấy hay không?”

Sáng thứ hai sau đó, Liên về thì thấy cửa nhà Ngọc đóng kín mít.

Nàng tin chắc Ngọc đã nín đi cho nàng, nên không lo sợ gì. Nàng cũng chẳng ngượng với Ngọc vì xấu xa của nàng đã bị người con trai ấy bắt chợt. Ngọc đã đề nghị hôn nhơn tức là Ngọc vẫn còn yêu nàng, sẽ không chê cười nàng..

Tuy nhiên nàng không khỏi băn khoăn tự hỏi người ấy đang nghĩ gì về nàng.

Ngọc muốn đi cho khuất mắt, nhưng không đi được. Ở nhà, mở cửa ra, chàng lại ngượng. Cái mới lạ, chàng, con người trong trắng lại mắc cở với một kẻ chàng bắt gặp làm chuyện nhớp nhơ.

Có lẽ Ngọc xấu hổ vì tưởng rằng Liên khinh miệt chàng, đã biết sự thật không đẹp như thế mà vẫn cứ chui vào mà yêu.

Nằm nhà, Ngọc lại dòm kẹt cửa để rình lúc trở về của Liên. Chàng không thể không nhìn lại con người mà hình bóng đã in sâu vào tâm linh chàng từ hơn một năm nay, và khi thấy Liên xách giỏ bước xuống xích-lô, chàng vẫn hồi hộp y như ngày nào.

Ngọc không tin rằng những điều chàng chứng kiến tuần trước bên bờ sông Bảo Định là thật. Không, người con gái đang đứng trước mặt chàng, sạch sẽ quá, có gương mặt hiền lương nhu mì như thế kia, môi không son, má không phấn, mày không vẽ, áo quần kín đáo, cử chỉ đoan trang thế kia làm sao mà buôn hương bán phấn được?

Và, trời ơi, chàng thương, chàng yêu biết bao người con gái mà chàng đã mơ từ lâu cùng đi bên cạnh chàng trên đường đời còn dài thăm thẳm.

Hai nhà ngó mặt với nhau, thi nhau mà đóng cửa, và trong cả hai nhà đó đều có người dòm qua khe cửa rình nhà bên kia.

Liên ngạc nhiên tự hỏi:”Lạ, sao hôm nay anh ấy suốt ngày không đi ngang qua đây lần nào hết? Hay là dọn nhà đi nơi khác?”

Không hiểu sao nàng nghe lòng quằn quặn đau, có lẽ thương xót người con trai không may mắn trong mối tình đầu. Ngọc ơi! anh có thể hơn Văn, anh chắc chắn hơn Văn. Văn chỉ yêu được cô nữ sinh trong trắng thôi. Văn không thể si tình đến đỗi cứ tiếp tục mê cô nữ sinh ấy khi biết cô ta đã rơi xuống hố trụy lạc.

“Vì thế mà em không nỡ lường gạt anh lần nầy như em đã không nỡ lần trước. Lấy anh làm chồng, đặt gánh nặng lên vai anh để xem anh như người xa lạ à?

“Ngọc ơi, tại sao anh lại điên như vậy, trên đời thiếu gì gái đẹp, gái ngoan, gái đảm, gái lành?”

Chiều hôm đó, thình lình Liên kinh ngạc hết sức mà bắt chợt lòng nàng vui rộn lên khi thấy nhà bên kia mở cửa ra, và trong đó thấp thoáng bóng Ngọc.

Thì ra Ngọc vẫn còn ở nguyên nơi đây. Cả hai trái tim đều đập nhưng nhịp điệu khác nhau. Cả hai chủ nhơn của hai trái tim đều tránh thấy mặt nhau.

“Mình phải để cho chàng quên – Liên nghĩ. Mà mình cũng rõ lẩn thẩn, khéo dư tấm lòng mà đau vay cho niềm đau khổ của bọn đờn ông mà mình dư biết. Bọn ấy có thể đau khổ thật đó vì một mối tình. Nhưng họ đều quên được cả. Trong lịch sử không nghe nói đến người đờn ông nào mà đau tương tư đến chết, chỉ trừ anh Trương Chi trong một chuyện cổ tích bịa kia thôi.

“Chàng sẽ quên và có lẽ quên mau lắm đến mình phải tức giận, phải tủi thân mà nghĩ sao cái duyên gợi tình của mình mong manh đến như thế.

“Chàng sẽ quên, a…ha…thế thì tình yêu còn nghĩa gì nữa nếu người ta quên được. Thế thì mình cũng chẳng ân hận gì mà mất thứ tình ấy?”

Trưa thứ ba. Liên ra đi, không bận tâm đến người con trai trước nhà nữa. Nhà hắn đóng cửa kín mít, chắc hắn cũng đã ghê tởm quá rồi.

Nhưng Liên rất đỗi ngạc nhiên khi thấy chàng đứng đón ngoài đầu ngõ. Chàng dúi vào tay Liên một phong thư dày cộm, rồi rảo bước đi liền.

Chương 11 

Bức thơ đầu tiên mà nàng nhận được từ tay Văn sao mà làm cho tim nàng đập mạnh mẽ và mau đến thế; còn bức thư nầy tuy không khiến nàng dửng dưng, nhưng cũng chẳng làm lòng nàng xôn xao mảy may nào cả.

Liên đoán rằng trong thơ, người con trai si tình ấy trách nàng, hay vì lẽ bị từ chối, hắn tức giận mắng chửi nàng thậm tệ cũng nên.

Vì thế, nàng cứ bình tĩnh nhét thơ vào giỏ và mãi cho đến gần tối, lúc từ nhà trọ sắp sửa ra quán, nàng mới sực nhớ đến nó, nên lấy ra đọc.

Không, trái hẳn với điều nàng dự đoán, thơ ấy lôi cuốn Liên đọc suốt một hơi từ chữ đầu đến chữ cuối.

“Em Liên…

Có lẽ anh không đủ bảnh trai để em yêu đó thôi, chớ làm gì có chuyện không yêu được nữa như em quả quyết hôm đó. Anh không tin chuyên ấy chút nào hết. Em đã hỏi lại lòng em cặn kẽ chưa?

Nếu đã, và nếu em vô tình lầm vì không rõ lòng mình, rồi trả lời không thành thật với anh, nghĩa là nếu quả em không yêu anh vì anh không hấp dẫn, không vừa mắt em thì thật anh không còn hy vọng gì nữa cả.

Như vậy anh sẽ cố mà quên và anh sẽ dứt dễ dàng.

Nhưng tuy không tin lắm, anh vẫn hơi tin tin một chút… Vì vậy mà anh yêu cầu em hỏi lại lòng em cho cặn kẽ.

Nếu thật mà có cái tâm trạng kỳ lạ là không yêu được nữa thì điều đó là một chứng bịnh hẳn rồi vậy.

Là chứng bịnh, tâm trạng ấy phải được trị lành. Nếu không, em chỉ là phân nửa con người; chớ không phải là một người trọn vẹn.

Nhưng mối tình của anh đối với em còn trọn vẹn, anh muốn thử trị tâm bịnh của em xem sao. Nếu anh mát tay, phước chủ may thầy thì biết đâu khi em lành bịnh, em sẽ yêu được anh và chừng đó anh sẽ hạnh phúc.

Em Liên à, chắc em đã có dịp thấy người thân, người quen đi bác sĩ lúc họ ốm đau. Nếu bịnh họ khó biết, bác sĩ hay khuyên họ đi nằm nhà thương, vì chỉ có nằm nhà thương mới gần gũi được y sĩ và các vị ấy mới có đủ thì giờ quan sát để tìm cho ra căn bịnh và nguyên nhân căn bịnh.

Căn bịnh không yêu được nữa của em, nếu có thì rõ là căn bịnh khó khăn, rắc rối. Như vậy, em phải gần gũi thầy thuốc.

Vậy anh đề nghị làm một cuộc hôn nhân trá hình giữa em với anh. Em sẽ về nhà anh mà ở trong một lúc, để anh có dịp tìm hiểu những căn nguyên sâu xa kín đáo ẩn trong tiềm thức của em và thử giải thoát khỏi tiềm thức của em chứng bịnh ấy.

Trong khi đó, anh tạm lo cho gia đình em. Anh không kiếm được bao nhiêu tiền, nên chắc cả hai gia đình đều sẽ túng thiếu, nhưng nếu em muốn lành bịnh và nhứt là em không ham xa hoa trụy lạc, thích trở về đời sống bình thường thật tình, không giả dối chút nào, thì lẽ đâu em lại sợ sự nghèo túng.

Mong tin em,

Ngọc.”

Bức thơ không chấm dứt bằng những câu lễ phép xã giao hay vài lời thân mật âu yếm. Nó chấm hết đột ngột, xẳng lè nơi mấy tiếng cuối cùng mà Ngọc đã gạch đít bằng một hàng mực tô đi tô lại rất đậm.

Mấy mươi tiếng ấy phải nhảy lên mắt nàng. Đó là lời khiêu khích, thách đố. Nàng mà từ chối, tức là nàng ham xa hoa trụy lạc, hoặc không có bệnh gì cả.

Câu tái bút đã làm cho Liên mỉm cười:

“T.B. Anh nói hôn nhơn trá hình, chắc em đủ hiểu nó là cái gì. Cuộc hôn nhơn này chỉ để cho em được ở gần anh mà không ai nói ra nói vào gì cả, chỉ có thế thôi. Ta sẽ sống như đôi bạn trai hay đôi bạn gái với nhau, và em không có bổn phận của người vợ.

Anh chỉ cần đề phòng một chút xíu này thôi là không làm hôn thú, vì không chắc là anh sẽ thành công trong thí nghiệm của anh. Và nếu có thành công đi nữa, cũng không chắc gì là em sẽ yêu anh.

Qua thời gian thí nghiệm ấy anh không muốn bị ràng buộc bằng sợi giây nào cả. Chắc em cũng nhận rằng sự dè dặt của anh là chánh đáng”

“Rõ là anh chàng tầm khùng.- Liên nghĩ – Giáo sư toán pháp chớ có phải là nhà phân tâm học đâu mà dám nuôi mộng trị lành tâm bịnh!

“Nhưng hắn là một người nhẫn nại vô cùng. Hắn đã trót yêu, hắn quyết hành động tới cùng để đạt tình yêu. Bỏ ra ngoài thái độ quên dĩ vãng của người con gái sa đoạ, thái độ mà thời nầy những con người tầm thường ai cũng sẽ như thế, quả đây là một con người bền chí và cương quyết vô song, không thể bỏ cuộc dễ dàng như phần đông con trai khác”.

Đêm ấy cô chiêu đãi viên trá hình của quán bánh Đập, làm cho khách nhậu rất bất mãn. Cô ta suốt đêm không nói, rất ít cười, mà có cười thì thấy rõ là cười gượng.

Khách họ ghen, ngỡ một anh con trai đẹp mã nào đã lọt vào mắt đen của cô ta. Mặc dầu cô ta không thuộc riêng về họ, họ vẫn cứ ghen. Đó là nỗi ghen của khán giả đối với những cô đào trẻ đẹp. Những tháng đầu trong đời tình ái hay trong hôn nhơn của mấy cô đào ấy, ngôi sao của mấy cô leo lét như muốn tắt hẳn. Khán giả họ ngưỡng mộ mấy cô và chỉ muốn mấy cô cứ là trinh nữ cho họ mơ ước.

Liên đãng trí đột ngột quá khiến họ bất ngờ. Phải chi từ thưở giờ họ biết cô có nhơn tình, họ đã quen và tạm vui với cái cười gượng của cô được. Đằng nầy vẻ thẩn thờ thình lình ấy với họ có tánh cách của một cuộc bắt quả tang tại trận một sự phản bội.

Thì ra không yêu, Liên vẫn bị xao xuyến bởi sự đeo đuổi của Ngọc. Khiêu khích của Ngọc coi vậy mà ác lắm. Nàng không sợ Ngọc khinh vì nàng sống kỳ lạ, nhưng rất sợ Ngọc khinh nếu hắn ngỡ nàng ham mê trụy lạc. Chỉ khác có mỗi một chút xíu đó thôi mà nàng không thể thờ ơ được với đề nghị của chàng.

Trụy lạc vì mưu sinh đưa đẩy tới, sa đoạ vì thích nếp trụy lạc, cả hai cuộc đời đều như nhau ở cái quả mà khác nhau ở cái nhân. Lắm khi người ta tha thứ quả được nhưng người ta không khoan hồng về nhân.

“Nhưng nếu Ngọc ngộ nhận, hắn khinh mình thì đã sao. Ừ, thì đã sao?” Liên cứ tự hỏi như vậy mà không trả lời được. Mải cho tới thứ hai sau thì đã đến ngày phải về Sàigòn để chịu sự đeo đuổi rất khó chịu của anh chàng điên. Anh chàng điên hôm nay sao lại mở cửa như thường. Anh ta đường hoàng sống ra mặt, khác hẳn với thái độ của ngày nào đây mà anh ta như xấu hổ, sợ hãi cái gì.

