Những câu chuyện dưới đây khiến người nghe phải suy nghĩ, thậm chí khó hiểu vì sao người ta có thể hành xử như vậy…
Nhu nhược trước người vợ hơn mình 8 tuổi
“Tôi có công ăn việc làm ổn định, thu nhập tương đối tốt, 29 tuổi, bốn năm trước quen em. Lúc ấy em 33 tuổi, còn tôi 25 tuổi. Bây giờ em là vợ tôi.
Tôi yêu em, luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em. Vì thế hầu hết mọi công việc nhà tôi đều làm thay em. Tôi cũng hạn chế các khoản chi tiêu cho bản thân mình để dành phần đó cho em mua những thứ gì em thích.
Vì muốn em được sống thoải mái và đầy đủ nên sau khi cưới, tôi đã làm thêm hai, ba việc để có thu thập tốt hơn, lo cho gia đình và hai đứa. Năm ngoái dù dịch bệnh Covid nhưng công việc không bị ảnh hưởng, tôi đã gom tiền đổi căn nhà rộng hơn. Giữa năm nay kinh tế trong nước tương đối ổn định, chúng tôi mua một chiếc xe hơi để có thể đi chơi xa. Trước nay tôi đều tin tưởng em, một lòng vì em mà cố gắng, mọi thứ đều ổn cho đến một ngày cháu tôi xin lên ở cùng để tập sự trong công ty. Cháu làm chung ngành nghề với em nên hai mợ cháu khá thân, tôi thường rủ cháu qua phòng để coi phim và chơi game chung.
Càng ngày tôi càng thấy mức độ thân mật của cháu với vợ tôi có phần vượt quá bình thường. Tôi xin mật khẩu trang cá nhân của em, em một mực từ chối. Tôi rất khó chịu khi có thể chấp nhận giao toàn bộ trang cá nhân của mình cho em, còn em thì không. Tôi biết đó là quyền riêng tư của mỗi người nhưng nếu mình có thể công khai với em thì tại sao em lại không. Chúng tôi đã nói rất nhiều về việc này, cuối cùng tôi phải xuống nước vì không muốn vợ chồng lục đục. Tôi biết em và cháu hay chuyện trò với nhau, có điều khi em đi làm về tôi kiểm tra thử điện thoại thì tin nhắn đã bị xóa.
Cách đây hai tuần tôi đi công tác, trước khi đi vợ nói sẽ rủ cháu sang xem phim chung, tôi bảo: “Sao không để anh về rồi xem chung? Anh đi có một ngày là về, sao không để mai”. Khi tôi đi, em vẫn rủ cháu qua phòng xem phim chung, sáng hôm sau tôi thấy em online sớm, hỏi sao em dậy sớm thế thì em bảo nay xin nghỉ vì tối qua không ngủ được. Tôi rất bực mình vì những điều em làm, hai đứa cãi nhau về việc này. Sau tất cả, tôi tiếp tục xuống nước và làm hòa với em.
Cách đây ba ngày, tôi lại đi công tác hai hôm, lúc về tôi biết em và cháu lại tiếp tục vô phòng coi phim chung. Tôi đã tìm cách xem được tin nhắn của em, biết em rủ cháu sang phòng ngủ chung vì sợ ma, em vẫn mặc đồ ngủ xuyên thấu tối hôm tôi đi. Sáng hôm sau tôi biết em lại xin nghỉ làm vì lý do suốt đêm không ngủ được . Khi đi công tác về, tôi đòi ly dị nhưng em nói giữa hai mợ cháu không có gì, chỉ nằm xem phim chung mà thôi, rồi em đòi tự tử. Tôi lại tiếp tục xuống nước, cảm thấy bản thân mình thật tệ và nhu nhược thật. Đúng là tôi nhu nhược vì nếu ly dị thì em sẽ tự tử, còn nếu đuổi cháu đi không cho ở nữa thì chị gái tôi tức mẹ cháu sẽ giận. Cháu kém tôi 3 tuổi, tức kém vợ tôi 11 tuổi. Chẳng lẽ một phụ nữ hơn 40 tuổi và một thanh niên ngoài 20 tuổi, hơn nữa lại là mợ cháu thân thiết mà có chuyện gì hay sao? Trong lòng tôi luôn hy vọng là mình quá đa nghi nhưng mọi thứ trước mắt lại khiến tôi suy nghĩ. Tôi phải làm sao đây khi bản thân có thể vì em mà không ngại cực nhọc, không ngại khó khăn, chỉ sợ làm em buồn thôi”.
