Nhện Chờ Mối Ai

– Chắc ở ngoại quốc mới về.

Vợ chồng Biên vội rời nhóm khách cuối sân, hối hả chạy đến người khách mới. Và những gì Biên đã sắp đặt, thực hiện đúng y như là một bộ máy đồng hồ: khi Biên cặp tay Liên bước đến giữa đám tân khách thì nhạc trỗi huy hoàng.

Liên nụ cười không rời khỏi môi, mặt vác hất lên, và lúc các tân khách được chủ nhà giới thiệu với nàng, nàng chỉ cúi đầu nhẹ mà chào, rất kẻ cả.

Thế mà không ai bị mích lòng hết, kể luôn những ông tóc hoa râm, đáng cha nàng.

Thật ra Liên không có phách. Nàng chỉ cố ý làm thế cho oai thôi, cho mất hết vẻ nhỏ nhoi khiêm tốn của nàng đi.

Người được giới thiệu sau cùng là thanh niên bơ vơ từ lúc nào tới bây giờ.

– Anh Thinh, nhạc sĩ…

– Bà Giáo sư Ngọc…

Biên chỉ thốt nho nhỏ tên và nghề nghiệp của thanh niên, vì hắn định bụng rằng cái tên xoàng xoàng ấy và cái nghề cũng xoàng xoàng ấy không kêu vang lên trong tai người bạn quý của hắn, như tên tuổi, chức tước của những tân khách khác.

Nhưng hắn ngạc nhiên hết sức và nhận thấy sự xúc động nơi cả hai người. Có lẽ, họ cũng chẳng nhớ tên nhau nữa, mặc dầu họ mới nghe tên ấy một giây trước đó, vì quả tên họ không nói lên gì cả. Chỉ có người của họ là cho kẻ nầy chú ý ngay đến kẻ kia thôi.

Trên đời ta, ta gặp hàng triệu người, trong hằng triệu người ấy, cũng có được hằng trăm người đặc biệt đáng cho ta để tâm đến và nghĩ đến họ một lúc. Nhưng chỉ có một người độc nhất là khiến ta như rụng rời khi gặp họ lần đầu.

Người chưa biết mặt bao giờ ấy ta cứ nghe sao mà như là đã được quen đâu từ bao giờ. Đó là con người mà có lẽ ta đã tạo ra trong trí đúng với sở thích của ta, và nếu may mắn gặp được họ trên trường đời, ta vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi không biết người ấy quả có đang đứng trước mặt ta, hay chỉ là người của giấc mơ dài hạn của ta đấy thôi.

Cả hai đều sửng sốt nhìn nhau, không ai cúi đầu chào ai cả.

Biên cứ ngỡ chàng nhạc sĩ nhút nhát và không thạo xã giao, không biết nói gì, và Liên đang giận vì con người thiếu lịch sự ấy không săn đón nàng như bao người khác, vả lại họ nhìn nhau lâu quá, nên hắn mặc kệ, đưa Liên trở vào giữa đám đông.

Hai người xây lưng lại thì đã thấy sau họ, hàng chục người kéo theo. Biên mỉm cười buông tha Liên ra cho đám kia săn đón nàng.

Hắn không ganh tị, không cố chiếm độc quyền về nữ khách đẹp tuyệt trần ấy, vì hắn đã thỏa mãn. Hắn hãnh diện ghê hồn, đã là bạn thân của người đẹp rất lâu trước khi bọn nầy thấy mặt mỹ nhân. Thế là đủ lắm rồi.

Về sau này, nếu có ai đủ điều kiện chinh phục Liên thì người đó chắc chắn là hắn chớ chẳng ai vào lọt được, giờ thì để cho thiên hạ biết nàng chút ít, thế nàng mới càng hấp dẫn hơn lên.

Chương 20

Liên đi chớ không đứng lại với đám người vừa tới để bu quanh nàng. Nàng quyết trở về ngay với Nguyệt đang hầu chuyện với một nhóm khách nữ dưới gốc cây để Nguyệt giới thiệu nàng với họ. Nam tân khách hôm nay sao mà già xọm, khiến nàng thất vọng hết sức, và quyết vớt vát phần nào bằng cuộc làm quen với các bà cho rộng đường giao thiệp thôi.

Liên không biết rằng chính những ông già xọm ấy mới là kẻ có địa vị trong xã hội, mới là kẻ có tiền.

– Chị Nguyệt, giới thiệu em với quí bà đi chị.

– Cố nhiên, hết anh Biên thì tới phiên tôi chớ!

Liên lại đi một vòng thứ nhì, tay trong tay Nguyệt. Nhưng lần này nàng không thoát khỏi sự tò mò của phụ nữ. Các bà thì phải biết chơn lông kẽ tóc, các bà mới ưng cho. Và các bà điều tra, hỏi vặn một lát thì lòi ra ông giáo Ngọc.

Các bà còn hỏi vặn ông giáo dạy trường nào, Nguyệt đã dự liệu cuộc thẩm vấn tỉ mỉ nầy nên nói ngay với những phu nhân tọc mạch:

– Anh ấy dạy Đại học, Văn khoa Đại Học.

Chức tước của ông chồng vắng mặt được các bà tin ngay, nhờ ở chiếc xe hơi cọp mà Liên dùng để vào dây một cách huê dạng.

Người đàn bà cuối cùng ngồi ở gốc cây dé ngựa hẻo lánh dựa tường rào hông sân bên tả. Đó là góa phụ của một nghiệp chủ địa ốc lớn ở Saigon, có Pháp tịch. Bà ta được Âu hóa từ lâu năm rồi, và cũng cần giữ mãi các mối giao thiệp của chồng, nên cuộc tiếp tân nào, bà ta cũng có mặt, mặc dầu tóc bà đã điểm sương.

Bọn đàn ông chỉ rình có dịp ấy để tràn tới. Họ cướp lấy người đối thoại của bà cụ mà chắc bụng bà cụ không mích lòng vi bà đã an phận trong cảnh xế bóng của bà từ lâu rồi, không còn ganh tị với ai nữa cả.

Quả thật thế. Bà cụ chỉ cười một nụ cười khoan hồng, hơi thoảng một chút ngậm ngùi nhớ lại thuở thanh xuân của bà thôi

– Xin phép cụ cho cháu hầu chuyện vái người đẹp một lát nhé!

Câu nói trên đây của ông Được, nhà xuất cảng cao su và mễ cốc, tuy là nói với bà cụ, nhưng mà cũng để trao lời mở hơi hầu bắt chuyện với Liên.

Quả thế, không đợi bà cụ nói gì, hắn đã khởi nịnh:

– Tôi cứ muốn trẻ lại, để được học với bà thôi, bà giáo sư à.

Bà cụ biết ông xuất cảng lầm, nhưng thoáng thấy Liên bối rối, nửa muốn đính chánh, nửa muốn đánh trống lấp, bà vội cứu vãn:

– Còn tôi, tôi cứ muốn hóa đàn ông.

– Cụ còn phải muốn một điều thứ nhì nữa là phải vừa đàn ông, vừa trẻ lại chớ.

– Cố nhiên, bà Ngọc nè, bà nên ý thức về uy quyền của bà nhé. Cả vũ trụ đều phải quì dưới chân bà.

Liên bẽn lẽn nói:

– Cụ dạy quá lời! Cháu có…

– Không quá đâu thưa bà, tôi có nghe một chuyện cổ tích nói về một người đẹp bảo trái núi bước tránh đi, và trái núi vâng lời…

Liên cười dòn dã mà rằng:

– Nếu đưọc quyền lực ấy, tôi rất sung sướng mà dùng nó để lái xe. Thế nào mà xe xích-lô và xe máy họ không bao giờ tránh đi, mỗi khi mình nhận còi.

Thế là hai người đã bắt chuyện với nhau được rồi trong khi mấy tay tổ khác còn đứng quanh đó để moi óc cố tìm một lối vào đề sao cho ăn dính ngay tức khắc như là cái ông xuất cảng tài giỏi nầy.

Họ còn đang mê nói chuyện với nhau thì bỗng nghe rần rần, day lại thì mới hay té ra thiên hạ đã vào trong nhà cả vì đêm vũ sắp mở màn.

Lần này bọn đàn ông đua nhau mà mau bước, bao nhiêu ghế do chính tay họ xách ra, ngồi bơ vơ nơi cái sân trống người trong nháy mắt ấy.

Người khoe mã đầu tiên của Liên không phải là ông chủ nhà, bạn thân của nàng, mà cũng không phải cái ông xuất cảng mễ cốc có tài bắt chuyện và đang đàm đạo với nàng trong những phút chót, như ai cũng tưởng.

Đó là một ông lão tóc bạc phơ, có tướng đệ nhứt phong lưu trong đám tân khách, và người kỵ mã của bà cụ nghiệp chủ địa ốc lại là chàng nhạc sĩ trẻ tuổi, mà suốt buổi đầu hôm thơ thẩn ngoài vườn với ly sâm banh không bao giờ cạn trên tay.

Cả hai đều cố ý làm như vậy. Thinh thực hiện ý định rất dễ dàng vì chàng thủ vai chủ động, muốn mời ai tùy thích, phương chi người chàng mời là một người “không kẻ đón người đưa”.

Liên thì hơi khó một chút, và có thể rất khổ, nếu nàng không khéo. Nàng làm sao mà rứt được ra khỏi cái ông xuất cảng cao su ổng đeo riết như sam?

May mắn lắm là nàng bỗng bắt gặp đôi mắt của ông cụ đầu bạc, ông đang đứng ở một khóm cạnh đó. Liên nhớ ra thì ông cụ rất lịch thiệp và, mặc dầu cao niên, vẫn cố gắng nịnh đầm. Ông cụ có vẻ xông xáo lắm, như là một thanh niên và Liên thấy đó là vị cứu tinh của nàng.

Cái nhìn của phụ nữ chắc hùng biện lắm, nên chi ông cụ nghe được liền tiếng gọi thầm lặng của nữ khách trẻ đẹp nầy.

Ồng bước qua nhập bọn đúng vào lúc họ vào nhà và ông xuất cảng ơ hờ không đề phòng nên bị ông cụ phỗng tay trên, mau miệng mời Liên và được nàng nhận lời còn sốt sắng hơn là khi con trai mời nàng.

Ông xuất cảng chưng hửng, đứng há miệng trố mắt mà nhìn người ngọc bước đi trong tay ông lão và lâu lắm ông ta mới nhận ra sự thật là cái gì cầm chắc trong tay mới dám tin là của mình.

Ông cụ rất giàu kinh nghiệm về người đời, cười hỏi Liên:

– Bà xích mích gì với anh nhà giàu ấy?

– Thưa cụ không, cháu chỉ nhờ cụ cứu giùm để đợi người khác thôi.

– Hèn chi. Nhưng nếu bà tín nhiệm nơi tuổi tác của tôi, không cho tôi là tò mò, bà có thể cho biết đợi ai được chớ. Tôi vui tánh, thích theo dõi lứa người trẻ tuổi, để xem họ tiến hơn bọn trẻ của thời thanh xuân của tôi đến mức nào.

Liên cười nói:

– Thưa cụ, con xem cụ như bậc ông, cha, sao con lại không tín nhiệm nơi cụ. Nhưng con xin hỏi, vào thời cụ còn con trai, làm gì ta đã khiêu vũ trong các gia đình.