Bây giờ chính Liên lại sợ. Sợ gì nàng cũng chẳng rõ, nhưng chắc chắn cái làm nàng sợ ở trong căn nhà trước mặt.

***

Tối hôm đó, khi em nàng đã ngủ, hai mẹ con thao thức với nhau về việc riêng của gia đình như vào bất kỳ đêm sum họp nào.

Bà cụ hỏi:

– Con làm cùng một sở với thầy Ngọc, thấy thầy ấy như thế nào”

Liên hết hồn về câu hỏi kỳ lạ ấy, bối rối giây lát rồi bỗng sực nhớ lại rằng chính nàng đã nói láo về Ngọc hôm nọ nên ấp úng đáp:

– Thưa má…ơ…hơ…anh ấy là người tốt.

– Má cũng nghĩ như vậy. Nó có nói gì riêng với con hay không?

Liên lại hoảng sợ, không biết mẹ nàng muốn đi đến đâu và Ngọc đã nói gì vói mẹ nàng. Nàng điếng hồn, làm thinh mãi khiến bà Cai phải dẫn đường:

– Má hỏi thiệt con, nó có tỏ tình với con lần nào hay không?

Liên thở ra một cái và nghe nhẹ cả người.

– Thưa má không!

– Nó không nói thẳng, nhưng nói xa nói gần, nói bóng nói gió một cách kín đáo cũng không nữa sao?

– Thưa không má à.

Liên ngỡ mẹ mến người con trai ấy, hỏi dọ cho biết để mà hy vọng nên nàng không do dự mà nói láo, kẻo mẹ hy vọng vô ích và còn nguy hại nữa, vì bà mà hy vọng, bà lại khuyến khích hắn thì càng rắc rối thêm.

– Như vậy thì tốt lắm. – Bà lại nói – Nhưng nghĩ cũng lạ! Con trai đời nầy, má dư biết chúng nó. Thằng Ngọc nầy thì hơi khác. Như vậy thì nó càng đáng quí. Con nè, từ mấy tuần nay nó lân la đến đây rất thường.

– Vậy à má?

Liên ngạc nhiên thật tình, nhưng bà Cai vẫn không tin. Bà đinh ninh rằng thế nào hai đứa cũng đã có gì với nhau rồi, Liên mắc cở mà chối đó thôi.

– Ừ, và má có mời nó ăn cơm mấy lần để biết nó. Nó được lắm con. Hôm qua đây nó tỏ thiệt với má là nó thương con. Nó nói không còn cha mẹ nữa, nên nó chỉ biết trông vào sự dễ dãi của má thôi…Vậy con nghĩ thế nào?

Bà Cai rình phản ứng của con, chờ đợi một sự mừng rỡ cố che giấu, và sự làm bộ thối thác của nàng, nhưng lạ kỳ thay, Liên châu mày và ra vẻ khổ sở thật tình.

Nàng thấy ngay là ông giáo sư nhút nhát trên đường tình ấy trộm yêu một nữ sinh hàng năm trời mà không dám nói một lời, bỗng trên đường đời anh ta lại tỏ ra một người khôn ngoan hết mực. Anh ta đã đi con đường chánh thức như vậy, chớ không theo van nài nàng, là cố ý mượn tay mẹ làm áp lực đối với nàng đó.

Nhưng rất thông minh, Liên tìm được ngay lý lẽ từ chối.

– Thôi má, rồi ai sẽ phụng dưỡng má và nuôi em?

– Má đã nghĩ đến điều đó rồi. Má sẽ xoay sở, không thể nào vì lẽ đó mà má không để con đi lấy chồng.

– Nhưng má sức khoẻ kém lắm. Với chứng đau tim của má…

– Nó cũng nghĩ đến điều ấy trước mẹ con ta nữa, nó xin cấp dưỡng má.

– Má không thấy là ăn nhờ rể, không ổn hay sao?

– Cái đó cũng tùy. Nhưng không phải ăn nhờ rể. Nó đề nghị con trở lại nghề may cũ. Ngày trước nghề không nuôi nổi cả nhà, nhưng bây giờ nó chắc nghề sẽ nuôi nổi một bà già như mẹ. Con và con Mai ở bên ấy. Má sẽ sống bằng tiền do chính con làm ra, còn phần con thì chính nó lo cho.

Thật là một anh chàng già rơ, Liên nghĩ. Hắn đã chu đáo tiên liệu tất cả mọi việc, không thể đưa những lý lẽ thuộc phạm vi lý trí ra mà đương đầu với hắn được.

– Con nghĩ thế nào? – Bà Cai lại hỏi.

– Thật khó nghĩ. Anh ấy là người tốt, và đáng mến nhưng con lại không thương, thì làm sao con ưng anh ấy làm chồng được.

Liên đã thành thật lần nầy. Bà Cai cười hề hề:

– Má hồi trước có thương ba con đâu lúc ba con đi hỏi má. Nhưng mà rồi khi thành vợ chồng với nhau thì tự nhiên thương nhau chớ.

Liên muốn nói:”Nhưng người của thế hệ con bây giờ thì khác. Tụi con muốn yêu rồi mới lấy nhau” nhưng nàng không dám nói, sợ mẹ bảo vì thế mà thế hệ bây giờ hư hỏng hết, và bà sẽ nói đúng phần nào và nàng sẽ xấu hổ như là bị mắng.

– Thưa má, má để thủng thẳng con nghĩ lại xem.

Bà Cai rất an lòng vì con gái ở thời của bà nói như vâỵ tức là bằng lòng rồi đó, hay ít ra cũng không từ chối hẳn, ép sơ sơ thêm chút xíu nữa là được.

Phần Liên, nàng nghiệm ra một chơn lý rẻ tiền là ở đời, khi có một kẻ nhẫn nại họ yêu mình thì khó lòng mà yên thân được với họ.

Nàng tiên đoán rằng sẽ khổ sở với Ngọc nhưng chưa rõ cái khổ ấy sẽ đến mức nào.

Trưa hôm sau, Ngọc lại đón đường mà dúi vào tay nàng một phong thơ thứ nhì. Lần nầy thơ chỉ mỏng thôi, nhưng Liên sốt ruột muốn xem ngay.

Nàng đọc thơ trên xích-lô, trước khi đến bến An Đông:

“Em Liên,

Nếu em không nhận lời đề nghị của anh thì anh sẽ tiết lộ bí mật của em cho má biết. Một đêm nào đó anh sẽ mượn xe đưa má xuống Định Tường để má chứng kiến tận mắt lối sống của em trong các quán.

Kỳ cho em nội ngày thứ hai sau trả lời.

Ngọc”

Liên như vừa bị đánh một vố rất mạnh, choáng váng cả người. Thì ra đây là một tối hậu thơ, không để cho nàng nói lần nói lựa nữa. Và tàn nhẫn thay, Ngọc lại tống tình nàng, y như là Hổ lúc trước.

“Trời ơi, sao mà mình có số bị tống tình như thế này! Ngọc bây giờ nắm được cả linh hồn mình, y như là Hổ đã nắm, và mặc dầu mình không có ký giấy nhận tội, vẫn phải sợ anh ta.”

Trong giây phút nàng công phẫn hết sức, và quyết xuống xe trở lại nhà chửi cho Ngọc một trận rồi ra sao thì ra.

Xe chạy tới mũi tàu Phú Lâm mà Liên còn ngẩn ngơ chưa nhận thấy những hành khách chung quanh nàng.

“Hôn nhơn trá hình! Đây là một chuyện thế gian hi hữu, một thí nghiệm đầu tiên mà vị giáo sư kỳ dị ấy muốn làm. Để chi? Để tìm lại người cũ mà hắn đã mất.

Mặc dầu mình không yêu hắn, mình vẫn muốn trở lại làm người cũ đó, thì tại sao mình lại từ chối làm con bọ cho hắn thí nghiệm?”

Những ý nghĩ trên đây đã có trong đầu Liên kể từ khi xe ngừng lại dốc cầu Bến Lức để đợi đoàn xe bên kia qua.

Nàng không mảy may tin tưởng sẽ tìm lại tâm hồn cũ được. Bây giờ, nhìn đời, nhìn một người đờn bà ẵm con, nhìn một đứa bé nàng cảm thấy khác hẳn khi trước.

Liên không bi quan, không ghét đời, nhưng mọi vật, mọi việc đối với nàng như cục đá, khúc cây, không có hồn, vì chính người nhìn cũng không có hồn. Nàng sống như một con vật mà chỉ có nhu cầu về vật chất là đáng kể.

Nàng không còn tin tưởng nơi sự cao quí của hy sinh, của tình thương, của tình yêu. Chất “người” nơi nàng đã vơi cạn từ lúc nào nàng không hay.

Liên thương mẹ, phải, nhưng đó chỉ là thói quen thôi. Nếu lý trí của nàng còn nguyên vẹn, tình cảm đã bị tàn phá hết rồi.

Những khi mà nàng phải làm những điều không muốn làm, đó là những lúc mà nàng đã đập tan tình cảm của nàng, tình cảm mà sự sống đã dày công xây dựng từ thuở con người còn bé cho đến khi họ lớn khôn.

Ngay bây giờ, nêu cô gái nào khác mà biết câu chuyện, chắc cô ấy rất cảm động vì cử chỉ của Ngọc. Riêng Liên, Liên chỉ thấy Ngọc là một anh chàng gàn, vì nàng đã biết đời một cách tai hại là biết gương mặt xấu nhứt của đời mà tượng trưng là những người đờn ông chỉ biết có vật dục.

Nhưng anh chàng gàn ấy lại nguy hiểm vì trong tay anh ta có lá bùa như Hổ lúc trước.

“Hay là mình trốn đi nơi khác? Ừ, mình trốn mất, tìm những quán xứ khác mà làm ăn, xoá dấu vết, hắn làm sao đưa mẹ mình đi tìm mình được.

Nhưng nếu hắn lại gợi ý cho má mình tra gạn về sở làm ở Khánh Hội thì thật chẳng biết nói sao”.

Lần đầu tiên từ khi thoát khỏi tay Hổ, Liên nghe đời nàng không còn yên ổn nữa. Những kẻ si tình thật đáng ghét.

Hèn chi mà rồi cậu nào cũng đau khổ vì tình cả, vì không phụ nữ nào chịu nổi cái gàn của họ. Mình không thèm yêu ai cả, họ cứ muốn bắt mình yêu, để rồi…cũng yêu họ.

“Được, cậu Ngọc ơi, để rồi cậu biết tay tôi”.

Liên hăm doạ thầm như vậy, nhưng vẫn không an tâm vì thật ra, nàng cũng chẳng biết đối phó ra sao với sự bướng bỉnh của Ngọc.

Nàng định thứ hai về Sàigòn mắng cho hắn một trận nên thân vì lời hăm he làm săng-ta của hắn.

Hắn là tay trí thức, phải biết rằng, làm như vâỵ là không đẹp, chắn hắn mắc cở mà bỏ trôi.

Nhưng qua ngày thứ bảy, vào buổi trưa, chủ quán, một mụ đờn bà rất cần sự cộng tác của Liên, lại sai người đến nhà trọ của Liên, mời nàng qua nhà mụ có chuyện cần.

Liên cũng ngỡ đó là những chuyện như thường ngày mà mụ này làm trung gian dùm cho người ta đó thôi. Nhưng khi đến nơi, thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của mụ chủ, nàng bắt đầu thắc mắc. Mụ ta nói:

– Em Cúc à, (Cúc là tên giả nàng dùng ở đây) chị bị hăm doạ.

– Ai hăm dọa chị?

– Em không biết đâu. Nhưng em nên biết rằng không phải là chuyện chơi. Người ta bảo chị phải cho em nghỉ việc.

Liên chỉ hơi chau mày thôi, chính nàng cũng đã nghĩ đến giải pháp thôi việc ở đây, tìm qua tỉnh khác làm ăn. Nhưng nàng rất buồn mà thấy Ngọc hèn đến thế, trả thù bằng cách mượn tay ai đó, hất chén cơm của nàng.

– Cũng được. – Liên nhẫn nại nói.

– Chị buồn, lo cho em hơn là cho chị. Bất quá, chị kêu người khác, nhưng em thì…

– Cám ơn chị, em sẽ đi tìm nơi khác.

– Em không biết cái nguy của em. Người ta bủa lưới cùng hết, khắp xứ, em còn mong đi đâu được nữa.

– Sao chị biết?

– Nếu chị không biết, chị đã không bắt được con Ngọc năm ngoái nó ăn cắp tiền chị rồi trốn đi với anh. Người ta nói nếu thứ ba em còn trở xuống thì chị mang hoạ. Người ta theo dõi em đó, chị cho em hay, họ theo cả tuần nay, em không biết gì hết. Không tin, em bước ra đường thì rõ..