Quốc
Bố ghen khi mẹ luôn kể về người đàn ông khác
“Chuyện bắt đầu từ khi vợ chồng tôi nhờ bà lên trông cháu giúp, chỉ còn ông ở quê.
Bố tôi 70 tuổi, mẹ 65 tuổi. Vợ chồng tôi có một bé trai 2 tuổi bắt đầu cho đi nhà trẻ. Tôi không làm việc gần nhà, vợ làm theo ca nên việc đưa đón con chúng tôi nhờ mẹ tôi lên giúp đỡ. Biết bố ở nhà một mình sẽ buồn chán nên tôi cũng nói với ông là mẹ sẽ về quê vào dịp cuối tuần hoặc hôm nào vợ tôi được nghỉ ca thì trông con.
Một hôm, mẹ về quê rồi ngồi tán gẫu với các bà là trên tầng nhà con tôi có một ông đang ở với các con, cũng hơn 70 tuổi mà còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát, vợ đã mất.
Ở quê, vốn người này nói một câu người kia một câu, có người kể đến tai bố tôi về chuyện mẹ khen chồng nhà người ta. Tuổi già, ở một mình lại hay suy nghĩ, bố tôi ghen, đi đâu cũng kể bà có tình cảm với ông khác trong khi chuyện đó tôi biết là chẳng có gì. Tôi về thăm hỏi, khuyên bố nhưng có vẻ không đạt hiệu quả. Hôm rồi ông còn lên chơi rồi chiều về luôn, tôi tưởng ông nhớ cháu nên lên chơi, hóa ra ông lên để kiểm tra đột xuất. Có lẽ một phần cũng do dạo này ông được dùng cái kêu là điện thoại thông minh – smartphone – và xem nhiều các video trên mạng nên bị ảnh hưởng.
Việc này tôi nhận thấy có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi không muốn phiền bà lên trông cháu quá lâu nhưng khổ nỗi điều kiện công việc của hai vợ chồng không đáp ứng được. Chị tôi bảo về lắp camera quay nhà cửa và tải về cho ông xem, lấy cớ là cho ông đỡ nhớ cháu. Đây chỉ là giải pháp tạm thời khi tâm trạng của ông không ổn, còn thuê người giúp việc lại không đủ khả năng với tình hình kinh tế của chúng tôi khi đang phải trả nợ ngân hàng tiền mua nhà.
Ở cái tuổi đã già, tâm lý và trí óc không còn sáng suốt, ông đâm nghĩ ngợi linh tinh, tôi rất lo lắng và thương ông”.
Hiển
Chồng hỏi sao tôi không thương mẹ anh như mẹ đẻ
“Tôi 30 tuổi, làm việc văn phòng, tính cách phóng khoáng, nhiệt tình, hơi “mít ướt” và không thông minh lắm, công việc ổn, lương kha khá.
Chồng 35 tuổi, buôn bán tự do, tính cách vui vẻ, nhiệt tình, hiền, trông hơi “nông dân”, rất dễ thương. Anh được mọi người yêu mến, có điều khi buồn anh ít tâm sự, chỉ giữ trong lòng. Chồng tôi thương vợ mà không biết cách quan tâm, chăm sóc do tính cách tương đối nhạt, xưa nay ít quen bạn gái. Anh có tật chơi game và hút thuốc, tôi khuyên thì giảm chứ không bỏ được.
Nhiều khi vợ chồng cả ngày mới gặp nhau được buổi tối thì anh chỉ chơi game, không nói gì với vợ. Ai cũng có ưu, khuyết điểm, tôi tự nhận bản thân không giỏi, không hẳn quá ngoan hiền, chỉ là người bình thường, trước giờ chỉ đi học rồi đi làm, ít giao tiếp xã hội. Tôi không nhiều kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế không khéo lắm. Tôi thẳng tính, có sao nói vậy, đó là khuyết điểm lớn nhất.