– Bà nói đúng, nhưng con trai con gái ta thuở ấy vẫn yêu và giàu tưởng tượng, giỏi nghĩ mưu kế để gặp nhau hay tránh nhau.

– À, ra vậy, thưa cụ, con đang đợi người thanh niên đang nhảy với bà cụ đằng kia.

Ông lão đưa mắt một vòng và tìm được cặp so le thứ nhì.

– Tốt đôi lắm!

– Thưa cụ, cụ có nói mỉa hay không?

– Không. Tôi nói tốt đôi là nói bà với ông trẻ ấy chứ.

Liên cười cái cười tinh nghịch của trẻ con:

– Nếu cụ không cho là vô phép, con cũng bảo là cụ và bà ấy rất tốt đôi.

Ông lão cười khà mà rằng:

– Nhưng những người cao niên mà biết điều thì không nghĩ đến sự đó.

– Thưa cụ, cả vũ trường đều nhìn ta và nhìn cặp kia. Có lẽ họ buồn cười lắm mà tự hỏi sao ta không đổi với nhau.

– Đổi với nhau? A, đó là một ý hay. Sao tôi ngốc quá mà không nghĩ đến điều đó. Để tôi đổi giúp bà nhé?

– Dạ cám ơn cụ lắm.

Họ đã trôi lại gần cặp so le thứ nhì và ông cụ vốn quen thân với bà cụ, nên hai người ngó nhau mà cười. Ông nói với Liên:

– Tôi thì tôi buông ra được rồi đó, nhưng bà đã đánh V. T. Đ. cho cậu kia chưa? À, nhưng không được, nguy lắm. Đổi xong, ta đi không bao lâu nữa là hết bản, và như vậy bà nhảy với cậu ấy có vài phút ngắn ngủi thôi, lại còn sợ cái rủi ro của trò xí cột nữa. Bà có biết trò chơi xí cột ở nhà quê không?

– Thưa cụ không, con ở tỉnh thành từ nhỏ đến lớn.

– Ở nhà quê, có trò chơi như vầy: Bảy, tám người, mỗi người dành lấy một cây cột. và người thứ chín không có cây cột nào hết để “xí” nên hắn đứng bơ vơ đợi ai sơ hở đặng cướp lấy. Những tay có của bạn, đổi cột vớí nhau để chọc thèm hắn và sự sơ hở xẩy ra những lúc ấy! Đang đói khát địa vị, hắn sẽ lẹ như chớp nhoáng, không ai trở tay kịp cả.

Liên nghe tả trò chơi, thích lắm, cả mặt cả mắt nàng cười lên, ông cụ bày mưu:

– Bà sẽ ngồi với cậu ấy, bà kia và tôi. Chúng tôi làm hàng rào bảo vệ cho bà và hắn không làm sao xen vô để mời bà được hết.

– Cụ tính việc giỏi quá.

Ba phút sau họ đã ngồi lại quanh bàn đặt dựa vách tường.

Ông cụ cười nói:

– Hoan bô bà Phát-Lợi vừa nhảy với một kỵ mã tài hoa.

Bà Phát-Lợi ấy cũng cười mà rằng:

– Tôi còn nhớ câu chuyện về cô đào hát danh tiếng Sarah Bernard. Lúc trở về già cô ấy thuê một căn buồng trên lầu 7, mà ngôi nhà ấy lại không có thang máy.

Hễ lần nào khách của cô ta than phiền về sự bất tiện đó, thì cô ta đáp: “Ấy, tôi chỉ còn có mỗi một cách đó để khiến trái tim đàn ông rung động thôi. Phải leo mười bốn nấc thang thì ông nào lại khỏi hồi hộp y như là gặp tôi lần đầu trong thời xuân sắc của tôi!”

Tôi cũng bắt chước cô ấy cho cậu đây phải mệt vì những bước nặng nề của tôi vậy mà.

Cả bọn cùng cười và Liên giúp cho người thanh niên dạn ra:

– Thưa ông, anh Biên nói ông là nhạc sĩ, nhưng ông soạn nhạc hay chơi nhạc?

– Thưa bà, tôi dạy nhạc.

– Vậy là nhạc sư rồi.

– Mặc dầu dạy nhưng tôi không là sư hay chỉ là sư của các học viên thôi, chớ không là sư ở cái tước đối với phần đông thiên hạ.

– Ông chỉ nhún nhường. Thưa ông, ông mở lớp hay dạy riêng từng cá nhân?

– Dạ, tôi dạy trẻ con ở trường Trung học của Pháp.

– Thế là đồng nghiệp – Ông cụ nói.

– Đồng nghiệp nhưng con lại cứ muốn làm học trò của ông ấy. Con thích nhạc lắm và dốt nhạc lắm.

Ông cụ tuy nói chuyện với họ, nhưng lại ngồi phân nửa thân mình đưa ra ngoài để rình giàn nhạc, và rình tân khách.

Ông vụt đứng dậy thình lình và cả bàn day lại thấy ông đón bắt tay ông xuất cảng mà hỏi lăng xăng:

– Thế nào, độ này cao su có giá hay không? À còn bà ấy đâu rồi?

Ông xuất cảng bị kỳ đà thình lình, tỏ vẻ bực bội lắm và tức cho cái lão già này đã phỗng tay trên ông ta một lần rồi.

Tuy nhiên vì lịch sự ông ta phải đáp lời và trong khi ấy thì ông thầy dạy nhạc đã đứng lên nghiêng mình trước mặt Liên.

Ông xuất cảng nắm tay lại, bậm môi mà giậm chơn lên gạch rồi vội vàng xin phép lão phá đám để đi.

– Thưa bà… thưa bà…

– Vâng!

Thịnh chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi rồi ngây ngất nhìn thẳng vào mắt Liên, nàng tiếp đón cái nhìn ấy một cách bạo dạn, nhưng tự nhiên rồi mắt nàng như mỏi mệt. Nàng chỉ còn mơ màng nhìn vào cằm vào cổ, vào cà vạt của chàng kỵ mã thôi.

– Thưa bà… bà là gì của ông cụ?

Liên mỉm cười:

– Tôi cũng định hỏi ông là gì của bà cụ?

– Họ chỉ là cứu tinh của ta thôi, phải không bà?

– Đúng như vậy.

– Thưa bà, tôi ở ngoại quốc về đã hơn một năm rồi, đã được mời trong nhiều cuộc tiếp tân, đã nhào vào lắm cuộc khiêu vũ gia đình, nhưng chưa hề thấy bóng bà lần nào.

– Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên mà tôi được biết ông.

– Nhưng trễ còn hơn không bao giờ quen biết nhau phải không thưa bà. Thưa bà, bà quen lớn thế nào với gia đình của chủ nhà?

– Tôi là bạn học của bà Biên.

– Hay quá. Còn tôi là bạn học của ông Biên. Thưa bà, sau cuộc gặp gỡ đêm nay, không biết tôi sẽ còn hân hạnh tái ngộ với bà nữa hay không?

– Sao lại không. Saigon nhỏ hẹp quá…

– Nhưng chắc còn phải đợi một thời gian mời có một dịp như vậy. Tôi nóng lòng được gặp mặt bà ngày mai, ngày mốt nầy đây.

– Cũng chẳng khó. Rồi ông sẽ gặp tôi…

Lần đầu tiên, Liên phân biệt được vài điều trong xã hội. Tài hoa, son trẻ, địa vị, ba thứ ấy, không bao giờ đi đôi với nhau cả, và những cô gái mơ một lượt đến ba thứ sẽ không bao giờ toại nguyện.

Câu “tài không đợi tuổi” nói ra nghe hay lắm, nhưng trăm năm dễ có một lần mà tài xuất hiện quá sớm nơi một người. Khi tài họ đã vững, tăm tiếng họ lẫy lừng thì họ đã bước vào cái thế hệ mà con gái không còn mơ đến nữa rồi. Nhưng như thế, cũng chưa chắc họ đã chiếm được một địa vị trong xã hội. Những người khách đáng kể trong con mắt của chủ nhà và của khách như hôm nay, toàn là những ông bà của đợt sống sồn sồn và đợt sống cũ cả.

Chỉ có anh chàng nhạc sĩ này là còn son thôi, nhưng anh chàng lại sống đời sống lu mờ của anh ta, với cái tên Thinh hoàn toàn vô danh.

– Chị vui chớ?- Biên hỏi.

– Chưa bao giờ… vui thế.- Liên cười đáp.

– Chị nhìn kia, cái ông đen đúa và to người như tây đen ấy, ông ấy xưa kia chỉ là thư ký đánh máy mà thôi! Ấy thế mà bây giờ thì ông ta là nhà giàu hạng năm ở Saigon này đó.

– Ông ấy giỏi quá!

– Có giỏi gì đâu. Ông ta chỉ đứng tên trá hình cho ông chủ tây trắng của ông ta thôi. Chợt ông chủ ấy chết đi, là ông ta hưởng trọn gói.

– Vậy à…

– Nói điều nầy, không có ý gì khác đâu chị nhé. Nếu anh Ngọc đứng tên dùm cho tôi, và không may tôi chết đi, còn có Nguyệt. Tuy nhiên anh Ngọc vẫn khá lên được, nếu anh biết lợi dụng địa vị tạm của ảnh. Đó là tôi tốt với bạn đó. Tôi có thể chọn người nhiều khả năng hơn anh Ngọc kia. Vì chị mà…

Xin mời chị.

Khi họ lướt qua trước mặt ông thầy dạy nhạc. Biên cười và hỏi nho nhỏ:

– Khi nãy nhạc sĩ đã nói gì với chị?

– Ôi, nhiều chuyện lắm.

– Anh ấy có tán chị chớ?

– Không.

– Nếu có cũng chẳng sao kia mà, sao chị lại…

– Quả thật không.

– Lạ quá. Chính tôi đây, mà tôi còn cứ muốn tán chị trong khung cảnh này.

Liên cười, pha trò:

– Vậy hả? Thì anh cứ tán, xem tài anh ra sao.

– Nhưng đừng mách vời bà đầm nhé.

– Ấy, cái đó không dám bảo đảm lắm.

– Nguyệt cứ nói sao nó lại không là đàn ông, để nó tán chị. Như vậy tức là nó mặc nhận đàn ông tán chị là sự dĩ nhiên, không tội lỗi gì cả.

– Đó là đàn ông khác kia. Anh thì…

– … Thì ngoại hạng đối với Nguyệt hả!

– Chớ sao?

– Thôi, không dám tán chị. Xin nói tiếp chuyện đứng đắn khi nãy là chuyện địa vị của anh Ngọc. Tôi xin nhắc là vì chị, nên tôi mới chọn như vậy, chớ bạn thân của tôi xông xáo không thiếu gì người.

Liên bỗng nhớ đến Hổ khi nghe mấy lời Biên vừa thốt ra. Đó là lời hăm dọa gián tiếp: “Chị coi chừng, nếu chị không làm vừa ý tôi thì khỏi mong tôi cho Ngọc chỗ làm”.

Nàng vụt cười khan lên, như đêm đi xem chiếu bóng vậy. Thì ra cái loài đàn ông toàn là như thế đấy à!