Liên thử nhìn ra đường thì thấy quả có một thiếu phụ có dáng lao động đang đứng dựa gốc cây nhìn vào nhà của chủ quán. Mụ chủ quán tiếp:

– Cái con đó nó theo em từ nhà trọ em đến đây. Chị nghe người ta nói, hồi nãy để ý, thấy quả như vậy.

– Gương mặt ấy dường như quen.

– Thì nó la cà ở xóm quán từ hôm thứ ba đến nay. Chị em mình cứ ngỡ nó là nhân viên của quán nào.

– Nhưng nó làm gì được em chớ?

– Nó không làm gì em hết đâu. Nhưng em đi xứ nào nó cũng theo để biết nơi em làm, rồi người ta sẽ bắt buộc nơi đó cho em nghỉ việc như đã bắt buộc chị.

Liên vụt cười khan lên, cười dài một cách mỉa mai và hiểm ác.

“Được, cậu Ngọc ơi, cậu sẽ biết tay tôi. Cậu hất rơi bể chén cơm của tôi, đẩy tôi vào nước bí. Vậy buộc lòng tôi cũng phải từ nước bí ấy đẩy cậu vào một nước bí khác để trả thù và để cho cậu sáng mắt ra đừng có làm tài khôn tài khéo, toan chi phối đời sống của người khác. Ai có tự do nầy chớ. Tình yêu của cậu không phải là cái quyền tuyệt đối đối với tôi.

“Được, để rồi cậu xem.”

Ngay chiều hôm đó Liên sửa soạn va-ly để về Sàigòn một cách vĩnh viễn, hầu bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Nàng bị đẩy vào đó một cách cưỡng bách nhưng quyết làm chủ động để phá anh đồ gàn một trận chơi cho bõ ghét.

Bà Cai thấy con về sớm, không ngạc nhiên, bà nói:

– Thằng Ngọc nó có cho má hay rằng nó dọ ý riêng của con và con bằng lòng, lại chìu ý nó mà thôi việc hôm nay. Nó muốn làm gấp.

Thì ra Ngọc đã đoán biết rằng nàng thua trận mới dám cho mẹ nàng hay trước như vầy. Chi tiết nầy càng làm cho Liên tức hơn nữa.

“Được, tôi thua trận lần nầy. Nhưng có kẻ sẽ thua lần sau, và đó sẽ là một cuộc đại bại mà người thua có thể tự tử lận, chớ chẳng chơi đâu.”

Ngọc thu xếp lẹ làng và rất gọn. Bà Cai đồng ý với chàng, làm sơ sịa cho đỡ tốn. Nhưng sơ sịa mà phải ồn cho xóm giềng họ thấy rõ đó là đám cưới hẳn hoi.

Ồn, tức là dọn dẹp nhà cửa của hai đàng, tức là đãi ăn ở nhà chớ không kéo nhau đi cao lầu, mặc dầu cũng là cao lầu lãnh nấu vì cả hai bên đều đơn chiếc.

Họ không quen với ai bao nhiêu trong xóm đó, nhưng những người ở gần đều được mời dự tiệc để chánh thức hoá sự ở chung của họ từ đây.

Bề ngoài quả đã được cứu vãn và ai nấy đều đinh ninh rằng đó là một thầy ký và một cô ký đồng sở, lấy nhau trong cảnh thanh bần, rất tốt đôi và tiên đoán cho họ một cuộc đời hạnh phúc.

Riêng với bạn hữu của Ngọc thì Liên chỉ là một cô thợ may thôi. Lúc được mời, họ hỏi thăm thân thế của vợ bạn và họ hơi thất vọng. Nhưng trong tiệc cưới, thấy nhan sắc của Liên, họ ngỡ hiểu lý do cưới vợ nghèo của Ngọc và tha thứ cuộc hôn nhơn chênh lệch địa vị của hai người hôn phối nầy.

Trái với điều đã dự định, bé Mai vẫn cứ ở nhà với bà Cai, chỉ có Liên là về nhà chồng, sau tiệc cưới.

Ngọc không bỏ dạy giờ nào và chiều hôm đó vẫn đi đến trường như thường.

Lúc vắng người chủ nhà mà Liên không chịu nghĩ là chồng nàng, nàng quan sát lại sự thay đổi nơi đây và chú ý đến bàn máy may và dụng cụ nấu nướng, chén bát trong nhà.

Bà Cai rất kiêng cữ, căn dặn nàng rất nhiều lần là không nên về nhà, nếu không thì nàng đã chạy qua với mẹ rồi vì ngồi một mình sao mà buồn quá.

Đến chiều Ngọc về với một gói gì trên tay, có lẽ là bánh mì thịt quay mà hắn mua để ăn buổi chiều, chưa kịp nấu nướng.

Đến cửa, Ngọc gặp anh Sáu thợ máy, anh ta tò mò nhìn cái gói và nói:

– Thầy hai và cô đi làm hết thì nên ăn cơm xách là hơn.

– Không – Ngọc đính chánh – từ đây chỉ có một mình tôi đi làm thôi, còn vợ tôi thì lo việc nhà. Nhưng bữa nay chưa kịp nấu nướng.

Vốn có ác cảm với Ngọc, Liên không chào hỏi chàng. Khi trưa trong tiệc cưới, nàng buộc lòng phải vui tươi cho xóm giềng và bạn hữu của Ngọc khỏi thắc mắc thôi.

Ngọc cũng không ngạc nhiên trước sự thờ ơ lãnh đạm của bạn, đi tuốt vào buồng trong thay y phục, không nói một tiếng với Liên.

Thay đổi xong, chàng đi tắm và khi đi tắm vào, nằm dài lên giường mà nghỉ.

Liên có cảm giác rằng mình là một đứa tớ gái trong nhà, ông chủ chẳng thèm ngó tới. Nhưng giá thử ông ta sai làm cái gì thì dễ chịu hơn ngồi ngậm câm như vậy biết bao.

Nàng nhớ có nghe mẹ nàng kể lại chuyện bà mới về nhà chồng những ngày đầu. Những lúc hiếm hoi được rảnh tay, bà cũng ngồi một xó mà làm thinh như thế nầy.

Tuy nhiên thuở ấy có một tâm hồn bậu bạn đang nóng lòng trò chuyện với bà. Tâm hồn ấy vì sợ tục lệ mà không dám ra mặt thân mật đó thôi.

Đằng nầy Ngọc là chủ nhà, trọn quyền hành động thì..

Ngồi buồn, càng nghĩ càng tức, Liên muốn gây với Ngọc một trận nhưng vô cớ. Vả khi không mà gọi người ta để nói cái gì trong khi mình quyết không thèm đếm xỉa đến họ thì cũng chạm tự ái quá.

Bỗng nàng mừng rỡ vô cùng khi nghe Ngọc nói, giọng bình thản và hiền lành:

– Liên ơi, em đổ thịt quay trong gói ra dĩa đi em, rồi làm một miếng nước mắm, chiều nay ta ăn tạm như vậy thôi.

Đã có công việc làm, lại có thể mở lời, dễ chịu quá. Nàng hỏi giọng cà rỡn:

– Bổn phận tôi có những gì, anh cứ kể ra đi để tôi biết mà làm?

Ngọc vụt ngồi dậy, nhìn Liên, nghiêm sắc mặt mà nói:

– Mới hôm qua đây em còn xưng em, nay lại tôi. Làm như em giận điều gì. Bổn phận em à? Thì em lo việc nhà, có cả việc cơm nước.

– Nấu cơm, dọn quét, giặt gỵa đó là phương pháp trị bịnh của anh hả?

– Ừ.

– Phương pháp hay lắm!

– Biết đâu!

– Nhưng người ta chỉ cưỡng bách trị bịnh khi nào căn bịnh nguy cho đoàn thể, như bịnh truyền nhiễm chẳng hạn. Còn bịnh riêng mà chỉ cá nhân là phải chịu thôi, người ta có quyền gì bắt ép ai.

– Anh không bắt em, anh chỉ làm áp lực thôi.

– Thì cũng thế. Anh có quyền gì mà làm áp lực như vậy?

– Vì anh yêu em, như anh đã nói.

– Việc nầy chỉ có nghĩa là anh giựt nhơn công của người khác, mà người nhơn công đó lại chẳng muốn làm với anh. Nhưng thôi cũng tạm bỏ đi. Vậy chớ ông chủ mới có trả lương bằng số tiền mà người nhơn công kiếm được trước kia hay không?

Ngọc cười hì hì:

– Cố nhiên là anh không thể vì anh nghèo lắm. Nhưng cho dẫu giàu có, anh cũng cố ý trả thấp hơn nhiều lắm.

Thấy Liên làm thinh, chàng hỏi:

– Sự nổi loạn của em chỉ có bấy nhiêu đó thôi à?

– Tôi là người lịch sự, không thể la hét như chị bán cá được. Ông chủ thích nghe la hét lắm sao?

– Không, anh cám ơn em đã không la hét. Anh chờ đợi một cuộc gây gổ như giông tố, mà may quá….

Liên bỏ đi ra sau bếp để đâm tỏi ớt đặng làm món nước mắm mà Ngọc vừa dặn. Xong nàng dọn bánh mì thịt quay lên chiếc bàn con đặt dựa vách noi buồng ngủ và nói:

– Mời ông chủ ăn tối.

Ngọc lặng lẽ cười, ngồi dậy đi ăn. Chàng chỉ chiếc ghế thứ nhì, nhìn bạn mà rằng:

– Em ngồi đây với anh.

– Không, là phận tôi tớ, em ăn sau.

Ngọc bông đùa:

– Nếu ông chủ băm lăm cho em ăn chung để gần gũi em, em cũng từ chối nữa à?

Liên không nín cười được, và trận cười chung ấy làm cho không khí bớt căng thẳng.

Trong bữa ăn, Ngọc căn dặn:

– Mai em đi chợ luôn cho hai nhà, rồi giao cho má nấu phần má. Tiền chợ bên má, cứ lấy tiền của anh, rồi sau tính gộp lại, em trả lại anh.

Không phải anh không nuôi mẹ hay nuôi mẹ không nổi, nhưng anh sợ chạm tự ái của má và của em. Má ăn mỗi tháng độ bảy tám trăm, thêm tiền nhà nữa là lối một ngàn rưỡi, nầy kia nầy nọ nữa là hai nghìn, số tiền ấy chắc em làm ra được.

– Ngày trước, em cũng chỉ muốn kiếm có bấy nhiêu đó thôi, nhưng rốt cuộc, em kiếm không ra một ngàn mỗi tháng. Nếu em đi may công cho các hiệu thì lương cũng độ một ngàn hai thôi.

Liên đã bỏ tiếng “tôi” gây gỗ khi nãy, và giọng nàng chỉ còn buồn thôi. Nàng nói thêm:

– Mấy ông viết tiểu thuyết, cứ hễ muốn lấy tượng trưng cho công nhân nghèo khổ, thì luôn luôn đưa ra một người phu xích-lô. Họ biết đâu rằng chị thợ may mới là hạng công nhân nghèo nhất nước.

– Em nói cũng chưa thật đúng. Mấy chị xếp giấy ở các nhà in họ chỉ lãnh có chín trăm đồng mỗi tháng thôi.

– Vậy à?

– Chớ sao. Vậy mà họ vẫn sống được. Có chị cũng nuôi mẹ nuôi em đàng hoàng.

Liên nghe xấu hổ vì hiểu được ám chỉ sâu sắc của Ngọc. Nàng nói để tự bào chữa:

– Cái đó cũng tùy lối sống của mỗi gia đình. Gia đình em đã quen sống dễ dàng…Tuy nhiên tiêu xài hai ngàn đồng mỗi tháng không phải là hoang phí, mà cũng chẳng kiếm được số tiền nhỏ mọn ấy bằng một nghề lương thiện.

– Từ đây thì em có thể kiếm được độ bấy nhiêu đó. Anh đã thương lượng với một hiệu may lớn quen biết để họ chia bớt những bộ y phục dễ may và bằng vải xấu cho em.

Kể từ câu chuyện ấy, không hiểu vì một lẽ bí mật nào mà Liên đâm ra sợ Ngọc, chớ không còn sẵn sàng gây chiến nữa.

Nàng ngạc nhiên cho mình, cố tìm hiểu và giây lát thì nhớ ra rằng đã bắt đầu sợ anh chồng trá hình này từ lúc mà nàng mắc cở trước nếp sống của chị thợ xếp giấy mà anh ta trình bày ra.

Nàng vẫn còn phân biệt đâu là phải đâu là quấy, việc gì sạch việc gì dơ. Còn biết xấu hổ và con người trước mặt nàng thì bình tĩnh lạ lùng và không quên được dĩ vãng của nàng, mặc dầu hắn không hề nói ra.