Vợ chồng tôi cưới hơn nửa năm, chưa đăng ký kết hôn. Nhiều lần gia đình tôi hỏi sao cưới hỏi đàng hoàng mà không chịu đăng ký, anh nói là giấy đó làm nhanh, khi nào hai đứa rảnh đi làm là được. Tôi chưa từng nghe anh đề nghị ngày nào sẽ làm. Lý do anh không chịu đi đăng ký là gì? Nhà chồng có bốn anh chị, chồng tôi là út, sống cùng má và anh chị chưa kết hôn. Gia đình chồng khá hơn gia đình tôi một chút, nhà tôi đủ sống, không giàu không nghèo.
Lúc đầu cuộc sống vợ chồng bình thường, thoải mái, sau đó xảy ra khá nhiều chuyện và tôi nghĩ mình với nhà chồng mất dần thiện cảm. Sống chung, chuyện va chạm là không tránh khỏi, tôi cũng biết lỗi sai của mình ở đâu, có điều bản thân hơi ngây ngô, có khi làm gì không suy nghĩ quá nhiều, bị má hoặc chị chồng la. Càng ngày tôi càng bị ám ảnh mỗi khi đi làm về nhà, cứ lo lắng không biết mình có làm sai gì không.
Có những đêm tôi nằm mơ thấy mình bị làm sai và bị mắng, hoặc suy nghĩ về những chuyện đã qua rồi khóc một mình. Ba má và anh ruột tôi nhiều lần kêu tôi về nhà ở vì sợ tôi khổ và tâm lý yếu. Nhà tôi có đất đai đủ rộng để ở và trồng trọt, anh trai chưa kết hôn, cũng không sợ tôi về có chuyện gì ảnh hưởng đến mọi người.
Tôi ở nhà chồng, có một số chuyện nho nhỏ xảy ra, đa phần là chồng không dám đứng ra bảo vệ vợ vì anh là người con có hiếu, người em hiền lành.
Có ai đã từng bị chồng hỏi như thế này chưa: “Tại sao em không thương má anh như má em?”. Tôi nghĩ đơn giản là má ruột tôi sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi, tất nhiên tình cảm phải sâu đậm hơn, chỉ có thế thôi. Lúc đầu, tôi cũng thương má chồng, sau bị la mắng nên tôi chỉ sợ chớ không yêu thương.
Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình cảm này không ? Có nên cố gắng vì chồng mà chịu đựng má với gia đình nhà chồng không? Tôi đã soạn sẵn đồ đạc cá nhân và đang suy nghĩ xem nên thưa với má chồng như thế nào để về nhà cha mẹ đẻ.”
Phương Liên
Lời khai của kẻ ném con ruột 5 tuổi xuống sông
Tại phiên xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Nam mở chiều 18/7/2022, Viên luôn cúi gầm mặt, không một lần nhìn về phía người thân. Vẻ mặt lạnh lùng, bị cáo trả lời rất ít câu hỏi của chủ tọa.
Vợ chồng Viên sống ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, có một con gái. Viên thường theo tàu đi đánh bắt hải sản, khi về bờ hay ăn nhậu say xỉn. Vì thế, vợ chồng thường mâu thuẫn. Trước Tết Nguyên đán 2022, vợ Viên vào Sài Gòn làm ăn, con gái gần 5 tuổi gửi ông bà ngoại ở cùng thôn chăm sóc. Việc vợ đi xa, Viên không đồng ý.
Chiều 16/2, Viên khi tàn cuộc nhậu bắt đầu từ trưa đã gọi điện thoại cho vợ nhưng kết nối không được. Tối hôm đó, Viên đi bộ đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình.
Viên mượn điện thoại của mẹ vợ để gọi, vì số của anh ta thì vợ không nghe máy. Dù vợ giải thích lúc có cuộc gọi ban chiều là đang tắm, Viên vẫn to tiếng. Thấy vợ bực mình, tắt máy không muốn nói chuyện nữa, Viên nảy sinh ý định giết con để trả thù vợ.