“Chắc gì mà Ngọc sẽ nhận địa vị mà nhà ngươi lo le để mua chuộc ta đâu nhé”. Liên nói thầm lên và ranh mãnh nhìn Biên mà cười.

– Chị cười gì?

– Tôi cười anh.

– Tôi? Mặt tôi lọ lem à?

– Gần như vậy.

– Sao lại gần. Dính lọ hay không dính lọ, không thể hơi dính lọ được.

– Có phải là anh hăm dọa tôi hay không?

– Ơ kia. Sao tôi lai dám hăm dọa người đẹp.

– Vì anh không dám tán người đẹp, nên anh xoay ra hăm dọa. Anh giúp Ngọc vì tôi, và nếu tôi không để cho anh tán, anh sẽ không giúp nữa.

Biên cuời xòa:

– Chị rắc rối lắm. Chị bói ra ma như vậy thì vu cáo tôi gì thì nghe cũng có ]ý hết.

– Khi nãy tôi mời anh cứ tán. Thà là như vậy đẹp và sạch hơn là hăm dọa nhiều.

– Chị đã ngộ nhận.

– Tôi cho anh hay rằng từ đầu hôm đến giờ, có một biến chuyển lớn trong lòng tôi, có thể tôi không thích xã hội giàu sang này như tôi đã thích từ ngày tái ngộ với chị Nguyệt.

– Chị rắc rối lắm. Tôi không biết chị muốn nói gì, muốn đi đâu.

– Anh không hiểu thật à? Có lẽ phải, mấy ông nhà giàu ít hiểu chuyện rắc rối của lòng.

– Đúng như vậy chị à. Về buôn bán, làm ăn, khó tính toán bao nhiêu, bọn tôi giải quyết cũng xong, nhưng những cái chuyện lòng lộn xộn rối nùi, tôi xin chịu thôi.

Liên cười, lần này nàng cười thành thật, chớ không mỉa mai gì hết. Nàng lấy làm ngộ nghĩnh cho những người giàu có lắm. Họ giống hệt những người nghèo khổ ở cái chỗ không rắc rối về tình cảm bao giờ. Lòng họ tròn trịa, trơn lu, không hề có gai góc.

Một đàng thì bận tính lời tính lổ, một đàng thì bận tính đói tính no, cả hai hạng người đều bấn loạn về vật chất.

Chỉ có cái bọn lưng chừng của nàng, của Ngọc, của Thinh, cái bọn mà người ta gọi là tiểu tư sản, là hay khổ về tư tưởng, về tình cảm, về đủ thứ chuyện không đâu và vô ích… cho cái bao tử của loài người.

Nếu một xã-hội mà thiếu bọn tiểu tư sản rắc rối của nàng thì chắc chắn xã hội ấy không còn văn, thơ, ca nhạc, tiểu thuyết, chiếu bóng gì cả, vì những bộ óc quá no hay quá đói chắc chắn không thể nghĩ ra được một chuyện phim, một bài thơ.

“Sở dĩ mình khổ, – Liên nghĩ-, cũng chỉ vì mình muốn lành, muốn yêu, tức là muốn những cái muốn rắc rối tiểu tư sản của mình. Nếu không, mình sống ở Mỹ Tho cũng no ấm chán”.

– Chị Liên nè, giờ đến hai giờ sáng, sẽ có ít lắm là phân nửa khách rút im theo kiểu Ăng-Lê. Nhưng cái phần cốt trụ thì vẫn ở lại đến phút cuối cùng.

Tôi cậy chị ở lại đến phút ấy để phụ với vợ chồng tôi mà tiễn khách nhé.

– Cái đó thì sẵn lòng.

– Rồi Nguyệt sẽ đưa chị về nhà, sau khi người khách chót rời khỏi nơi đây.

– Đồng ý.

– Và đừng có nghĩ ác về đề nghị của tôi.

Biên buông Liên ra trên tay ông cụ bà cụ tóc bạc. Nàng cười nói:

– Thưa hai cụ thuở thanh xuân chắc hai cụ hạnh phúc lắm!

– Ai làm cho bà nghĩ như vậy? – Bà chủ địa ốc hỏi.

– Thưa, con quan sát thấy những người không thỏa chí thường cà nanh với những người toại nguyện, nhứt là trong địa hạt tình cảm. Thuở còn trẻ, họ không có dịp vui đùa hay yêu đương, đến già họ cứ cho vui vẻ, thương yêu là bậy bạ, và cố ngăn trở bọn trẻ sống đúng tình cảm của lứa tuổi của họ là vui và yêu.

– À chuyện đó thì không dám biết, – Ông cụ đính chánh. Chúng tôi không có tùng đảng với việc của ai hết. Chúng tôi chỉ giúp người ngay.

Liên cười:

– Nhưng thưa cụ, bọn trẻ tuổi làm gì mà ngay được.

Nhạc sĩ Thinh đã đến, toan vầy bàn với ba người đang đàm thoại. Nhưng Liên đã đứng lên nói:

– Xin phép hai cụ, ở đây nóng bức quá.

Thinh đứng tiu nghỉu vài giây rồi chợt hiểu, chàng vội bước theo Liên đang lần bước ra sân.

Chàng bắt kịp thiếu phụ nơi thềm nhà và hỏi:

– Thưa bà, nếu tôi cũng nghe nóng bức thì bà bảo sao?

Liên không day lại, vừa bước xuống tam cấp vừa đáp:

– Tôi sẽ cho ông là người khéo nịnh.

Chương 21

Ngoài sân đã có người từ lâu. Đây, một ông hai tay nhét túi quần, nhìn cái xã hội bên trong với bộ mặt chán chê thế sự, thấy rằng sao cứ bao nhiêu là gương mặt ấy, gặp nhau không có lần nào có gì lạ hết, mà cứ phải gặp, không thể khác được. Kia, một đôi thương gia đang nhỏ to thương lượng một vụ mua bán gì, vẻ bí mật, và tuy không ai nghe được tiếng nào cũng biết là cuộc bàn cãi của họ sôi nổi lắm. Xa hơn, một cặp nam nữ trốn sự ồn ào bên trong để thì thầm với nhau những gì họ không thể nói to ra, giữa thanh thiên, bạch nhựt.

Liên chậm bước lại, để Thinh không có vẻ đi theo nàng và hai người tự nhiên song song bước trên sạn trắng.

– Thưa bà, bà chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc đầu hôm là tôi làm thế nào để gặp lại bà…

– Đó là do tài giỏi của ông. Nếu tôi nói ra thì ông còn công gì?

Liên đáp bằng giọng cà rỡn, nhưng sự khuyến khích trong câu đáp, rõ nghĩa quá. Nàng nói đến công, nghĩa là công đeo đuổi, nghĩa là mặc nhận sự đeo đuổi của Thinh, không cự tuyệt.

Và nàng cứu vãn được sự khó nghĩ của nàng. Không thể chưa chi đã hẹn với hắn mà cho địa chỉ nào cũng không tiện cả.

Thinh hiểu ngay lời khuyến khích của Liên nên đâm bạo ra:

– Thưa bà, cố công thì tôi sẵn lòng cố công và rất vinh hạnh đã được cố công vì bà, nhưng tôi chỉ e gặp phải trường hợp rủi ro là công không được thưởng…

– Ông Thinh nè, ông có viết nhạc bao giờ hay không?

– Dạ tôi viết nhiều không thể tưởng tượng được vì mộng của tôi là soạn nhạc, tôi dạy nhạc chỉ là kế mưu sinh thôi.

– Ông tin rằng ông có tài viết nhạc chớ?

– Ơ… hơ… không biết, nhưng tôi tin rằng cố gắng mãi, sẽ thành công.

– Ừ cố gắng mãi sẽ thành công. Tôi mong được nghe một bản nhạc của ông ngày nào đây.

Một lần nữa, Thinh hiểu được lối nói kín đáo của Liên, đáp lại thắc mắc của chàng về sự cố công mà không được thưởng.

Gió khuya thổi lạnh và Liên rùng mình một cái.

– Hay là ta trở vào trong? Thưa bà…

– Không khi nào. Tôi đã chán ngấy những đầu đề câu chuyện trong ấy, chỉ mong thoát ra đây cho đỡ ngộp hơi và ngộp ý tưởng thôi. Ông có gì hay nói nghe thử xem.

– Tôi rất muốn nói cái gì cho thật hay, nhưng lại bối rối quên hết.

– Hay ông cứ nói về địa hạt của ông là nhạc.

– Dạ, nhạc hay lắm. Nhưng nói bằng miệng, chắc không còn hay.

– Sao lại không. Viết nhạc, chắc ông đã sống triền miên trong thế giới âm thimh, và thế giới ấy chắc đông đúc những tiếng huyền diệu…

– Không, thưa bà, chúng tôi cũng sống như thường, hay nói cho đúng, như các người văn nghệ khác. Chúng tôi cảm những tình, những ý, cảm thật nhiều ngay trong lòng, rồi lâu lắm về sau mới nghĩ đến phương tiện diễn tả ra những tình, những ý ấy, bằng âm thanh, màu sắc, hay gì gì tùy ý.

– Quả thật là huyền diệu. Các ông chỉ có bảy nốt nhạc mà các ông xáo trộn lại, làm thành muôn ngàn điệu, điệu nào cũng hay cả.

– Chúng tôi còn thua tạo hóa xa lắm, vì chúng tôi còn được xử dụng đến bảy nốt nhạc, chớ như tạo hóa thì chỉ có một chút đất mà nắn ra được trăm ngàn người đẹp và cái người đẹp nhứt là bà lại hơn cả bản nhạc hay nhứt nào của loài người viết ra.

Lâu lắm rồi, từ ngày đầu gặp gỡ Văn, đến nay là đã ngót ba năm, Liên mới lại được nghe con trai tán tỉnh nàng, mặc dầu sắc đẹp của nàng thừa quyến rủ.

Liên nghe những lời ấy hay lạ vô cùng và bỗng thấy đây là một cuộc phiêu lưu tình cảm mà nàng mong hão từ lúc len vào gia đình Nguyệt đến giờ..

Tuy nàng phải vỡ mộng về một mặt, là các tài hoa son trẻ không nằm trong sự giàu sang, nhưng hão vọng này vẫn đầy đủ hấp dẫn kỳ thú. Vừa thoát khỏi tâm bịnh, nghe cần yêu đương và khao khát yêu đương, bên cạnh một người chồng hờ lạnh, như một thân cây chuối, Liên bị lôi cuốn tức thì theo người con trai nói năng văn vẻ này.

Hắn mới thật là vị hoàng tử đẹp trai mà nàng mơ ước, chớ Ngọc chỉ là kẻ sẵn trong tay lúc nàng muốn yêu, nên ngỡ chàng là người đáng yêu. Không, nàng tự dối lòng nàng, nàng không yêu Ngọc.

Tự nhiên Liên bước đi, tiến đến gốc cây sao phủ đầy lá trầu bà to bảng đứng hẻo lánh một nơi xa.

Thinh cũng đặt nhịp bước chàng đều theo chân Liên và không ai nhận được rằng thiếu phụ đang thủ vai chủ động trong việc đi trốn nầy.