Nếu hắn nói tạch hoạch ra, mắng chửi nàng thậm tệ cuộc đời nhơ nhớp của nàng, chắc nàng xấu lắm, nhưng chỉ một lần thôi rồi không còn e sợ gì nữa cả.

Sự mắng chửi sẽ cho nàng biết sự khinh miệt của hắn tới mức độ nào, mắng chửi rồi ăn ở với nhau, điều ấy sẽ chứng tỏ rằng hắn rất ham sắc dục, ham hưởng vẻ đẹp của nàng và như vậy hắn chỉ là một con người xoàng, không đáng mắc cở với hắn.

Đằng này hắn nín thinh, không trách móc nửa lời về hạnh kiểm của nàng, mà vẫn kín đáo tỏ rằng hắn không quên, thì biết hắn khinh rẻ đến đâu.

Liên dọn rửa mấy cái dĩa, mấy đôi đũa, chỉ năm phút là xong. Khi lên nhà trên, nàng thấy Ngọc đã trải ghế bố gần bàn viết rồi nằm đó mà đọc sách.

Trên ghế bố có sẵn mùng mền, nàng đóan biết là Ngọc sẽ ngủ luôn trên đó, nhường giường cho nàng.

Liên cũng lấy sách trên kệ xuống mà đọc, nhưng mới ngồi lại nàng bỗng nghe một mặc cảm tự ti kỳ lạ là nàng không xứng ngồi đó. Tuy bàn ghế xấu xí nghèo nàn, nhưng chủ nhơn của nó chắc chắn chỉ tiếp những người thanh cao thôi. Ai nhơ bợn tâm hồn và thân thể, ngồi gần hắn, chắc hắn nhờm lắm.

Tự nhiên nàng trả sách lại chỗ cũ, rồi mắt rưng rưng lệ, rút êm vào buồng. Liên tủi thân quá, nằm úp mặt lên gối mà khóc không biết trong bao lâu. Đến chừng thôi khóc, nàng lại càng nghe tủi thân hơn. Thuở nàng còn bé, mỗi lần nàng khóc như vậy là mẹ nàng theo dỗ dành ngon ngọt, giờ lớn lên, với sắc đẹp ghê hồn của nàng, đáng lý ra khi khóc cũng phải được một người đờn ông hốt hoảng dỗ dành chớ có đâu mà khóc ướt cả gối chăn cũng chẳng ai thèm để ý đến.

Thế là cái mộng trả miếng Ngọc không thực hiện được nữa rồi. Nàng định bụng phá tiền Ngọc một lúc cho hắn bái xái bài xai cho bõ ghét, rồi vố cuối cùng là cho hắn mọc sừng với người bạn thân nhứt của hắn. Có thế mới trả được cái thù bị hắn hất bể chén cơm và lôi đầu về cưỡng ép làm tôi mọi, có thế cho tởn cái thói háo sắc của hắn, muốn giữ độc quyền hưởng trọn một mình một người đẹp.

“Nhưng tình thế đã khác hẳn rồi. Hắn bắt mình vừa làm mọi cho hắn lại vừa làm lụng để nuôi mẹ, chớ không phải đem mình về để đóng trang mà thờ, để dâng tiền cho mình tiêu xài.

Và té ra đây là một cuộc hôn nhơn trá hình thật sự, mình cứ ngỡ hắn xí gạt mình hoặc làm bộ nói thế để nghe cho hay đó thôi. Hắn ngủ riêng ngoài ấy cho đến bao giờ?”

Lần đầu tiên trong đời Liên, nàng nghe tất cả cái tủi nhục vì sắc đẹp của nàng không được làm vua nữa. Trước kia, mặc dầu Hổ có đủ quyền lực trong tay để cướp thân xác nàng, nó vẫn quì dưới chân nàng mà xin nàng hiến thân một cách vui lòng.

Về sau, bao nhiêu người nữa cũng có quyền lực như Hổ, quyền lực của đồng tiền ném ra, vẫn chiều chuộng nàng, khiến nàng đinh ninh rằng hễ nàng phán ra một tiếng là thiên hạ ai cũng phải nghe theo.

Bên ngoài, nghe tiếng Ngọc bước xuống, tiếng guốc cạ trên nền gạch, tiếng cây trụ mùng chạm nhau, Ngọc đi ra sau, ghé lại buồng trong mà dặn nàng:

– Mai em chịu khó giặt mớ quần áo trong cái túi móc nơi chân giường.

Liên nhìn lại thì thấy một chiếc túi vải ka-ki to lớn và no nóc. Nàng tự hỏi:”Lạ quá, sao hắn ở có một mình mà quần áo dơ nhiều quá như vậy?”

Ngọc đi tuốt ra sau cầu tiêu, qua vài phút thì trở lên. Liên hồi hộp ngóng đợi hắn ghé lại, vì tới phút đó, nàng vẫn không tin được rằng hắn ngủ riêng.

Nhưng hắn đã đi luôn và đóng cửa trước, tắt đèn nơi buồng ngoài. Nàng lắng nghe tiếng động của chiếc ghế bố và đóan biết hắn đã nằm xuống.

Liên đã chán chê việc sinh lý. Nàng chỉ mong đợi Ngọc cho khỏi tủi thân vậy thôi. Nhưng vì thế mà càng mong đợi nhiều hơn gái thơ mới về nhà chồng.

Nàng nằm đó, lắng nghe động tịnh và giựt nẩy mình mỗi bận Ngọc cựa mình, chiếc ghế bố kêu răng rắc.

Nàng đợi đến mỏi mòn, đến tuyệt vọng rồi ngủ thiếp đi.

Ngọc dậy đâu hồi năm giờ sáng hay sao mà khi nàng bừng tỉnh thì đã thấy hắn đang dẹp dụng cụ thể thao và đi tắm.

Mọi ngày nàng thức trễ lắm, và nằm dật dựa cả giờ không muốn dậy. Nay sự sợ hãi Ngọc lúc đầu hôm lẫn vào tiềm thức nàng và đánh thức nàng sớm hơn mọi khi, và thức xong là nàng dậy ngay.

Liên rửa mặt, chải gỡ vừa xong thì Ngọc trao cho nàng hai ghim bạc và nói:

– Em cất hai ngàn này để chi dụng. Rồi anh sẽ đưa thêm khi nào tiền ấy gần hết. Giờ em đi mua đồ ăn sáng. Anh ăn phở, uống cà-phê sữa. Nếu em không ghét hai món ấy lắm, cũng nên ăn cùng một thứ với anh.

Hai xấp bạc nầy đối với Liên ít quá, vì nàng đã quen cầm tiền, những số tiền lớn lao hơn nhiều, và ngay cả tiền nàng kiếm được lúc sau nầy, từ khi trốn khỏi nhà Hổ, cũng quan trọng gấp mấy lần tiền phát cho hơn nửa tháng chi dụng của Ngọc.

Tuy nhiên, Liên lại nghe một cảm giác lạ khi cầm tiền ấy. Nàng nghe nó nặng quá vì biết sức kiếm tiền có hạn của ông giáo sư cần cù nầy mà nghề bắt buộc phải mệt bộ óc.

Nàng lại nghe xấp tiền nặng những tình: sự tín nhiệm, vẻ lịch sự; vì người chồng trá hình nầy đáng lý ra chỉ nên phát tiền chợ mỗi ngày như những anh chồng xem vợ không ra gì.

Lúc bước ra thềm, nàng ứa nước mắt khi thấy em Mai hé cửa bên kia mà rình nàng. Nó ngạc nhiên khi thấy sao xa cách chỉ có mấy thước đất mà chị nó không về, và chính nó cũng không được chạy sang bên ấy. Vài bữa nữa đây, nó sẽ được phép sang chơi, nhưng chắc nàng không cho nó qua, vì địa vị của nàng trong nhà nầy không ra gì cả, em nàng tới, nàng sẽ tủi thân biết bao!

– Chị hai!

Mai kêu lớn và ngoắt chị. Liên cũng cười đáp bằng một cái cười héo hon rồi lầm lũi đi luôn.

Chương12 

Khi mở miệng túi trút áo quần dơ ra thau, Liên mới thấy ngao ngán cho công việc mà nàng sắp làm.

Trong đống vải bẩn ngổn ngang ấy có đến bốn cái quần tây bằng vải nhơn tạo. Thứ vải này khi khô thì dịu, mềm nhưng nhúng nước xong là nó cứng và dày mo như da trâu.

Ngoài ra còn bốn chiếc sơ-mi, ba bộ đồ mát và nào khăn mặt, khăn tay, áo gối….lu bù. Nàng càng hoảng sợ hơn khi moi lại đống đồ, thấy đang nằm úp dưới đáy một tấm “tra” trải nệm bằng vải “tra” chánh hiệu, tức là thứ vải dày như vải may âu phục.

Trước kia nàng chỉ phải giặt áo quần của nàng may bằng lụa mỏng, vải nhẹ, và từ khi sống với Hổ về sau, thì bỏ tiệm giặt ủi tất cả mọi thứ kể cả khăn mù-soa nữa.

Đây là khổ dịch đầu tiên trong cuộc sống mới của nàng, khiến Liên nghĩ ngợi lung tung khi ngồi lại trước thau đồ giặt. Nàng tự hỏi:

“Có phải đây là một cuộc đời đáng sống hay không và thời cơ nào đưa đẩy nàng vào một ngõ hẹp như thế nầy?”

Đời nàng sao mà cứ phải trả bằng một giá rất mắc mọi việc.

Trước nàng đã trả sự xa hoa của nàng bằng cả tiết trinh của nàng. Sau đó phải lấy trụy lạc để chỉ mua được cơm ăn thôi. Còn giờ thì bù lại sự rửa sạch bợn nhơ bằng những khổ hình hằng bữa như thế này?

Liên chỉ mới vò có một chiếc quần mà nghe rát bỏng cả da hai bàn tay non của nàng. Nàng hối hận đã làm việc sai phương pháp. Khi nãy nàng do dự để xem coi nên giặt thứ mỏng như sơ-mi, áo mát trước hay thứ dày trước. Nàng suy luận rằng giặt thứ dày trước để cho cái phần sau của công việc hoá ra như là nhẹ nhàng lắm. Nhưng giờ nàng thấy rằng giặt áo mỏng trước có lẽ dễ quen với công việc hơn.

Giặt xong thau đồ to lớn ấy, Liên nghe rụng cả hai tay và xem lại đồng hồ thì đã hơn tám giờ rưỡi rồi, chợ chắc đã hết đồ ăn ngon.

Nàng phơi quần áo hối hả để còn kịp đi mua các thức ăn nữa và trên đường ra chợ Liên hoảng hốt khi cảm thấy hai bàn tay của nàng như cứng lại. Nàng đưa tay lên nhìn chất pô-tát của xà-bông đã làm cho da tay nàng tái lợt, xù xì và bọc các ngón tay nàng lại bằng một lớp nhựa nó cứng rắn lại khi tay khô trong gió.

Liên lại tự hỏi:

“Đây có phải là một đời sống đáng sống hay không?”

Nàng than thầm:

“Thật mình trẻ người non dạ quá. Cũng bởi tính xẳng, thấy bị đẩy vào ngõ hơi bí rồi đâm khùng quyết nhắm mắt nhận lời để phá thằng cha gàn này một chuyến cho bõ ghét, không dè bị vỡ mộng ngay từ ngày đầu.

“Giờ, có nên bỏ mà đi hay không? Tại mình dại, mình cứ ngỡ bí lối chớ hắn dễ gì mà quen cùng khắp nơi để mượn tay kẻ khác hăm doạ mình! Đừng nói đâu xa, mình cứ làm ăn ngay tại Sàigòn này thì mười mặt hắn cũng không biết đâu mà tìm”.

Liên vừa đi vừa nghĩ mãi, lúc tới chợ Nguyễn Tri Phương nàng mới hay.

Dự định nàng vừa tính sơ, con đường mới vừa thoáng thấy, nàng chưa thực hiện ngay đâu. Nàng còn phải dọ xem coi chỗ làm ra sao cái đã.

Thế rồi công việc bận rộn hằng ngày ngăn xét kỹ dự tính ấy.

Trưa hôm đó Ngọc đi dạy về rất trễ. Chàng đeo theo ở sau xe gắn máy một gói gì to tướng mà chàng mang vào nhà, thảy lên giường ở buồng trong, mở dây ra. Liên đang dọn cơm dòm lại mới thấy đó là những bộ pyjama cắt sẵn, chưa may, cột thành từng bộ riêng ra.

Chàng nói:

– Một tháng người ta chia cho em trung bình bốn mươi bộ do hiệu may quen nhường lại vì họ không may xuể. Mỗi bộ bốn mươi đồng tiền công. Như vậy em sẽ kiếm được một ngàn sáu!