Anh ta bồng con đi khoảng hơn một cây số đến cầu bến phà ở sông Trường Giang không có người qua lại, ném xuống dòng nước. Gần 13 giờ ngày hôm sau tức 17/2, nhà chức trách tìm thấy thi thể cháu bé.
Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi về lý do gây án, Viên trình bày đơn giản: “Do gọi điện thoại không nghe máy và nghi ngờ vợ ngoại tình”. Sau gây án, Viên về nhà ngủ, xem tivi “như không có chuyện gì xảy ra” cho đến khi bị công an triệu tập.
Chủ tọa hỏi có biết người yêu của vợ là ai, tên gì không? Viên đáp không biết, chỉ nghi ngờ thôi. Trước câu hỏi “con ruột mình có tội gì, sao lại sát hại?”, Viên im lặng, lát sau mới nói “do hoảng loạn vì bị vợ bỏ”.
“Bị cáo đừng có đổ thừa. Đứa trẻ gần 5 tuổi có tội tình gì. Khi ném con, bị cáo có quay lại tìm không?”, chủ tọa truy vấn. Viên bình thản đáp “không tìm”. Gây án xong, Viên soạn tin nhắn về việc làm nhẫn tâm gửi vào số máy của vợ rồi tiếp tục gặp mẹ đẻ thú nhận tội ác.
Trước câu hỏi “lúc đó lương tâm của người bố có còn nữa không”, Viên tiếp tục cúi mặt im lặng, bỏ ngỏ như nhiều câu hỏi khác.
Có mặt tại tòa, mẹ vợ Viên cho hay anh ta quyết mang con đi, dù lúc đó bà đã khuyên để đứa trẻ cho mình chăm. Bà nghĩ con rể mang cháu về “bên nội” như đã từng làm, chứ không ngờ anh ta gây tội ác tày trời đến vậy.
Mẹ đẻ của Viên cho biết hôm đó đang ở nhà thì thấy con trai mình đi về. Bước tới hiên, Viên nói đã “ném con xuống sông”. Bà nghĩ con say rượu nên nói tầm bậy song vẫn cố gặng hỏi. Viên sau đó khẳng định và nói khu vực ném con.
Biết chuyện chẳng lành, bà hô hoán mọi người chạy ra sông tìm kiếm. Dữ liệu từ camera an ninh trong khu vực đã ghi lại hình ảnh Viên và con nên người nhà càng tin điều anh ta vừa nói là thật.
“Viên uống rượu thường quậy phá, đập đồng bạn nhưng vẫn yêu thương con, người mẹ nói và đến giờ vẫn không tin Viên có thể ném con xuống sông.
Vợ Viên có mặt tại tòa, liên tục khóc trước lời khai của chồng. Mắt đỏ hoe, chị kể hôm đó ngắt máy không muốn nói chuyện tiếp vì Viên liên tục tuôn “những lời khó nghe”. Nhiều lần trong lúc say xỉn, Viên thường gọi điện thoại chửi bới nên chị cũng không muốn nghe.
Cuộc sống vợ chồng khó khăn, chưa có nhà riêng. Từ lúc con chào đời, gia đình chị chủ yếu sống ở nhà “ông bà ngoại”. Chị phải đi làm xa kiếm tiền, gửi con cho bố mẹ trông. “Giờ con cũng đã mất, tôi xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng, không yêu cầu bồi thường”, chị nói và cho hay dù vợ chồng hết tình song đang còn nghĩa.
Bản luận tội của Viện kiểm sát đánh giá Viên gây án với chính con ruột mới 5 tuổi nên thuộc tình tiết tăng nặng. Viên ném con xuống sông rồi bỏ đi là hành vi vô nhân tính, cần loại ra khỏi đời sống xã hội.
Đồng tình, Tòa xác định «vì động cơ đê hèn, Viên đã nhẫn tâm giết chết con», tuyên án tử hình.
Đoàn Dự