Thân cây sao phủ lá trầu bà, to phình ra và lá trầu bà che được cả hai người và nếu có ai tìm họ, chắc ngỡ họ đã rút êm mà về từ hồi nào rồi.

Liên đưa tay lên toan ngắt một lá trầu bà nhưng Thinh hoảng hốt nói:

– Ý chết! Ý chết!

Thấy rằng nói mau thế nào cũng không kịp, chàng nhạc sĩ chưa hề có tác phẩm ấy, bèn chụp lấy tay Liên để ngăn nàng làm cái cử chỉ dự định.

Liên ngạc nhiên trước sự táo bạo của Thinh, và mặc dầu đã có cảm tình nhiều với hắn, cảm tình thiên hẳn về…tội lỗi, bằng cớ là chính nàng kéo hắn ra nơi này, Liên vẫn toan phản đối vì bản tánh đờn bà không thích cái gì trắng trợn quá.

Nhưng kịp thấy sự sợ hãi thật nơi đôi mắt Thinh, nàng không còn nghe bất bình nữa. Thinh hạ nhè nhẹ tay nàng xuống, nhưng vẫn không buông nó ra.

Đây là cái ớn lạnh sau lưng của buổi ban đầu, mà Liên đã lắng nghe khi đụng chạm với Ngọc, đã lắng nghe nhưng vẫn không thấy gì và tuyệt vọng hết sức trước cái chết của lòng nàng bên bờ sông Bảo Định.

Nàng rùng mình nhưng lần nầy không tại gió khuya nữa. Nàng không dám nhìn Thinh mà dán mắt vào những viên sạn trắng trải sàn, nghe tim mình đp thình thình trong lòng ngực mình và dường như là cũng nghe được tiếng đập của tim người bạn trước mặt.

– Ngọc! Thinh kêu khe khẽ.

Bấy giờ nàng mới ngước lên, sự đầu hàng lộ rõ ra nơi đôi mắt.

– Không, em tên Liên.

– Ừ thì Liên! Nhưng Liên không cần có tên như một người thường. Liên là một mộng ảnh nhiều màu sắc, Liên là một hư ảnh lung linh nơi chơn trời, không chắc gì ngày mai này mà tôi còn gặp lại Liên. Nhưng một đêm nay, một giây phút nầy đây, cũng đủ cho tôi sống mãnh liệt trọn kiếp của tôi rồi. Ảo ảnh ơi, chớ vội tan vỡ ra từng mảnh, cho tôi kịp ghi vào ký ức của tôi những rung động, những say sưa huyền hoặc của giây phút nầy đây…

Bàn tay mặt ở không, chàng vịn lên vai Liên. Thiếu phụ để vậy, và lắng nghe cảm giác đê mê đến lối nửa phút đồng hồ, rồi hốt hoảng nàng giựt tay lại và làm một cử động vai, đẩy rớt tay Thinh xuống:

– Anh nên giữ gìn, nếu có ai trông thấy thì phiền.

– Anh xin lỗi Liên,

– Không hề gì, nhưng nhớ là nên kín đáo. Em là gái có chồng.

– Té ra Ngọc là… là…

– Ừ, là tên của anh ấy! Tại sao anh lại sợ đến thế khi Liên toan hái lá trầu bà?

– Liên không biết rằng trầu bà là ổ rắn sao?

– Chết, như vậy, ta phải rời khỏi nơi đây ngay.

– Không sao, rắn nó chỉ cắn ta khi nào động ổ và ngỡ bị tấn công thôi. Liên nè, Liên có biết vì sao mà người mình ăn trầu luôn luôn ngắt đầu lá trầu mà bỏ hay không?

– Không, em không hề để ý đến chi tiết ấy.

– Thuở bé, ở nhà quê, thấy vậy anh tò mò hỏi thì người lớn họ kể cho nghe câu chuyện này: ngày xưa có một đôi trai gái bí mật gặp nhau ngoài vườn trầu.

– Như mình bây giờ?

– Lịch sử luôn luôn luôn tái diễn lại những vở tuồng cũ. À, họ gặp nhau ngoài vườn trầu, cô gái hái một lá trầu để mời bạn và…

Tiếng sạn bỗng kêu rào rạo lên và họ nhận được tiếng bước của giày đờn ông. Hai người dang ra và Thinh nói to lên:

– Tôi cứ ngờ bà phải về một mình bất tiện nên mới định xin phép đưa bà. Không dè bà lại có phận sự tiễn tôi.

Biên hiện ra từ sau đám lá trầu bà lóng lánh sương đêm dưới ánh đèn nê-ông. Hắn nhìn sững hai người ẩn trốn, và cả hai đều im lặng rất lâu.

– Nhờ Liên trở vào tiễn giùm khách như đã thỏa thuận.

Hắn cố ý bỏ mất tiếng chị đi, để tỏ cho Thinh thấy hắn rất thân với Liên, và Thinh tùy liệu muốn hiểu thêm gì thì hiểu.

Liên mỉm cười đưa tay cho Thinh bắt và nói:

– Rồi sẽ gặp lại nhau.

Nàng đi đã xa mà hai thanh niên vẫn đứng nhìn nhau trong câm lặng. Giây lát, Biên chợt thấy mình lố lăng, hắn cười khan lên rồi xây lưng đi.

Đêm vui thật chóng tàn, khách khứa lũ lượt ra về hết trơn và ngôi nhà bây giờ trống và lạnh vô cùng.

Biên mở của sau xe rồi nói với Liên:

– Nào mời chị lên.

Hắn vội đóng cửa lại, không để cho vợ hắn bước theo, và kín đáo chỉ cho vợ hắn đi ra phía trước.

Liên cười thầm. Thế nghĩa là tình thế đổi khác rồi vậy. Nàng như nghe được câu nói thầm của Biên:

“Hừ, có thích nó, lén lút mà trò chuyện với nó thì ngồi ngoài sau một mình, Không ai thèm chơi với nữa đâu”.

Liên không sợ mất hai người bạn mới này. Những người con gái đẹp, nếu có ham giàu sang, chỉ ham vừa vừa, phải phải thôi! Tình yêu đối với họ, trên cả mọi của báu ở đời và nếu bỏ hai thứ lên cân thì đầu cân sẽ vổng lên ở phía giàu sang vì tình yêu nặng không biết bao nhiêu trong lòng họ. Họ cần yêu như loài người cần thở, cần ăn, như cây cối cần ánh nắng để chế tạo lục diệp chất.

Nguyệt không hay biết gì cả, ngỡ chồng có một ý kiến gì lạ khi bắt Liên ngồi sau một mình, và sợ bạn buồn, nàng day ra sau mãi để trò chuyện với Liên, trong một dáng ngồi rất là bất tiện khiến nàng mỏi cổ, mỏi lưng vô cùng.

– Liên có vui không Liên?

– Vui lắm.

Liên thành thật mà đáp thế. Nhưng giả thử đêm nay không có Thinh, chắc nàng đã đáp: “buồn lắm”.

Cái xã hội làm ăn đối với nàng sao mà khô khan lạ. Và chắc những người của xã hội ấy, cũng tự nhận là họ khô khan nên họ mới hoan nghinh tuổi trẻ như thế.

Bấy giờ xe chạy qua công trường Dân Chủ. Cũng cái công trường sáng rực đèn ấy, thế mà mấy lúc trước đây, qua đó, Liên cảm giác khác hẳn bây giờ nhiều lắm.

Trước là phấn khởi do một giai đoạn mới trong đời nàng gây ra, giờ là chán chê vì chính cái giai đoạn đó.

Tuy nhiên trong sự chán chê ấy xen lộn sự rộn ràng vì một mối tình vừa bắt đầu thắt gút, một cuộc phiêu lưu phong phú mùi thơ.

– Để rồi tụi này sẽ tổ chức một đêm khiêu vũ gia đình còn vui hơn nhiều lắm.

Liên không hoan nghinh lời hứa ấy chút nào. Nàng thoáng thấy rằng phải cắt đứt dây liên lạc với gia đình Nguyệt, không thôi sẽ có chuyện không hay và nhứt là bất lợi cho nàng. Yêu Thinh hay bị Biên đeo đuổi, đằng nào cũng không hay cả, nhưng với Thinh ít ra nàng cũng được thỏa mãn tình cảm phần nào.

Biên cứ lầm lầm lì lì cho xe chạy thả máy trên đường Trần Quốc Toản rộng mênh mông và trống trơn. Trên con đường dợn sóng kỳ dị của Saigon ấy, chiếc xe nhảy lên từng cơn, khiến Liên nghĩ ngay đến sóng gió của đời nàng mà nàng ngỡ đã qua khỏi, được cặm sào trọn kiếp nơi cái bến yên ổn đường Da Bà Bầu.

Nhưng cái vịnh sóng êm gió lặng ấy xem chừng như chỉ chứa chấp nàng một cách miễn cưỡng thôi. Nàng không muốn phản bội bến ấy chút nào, thế mà vẫn thèm ra khơi.

Sóng gió bão bùng sẽ đánh chòng chành con thuyền đời nàng, nó có thể trôi giạt vào các bãi bùn không sạch, nó có thể bị dồi dập vào những bờ đá cao chớn chở của một vùng duyên hải hiểm trở nào, nhưng bình bồng trên ba đào của yêu đương thú vị biết bao?

Con đường Da Bà Bầu với bộ mặt luộm thuộm của nó, đánh tan vỡ tất cả những bọt xà-bông lóng lánh nhiều màu, những bọt xà-bông đẹp mong manh của đời sống phú hào mà nàng vừa ngắm.

Nguyệt ngạc nhiên lắm mà thấy bạn hôm nay sao mà kỳ kỳ, làm như là lo sợ cái phút mà chồng nàng ra mở cửa cho nàng vào, Nguyệt hỏi:

– Liên có cần Nguyệt giao trả tận tay anh Ngọc không?

– Cám ơn, khỏi phải phiền tới Nguyệt.

– Tối mai nhé?

– Để xem.

– Sao lại để xem.

Liên chỉ mỉm cười rồi đi vào ngõ.

 

***

Nàng không sợ giây phút gặp mặt Ngọc lắm, nhưng vẫn khó chịu. Không rõ nàng sẽ gõ cửa mạnh hay không, hay chỉ dám thì thầm: “Anh ơi! Anh ơi!” và phải đứng ngoài cả buổi cho muỗi đốt.

Liên sợ nhứt là phải chạm trán với người hàng xóm, những kẻ bắc ghế bố nằm hóng mát ngoài ngõ, những kẻ thức khuya vì một lẽ gì đó.

Họ sẽ nghĩ gì về sự đi đêm của nàng, môt thiếu phụ có chồng?

Liên không phải thắc mắc lâu. Ánh sáng lọt qua lá sách các cửa nhà nàng, khiến cho nàng lo hơn là sự tò mò của bất kỳ ai.

Ngọc thức giấc hay đọc sách suốt đêm để đợi nàng? Nàng đi thật nhẹ tới thềm, nín thở thật lâu để nghe ngóng.

Lâu lắm, khổ vì mỏi và bị muỗi cắn, Liên nắm hột xoài cửa, vặn nhẹ một tua, thế mà nàng nghe tức thì tiếng guốc cạ lên gạch: Ngọc đã xỏ chân vào guốc để đi mở cửa.