Liên ngừng tay dọn ăn, ngẩn ngơ nhìn những gói đồ may lăn ra ngổn ngang trên giường.

Nàng còn phải nấu ăn, lau nhà, giặt ủi thì muốn may xong bốn mươi bộ pyjama, phải thức đêm cho đến một, hai giờ khuya mới mong làm xong công việc.

Liên không phải là một cô gái lười biếng và bà Cai đã giáo dục nàng theo lối gái quê, tức là luyện cho nàng quen với công việc để có thể làm dâu về sau.

Nhưng thật chưa bao giờ mà nàng bị công việc bề bộn đến như thế, hơn nữa sự bề bộn ấy lại đến ngay sau một mùa nhàn rỗi, ở không mãi sanh ra luống xương.

Liên chỉ nấu ăn cho hai người, tiền chợ không bao nhiêu nên cũng chẳng có bao nhiêu món phải nấu, nhưng vì không quen nên nàng lụi đụi cho gần tới giờ ăn mới xong.

Khi Ngọc về, nàng đã mệt lả vì đứng mãi bên cạnh bếp lửa, hao sức rất mau. Nàng dọn cơm, nhưng chỉ đem ra có một cái chén và một đôi đũa thôi.

Ngọc đoán nàng giận dỗi nên nói dỗ:

– Em cực khổ, anh biết, nhưng rồi em sẽ sung sướng về sau. Em nên ăn cơm với anh.

Liên không giận hờn gì cả, nàng chỉ đuối sức thôi. Đuối quá nên cũng không buồn đính chánh hay cãi lại nữa.

– Anh cứ ăn trước đi, em còn mệt lắm.

Ngọc cũng mặc kệ vì biết khó dỗ một người đàn bà giận hờn lắm. Lúc chàng ăn, Liên đi nằm. Nàng hơi choáng váng và nằm một lúc mới tỉnh táo lại được.

Có lẽ là do bản năng sai khiến, nàng cố gượng ngồi dậy để soát lại mâm cơm, coi có cần rội thêm món gì hay không. Hoặc tô canh, hoặc trái ớt. Liên chưa nghe rằng mình có bổn phận trong nhà này; làm lụng vì phải làm đó thôi, không thiết tha đến công việc đến nổi phải chăm lo những cái nho nhỏ như vậy.

Thấy bạn đi múc thêm canh, Ngọc ghi nhận ngay trong lòng sự thành công đầu tiên của chàng: là con thú dữ đã bắt đầu thuần.

Từ đó cho đến tám giờ tối, Liên chẳng may vá gì. Cơm xong, dọn rửa, nghỉ lưng một chút là phải dậy để ủi những áo quần đã giặt khi sáng.

Ủi xong đống quần áo cao như núi ấy rồi phải lo buổi cơm chiều, thật là không hở tay. May là hôm nay nàng không có lau gạch, vì quên mất công việc ấy. Ngày mai, đồ giặt sẽ ít hơn, vì quần áo dồn năm ba ngày không còn nữa, nhưng có cái việc lau gạch ấy thêm vào thì cũng mất hết thì giờ.

Cho đến tám giờ rưỡi, Liên mới xong công việc kể cả việc nằm cho ngay lưng trong lối mươi lăm phút đồng hồ.

Bấy giờ Ngọc đã nằm dài trên ghế bố ngoài buồng trước, sách úp lên ngực, nhìn khói thuốc từ từ bay lên nóc ngói xi-măng không có trần.

Liên lấy ra một bộ quần áo mát đã cắt rồi, đoạn tra kim chỉ vào bàn máy, chiếc bàn máy mới mua, nhơn nhớt dầu mỡ ở những bộ phận bằng kim khí có xi kền.

Không khí trong căn nhà hẹp ấy bị một ngày nhiều nắng đốt nóng lên. Sự nóng nực giữ bền cho mãi đến bây giờ, và mãi đến bây giờ dân cư ở đây mới nghe được cái nóng ấy vì khi trưa họ bận sợ sự nóng bên ngoài hơn nên quên nó mất.

– Phải chi mình có một chiếc quạt máy!

Liên nói to ước ao ấy lên, to quá nên có vẻ là nói với Ngọc. Nàng buộc lòng phải thêm hai tiếng “anh hớ” theo sau cho câu nói lịch sự một chút, kẻo Ngọc lại khinh nàng ăn nói xẳng lè như kẻ thất giáo.

Đây là lần đầu tiên mà cô vợ giả nầy tự nhiên trao lời với chàng chớ không phải chỉ đáp lại mỗi khi bị hỏi, nên Ngọc lại ghi trong lòng rằng con thú dữ lại nhượng bộ thêm một bước nữa.

Chàng vội đáp:

– Ừ, để mai anh mua. Anh vốn cũng định sắm quạt máy lâu rồi, nhưng ít ở nhà nên quên mãi. Bây giờ có em, anh ở nhà thường …sau giờ dạy học thì phải sắm chớ không bỏ qua được.

Liên đã bắt đầu may. Nói đúng ra, nàng cho kim chạy trên một mảnh vải nhỏ để bao nhiêu chỉ lấm dầu đều tuông ra hết, kẻo bẩn quần áo người ta lúc bắt đầu may thật sự.

Ngọc hỏi:

– Em biết cắt hay không?

– Dạ biết, nhưng chắc em cắt không khéo hay sao mà không có khách hàng.

– Ngày nay em có mệt lắm hay không?

Ngọc cũng muốn trò chuyện thân mật với bạn, muốn có những săn sóc nho nhỏ, muốn nói ra lời âu yếm nhưng thấy vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Liên chàng đâm chán, ngậm câm luôn. Giờ thấy chính Liên mở cửa trước nên chàng mới bước vào lãnh vực thân tình phải có giữa đôi trai gái sống chung với nhau trong một căn nhà vắng.

Liên nhẫn nại nói:

– Cũng khá mệt, nhưng chắc tại không quen. Em tin rằng chừng quen rồi sẽ xem bao nhiêu công việc đó là thường.

Đáp xong, nàng ngạc nhiên hết sức mà nhận thấy ngay sự sợ hãi của mình trong câu nói. Nàng nói KHÁ mệt, tức là nói láo vì nàng thấy rằng đó là những công việc quá sức của nàng. Và là vợ của một vị giáo sư, trong xã hội Việt Nam ngày nay mà nhân công còn tương đối rẻ hơn ở nhiều nước khác, nàng phải được một đứa tớ gái nhỏ giúp đỡ cho vài việc nặng nhọc mà không khó khăn, như ủi quần áo, rửa chén, lau gạch v.v…

Nàng lại bảo rằng sẽ quen với công việc, sẽ xem làm lụng cực nhọc là chuyện thường, trong khi thâm tâm nàng lại phẫn nộ quyết không cúi đầu chịu số phận mãi.

Nàng sợ Ngọc? Hừ, kỳ lạ quá! Liên không thể hiểu được mình sao lại yếu hèn đến thế. Lời nói của nàng chứng tỏ sự khuất phục của cái sâu kín nhứt trong tâm trí nàng. Sự khuất phục của tiềm thức, và chứng tỏ rằng nàng muốn chịu thua, mặc dầu bề ngoài, nàng cứ hăng hái nói cứng là sẽ thoát cảnh nầy.

Kể từ lúc ý thức được về mặt thật của đáy lòng mình, Liên bỗng nghe nàng bị mặc cảm nhỏ nhoi, nàng thấy nàng yếu đuối bên cạnh Ngọc, không còn nuôi ý chí đương đầu với chàng nữa.

Ngọc nói như nói một mình:

– Em cực khổ lắm, anh biết lắm và anh thương lắm, rồi em sẽ sung sướng…nếu em muốn…nếu em thật muốn.

Liên chưa hiểu được hết ý nghĩa câu nói của bạn. “Nếu em muốn, nếu em thật muốn”. Ai lại không muốn sung sướng và ai lại giả đò muốn sung sướng hay muốn ít bao giờ?

Tiếng máy chạy đều đều, vải tuôn ra khỏi chơn vịt tràn vào ngực nàng như giòng nước, không dứt. Chiếc áo nầy đến khuya sẽ may xong. Nhưng cuộc sống đều đều vô vị của nàng đến bao giờ mới dứt đây?

Liên nghe hơi xót ruột. Từ trưa đến giờ trong bụng nàng chỉ có độ một chén cơm thôi. Ngọc đưa ít tiền quá tuy đưa trước một lần, nhưng cho nhiều ngày, phân ra số tiền ấy thì mỗi ngày không còn được bao nhiêu hết. Không quen ăn cực, nàng nuốt cơm khó trôi, trong khi thân thể mệt nhọc, sức gái đang lớn, nàng phải ăn tợn lắm. Thường thì ngoài ba bữa ăn chánh, nàng cứ ăn dậm thêm đủ thứ quà và trái cây. Về đây cũng còn ít tiền bỏ túi, nhưng nàng không có thì giờ để ăn vặt.

Chiếc máy may mới giống như một chiếc xe chưa rà, đạp nặng chơn quá khiến nàng càng nghe mau đói hơn.

Đêm rồi Ngọc bỏ mùng hồi chín giờ đúng. Nhưng đêm nay sao hắn cứ đọc sách mãi, Liên day lại thăm chừng thì Ngọc cứ say mê với những dòng chũu in, điếu thuốc không rời khỏi môi.

Không khí trong nhà đã dịu lại phần nào. Một ngọn gió thổi lò vào cửa, làm cho mồ hôi của nàng bốc thành hơi, nên Liên nghe mát lạnh.

Bỗng có tiếng Ngọc hỏi:

– Bây giờ em ăn gì chơi được chưa hay còn no?

Liên dừng chơn đạp máy, nhưng hoang mang không biết phải đáp thế nào. Nàng đói. Nàng rất mừng mà nghe bạn hỏi như ậy. Nhưng nếu đáp rằng ăn được, sợ hắn cười chăng. Hắn hỏi như thế tức là con người có thể còn no vào giờ nầy, mà sao nàng lại đói?

Ngọc bỏ chơn xuống, đi nhẹ lại gần bạn mà nói:

– Hồi đầu hôm em ăn ít lắm.

Liên đã nghe rất nhiều lời âu yếm, nhưng nàng chỉ rung động vì câu nói trên đây thôi, những lời tỏ tình của Văn thì không kể vì nó đã thuộc vào một dĩ vãng xa xôi rồi.

Nàng chờ đợi một cử chỉ gì của Ngọc. Nhưng Ngọc dừng bước và ngừng lại ngay đó. Cả ba, chiếc máy may, Liên và Ngọc im lặng ngóng mong.

– Đi em nhé! ta đi ăn cái gì mà có vẻ bình dân chơi.

– Dạ, đi thì đi.

Liên vào buồng trong để mặc áo dài. Giáo dục gia đình đã làm cho nàng quen cái “tật” tốt là hễ ra khỏi nhà là mặc áo dài, và những tháng sống với bọn ăn mặc dị hợm, nàng vẫn cứ giữ phong thái nữ sinh của nàng.

Trong khi đó thì Ngọc giữ nguyên bộ đồ mát mặc lúc ăn cơm tối xong, chớ không thay đổi y phục loại dùng đi ra đường.

Liên nghe tự tin mình trở lại phần nào nhờ lối ăn mặc đứng đắn ấy nổi bật lên bên cạnh một người con trai chỉ mặc pyjama thôi. Nàng thấy mình xứng đáng sống chung với Ngọc phần nào.

Họ ra đầu ngõ ngoài thì gặp chiếc xe mì thường bữa đậu nơi đó. Xe mì này mặc dầu chỉ nấu đem vào các gia đình trong xóm thôi, nhưng cũng sắm vài chiếc ghế xếp để phòng hờ mà tiếp khách qua đường. Liên và Ngọc ngồi trên mấy chiếc ghế ấy.

Liên đã nếm đủ tất cả cao lương mỹ vị có trên đất nước và chắc chắn mình không thèm lạt món nào cả, và món nào nàng ăn cũng chẳng nghe ngon bao nhiêu.

Nhưng hôm nay nàng cứ đánh hơi mỗi bận người cắc-chú dở nấp xửng ra, hơi nước lèo bay lên nghi ngút, và cứ thất vọng mỗi lần hắn đưa một tô mì nấu xong cho thằng bé con để nó mang vào gia đình nào không rõ.

Nàng đói lắm, không phải mới hôm nay mà từ ba ngày rồi, và sung sướng vô ngần khi thấy thằng nhỏ bưng hai tô mì nhỏ cuối cùng đến cho Ngọc và nàng.

Ngọc rước lấy cả hai tô, trao cho bạn một tô rồi vừa bắt đầu trộn vừa nói:

– Thằng nầy nấu dở khẹt, nhưng làm biếng đi tìm phở xa, phải ăn của nó. Em có biết tại sao mà mì đời bây giờ dở quá hay không? Thuở mình còn bé mì ngon lắm, em còn nhớ hay không?

