Những câu chuyện hôn nhân và gia đình ở trong nước

Có phải em cần tiền để trả nợ nên mới lấy tôi?

Tôi năm nay 32 tuổi, kỹ sư, lương tháng 30 triệu đồng. Đối với một kỹ sư, nhất là kỹ sư công ngệ thông tin, lương  30 triệu đồng tức khoảng hơn 1.200 đôla Mỹ chút ít /tháng không phải là  lớn vì ở Sài Gòn việc sinh hoạt rất tốn kém, tiền điện tiền nước đủ thứ lung tung. Hơn nữa tôi có  cha mẹ già và hai đứa em còn đang đi học. Mặc dầu cha mẹ tôi có lương hưu trí  giáo viên trung học tương đối cũng khá, mỗi vị  hơn 5 triệu đồng/tháng, hai vị cộng  lại  thành hơn 10 triệu đồng mỗi tháng nhưng cả gia đình đều phải tiết kiệm thì mới đủ sống  và đề phòng những lúc đau yếu hoặc có những sự chi tiêu bất ngờ  như lễ tết hoặc  đám cưới chẳng hạn.

Tôi quen Tuyết Nga , 28 tuổi, trong bữa tiệc  cưới của người bạn thân sau khi Việt Nam đã chấm dứt dịch bệnh Covid-19. Tuyết Nga đẹp, có thể nói là rất đẹp và sang trọng nữa là đằng khác. Nàng mặc chíếc áo dài nhung màu tím than, chiếc quần màu hồng, đôi hài màu vàng kim tuyến và mái tóc uốn chải công phu, tân kỳ với lọn tóc mai  khá dài lơ lửng thả xuống dưới má. Tôi chưa thấy một người con gái nào đẹp như vậy. Cũng may là cô dâu chú rể rất thân với tôi nên  xếp tôi ngồi cùng bàn bên cạnh nàng chứ nếu không, với tính nết nghiêm túc gần như  “cù lần” của mình, tôi không dám tự ý làm quen vì có cảm tưởng nàng là nàng tiên trên trời còn tôi là anh chàng nhà quê dưới đất. Trái lại, nàng chuyện trò với tôi rất vui, ăn nói khéo léo, khi có món mới lại dùng chiếc muỗng chung trên mâm tiếp vào chén cho tôi. “Cám ơn cô. Cô để tôi tiếp cho cô chứ ai lại đàn ông không biết “hầu” phái nữ”. “Không sao đâu anh, đấy là công việc của phụ nữ”. Và hình như nàng biết về nghề nghiệp của tôi khá rõ: “Ngọc (cô dâu) nói anh là kỹ sư công nghệ thông tin?” . “Vâng. Lúc nãy Ngọc cũng cho biết hồi đại học cô học giỏi  lắm, thi ra tường đậu thủ khoa Cử nhân Kinh tế”. Nàng nói: “Có gì mà giỏi hở anh? Càng giỏi lại càng thất bại”. 

Chúng tôi quen nhau từ đấy, được sáu tháng thì muốn kết hôn với nhau. Tính tôi thích chung thủy, yêu nhau thật lòng và nàng có lẽ cũng vậy. Nàng tỏ ra rất quan tâm tới tôi và thường gợi ý cho tôi làm đám cưới với nàng  càng sớm càng tốt. “Anh 32 còn em 28, quay đi quay lại sắp  “băm”  đến nơi. Đám cưới mà cô dâu 30 hay ngoài 30 bớt vui”. Nàng nói thế chứ năm nay nàng 28, hai năm nữa 30 thì  vẫn cứ đẹp. Một đóa hoa nở rộ, màu sắc có lẽ còn lộng lẫy hơn một đóa hoa hàm tiếu. Tôi nghĩ như thế nhưng không quen “cãi lý” với phụ nữ, nhất là đối với một người đẹp.

Có một vấn đề khiến tôi suy nghĩ là nàng từng khởi nghiệp trong 3 năm về lãnh vực thời trang và làm đẹp, từ lúc tốt nghiệp cho đến năm 2020, tức 3 năm liền. Cho đến khi phá sản, nàng còn nợ ngân hàng 2,5 tỷ đồng tức cỡ 100,000 đô la nếu tính theo đô Mỹ và phải chịu thuế 10%/năm, nếu không họ sẽ tịch thu ngôi nhà của gia đình đang ở để bán đấu giá, trừ tiền đã vay cộng với lãi suất, số còn lại trả cho người vay mà  nàng   đã nhờ cha mẹ đứng tên thế chấp khi vay . Nàng nói “càng học giỏi lại càng thất bại” là với ý đó. Nếu không học giỏi, đậu đầu Cử nhân Kinh tế thì nàng đâu dám tự tin, thế chấp ngôi nhà của gia đình, vay vốn ngân hàng để kinh doanh lúc 23 tuổi vừa mới  ra trường. Cha mẹ tin vào tài học của nàng nên không khuyên can, nhưng tài học là một việc mà kinh doanh là một việc khác, kinh doanh có nhiều may rủi. 