Hắn đi những bước như thường, không hối hả như kẻ sốt ruột, cũng chẳng uể oải như người chán nản, không nện mạnh guốc như kẻ giận dỗi, cũng không tắc lưỡi tỏ vẻ phiền bực.

Thật là khó hiểu ý nghĩ thầm kín của chàng, và thật là khó chịu cái tình trạng bí hiểm này.

– Anh chưa ngủ à?

Liên nhìn đôi mắt ráo hoảnh của Ngọc, liếc thấy mùng chưa buông và quyển sách mở trên ghế bố, lo lắng hỏi như vậy. Ngọc mỉm cười một nụ cười héo hon không đáp lại mà chỉ giục:

– Em bước vào mau chớ.

Liên đứng nơi ngưỡng cửa mà hỏi câu ấy và sững sờ nhìn Ngọc quên cả vào nhà. Ngọc sợ kẻ tò mò thấy được cảnh nầy mà tưởng tượng ra nhiều điều không hay khác, nên mới thúc hối bạn như vậy.

Liên bước tới một bước cho Ngọc đóng cửa rồi cầm tay Ngọc mà rằng:

– Anh đợi em à?

– Không.

Nếu Ngọc chịu nói thiệt những nỗi dày vò mà chàng phải chịu từ đầu hôm đến giờ chắc Liên òa lên khóc ra những giọt lệ hối hận và quên hẳn giấc mơ tiên với Thinh.

Nhưng Ngọc chỉ lịch sự, cố vui một chút thôi chớ không niềm nở mừng bạn lắm, mà cũng không ghen tức rầy rà.

Cả hai thứ tình ấy đều sẽ làm cho Liên thích và yêu chàng hơn lên.

Dầu sao người thiếu phụ về khuya nầy cũng qua được giây phút bỡ ngỡ phải nhìn chồng yên lặng mở cửa, yên lặng mà đôi mắt nghi kỵ soi bói như để dò xét nàng.

Liên đi tuốt vào trong để thay đổi y phục và thấy đèn ở buồng ngoài tắt phụp xuống. Giấc ngủ của Ngọc, hay nói cho đúng, sự tắt đèn của chàng là một lời báo biệu cho Liên biết rằng nàng đừng có mong ra đó mà hỏi lôi thôi gì hoặc mong chàng vào trong để rồi mắc bẫy.

Liên nằm đó mà băn khoăn về sự thức đợi suốt nhiều canh của Ngọc, nghe rằng mình bậy lắm, nhưng quả thật nàng không ngờ Ngọc đã đau xót nhiều vì nàng đi chơi đêm.

“Ai bảo anh ấy đợi, mình đã báo trước rằng sẽ về rất khuya kia mà!” Nàng trách thầm Ngọc như thế cho an lòng nhưng không an được ngay đâu.

Trong đêm tối tiếng nhạc khiêu vũ như văng vẳng đâu đây, và Liên thấy những màu sắc, màu áo, màu đèn nhảy múa trước mặt nàng.

Nhưng không màu nào êm địu bằng cái màu xanh xanh như ánh trăng soi sáng quãng vườn con, giữa đám lá trầu bà um sùm và bức tường rào bên hông sân, bức tường lâu năm rêu phủ, rêu nỏn và mướt như là một bản nhạc du dương.

Liên rùng mình một cái, thình lình sống lại mãnh liệt giây phút thần tiên mà Thinh đưa tay lên nắm lấy tay nàng,

Tim nàng vẫn đập thình thình như lúc hồi hộp thực sự và lòng nàng dịu những mơn trớn nhẹ như cánh bướm của mối tình đầu.

Lạ thật, Liên nghĩ. Ít lâu nay mình đã bâng khuâng, mơ yêu như hồi còn con gái và đêm nay mình vỡ lòng yêu như một trinhh nữ, nghe tất cả sự diễm huyền của tình yêu như là chưa phải đau đớn ê chề vì chuyện lòng lần nào cả.

Thì ra tình yêu bất diệt và lòng người không thể chết được trong tuổi xuân như mình đã ngỡ.

Sao nó lại không chết luôn? Liên không mừng rỡ mà bắt gặp cuộc hồi sinh của lòng nàng như cái đêm mà nàng rạo rực mong đợi Ngọc bước vào buồng nầy. Nàng lại còn ân hận cho sự hồi sinh nầy vì nàng thấy yêu sao mà rắc rối quá chớ không giản dị như nàng ngỡ.

Năm xưa, yêu Văn, lúc đầu quả giản dị thật đó. Nhưng đã không may trong mối tình đầu, nàng không có dịp yêu nữa nên không bao giờ nghĩ đến tình yêu.

Từ khi về với Ngọc và lành tâm bịnh, tình yêu vừa lấp ló thì nàng đã thoáng thấy tất cả gai góc lôm chôm quanh tình yêu rồi.

Gai góc đã xua nàng ra, xô nàng vào tay Thinh và nàng lại thấy những gai góc khác lú lên. Yêu Thinh không phải cứ dễ đàng như là uống ly nước cam. Yêu Thinh tức là gây một cuộc đổ vỡ lớn trong tâm tư, trong gia đình Ngọc vậy.

“Nhưng chao ôi, sao mà Thinh có những lời ngọt, những ý mát như vậy? Và cái nhìn của chàng nó mới làm cho mình bối rối biết bao nhiêu?”

Mặc dầu đã nhiều lăn lóc, Liên chưa yêu trọn vẹn bao giờ cả. Tình nàng với Văn chỉ mới bắt đầu, thành thử ái tình đối với nàng còn là một cảnh lạ mà nàng chưa dạo chơi khắp đó đây trong ấy.

Sự không thỏa đó khiến nàng cứ nghe thèm yêu. Lấy chồng theo lý trí, làm một người vợ gương mẫu là một hành động tốt. Nhưng con người phải chăng là ít lắm phải được một lần yêu đương trong kiếp sống trên trần nầy? Mà Ngọc thì xem ra như là không biết yêu là gì.

Hay hắn biết yêu, nhưng yêu theo lối cổ điển: cưới vợ, làm phận sự người chồng, rồi sanh con đẻ cháu đầy nhà, chỉ có thế thôi. Như rất nhiều thiếu nữ khác có học đôi chút, có đọc ít nhiều truyện, sách, Liên mơ yêu một người con trai lỗi lạc. Người con trai ấy phải là một thể thao gia nổi tiếng hay một văn nghệ sĩ trứ danh, hay là một kẻ giang hồ lãng tử thơm tho mùi hương phiêu bạt, hay là một tay cách mạng vào khám ra tù. Nói tóm lại một thanh niên có cái gì khác người, hơn người.

Những anh con trai sống theo nếp sống bình lặng, thứ tự, yên ổn, xem sao mà khô khan quá sức.

Ngọc chỉ khá được trong con mắt nàng ở chỗ si và ngông của hắn một lúc đầu thôi, rồi anh chàng si tình và ngông, gàn ấy lại đắn đo, dè dặt quá, không dám liều mà yêu điên dại để cho tình yêu đượm đôi chút thi vị cho nó dễ mê hơn lên.

Trong đêm tối, bóng hai người con trai hiện ra: một nhà giáo đạo-mạo sống theo khuôn khổ đạo đức, và một nghệ sĩ hiên ngang, bừa bải. Người thứ nhứt trông sao như là một bãi sa mạc tràn ngập nắng, còn người thứ nhì thì quyến rũ như một vùng châu thổ cây cỏ xanh um, gió khảy đờn trong hoa lá, hoa lá ca hát trong nhạc gió du dương.

Không, Ngọc thật không giống chút xíu nào nhân vật chánh của những tiếu thuyết diễm tình mà Liên được đọc. Hắn là con người sống không tên tuổi, không làm được lấy một việc oanh liệt cỏn con nào mà cuộc sống lu mờ của hắn cũng không giúp được ai làm một đầu đề câu chuyện tửu hậu trà dư nào.

Trong đời hắn, hắn chỉ dám làm có mỗi một việc hơi kỳ dị một tí là đã cưới một cô gái giang hồ, nhưng hắn xoàng đến nỗi mặc dầu hi sinh nhiều, hắn cũng không chinh phục được cô gái ấy lần nào cả.

Người ta có thể ngốc hơn hắn, hèn hơn hắn, quỳ lạy dưới chân một kỹ nữ để van xin tình yêu, nhưng mà người ta không xoàng, bởi vì ngốc, lắm khi cũng hay hay, hơn hẳn là khôn ngoan một cách khô cằn như hắn.

Con ngựa chứng bao giờ cũng oanh liệt hơn là con ngựa lành. Nó cứ đều bước mỗi ngày kéo xe ra bến rồi tối lại kéo xe về tàu.

***

Kiểng nhà thờ xa đã đổ chuông hai hiệp rồi, và ở ngoài mấy đại lộ Nguyễn Tri Phương, Trần Quốc Toản, các thứ xe động cơ nhỏ đã làm ồn lên, báo hiệu một ngày quay cuồng trong bao nhiêu ngày quay cuồng khác, vây quanh lấy cái xó trầm lặng chán ngán nầy, trầm lặng từ cảnh vật chất cho đến trong tâm tư người, không có lấy một chút xíu sôi nổi nào cho đỡ tẻ cuộc đời.

Ngọc đã dậy, thật là đúng giờ đúng khắc như một cái máy, và như cái máy, hắn làm theo thứ tự mỗi ngày những việc phải làm: gỡ mùng, xếp mùng, xếp ghế bố. Hắn sẽ tập thể dục, tập tạ, rồi đi tắm giấc tắm sớm mai, đoạn vừa ăn sáng vừa đọc tin tức trong báo hằng ngày, và rốt cuộc thay y phục để đi dạy học.

Liên nghe buồn cười quá. “Cớ sao hắn không thấy sự đều đặn ấy là chán ngắt? Nghĩ cũng tội. Nếu hắn an phận trong trong nếp sống trật tự ấy thì cũng chẳng hại ai, còn trái lại nữa. Chỉ thiệt hắn thôi.

Nhưng cũng tại mình đã nghe lời Hổ, khuyến khích hắn cho hắn lỡ yêu, rồi trốn hắn cho hắn tương tư. Đời hắn đã bị dao động một lần. Hắn đã nếm mùi lãng mạn một lần, nhưng không thích lắm, nên lại trở về với trật tự cũ một cách thành thật và mực thước.”

Liên cũng thức dậy, lo tẩy cho hết những dấu vết hóa trang đêm rồi mà vì về khuya, mệt mỏi, nàng đã để vậy mà nằm. Đoạn nàng xách gàu-mên đi mua thức ăn sáng cho Ngọc, và nàng.

Liên xuất hồn ra để nhìn chính nàng rảo bước trên ngõ, lấy làm kỳ dị cho nàng công chúa lộng lẫy đêm rồi trong buổi dạ hội, bây giờ lại là một thiếu phụ mặc áo bà-ba trắng, quần mỹ- a đen, tay xách gàu-mên đi mua bánh cuốn chả lụa.

Số của nàng sao mà cứ phải sống hai đời sống song song mãi, một đời công khai, một bí mật. Trước kia nàng vừa là nữ sinh, vừa là một con điếm tay sai của Hổ. Rồi kế đó, một cô gái con nhà lành có công ăn việc làm bên Khánh Hội, che dấu một cô nữ chiêu đãi viên trá hình dưới Mỹ Tho.