– Nhớ, nhưng em e không thật như vậy, lúc bé mình ăn gì cũng ngon hết.

– Không phải đâu, mình chưa có già đến phải chán miếng ăn. Một ông bạn vong niên của anh, ông giáo sư già Trần Huy ổng nói điều nầy nghe rất có lý: đó là ngày xưa sở dĩ mì ngon là vì món ấy do những tay thợ chuyên môn từ bên Tàu qua hành nghề ở đây đặng sanh sống.

Mấy mươi năm nay, thợ mì người Tàu không di cư sang đây nữa, còn thế hệ thợ nấu mì cũ thì tàn lụn lần lần. Bây giờ bọn bán chạp phô sạt nghiệp, bọn thợ guốc mất nghề, xoay ra nấu mì nên mì dở là phải lắm.

Có lẽ mì nầy dở thật, nhưng Liên ăn lại nghe ngon lạ kỳ. Có phải đây là cuộc đời đáng sống hay không? Không giờ phút nào mà nàng không tư lự tự hỏi lại câu hỏi ấy và đêm nay nàng thoáng nghe như là sẽ khỏi phải tự hỏi như thế nữa.

Mới sống với Ngọc có hai ngày mà nàng đã tìm thấy một sung sướng nho nhỏ, cái thú ăn mì đêm, sau những ngày đói. Có cái thú ăn và lại có cái thú chờ đợi tô mì nấu xong nữa, sự sốt ruột đợi chờ khi nãy càng nhiều thì sung sướng bây giờ càng lớn.

Người nấu mì đã bỏ thật nhiều ớt trong mỗi tô mì, thế mà ăn nửa chừng, Liên còn bước lại lấy thêm một trái ớt, cắn nguyên trái mà ăn.

Ngọc kinh dị hết sức, không phải vì thấy bạn ăn ớt tựa như con nhồng mà vì một lẽ tế nhị khác.

Chàng có một người bà con đã ngồi tù một lần. Người nầy kể rằng tất cả tù nhân thời nào cũng vậy, đều ăn ớt thật nhiều và cứ thèm ớt mãi. Không ai biết nguyên do của sở thích ấy cả, ngoại trừ người bà con của chàng. Y là một người trí thức, hay tìm tòi và tìm được cách giải thích lối ăn ớt ấy.

Vì ớt kích thích hạch nước miếng của ta, mà hễ nước miếng chảy nhiều là ta ăn nghe ngon miệng. Tù nhơn ăn cực, rất cần sự ngon miệng giả tạo mà không ngờ.

Lại có một hiện tượng lạ thứ nhì về ớt, hiện tượng dính líu đến cử chỉ của Liên hôm nay. Là khi con người ta đói hoặc đang thèm khát mà gặp món ngon người ta tìm ớt một cách máy móc, không hiểu vì sao mà tìm, tìm do bản năng xui khiến, để mà kích thích hạch nước miếng hầu tận hưởng món ngon đó.

Mì, món quà tuy ngon mà thông thường ấy sao lại là món quà qúi đối với Liên – một người đã nếm đủ vị ngọt bùi? Ngọc tự hỏi như vậy mà không đáp được.

Liên húp nước mì sồn sột, ăn sạch những cọng hẹ còn sót lại. Ngọc kêu:

– Ê, hai vắt mì nhỏ nữa!

– Hết dồi!

– Hết rồi à? Sao lại hết rồi?

Câu hỏi sau đó là của Liên. Nó vô lý một cách buồn cười và hàm một nỗi thất vọng, một niềm tiếc rẻ chua xót.

Mì hết rồi mà nàng chưa no! Nhưng cái sướng của lúc ăn, cái ngon của tô mì vì thế mà tăng thêm bội phần.

Trả tiền xong, Ngọc nói với bạn:

– Ta đi ăn thêm cái gì nữa em hớ?

– Thưa anh thôi, em cũng no rồi.

Liên nói láo phân nửa, nói thật phân nửa. Nàng chưa no nhưng quả tình nàng không muốn ăn thêm.

Ăn thiếu đã để lại nơi đầu lưỡi nàng một dư vị tuyệt trần của món ăn. Nàng vừa khám phá ra được rằng hạnh phúc ở đời chính là mơ ước, chớ không phải là đạt được. Hễ được rồi là nghe không còn thích cái món ao ước nữa. Hay chỉ còn cảm thấy thích là khi nào không được đầy đủ, không được trọn vẹn thôi.

Trước kia, nàng đã sống hai năm hạnh phúc với cái mộng được mặc sang, được sống đời sống tưng bừng như Thanh. Nhưng khi nàng được rửa tay bằng nước hoa, khi nhà nàng có tủ lạnh, nàng thấy cuộc đời ấy như là không có gì đáng chú ý đến.

Ngọc thỉnh thoảng rình bạn xem phản ứng của nàng ra sao khi mà cuộc đi dạo mát buồn quá như vầy. Lạ thật, Liên không buồn như hai hôm nay nữa. Có lẽ nàng đang nghĩ nhiều về vấn đề gì đó, những dấu vết buồn chán mà lúc ra khỏi nhà vẫn còn vương trên mặt nàng, đã tiêu tan đi đâu mất tự bao giờ rồi.

Liên đẹp thật, Ngọc thấy nàng đẹp hơn trước nhiều lắm. Người con gái nào cũng đi đến cái đỉnh của sắc đẹp trong nhiều năm, và càng già dặn trong sự sống, nhan sắc họ càng mặn mà.

Liên, ngoài cái lộng lẫy của dung mạo lại được thêm vẻ thùy mị trời cho và giáo dục luyện thành, nên trông càng dễ yêu hơn nhiều cô gái đẹp khác.

Họ băng qua Ngã Bảy dễ dàng vì lúc ấy vắng xe, nên cả hai như không hay biết rằng họ đã đi qua đó.

Khi đôi bạn đến trước một giao điểm khác của nhiều con đường mà giữa giao điểm cũng được đánh dấu bằng một bồn bông tròn như đằng Ngã Bảy, Ngọc dừng chơn lại rồi hỏi Liên:

– Em đã nghe mỏi chưa?

– Dạ mỏi lắm. Chắc em không đi thêm nổi nữa đâu.

– Nhưng đứng nơi đây cũng mỏi. Anh đã bị mỏi chơn nơi đây nhiều hơn là bất kỳ đi đâu.

Thấy Liên như không hiểu, chàng hỏi:

– Em có biết đây là đâu không?

– Hình như là Ngã Bảy, xóm lạ, em không nhìn ra.

– Không, đây là công trường Cộng Hoà.

Liên chợt nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại cái đêm mà vì không nỡ đưa Ngọc vào tròng, nàng đã cho Ngọc leo cây rồi trốn Hổ luôn, không dám về nhà nữa!

– Vậy à, lâu quá rồi.

– Ừ, lâu quá rồi, nhưng anh không sao quên được!

– Chắc anh đã vui lòng tha thứ lỗi của em đêm đó, khi anh biết rõ vì sao mà em sai hẹn…

– Cố nhiên, không quên không có nghĩa là không tha thứ. Anh không quên là không quên mối tình của anh.

Liên liếc nhìn bạn và nghe thương xót Ngọc vô cùng. Nàng muốn cầm lấy tay Ngọc mà kêu lên một tiếng “Anh!”. Nhưng nàng do dự lâu lắm rồi thôi.

Quả thật trong giây phút, nàng đã bị xúc động và nghe thương Ngọc nhưng chưa yêu hắn! Cái cử chỉ cầm tay nầy có thể làm cho hắn hiểu lầm. Cũng chẳng sao, nhưng nàng muốn lương thiện, riêng với Ngọc mà nàng mến nhiều.

Nếu hắn tưởng lầm rằng nàng yêu, hắn sẽ làm chồng thật sự với một người vợ giả mà cửa lòng không mở để đón tình yêu của hắn thì có tội nghiệp cho hắn không?

Có yêu, nàng mới nhẫn nại chịu số phần nầy mãi được. Bằng không, nàng sẽ ra đi. Như vậy không nên để hắn ngộ nhận rồi hắn phải đau đớn nhiều khi nàng nổi loạn.

Ngọc nói thêm:

– Anh không có ý đưa em đến đây, nhưng mà ta vẫn đến đây vì tiềm thức anh sai khiến bước đi của anh. Em vẫn còn ở mãi trong nầy.

Ngọc chỉ vào bụng chàng.

“Trời ơi, – Liên kêu than thầm – tại sao trong bụng mình, tình yêu lại không có như nơi Ngọc!

Hạnh phúc có thể đến dễ dàng khi hắn và mình thành đôi vợ chồng thật, và đời mình sẽ ổn định từ đây. Nhưng cái hạnh phúc trước mắt, vói tay tới thì lấy, mình lại không vói được!”

Để khỏi nghĩ miên man, nàng giục:

– Thôi, đi về anh.

– Tùy em, nhưng anh thích đứng đây lâu thêm chút nữa. Bên cạnh em, anh cố quên sự thật, quên thời gian, cố tưởng tượng như đêm nay là đêm ấy, và em đã không sai hẹn, đã đến với anh, đang đứng gần anh dây.

Ngọc nói thế, nhưng cũng quay lưng để đi. Nhưng Liên lại cầm tay chàng mà nói:

– Hay là ta đứng đây thêm một lúc nữa. Ở đây mát lắm.

Nàng chỉ thương hại Ngọc thôi, không đành làm cho chàng cụt hứng, mất hưởng sự tưởng tượng của chàng.

– Liên nè, – Ngọc hỏi – em nghe thế nào từ khi về ở với anh?

– Em nghe lạ kỳ lắm.

– Lạ kỳ làm sao?

– Em không nói ra được, nhưng lòng em không y như trước.

– Đã có gì thay đổi chưa?

– Chưa, nhưng cũng chẳng đứng nguyên một chỗ. Nói tóm lại, lòng em không yên.

– Có lẽ đó là triệu chứng tốt em à!

– Em cũng mong như vậy, thành thật mà nói, em ác cảm với anh, nên mặc dầu lòng em bị xáo trộn, muốn biến chuyển, nó cũng khó mà biến chuyển qua nẻo cần phải đi là về hướng yêu anh.

– Anh biết em đang có ác cảm với anh vì em thấy rằng em bị bạc đãi. Nhưng rồi em sẽ hiểu. Riêng anh, anh cảm thấy càng ngày mối tiếp xúc giữa anh và em càng tiến bộ thêm. Thí dụ em đã chịu nói chuyện với anh, và giờ đây em đã thành thật nói rõ tình cảm của em đối với anh.

Ngọc đưa tay bắt một chiếc taxi và Liên nghe sung sướng vô cùng khi bước lên xe. Cái sung sướng được đi xe lần nầy cũng cùng một loại với cái sung sướng ăn mì khi nãy. Nó căn cứ trên sự tương phản giữa hai tình trạng trước và sau: người từ trong rạp chiếu bóng có máy lạnh đi ra ngoài sẽ cảm thấy bên ngoài trời nóng hơn là những người đang ở ngoài, và trái lại.

Sự thân mật giữa đôi vợ chồng giả này chỉ đến mực đó thôi. Rồi khi về đến nhà, Ngọc đi ngủ, Liên tiếp tục may cho đến khi mà lưng nàng đau như muốn đứt ra, nàng mới dẹp công việc.

Những ngày sau đó, công việc nhà đỡ nhọc hơn vì Liên đã quá quen việc làm. Đồ giặt ủi lại không còn dồn đống như hôm đầu. Tuy nhiên nàng vẫn không hở tay, vì đồ may lớp trước chưa xong, Ngọc đã đem về thêm lớp khác.

Bây giờ con Mai thỉnh thoảng đã chạy qua thăm chị, và thỉnh thoảng nàng cũng bước sang nhà nàng để thăm mẹ.

Không, nàng không phải tủi thân mỗi bận Mai đến như nàng đã tưởng lúc đầu. Vì Ngọc thương Mai lắm và thấy Ngọc cưng Mai, mua sắm cho Mai thứ nầy thứ nọ, nàng cảm động lắm mà quên được sự nhọc xác của nàng.

Một hôm, về thăm mẹ, gặp bà Sáu Còn, người bạn của mẹ nàng lúc trước, đã bỏ xứ đi trước mẹ nàng mấy năm.

Bà Sáu Còn là vợ của ông Sáu trữ dược viên bị suy sụp vì không thể tiếp tục hành nghề cạnh các nhà thuốc. Bà cũng có một người con gái đồng niên với Liên.

Liên vừa muốn hỏi thăm tin tức người bạn thuở bé thì mẹ nàng đã mau miệng nói:

– Cháu Liễu độ rày chắc khá lắm, phải không chị Sáu?