Tôi thương và yêu nàng lắm nên muốn chia sẻ với nàng bằng cách cưới nàng càng sớm càng tốt rồi hai  đứa sẽ chung sức tìm cách trả nợ ngân hàng để nàng đỡ lo buồn. Yêu nhau thì phải vậy, nhưng gia đình tôi chẳng giàu có gì và tôi cũng chưa biết sẽ trả nợ bằng cách nào. Những người quen biết thì đàm tiếu: nàng lấy tôi vì cần người chung tay trả nợ…

Một người tên Thuận ở Sài Gòn

Vợ chồng lục đục vì World Cup

Bước chân vào nhà sau trận Nhật-Croatia, anh Tú giật mình thấy chiếc remote control TV bay vèo qua mặt, vợ chỉ tay ra cửa hét lên: “Anh đi luôn đi, về nhà làm gì nữa”.

Nói rồi Minh Anh (vợ Tú) đẩy chồng ra ngoài, đóng sập cửa lại và khóa bên trong. Đêm đó, Tú đến nhà bạn ngủ nhờ.

Anh Tú, 32 tuổi, quê ở Hà Nam, rất mê bóng đá. Ông bố một con sẵn sàng “quần đùi áo số” bất cứ khi được bạn bè rủ. Cuối tuần nào anh cũng có mặt ở sân cỏ, trừ thời điểm dịch bệnh.

Minh Anh biết và cũng tôn trọng sở thích của chồng nên trước ngày World Cup 2022 khai mạc, đã đổi chiếc tivi 32 inch trong phòng khách thành 46 inch «cho chồng xem đã mắt». Nhưng chiếc tivi mới không giữ chân được Tú ở nhà. Ngay từ vòng bảng, anh đã gần như «đóng đô» ở nhà người bạn độc thân với lý do «tiện xem những trận lúc 2h sáng, đỡ ảnh hưởng giấc ngủ của vợ con”.

Nhiều ngày, Minh Anh chẳng gặp chồng, vì sáng anh đi làm, tối về luôn nhà bạn.

Đỉnh điểm mâu thuẫn vợ chồng xảy ra cách đây hơn một tuần. Hôm diễn ra trận Nhật – Croatia lúc 22h, người đàn ông vẫn để mặc vợ ở nhà với đứa con đang sốt hơn 39 độ. Sau lần bị vợ đuổi, Tú về nhà lấy thêm vài bộ quần áo, quyết ở hẳn bên nhà bạn chờ hết World Cup mới về. «Bốn năm mới có một lần mà chẳng thông cảm cho chồng. Lần này đi luôn khỏi nghe càm ràm», Tú hậm hực.

Không trốn biệt như Tú, nhưng kể từ hôm khai mạc World Cup, mọi việc trong nhà, Hải Phong, 39 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đều đùn đẩy cho vợ. Bình thường anh nhận rửa bát, dọn dẹp bếp sau bữa tối, còn vợ nấu ăn. Nhưng cả tháng nay, ăn xong Phong chất bát đũa đầy bồn, chui vào phòng xem đá bóng từ 8 giờ tối. Hết trận, anh lại dành thời gian lên mạng đọc thông tin rồi bình luận rôm rả.

Những ngày có trận đấu lúc 2 giờ sáng, Phong thường dậy muộn, trốn luôn việc đưa con đi học do bận ngủ thêm. Vợ than vãn, nhiều hôm anh bảo bận việc, ăn qua loa ngoài đường rồi ra quán xem hết trận mới về nhà. Ngày Đức – đội bóng yêu thích của Phong, bị loại từ vòng bảng, sẵn bực tức trong người, anh trách vợ lắm lời. Hai người cự cãi, vợ đổ lỗi cho World Cup làm “tan cửa nát nhà”.

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, World Cup không phải lý do chính gây mâu thuẫn gia đình. Thực chất, nó chỉ là giọt nước tràn ly, là cái cớ để hai vợ chồng “phát nổ” khi sự thất vọng, ức chế đối phương lên tới đỉnh điểm.

“Nhiều ông chồng lấy cớ bốn năm mới có một lần World Cup, nhưng giữa bốn năm đó, họ đã khiến người vợ nhiều phen thất vọng, khó chịu. Lễ hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra, những ức chế đó bị châm ngòi trở lại và phát nổ’’, ông Tú nhận định. Theo ông Tú, nếu quanh năm người chồng chăm sóc gia đình, quan tâm đến vợ con, World Cup đến chắc chắn người vợ sẽ vui vẻ để chồng xem bóng đá, thậm chí còn chuẩn bị đồ nhậu giúp chồng.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, năm nay, World Cup lại diễn ra dịp cuối năm, khi ai cũng bận rộn nên phần nào đó sẽ gây xáo trộn cuộc sống.

“Tôi nghĩ các bà vợ nên thông cảm cho sở thích của chồng. Bóng đá thường có những điều bất ngờ, thu hút người xem và có những giây phút giải trí hữu ích”, ông Hòa nói. Tuy nhiên để được như vậy, bản thân người chồng cần quan tâm đến vợ trước và sau giờ bóng lăn nhiều hơn. Muốn vợ thông cảm, hãy hiểu sự cô quạnh của cô ấy khi chồng quá quan tâm bóng đá. Nhiều người vợ bực dọc, khó chịu vốn không phải vì World Cup mà vì họ tủi thân khi thấy chồng dành nhiều tình cảm hơn cho trái bóng, lạnh lẽo hay bỏ rơi mình.