Giờ đây, một bà hoàng sang trọng lại ẩn dưới lớp vợ của một vị giáo sư tư thục nghèo, thỉnh thoảng bất thần xuất hiện một lần trong đêm dạ vũ nào đó, huy hoàng như tiên giáng thế, để rồi khuya lại trở về ngõ cụt của đời thật của nàng.

Bà hoàng thoát xác, lát nữa đây sẽ đi mua cá, rồi trở về với ba ông táo quen thuộc mỗi ngày.

Khi ra khỏi ngõ, một ý nghĩ khiến nàng bất giác kéo nghiêng chiếc nón lá để che mặt lại. Nếu một tân khách đêm rồi mà chạy xe ngang qua đây nhận ra mặt nàng thì thật không rõ họ sẽ kinh ngạc đến đâu.

Nguyệt đã kể rằng những trường hợp như vậy xảy ra rất thường đối với “đợt sóng mới” của các buổi khiêu vũ gia đình.

Những dịp ấy, chủ nhà chỉ cốt vui và mở cửa cho bất kỳ ai. Vì thế mà khách lạm xạm len lỏi vào rất nhiều. Có những thiếu nữ tuy đẹp ghê hồn, nhưng ở xóm nhà lá, có cả những thiếu nữ kém đạo đức, những kẻ mà khi người ta biết được đời thật, người ta rất kinh dị mà đã có lần người ta xem kẻ ấy là những người đồng bạn.

Vì thế mà nhiều vụ tái ngộ làm choáng người đã xảy ra.

Những ý nghĩ trên đây lại nhắc Liên nhớ đến công việc mà nàng bỏ phế từ ít lâu nay, công việc may cắt để kiếm ăn cho mẹ nàng và cho em nàng.

Có nhiều hôm, Liên không may được lấy một mũi kim. Ban ngày bận nghĩ vơ vẩn rồi chán ngán công việc, tối lại thì vợ chồng Nguyệt đã rước đi cho đến khuya lơ khuya lắc mới về.

Chơi với nhà giàu có sướng, có oai hay không thì không kể chớ quả là một cuộc hy sinh và khi vỡ các giấc mơ ru hồn, sự trở về lại là một cuộc hy sinh khác: là đã mất hết sinh thú cuộc đời thật, và phải cố gắng ghê hồn mới sống lại được cuộc đời thật.

Trong bữa ăn sáng hôm đó, Liên bắt gặp Ngọc nhìn trộm nàng đến năm lần. Ban đầu nàng khó chịu, bị mặc cảm phạm tội, và sợ hãi tìm cách trốn tránh, nhưng mãi rồi, liệu không thể trốn được và khó chịu thêm, khó chịu quá, nàng đâm cáu hỏi:

– Gì mà anh ngó em dữ vậy?

Ngọc bình thản cười hiền lành và đáp:

– Nước da mặt của em vừa trở lại hồng hào như hồi đó thì đã lợt lạt như lúc … như lúc … anh gặp lại em. Tại son phấn một phần, phần khác là tại hổm nay em không ăn ngủ điều độ nữa..

– Từ đây thì hết, em sẽ từ chối không đi với chị Nguyệt nữa.

Giọng Liên chơn thật hơn bao giờ cả, và Ngọc nghe như chàng thoáng hiểu phần nào duyên cớ sự biến chuyển ấy nơi Liên.

Chàng đã tiên đoán rằng một là Liên sẽ chán cảnh sang giàu tạm mượn, hai là sẽ đâm đầu vào đó một cách mê man, lỗi đạo, rồi đi luôn.

Liên đáp xong, đến phiên nàng nhìn trộm chồng để rình phản ứng do lời nói của nàng gây ra nơi Ngọc.

Nhưng Ngọc vẫn cứ lạnh như tiền, khó lòng mà biết hắn đang nghĩ gì, đang vui hay buồn, thương hay ghét.

“Hắn có mắc tâm bịnh như mình lúc trước hay không? – nàng tự hỏi-, mà không bao giờ thấy hắn có tình cảm như một người thường. Yêu một người như thế này, chắc sẽ buồn không biết bao nhiêu, y như là nếu hắn đã yêu mình lúc trước. Nhưng mình chỉ là một con bịnh, nghĩa là có ngày khỏi và quả mình đã khỏi. Đến như hắn thì có vẻ là trời sanh ra, đã lạnh lùng ngay từ thuở bé.

Hắn chưa bao lăm tuổi, cớ sao hắn đè nén được những gì bồng bột nơi lòng một thanh niên: yêu đương, ghen, giận và nhứt là sự nổi loạn của xác thịt? “

Liên đành chịu là khộng thể hiểu được con người độc nhứt mà nàng gặp trên đường đời nàng.

Và bỗng hình ảnh của Thinh lại hiện đến. Thinh là kẻ hễ có cái gì trong lòng là nói ra hết, cởi mở một cách dễ chịu. Thinh, một anh con trai si mê điên dại một cách nên thơ, Thinh một gã không lạnh vì quá khôn ngoan.

Ngọc đã đứng lên đi rửa miệng để rồi thay đổi y phục. Nhưng Liên, ăn sáng xong vẫn ngồi đó với mớ băn khoăn mới. Nàng không cho Thinh biết cách tìm nàng, nàng lại thề không trở lại ngôi nhà của Nguyệt, cái nơi độc nhứt mà hai người có thể gặp nhau, thì còn làm sao mà bắt liên lạc với Thinh.

Chương 22

Hôm ấy, và liên tiếp trong bảy hôm liền, Liên sống trong tâm trạng một cô gái dậy thì, tưởng nhớ đến một người con trai ưng ý gặp gỡ giữa đường, nhưng không biết làm thế nào tạo một buổi tri ngộ.

Nàng tưởng tượng – mà rất đúng sự thật – rằng Thinh cũng đang khổ sở vì bặt đường lui tới với nàng.

Quả thế, ông giáo dạy nhạc ấy đang bối rối thì nghĩ ngay đến Biên. Nhưng ông ta nhớ lại cái nhin căm tức của ông chủ nhà nên lại thôi, không tính đến việc hỏi thăm anh chàng ghen ấy nữa.

Nhưng tương tư được một tuần lễ là nhạc sĩ chịu thua, quyết phải đầu hàng Biên mới được, cho dẫu phải bị hắn mắng chửi thậm tệ đi nữa.

Thinh đến nhà bạn vào lúc bốn giờ chiều, chàng có cảm giác rằng Biên vẫn ở nhà vì chiếc xe hơi đang nằm trong ga-ra, nhưng chính Nguyệt tiếp chàng, bảo rằng Biên đi vắng.

Thinh tự ái rất nhiều, nhưng chàng cứ ngồi lì, trước sự tiếp đón lạnh lạt của nữ chủ.

Nguyệt không phản đối khi chồng nàng mời những người khách như Thinh, những người ấy giúp cho tân khách thành số đông cho rậm đám, tướng dở nó đỡ tướng hay, nhưng ngoài dịp đó, nàng thấy sự có mặt của Thinh ở đây là dư.

Họ nói chuyện mưa nắng bậy bạ một hơi rồi Thinh gom hết cả can đảm của chàng lại để hỏi cái câu hỏi mà chàng đến đây chỉ có mục đích đó:

– Thưa chị, còn cô Liên vẫn được mạnh khoẻ chớ?

Nguyệt cười khanh khách một hơi rồi nói:

– Anh thật cả gan. Tôi chỉ ngỡ anh đến đây đánh hơi tin tức rồi thôi, không dè anh lại trắng trợn khui vụ nầy ra.

Thinh ngạc nhiên hết sức hỏi:

– Sao chị nói lạ vậy, làm như tôi đã làm gì xấu hổ lắm.

– Không xấu hổ à? Người ta là gái có chồng, anh lại mê hoặc người ta.

– Nào tôi có mê hoặc ai bao giờ đâu?

– Không mê hoặc! Không mê hoặc mà nó lại tương tư anh, nó bỏ cả phận sự thiêng liêng của nó…

Bốn tiếng mà Nguyệt dùng sai, “phận sự thiêng liêng” làm cho Thinh ngộ nhận, ngỡ Liên đã có con.

Chàng nghe choáng váng người, không dè một thiếu phụ son trẻ như vậy mà đã là mẹ rồi.

Ngồi thừ người giây lát, chàng tự thú:

– Qua đêm đó tôi có trò chuyện thân mật với Liên thật đó, nhưng rồi thôi, tôi không hề gặp lại Liên, và rất ngạc nhiên mà chị lại biết được chi tiết ấy.

Nguyệt không đáp câu hỏi đó, và Thinh không làm sao mà biết được sự thật trong nhà nầy.

Số là Biên ghen nhưng không dám tự hắn hành động, nhơn nghe Nguyệt phàn nàn về sự thay đổi của Liên, kêu rằng Liên khó tánh quá, tự nhiên rủ đi chơi không đi nữa, hắn mới chụp cơ hội, kể câu chuyện bắt gặp sau gốc cây cho Nguyệt nghe lại thêm bớt nhiều chi tiết, bịa ra nhiều tiếng nghe lỏm khả nghi và kết luận rằng Liên bận yêu nên mới lợt lạt với nàng.

Là đờn bà Nguyệt cũng ghen, ghen tình bạn bị chia xẻ, có thể bị cướp giựt luôn. Nàng nguyền rủa Thinh một hơi, lại cằn nhằn chồng một hơi nữa, đã đưa tai họa vào nhà bằng cách mời một người khách như vậy, nhưng chợt nhận ra sự vô lý của mình nên Nguyệt lại thôi không đòi hỏi Biên đưa nàng đến nhà Thinh để làm dữ nữa.

Nàng nhận ra sự vô lý của nàng vì biết sau một cuộc tiếp tân, một buổi dạ hội, một đêm khiêu vũ gia đình, thì một mối tình được thắt lại, không sao ngăn cản được, và nếu ai có tội trong vự đó thì người ấy chính là kẻ đã tạo dịp gặp gỡ cho người ta.

Cơn giận bị đè nén ấy bây giờ bùng lên dữ dội, do những lời không công phạt của người đối thoại, Thinh chỉ mới nói có một câu hiền lành, thế mà nàng đã nổi trận lôi đình rồi.

Thinh đứng lên xin phép, nhưng lại thêm:

– Xin chị đừng ngộ nhận nữa, giữa Liên và tôi không có gì với nhau đâu. Tôi không biết Liên ở đâu thì làm sao mà…

– A ha, không biết, anh đừng có làm bộ thật thà một cách ác hiểm. Anh cứ kiếm cách nhắc đến Liên để chọc tức tôi. Nếu nó không hẹn với anh ở quán, lều nào đó hổm nay thì nó đã đến đây như thường lệ. Còn như anh muốn biết nhà nó thì cứ về Da Bà Bầu…

Nguyệt nói lời sau cùng nầy với một ẩn ý sâu độc, và nói xong, nàng cười lên sung sướng. Ý nàng muốn vạch trần sự nghèo nàn của Liên, Liên mà có lẽ Thinh ngỡ là một thiếu phụ giàu có sang trọng lắm, để làm giảm giá Liên phần nào trong con mắt của Thinh.

