Nợ em một đời hạnh phúc

Trong giọng nói của chị có vẻ cười cợt, vừa có vẻ bối rối. Nếu quả thật anh biết chị đang nghĩ gì thì sao. Hình như anh biết nhiều thứ lắm.

– Cô nhất định muốn biết nét mặt ra sao ư?

– Ô kê. Coi anh đoán có trúng không? – Chị muốn làm mặt dạn, nói thẳng ra.

– Tốt. Nếu tôi nói với cô là tôi có phòng ở khách sạn Huntington, cô có thấy khá hơn không?

– Ồ! Anh! – Chị cầm khăn tay đập anh – Tôi không…

– Có mà!

– Quả thật tôi có.

Hai người cùng cười, và anh thẩy một tờ giấy bạc lớn vào cái đĩa của người hầu bàn, đứng dậy nắm áo Jessie.

– Tôi phải thú nhận ý nghĩ của tôi – Jessie cúi đầu, nhăn mặt.

– Tất nhiên cần phải vậy – Nhưng lúc ra đến ngoài, anh siết tay chị trong tình bạn bè, và trên đường về tiệm, họ cười rỡn, trêu chọc nhau. Khi hai người bước vào Astrid đứng đợi, mỉm cười thoải mái. Bà hài lòng thấy Jessie vui vẻ trở lại, và nhất là vui bên một người đàn ông.

– Bây giờ xin từ biệt để hai người hội họp, lo công việc và làm mọi việc cho thoải mái. Và Jessie, mấy giờ tôi có thể tới đón cô?

– Ở đây ư?

Chị tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật lạ lùng, bây giờ lại có người săn đón, hộ vệ và tham dự vào công việc của chị, có người rước đi rồi dẫn về. Từ lâu rồi chị thiếu những chuyện đó, và bây giờ chị thấy lọng cọng không biết phải cư xử thế nào. Cũng như mấy tháng đi chân đất bây giờ mang giày trở lại vậy.

– Anh cho tôi cuối giờ làm việc gặp anh có được không?

– Cách nào cũng được.

Chị sung sướng nhìn anh và một lúc lâu hai người không nói tiếng nào. Chị muốn mời anh sử dụng chiếc xe của chị, nhưng chị không thể quyết định làm chuyện đó. Không… không thể đưa chiếc Morgan. Chị cảm thấy bực tức đã không mời anh sử dụng xe, nhưng quả thật không thể được.

– Có lẽ tôi nên về nhà nghỉ ngơi để cô được rộng thời giờ. Tôi có thể đón cô ở đây chứ?

Anh đã rõ tính chị hơi trẻ con, hai người cùng cười ròn, và chị gật đầu:

– Rất đẹp.

– Bây giờ nhé? Ăn tối vào lúc tám giờ.

– Tuyệt! – Và đột nhiên chị nảy ý. Anh đã ra đến ngoài cửa chị vội chạy theo – Anh không biết rõ San Francisco, phải không?

– Không nhiều. Nhưng chắc là tôi cũng tìm được đường đi – Anh có vẻ vui vui thấy chị quan tâm đến anh.

– Anh có muốn đi chơi một vòng vào lúc chiều tối chăng?

– Với cô?

– Tất nhiên.

– Ý nghĩ tuyệt vời!

– Hay lắm. Chừng năm giờ chiều nay, anh ở chỗ nào?

– Cô dạy sao, tôi làm vậy.

– Tốt lắm. Tôi sẽ đón anh ở trước khách sạn St Francis lúc năm giờ. Ô kê?

– Hơn thế nữa.

Anh chào chị, chạy xuống những bậc thềm và chị quay lại với bà Astrid. Chị không nhớ nỗi mình nói những gì, trong lúc hai người thảo luận về giá cả các mặt hàng ở Lady J.

– Đúng chưa, Jessie.

– Hử? – Astrid nhăn mặt lúc Jessie nhìn lên – Ồ, còn thiếu!

– Đừng nói với chị là em đang yêu.

– Không phải như vậy đâu. Nhưng anh rất đẹp trai, phải không?

Chị muốn Astrid cũng công nhận như vậy.

– Có vẻ như vậy đấy, Jessie.

Jessie ngửng nhìn bà bạn, cười khúc khích như cô nữ sinh. Hình như phải mất nhiều tiếng đồng hồ công việc mới ngã ngũ, nhưng cả hai người đều hài lòng với kết quả. Jessie vui mừng đứng dậy, rời khỏi bàn giấy, xoay mình trên một gót chân, và liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

– Bây giờ, em phải đi!

Chị nhấc túi xách, chị đã ra khỏi cửa, xuống thềm, không nhận định được mình vừa nói gì. Bà Astrid lắc đầu, tự hỏi Jessie có quên hẳn được Ian không. Hơn thế nữa, bà thắc mắc không biết anh đang làm gì. Bà nhớ tiếc anh. Và vì nhớ đến anh mà bà buồn rầu. Không hứng thú với chuyện Jessie có bạn mới.

Chương 27

– Tôi tới trễ chăng?

Jessie tỏ vẻ bối rối trong lúc de xe sát lề đường trước khách sạn St. Francis. Chị đã bị kẹt đường bất ngờ. Geoffrey có vẻ vui sướng và khoan khoái, như một người đang đứng coi người qua lại, chứ không ra vẻ chờ đợi.

– Ồ, tôi ở đây cả giờ đồng hồ rồi.

– Xạo!

– Trời! Với đàn ông mà nói tiếng gì nặng nề thế!

Nhưng anh có vẻ vui thích được thấy chị, dám liều mạng nhoài lại véo má chị. Chị thích cách thân thiện đó: ôm nhẹ, đụng tay, hôn nhẹ lên má, là những cách mở đường đưa tới đam mê mà không đến nỗi sỗ sàng. Hai người đã là bạn, chị đã bắt đầu thích anh.

– Cô tính đưa tôi đi đâu?

– Mọi nơi – Chị vui thích nháy mắt với anh, lái xe lên Đồi Nob.

– Tình cờ làm sao! Chỗ này tôi biết. Khách sạn của tôi ở đây mà.

Chị lờ đi và anh nhăn mặt.

– Đây là đồi Nob! – Rồi chỉ tiếp cho anh biết Nhà Thờ Ơn Đức Mẹ, Câu lạc bộ Thống Nhất Thái Bình Dương và ba trong số những khách sạn sang nhất thành phố. Từ chỗ đó, họ đi xuống đường California, tới bến tàu, Bin-đinh Ferry, và nhìn tổng quát vùng bến tàu. Rồi trở lên công viên Ghirardelli, Nhà máy Đóng hộp, ở đó chị chỉ cho anh coi một dãy những cửa hàng san sát, ngay sau khi họ vượt qua Cầu tàu của Ngư phủ.

– Chuyến đi chơi một vòng thành phố thật tuyệt diệu! Tôi mê mẩn đấy.

Chị cũng vui sướng như anh vậy.

Sau đó, họ tới chỗ những người già chơi ném đĩa ở bãi biển rồi lên vùng biển dành cho Câu lạc bộ Đua thuyền St. Francis. Rồi họ đi một vòng coi những dãy nhà kiểu biệt thự, cuối cùng mới nghỉ lại tại công viên Golden Gate. Cách sử dụng thì giờ của chị thật tuyệt diệu. Gần tới lúc hoàng hôn, ánh nắng chiếu trên những bông hoa, những bãi cỏ làm nổi bật hai màu hồng và vàng. Đây là thời gian ưa thích nhất trong ngày của Jessie.

Hai người dạo chơi qua những luống hoa dài bất tận, những lối đi lượn vòng, và những chỗ phun nước, những hồ nước nho nhỏ, cuối cùng tới một khu vườn dùng làm trà thất của người Nhật Bản.

– Jessie, cô đã cho tôi đi chơi một vòng rất thú vị.

– Sẵn sàng phục vụ ngài – Chị cúi chào kiểu cách, và anh đặt tay lên vai chị.

Hôm nay là một ngày rất đẹp và chị bắt đầu cảm thấy hiểu anh.

Chị thích những phản ứng của anh, thích cách anh suy nghĩ, tinh thần hài hước, và cách quan tâm đến những cảm nghĩ của chị, thật dịu dàng. Và hình như anh cũng rất ưa thích chị. Cũng như chị, anh thích tự do, thích những cách cư xử dễ dãi, và đòi hỏi độc lập. Hình như anh rất thích công việc làm của anh, và chắc chắn anh không có vẻ thiếu hụt về tiền bạc. Quả thật anh là người bạn hoàn hảo. Ít ra cũng đúng trong lúc này. Và anh tỏ ra tử tế với chị. Chị đã bắt đầu thấy cảm ơn anh về chuyện đó, và không gây phiền đến anh.

– Trên đời, cô thích nhất là làm gì, Jesie?

Hai người nhâm nhi tách trà xanh, và cắn mấy chiếc bánh ngọt Nhật Bản.

– Thích nhất hả? Tôi nghĩ có lẽ là hội họa.

– Thật ư? – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên – Cô vẽ giỏi không? Vẫn biết là câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng nhiếu khi người ta vẫn cứ muốn hỏi, dù chẳng nhằm mục đích nào. Người khá thường khi cứ nhận mình dở, kẻ dở lại nói mình giỏi nhất.

– Vậy tôi biết nói sao đây? – Hai người cùng cười ròn, chia nhau chiếc bánh cuối cùng – Tôi chẳng biết mình giỏi hay không, nhưng tôi yêu hội họa.

– Cô vẽ những loại nào?

– Còn tùy. Chân dung, phong cảnh, mọi thứ. Tôi thường dùng màu nước và dầu.

– Lúc nào cho tôi coi với nhé.

Anh nói rất nghiêm trang, nhưng giọng nói lại dịu dàng. Anh có cách nói nhẹ nhàng rất hay, đôi khi có vẻ của người trưởng thượng, khiến chị cảm thấy mình là cô bé con. Thật kỳ cục, bây giờ chị đã quen được là người trưởng thành, thì lại có kẻ muốn khiến chị là một cô bé. Nhưng chị cũng biết chắc, có thể chị vẫn muốn là một cô bé cũng không chừng.

Khi trà thất đóng cửa, hai người chậm rãi bước ra xe, và Geoffrey có vẻ như mới thấy chiếc xe lần đầu.

– Cô biết không, Jessie, quả thật chiếc xe rất đẹp. Đây là kiểu xe của giới rành chơi xe đấy. Cô kiếm đâu ra vậy?

– Tôi không biết có thể công nhận như lời anh nói hay không, chỉ biết có người cho tôi làm quà tặng – Chị nói với vẻ hãnh diện lắm.

– Chúa ơi, lại là chiếc xe rất đẹp nữa.

Chị gật đầu, và anh liếc nhìn chị không hỏi gì nữa. Nhưng dù là người nào tặng đi nữa, thì anh cũng biết rằng người đó đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời chị, nhiều phần chắc đó là chồng chị. Jessie không phải loại đàn bà có thể nhận món quà lớn của bất cứ người nào. Điều đó anh đã hiểu rất rõ về chị. Chị là người có giáo dục, một mẫu người đặc biệt.

– Cô đã bay bao giờ chưa? Tôi muốn nói là lái máy bay riêng – Chị cười câu hỏi lạ, và lắc đầu – Cô muốn thử không?

– Anh nói đứng đắn đấy chứ?

– Đứng đắn chứ. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa cô lên máy bay riêng của tôi. Lái máy bay không khó đâu. Cô học chẳng mấy chốc.

– Ý kiến lạ đấy chứ?

Anh thường có nhiều ý nghĩ lạ lùng, và chị đều thích cả. Và chị thích anh nữa. Hai người đã qua một buổi tối đặc sắc bên nhau. Món ăn ở quán Etoile tuyệt diệu, đàn dương cầm ở quầy rượu thật êm ái, và có anh Geoffrey ở bên thật thích thú. Anh luôn luôn biết tạo ra bầu không khí thân mật, mà không làm cho chị thấy khó chịu.

Sau bữa ăn tối họ tới khiêu vũ ở vũ trường Alexis. Một đêm khác xa với đêm chị đã đi chơi cùng anh chàng đần độn do bà Astrid giới thiệu. Geoffrey nhảy đẹp và từ nhiều năm rồi chị không được hưởng một buổi tối như buổi tối nay: sang trọng, lãng mạn và hứng thú. Chị rất chán thấy cuộc vui màu tàn, rất nản phải về nhà. Hai người có cảm nghĩ như nhau.

Họ lặng lẽ lái xe về nhà, và lúc đứng ở cửa anh đã hôn phớt chị. Lần đầu tiên anh hôn chị, và chị không thấy lùng bùng trong đầu, nhưng thấy rần rật ở bắp vế. Geoffrey là người đàn ông nhiều nhân điện. Anh từ từ đẩy chị ra xa, nhếch một nụ cười:

– Cô là người đàn bà đặc sắc, Jessie ạ.

– Anh thích vô làm ly rượu chăng? – Chị không biết rõ có phải chị muốn anh vô hay không, cách nói của chị cũng cho anh hiểu ý chị ngần ngại. Hầu như chị mong ước anh từ chối. Quả thật lúc này chị chưa muốn. Nhưng anh hấp dẫn quá, và thời gian sao kéo dài lâu thế?

– Cô biết chắc mình không mệt chứ? Khuya rồi đấy, cô tiểu thư trẻ trung.

Trông anh thật hiền dịu, thật tư lự, thật giống… giống Geoffrey. Chị nghĩ trở lại về hiện tại, và đôi mắt như mỉm cười.

– Tôi không mệt lắm.

Nhưng chị hơi đờ đẫn, và anh cảm nhận được. Anh đứng sau lưng chị mỉm cười, trong lúc chị lấy chìa khóa riêng ra mở cửa. Không có gì phải sợ anh. Anh muốn nhiều hơn những điều chị có thể cho anh đêm nay. Anh không thúc đẩy chị, hiểu rõ những điều mình muốn, và điều anh muốn chính là về lâu về dài.

Chị mở cửa, bật vài ngọn đèn và anh thắp nến, trong lúc chị rót rượu “Cognac” vào hai chiếc ly đẹp.

– Cognac được chứ?

– Tuyệt. Quang cảnh cũng tuyệt. Đúng là một ngôi nhà – Nhưng anh không ngạc nhiên. Anh thường mong mỏi một ngôi nhà như thế này – Với một cô gái xinh đẹp như cô: kiểu cách… lịch sự… xinh đẹp… thông minh… đủ mọi nết tốt.

– Và một cái đầu đặc sệt nếu anh không làm ơn tốp bớt – Chị đưa cho anh ly Cognac và ngồi xuống chiếc ghế ưa thích của chị – Từ chỗ này nhìn ra phong cảnh bên ngoài rất đẹp.

– Quả có vậy. Tôi đang tìm một chỗ như thế này, cần tìm ra trong vòng vài tuần nữa.

– Anh làm gì vậy? – Chị không giữ nỗi, cười phá ra – Và anh bịa ra câu chuyện dọn về San Francisco nữa chứ gì?

Anh mỉm cười ngây thơ:

– Không. Thật đấy mà. Những căn nhà thế này có dễ kiếm không?

– Anh định mua – Chị cho rằng có lẽ anh muốn mướn.

– Còn tùy – Anh nhìn vào mắt chị, rồi nhìn vào ly rượu trong lúc chị nhìn anh.

– Có lẽ tôi sẽ cho mướn nhà này trong vụ hè – Chị nói đùa, và anh nhướng lông mày.

– Cô nói đứng đắn đấy chứ?

– Không – Chị đưa cặp mắt buồn rầu nhìn ngọn đèn cầy, nói – Anh ở đây sẽ không được sung sướng đâu, Geoffrey.

Chị không muốn anh ở trong ngôi nhà vủa vợ chồng chị. Điều đó có thể khiến chị khó chịu.

– Và cô ở đây sung sướng chứ, Jessie?

– Tôi không nghĩ theo cách đó – Chị lại nhìn vào mắt anh, và anh ngạc nhiên thấy vẻ đau khổ ánh lên trong mắt chị. Đột nhiên chị có vẻ già đi nhiều tuổi – Đối với tôi, bây giờ chỗ này đúng là một căn nhà: một cái mái, vài căn phòng, một số nhà. Những thứ khác mất đi rồi.

