Những tay súng đánh thuê người Nga ở Syria

Thông tấn Reuteurs hôm 15 tháng 2 cho hay có khoảng 300 người làm việc cho một công ty quân sự Nga có liên hệ với điện Kremlin đã bị giết hoặc bị thương ở Syria tuần trước.
Reuteurs đưa tin này dựa theo ba nguồn tin. trong đó có một bác sĩ của một quân y viện tại Moscow, người đã nhìn thấy khoảng 50 người bị thương được đưa về từ Syria.
Theo vị quân y sĩ, có chừng 100 người bị hạ sát, và một nguồn tin khác quen biết với nhiều chiến binh nói số người chết là hơn 80 người.
Thời điểm của các thương vong trùng hợp với một trận đánh ngày 7 tháng 2 năm 2018 gần thành phố Deir al-Zor, nơi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công các lực lượng liên kết với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh của Moscow.
Các người bị thương được tản thương về 4 quân y viện trong nhiều ngày vừa qua.
Đây là con số thương vong cao nhất của Nga trong một trấn đánh kể từ khi các trận đánh lớn ở Ukraine năm 2014, với hơn 100 chiến binh Nga bỏ mạng. (Người Nga chưa bao giờ công nhận họ có binh sĩ – cả chính quy lẫn tình nguyện, ở Ukraine.)
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga cho hay 5 công dân Nga có thể đã bị giết nhưng những người này không liên quan gì đến các lực lượng vũ trang của Nga. Bà này nói con số thương vong hàng trăm là tin sai lệch cho đối phương c ủa Nga lan truyền.
Bản tin chi tiết hơn của Thông tấn CBS nói các lực lượng “ủng hộ chế độ” tấn công vào một tổng hành dinh của lực lượng Dân chủ Syria (Syrian Democratic Forces (SDF) ở Deir al-Zor đã lãnh đủ với các cuộc không kích của Hoa Kỳ,
Liên quân Mỹ thông báo các cuộc không kích là để tự vệ sau khi có đến 500 chiến binh, có cả tăng và pháo binh yểm trợ, tấn công vào một tổng hành dinh của SDF, nơi quân Thổ nhĩ kỳ có sự hỗ trợ của quân Mỹ.
Cả Hoa Kỳ lẫn Nga đều né tránh nói nhiều về những chi tiết liên quan đến người Nga trong trận đánh này, nhưng theo những tin tức của các hãng thông tấn có uy tín, và các tổ chức tình báo quân sự, đây là cuộc đụng độ giữa Mỹ và Nga. Phía Mỹ là các đơn vị yểm trợ cho lực lượng SDF và phía Nga là đội quân đánh thuê có hợp đồng với Kremlin.
Tuy nhiên, mới trong tuần lễ trước, Bộ Ngoại giao Nga đã thừa nhận trong một phúc trình rằng có “vài chục” người Nga bị giết hoặc bị thương, nhưng “Các binh sĩ Nga không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào và thiết bị quân sự của Nga đã không được sử dụng”. Những người liên quan là “công dân Nga tự nguyện có mặt ở Syria vì nhiều lý do khác nhau.”

Yevgeny Alikov sang Syria sau khi chiến đấu bên cạnh các chiến binh nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine

Tờ giấy khai tử số 77
Tháng 9 năm 2017, bà Nina Atyusheva, một phụ nữ đã về hưu ở thị trấn nhỏ Severoonezhsk, nhận được một cú điện thoại báo tin con bà, anh Yevgeny Alikov đã chết ở Syria.
Một tuần lễ sau đó, một người đàn ông đến nhà bà cùng với một cái quan tài và 5 triệu rouble (khoảng 90 ngàn đô la Mỹ) tiền bảo hiểm. Ông ta đã lái xe vượt 2,100 cây số đến miền cực bắc của nước Nga để đem “chú bé” của Nina trả về cho bà.
Người đàn ông đặt lên mặt chiếc bàn ăn trong bếp những chồng tiền, toàn giấy 5,000 rouble.
Phóng viên của mạng BBC Nga ngữ tìm cách liên lạc với người này, nhưng ở đầu dây bên kia, người trả lời nói ông ta không phải là người ấy và cũng không biết gì về các “chí chuyện quân” Nga ở Syria.
Yevgeny học ở St Petersburg rồi sau đó lấy vợ và dọn lên Moscow cùng vợ và 3 con.
Bà Nina cho hay trong khoảng từ năm 2014 đến khi anh sang Syria, Yevgeny đi sang miền đông Ukraine nhiều lần. Anh ta chiến đấu trong lực lượng ly khai thân Nga ở Luhansk.
Sau Ukraine, anh tham dự huấn luyện ở Rostov-on-Don trước khi được gửi sang Syria.
Có nhiều tin của các hãng thông tấn cho rằng những chiến binh của các PMC (công ty quân sự tư nhân, viết tắt của chữ Private Military Companies) được huấn luyện ở một căn cứ trong vùng Krasnodar rời sau đó được phi cơ quân sự đưa sang Syria từ Rostov.
Yevgeny đến Syria mùa hè năm 2017, thông hành cấp cho anh ngày 16 tháng 6. Một trong các giấy tờ bà Nina nhận được sau khi anh chết mang số M-3601.
Số quân mà Bộ Quốc phòng cấp cho binh sĩ Nga mang một mẫu tự trong tiếng Nga và 6 con số. Số quân cho các chiến binh của PMC ở Syria chỉ có 4 con số.
Ngày 2 tháng 9 2017, chưa đầy hai tháng sau khi đến Syria, Yevgeny chết ở thị trấn Tiyas, trong tỉnh Homs. Giấy chứng tử mang số 77, ghi anh chết vì một vết thương do đạn bắn vào bụng.
Thẻ bài của Yevgeny Alikov và hai huy chương mà anh được Wagner Group thưởng