Bà Sáu Còn lắc đầu rồi thở dài:

– Nó đã năm đứa con rồi. Phải dì mà gặp nó chắc dì nhìn không ra đâu. Nó còn muốn già hơn tôi nữa. Nó khổ không thể tưởng tượng được. Chồng nó là một tư chức nhỏ, lương mỗi tháng có ba ngàn, thì chị tính coi năm đứa con thì nào quần áo, bánh hàng, thuốc men chúng nó, còn đâu đủ tiền để mà ăn cho no. Nó già vì cực khổ mà cũng vì quá thiếu thốn.

– Tôi nghiệp cháu Liễu, xinh đẹp như vậy mà không sung sướng.

– Thấy con nó khổ quá, tôi sốt ruột, nhiều khi nghĩ xằng rồi mắc cở với chính mình. Nó mà đi trăng hoa như bọn buôn hương, thì có lẽ còn sướng hơn lấy chồng tử tế mà như vậy. Dì nghĩ thử xem, làm thì đến mười hai giờ khuya cũng chưa xong công việc, con cái thì đứa sài đầu, đứa ghẻ chốc, thấy mà thảm.

Nếu câu chuyện trên đây mà kể ra trong những ngày đầu Liên về nhà chồng, chắc nàng nghe xong thì xách gói đi ngay.

Cái ý nghĩ xằng của bà Sáu Còn ấy sao mà giống hệt ý nghĩ của nàng lúc đó, khi nàng tự hỏi “Có phải đây là cuộc đời đáng sống hay không?”

Nhưng nay nàng đã nghĩ hơi khác rồi, nhứt là từ hôm qua, ngày mà Ngọc đem số tiền công của mớ đồ may đầu tiên giao lại cho tiệm may.

Số tiền ít ỏi, không đến một ngàn bạc ấy, do tay nàng làm ra, y như những số tiền lớn lúc trước, cũng chính do nàng làm ra. Nhưng lần nầy mồ hôi của nàng đã đổ nhiều nên nàng nghe tiền ấy xứng đáng quá. Cuộc đời bỗng nhiên có ý nghĩa hẳn ra vì nàng đã có hy vọng, hy vọng được lãnh ba món tiền nữa như thế, từ đó đến cuối tháng, chớ không phải phẳng lì như trước kia mà ngày nầy giống hệt ngày khác, nằm dài trong sự ê chề không mong ước, không phấn khởi, không biết vui mừng về bất kỳ cái gì hết.

***

Đêm đó, trời nóng bức hơn bao giờ cả. Đây là cái nóng báo hiệu cơn mưa đầu mùa sẽ thình lình đổ xuống lúc nào không biết chừng.

Không khí bị lớp mây thấp trên trời đè xuống, dồn ép lại trong một khoảng không nhỏ hẹp khiến người và vật dưới này nghe ngộp thở vô cùng.

Khi áp lực đã lên đến cực độ thì một cơn mưa như trận hồng thủy đổ xuống trong những cơn gió muốn dỡ tốc ngói lên.

Đã đóng cửa sổ lại, Liên cũng chịu thua, không tiếp tục công việc được nữa. Bàn may kê sát cửa sổ ấy, mà bên ngoài không có hiên. Mưa bị gió tạt vào, nước lòn qua lá sách cửa, bắn lung tung lên vải, lên máy may, ướt cả.

Nàng đành phải dẹp để đi nghỉ. Tiếng động của trận mưa ồ ạt nầy to quá, khiến Liên không sao chợp mắt được. Nàng nằm đó mà nghĩ vẩn vơ về số phận mình.

Mưa nhiều giờ, khiến nước và gió ướp lạnh không khí lại.

Cái lạnh mưa đêm bỗng nhắc Liên nhớ đến một kỷ niệm xa, một việc cỏn con xảy ra tại Định Tường hồi cuối mùa mưa trước.

Đêm nay sao mà giống đêm ấy quá với mùi ẩm ướt, với sự vắng lặng của một căn nhà mà trong đó chỉ có hai người: nàng và một người con trai nữa.

Có điều khác là căn nhà lúc ấy đẹp lắm và trang trí rất sang trọng. Đó là nhà của một hoạ sĩ Sàigòn vừa được bổ làm giáo sư hội hoạ nơi đó.

Thanh niên ấy, tóc rối nùi, hút thuốc điếu không cần diêm quẹt, cứ điếu nầy gần tàn, sang lửa qua điếu khác.

Dầm mưa mà đi với chiếc áo tơi mỏng nên Liên lạnh lắm. Vừa bước vào nhà là nàng nói ngay:

– Ở đây ấm nhỉ!

Thanh niên không cầm giữ được, bật cười lên. Giọng miền Bắc, bắt chước vụng về nghe thật là buồn cười. Và có lẽ thanh niên nhớ lại những tiếng “ạ”, những tiếng “ô hay” do đào kép cải lương nhái giọng Bắc một cách trật lất, ngây ngô nên chàng lại cười thêm, cười sặc sụa đến mấy phút.

– Anh chế diễu em đấy à? – Liên lại dùng giọng Bắc mà hỏi câu sau đó nữa, khiến thanh niên lại phát cười.

Giây lâu chàng mới dứt cơn được và hỏi đùa:

– Ấm thật à, mợ?

– Hẳn chớ lị!

Liên chợt hiểu rằng anh chàng ấy chế diễu nàng nên nàng khiêu khích mà đáp như vậy, bằng cái giọng Bắc sai bị chế nhạo ấy!

Gió lạnh thổi vào nhà khiến thanh nhiên nhớ sực lại rằng bên ngoài lạnh lắm. Chàng vội vã bước ra khép lại cánh cửa mà Liên khi vào đã vô ý quên đóng.

Rồi cả hai đi vào buồng trong. Ở đây lại còn ấm hơn ngoài buồng tiếp khách nhiều. Cả hai đều dừng chơn lại nơi cửa buồng mà nhìn vẻ sang trọng ấm cúng của căn buồng ngủ này.

– Phòng này đẹp quá – Liên khen – Ở trong một căn nhà như vầy, chắc dễ chịu lắm anh nhỉ.

Cái giọng Bắc sai của Liên lần nầy không chọc cười thanh niên được nữa, vì hắn cảm thấy rằng Liên nói ra câu ấy với tất cả thành thật của lòng nàng.

– Anh ở trong căn nhà nầy chắc sung sướng lắm. Hay em ở luôn đây với anh, anh nhá!

– Em nói giỡn hay nói thật?

– Giỡn mà cũng thật đó.

– Nếu là thật, anh xin phép đáp ngay rằng không thể được, mặc dầu đáp như vậy rất mích lòng em.

– Em cũng biết là không được, cố nhiên, vì anh có yêu em đâu.

– Không phải vậy. Cho dẫu anh yêu em cũng không được.

– Sao lạ vậy anh? Anh có vợ hả?

– Không, anh chưa vợ. Nhưng là tại cái gì cũng phải hoà hợp với nhau. Như những tiếng đàn vậy mà. Lối sống bừa bải của em không làm sao mà tạo được không khí ấm cúng như thế nầy. Bây giờ nếu anh sẵn lòng nhận em ở luôn đây với anh thì em sẽ đem mưa gió vào mà xáo trộn cả sự yên lành ở đây, rồi chúng ta sẽ hết dễ chịu.

– Không, nếu anh cho em ở đây thì em sẽ đổi khác lối sống đi chớ.

– Anh chỉ lo em đổi không được.

– Em tưởng cũng không khó lắm.

Liên chỉ nói chơi cho có chuyện, nhưng vẫn tiếp tục cuộc bàn cãi cho tới cùng.

– Khó hay không cũng tùy con người của mình. Cái gì cũng có giá của nó. Sự sống sạch sẽ yên lành, mắc giá lắm, phải hy sinh nhiều. Em liệu chịu cực khổ như một bà nội trợ có được hay không nè?

– Kho cá, nấu cơm, lau gạch ả?

– Ừ.

– Chịu thôi.

– Ấy!

– Thành ra em không hy vọng làm vợ?

– Vẫn còn em à, nếu em thật muốn. Trước kia anh cũng đã sống lang bạt như em. Anh là một nhà hội hoạ đã được họ khen có một lối sống rất nghệ sĩ. Nhưng anh đã kịp nhận ra rằng sống nghệ sĩ theo lối đó, không làm nên trò trống gì cả, nên anh đổi đời ngay. Anh đã thất bại đến mấy lần trong việc hoán cải nầy, đã đau khổ nhiều, khi phải hy sinh lối sống kỳ thú mà chai cứng kia. Rồi rốt cuộc nhờ nhiều nghị lực và nhẫn nại anh mới sống được ngăn nắp như ngày nay. Em có biết con rắn, con cua, đã phải đau đớn đến mức nào hay không mới lột bỏ tấm da cũ của chúng nó được?

– Hy sinh thì em sẵn sàng hy sinh, nhưng không biết sự hy sinh ấy có đáng giá hay không?

– Thế nghĩa là em còn hoài nghi. Hễ hoài nghi là không thật muốn lắm và như vậy sẽ thất bại chẳng sai. Có đáng giá hay không? Trước kia anh cũng tự hỏi như vậy nhiều lần.

Sống có ngăn nắp, có tổ chức, có trật tự cũng có cái hay của nó, bằng cớ là em vừa thoáng thấy cái vẻ đẹp của nó trong giờ phút nầy.

Nhưng có bằng được sự bừa bải mà người ta gọi là bừa bải nghệ thuật hay không? Chín giờ đêm trở về ổ, có thú bằng tụ năm tụ ba, đi la cà tới khuya hay không? Nếu lối sau cho ta những vui vẻ ồ ạt thì trái lại nó cướp của ta rất nhiều thì giờ và sức khoẻ. Trong khi ấy thì lối trước tuy chỉ cho ta niềm vui nho nhỏ nhưng trong lành và nhứt là bền dai.

Có ba ngàn bạc, xài bạt mạng cho hết nội trong vài ngày đầu rồi cầu bơ cầu bất suốt mấy tuần, quả thật thú hơn là ăn xài một cách công chức. Nhưng sự thiếu thốn nhiều ngày lại về sau đó sẽ khiến mình dễ ho lao và gợi nhiều ý nghĩ hắc ám.

Anh chỉ thấy mệt mỏi sau những ngày vui ngắn ngủi ấy, đầu óc nặng những chán nản và u tối, không nghĩ qua được một điều hay nào. Anh ngỡ sống nghệ thuật như thế, vẽ vời chắc là xuất sắc nhưng rốt cuộc lòng rỗng không, chỉ đẻ ra những tác phẩm gượng gạo yếu hèn.

Còn em, em đã đẻ ra được gì từ khi em lỡ bước sẩy vời?

Về sau, những lúc ốm đau, nằm trong xó nhà của em, không ma nào thèm mời đi ăn cao lầu cả, chắc em phải thèm cuộc sống phẳng lì của một người vợ đảm lắm. Em sẽ khát khao sự chăm nom của một người chồng, khát khao một chén cháo trắng nóng hổi mà người chồng ân cần ép vợ ăn. Chừng đó cuộc đời ngăn nắp sẽ có cái giá của nó, nhưng chỉ đến lúc ấy, em mới thấy.

Đó là cuộc đời mà con người ra con người, con người đáng trọng vì biết cần cù, con người sạch sẽ cả thân thể lẫn tâm hồn.

Em thật có muốn thành con người có nhơn phẩm ấy hay không?

– Có, em muốn lắm.- Liên nói đùa sau hồi giảng luân lý của anh hoạ sĩ gàn đó – Anh nâng đỡ em nhé!?

– Nâng đỡ thì anh sẵn lòng nâng đỡ. Nhưng không thể nhận em ở đây được ngay từ bây giờ.

– Phải, em biết là không được. Số em phải sống như vầy hoài.

– Em lầm, không có số mạng gì hết. …Nhưng mà bà phải tu luyện nhiều năm trong khổ hạnh mới mong thành chánh quả được bà ơi. Bà vào đây làm vợ dễ quá, e bà đắc đạo giả rồi ngày kia bà sẽ tuột giốc nữa. Bà thử đi bán bánh cam một lúc cho tôi xem thử cái đã.

Những lý lẽ của người thanh niên đêm đó, Liên chỉ nghe ngồ ngộ thôi, rồi quên luôn từ ấy những nay. Đêm nay bỗng nhiên nó vang lên, nghe qua thì biết đã có nghe một lần rồi, y như là một dĩa hát mà mình không ưa, bỏ quên dưới đáy hộc tủ, năm mười năm sau, tình cờ có người cho quay lại, nhưng may mắn nó hợp cảnh, hợp tình nên nghe thấm thía tận đáy lòng.

Đã có một lần trong đời Liên, nàng không dám đi bán bánh cam, nên nàng phải bán những thứ không nên bán.