Nhưng khi nghe được cái tên đường mà chàng muốn biết, Thinh vội xây lưng chạy ra.

Tới đường, anh chàng si tình bắt một chiếc tắc xi rồi bảo chạy vô đường Da Bà Bầu lập tức. Nhưng khi xe chạy đến công trường Dân Chủ, sự mừng rỡ của chàng dịu lần, bồng bột của chàng nguội lần, chàng mới sực nhớ lại rằng mình điên quá, làm sao mà mình tìm được một người khi biết có một dấu vết mơ màng ấy: tên con đường.

Vì thế, chàng lại bảo xe chạy thẳng về nhà chàng ở ngõ hẻm Lê Văn Duyệt, để nằm mà suy nghĩ lối hành động.

Về nhà, Thinh tự pha một ly cà phê thật đậm. Chàng tin rằng chất kích thích ấy giúp trí óc chàng làm việc hăng lên và suy luận sáng suốt hơn lúc thường.

Và quả chàng suy luận sáng suốt thật là phải tìm đến con đường Da Bà Bầu, con đường có tên kỳ lạ ấy, để xem địa thế ra sao cái đã rồi mới suy đoán để thâu hẹp lần lần vòng tìm kiếm của chàng.

Kể ra thì dấu vết tuy mong manh, nhưng ít lắm chàng cũng biết hướng đi, cũng có một địa điểm để đặt hy vọng vào hơn là mù quáng như hôm nay.

May mắn làm sao! Hôm nay chàng đến thăm Biên, chỉ để chụp lấy một dấu vết cỏn con nào của Liên, không dám mong mỏi thành công cho lắm nhưng lại thành công bất ngờ, vào giây phút chót.

Suy luận tới đó, Thinh không nằm được nữa. Cà-phê thúc giục chàng hành động ngay nếu không, chàng sẽ bồn chồn, bứt rứt không sao yên được.

Ở Saigon có những con đường mà nếu không có những dịp như vậy, chắc trọn đời Thinh không hề bước chơn tới, đó là những con đường không nằm trên vùng xê dịch của ai hết, con đường hẻo lánh bên trong, đưa từ ô nầy qua ô khác, không ai cần đi ngang qua đó cả, con đường nghe tên xa lạ như đường của tỉnh nào, của thành phố nào khác hơn là đô thành.

Thinh dặn bác tài xế tắc-xi hễ xe rẽ vào đường ấy là cho chàng biết ngay, và chàng đợi mãi mà chưa nghe bác ấy nói gì, khiến chàng ngỡ bác ta quên, nên dặn lại.

– Tới Da Bà Bầu thì nói liền nghe bác, và chạy dài từ đầu đường tới cuối đường.

– Da Bà Bầu đây!

Hắn vừa nói vừa đưa tay trái lên mui xe để ra dấu quẹo bên mặt. Thinh ngạc nhiên lắm mà thấy xe rẽ vào một con đường mà chàng tưởng tượng khác hẳn đi.

Thường thường thì ta hình đung nơi cư trú của một người theo cái thể của người ấy. Thinh đã nghĩ đến một con đường thơ mộng với bóng mát của cây trồng trên vỉa hè, vời màu mát của sân cỏ trước nhà cửa hai bên dường, con đường rất hợp với người đẹp của chàng.

Nên chi con đường khô khan này trong giây phút khiến chàng đâm lo rằng Nguyệt đã nói không đúng, vì lẽ nào đó.

Chàng bền chí làm thinh để xe chạy mút đường ấy và thật là hết hy vọng tìm ra một khúc đường như chàng mơ ước.

Có lắm con phố đoạn đầu xấu xí nghèo nàn, nhưng đoạn cuối lại sung túc mát mẻ. Nhưng con đường nầy thì từ đầu chí cuối chàng chỉ gặp những nhà ở khiêm tốn và những tiệm buôn nho nhỏ thôi.

Tuy nhiên chàng không bỏ cuộc, và lập ngay chương trình tìm kiếm.

Tối nay, chàng sẽ đến vào lúc đầu hôm, rồi đi bộ chầm chậm, dòm vào từng căn nhà. Về đêm, nhà thấp và tối om thế nào cũng hóa sáng sủa và ở ngoài mà dòm vào trong, thấy rõ không sót chi tiết nào.

Làm như vậy vẫn không mong tìm được Liên, vì Liên có thể đi khỏi, có thể đang ăn cơm sau nhà, có thể nằm trong buồng vì đau ốm. Nhưng cứ bền chí trong suốt tháng, không lẽ lại không thấy được nàng một lần.

Trong suốt tháng! Bọn si tình thật nhiều công và dám hi sinh. Bỏ ra suốt một tháng trường, mỗi đêm, từ đầu hôm tới khuya để tìm một người họ không chắc ở đó cho lắm! Bọn mò trai còn kém nhẫn nại hơn, vì bọn nầy chắc chắn là gặp trai mỗi khi lặn xuống đáy biển, mặc dầu thỉnh thoảng họ mới tìm được trai có ngọc.Đó là điểm đầu chương trình của chàng và nghĩ ra xong, Thinh cho xe chạy trở về nhà, không phấn khởi lắm, cũng chẳng tuyệt vọng.

Chàng trở vào Da Bà Bầu hồi bảy giờ rưỡi tối. Mặc dầu bứt rứt xốn xang như kiến lửa cắn chơn, chàng cũng không dám đến sớm hon, vì biết rằng nhiều gia đình ăn com chưa xong trước giờ đó.

Đó là giờ mà theo lẽ phải, không còn ai ở sau nhà làm gì nữa cả. Nếu họ chẳng ra sân hóng mát thì cũng quây quần nơi đèn sáng phía trước để trò chuyện giữa gia đình với nhau.

Thinh đi chầm chậm, nhìn bên trái, bên mặt, chú ý đến những căn nhà mà lối trang trí có vẻ trẻ trung theo mới. Những nhà nào không ai, chàng tìm ảnh treo nơi vách, nhưng chịu là không thấy rõ được người trong ảnh.

Anh chàng si tình soát qua được lối ba mươi căn phố thì gặp một ngõ hẻm. Chàng ta đứng ngẩn ngơ nơi đầu hẻm rất lâu, thắc mắc vì khó khăn bất ngờ nầy. Nếu phải lục soát các hẻm nữa thì thật không biết bao giờ mới xong công việc, vì có nhiều hẻm dẫn dắt đi vô sâu mãi rồi quằn quẹo lung tung, tưởng chừng như các ngõ ấy vô tận.

Chàng hồi hộp mỗi lần thoáng thấy một đôi vợ chồng trẻ, và mỗi lần như thế là mỗi lần chàng phải thất vọng.

Liên đã có chồng, chàng biết điều đó. Nhưng sự có mặt lẻ loi của nàng trong đêm tiếp tân đã cho chàng cái ảo tưởng là nàng còn độc thân. Vì thế mà chàng để cho tình yêu của chàng tự do nẩy nở.

Giờ đã trót yêu, Thinh bối rối khi cái ý nghĩ chồng Liên sẽ là chướng ngại, hiện đến. Chàng không muốn phá gia cang của ai cả, cho dẫu là Liên không hạnh phúc với chồng nàng.

Nhưng hình ảnh thoáng thấy trong tưởng tượng, một đôi vợ chồng thân mật ngồi trước cửa nhà, Liên và chồng nàng, lại làm cho máu ghen của chàng sôi lên.

Ghen không phải là thứ tình cảm dữ, độc quyền của kẻ có quyền ghen. Hễ ai yêu là người đó ghen.

Thinh điểm qua đã hơn hai trăm căn phố rồi, trong đó gần mười căn đã làm chàng mừng hụt và bối rối.

Chỉ vào những phút mà chàng ngỡ tìm được Liên, chàng mới nhớ lại công việc phải làm, nếu tìm ra nhà nàng. Chàng bối rối trong giây phút vì không biết phải hành động ra sao nếu quả đó là Liên!

Thinh đi đến chín giờ rưỡi thì thiên hạ bắt đầu đóng cửa, mà chàng chỉ điểm được có một phần ba con đường.

Kẻ si tinh chán nản quá. Nếu hắn tự biết, thì hắn đã nhận ra là hắn không yêu nhiều. Khi người ta yêu nhiều, thì tam tứ núi người ta cũng trèo kia mà!

Đi lang thang hai tiếng đồng hồ, hắn thấy là hắn đã khổ hạnh, đã hi sinh nhiều lắm, và không thể tiếp tục chịu cực hình nữa được.

Vì thế hắn gọi xe về nhà, tự nhủ rằng những tay trinh thám đại tài bèn Âu Mỹ, cứ nằm nhà, nghiền ngẫm những yếu tố có sẵn trong tay rồi dùng phương pháp qui nạp và diễn địch mà vẫn tìm ra thủ phạm như thường.

Vậy đêm ấy chàng qui nạp và diễn dịch như thế nầy: Sống trong xóm, có lẽ Liên không giàu, và có lẽ chính nàng làm công việc nội trợ, hay ít ra cũng làm cái phần quan trọng của công việc nội trợ là đi mua thức ăn. Vậy cứ đón đường Liên giữa ban ngày vào giấc sáng, ở những nẻo đưa người trong phố đến chợ.

Suy luận của Thinh chỉ nằm dựa trên những “có lẽ” nhưng chàng lại tin chắc rằng chàng hữu lý và tin chắc rằng chương trình hành động ấy rất hay.

Tuy nhiên những kẻ yêu hay được may mắn hậu đãi, vì thế mà sáng hôm ấy quả chàng gặp được Liên, một cô Liên áo bà ba, nón Huế khác hẳn với nàng công chúa của đêm tiếp tân mà hình ảnh đã được khắc sâuu vào tâm trí chàng.

Cả hai đều rụng rời như trong buổi gặp gỡ lần đầu, nhưng lần nầy nguyên do sự kinh ngạc của họ khác trước. Liên hết hồn, thấy Thinh như thấy một bóng ma, Thinh mà nàng mơ mà không dám mong tái ngộ ; nàng lại sợ hãi, cơn sợ hãi của người đàn bà có chồng, thình lình gặp người con trai đã đeo đuổi mình, gần nhà chồng quá, sợ hắn liều thì nguy.

Thinh thì nghe như mình vừa rơi từ đâu trên cao xuống tới đất. Không, người con gái không son phấn nầy còn hấp dẫn hơn là thiếu phụ đêm khiêu vũ nhiều lắm, với vẻ mặt ngây thơ của nàng, với lối ăn vận bình dân của nàng, với dáng điệu bé nhỏ của nàng trong bộ y phục ngắn.

Nhưng không làm sao mà chàng khỏi xót xa khi vụt thình lình cố nhân bỗng tiêu tan đi mất. Liên có thể ăn diện trở lại, và xuất hiện ra với bộ mặt của đêm nào. Nhưng hình ảnh tương lai có thể có ấy không thể còn duy nhứt về nàng nữa. Từ đây, Thinh đã biết hai cô Liên và cô Liên trước cứ như bị cô Liên sau xóa mờ bót phần nào. Mà cô Liên trước là hình ảnh ban đầu mà chàng trung thành với nó.