Một chiến binh người Nga khác, anh Poddubny chết ngày 28 tháng 9 ở cùng nơi Yevgeny bị giết. Giấy chứng tử của anh này mang số 131. Điều này cho thấy ít nhất trong tháng 9, có 54 người Nga bỏ mạng tại Syria. Điều tra của thông tấn Reuteurs cho rằng trong 9 tháng đầu năm 2017, có ít nhất 131 người Nga chết ở Syria.
Bà Nina cũng nhận được hai huy chương của Wagner Group- một công ty quân sự tư nhân (Private Military Company / PMC), nơi con trai bà được tuyển dụng, một cho “sự anh dũng” và một cho trước chiến thương và lòng can đảm.”
Số tiền bảo hiểm được bà gửi vào một tài khoản cho các cháu nội. Bà Nina nghĩ rằng con trai bà muốn thế.
Slavonic Corps, Moran Security Group và Wagner Group
Mùa Xuân năm 2013, trên nhiều mạng liên quan đến quân đội ở Nga có đăng các thông báo tuyển dụng của Moran Security Group, một công ty an ninh có trụ sở ở Hong Kong. Thông báo tìm thuê những nhân viên an ninh để canh gác các cơ sở năng lượng (dầu hỏa) của Syria trong cuộc nội chiến Syria, với mức lương tháng có thể cao đến 5 ngàn đô Mỹ. Các quảng cáo hấp dẫn những cựu binh của Cảnh sát đặc biệt OMON và SOBR, Lực lượng Nhảy dù VDV và Biệt kích Spetsnaz.
Tháng 9 năm 2013, gần 300 chiến binh người Nga của Quân đoàn Slavonic (Slavonic Corps), được Moran Security Group đưa đến khu vực giữa Homs và Deir al Zor.
Theo Công ty, nhiệm vụ của họ đã được cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) chấp thuận. Các chiến này tin rằng công ty của họ được Tổng thống Bashar al Assad thuê để bảo vệ các cơ sở dầu hỏa của quốc gia này chống các lực lượng nổi dậy.
Chỉ tới khi đến nơi họ mới được cho biết rằng Moran Security Group được tư nhân thuê mướn, không phải chính phủ Syria, và các vũ khí tối tân mà họ tưởng sẽ được trang bị lại là những món đồ cổ. Thí dụ như thay vì chiến xa T 72, họ chỉ có các xe tăng cũ máy không chịu nổ và các xe tải gắn súng máy. Rồi sao đó, họ bật ngửa ra rằng công việc của mình không phải là canh gác các giếng dầu mà là giành lại các giếng dầu từ tay các chiến binh thánh chiến Hồi giáo. Chín thành viên của nhóm bỏ mạng vì đạn súng cối ngay trong trận đụng độ đầu tiên, Quân đoàn Slavonic vỡ tan, các chiến binh bỏ chạy và được rút về Nga.
Wagner Group hoặc PMC Wagner (tiếng Nga: Группа Вагнера) là một công ty quân sự được bắt đầu xây dựng từ những gì còn lại của Quân đoàn Slavonic sau thất bại ở Syria . Công ty PMC này còn được gọi bằng cái tên OSM. Wagner là danh hiệu truyền tin chiến thuật của chỉ huy trưởng đội quân đánh thuê này. ông Dmitriy Valeryevich Utkin, một trung tá khi còn tại ngũ từng chỉ huy một đơn vị lực lượng đặc biệt Spetsnaz thuộc Cục tình báo quân sự trung ương (Main Intelligence Directorate / GRU)
Sau khi rời khỏi quân đội, Utkin làm việc với công ty an ninh hàng hải Moran Security Group.
Theo bài điều tra trên báo Fontanka của Nga, Utkin có đầu óc Quốc Xã, các phương tiện truyền thông Nga cho rằng ông ta lấy tên Wagner từ Richard Wagner, nhà soạn nhạc Đức được Hitler hâm mộ.
Utkin đã bị đưa vào danh sách chế tài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì đã can dự vào cuộc nội chiến ở Ukraine. Trong các năm 2014 cho đến năm 2015, các chiến binh của Wargner được sử dụng trong Quân đoàn Slavonic, để chiếm các căn cứ quân sự và giải giới các nhóm vụ trang ủng hộ chính phủ (cả binh sĩ chính phủ Ukraine) ở Donbass (Ukraine) đồng thời trợ giúp các lực lượng ly khai tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk.
Năm 2015, sau khi quân đội Nga can thiệp để cứu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Wagner lại bắt đầu đưa quân tới Syria từ tháng 10 năm 2015. Nhiều báo cáo gần đây cho thấy lính đánh thuê Wagner có thể đã được điều động tới Sudan và Cộng hòa Trung Phi.
Theo một viên chức Bộ Quốc phòng Nga, Wagner Group có khoảng 1.000 binh sĩ nhưng, như mọi thứ về công ty này, con số đó rất khó để xác minh. Ước tính thấp nhất là họ có một tiểu đoàn (400 người).
Có người cho rằng Wagner Group thực tế là một đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga, được chính phủ Nga sử dụng trong những cuộc xung đột mà Nga cần phải chối. Wagner Group cũng đã được so sánh với công ty an ninh Academi, hậu thân của công ty Blackwater USA.
Lính đánh thuê Nga ở Donbas, Ukraine (Nguồn: inforesist.org)

Lính đánh thuê của PMC Wagner ở Syria. Tháng 3 2017. Photo: gazeta.ru

Tuyển dụng, huấn luyện và điều động
OSM là một công ty hoạt động hết sức bí mật. Wagner tuyển dụng người từ nhóm Quân đoàn Slavonic và các cựu quân nhân chuyên nghiệp ở khắp nước Nga. Việc tuyển dụng cũng rất kín đáo, những người được coi là dùng được sẽ được liên lạc qua điện thoại và bí mật là một điều tiên quyết khi ứng tuyển.
Để được coi là thích hợp với “công việc”, ứng viên phải hội đủ một loạt các điều kiện, Trước hết là sức khỏe, bằng chứng từng là một quân nhân tốt và kiểm tra tiền án. OSM không nhận những phần tử có án tích nặng. Qua được bước lọc lựa này, ứng viên sẽ được đưa Molkino ở Krasnodar Krai để tham dự một khóa huấn luyện chiến đấu kéo dài một tháng. Milkino cũng là nơi có căn cứ của lữ đoàn 10 Biệt lập của GRU Spetsnaz.
Chương trình huấn luyện rất nặng nề và hữu hiệu, OSM không tiếc tiền. Có nguồn tin cho rằng mỗi ngày, các khóa sinh thực tập bắn tới 15 phi đạn chống tăng Kornet ATGM, mỗi quả đạn có giá tương đương với một chiếc xe hơi. Trong thời gian huấn luyện. khóa sinh được trả 80.000 ruble (1,100 đô Mỹ).