– Vậy thì cô nên dời đi chỗ khác. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra một… Tôi sẽ tìm ra một chỗ rộng hơn. Cô có tính bán căn này không.

– Không. Chỉ cho mướn thôi. Không phải là của tôi hoàn toàn, nên không bán được.

– Tôi hiểu – Anh tợp môt ngụm rượu nữa, rồi mỉm cười – Tôi nên về sớm, Jessie ạ, kẻo ngày mai cô rất mệt. Cô có bận nấu bữa điểm tâm không?

Chị cười ròn:

– Thường thì không.

– Tốt. Vậy tại sao chúng ta không kiếm một chỗ nào vui vui mà dùng điểm tâm với nhau, trước khi tôi đáp máy bay về Los Angeles? Tôi có thể đón cô đi xe buýt chứ?

Jessie rất thích ý kiến dùng điểm tâm với Geoffrey. Ý chị muốn nấu cho anh ăn một món gì, ngồi bàn nhà bếp với anh, hoặc nằm trên giường với một khay thức ăn, nằm nhai trái dâu và ăn bánh kem. Nhưng chị tự hỏi có thể làm vậy với Geoffrey được không?

– Bữa sáng anh ăn gì?

Câu hỏi đó nhảm nhí, nhưng chị muốn biết. Đột nhiên chị thấy thích quan tâm. Chị muốn biết mọi chuyện về anh.

– Tôi ăn gì ư? – Anh có vẻ vui vui – Thường thường tôi ăn những món nhẹ: trứng nhúng nước sôi, bánh mì nướng và trà.

– Thế thôi ư? Không thịt chiên? Không bánh cuốn? Không bánh mì nướng theo kiểu Pháp? Không đu đủ? Chỉ trứng nhúng nước sôi và bánh mì nướng? Dở!

Anh cười rộ trước phản ứng của chị, và bắt đầu thấy vui thích.

– Và cô ăn gì cho bữa điểm tâm được nhiều món ăn ngoại quốc?

– Bơ đậu phộng, mứt mơ phết trên bánh kẹp của người Anh. Hoặc phô mai kem và mứt ổi phết trên bánh cuốn. Lại thêm nước cam, thịt chiên, trứng chiên, mứt trái bôm, chuối khô… – Cứ thế chị tuôn ra ào ào theo trí tưởng tượng.

– Ngày nào cũng vậy?

– Nhất định rồi! – Chị cố làm ra vẻ nghiêm trang, nhưng chỉ được trong giây lát.

– Tôi không tin.

– Đúng. Anh nói đúng… phần lớn là đúng. Nhưng bơ đậu phộng và phô mai kem thì có thật. Anh có thích bơ đậu phộng không?

– Khó lòng. Như xi măng ướt vậy.

– Anh ăn nhiều rồi chứ? – Chị nhìn xéo anh, tỏ ý quan tâm.

– Gì?

– Xi măng ướt.

– Tất nhiên. Phết lên bành mì xắt mỏng thì ngon tuyệt. Thôi, nói cho đứng đắn: cô có đồng ý theo tôi đi ăn điểm tâm vào sáng mai không? Tôi bảo đảm có bơ đậu phộng cho cô phết lên bánh croissant. Được không?

– Tuyệt – Chị lại trở về là Jessie. Và anh thấy thích. Điều gì ở chị, anh cũng thích cả. Chị đá văng đôi giày, gác chân lên ghế – Geoffrey! – Chị cố nói giọng thật trang nghiêm – Anh có đọc truyện giải trí không?

– Thường xuyên. Đặc biệt là truyện Superman.

– Sao? Không đọc Batman hả?

– Ồ, tất nhiên có chứ. Nhưng Superman là truyện ưa thích của tôi – Anh ngừng đùa rỡn một lúc, rồi nhìn vào ly rượu của mình – Jessie… tôi thích cô. Tôi rất thích cô.

Anh muốn cho chị ngỡ ngàng những câu nói đột ngột như thế, và chị rất cảm động. Cách tỏ tình của anh là sự phối hợp không chặt chẽ giữa tính nồng nhiệt và nghi thức. Chị không nghĩ rằng cách phối hợp đó lại có thể đứng vững, vậy mà rõ ràng là nó thành công.

– Tôi cũng thích anh.

Hai người ngồi đối diện với nhau, và anh không xê dịch tìm cách lại gần chị. Anh không muốn thúc đẩy chị. Chị là người đàn bà, ta chỉ có thể sáp lại lần lần sau nhiều đắn đo.

– Cô không nói gì nhiều, cụ thể là không có gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô phải chịu đựng nhiều đau khổ. Rất nhiều là khác.

– Điều gì khiến anh nghĩ vậy?

– Những điều cô không nói ra, những lần cô đột nhiên quay lại, những cách mà thỉnh thoảng cô lẩn trốn. Tôi không làm thương tổn cô đâu. Xin hứa. Tôi sẽ cố gắng, tuy rằng rất khó khăn, không đụng đến cô.

Chị không nói gì, nhìn anh và tự hỏi có phải những lời hứa đó lâu lâu lại đổi thành lời nói dối hay không. Nhưng chị muốn anh chứng tỏ cho thấy là chị đã lầm. Và riêng anh cũng cố gắng.

***

– Tốt. Buổi tối hôm qua của em ra sao?

Hôm sau Jessie tới cửa hàng thì Astrid đã có mặt ở đó. Chị không cần tới sớm nữa, chẳng cần và cũng chẳng muốn.

– Tuyệt diệu! – Chị tươi rói nét mặt, còn vui thích nhớ lại bữa điểm tâm sang nay, nhưng cảm thấy không muốn kể với Astrid – Thú lắm, rất thú – Chị làm ra vẻ bí ẩn và trong thâm tâm rất hài lòng.

– Thì chị cũng nói anh chàng rất dễ thương, dễ thương lắm lắm.

– Thôi đi, má! Ðừng xúi con.

Hai người cười vang, và Astrid đưa cao một tay, thề là không có ý nghĩ đó.

– Ai thèm xúi biểu? Tự anh chàng làm mất phẩm giá mình. Em đã yêu chưa, Jessie?

Astrid làm mặt rất nghiêm, Jessie cũng vậy.

– Thành thật nhé? Chưa. Nhưng em ưa thích. Anh là người đàn ông dễ thương nhất, lâu nay em chưa từng gặp.

– Vậy thì đoạn sau sẽ tới. Cho anh ấy một cơ hội.

Jessie gật đầu, nhìn phần thư từ của mình. Chị không muốn chung cửa hàng với Astrid một chút nào. Bây giờ đã đổi khác rồi, chung đụng chỉ là kéo dài thêm một việc đã chấm dứt. Chị muốn từ giã Lady J và rời khỏi thành phố. Chị có cảm tưởng như thêm một lần ly dị nữa.

Trong đống thư từ của chị có thêm một lá thư của Ian. Chị cầm lấy đặt riêng ra. Astrid nhận biết, nhưng không nói gì. Lần đầu tiên Jessie không xé thư của Ian. Chị đã thấy ánh mắt của Astrid, nhún vai, và rót cho mình một tách cà phê.

– Chị biết không, em nghĩ là có lẽ em sẽ viết cho ảnh mấy chữ cám ơn về chiếc xe. Có lẽ em cũng chỉ làm nỗi đến đó thôi. Cuối tuần rồi, em với bà má có bàn tới chuyện đó.

– Má nói sao?

– Má cũng không nói chi nhiều – Có nghĩa là Jessie không muốn nói.

Cuối cùng chị liệng bỏ lá thư.

***

Hai buổi chiều liên tiếp, hai người tới nói chuyện với luật sư riêng của họ, và mọi việc được hoàn tất. Sáng thứ bảy, Jessie tới gặp ba nhân viên địa ốc, ghi vào sổ địa điểm căn nhà, rao cho mướn trong vụ hè. Chị đặt điều kiện người mướn nhà phải đàng hoàng. Chị sẽ để lại toàn bộ đồ đạc, phòng làm việc của Ian thì khóa kỹ. Chị cảm thấy mắc nợ anh chuyện đó.

Gần giữa đêm chủ nhật, chị mới ngồi viết cho anh mấy chữ về chiếc xe. Cuối thư chị thêm năm sáu dòng, nói rằng chị rất hài lòng, chiếc xe rất đẹp, và lẽ ra anh không cần phải làm chuyện đó. Chị muốn cắt đứt nợ nần giữa hai người, anh không nợ gì chị. Nhưng chị phải mất gần bốn tiếng đồng hồ mới viết nỗi lá thư ngắn ngủi đó.

Năm ngày sau, căn nhà mới cho thuê xong, tính từ ngày mười lăm tháng bảy đến ngày mồng một tháng chín, và chị sẵn sàng rời khỏi thành phố. Chị mong rằng một tuần nữa chị có thể ra đi. Geoffrey muốn lên thăm chị một lần nữa. Anh cũng mời chị về nghỉ cuối tuần ở Los Angeles, nhưng chị bận quá, chị đã tìm được mối lái mấy nơi: hai căn nhà, một căn phòng cho anh chọn lựa, nhưng chị quá bận bịu với công việc riêng, nên chưa thể lo cho anh. Vả lại mấy chỗ đó có vẻ không phải phòng dành cho anh lúc này, và chị muốn anh cứ đứng ở xa, đợi chị thuê xong căn nhà, dứt khoát hẳn với cửa tiệm, và đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Chị muốn tới với anh, thật “sạch và mới mẻ”, nếu như anh để chị có thời giờ. Chị phải làm theo cách đó. Chị muốn ở một mình để tự tay cắt đứt những ràng buộc cuối cùng. Làm vậy cũng đau lòng, nhưng anh chưa nhập vô cuộc đời chị. Chị có thể gặp anh ở thôn quê, lúc nào chị ổn định tại đó.

Bây giờ họa hoằn chị mới ghé tiệm, theo thỉnh cầu của Astrid thôi. Bà Astrid đã biết rành công việc. Katsuko lại là tay phụ tá đắc lựa. cô còn lưu luyến với Lady J. Jessie không muốn ở lại đó chút nào. Mấy bác công nhân đang bận đổi lại bảng hiệu, và những tấm thiệp mới được gởi tới tất cả khách hàng, báo cho họ biết có thay đổi chút đỉnh về tên gọi. Có thương tổn đấy, nhưng Jessie tự nhủ cuộc thay đổi nào mà chẳng vậy, có khi lại tốt hơn nữa là khác. Một khi chị đã quyết định rời khỏi thành phố rồi thì còn gì để luyến tiếc nữa? Nhưng chị sẽ làm gì đây? Vẽ tranh? Ðúng. Nhưng trong bao lâu? Chị không dễ gì thành một Grandma Moses khác. Nhưng sẽ có chuyện thay đổi… một điều tốt đẹp hơn. Geoffrey? Câu trả lời có thể là vậy.

Một chiều thứ sáu, Jessie ngừng xe trước tiệm, lần cuối cùng. Hai hôm nữa chị đi rồi, chị sẽ đi vào ngày chủ nhật. Chị vất hết đi những báu vật nho nhỏ, không muốn để lại cho người mướn nhà. Luôn cả những bức hình chụp của Ian. Trước kia thu nhặt bao nhiêu, bây giờ chị đem chôn hết. Thứ gì cũng gây thương tổn. Hình như mọi giây phút có mặt trong nhà cũng đầy rẫy những kỷ nhiệm đau khổ của thời quá khứ.

Jessie lái chiếc xe vào lối đi, đậu sau xe của Astrid rồi lặng lẽ bước vào cửa tiệm. Trông khác hẳn. Astrid đã đặt thêm vài đồ vật, và một bức tranh rất đẹp tại chỗ bây giờ là văn phòng của bà, thứ gì ở đây cũng là của Astrid rồi. Và món tiền bán cửa tiệm bây giờ là của Jessie tất cả, của riêng chị thôi. Tức cười là món tiền lớn vậy mà đối với chị lúc sáu tháng trước… chị van lạy có một phần mười món tiền đó thôi… và bây giờ… cả món tiền lại không có ý nghĩa lý. Các hóa đơn đã thanh toán, Ian đã bỏ đi, chị còn cần gì nữa? Không cần gì hết. Chị không biết làm gì với món tiền này, và quả thật chị chẳng quan tâm đến. Chị chưa hề coi trọng món tiền bán cửa tiệm. Sau này có thể chị thích lắm đấy, lúc này thì chưa. Và chị vẫn có cảm tưởng đã đem bán đứa con duy nhất của mình. Bán cho người bạn tốt, tuy nhiên… chị đã bỏ rơi vật duy nhất mà chị đã nuôi dưỡng, và chăm nom cho trưởng thành.

– Có thư cho em đây.

Astrid mỉm cười đưa cho Jessie. Mấy lúc này bà có vẻ sung sướng, trẻ hơn hồi mới gặp Jessie. Khó mà tin nỗi, bà vừa có ngày sinh nhật bốn mươi hai tuổi. Và tới tháng bảy này, Jessie vừa qua ba mươi ba, thời gian đi qua thật mau.

– Cám ơn – Jessie nhét thư vào túi. Ðể đọc sau. – Rồi, em đã gói ghém đồ đạc, sẵn sàng ra đi.

Astrid đoán phỏng chừng – Và nhớ nhà nữa chứ? Bà dẫn Jessie ra ngoài ăn trưa, và hai người đã uống nhiều rượu vang trắng, nhưng Jessie cảm thấy khác hơn. Rượu đã giúp chị, và chị về nhà vui vẻ hơn.

Chị mở cửa sổ, ngồi trên sành nhà, chỗ có ánh mặt trời chiếu vào, nhìn quanh phòng khác, nơi chị thường ngồi chơi với Ian. Chị tưởng như thấy anh đang nằm nhoài người trên ghế nệm, nghe chị kể về cửa tiệm, hoặc nói cho chị nghe vài đoạn đặc sắc anh mới viết trong một chương mới. Chị tiếc không còn nhhững cảnh đó, vợ chồng hào hứng kể cho nhau nghe những việc mình làm, hoặc cười ròn rã biến thành hai đứa trẻ vào một ngày nắng ấm, hoặc một buổi tối mùa đông rất lạnh, lúc anh đang nhóm lửa lò sưởi. Một người đàn ông như Geoffrey có thể chiều chuộng chị, đưa chị đi nhà hàng, và khách sạn đẹp nhất thế giới, nhưng chàng ta không biết bắt con nhện ra khỏi gót chân chị, hay gãi lưng cho chị đúng chỗ ngứa… chàng không thể nhấp lon la-ve nằm coi phim kinh dị trên truyền hình, hay coi vẻ mặt của một cậu con trai lúc sáng thức dậy. Chàng có thể đẹp trai lắm, sực nức mùi nước hoai lúc ngồi ăn tối… nhưng chàng đã không có mặt lúc cậu Jake mất đi hay ba má chị… nhưng Ian đã làm việc đó. Chàng ơi, chàng không thay thế nỗi ảnh đâu. Có thể chàng cũng đang cố gắng đấy.

Jessie mơ màng nghĩ đến chuyện đó, và chợt nhớ mấy bức thư Astrid đã đưa cho chị trước giờ ăn trưa. Chị đã để tâm đến, thọc tay vào túi áo khoác… mong rằng… chị đã không… hay đã… Nhưng đây… lá thư của Ian. chị liếc nhìn thật nhanh mấy dòng. Anh đã nhận được mấy chữ chị viết cho anh về chiếc xe.

… Anh viết những dòng này cho chính anh đọc, chỉ thoáng thắc mắc trong giây lát không hiểu em có đọc tới chăng. Và đột nhiên nhận được thư của em mấy chữ, giọng bực bội, nhưng biết em đã giữ chiếc xe. Vậy là thỏa lòng anh rồi. Em không biết đâu, Jessie ạ., anh tha thiết mong ở em điều đó. Cám ơn em đã vì anh mà nhận chiếc xe.

Anh nghĩ rằng em sẽ chẳng thèm mở thư anh đâu. Biết em quá mà: xé, vò nát, liệng đi. (Chị mỉm cười trước hình ảnh này. Tất nhiên là anh nghĩ đúng).