Họ đứng chết sững giây lát rồi Liên hoảng hốt, nghẹn ngào nói thiệt mau:

– Em sẽ gặp anh, chiều nay, ở tiệm cà-phê Ánh-Tuyết đường Duy Tân hồi ba giờ rưỡi.

Liên hẹn với trai dễ dàng quá không phải vì nàng trắc nết, đi trước bên nam một cách vội vàng như kẻ đói khát, nhưng vì nàng quá sợ hãi, nghĩ rằng chỉ có cách đó là tống cổ hắn đi mau lẹ, khỏi bị hắn cầm lại để nói lôi thôi rồi người quen biết bắt gặp thì nguy.

Hẹn nhau như vậy xong, nàng có thể bỏ đi ngay mà Thinh không tức ấm ách, chạy theo níu kéo, đòi hỏi gì cả. Mục đích hắn là gặp nàng, mà hắn được thỏa mãn mau lẹ như vậy ắt hắn đã hả dạ.

Liên đi rồi, Thinh còn đứng trông theo rất lâu cái lưng ong của nàng mãi cho đến khi mà Liên bị bao nhiêu người qua đường khác che khuất mới thôi.

 

***

Có những bà nội trợ đảm đang hết sức, đã quán xuyến công việc nhà, lại lợi dụng những phương tiện ít oi sẵn có trong tay để làm ra lợi hầu giúp chồng.

Đó là trường hợp của bà chủ hiệu cà-phê Ánh-Tuyết. Nhà là một căn nhà ở, nghĩa là mặt tiền nhà bít bằng vách tường trổ một cửa ra vào và một cửa sổ, chớ không phải trống trơn như nhà buôn bán.

Bà chủ nhà đã biến buồng trước thành một hiệu cà-phê nho nhỏ, chắc chỉ mong sống với người trong vùng, mỗi ngày bán độ vài mươi tách cà-phê, vài mươi chai nước ngọt thôi.

Người đứng thâu tiền là một cô gái bé xinh xinh độ mười sáu. Cô bé có lẽ là trưởng nữ của chủ nhà và Ánh-Tuyết chắc là tên của nó.

Hy vọng khiêm tốn của tiệm cà-phê nầy thế mà được kết quả mỹ mãn vượt hẳn đi. Không rõ nhờ bà chủ pha cà-phê ngon, hay nhờ sự xinh xắn, với cái duyên thầm của cô bé, mà khách cứ đông, nhứt là vào buổi sáng và vào lúc đầu hôm.

Những giờ trưa như giờ này, đáng lý gì tiệm vắng hoe vì nằm trên một con đường phố nhà giàu, người ở biệt thự không la cà quán cốc như người xóm bình dân, Ánh-Tuyết cũng có khách lai rai.

Đó là những người ở các ô xa đã may mắn biết hiệu nầy và thấy đó là nơi hẹn hò kín đáo, kín đáo vì lối kiến trúc theo nhà ở của tiệm, kín đáo vì ít người biết nơi đây.

Liên đã đến đây mấy lần lúc còn ở với Hổ, và khi sáng trong một lúc bối rối và hoảng sợ, thình lình nhớ lại địa điểm nầy mà nàng đã quên mất từ lâu.

Lẽ cố nhiên là nàng đến sau, đúng y cái lệ bất di bất dịch trong những cuộc hẹn hò giữa nam và nữ.

Bước vào tiệm là nàng tự nhiên đến bàn của Thinh mà ngồi lại, không một chút bỡ ngỡ cho người ta sinh nghi. Cuộc sống lúc trước bên bờ sông Bảo Định đã giúp nàng dạn với không khí quán lều, quen với sự đóng kịch trước mặt thiên hạ.

– Anh đợi em có lâu không?

– Anh đến độ mười lăm phút.

– Em bận lắm, lần nầy ta gặp nhau chớp nhoáng để hẹn lần khác.

Bên trong cùng là hai người đàn ông có vẻ bí mật, chắc là bọn buôn chợ đen. Bọn này thì không chú ý đến trai gái bao giờ. Chủ nhân cũng thế, vì quá quen và vì nghề nghiệp.

– Em uống gì?

– Cà phê sữa đá.

– Em nè, hẹn mãi vô ích. Anh nóng lòng như bị lửa đốt bên trong. Anh chỉ muốn biết em quyết định thế nào…

Liên cười:

– Anh chưa đề nghị gì hết kia mà?

– Đành vậy, nhưng mà y như là anh đã nói nhiều và em biết rõ lòng anh rồi.

Liên vẫn cười nữa vì nghe hay hay. Nàng đã sành việc yêu đương, và mặc dầu yêu, vẫn sáng suốt bình tĩnh, như là đứng ngoài cuộc mà dòm vào, có thái độ của một người chị cao niên nhìn đứa em trai vụng về mới vỡ lòng luyến ái.

– Để thủng thỉnh hãy nói. Ngày mốt này chồng em hướng dẫn một đoàn học sinh đi nghỉ hè ở Nha Trang trong ba ngày, anh nên mời em đi ăn cơm, ăn ban ngày, bữa cơm trưa, vì tối em bỏ nhà bất tiện lắm.

– Em thích ăn ở đâu?

– Sáng kiến về anh, em không sành lắm. Nhưng em cần nơi nào xa và không gặp người quen.

– Gặp người quen hay không toàn do sự may rủi cả. Anh ấy thường giao thiệp với giới nào?

– Giáo giới.

– Như vậy, ta nên đi ăn ở một nơi sang trọng.

– Tại sao vậy?

– Ở những nơi sang trọng chỉ có hai hạng người lui tới thôi. Hạng thứ nhứt là bọn nhà giàu. Hạng thứ nhì là bọn văn nghệ sĩ. Công chức, tư chức, cho dẫu là cao cấp đi nữa, cũng ít tới lui những nơi đó.

– Bọn văn nghệ sĩ giàu hạng nhì trong nước hả?

– Trái lại nữa, đó là hạng nghèo nhứt nước, nhưng lại ngông nhứt nước, sống ngày nay không cần biết có ngày mai, không thích để dành tiền làm giàu, thường quên cả vợ con, lãnh lương binh nhì mà lại tiêu xài bằng quan tư.

– Như vậy họ đào đâu ra tiền để…

– Thỉnh thoảng họ vẫn đào được, thí dụ bán một tác phẩm, đi diễn kịch một đêm. Được bao nhiêu tiền họ tiêu pha cho hết ngay họ mới nghe an ổn trong lòng được.

Liên nghe qua hay quá. Chính những con người kỳ dị ấy là những người hợp với mơ tưỏng của con gái, họ mơ tưởng những anh hùng, nhưng anh hùng khó xuất hiện được đời nầy, nên miễn có làm gì khác lạ là họ thích rồi.

– Văn nghệ sĩ nào cũng thế cả hả anh?

– Không, thỉnh thoảng cũng có vài “công chức” trong làng văn nghệ. Đó là những thằng biết cần kiệm, biết tích cốc phòng cơ, những thằng yêu một cách ngăn nắp, ăn chơi một cách cổ điển để rồi chết một cách trưởng giả.

Đây là lần đầu tiên mà Liên nghe một giọng khinh bạc như vậy.

Cuộc hội kiến hôm nay, chỉ là một cuộc gặp mặt chớp nhoáng theo dự định của nàng. Thế mà Liên ngồi mãi nơi đó, không buồn uống ly cà phê sữa đá, cũng chẳng hay rằng ẩm khách đã ra vào năm bảy lớp người rồi.

Nếu bây giờ mà có Ngọc đến, chắc nàng cũng không chịu nhúc nhích cho dẫu đã thấy dạng chồng vào.

Liên mê say câu chuyện, những câu chuyện không đâu mà Thinh đã nói ra bằng một giọng bất chấp thiên hạ, khác xa với giọng đạo đức mà Ngọc nhai lại mỗi ngày khiến nàng ngấy như thuở bé học bài luân lý.

Con đường, đạo đức là con đường lên đèo, leo nó khổ thân lắm nên con đường đổ xuống triền núi nào cũng dễ mê cả.

Liên căn dặn:

– Ăn đâu tùy anh, nhưng phải tránh cái nhà hàng gì mà đặt trên tàu, dưới sông Bến Nghé.

– Sao vậy?

Liên bối rối đoạn ấp úng đáp:

– Vì anh Ngọc có nhiều bạn ở đó…

Nàng nhớ đến ông thầu khoán Sáu đã bị nàng cướp tiền, nhớ đến Hổ mà nàng trốn và tin rằng hắn vẫn còn sống đời sống cũ và lui tới các chốn ăn chơi như xưa.

– Tùy em.

Thật ra, Liên không cần được Thinh rủ đi ăn nữa. Ăn chỉ là cái cớ để họ gặp nhau thôi, và nàng thấy rằng nếu Thinh mà nói chuyện hay như thế thì cho dẫu ngồi ngoài xó nào đó cũng vẫn thích như thường. Ăn hiệu, trái lại còn bất tiện thêm vì bị kẻ tò mò chú ý, lại cứ nơm nớp lo sợ thì còn thú vị gì nữa.

Nghĩ tới đó nàng hỏi:

– Anh có xe hay không?

– Không, chi vậy? Phải đi bằng xe hơi à? Em thấy rằng phải sang trọng mới yêu nhau được à?

– Không, nhưng em nghĩ đến điều khác.

– Điều gì? À, còn chiếc xe của em hôm nọ?

– Không phải xe của em, em mượn của người ta.

– Anh mượn xe của bạn hữu cũng dễ dàng lắm. Nếu em đòi hỏi thì…

– Em không đòi hỏi, nhưng giá thử anh có xe thì ta đưa nhau về các vùng quê lân cận thì thú hơn ở đây nhiều lắm.

– À, ý hay đó. Được, anh sẽ có xe.

– Ta đi thật sớm cho mát. Em sẽ mang thức ăn theo. Ta ăn ngoài trời rồi chiều về.

– Hay quá sức. Anh chỉ mơ được như vậy, nhưng quên mất. Hồi anh còn ở ngoại quốc, anh thấy người ta chỉ gặp nhau như vậy thôi, nhứt là những ngày cuối tuần. Về đây ít thấy ai làm như thế, anh cũng quên nghĩ đến lối đó.

– Anh mang theo cây đàn nhé.

– Đàn? Anh không có đàn.

– Sao anh bảo là dạy nhạc.

– Anh dạy nhạc lý phần lớn. Nếu có dạy thực hành thì dạy bằng dương cầm.

– Chớ anh không đàn chơi ở nhà sao?

– Có chớ, nhưng anh cũng chơi dương cầm chớ có phải trẻ con, hay tay mơ đâu mà chơi những cây nho nhỏ.

– Thôi cũng được, vậy sáng thứ năm, đúng 7 giờ, anh nên có mặt tại..à để xem tại đâu cho tiện… tại à…tại đường Phan Thanh Giản, trước vườn Bà Lớn. Em ra chợ mua bánh mì thịt quay rồi đi xích lô lại đó.

– Sẽ y hẹn. Nhưng em chưa trả lời…

– Còn trả lời gì nữa?

– Trả lời câu hỏi của anh.

– Anh ngốc quá! Đoán mà hiểu. Nói chuyện sao nghe hay mà lờ khờ dữ vậy không biết!