Các lính đánh thuê phải cam kết không có tài khoản trên các mạng xã hội, không được chụp ảnh, quay phim hoặc bất kỳ phương tiện nào. Họ phải giao nộp các máy móc điện tử của mình cho Công ty và chỉ được cho phép sử dụng vào một số giờ nhất định. Họ cũng phải nộp thông hành.
Lính đánh thuê phải cam kết giữ bí mật về công việc của họ, nếu không, hợp đồng bị hủy. Họ phải ngậm miệng như thế trong vòng 10 năm.
Theo những trang mạng bên trong Nga và các mạng quân sự, một thành viên hoạt động của OSM lãnh thù lao tùy theo mức độ nguy hiểm của hoạt động.
Bậc 2, thù lao căn bản là 60,000 ruble (830 đô la Mỹ); Bậc 3, trong thời gian huấn luyện là thù lao Bậc 2 + 20.000 ruble, (khoảng 1.100 đô). Bậc 4, Hoạt động Cảnh sát, loại công việc mà các thành viên OSM làm ở Ukraine: 120,000 ruble (1.660 đô)
Cho hoạt động bậc cao nhất – Bậc 5, với các nhiệm vụ chiến đấu và quân sự thật sự , họ được trả 240,000 ruble (3.320 đô)
Chỉ huy các cấp từ tiểu đội, trung đội, đại đội được trả cao hơn. Đại đội trưởng lãnh đến 320,000 ruble (4.427 đô).
Trong trường hợp bị thương, tủy nặng nhẹ, họ có thể được cấp từ 50,000 ruble (691 USD) đến 300,000 ruble ($4.150 USD). Trường hợp tử trận, công ty sẽ trả cho một thân nhân do chiến binh này chỉ định, 3 triệu ruble (khoảng 41.500 Mỹ kim).
Dmitriy Valeryevich Utkin (ngoài cùng bên phải) với TT Putin

Tiền ở đâu?
Người ta tin rằng Wagner Group được tài trợ bởi Yevgeny Prigozhin, một doanh nhân giàu có thân cận với Vladimir Putin. Prigozhin nằm trong danh sách bị chế tài của Mỹ vì liên can với các phần tử ly khai ở Ukraine.
Vào tháng 12 năm 2016, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nói Prigozhin đã “có nhiều hợp đồng kinh doanh” với Bộ Quốc phòng Nga và có liên quan đến việc xây dựng một căn cứ quân sự mới gần Ukraine.
Chính phủ Hoa Kỳ liên kết ông trực tiếp với sự can thiệp của Nga vào chính trị Mỹ và cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Hôm 16 tháng 2 vừa qua, trong danh sách 13 người Nga bị Hoa Kỳ truy tố, cáo buộc “gian lận và lường gạt nhằm mục đích can thiệp vào các tiến trình bầu cử và chính trị của Hoa Kỳ” có tên của Prigozhin,
Theo cáo trạng Prigozhin đã “bỏ ra nhiều khoản tiền lớn “ cho Warner Group và cho Internet Research Agency, một tổ chức ở St Petersburg được đặt biệt danh là “Russain Troll Factory” (xưởng sản xuất các màn quậy trên mạng của Nga”.
Như nhiều cộng sự thân cận khác của Tổng thống Putin, Prigozhin đã lớn lên ở St Petersburg và trở nên giàu có trong thời kỳ nhá nhem khi nước Nga chuyển biến từ cộng sản sang tự do.
Sinh năm 1961, Prigozhin đã từng ở tù nhiều năm thời Xô viết, rồi nhờ tài kinh doanh hot dog trong thập niên 1990 để phất lên, mở rộng sang lãnh vực cung cấp thầu ăn uống.
Ông điều hành một chuỗi bán thức ăn nhanh, một số nhà hàng hạng sang và sau đó trở thành nhà thầu cung cấp thực phẩm cho quân đội.
Prigozhin còn được gọi là “đầu bếp của Putin”, từng lãnh thầu cung cấp phục vụ ẩm thực cho điện Kremlin.
Hai công ty chính của Prigozhin là Concord Management and Consulting, và Concord Catering nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Tương lai của kỹ nghệ quân sự tư nhân
Yevgeniy Prigozhin phục vụ Vladimir Putin. Ảnh chụp tại nhà hàng của Prigozhin ở ngoại ô Moscow năm 2011. Photo: Misha Japaridze/AP