Nhưng anh cảm thấy cứ cần phải viết, như huýt sáo trong chỗ tối tăm, hoặc nói chuyện một mình. Bây giờ em nói chuyện với ai hả Jessie? Ai nắm tay em? Ai chọc em cười, hoặc nắm tay em khi em khóc? Mỗi lần em khóc, trông em sao thiểu não quá, và Chúa ơi, anh tiếc nhớ biết mấy! Anh tưởng tượng ra em lúc này, lái chiếc Morgan mới, và qua mấy chữ em viết cho anh ngày nọ… giọng em sao nghe giống như viết cho người bạn than nhất của bà nội em vậy: “Ông Clarke than mến, cám ơn ông về chiếc xe tuyệt đẹp dễ thương, tôi đang cần một chiếc xe đúng mẫu đó, rất hợp với chiếc váy đẹp nhất, đôi găng tay ưa thích, và chiếc nón của tôi”. Em yêu quý, anh yêu em. Anh chỉ mong sao em được sung sướng hơn. Với ai cũng được, ở chỗ nào cũng được. Em có quyền hưởng điều đó. Và anh biết em rất cần một người ở bên em. Cái quyền đó có chính đáng không nhỉ? Tim anh tan nát mỗi lần nghĩ đến. Nhiều khi anh thấy mình tự nhiên đứng bật dậy, dậm chân dậm cẳng. Sau tất cả những chuyện đó, anh còn biết nói gì nữa đây? Không còn gì, chỉ còn biết chúc em hạnh phúc… và anh yêu em.

Chuyện đó không khiến anh buồn bã nữa, vì bây giờ sách đã bán được. Anh đã ngồi suy nghĩ, nhìn lại cuộc đời mình, tiếc rằng không có em ở đây để chia sẻ niềm vui nhìn thấy anh thay đổi. Ở đây anh đã trưởng thành. Chỗ này là trường học nghiêm khắc đã dạy dỗ anh, nhưng đã học để biết được nhiều điều về em, và bản thân anh. Kiếm ra tiền chưa đủ đâu, Jessie ạ. Và anh cũng chẳng cần biết đến chuyện ai đã thanh toán các hóa đơn. Anh muốn được đứng ra trả tiền nhưng không còn thấy như mắc chứng ung thư mỗi lần nhìn em ký một tấm chi phiếu. Ðời có ý nghĩa đầy đủ hơn, nhưng giản dị hơn nhiều, hay là đời có thể như thế. Thật lạ lùng, đời anh lúc này thật đầy đủ, nhưng lại thật trống rỗng, vì thiếu em. Em yêu quý, nàng Jessie khó khăn, anh vẫn yêu em. Anh muốn khuyên em bỏ anh lại mong muốn em quay về. Trời anh, anh mong em làm vậy biết mấy. Nhưng em không chịu đâu, anh biết lắm. Anh chẳng giận. Anh chỉ thắc mắc không hiểu có đổi khác chăng, nếu như hôm đó anh đừng bỏ đi, bỏ em ở lại, cầm ống điện thoại trong tay. Anh vẫn còn như thấy nét mặt em ngày hôm đó… nhưng không, chẳng phải chỉ có cái ngày chết tiệt đó đâu. Cả hai chúng ta đều phải trả nợ cho những tội rất xa xưa của chúng ta… bởi vì anh vẫn tin rằng cả hai đứa đều chịu thiết thòi. Bây giờ em đã thoát hẳn được chưa? Có lẽ em cũng chẳng quan tâm đến nữa. Anh không thể kể hết cho em hiểu cảm giác trống rỗng anh đã thấy, nhưng anh nghĩ rằng đôi khi nói vẫn xảy tới. Chúng ta chẳng người nào cần quan tâm đến chuyện đó nữa, những điều mà nếu ta nhìn tương lai sẽ không gặp điều gì tương tự, những chuyện của những năm tốt đẹp. “ Cát bụi trở về cát bụi”, và nên tống khứ cho rồi. Và anh vẫn còn thấy em, thấy em mãi mãi. Anh thấy anh đụng vào tóc em, mỉm cười nhìn vào mắt em. Có lẽ bây giờ em cũng có thể cảm thấy điều đó: nụ cười của anh trong mắt em, trong lúc em đi theo con đường riêng của mình. Cứ bình thản mà tiến bước, Jessie rất thân yêu, và coi chừng những con kiến và thằn lằn. Chúng không cắn em đâu, anh bảo đảm, nhưng hàng xóm có thể kêu cớm, nếu em la hét. Chỉ cần giữ bình xịt tóc cho khéo, và yên tâm.

Người luôn yêu em, quý em; 

Ian.

Chị đang khóc mà cũng bật cười khi đọc tới… thằn lằn và kiến, hai thứ mà chị luôn luôn sợ. Hơn cả sự cô đơn nữa. Nhưng bây giờ chị phải sống với sự cô đơn đó, có thể chị sẽ làm quen với thằn lằn và kiến nữa… nhưng với cuộc sống thiếu Ian, chẳng biết có quen nỗi không đây? Có lẽ khó khăn hơn nhiều. Chị chưa nhận định rõ chị tiếc nhớ biết bao giọng nói của anh, trong lúc chị mê mải đọc thư của anh. Vẫn còn nguyên đây, từng lời nói, tiếng cười, chị cảm thấy bàn tay anh đùa với mái tóc chị trong lúc anh cất tiếng nói, cả ánh mắt anh nhìn chị khiến chị cảm thấy an toàn.

Không suy nghĩ, chị đứng dậy, bước tới bàn giấy. Vẫn còn mấy tờ giấy ở đó. Chị cầm lấy cây bút, viết cho anh, cho biết chị đã bán cửa hàng, và kể về ngôi nhà ở gần trại của dì Bethanie. Chị mô tả ngôi nhà từng chi tiết nhỏ nhặt, như cách anh đã dạy chị hồi mà chị nảy ý muốn viết. Chị không khéo về nghề văn, nhưng cũng học được cách mô tả kỹ lưỡng để người đọc có thể thấy những điều chị muốn viết. Chị muốn anh thấy được ngôi nhà kiểu Victoria đã điêu tàn có thể ở trong tình trạng rực rỡ như thế nào. Chị sẽ quét rửa, làm cho nó được đẹp. Cũng bận rộn một thời gian đấy. Chị cho anh biết địa chỉ, và kể đến chuyện đã cho mướn căn nhà của anh chị, người thuê là một cặp vợ chồng vui vẻ, không con và không nuôi gia súc. Họ giữ căn nhà rất hoàn hảo, và chị cho anh biết chắc rằng phòng là việc của anh đã được khóa kỹ, mấy cái tủ của anh rất an toàn. Và chị cũng cố gắng không sợ thằn lằn và kiến nữa. Những suy nghĩ của chị cứ tuôn ra đều đều trên trang giấy viết thư. Chị tưởng như mình đang viết cho một người bạn lãng quên lâu ngày. Và quả thật với chị, anh là như vậy. Chị dán tem lên bao thơ, ra khỏi nhà, tiến lại một thùng thơ ở góc đường, nhét lá thư vào thì nhận ra bà Astrid đang lái xe về nhà. Chị vẫy tay và bà Astrid ghé xe lại, đậu ở góc đường.

– Tối nay em định làm gì, Jessie? Muốn đi ăn tối không?

– Chị không bận việc nữa ư? Em ngạc nhiên đấy.

Jessie cười ròn, cảm thấy sung sướng, lâu nay chưa từng thấy. Lúc này chị đang nhìn về phía trước, sẵn sàng rời khỏi nơi đây. Mấy tuần qua, chị cứ thắc mắc, cho rằng mình đã làm điều sai lầm. Việc ra đi này có vẻ tàn nhẫn quá, quyết liệt quá. Bây giờ chị đã biết mình làm đúng, và chị vui mừng. Chị cảm thấy yên ổn, dường như chị đã nắm vững tâm hồn chị, Ian vẫn ở đây, tận đáy sâu tâm hồn chị, ngay cả lúc này. Jessie cố gạt bỏ hình ảnh của anh trong tư tưởng, và mỉm cười với Astrid.

– Không, chỉ chẳng bận. Chị đang thèm ăn mì sợi đây. Việc gói ghém đồ đạc của em đến đâu rồi?

– Xong xuôi hết. Và nghe chừng mì sợi hấp dẫn đấy.

Hai người đi ăn tối ở quán Vanessi, trong không khí ồn ào náo nhiệt, rồi quan sát một quán cà phê ở bên kia đường. Họ ngắm nhìn khách du lịch bắt đầu xuất hiện, trong đợt đầu những người đi nghỉ hè. Tiết trời ấm áp lạ lùng.

– Rồi, em cưng, em cảm thấy thế nào? Thương tổn, khổ sở, hay vui vẻ?

– Về vấn đề rời bỏ thành phố ư? Cả ba thứ. Hơi giống với rời nhà mãi mãi. Và giống với rời xa Ian lần nữa. Những báu vật riêng tư đã gói lại hết, và những chuyện linh tinh lại làm sống lại biết bao cảm tưởng, những cảm thưởng mà lẽ ra nên chôn vùi hẳn đi. Chị không thể mở lại những cái hộp đó nữa và đã tách rời những đồ vật của chị ra khỏi đồ vật của Ian. Nếu có cần bán nhà thì bây giờ cũng dễ dàng rồi. Chẳng bao lâu nữa của cải trần thế của họ không đáng một xu.

– Rồi, căn nhà mới của em sẽ làm em bận bịu lắm đó. Má nói rằng nó tùm lum tà la.

– Có vậy. Nhưng chẳng bao lâu.

Jessie nói mấy câu đó, tỏ vẻ kiêu hãnh. Chị sẵn sàng yêu thích chỗ ở mới, coi như một người bạn mới quen.

– Chị sẽ ráng xuống dưới đó, coi căn nhà ra sao, trước khi theo anh ấy đi xa vào tháng bảy này.

– Nếu vậy, em rất thích.

Jessie mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng. Một gánh nặng mà chị cũng không xác định được là gánh nặng gì, đã cất khỏi đôi vai chị. Suốt đêm qua chị đã thấy nó mất hẳn, không còn cho chị cảm giác như đau răng hay tê cóng mà mấy tháng qua chị đã phải chịu đựng. Chị không nhận định rõ điều đó, nhưng rất khốn khổ với nó.

– Jessie, em có vẻ sung sướng đấy. Em biết không, có một hồi chị cảm thấy vô cùng tội lỗi, đã lấy mất của em cửa tiệm. Chị chỉ sợ vì chuyện đó mà em ghét chị.

Astrid có vẻ trẻ trung và thiếu tự tin, nhìn vào mặt Jessie. Nhưng Jessie chỉ mỉm cười, lúc lắc mái tóc vàng.

– Không, chị khỏi cần lo lắng chuyện đó. Chị vỗ nhẹ vào bàn tay bà bạn. – Chị không lấy mất của em đâu, chị Astrid. Em bán cho chị, vì cần phải làm vậy mà. Không bán cho chị, cũng phải bán cho một người khác. Bán cho chị đỡ đau lòng hơn, càng tốt hơn chớ sao? Em rất vui mừng thấy lúc này nó đã về tay chị. Em nghĩ là em đã làm phát triển cửa tiệm rất nhiều. Em đã làm thay đổi nhiều.

Astrid gật đầu công nhận:

– Chị cũng biết là em đã làm được. Mong rằng mọi việc cứ phát đạt.

– Vâng, em cũng mong như vậy.

Jessie mỉm cười vui vẻ và hai người cùng uống nốt ly cà phê. Họ như hai chiến sĩ đã cùng tối quyết nằm sương bên nhau trong một cuộc chiến tranh, bây giờ không còn chuyện gì để nói, chỉ bàn với nhau coi hòa bình sẽ tiến triển như thế nào. Có tới được chăng? Jessie hy vọng được, Astrid còn hoang mang. Hai người đã đi chung một con đường trong nhiều tháng qua. Bây giờ Astrid biết rằng mình đã được những điều mong muốn. Jessie không tin tưởng lắm.

– Có tin tức gì của Geoffrey trong tuần này chăng?

– Có. Anh ấy gọi cho em nói rằng tuần tới anh sẽ thăm em dưới quê. Anh ta rất tế nhị, biết rằng ở thành phố Jessie muốn ở một mình.

– Tốt cho em đó.

Jessie gật đầu, không nói gì thêm.

Sáng hôm sau, lúc chín giờ năm mươi lăm có tiếng chuông reo ngoài cửa. Hành lý đã gói xong, Jessie đang rửa chén bát đựng bữa điểm tâm, lần này là lần cuối cùng, chị đua mắt nhình quanh cảnh vật, chị muốn nhớ lại mọi vật trong nhà, một giờ nữa sẽ bỏ hết, ra đi thật nhanh. Chị cảm thấy giống hệt như cách chị đã làm vào buổi sáng chị rời khỏi trường trung học: thời gian cũ để cho mọt nhấm, một cuộc đời mới trước mặt. Chị trù tính sẽ quay về, hay ít ra thì cũng đúng theo như lời chị nói, nhưng liệu có làm nỗi chăng? Chị cũng chẳng dám chắc. Chị có cảm giác kỳ cục là sẻ ở quá một mùa hè. Có thể sẽ ra đi mãi mãi. Tiếng chuông ngoài cửa lại reo, chị chùi tay vào quần Jeans, chạy ra cửa trước, hất mái tóc ra sau, đi chân đất, nút áo sơ mi gài chưa kỹ. Ðúng hệt như cách vẫn thường làm, hồ mà Ian hết lòng thương yêu chị. Ðúng là cô nàng Jessie ngày trước.

– Ai đấy?

Jessie đứng bên cạnh cửa trước, mỉm cười. Chị biết có thể là Astrid hay K. Lại tới chào biệt lần nữa đây. Nhưng lần này nhất định chị sẽ cười ròn, chứ không khóc, như cả ba người đã làm ở ngoài cửa hàng.

– Thanh tra Houghton.

Mọi thứ bên trong cơ thể chị đều hóa đá. Tay run run, chị gạt then cài và mở cửa. Phần vui vẻ trong tâm trí chị biến đi mất, và lần đầu tiên từ nhiều tháng nay, ánh mắt chị lại thấy vẻ kinh hoàng. Thật lạ lung, không hiểu ở đâu mà nó ồ ạt chạy về nhanh thế. Mấy tháng trời xây dựng lại từ nền móng rất chậm chạp mà lại thành đổ nát cả. hay ít ra đó là điều chị cảm nhận.

– Hở? Ðôi mắt chị như phiến thạch màu xám xanh và khuôn mặt chị như một chiếc mặt nạ.

– Chào bà. Tôi… ờ… ờ… đây không phải một cuộc điều tra chính thức. Tôi… tôi thấy chiếc quần của chồng bà ngày nọ để lại ở phòng cất giữ tài sản vô thừa nhận, và tôi nghĩ rằng nên nhặt lấy đem lại cho bà.

– Tôi hiểu. Cám ơn ông.

Ông ta đưa ra một bọc màu nâu, mỉm cười lúng túng, không được Jessie đáp lại.

– Bà định đi chơi một chuyến?

Ðôi mắt ông ta lấp lánh nhìn đống hành lý và va li đặt chỗ hành lang. Chị quay đầu nhìn lại, rồi nhìn nhanh vào mắt ông ta. Ðồ khốn nạn. Anh có quyền gì mà đến đây? Ðể đáp lại câu hỏi của ông ta, Jessie chỉ gật đầu, rồi nhìn xuống chân mình. Ðây là dịp rất tốt để chấm dứt chiến tranh, bắt tay thân thiện, để lặng lẽ ra đi. Nhưng chị không thể làm nỗi. Thấy mặt là chị muốn la hét, thoi cho mấy đấm, cào lên mặt. Chị không chịu nỗi phải thấy mặt ông ta ở đây. Kinh hoàng và hận thù lại ụp lên chị như thủy triều, và đột nhiênchị muốn sụp chân xuống, nằm một đống ở chân tường và kêu khóc. Chị xúc động, tưởng như bị cơn lốc cuốn đi xa, rồi thả xuống một chỗ khác, vô tri vô giác. Chị ngước nhìn thẳng vào mặt ông kia, đôi mắt đau khổ mở trừng trừng.

– Tại sao ông tới đây hôm nay?

Nét mặt chị là nét mặt đứa trẻ không hiểu gì cả, ông kia vội quay đi, nhìn vào đôi tay mình.