Liên nghĩ:

“Đây là một dịp trong đời ta, mà cũng có lẽ là dịp cuối cùng trước khi mượn chày kềnh gióng tỉnh giấc Vu San, trước ki bị đủ thứ vi trùng vật ngã xuống mộ.

Nhưng mà, ta không yêu Ngọc được thì biết sao”

Bấy giờ mưa đã tạnh, và đồng hồ nhà bên cạnh đang đổ mười hai giờ khuya. Liên biết sẽ thức trắng đêm nay vì nàng kinh nghiệm hễ thức quá canh thì không sao ngủ được.

Nhà vắng, một thiếu phụ nằm một mình. Liên lăn qua trở lại một hồi và nghe cô đơn quá. Không, đây không phải là sự cô đơn của tâm hồn mà nàng thường cảm nhận trong đời trụy lạc của nàng.

Đây là sự cô đơn của xác thịt, của một thân thể tràn đầy nhựa sống của tuổi hai mươi mà nhu cầu không được thoả mãn toàn diện từ ít lúc này.

Bỗng dưng nàng nghe rạo rực như thời nàng ở trọ nhà Thanh, nghe cả hai thứ rạo rực: ban đầu là sự bâng khuâng, là nỗi buồn không duyên cớ nhưng về sau khi gặp Văn, là sự thèm thuồng gần gũi người bạn mà nàng yêu.

Hai thứ rạo rực ấy đêm nay lại hiện về. Nhưng nàng chỉ bâng khuâng có một lúc ngắn ngủi thôi, rồi nghĩ ngay đến một người con trai…bây giờ không biết là ai.

Người con trai không có hình dáng ấy lại thành hình lần lần trong trí nàng với một gương mặt rõ rệt, với một dáng điệu rõ rệt: người ấy là Ngọc.

– Ừ, tại sao mình lại không yêu Ngọc?

Liên không hỏi “Tại sao mình lại không yêu”. Và kể từ giây phút này là nàng đã yêu rồi.

Trong sự lao lực, với nỗi vui kiếm được đồng tiền xứng công, với nếp sống gần gũi cái sạch sẽ, trong lành, với sự chay lạt của xác thịt trong một thời gian, tâm hồn bịnh hoạn của nàng đã lấy lại sức khoẻ đôi phần, như một người bị đánh đập nghe đỡ đau ê sau mấy hôm tịnh dưỡng, không cần uống thuốc gì cả.

Ừ, tại sao mình lại không yêu Ngọc. Ngọc chỉ kém Văn đôi chút về vẻ đẹp trai thôi, nhưng hắn lại thể thao hơn. Hắn ăn nói cũng khá có duyên, mặc dầu kém Văn chớ không đến đỗi khờ lắm hay xẳng lắm!

Liên thử nhớ lại hai lần Ngọc nắm tay nàng. Hai lần ấy nàng không có cảm giác gì cả. Nhưng giờ, nàng cứ muốn được bạn nắm tay thử xem sao.

Bỗng tim nàng đập lên thình thình trong lồng ngực của nàng. Nàng vừa nghe tiếng gỗ ghế bố kêu lên: Ngọc đang trở mình. Hắn sẽ giựt mình thức giấc hay không và hắn sẽ vào đây hay

Nàng ngạc nhiên lắm và nhớ rằng Ngọc chưa bao giờ làm gì để chinh phục nàng cả. Hình như cái thú được chinh phục là một phần của tình yêu, và người con gái không bị tiếng sét ái tình như con trai.

Ngọc lại cựa mình, ghế bố lại kêu lên răng rắc và Liên lại hồi hộp. Nhưng nàng thất vọng quá vì lắng tai mãi mà tiếng guốc không nghe cọ trên nền gạch. Thế là Ngọc đã ngủ yên luôn, hay ngủ trở lại sau vài giây thức giấc.

Liên ôm ghì gối vào lòng, nhẫn nại làm bạn với sự cô đơn của nàng, tai nghe giọt mưa tí tách ngoài thềm đánh nhạc lên một chiếc lon thiếc tình cờ nằm ngay dưới mái tôn.

Bỗng nàng không còn hồn vía nào khi nghe nệm cựa mình. Bên nệm phía ngoài, sau lưng nàng thình lình như bị một sức mạnh nào đè xuống.

Liên day lại tức tốc để đương đầu với cái nguy hay để cho biết rõ rồi chạy trốn. Và nàng càng kinh sợ hơn khi biết đó là cái gì: Ngọc vừa ngồi lại bên mép giường nàng.

Có lẽ chàng đã đi chơn không nên Liên không hay. Nàng kinh sợ vì vừa tuyệt vọng thì cái mong mỏi của nàng được thực hiện ngay, khiến nàng khó tin và ngỡ là nằm mơ. Mà giấc mơ sao lại rõ rệt quá khiến nàng đâm sợ rằng thần trí nàng bị rối loạn, đang thức lại thấy chuyện của chiêm bao.

– Em chưa ngủ hay sao?

Ngọc dịu dàng hỏi bạn. Nghe tiếng người ấm áp và rõ ràng đây là sự thật, Liên bình tĩnh trở lại và hỏi:

– Sao anh biết là em chưa ngủ?

– Em không có buông màn.

– Dạ, quả là em chưa ngủ. Nhưng em cũng có thể ngủ mà quên buông màn.

Ngọc ngồi xếp bằng trên nệm. Đầu gối của chàng như một mũi dùi nhọn chĩa vào giường. Bấy giờ Liên đã nằm trở xuống gần kề đầu gối ấy. Nàng để ngửa tay trên gối bạn và nhìn những cái sọc màu trên vải popeline của bộ pyjama của Ngọc.

– Không, em chưa ngủ, anh trông là biết ngay. Em nên ngủ sớm, thức khuya hại cho sức khoẻ.

– Không phải hễ cứ muốn ngủ sớm là ngủ sớm được anh à!

– Anh dư biết lẽ đó, nhưng cứ cố mãi rồi cũng được. Hôm nay em hồng hào hơn lúc trước mà…

Liên nằm ngửa và Ngọc xoè bàn tay mặt ra, xỏ những ngón tay của chàng vào tóc trán của bạn.

Nàng rùng mình! Cái ớn lạnh nơi xương sống, nàng đã cảm thấy được hôm nay. Nàng nghe như là cả tấm lòng của người ấy đều dồn lên mấy đầu ngón tay của hắn và mấy đầu ngón tay ấy đang tìm cách rót tình yêu vào nàng.

Trong giây phút cảm động, Liên muốn níu bàn tay của bạn xuống để hôn nó, hoặc để ôm mạnh nó vào ngực đặng thầm lặng nói lên rằng nàng sẵn sàng hứng lấy tình yêu của người mà nàng bắt đầu xem là người chồng thật sự kể từ giây phút nầy.

Nhưng mấy ngón tay của Ngọc đã bắt đầu cày tới, len lỏi trong mớ tóc rối loạn của Liên.

Nàng nhắm mắt lại, sung sướng chưa bao giờ có, và chờ đợi những cử chỉ thân mật hơn nữa của chồng.

– Hôm nay, trông em hồng hào hơn khi trước nhiều. Khi trước mà phấn son nhiều lớp cũng không che giấu được sự tiều tụy bên trong.

Bỗng Ngọc lấy những ngón tay cày tóc ra thình lình. Nhận xét vừa rồi đột ngột nhắc nhở cho chàng bước đường trụy lạc của người con gái đang nằm trước mặt chàng, bước đường sa đoạ mà chàng cố quên vì yêu, và quên để mà yêu.

Trong giây phút sự nhớp nhơ, nhầy nhụa của nếp sống trước đây của Liên tràn tới xóa mờ tấm thân kiều diễm đã gợi cho chàng sự thèm muốn, hơn thế, sự thương yêu, vì chàng suýt yêu vợ đêm nay, mặc dầu đúng theo chương trình thì chàng còn phải đợi khá lâu.

Người con gái hồng hào mà chàng vừa khen bỗng dưng được thay thế bằng một bóng mờ của một kỹ nữ tiều tụy mà tâm hồn vẩn đục những ý nghĩ không hay.

Ngọc dường như nghe được cả mùi bẩn thỉu của dĩ vãng của nàng, nên thình lình chàng dang ra xa, bao tử nhảy dội lên trong một cơn buồn nôn mà chàng cố nén.

Liên hiểu ngay được tâm trạng của Ngọc. Nàng không dám mở mắt ra nữa để nhìn thấy sự nhờm gớm trên mặt của bạn.

Ngọc có yêu nàng hay không? Nàng không còn dám tin chắc ở điều đó như trước nữa. Nếu có, thì phải chăng tình yêu ấy chỉ là một sự thương hại một cô gái con nhà lỡ bước, một đứa học trò cũ dễ thương, mà tấm lòng quảng đại của ông thầy học muốn cứu vớt? Nếu có thì phải chăng tình yêu ấy chỉ là sự biểu lộ lòng ích kỷ của anh ta, đã trót yêu và yêu lầm, thì phải chiếm cho được người con gái để rồi xa nhau sau một trận giận hờn hầu nhờ đó mà quên được luôn, khỏi bị cái ngậm ngùi yêu hụt ám ảnh suốt đời?

Tủi thân quá, Liên quờ quạng mò chiếc gối rồi đậy mặt bằng gối, nàng khóc oà…

Thế là hết. Mặc dầu con ngựa không quen đường cũ, quyết tâm rửa sạch tấm thân và tâm hồn để sống lại đời sống bình thường, nó vẫn không được người nhìn nhận.

Kiếp sa đoạ đã đánh lên những người kỹ nữ những dấu vết không bôi xoá được, trọn đời họ và họ phải tiếp tục sa đoạ trọn kiếp hay sao mà!

Liên nức nở lên, đau xót không kém cái đêm mà nàng bị Hổ tống tình nàng. Hy vọng cuối cùng thế là tan như mây khói, và đau đớn nhứt là nàng đã bắt đầu yêu và bắt đầu yêu Ngọc.

Nếu câu chuyện nầy mà xảy ra trước ba tiếng đồng hồ chắc nàng chỉ buồn sơ rồi xách gói ra đi trở về kiếp gió sớm mây chiều của nàng.

Tình yêu Ngọc đến thình lình vào giữa đêm. Đó là kết tinh của bao biến đổi ngấm ngầm trong tiềm thức của nàng, đi song đôi với nếp sống lành mạnh từ ngót tháng nay, nên chi mặc dầu có vẻ đột ngột, tình yêu ấy đã ăn rễ sâu trong lòng nàng rồi, không thể phủi áo ra đi dễ dàng được nữa như hồi trưa nầy, hay hôm qua.

Liên đang khóc thì nghe cái sức nặng đè nệm khi nãy bay bổng lên. Nàng biết rằng Ngọc đã đứng dậy nhưng không đi ngay đâu, chàng đang do dự như đã do dự khi nãy. Chàng còn yêu Liên, chắc chắn sẽ tiếp tục lo cho nàng nhưng chàng không thể quên được dĩ vãng của nàng và sự nhớ lại ấy ngăn cản chàng âu yếm bạn khi chàng muốn âu yếm.

Liên đoán Ngọc đang đứng đó mà nhìn nàng, thương hại vô ngần nhưng hình ảnh cũ đã hiện ra, nằm chồng lên tất cả những cái gì chàng đang thấy.

Liên ngưng khóc, hy vọng cuối cùng thoi thóp nơi lòng nàng, hy vọng người bạn tốt ấy thình lình đổi ý và hắn sẽ là chồng nàng đêm nay, chồng nàng cho đến lúc đầu nàng bạc, răng nàng long, nàng sẽ phục dịch hắn như con đòi, để trả ơn hắn, để bù lại những hy sinh to tát và cao cả của hắn.

Ngưng khóc, nàng đợi chờ sự xẹp xuống của tấm nệm, nàng nghe ngóng để theo dõi tiếng bước chân của hắn, nếu hắn đi ra ngoài.

Và đau xót thay, Ngọc bước đi thật. Lần nầy thật là hết. Kẻ bị đắm tàu trôi giạt trên hoang đảo là nàng, đã mừng không siết kể khi thấy một cánh buồm thấp thoáng ở ngoài khơi, kẻ ấy đã ra hiệu một cách tuyệt vọng, nhưng thuyền vẫn không hay biết và thờ ơ thuận gió xuôi buồm.

Thật là hết rồi! Ngọc rón rén cố đi thật nhẹ nhưng có lẽ hắn không quen việc ấy nên gót hắn cứ nện thình thịch lên gạch.

Liên đếm từng cái bước đi ấy, và gót chơn của Ngọc nàng nghe như là đang đạp lên tim nàng nó đau nhói từng cơn.

Đến phút cuối cùng nàng vẫn còn hy vọng. Biết đâu Ngọc laị không trở bước khi nghe tiếng nức nở của nàng. Và mãi cho đến lúc tiếng ghế bố kêu răng rắc, nàng vẫn chờ đợi..

Tin tức khác...