Theo nhà văn Sean McFate, đồng tác giả quyền Shadow War: A Tom Locke Novel, một quyển sách được viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thì chính Hoa Kỳ là quốc gia đã phục hồi lại kỹ nghệ quân đội tư nhân.
Sean McFate, một cựu binh Sư đoàn Dù 82 của quân đội Hoa Kỳ, cũng là một lính đánh thuê, phần lớn hoạt động ở Phi châu, nói rằng siêu cường quân sự của thế giới – Hoa Kỳ – đã đầu tư hàng tỉ đô la vào kỹ nghệ quân sự tư nhân. Ví dụ, trong năm 2010 Lầu Năm Góc chi 366 tỷ Mỹ kim cho các nhà thầu. Con số này cao gấp 5 lần ngân sách quốc phòng của Anh quốc. Kỹ nghệ quân sự tư nhân ngày nay là một ngành buôn bán trị giá hàng tỷ đô la.
Sean McFate viết trên mạng military.com rằng thuê lính tư nhân có thể là cách chiến tranh mới của Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ chỉ toàn quân nhân tình nguyện hiện nay không thể đủ lính cho các cuộc chiến tranh lâu dài. Năm 2002, Bộ trưởng quốc phòng thời đó, ông Donald Rumsfeld đã nói về độ dài của cuộc chiến tranh Iraq: “Năm ngày, hoặc năm tuần hoặc năm tháng, nhưng chắc chắn là không thể dài hơn nữa.” Khi cuộc chiến không chấm dứt trong thời hạn đó, Hoa Kỳ đã phải chọn lựa một trong các giải pháp khó nuốt: rút quân để cho al Qaeda thắng, hoặc gọi động viên như hồi chiến tranh Việt Nam. Và Mỹ đã chọn cách thuê lính tư nhân. Ở Iraq, 50% lực lượng Mỹ là từ nhà thầu cung cấp. Ở Afghanistan, tỷ lệ này lên đến 70%.
Vẫn theo Sean McFate, hầu hết các lính của nhà thầu – contractor, cung cấp cho Mỹ không phải là người Mỹ. Khi còn “hành nghề” Sean McFate làm việc bên cạnh dân tứ xứ, có người Mễ, người Ghana, người Úc, người Canada. Các công ty quân sự tư nhân cũng giống như bất kỳ công ty đa quốc gia nào khác: họ tuyển dụng trên toàn cầu. Họ cũng trả những mức lương khác nhau. Ví dụ, một người lính lực lượng đặc biệt từ Honduras có đào tạo tương tự và quân vụ như một cựu binh Mỹ sẽ được trả thấp hơn nhiều.
Điều mà Sean McFate lo ngại là kỹ nghệ, và việc sử dụng, lính đánh thuê nay đang tràn lan. Giờ đây,khi Mỹ đã ngừng sử dụng một số lượng lớn các công ty quân sự tư nhân ở Iraq và Afghanistan, ngành kỹ nghệ trị giá nhiều tỷ đô la nà
y đang tìm kiếm khách hàng mới. Do đó, thị trường vũ lực đang mở rộng, tìm kiếm nguồn cung và cầu mới. Trong năm vừa qua, lính đánh thuê đã xuất hiện ở nhiều vùng sôi động: Các tiểu vương quốc Arập thống nhất đã thuê họ chiến đấu ở Yemen, Nigeria đã thuê họ để đánh bại Boko Haram, Putin thuê họ quậy ở phía đông Ukraine; lính đánh thuê đang bán mạng sống ở Syria, Iraq, Afghanistan, Somalia và Syria. Và trên biển, lính đánh thuê cũng đang chiến đấu với hải tặc.
Đỗ Quân

Xem thêm

Nhận báo giá qua email