– Tôi tưởng bà muốn… của chồng mình.

Giọng ông ta nhỏ xuống và nét mặt đanh lại. Tới thăm chị là một việc làm tối ngu, bây giờ ông đã biết chắc. Nhưng lúc này ông giữ nguyên cảm tưởng đã có mấy ngày nay: muốn thăm chị: “Quần của chồng bà bỏ lăn lóc tại phòng Tài sản. Tôi nghĩ rằng…”

– Tại sao? Tại sao ông lại nghĩ vậy? Có phải chồng tôi sắp được về và cần đến quần áo này không? Hay là tù nhân trong đó không mặc quần áo vải nữa? Tôi không rõ. Mấy lúc gần đây, tôi không lên đó.

Chị nói xong hối tiếc liền. Ánh mắt ông kia lại tỏ vẻ nồng hậu và tha thiết.

– Ồ!

– Tôi rất ân hận – Chị nhìn đi chỗ khác.

– Có chuyện rắc rối? – Ðồ ác độc! Chị lại nhìn soi mói vào mắt ông kia.

– Ông mắc chứng gì vậy? – Chị không thể rời bỏ đôi mắt ông ta. Chị muốn móc mắt.

– Có lẽ tôi đã mắc chứng. Có thể… rất tiếc. Bà biết cho: tôi rất ân hận, thương hại bà qua toàn bộ vụ án này. Hình như bà đã tin ông quá. Bà đã lầm lẫn. Bây giờ bà đã hiểu, phải không? Chị ghét giọng ông ta.

– Không. Tôi không lầm lẫn.

– Bồi thẩm đoàn đã cho biết rằng bà lầm lẫn.

Thằng cha này có vẻ tự phụ quá, tin chắc ở chế độ và hệ thống làm việc. Tin chắc mọi chuyện, kể cả tội lỗi của Ian. Chị muốn đập cho một trận. Chị hăm hở chỉ muốn đập liền:

– Bồi thẩm đoàn cũng không thể nói là tôi sai lầm, thanh tra Houghton ạ.

Chị nắm chặt cái bọc màu nâu ông ta mới đưa cho, buông nắm đấm.

– Bà có… bà có được tự do lúc này không, bà Clarke?

– Ông muốn nói là tôi bỏ chồng phải không?

Ông ta gật đầu, và rút bao thuốc lá ra khỏi túi áo, Jessie nói tiếp:

– Sao?

– Tò mò vậy thôi.

– Vì thế mà ông tới đây? Tọc mạch không nhịn được? Coi tôi đã bỏ chồng chưa? Lấy thế làm sung sướng lắm đấy?

Chị đã sôi lên rồi. Tại sao ông không mang của nợ này tới tiệm? Chị đưa ra bọc giấy gói quần áo Ian.

– Tôi đã làm vậy rồi. Tôi tới đó tối hôm qua. Họ nói là bà không làm việc ở đấy nữa. Ðúng không?

Chị gật đầu:

– Tôi không làm nữa. Ðã sao nào?

Chị lại nhìn vào mắt ông kia, và đột nhiên bao nỗi sợ hãi kéo dài cả năm nay biến đi mất. Thử làm điều gì coi, chị giết liền. Hả hê mà giết. Chị cảm thấy hả dạ được đương đầu với ông ta. Chị nhìn lần nữa, sáu tháng đau khổ từ mắt chị chuyển sang mắt ông kia. Ông thấy một sự thật trần truồng, không phải ảo giác gì nữa: hình ảnh một con người bị đối xử tàn tệ, bị thương tổn. Houghton rít một hơi thuốc thật dài, nhìn ra chỗ khác.

– Mấy giờ bà đi? Ăn trưa có kịp giờ không?

Ôi! Lạy Chúa! Tức cười chưa? Nhưng Jessie vẫn cảm thấy muốn khóc.

Chị từ từ lắc đầu, nhìn xuống rồi lại chậm rãi nhìn lên, nước mắt đã dâng lên, và lăn trên má chị. Hết hẳn rồi. Còn sót lại chút gì là giận dữ, kinh hoàng, khiếp đảm và đau khổ thì đều lăn xuống má chị tất cả rồi. Phiên tòa, bồi thẩm đoàn, việc tuyên án, việc bắt giữ, và ngay cả thanh tra Houghton nữa, cũng tan ra, trôi theo mấy giọt nước mắt thầm lặng, từ từ lăn xuống trên mặt chị. Nhìn chị, ông ta không chịu đựng nỗi. Hơn cả cái tát vào mặt. Ông ta ân hận đã tới đây. Quá ân hận.

Jessie hít vào thật sâu, không để ý đến chuyện trước mắt. Chị cần đến những giọt lệ đó rửa sạch những điều nhơ bẩn.

– Tôi rời thành phố này để tránh cơn ác mộng, ông thanh tra ạ. Có chuyện gì để ăn mừng đâu? Chúng ta có thể ăn bữa trưa với nhau được không nhỉ? Ðể nhắc lại chuyện xưa chăng? Hồi tưởng phiên toà chăng? Nói về chồng tôi chăng? Ðể…

Chị nghẹn ngào không nói được, tựa mình vào tường, nhắm chặt đôi mắt, tay vẫn cầm chắc cái bọc bằng giấy. Chị rung động toàn thân. Bao nhiêu đồ vật của Ian ông ta đã nhét cả vào chiếc túi giấy màu nâu này đem về cho chị. Chị đặt một tay lên trán, bóp chặt, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thở một hơi thật dài, rồi lại mở mắt ra. Ông kia đã đi khỏi. Chị nghe cửa xe của ông ta đóng mạnh, và lát sau chiếc xe màu xanh dương đi mất. Thanh tra Houghton không hề quay nhìn lại. Jessie từ từ đóng cửa trước, ngồi xuống phòng khách.

Chị lôi chiếc quần ra khỏi túi giấy. Nhìn đến, chị nhớ lại lần đầu gặp Ian trong tù, trong bộ pyjama bằng vải trắng. Chiếc quần này là món quà tiễn biệt rất tốt.

Một lần nữa chị hiểu vì sao chị phải rời bỏ thành phố, và chị thấy vui mừng. Chị còn ở lại thì mọi kỷ niệm còn ở lại với chị, dưới hình thức này hay hình thức khác, chị cứ luôn luôn thắc mắc lỡ thanh tra Houghton có thể xuất hiện trở lại thì sao. Thỉnh thoảng, ở chỗ nào đó, bằng cách nào đó. Bây giờ ông ta đi khỏi rồi. Ði luôn. Cơn ác mộng cũng vậy. Vụ án cũng đi luôn. Mọi thứ đều đi luôn. Kể cả Ian nữa. Chị phải bỏ hết. Không có vấn đề tách cái tốt ra khỏi cái xấu. Tất cả đều xấu, hư hỏng, có nọc độc, bị ung thư. Và chị đột nhiên chị không thấy giận Ian chút nào nữa. Thanh tra Houghton cũng chẳng đáng giận. Chị lau mắt, nhìn quanh phòng, nhận ra một điều gì. Không phải của chị nữa rồi. Không thứ gì là của chị. Chiếc quần này cũng không, những chuyện rắc rối, thanh tra Houghton, và ngay cả những kỷ niệm xấu cũng kocòn là việc của chị. Không còn gì thuộc về chị nữa rồi, chúng thuộc về câu chuyện bẩn thỉu, mà chiếc quần chị đang cầm ở tay đây có liên quan đến. Chị sẽ ra đi, sẽ bỏ lại hết.

Tất cả để lại sau lưng: giấy tờ của anh trong phòng làm việc, những vật dụng cũ của chị nhét trong thùng đặt ở dưới sàn, tất cả những thứ đó đều bỏ luôn mãi mãi. Thứ mà chị muốn mang theo là những ngày tươi đẹp, những kỷ niệm êm đềm của thời xa xưa, là bức tranh của Ian chị đã vẽ hồi mới cưới – là những cuốn sách ưa thích, những báu vật yêu quý. Toàn những món tốt đẹp thôi. Ðó là tất cả những thứ mà chị quyết định cho ở chung với chị. Bây giờ hầu như chị rất vui vẻ ra đi. Chị biết mình được tự do. Không phải là muốn tự do, mà ra vẻ tự do hay cố công gắng sức để được tự do, mà là có tự do.

Chương 28 

Rời San Francisco thật dễ dàng, Jessie cũng không dè. Chị không phải bận tâm suy nghĩ, cứ việc ra xa lộ, lái xe phom phom. Không có người tới vẫy khăn tay, mếu máo, và chị lấy thế làm vui thích.

Sau khi thanh tra Houghton tới viếng, chị làm một ly cà phê, rửa chén bát, đi giày, soát lại nhà cửa, coi kỹ mấy cái cửa sổ, rồi ra đi.

Chuyến xe xuôi Nam thật vui. Chị cảm thấy trẻ trung, ưa phiêu lưu mạo hiểm, lúc tới được ngôi nhà đổ nát trên Quốc lộ Bắc. Chị rất cảm động lúc bước vào bên trong, thấy những công việc dì Beth đã làm. Ngôi nhà sạch sẽ không một vết nhơ, và cái mùng chị để lại trước kia xem ra thật vô dụng. Trong phòng ngủ có kê một chiếc giường hẹp, chăn nệm sáng choang. Giường đó là chiếc giường chị đã sử dụng trong phòng ngủ của chị ở nhà dì Beth. Ở một góc phòng có kê chiếc bàn giấy, và có hai ngọn đèn khiến căn phòng sáng trưng. Nhà bếp đã được chất củi, và tại phòng khách có hai chiếc ghế xích đu, một cái bàn rộng, và một chiếc ghế rộng, thoải mái kê gần bên lò sưởi. Chỗ nào cũng có đặt sẵn đèn cầy, và bên lò sưởi có sẵn củi. Jessie có đủ thứ cần thiết.

Ngày hôm sau, Jessie tới ăn tối với dì Beth rất vui. Đêm đầu tiên, chị ở một mình tại nhà mới. Chị thích làm vậy, và đã đi coi hết phòng này tới phòng kia như một đứa trẻ, không cảm thấy cô đơn, mà còn thấy hào hứng, tưởng chừng như mở đầu một cuộc phiêu lưu, và chị cảm thấy như sống lại.

– Tốt, cháu thích chỗ đó chứ? Đã sắp sửa về nhà chưa? Dì Beth uống trà, cười nói với Jessie.

– Cháu không muốn làm bận đến dì. Cháu sẵn sàng ở đây mãi mãi, và cảm ơn dì, nhờ dì mà căn nhà ấm cúng chưa từng thấy.

– Phải thêm nhiều thứ nữa, mới gọi là ấm cúng được, cháu yêu quí ơi.

Nhờ những đồ đạc Jessie mang tới, căn nhà đẹp hẳn lên: những bức hình chụp, những móc quần áo, một con cú bằng đá hoa, một bộ sưu tập sách quí, hai bức tranh, và bức chân dung của Ian. Có thêm cả những tấm rèm, những chân đèn bằng đồng và nhiều đồ linh tinh mà chị thích. Chị bầy chật nhà bằng những cây kiểng và bông hoa. Cuối tuần đó, chị còn tới nhà bán đấu giá mua thêm đồ đạc mới đem về bày chung với các báu vật cũ của chị. Chị đặt tại phòng khách, đứng lùi lại ngắm, tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ trông đã ra nhà lắm rồi. Chị cất sách vào trong rương, đóng những họa phẩm của chị lên cao, ở góc nhà, nhưng chị chưa có thời giờ vẽ tranh mới, quá bận rộn với căn nhà.

Ông quản trại của dì Beth đã cử con trai bỏ mấy ngày nghỉ cuối tuần tới làm cỏ, xén tỉa vườn cỏ cho Jessie. Hai người đã khám phá ra một viên đình đổ nát ở phía sau nhà. Chị muốn trồng hai cây đu; một treo ở dưới cây cổ thụ gần viên đình, để chị có thể đu và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên ngọn đồi, và một cây đu khác chị có thể ngồi trước nhà, loại cây đu mà cặp vợ chồng trẻ thường ngồi thì thầm: anh yêu em, em yêu anh vào những tối mùa hè ấm áp, đu nhè nhẹ và tưởng trên đời chỉ có hai đứa mình.

Sáng thứ bảy có lá thư của Ian gởi tới. Chị đã ở nhà mới được sáu ngày.

Vậy là em đã ở đó, cô bé tính tình kỳ quái của tôi, đầu óc bụi bám, cái mũi lem luốc, nhăn mặt mà tỏ ý kiêu hãnh đã đem lại trật tự cho chỗ đổ nát hoang tàn. Anh tưởng như thấy em lúc này đi chân đất tỏ vẻ sung sướng, răng cắn cọng rơm. Hay là em mang giày Gucci mà lại ghét giày? Căn nhà mới như thế nào nhỉ? Anh tưởng tượng ra được căn nhà, nhưng không nghĩ nỗi là em sung sướng nằm mùng mắc ngay trên sàn. Đừng nói với anh là em quên trải thảm nhé. Nhưng chuyện đó nghe chừng cũng vui đấy chứ, Jessie? Và có thể cũng tốt cho em đó. Nghe nói đến cửa tiệm, anh rất xúc động. Em không nhớ tiếc hay sao? Nhưng bán được giá đó thì cũng tốt. Em sẽ làm gì với món tiền lớn đó? Anh nghe tin người ta đang tính dựa vào cuốn sách của anh để chuyển thành phim truyện. Đừng nín thở, anh chẳng giật mình đâu. Những chuyện đó chẳng xảy ra đâu. Họ cũng mới bàn bạc thế thôi. Mặt khác, không bao giờ anh nghĩ nỗi tới chuyện em bán cửa tiệm. Em cảm thấy thế nào? Anh dám cá là em đau khổ đấy. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà an dạ, phải không? Vì có thời giờ để làm chuyện khác: du lịch, vẽ tranh, và sửa sang lại tòa lâu đài mà em định ngự suốt mùa hè này. Hay tính ở lâu hơn? Trong lá thư cuối của em, anh thấy giọng là lạ. Hình như em rất yêu căn nhà, và miền quê chung quanh, và dì Beth. Chắc hẳn bà là người đàn bà đặc sắc. Còn mấy con kiến và thằn lằn, em đã tránh xa chưa? Hay vẫn cứ phải xài tới bình xịt tóc.

Jessie cười khúc khích. Có lần ở phòng khách sạn tại Florida, chị đã tìm cách giết một con thằn lằn bằng bình xịt tóc. Ác một nỗi con thằn lằn khoái mùi dầu thơm, còn chính anh chị lại thấy ngạt thở, đành bỏ phòng chạy ra ngoài.

Chị đã đọc xong lá thư, tới ngồi chỗ bàn rộng của dì Beth cung cấp. Chị muốn viết thư kể cho anh biết về đồ đạc dì Beth đã đặt trong căn nhà của chị, những vật dụng chị mới mua đấu giá. Để anh tưởng chị nằm ngủ trên sàn mà không hay.

Lá thư viết thật giản dị, không cần quyết định chấm dứt liên lạc. Chị không hề nghĩ đến chuyện đó, chỉ viết để cho anh biết tin tức thôi, chẳng hại gì. Và chị rất hài lòng biết sách anh chuyển thành phim truyện. Chuyện đó có thể xảy ra, chị cũng hy vọng cho anh.

Chị ngạc nhiên thấy thư trả lời của chị quá dài: sáu trang giấy đặc sệt chữ viết nhỏ, và gần tối chị mới dán bao thơ lại, dán con tem lên. Chị nấu bữa tối trên bếp lò đã cũ, đi ngủ sớm, và sáng hôm sau dậy sớm. Chị lái xe lên tỉnh, gởi lá thư và ngừng xe lại nhà dì Beth để xin một ly cà phê. Nhưng dì Beth đã cưỡi ngựa đi chơi.

Buổi chiều rất đẹp và yên tĩnh. Chị ngồi ở cửa trước, đong đưa hai chân, vẽ phác vài bức họa. Chị có cảm tưởng mình là bà chị của Huck Finn, mặc quần áo lao động, sơ mi trần và đi chân đất. Mặt trời chiếu thẳng vào mặt, tóc chị như những sợi bằng vàng, buộc túm trên đỉnh đầu. Một ngày tuyệt đẹp.