Để không bị «cho ra rìa» mùa World Cup, ngay từ đầu giải đấu, Thu Phương, 27 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định chuẩn bị nhiều đồ nhắm để chồng xem bóng đá tại nhà. Dù không thích môn thể thao này, để thể hiện tình yêu cũng như sự quan tâm tới chồng, cô ngồi cạnh cổ vũ. Trong khi chồng chăm chú theo dõi từng đường bóng, Phương liên tục hỏi việt vị là gì, rồi không ngớt khen cầu thủ này đẹp trai, cầu thủ kia xấu… Bực mình, chồng yêu cầu vợ ngồi im, cấm bình luận. Thấy thái độ gay gắt, Phương khóc, trách chồng nặng lời.

Chuyên gia Trịnh Trung Hòa cho rằng, nếu phụ nữ không thích, không hiểu về bóng đá, không nên ép mình phải ngồi xem cùng chồng, bởi không cứ phải ngồi cạnh mới là quan tâm. Đàn ông trái ngược phụ nữ, được vợ tặng cho sự tự do theo đuổi đam mê mới là quan tâm.

“Phụ nữ nên sử dụng thời gian đó cho những niềm vui của riêng mình. Hãy cho chồng được tự do tận hưởng trận bóng mà anh ta yêu thích”, ông Hòa nhấn mạnh. Để tìm những điểm chung mùa World Cup, người vợ có thể tìm kiếm thông tin về giải đấu để nói chuyện cùng chồng, như thế cả hai đều vui vẻ và hiểu nhau hơn. Còn nếu bạn đời vì bóng đá mà vô tình thờ ơ với gia đình, người còn lại cũng không nên giận dỗi, nhưng cần nhắc nhở đối phương “mọi việc nên chừng mực”.

Còn vài trận đấu nữa World Cup 2022 kết thúc, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, đây là thời điểm để cả vợ và chồng nhìn lại những ngày đã qua như một kinh nghiệm. Nếu hôn nhân còn nhiều lần trải qua World Cup cùng nhau, hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn. Thay vì giận chồng xem bóng đá bỏ mặc vợ con, người phụ nữ hãy chuẩn bị một tháng sống vui vẻ, tích cực. Suy nghĩ tích cực không phải để thỏa hiệp trong ấm ức mà để chính bản thân phụ nữ được hạnh phúc ngay trong bão giông.

“Hôn nhân là thế, không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hạnh phúc của hôn nhân từ chính việc mỗi người trong cuộc tìm ra cách hạnh phúc ngay cả khi đối phương chưa đem đến hạnh phúc cho mình”, ông Tú nói.

Nên lấy chồng trẻ yêu mình nhưng nghèo, hay nên lấy chồng già vô cùng giàu có?

Em quen một người bạn trai trạc tuổi em. Anh ấy nghèo, hiền, dễ thương, nhưng là người có ý chí, nghị lực, mạnh mẽ và đang cố gắng hết sức cho tương lai của mình, và cho cả em, như anh ấy nói.

Bố mẹ thì muốn em lấy một người chồng Việt Kiều, lớn hơn em gần 30 tuổi, rất giàu, có nhiều bất động sản ở Việt Nam và nước ngoài. Ông ấy tuy già hơn em nhưng rất phong độ, lịch lãm, đàng hoàng, ga lăng. Ông ấy hứa sẽ đảm bảo cuộc sống của em và gia đình em đầy đủ ngay từ bây giờ.

Gia đình em có mức sống trung bình thấp. Ba mẹ về hưu, nhà nhỏ sống chung nhiều người nên khá chật chội, khó khăn. Ba mẹ mong em lấy được người đảm bảo tương lai cho em chứ không phải vất vả như ba mẹ.

Em yêu thương người bạn trai trạc tuổi, ở bên anh ấy em thấy vui vẻ nhẹ nhàng. Em kính trọng người Việt Kiều lớn tuổi. Ở cạnh ông ấy em thấy áp lực bị xét nét, “chấm điểm”.

Mọi người bảo yêu thương rồi sẽ nhạt, sẽ qua, nhất là khi cuộc sống khó khăn. Còn kính trọng nhau sẽ còn mãi mãi trong đời sống gia đình bình an và đầy đủ. Em thực sự đứng giữa ngã ba đường.

Hai người đàn ông này người nào cũng có những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tình cảm em dành cho hai người đều có, nhưng theo những cách khác nhau. Với một người là yêu thương nhưng còn phân vân vì anh ấy thiếu những điều kiện vật chất, với người kia là tôn trọng nhưng chưa yêu, bù lại người ấy lại có điều kiện vật chất.

Em tự hỏi em cần điều gì hơn cả ở một người em sẽ gắn bó chung sống cả đời? Điều gì sẽ cho em cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhàng, êm ấm?

Mỹ Hạnh

Đoàn Dự

Xem thêm

Nhận báo giá qua email