– Chào cô.

Jessie nhảy dựng, tấm bảng vẽ bay khỏi tay. Chị cứ tưởng quanh nhà không thể có người nào lai vãng. Nhưng nhìn lên, chị cười rộ. Thì ra là Geoffrey.

– Trời ơi! Anh làm tôi hết hồn!

Chị nhảy xuống bậc thềm trước cửa, anh đã nhặt tấm bảng vẽ lên, tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Trời! Cô biết vẽ! Nhưng điều hấp dẫn hơn nữa là cô rất đặc sắc, và tôi quí trọng cô.

Anh ôm chặt lấy chị, và chị nhìn lên mỉm cười với anh, đôi chân không mang giày ẩn dưới đám cỏ cao, vì việc rẫy cỏ vẫn chưa làm xong hoàn toàn:

– Jessie, cô đẹp vô cùng!

– Như thế này! Chị cười ròn, gỡ ra khỏi tay anh. Chị bắt đầu nhận ra rằng mình rất nhớ anh.

– Đúng, tôi quí trọng cô như vậy. Lần đầu gặp cô, tôi thấy cô đi chân đất, tóc cũng buộc túm lên như thế này. Tôi cho cô biết: trông cô giống một vị nữ thần Hy Lạp.

– Trời!

– Tốt. Cô dẫn tôi đi coi nhà một vòng chứ?

– Tất nhiên, tất nhiên! – Chị cười vui thích, trịnh trọng chỉ ngôi nhà – Mời vô chứ!

– Chờ một lát đi! – Anh kéo chị lại, hôn dịu dàng.

– Sẵn sàng đi coi nhà rồi đây!

Chị cười với anh, rồi ngừng chân, nhìn anh chăm chú:

– Không, anh chưa sẵn sàng.

– Tôi chưa? – Anh tỏ vẻ bối rối – Tại sao?

– Trước hết phải cởi bỏ cà vạt đã.

– Ngay bây giờ?

– Nhất định.

– Trước khi vô nhà?

Chị gật đầu, cương quyết. Anh nhìn chị mỉm cười, cởi bỏ chiếc cà vạt màu xanh, đốm trắng, mà chị đoán chắc là cà vạt của Dior.

– Chiếc cà vạt rất xinh, nhưng ở đây không cần đến. Và tôi hứa chắc không nói với ai rằng anh cởi bỏ.

– Hứa chứ?

– Long trọng! – Chị đưa cao một bàn tay, và anh nắm lấy, hôn lên.

– Ồ! đẹp quá!

– Ồ, anh cứ hay đùa.

– Đồng ý. Bây giờ đi được chưa?

Chị nhìn lại anh, lắc đầu, anh hỏi lại:

– Cái gì?

– Cởi bỏ áo khoác.

– Cô khó quá. – Nhưng anh cũng cởi áo khoác, vắt cánh tay, và cúi chào chị – Vừa ý chưa, My lady?

– Gần được. – Chị nhái cách phát âm của anh, và anh cười ròn, theo chị vào nhà. Chị dẫn anh coi hết phòng này tới phòng khác, hơi nín thở chỉ sợ anh không vừa ý. Chị muốn anh phải ưa thích căn nhà. Điều đó có ý nghĩa rất nhiều, nó biểu tượng những điều thay đổi của chị. Nó còn trống trải đôi chút, nhưng chị thích vậy. Chị có nơi để cư trú, và nhặt nhạnh những vật mới. Chị cảm thấy ở đây tự do hơn ở San Francisco. Chỗ này, thứ gì cũng mới mẻ và tươi mát.

– Tốt. Anh nghĩ sao?

– Trang hoàng chưa nhiều, phải không? – Anh cười nói, và chị mỉm cười. Chị muốn anh phải thích căn nhà của chị kìa, đừng có riễu cợt nó. Được rồi, Jessie đừng tế nhị quá. Căn nhà dễ thương, mùa hè này chắc hẳn là vui lắm.

Nhưng, nếu sống suốt đời thì sao? Chị chưa nói cho anh biết là chị tính ở lại lâu tại đây, Chị cũng chưa dám chắc ý chị ra sao, vả lại cũng không phải điểm then chốt. Quả thật chẳng gì quan trọng. Nếu anh mê chị, anh có thể lái máy bay về thăm chị. Như vậy, chị sẽ có cả một tuần rảnh rang để vẽ tranh và đi dạo, hoặc suy nghĩ, hay ở chơi với dì Beth, và cuối tuần ở với anh.

– Cô nghĩ gì vậy?

Chị giật nẩy mình tưởng anh đoán được tư tưởng của chị.

– Cô có nụ cười nửa miệng coi thật ghê gớm.

– Vậy hả?

Chị không thể nói anh biết chị nghĩ gì trong đầu. Nó đang từ từ lớn lên, chị chưa thể phác họa cho anh thấy lúc này.

– Có vậy. Và tôi yêu căn nhà nhỏ bé của cô. Dễ thương lắm.

Nhưng anh nói giọng đãi bôi, khiến chị thất vọng. Anh cũng biết vậy, nhưng chưa rõ ý chị.

– Một tách trà nhé?

Hôm nay trời nóng, nhưng anh thấy dường như trà nóng thời tiết nào cũng thích hợp.

Nếu không, thì Scotch hay Martini cũng được.

– Tôi cũng thích trà. Và này, Jessie yêu quí, tôi có món quà bất ngờ cho cô.

– Anh có ư? Tôi thích quà bất ngờ! Đưa tôi coi liền đi nào.

Chị lại có vẻ một đứa bé, ngả người trên ghế nệm chờ đợi.

– Lúc này chưa được đâu. Nhưng tôi nghĩ tối nay, chúng ta có thể làm một điều gì đặc biệt.

– Như chuyện gì?

Chị cũng muốn làm một việc đặc biệt vậy, và nó thể hiện ngay trên nụ cười, nhưng anh lờ đi.

– Tôi muốn dẫn cô về Los Angeles. Có buổi dạ hội tại lãnh sự quán và tôi nghĩ là cô hưởng ứng.

– Ở Los Angeles? Nhưng tại sao lại ở Los Angeles? – Chị muốn ở thôn quê cơ.

– Buổi dạ hội sẽ rất vui. Tất nhiên, nếu cô không thích thì…

Nhưng cách nói của anh đâu có cho chị quyền chọn lựa.

– Không, không… Tôi rất thích… Chỉ nghĩ rằng…

– Tốt. Ta sẽ làm gì đây? Tôi nghĩ rằng chạy lên thành phố thì cũng vui đấy. Và tôi muốn giới thiệu cô với vài người bạn.

Anh nói khéo quá, khiến chị cảm thấy tự khó chịu với vẻ miễn cưỡng của mình. Ý chị muốn cùng anh chia sẻ một đêm yên tĩnh tại căn nhà mới, nhưng thiếu gì dịp, để lúc khác cũng được vậy.

– Được rồi. Nghe sao ghê gớm thế? – Chị đã thấy vui vẻ hưởng ứng – Loại dạ hội như thế nào?

– Lễ phục. Ăn tối trễ. Và có nhiều nhân vật quan trọng tham dự.

– Lễ phục? Nhưng nếu vậy thì cần phải có quần áo sang trọng.

– Đúng. Theo tục lệ mà.

– Nhưng Geoffrey, tôi biết mặc thứ gì bây giờ? Ở đây tôi chẳng có thứ gì. Toàn quần áo nhà quê không hà!

– Tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi.

– Vậy thì, tôi phải làm gì?

Chị tỏ vẻ khiếp sợ. Lễ phục. Chúa ơi! Kể từ sau lần đi dự vũ hội nhảy nhót lăng nhăng bị má chị tới lôi về cách đây mười lăm năm, chị có thấy lễ phục bao giờ đâu? Và lúc này chị chẳng có thứ quần áo nào khả dĩ mặc được. Những thứ có thể mặc cho đàng hoàng một chút đều để lại ở San Francisco tất cả.

– Jessie, nếu cô không chê trách, tôi đánh bạo…

Anh tỏ vẻ nóng nảy chưa từng thấy. Anh biết chị có sở thích đặc biệt, và rất sợ những việc mình làm:

– Mong rằng cô không giận, tôi nghĩ rằng trong trường hợp này… có thể chấp được, tôi xin…

– Chuyện quái gì vậy?- Chị nửa vui, nửa kinh hãi.

– Tôi có mua cho cô chiếc áo dài.

– Anh làm gì? – Chị tỏ ý bực bội.

– Tôi biết. Đó là một việc làm kỳ cục, nhưng tôi cho rằng có lẽ ở đây cô không có thứ gì, và… – Nhưng chị đã cười riễu anh, có giận anh đâu? – Cô không chê trách chứ?

– Làm sao tôi có thể chê trách? Trước nay chưa ai làm chuyện đó cho tôi. Tất nhiên một người đàn ông mới quen sơ sơ không thể làm vậy. Sao đột nhiên anh lại biến ra một con người đặc sắc thế nhỉ? Việc làm đó dễ thương quá đi chứ – Chị ôm anh và cười lần nữa – Cho tôi coi được không?

– Tất nhiên.

Anh chạy ra cửa, năm phút sau trở lại, vì anh đã đậu xe xa xa một chút. Anh muốn khiến chị ngạc nhiên lúc anh đến, mà chiếc xe Porsche chẳng thể gây bất ngờ được. Nhưng anh đã trở lại, ôm theo một hộp to tướng, và một cái túi rộng hình như có đựng vài chiếc hộp nhỏ.

– Anh làm chuyện quái quỉ gì vậy?

– Tôi đi sắm đồ.

Anh tỏ vẻ hài lòng, đổ hết ra ghế nệm, và đứng lùi lại, nín thở với vẻ vui sướng. Jessie mở toang chiếc hộp lớn, kinh ngạc. Chiếc áo dài bằng lụa mềm mại, và nhẹ chưa từng thấy, tưởng như nó trôi bồng bềnh giữa các ngón tay chị, lại màu ngà rất hợp với màu da sạm nắng của chị. Nhìn đến tên hiệu của nhà chế tạo, chị càng kinh ngạc. Chiếc áo dài này anh phải mua với giá rẻ nhất cũng là hai chục ngàn đô la.

– Chúa ơi! Geoffrey! – Chị không nói nên lời.

– Cô chê!

– Anh nói đùa đấy chứ? Lộng lẫy! Nhưng làm sao anh có thể mua cho tôi thứ này?

– Cô có thích không?

Anh không hiểu rõ ý chị ra sao, và anh bực bội vì phải chờ đợi tìm hiểu.

– Tất nhiên tôi thích chứ. Tôi rất yêu thích. Nhưng tôi không thể nhận đâu, vì nó quá tốn kém.

– Vậy ư? Cô cần đến tối nay.

Chị cười cái lý lẽ đó.

– Không hẳn đúng. Tiền áo này cũng bằng tiền một chiếc xe mới.

– Nếu cô thích áo này, tôi muốn cô mặc vào. Có vừa không?

Chị chỉ ngắm chiếc áo, chứ không mặc thử, dù chị rất muốn coi xem nó ra sao, cảm thấy như thế nào. Chị ngần ngại một lát.

– Tôi sẽ mặc thử, nhưng tôi sẽ không giữ lại đâu. Tuyệt nhiên không.

– Vô nghĩa lý.

Chị ra chỗ khác mặc thử, và lúc trở lại mỉm cười. Anh nhìn cảnh tượng đó cũng mỉm cười theo.

– Trời ơi! Cô đẹp quá Jessie! Tôi chưa thấy ai mặc áo đẹp như thế – Quả thật dường như chiếc áo may sẵn cho chị – Đợi chút. Cô phải thử với thứ này nữa! – Anh lục trong túi đồ đạc, lấy ra một hộp giày. Đó là dép bọc xa tanh màu trắng ngà, gót nhọn, và rất vừa vặn với đôi chân Jessie. Quả là Geoffrey có tài mua sắm. Chị quen mặc quần áo tốt rồi, nhưng mấy món hàng mới này đẹp chưa từng thấy, và mắc kinh khủng.

– Tốt. Vừa vặn lắm.

Anh vững bụng, và rất hài lòng:

– Trà tôi đâu?

– Anh muốn tôi mặc thế này để pha trà cho anh hay sao?

– Không. Tạm thời cởi bỏ đi.

– Đúng, anh yêu quí ạ. Tôi sẽ cởi bỏ. Đẹp lắm, nhưng tôi không thể.

– Cô có thể, và cô sẽ nhận, tôi không cãi cọ với cô nữa. Thế thôi.

– Geoffrey, tôi…

– Im! – Anh hôn chị để làm im miệng, và chị có cảm tưởng rằng không thể bàn cãi với anh nữa. Lúc muốn, anh tỏ ra cương quyết – Bây giờ, trà cho tôi!

– Anh khó quá!

Chị cởi bỏ áo dài, pha trà cho anh. Nhưng cuối cùng anh đã thắng: vào lúc sáu giờ chị ra khỏi bồn tắm vẽ mặt chải đầu, và khoác chiếc áo dài. Chị mơ hồ cảm thấy mình đã bán rẻ tấm thân.

Chiếc áo dài hai chục ngàn đô la chẳng phải là món quà nhỏ. Tuy nhiên anh chỉ coi nó như một chiếc khăn quàng hay chiếc khăn tay. Nhưng nào phải khăn tay? Chị choàng chiếc áo qua đầu, và như mê đi.

Hai chục phút sau đến lượt anh mê mẩn khi nhìn thấy chị ở cửa phòng ngủ. Căn nhà này không phải là nơi để thay quần áo. Geoffrey phải tới nhà vợ chồng người bạn để thay áo, và lúc trở lại, anh đẹp không chê vào đâu được: áo đuôi tôm, thắt nơ trắng. Trông anh như một nhân vật trong phim ảnh vào năm 1932. Và Jessie mỉm cười khi thấy anh.

– Ngài đẹp quá, thưa ngài.

– Thưa bà, bà đẹp lộng lẫy, bỉ nhân không dám có ý kiến.

– Tôi nói thật: quần áo chúng ta quá sang trọng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là cô bé lọ lem. Anh có dám chắc là tới nửa đêm cỗ xe của tôi không biến thành trái bí chăng?

Chị vẫn bối rối trước vẻ lộng lẫy sang trọng, và vì một lý do nào đó mà chị đã chiù theo lời năn nỉ của anh. Nhưng chị phải công nhận rằng cũng vui vui.

– Sẵn sàng ra đi chưa, em cưng?

Chữ “cưng” là chữ mới mẻ, nhưng chị không để ý. Chị có thể làm quen. Chị cho rằng có thể quen với nhiều thứ khác, nếu cố gắng.

– Thưa ngài, vâng.

Chị nhìn xuống hai bàn tay không nữ trang, rồi chị muốn có cả hai thứ: găng tay và nữ trang. Trong những buổi dạ hội chính thức như thế này, ngoài lễ phục cho trang trọng, hiển nhiên còn phải cần đến… nữ trang. Lúc hai người sửa soạn ra đi, chị bỗng nẩy ý:

– Đợi một chút đã, Geoffrey.

Chị có mang theo nữ trang, mà quên đi mất. Chị đã giấu kỹ cho được an toàn.

– Điều chi bất ổn?

– Không, không.

Chị mỉm cười bí ẩn, và chạy vào buồng ngủ. Chị thận trọng cúi xuống, tìm cái gói nhỏ, cất kỹ dưới gầm giường. Đây là chỗ duy nhất chị có thể nghĩ tới để cất giấu. Chị lôi ra một hộp nhỏ, mở ra, lại lôi trong đó ra cái hộp nữ trang bọc da hoẵng, rồi mân mê báu vật trên tay. Đẹp hơn bao giờ hết, và khi nhìn tới, chị cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát. Nó mang lại cho chị biết bao kỷ niệm đau đớn, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Chị có thể nhớ lại đã thấy trên tay má chị… rồi chị đã lấy ra chỉ vì Ian… và sau khi vụ án đã qua đi, chị lại đem đặt trả về chỗ cũ. Đó là chiếc nhẫn cẩm thạch của bà mẹ. Chị nghĩ rằng không bao giờ chị mang nó, với ý nghĩ chỉ coi là món nữ trang, một đồ vật, một vật không có giá trị. Nhưng tối nay chị phải mang nó, coi là một vật đẹp đẽ đáng hãnh diện, một vật đặc biệt được trao lại cho chị. Tối nay nó có ý nghĩa mở đầu một cuộc đời mới của chị, một cuộc đời hoàn hảo. Chị rưng rưng nước mắt lúc xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, cảm thấy bà mẹ cũng công nhận cho chị.

– Jessie, cô làm gì đấy? Chúng ta phải đi một chặng rất xa từ đây tới Los Angeles, và nhanh lên mới được.

Chị mỉm cười nói với mình lúc xỏ chiếc nhẫn vào tay. Đúng là thứ chị đang cần. Chị cũng có đôi bông tai, của Ian tặng mấy năm trước. Đó là những nữ trang duy nhất chị mang theo về đây, ngoài chiếc nhẫn cẩm thạch, và chị cũng không có ý muốn đeo. Chị soi gương lần chót, mỉm cười với chính mình, và chạy ra gặp Geoffrey.

– Đây!

– Mọi việc xong xuôi chứ?

– Hoàn toàn.

– Sẵn sàng?

– Vâng, thưa ngài.

– Ồ! Tôi chợt nhớ ra đã quên đưa cô thứ này.

“Thứ này” đó là hai chiếc hộp nữa, một chiếc dài và dẹp, chiếc kia hình lập phương.

– Nữa? Anh điên rồi, Geoffrey! Định làm gì đây?

Cứ như quà Giáng sinh vậy. Và tại sao anh lại làm như thế? Chị đâu có muốn nhận quà? Nhưng anh đau khổ quá khi chị từ chối không chịu mở gói quà. Trước nay chưa người đàn ông nào làm vậy với chị.

Chị bắt đầu mở chiếc hộp dài và dẹp, đột nhiên Geoffrey kêu lên:

– Jessie, đẹp quá! Món nữ trang của cô đẹp biết mấy! – Anh đang khen ngợi chiếc nhẫn của bà mẹ chị; bàn tay run run, chị đưa lên cao cho anh dễ ngắm.

– Cô coi trọng món đồ này lắm, phải không?

Chị gật đầu. Anh ngừng giây lát, giọng êm dịu hẳn:

– Có phải chiếc nhẫn hồi mới đính hôn chăng?

– Không – Chị nhìn anh, nghiêm nghị – Của má tôi.

– Của?… Bà đã… – Anh hiểu vì sao chị đã không nói đến gia đình chị. Chị có nói tới cậu em, nhưng không hề kể về bà má. Bây giờ anh đã hiểu.

– Vâng. Má tôi và ba tôi mất cách nhau có mấy tháng. Lâu lắm rồi, tuy nhiên tôi không cảm thấy vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ… chưa bao giờ đeo chiếc nhẫn, như tối nay.

– Hân hạnh cho tôi, cô đã vì tôi mà đeo chiếc nhẫn – Anh đưa đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt chị lại gần, và hôn với vẻ thận trọng, khiến chị cảm thấy rần rật khắp cơ thể. Rồi anh lùi lại mỉm cười – Tiếp tục nào. Mở nốt mấy gói hàng đi – Chị đã quên hẳn hai cái hộp, bây giờ mới trở lại.

Chiếc hộp dài đựng đôi găng tay, chị nghĩ là để mang chung với chiếc áo dài. Hình như anh đã đọc được cả ý nghĩ của chị.

– Anh nghĩ chu đáo quá! – Chị muốn cười nhạo anh, nhưng lúc mang vào tay, lại tỏ vẻ thích thú – Làm sao anh biết rõ kích thước của tôi?

– Một cô tiểu thư không bao giờ hỏi câu như thế, Jessie ạ. Bắt buộc tôi phải hiểu biết về các bà các cô.

– Ha, ha!

Ý tưởng đó khiến chị rất vui. Chị mở tiếp chiếc hộp kia. Nó nhỏ, lọt trong lòng bàn tay chị. Geoffrey chăm chú coi Jessie xé giấy bao, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc da màu xanh dương. Nó có chốt gài, và chị đẩy chốt mở toang ra.

– Lạy Chúa! Geoffrey, không được đâu!

Anh không thể bảo là chị giận hay chị hài lòng. Nhưng anh lặng lẽ nhấc chiếc hộp khỏi tay chị, lấy ra đôi bông tai nạm hột xoàn.

– Đúng là thứ cô đang cần. Đeo vô đi.

Đó là một mệnh lệnh ám định. Nhưng Jessie lùi lại một bước, nhìn anh.

– Geoffrey, tôi không thể. Quả không được – Hột xoàn ư? Chị không hiểu ý anh. Không phải chị chê hột xoàn nhỏ, chúng còn quá lớn là khác, nhưng chị không thể nhận được – Geoffrey, tôi rất ân hận.

– Đừng nhảm nhí. Cứ như đeo tối nay thôi. Nếu cô không thích, trả lại sau cũng được mà.

– Nhưng lỡ tôi đánh mất một chiếc?

– Jessie, của cô đấy mà.

Nhưng chị lặng lẽ lắc đầu, và tỏ ý cương quyết.

– Tội quá mà! – Trông anh quá thiểu não, chị thấy ân hận, nhưng không thể nhận hột xoàn của người đàn ông này. Chị đã sẵn sàng nhận chiếc áo đang mặc, là món quà đắt tiền, như vậy là quá lắm rồi. Còn hột xoàn này ư? Anh là người thế nào với chị mà chị dám nhận đây? Không xét chuyện đó đi nữa thì chị cũng phải biết mình là ai chứ? Có thể làm gì, và không thể làm gì chứ? Quả thật chị không thể. Nhất định không. Nhưng anh cứ nhìn chị, thật rầu rĩ, khiến chị đã thấy nao núng trong giây lát – Cứ thử xem sao đã nào!

– Được rồi, Geoffrey. Nhưng tôi không đeo tối nay đâu, và cũng không giữ lại đâu. Anh cứ để đó, có thể một ngày nào đó… – Chị cố nói cho anh an lòng, và đưa tay lên tháo một đôi bông tai đang đeo, chợt nhớ ra rằng chị đang đeo bông tai hạt trai của Ian mua cho.

Hột pẹc (perle) làm sao sánh được với hột xoàn, nhưng chị yêu quí chúng. Chị gắn thử một bông tai của Geoffrey, đeo tòng teng và lấp lánh ở tai bên trái, trong khi ở tai bên phải vẫn nằm yên chiếc hột pẹc nhỏ bé xinh xinh của người đàn ông đã thương yêu chị… của anh Ian…

– Cô không thích đôi bông này – Giọng anh xuôi xị.

– Thích lắm chứ. Nhưng lúc này thì chưa.

– Hình như có chuyện gì khiến cô buồn rầu quá đỗi.

– Đừng nói kỳ cục – Chị mỉm cười đưa trả lại anh chiếc bông tai, rồi ghé qua hôn phớt lên má anh, với vẻ thuần khiết – Chưa người đàn ông nào tốt với tôi như anh. Geoffrey ạ. Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa đây.

– Cứ ngồi mà hưởng thụ. Thôi, cho qua.

Anh không ép chị chuyện bông tai nữa, và hai người đồng ý cất kỹ trong ngăn kéo bàn giấy của chị. Không đeo đôi bông mới, Jessie cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Geoffrey nói đúng: lột bỏ bông tai hột pẹc của Ian khiến chị buồn rầu. Chị chưa sẵn sàng đâu. Với thời gian, chuyện đó sẽ tới, chứ lúc này chị vẫn còn vướng víu với một số kỷ niệm. Cũng như bức chân dung của anh đang treo phía trên lò sưởi kia vậy.

***

Dạ hội giống như cảnh trong phim đắt tiền. Rượu thịt ê hề, người hầu đông đảo, mặc đồng phục đen. Sàn lát đá hoa, trải thảm, đèn đuốc sáng rực. Geoffrey đã dẫn chị lại đó, và hình như anh quen hết mọi người. Những cô minh tinh màn bạc mà Jessie chỉ nghe danh trên báo chí đã chạy lại chào anh, hẹn sẽ gọi điện thoại cho anh, và hôn phớt lên má. Những ông đại sứ cũng xúm lại chào hỏi, và mời Jessie ra khiêu vũ. Đủ mọi hạng người: những nhà ngoại giao, xã hội, chính trị, minh tinh màn bạc, cho đến dân áp phe cũng đều có mặt. Người ta không gọi Geoffrey là “ông” mà là “ngài”.

– Tại sao anh không nói cho em biết?

– Tại sao? Đừng nói bậy. Em cũng nghĩ vậy nữa ư?

– Vậy thì em đã biết rồi.

– Có quan trọng gì chăng? – Anh tỏ vẻ vui thích, và chị lắc đầu.

– Được rồi. Bây giờ mời quí nương nhảy với tôi một bản, được không Lady Jessie?

– Thưa ngài, vâng. Tâu bệ hạ. Thưa Đức Ông. Bẩm Ông lớn.

– Ồ, im đi!

Buổi dạ hội kéo dài tới hai giờ sáng, và hai người ở lại đến phút chót. Gần bốn giờ, họ mới trở lại ngôi nhà kiểu Victoria bên sườn đồi.

– Bây giờ em biết em là cô bé Lọ Lem.

– Nhưng em có vui không?

– Một đêm tuyệt vời!

Chị hơi có cảm tưởng là anh đã đem chị ra trình diễn, như trưng một con búp bê đẹp, nhưng anh đã giới thiệu chị với mọi người, rất đàng hoàng, chị còn trách anh nỗi gì? Đã mấy người dám cho chị chiếc áo dài đáng giá hai chục ngàn đô la và đôi bông tai chưa? Một đêm đẹp biết mấy. Jessie lại cúi nhìn chiếc nhẫn của bà mẹ, lúc hai người ra khỏi xe. Chị mừng là mình đã đeo chiếc nhẫn này. Không phải tại nó gắn cẩm thạch, mà vì nó là nhẫn của má chị.

– Jessie, tối nay em đẹp lộng lẫy. Anh rất hãnh diện.

– Chỉ nhờ chiếc áo dài thôi.

– Shit! 

– Chi? – Chị cười cục cục, nhìn anh tỏ ý vui thích.

– Ngài mà nói “cứt!” hay sao? Không dè ngài có thể nói câu như vậy đây.

– Tôi cứ nói, và tôi còn nói nhiều câu cô không biết tới.

– Lạ nhỉ? – Hai người đưa mắt liếc nhau, vẻ tha thiết. Họ đang đứng trước cửa nhà – Em không biết nên mời anh thứ gì: cà phê, trà hay thuốc Aspirine. Thứ nào thích hợp đây?

– Ta vô trong rồi sẽ biết.

Chị bước lên những bậc thềm nhà, duyên dáng trong chiếc áo dài trắng lộng lẫy, chẳng khác nào một con bướm phấp phới. Cho tới tận cuối buổi dạ hội, chị vẫn như một nàng tiên, và hình như không mệt mỏi chút nào. Anh rất hài lòng vì chị. Anh đã chờ đợi Jessie lâu lắm rồi. Anh biết chị chưa hẳn sẵn sàng đâu, nhưng có thể mau chóng thuần phục thôi. Anh quyết định không để đợi lâu hơn. Chị là tất cả những gì anh muốn, và lúc này là lúc của anh. Anh có thể giúp chị quét mạng nhện cho cuộc đời hiện tại của chị. Đôi khi anh thường thấy những bóng ma trong ánh mắt chị, nhưng bây giờ là lúc chị nên gạt bỏ chúng đi. Anh cần đến chị. Và chị đã có những cử chỉ đẹp đẽ trong buổi dạ hội. Mọi người đều nói vậy.

– Anh có thường hay lui tới những nơi như thế này không?

Chị ngáp dài, hất ra xa đôi dép của anh đưa cho.

– Thường khi. Quả thật em có vui thích không?

– Đàn bà nào mà không vui cho được? Geoffrey… xin lỗi, ngài Geoffrey – Chị nhăn mặt – Giống như làm hoàng hậu một ngày. Đủ mọi hạng người có mặt. Em phải thú nhận là em rất xúc động.

– Họ cũng vậy.

– Về chuyện gì?

– Về em. Em là người đàn bà đẹp nhất nơi đó.

Nhưng chị biết đó không phải là sự thật, và thiên hạ có chú ý đến chị thì quá phân nửa là nhờ chiếc áo dài. Anh đã dìu dắt chị trong bước đầu thật là hay, nghĩ được cả đến chiếc áo dài trinh trắng nữa. Nhưng trong buổi dạ hội thiếu gì kẻ quốc sắc thiên hương. Chị chẳng bén gót. Nhưng chị không phải loại đàn bà đó.

– Cám ơn anh. Đừng tranh cãi có vẻ giản dị hơn. Trà nhé?

– Anh không thấy thèm – Anh đang nhìn chị, vẻ tư lự, và hơi lơ đãng.

– Anh muốn em đốt lửa chăng? – Chị cảm thấy thích ngồi nói chuyện với anh, như vẫn thường làm với… Không! Chị không chịu cho chị làm việc đó.

– Ai đây? – Anh vẫy tay, chỉ khuôn mặt thanh niên phía trên lò sưởi, và Jessie mỉm cười – Cậu em trai hả?

– Không. Một người khác.

– Ông Clarke? – Chị gật đầu, dại nét mặt.

– Em vẫn giữ chân dung?

– Em vẽ bức hình này.

– Không đủ lý do để giữ lại. Em vẫn thăm anh ấy chứ? – Anh nghĩ rằng chị không làm vậy, tuy rằng hai người chưa hề nói với nhau về chuyện đó.

– Không. Em không thăm viếng nữa.

– Vậy là hay nhất.- Rồi anh làm một chuyện khiến Jessie đứng im. Thật lặng lẽ, không hỏi han, không nói tiếng nào, anh gỡ bức tranh khỏi chỗ đang treo, đặt nhẹ nhàng lên sàn nhà, gần bàn giấy của chị, quay mặt bức tranh vào tường.

– Anh nghĩ rằng đây là lúc tốt nhất để cất nó đi, cưng ạ. Phải không nào?

Nhưng giọng anh nhẹ nhàng, không có vẻ gì là câu hỏi, và chị kinh ngạc, một lúc lâu không mở miệng nói được tiếng nào. Chị muốn treo nó lên cơ. Chị thích vậy. Chị đã trân trọng mang nó từ San Francisco về đây. Hoặc giả anh đúng? Có phải đúng là không còn chỗ nào cho bức tranh này nữa? Có lẽ không thể như vậy được, hai người đều biết rõ.

– Anh không muốn uống trà hay sao? – Chị không nghĩ ra điều gì khác để nói và giọng chị khàn khàn.

– Không.

Nở một nụ cười hiền dịu, anh lắc đầu, từ từ tiến lại phía chị. Anh ngừng lại trước mặt chị, ôm hôn thật lâu, khuấy động đến tận ngõ ngách tâm hồn chị. Bây giờ chị thấy cần đến anh. Anh đang lấy đi của chị điều mà chị cần bám lấy để sống sót. Và bây giờ chị bắt đầu cần đến anh. Anh không thể lấy đi của chị hình ảnh Ian, nhưng anh đang làm vậy, và chị đã để cho anh làm. Hai người đứng bên nhau, miệng tìm miệng thật tham lam, đói khát, và thật nhẹ nhàng, anh mở cái móc trên chiếc áo dài, ở chỗ vai…

– Geoffrey… Geoffrey…

Anh vẫn tiếp tục hôn chị, chiếc áo dài từ từ rớt xuống… Bây giờ chị trần truồng, anh đang sấn tới, sau khi đã lấy mất của chị bức chân dung treo trên tường.

– Không.

– Jessie!

– Không! Không!

– Jessie, chuyện quái quỉ gì vậy?

Chị sợ hãi ngồi sát cửa sổ, nước mắt ròng ròng:

– Tôi không thể chung giường với anh được. Rất ân hận… tôi…

– Chuyện gì xảy ra vậy? Mới lúc nãy…

Lần đầu tiên anh chịu thất bại như thế. Chuyện chưa bao giờ xảy ra. Không hề như thế này.

– Tôi biết. Rất ân hận. Có kẽ là chuyện điên rồ đấy, nhưng quả đúng như thế.

– Như thế là như thế nào? Mẹ kiếp!

Anh đứng trước mặt chị, bực bội vô cùng.

– Chuyện gì xảy đến với cô vậy?

– Tôi không thể…

– Nhưng em cưng, anh yêu em – Anh lại bước tới, tìm cách đặt tay lên mình chị, nhưng chị không để cho anh làm chuyện đó.

– Anh chẳng yêu tôi.

Đó là điều chị cảm thấy, nhưng không thể giải thích được. Và quan trọng hơn nữa là chị cũng không yêu anh. Chị muốn yêu anh, biết rằng mình có thể yêu anh. Chị biết anh thuộc loại đàn ông mà các bà các cô sẵn lòng yêu thương, van lạy anh cưới làm vợ. Nhưng chị không yêu, và không thể yêu, và chị biết rằng chẳng bao giờ yêu anh.

– Em nói anh không thương yêu em là nghĩa làm sao? Jessie, anh muốn cưới em. Em tưởng anh định chơi trò gì? Em đâu có phải loại đàn bà chỉ để kết nhân tình? Em tưởng anh dẫn em đi dự dạ vũ tối nay, mà anh không có ý đứng đắn hay sao? Đừng vô lý thế chứ.

– Nhưng anh không hiểu tôi – Giọng chị rền rĩ.

– Anh hiểu em rõ lắm chứ.

– Không. Anh không hiểu. Anh không hiểu chút nào.

– Anh tưởng anh đã chứng tỏ đầy đủ rồi chứ?

– Nhưng còn tâm hồn tôi thì sao? Còn điều tôi nghĩ, điều tôi cảm nhận, điều tôi cần, anh đâu có biết? Tôi là người thế nào, anh đâu có biết.

– Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau lần lần.

– Sau này ư? – Chị tỏ vẻ khiếp đảm.

– Người ta thường làm như vậy.

– Nhưng tôi không muốn làm như thế.

– Cô không hiểu việc làm của cô. Nếu cô có đầu óc, biết nghĩ đến mọi chuyện, cô sẽ lấy một người đàn ông dạy cho cô biết nên làm gì, và làm vào lúc nào. Như vậy cô sẽ sung sướng hơn.

– Không. Đúng hệt trường hợp của tôi đấy. Tôi đã quen làm như vậy, Geoffrey ạ. Nhưng tôi không muốn vậy nữa. Tôi muốn được trao cho cũng như nhận vào. Tôi muốn trưởng thành, như một đứa bé lớn lên. Tôi không muốn người khác đẩy tôi từ chỗ này qua chỗ khác, ăn mặc cho đàng hoàng và phô ra trước mặt mọi người. Đó là điều anh đã làm tối nay. Tôi biết anh hiểu sự đời rõ lắm, nhưng điều anh muốn ở tôi chỉ là làm một con búp bê xinh đẹp, và đó là điều tôi không bao giờ làm nỗi. Không! Anh không thể làm vậy.

– Rất ân hận đã xúc phạm đến cô.

Anh cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác lên. Anh bắt đầu thắc mắc về chị, hầu như thấy chị bị điên điên.

Nhưng chị không cảm nhận mình điên khùng chút nào. Chị cảm thấy dễ chịu, và biết rằng mình làm phải. Có thể không ai nghĩ như vậy, nhưng chị biết rõ.

– Anh cũng chẳng muốn có con mà.

Quả là lời kết tội kỳ cục, đem ra chất vấn nhau vào lúc năm giờ sáng, quấn chiếc mền quanh người, đứng nói với một người đàn ông mặc chiếc áo đuôi tôm, thắt nơ trắng.

– Còn cô muốn có con chăng?

– Có lẽ.

– Nhảm nhí, toàn bộ câu chuyện này là nhảm nhí, cô Jessie! Nhưng tôi không ở đây cãi vã với cô. Cô hiểu thái độ của tôi rồi. Tôi yêu và muốn cưới cô. Sáng mai, lúc nào cô tỉnh trí, thì gọi dây nói cho tôi – Anh nhìn chị với vẻ châm chọc, và lắc đầu, bước lại góc giường, hôn lên đỉnh đầu chị, vỗ nhẹ lên vai:

– Chúc em ngủ ngon, em cưng. Sáng mai em sẽ thấy dễ chịu hơn.

Lúc anh rời khỏi, chị không nói tiếng nào. Nhưng khi anh đi rồi, chị xếp tất cả những tặng vật của anh trong chiếc hộp lớn anh đã mang tới. Sáng mai, chị sẽ gởi trả tất cả về ngôi nhà anh đang nghỉ chơi. Có lẽ làm vậy là điên rồ, nhưng chị tin chắc việc mình làm là phải. Trong đời chị, chưa lần nào chị tin chắc bằng lần này. Chị bỏ đôi bông tai hột pẹc lên bàn ngủ. Lúc này chị chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Chị sung sướng đứng giữa phòng khách uống ly cà phê bốc khói, trong lúc mặt trời đang nhô lên trên các ngọn đồi.

Bức ảnh của Ian được treo lên tường trở lại.

***

– Chàng thanh niên của cháu thế nào?

Jessie và dì Beth ngồi uống trà đá sau một chặng đường dài cưỡi ngựa đi chơi, và Jessie tỏ ra lặng lẽ khác thường.

– Chàng thanh niên nào? Nhưng thật ra chị chẳng có ý đùa rỡn với bất cứ ai.

– Dì hiểu. Tính giả bộ, hay là anh chàng cút mất rồi?

Ðôi mắt dì Beth nhìn vào mắt chị soi mói, và Jessie chợt mỉm cười vu vơ. Quả thật chị đã giả mù xa mưa.

– Dì thấy hình chụp đặc biệt của hai người, trong một buổi dạ hội sang trọng tại Los Angeles mà.

– Dì thấy ở đây vậy?

Jessie tỏ vẻ không vui.

– Kìa, kìa. Anh chàng bị thất xủng hay sao? Dì thấy hình chụp trên một tờ nhật báo ở Los Angeles. Hình như một bữa tiệc khoản đãi ở lãnh sự quán, phải không? Hình như rất nhiều nhân vật tiếng tăm vây quanh cháu mà.

– Cháu không nhận biết. Giọng chị có âm sắc buồn phiền.

– Dì rất xúc động. Thì Jessie cũng vậy. Nhưng chẳng vui vẻ gì. Chị thắc mắc không hiểu những ai khác cũng nhìn thấy bức hình. Bây giờ chẳng hay ho gì cái chuyện dính líu đến Geoffrey. Ồ, tốt thôi. Tiếng tăm nhiều khi cũng mất dễ như chơi. Và có thể Geoffrey còn gặp khó khăn hơn chị nhiều. Anh phải sống với những người kia, chứ chị cần gì?

– Anh ta có làm điều gì bậy bạ hay chỉ đơn giản là gây phiền cho cháu? Hay cháu không thích dì hỏi han lôi thôi?

– Tất nhiên không có chuyện đó đâu. Chỉ tại cháu không thể làm nỗi, cắt đứt cho rồi. Cháu muốn đem lòng yêu anh ấy, nhưng không làm nỗi. Anh ấy hoàn hảo quá. Anh có đủ thứ, làm đủ thứ, nhưng… cháu… cháu không giải thích được, dì Beth ạ. Cháu có cảm tưởng anh ấy đang cố gắng biến đời cháu như ý anh muốn.

– Cảm giác rất khó chịu!

– Cháu vẫn còn giữ cảm tưởng là anh ấy coi thường cháu. Ở bên anh mà cháu cảm thấy… rất cô đơn. Phải chăng là chuyện điên rồ? Và không có lý do gì cả. Chị kể cho dì Beth nghe về chuyện chiếc áo dài và đôi bông hột xoàn: lẽ ra cháu phải cảm động lắm, nhưng không, cháu chỉ thấy khiếp sợ. Như vậy là quá nhiều… cháu không hiểu. Hai đứa còn là chỗ xa lạ.

– Mới đầu, ai chẳng xa lạ?

Jessie gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ, uống nốt ly trà đá.

– Anh chàng xem cũng khá dễ thương, nhưng nếu không có cái mã ngoài đó, không có vẻ quyến rũ đặc biệt kia… thì quả thật cũng chẳng nên được thứ gì.

Câu nói của dì Beth khiến Jessie nhớ lại cái đêm đó.

– Cháu e rằng cháu đã cư xử không được lịch sự. Cháu điên lên, làm tầm bậy tầm bạ.

Chị mỉm cười nghĩ đến chuyện cũ, và bà lão cười ròn.

– Có lẽ cháu đối xử với anh ta đúng đấy. Anh ta có vẻ kiêu hãnh dễ ghét.

– Chắn chắn anh ta là vậy. Anh mặc áo đuôi tôm thắt nơ trắng lúc mà cháu như con mẹ điên, tính liệng hết đồ đạc đi. Hôm sau cháu đem gởi tất cả những món hàng đẹp đẽ cho anh ta.

– Cháu có liệng qua cửa sổ món nào không?

Dì Beth tỏ ra rất vui thích, hầu như chỉ mong cháu bà làm chuyện đó. Con người ưa những pha cụp lạc.

– Không.

Jessie đỏ mặt một lúc.

– Cháu nhờ một bác làm công trong trại của dì đem đi.

– Thì ra mấy buổi chiều hôm nọ bận làm những việc đó.

– Cháu ân hận.

– Không sao mà. Dì tin chắc rằng người nào thấy mấy chuyện này cũng khoái.

Hai dì cháu ngồi im lặng bên ly trà đá một lúc, rồi Jessie nhíu mày:

– Dì có biết điều gì khiến cháu bận tâm nhất không?

– Dì đang lo lắng muốn nghe đây.

– Dì đừng ghẹo cháu nữa. Cháu nói đứng đắn mà. Nhưng chị lại thích đùa cợt với bà bạn.

– Anh ấy không muốn có con.

– Cháu cũng chẳng muốn mà. Vậy, vì sao cháu lại bực bội?

– Dì hỏi vậy rất hay, nhưng có chuyện mới xảy ra rồi, ý tưởng có con không làm cháu khiếp hãi nữa. Cháu vẫn nghĩ rằng… cháu không biết nói sao cho gẫy gọn. Tuy rằng cháu cũng khá già rồi, nhưng cháu vẫn nghĩ rằng…

Chị biết rằng mình chưa già, nhưng muốn một người nào phải nói ra, xác nhận với chị, thì chị mới chịu.

Dì Beth kinh ngạc:

– Cháu muốn có con? Cháu định nói vậy?

– Cháu không biết.

– Tốt. Với tuổi cháu, chuyện đó chưa trễ đâu. Cháu chưa được đúng ba mươi hai kia mà. Nhưng dì phải nói là dì rất ngạc nhiên.

– Tại sao?

– Bởi vì sự sợ hãi của cháu quá sâu đậm. Dì nghĩ là cháu chưa đủ tự tin để cơ thể thắng được lòng minh. Nếu như cháu có một đứa con gái xinh đẹp thì sao? Cháu có chịu đựng được không? Cứ suy nghĩ cho kỹ. Ðiều đó có thể khó chịu với một người mẹ đấy.

– Nhưng có thể lại là phần thưởng lớn lao chứ? Có gì là khó chịu đâu? Có một hồi, cháu rất bực bội, nhưng không đủ can đảm để nói với một người nào. Ai cũng giữ nguyên ý kiến về cháu, không thay đổi chút nào. Họ cứ đinh ninh rằng cháu là người đàn bà có sự nghiệp, là dân thành phố lanh lợi, ghét trẻ con, và bây giờ lại thêm là đứa bỏ chồng, vui vẻ trẻ trung. Dù ta không còn là con người cũ nữa, thì cũng chẳng người nào chịu cho ta lột bỏ nhãn hiệu ấy.

– Thì đem đốt cái nhãn đó đi. Mà quả thật cháu đã làm việc đó. Cháu đã bỏ hẳn, không dính líu gì đến chồng, cửa hàng và thành phố. Chẳng còn mấy thứ để thay đổi nữa. Bà nói giọng vui vẻ, trìu mến. Kệ thây nhãn hiệu kẻ khác gán cho mình. Có nhiều thứ ta không thể làm thay đổi được, nếu có điều gì cháu muốn thay đổi và có thề làm được, cháu cứ việc xông tới và hưởng thụ.

– Dì tử tưởng tượng coi, nếu như mình có một đứa bé… chị ngồi, mỉm cười thích thú với ý nghĩ đó.

– Cháu có thể tưởng tượng được, chứ dì không nhớ nỗi, và dì không chắc là dì có muốn chuyện đó nữa không. Không bao giờ dì cảm thấy lãng mạn với chuyện đó, chỉ biết là dì rất yêu thương Astrid thôi.

– Dì biết đấy, cháu đã sống nhiều chương trong cuộc đời cháu theo cách đó, và bây giờ cháu sẵn sàng thay đổi. Không phải là liệng bỏ quá khứ, mà là tiếp tục tiến tới. Như một cuộc hành trình vậy. Sống ở một nơi quá lâu, có một lúc chúng ta sẽ muốn di chuyển. Cháu nghĩ rằng đó là điều đang xảy đến với cháu: cháu muốn di chuyển đến những nơi khác, có những nhu cầu khác. Cháu cảm thấy mình mới mẻ dì Beth ạ. Ðiều đáng buồn duy nhất là không có người nào để chia sẻ với cháu.

– Cháu đã có Geoffrey đấy. Chỉ cần nghĩ lại coi mình thiếu điều gì. Nhưng dì Beth không nghĩ nỗi là Jessie thiếu điều gì. Anh này chưa có đủ nhiệt tình, không có những mơ ước hoang dại và liều mạng. Anh ta du hành trên quãng đường đã hoạch định rõ ràng, có điều gì khác thì khó chịu lắm. Dì Beth biết rằng Jessie đã làm đúng, chỉ thắc mắc về phải ứng của Jessie dữ dội ra sao thôi. Gần đây đã có điều gì khiến cháu phiền muộn, có không?

– Cháu không rõ dì muốn nói gì.

– Có, cháu biết chắc. Hầu như chắc chắn. Không những cháu biết chắc dì muốn nói, mà cháu còn biết chắc những suy đoán phải có. Ðể rõ ràng hơn, dì dám nói rằng đã có chuyện với Geoffrey, phải không?

Jessie cười ròn, không biết nói sao.

– Dì đã hiểu cháu rất rõ.

– Ðúng, và cuối cùng chị cũng bắt đầu hiểu bản thân chị. Và dì lấy làm mừng. Bây giờ cháu định làm gì?

– Cháu đang nghĩ đến chuyện đi xa chừng hai ngày?

– Cháu không cần xin phép dì hay sao?

Dì Beth cười ròn, và Jessie lắc đầu.

Sáu giờ sáng hôm sau, lúc mặt trời ló lên đồi, Jessie đã bắt đầu lái xe đi. Chị phải đi một chặng đường dài, mất chừng sáu tiếng đồng hồ, bảy tiếng không chừng và chị muốn tới đúng giờ. Ðể lái xe chị mặc chiếc áo sơ mi nhẹ và chiếc váy mát mẻ hơn mặc quần. Chị mang theo một bình téc mốt đầy cà phê đá, bánh xăng uých và một giỏ đây trái bôm, và hạt dẻ, bánh kẹo đựng trong hộp thiếc mà con trai ông quản gia đã mua giùm chị mấy hôm trước. Chị ra đi hành trang đầy đủ, và lòng rất cương quyết, cũng có sợ hãi nữa. Từ hai tháng nay, hai vợ chồng có trao đổi thư từ, mỗi tuần hai, ba lần, nhưng thư viết cho nhau đã có giọng khác hẳn. Bốn tháng nay chị chẳng gặp mặt anh. Bốn tháng kể từ ngày anh quay mặt bỏ đi, sau khi hai người đã ném đá vào mặt nhau, tưởng chừng không bao giờ cúi nhặt lên nữa. Bao chuyện đã thay đổi. Trong thư, cả hai đều có giọng giữ gìn: thận trọng, e ngại nhưng cũng không thiếu giọng vui vui. Trong trang giấy đôi khi có những câu đùa rỡn, những lời nhận xét ngớ ngẩn, kể lể lôi thôi, những câu điên rồ, rồi lại thận trọng trở lại, hình như e ngại phô ra quá nhiều cho người kia biết lo giữ gìn không đụng đến những vấn đề tế nhị: chị thì căn nhà, anh thì cuốn sách. Vẫn chưa có tin chắc chắn về hợp đồng biến sách thành phim truyện, nhưng mùa thu này sách sẽ ra mắt độc giả. Chị hào hứng mừng cho anh, cũng như anh đã vui thích với chị về căn nhà. Anh luôn luôn cẩn thận gọi đó là căn nhà “của em”. Mà quả thật là của chị. Tạm thời trong lúc này.

Cuộc đời hai người đã chia rẽ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ dệt chung thành một tấm lụa. Họ đã xa cách nhau chỉ vì những chuyện đã xảy đến với họ, chỉ vì những điều người nọ đối xử với người kia. Bởi những điều mà không người nào có thể chịu đựng lâu hơn. Jessie tự hỏi: sau những chuyện như thế, liệu có con đường nào để nối lại tình xưa chăng? Có thể là không, nhưng chị muốn biết cho thật chắc. Ngay bây giờ kẻo mà cả hai không thể chờ đợi lâu hơn. Lỡ anh không muốn nhìn chị nữa thì sao? Trong thư anh nói giọng hầu như an phận. Anh không bao giờ yêu cầu chị tới thăm. Nhưng anh sắp được thăm viếng rồi. Chị muốn thấy mặt anh, nhìn vào mắt anh để coi nét mặt đó thế nào, chứ không muốn chỉ nghe tiếng vọng của anh qua thư từ.

Một giờ rưỡi trưa, chị lái xe tới tòa nhà cao tầng quen thuộc. Họ hỏi han giấy tờ của chị, lục lọi cái túi xách, và chị vào bên trong, tới một bàn giấy, viết tên lên một tấm phiếu. Chị ngồi đợi nửa giờ, lâu thật là lâu, đưa mắt nhìn quanh quẩn, từ chiếc đồng hồ treo tường tới cánh cửa. Tim chị đập thùm thụp. Chị lại ngồi đây, và chị thấy kinh hãi. Tại sao lại tới đây? Nói gì bây giờ? Có thể anh không muốn gặp chị, có thể vì vậy mà anh không hề nhắc nhở đến chuyện mong ước chị tới thăm. Thật điên rồ khi không vác xác lại đây… Ðiên thật… ngu thật.

– Có người thăm Clarke… Có người thăm Ian Clarke!

Người canh ngục cất giọng lanh lảnh gọi tên anh và Jessie đứng bật dậy, cố giữ cho bước chân mình được bình thường, lúc chị tiến lại chỗ người đàn ông mặc quân phục đứng gác ở cửa. Cánh cửa này khác với cửa chị thường đi qua trước kia, và lúc chị nhìn tới cửa đó, chị nhận ra rằng bây giờ anh Ian đã ở một khu khác. Có lẽ sẽ không có cửa kiếng chắn giữa hai người nữa.

Ngưới lính canh mở cửa, nắm cổ tay chị để kiểm soát con dấu người ta đóng lên lưng bàn tay chị ở chỗ cổng chính, rồi đứng tránh một bên cho chị qua. Cửa đó dẫn tới một bãi cỏ kê những chiếc ghế dài bên cạnh những bồn hoa. Không thấy biên giới rõ ràng, chị thấy một bãi cỏ chạy dài trông rất đẹp mắt. Chị chậm rãi bước khỏi ngạch cửa, và thấy những cặp vợ chồng dạo chơi hai bên bãi cỏ. Và rồi chị thấy Ian chỗ xa xa, đứng yên nhìn chị có vẻ ngạc nhiên lắm. Chị tưởng như một cảnh trong phim, và đôi chân nặng như chì.

Chị cứ đứng yên tại chỗ, và anh cũng vậy. Cuối cùng trên mặt anh mới nở một nụ cười rộng miệng. Trông anh giống như một anh chàng lang thang, cao lớn, đứng nhìn chị thăm chú và nhăn mặt. Ðôi mắt anh ươn ướt, nhưng còn thua đôi mắt chị. Thật điên rồ, cách nhau có nửa bãi cỏ, và hai người đứng yên, không ai chịu nhúc nhích… chị đành phải làm việc đó vậy…Chị tới đây là để thăm anh, nói chuyện với anh, chứ có phải để đứng đó ngó anh, và nở một nụ cười đâu? Chị chậm rãi bước dọc theo lối đi, và anh cũng bắt đầu tiến lại phía chị, miệng cười tươi tắn hơn, và cuối cùng đột nhiên chị sà vào vòng tay anh. Ian đây rồi, chàng Ian mà chị đã biết! Ngửi mùi là mùi Ian, cảm nhận cũng thấy đúng là Ian. Cằm chị vừa vặn ở chỗ cũ trên vai anh. Chị cảm thấy không khí gia đình.

– Chuyện gì xảy ra vậy? Em xài hết bình xịt tóc không được việc gì, hay là lũ thằn lằn không chịu nỗi em nữa rồi?

– Có cả hai chuyện đó. Em lên để cầu cứu anh đây.

Chị đã phải phấn đấu gay go để cầm nước mắt, và anh cũng vậy, và nụ cười của họ vẫn còn như ánh mặt trời rọi qua nước bông sen vào ngày hè.

– Jessie, em điên thật tình. Anh ôm chị cứng ngắt, và chị cười ròn.

– Em nghĩ rằng em phải vậy.

Chị đeo chặt cánh tay anh, và anh cảm thấy khoái quá. Chị đặt một bàn tay lên đầu anh, cảm nhận vẻ mượt mà của tóc anh. Dù ở một phòng nhiều đàn ông, chị nhắm mặt lại, sờ thử. Cũng nhận ra mái tóc mượt mà đó. Ðó là tóc Ian.

– Trời ơi! Trông anh khỏe mạnh lắm. Chị đẩy anh ra xa vừa đủ để ngắm anh. Coi anh đặc sắc lắm. Gầy gò, hơi mệt mỏi, hơi rám nắng, và ngơ ngác quá chừng. Thật đặc sắc. Anh kéo chị lại gần trở lại, và chị nép đầu lên vai anh.

– Ồ, em bé của anh! Khi em viết thư trở lại anh không tin nỗi là có chuyện đó. Anh mấy hết hy vọng rồi.

– Em biết. Em là đứa khốn nạn!

Ðột nhiên chị cảm thấy khó chịu với mấy tháng trường im hơi lặng tiếng. Bây giờ, nhìn vào nét mặt anh, chị mới thấy nỗi chuyện đó làm anh thương tổn đến bậc nào. Chẳng qua chỉ tại chị bắt buộc phải làm thôi: một đứa vô cùng khốn nạn!

– Ðúng, nhưng dù khốn nạn cũng xinh đẹp vô cùng! Em đẹp lạ lùng, Jessie ạ. Và em cũng hơi lên cân đấy.

Anh lại vòng tay ôm lấy chị, và nhìn chị chăm chú. Anh không muốn rời bỏ, chỉ sợ chị biến đi mất. Anh muốn ôm chặt lấy chị, muốn chắc dạ rằng chị là hiện thực. Và trở lại với anh. Nhưng có thể… có thể chị chỉ tới thăm… chào hỏi… hoặc nói lời từ giã. Ðột nhiên đôi mắt anh tỏ rõ những nỗi đau đớn anh đang nghĩ tới, và Jessie tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng chị không biết phải nói gì. Lúc này chị chưa biết nỗi.

– Ðời sống thôn dã khiến em mập ra. Và sung sướng nữa. Ðọc thư em, anh thấy giọng đó.

Anh kéo chị lại gần chút nữa, và vét lên mũi chị:

– Ta tới chỗ kia ngồi xuống đã. Ðầu gối anh run dữ, đứng không nỗi.

Chị cười ròn, và anh lau nước mắt trên má chị.

– Anh run! Em chỉ sợ anh không muốn nhìn mặt em!

– Ðể cho những thằng khác được mê mẩn ư? Ðừng nói nhảm chứ.

Anh nhận ra chị có đeo hạt đậu bằng vàng và anh vội vã đưa tay nắm lấy tay chị.

Hai người tìm được chiếc ghế dài bên cạnh bồn cỏ ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay. Một tay anh ôm ngang người chị và anh cảm thấy bàn tay chị run run trong tay kia của anh rồi những lời tuôn ra dễ dàng. Chị không thể giữ được lòng mình. Những chuyện bực bội nên gạt bỏ hết đi.

– Ian, em yêu anh. Thật nhảm nhí cái chuyện không cần đến anh nữa. Chị nói giọng như tha thiết đến anh, nhưng quả thật đó là điều chị định nói với anh. Bây giờ chị biết chắc lắm rồi. Chị biết mình muốn gì. Vấn đề bây giờ là muốn hơn là cần. Chị vẫn cần đến anh, nhưng theo cách khác hẳn. Chị biết chị khao khát có anh, thật tha thiết.

– Cuộc đời em nghe chừng không buồn chán chút nào, em ạ. Xem ra còn tốt đẹp nữa là khác: đời sống thôn dã, ngôi nhà… nhưng… – Anh nhìn vào mắt chị, và trên mặt anh thoáng hiện nét vui mừng cảm ơn đời… anh rất vui mừng nếu cuộc sống đó không buồn chán, hay nếu chỉ hơi buồn chán một chút thôi cũng được. Ồ Jessie, anh mừng lắm. Anh kéo chị lại gần.

– Anh có còn yêu em chút nào không? Chị nói giọng như một cô gái bé nhỏ. Lâu lắm rồi, không ai được nghe giọng đó, và cũng lâu lắm rồi anh chẳng được nghe. Nhưng nếu anh không ham muốn chị chút nào nữa thì sao? Chị sẽ làm gì? Trở lại với những người như Geoffrey hay như thằng cha viết kịch đầu tóc bù xù từ Nữu Ước tới? Và trở về với lòng trống trải tại căn nhà có viên đình, có cây đu, tưởng tượng ra một thế giới cho Ian … nhưng không có anh? Trở lại đó để làm gì? Nhìn chân dung anh? Tưởng tượng ra giọng anh nói? Ðeo đôi bông ta hột pẹc của anh cho?

– Này em, em có vẻ bất an trong lòng đấy. Em đang nghĩ gì?

– Ðến anh. Chị nhìn thẳng vào mắt anh. Chị cần hiểu rõ.

– Ian, anh có còn yêu em không?

– Rất nhiều, không nói hết được, em ạ. Em nghĩ sao, Jessie? Anh yêu em hơn cả trước kia đã yêu em. Nhưng em muốn ly dị, thì cũng là điều phải thôi. Anh không thể đòi hỏi em phải sống, vượt qua tất cả những chuyện đó.

Anh phác họa một cử động mơ hồ, chỉ nhà tù phía sau, đem lại bối rối trong ánh mắt chị.

– Còn anh thì sao? Vẫn sống qua nỗi chứ?

Chị đẩy anh ra xa một chút để ngắm. Anh có vẻ gầy đi nhiều. Khỏe mạnh, nhưng gầy đi nhiều.

– Anh đã làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hơn là anh nghĩ có thể làm được. Thì anh đã hoàn tất cuốn sách. Bây giờ, người ta mời anh dạy tại một trường, và anh được người ta hứa cho một việc… Anh tỏ vẻ ngần ngại, nhìn ra xa, phía trên đầu chị, rồi hít vào thật sâu: anh sẽ chịu một cuộc thẩm vấn vào tháng chín này. Họ có thể thả anh ra. Hầu như chắc chắn là anh sẽ được tha. Nhờ một phép lạ nào đó, từ hồi anh vào đây, họ không tin những lời buộc tội tại phiên tòa. Vì thế, xem chừng anh sẽ sớm được trở lại nhà.

– Sớm là chừng bao lâu?

– Có thể sáu tuần, có thể ba, bốn tháng, mà tệ nhất là sáu tháng. Nhưng đó không phải là điều quan trọng Jessie ạ. Chuyện còn lại kìa, em tính sao? Chuyện giữa hai đứa mình kìa? Việc anh ở tù chưa phải là vấn đề của chúng ta.

– Nhưng đã thay đổi quá nhiều.

Anh biết đó là sự thật. Qua thư của chị anh đã hiểu, qua những việc làm của chị anh đã biết, và bây giờ anh lại thấy trên nét mặt chị. Chị có nhiều nữ tính hơn trước nay anh chưa từng thấy. Nhưng một điều gì thật nhiệm mầu nói với anh rằng chị vẫn như cũ. Hay một phần của chị vẫn như cũ. Chỉ còn một của nàng Jessie cũ thuộc về chị vẫn như cũ. Chỉ còn một của nàng Jessie cũ thuộc về chị lúc này thôi, nhưng anh lại thích như vậy. Phong cách cũ của chị kéo dài lâu lắm rồi, bây giờ chị có thay đổi, nhưng đổi ra tốt đẹp hơn: đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn, và giàu có hơn. Chị hoàn toàn. và chị vẫn ham muốn anh. Quả thật cả hai người đã có được một điều gì. Chính anh cũng thành chín chắn hơn nhiều.

– Anh nghĩ rằng đã có nhiều chuyện thay đổi, Jessie ạ. Nhưng có một số không thay đổi. Và một số không thể thay đổi đó là hai giờ sáng, anh vội vã trở dậy, tay còn ôm cái gối. Vì chuyện đó không thể có thật nữa, nên anh thường mơ thấy. Nhưng anh biết rằng chuyện đó không thể xảy ra, trong khi anh lại muốn nó xảy ra, nhưng… em ạ, nói cho anh biết có phải chuyện thật đấy không?

– Chuyện thật đấy mà… nhưng anh làm gẫy cánh tay trái của em kìa.

– Rất tiếc. Anh tránh xê chị ra một lát, và hai người cùng cười – Em cưng, anh yêu em. Anh cũng chẳng cần để ý chuyện em muốn có con một chút nào. Anh yêu em, tại căn nhà đổ nát em mới thuê được, hay tại một biệt thự, hay bất cứ chỗ nào. Hơn thế, anh chợt thấy em dễ thương quá. Không hiểu điều gì đã khiến em trở lại với anh, chỉ biết rằng anh rất sung sướng thấy em trở lại.

– Em cũng vậy! – Chị lại bá cổ anh, đớp tai anh, rồi cắn một miếng – Em yêu anh. Chị thì thầm bên tai anh, và anh véo chị. Lâu lắm rồi anh không được đụng tới chị, ôm ấp và ngửi mùi chị. Ngay cả chuyện cắn véo cũng thấy hay hay, như một món đồ trang sức vậy.

– Trời ơi, có chuyện gì với anh vậy, Ian?

– Em muốn nói gì? – Anh tỏ ý lo lắng.

– Em véo anh mà không thấy anh la. Mỗi lần em véo, anh đều la cơ mà? Hay là anh không yêu em chút nào nữa?

Nhưng đôi mắt chị long lanh, tưởng như đã nhiều năm rồi đôi mắt đó không được dịp để rực sáng. Ian còn nghĩ rằng có thể trước kia cũng không hề được vậy.

– Em đến đây chỉ để bắt anh la?

– Tất nhiên. Có vậy em mới la lại anh được chứ? Và ôm anh, hôn anh, năn nỉ anh rời khỏi đây, về nhà với em. Anh chịu chứ? Chịu không?

Lạy Chúa! Mười hai giờ trước, chị không dám chắc là anh còn muốn chị. Nhưng anh vẫn muốn! Cảm ơn Chúa, anh đã muốn.

– Chịu mà, chịu mà! Việc gì khiến em hối hả thế?

– Em có chuyện gì vậy? Rắn ở chỗ đó ư? Hay là nhện? Chính vì vậy mà em muốn anh, phải không? Thằng này diệt trừ côn trùng số dách! Biết em quá mà!

– Bậy nào! Không phải nhện, không phải rắn, mà là… Chị nhăn mặt.

– Ha, ha!

– Kiến. Tối hôm nọ, em bước vào bếp, làm miếng bánh xăng uých phết bơ đậu phọng, rồi em hét to quá. Em … À, anh cười tôi phải không? Ðốt anh đi, anh cười gì em?

Ðột nhiên hai người cùng cười rộ, và anh ôm lấy chị, hôn lần nữa.

Hai người cùng cười qua nước mắt.

Chiến tranh đã qua rồi.

Và tám tuần sau, anh về nhà.

HẾT