Nỗi buồn thiên tai

Vừa nguôi ngoai trận bão lớn Fiona thổi vào hòn đảo Puerto Rico chưa lâu (sau đó thổi vào Canada gây ra bao nhiêu tàn phá) đã nghe thấy Ian thổi vào Florida sau khi tấn công Cuba không thương tiếc. Vâng. Có người bảo đó là do hậu quả của thay đổi khí hậu. Xin khoan luận chuyện đúng sai ở đây vì sợ dây vào cái bẫy chính trị chính em. Chỉ biết khi thiên tai tàn phá, con người dù đạt được bao thành tích khoa học lừng lẫy vẫn phải bất lực đứng nhìn, chờ cho cơn bão đi qua mới có thể dọn dẹp, tái thiết trộn lẫn với bao cảm xúc mất mát, thương tiếc. 

Vâng. Thế đấy. Thiên tai – hai tiếng ấy thời nào cũng để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người liên can. Quả thế, thiên tai là họa Trời giáng. Chẳng biết có phải do Ông Trời muốn làm khó con người (và muôn loài muông thú, cỏ cây) hay ông cũng bất lực trước những phong ba cuồn cuộn? Với không ít người, Ông Trời có đức hiếu sanh, vậy sao ông không ra tay can thiệp để chúng sanh bớt khổ? Hay bên trong Ông Trời cũng có bên phải, bên trái, cũng có nóng nảy và cả những hiền hòa, có hung dữ và có lòng độ lượng. Vậy mới có chuyện thiên tai xảy ra (dù Ông Trời được coi là có lòng nhân từ thẳm sâu không thước đo nào có thể lường hết được).

Những ký ức về bão giông chúng ta không xa lạ. Người sống ở mấy tiểu bang Louisiana, Georgia, Alabama, Florida, South Carolina, North Carolina, thường chứng kiến những trận bão tàn khốc thổi vào nơi họ sống. Những chuẩn bị hô hào. Những lo trước tính sau. Kẻ lo xa thường tìm cách tránh bão từ trước (nếu có khả năng và có người thân, người quen hỗ trợ). Kẻ xuề xòa thường chẳng mấy lo lắng, cứ tà tà nước đến chân mới nhảy. Tóm lại một câu mùa bão đổ vào bờ Đông của nước Mỹ (Atlantic Hurricane Season) bắt đầu từ tháng 06 đến tháng 11. Năm nay ban đầu không thấy bão lớn nhưng hai cây bão Fiona và Ian gần đây xem ra lại nhắc nhở dân chúng sống tại bờ Đông nước Mỹ phải cẩn thận, coi chừng.

Còn ở bên nhà, những ai sống ở gần vùng biển lâu lâu vẫn chứng kiến những trận bão lớn, tuy nhiên miền Trung được coi là nơi “nghỉ mát” của các trận bão lớn. Chúng rất thích ghé thăm những vùng này. Nơi đây đất đai khô cằn, điều kiện phát triển không nhuận sắc như những vùng khác của Việt Nam nhưng con người nơi đây kiên gan bền chí. Bão tố là thế. Khô cằn sỏi đá là thế nhưng người miền Trung vẫn đứng vững, vẫn sinh ra những bậc kỳ tài nên được coi là vùng địa linh nhân kiệt.

Vào sở làm, trò chuyện với anh bạn về tình hình bão Ian mới đây thổi vào Florida. Vừa nghe xong anh nói luôn: Bên nhà, tại miền Trung của mình tình hình cũng te tua đâu kém gì. Vậy là cách nhau nửa vòng trái đất, một bên bão to gọi là hurricane, một bên gọi là typhoon, tên gọi có khác nhưng sức tàn phá hoàn toàn giống nhau. Thế mới biết tuy xa xôi cách trở nhưng tâm tình của anh bạn vẫn hướng về quê nhà, nơi đó anh còn có hai người anh, một bà chị và đám cháu. Thành ra báo chí thiên hạ nói về bão ở đâu anh không biết, nhưng nói đến bão ở Việt Nam thì chẳng trận nào anh không theo dõi.

Nạn nhân của những cây bão lớn thường đứng trước những nghịch cảnh chua xót. Nhà tan, cửa nát. Những gầy dựng chăm nom vườn tược, những cần lao vất vả vun trồng, thú nuôi, lò than, trại heo, trại gà, nhà xưởng, cơ sở… Ôi. Bão tố luôn làm hại con người. Nó giống như bao nỗi buồn khác, người dân chỉ biết an ủi lẫn nhau đó là thiên tai, ngó qua bên phải, nhìn sang bên trái; ai cũng khổ như mình nên bà con mình phải tự động gắng gượng, giúp mình trước rồi giúp đỡ hàng xóm, kiểu: Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá nát hơn, cuối cùng là lá nát đùm tới những chiếc lá không còn hình thù của lá nữa!   

Tờ New York Times cho chạy bài báo có tên Noru Weakens to a Tropical Storm After Making Landfall in Vietnam đọc hết mới thấy thấm thía cho nỗi buồn thiên tai tại miền Trung bên nhà. Hơn 800.000 người được lệnh di tản tránh bão. Thế là phải gồng gánh, phải túm buộc, phải công kênh khuân vác. Gì chứ, bão to, liên can mạng người đâu thể nói đùa. Thế là bà con mình bảo nhau: Còn người, còn của. Và rồi người ta huy động mọi phương tiện chuẩn bị tản cư tránh bão với hy vọng tổn thất sẽ ở mức thấp nhất.

Trường tiểu học tạm thời trở thành trung tâm trú bão (shelter). Mọi nỗ lực tự phát được kêu gọi. Mì gói. Nước lọc. Những thứ được coi là nhu yếu như lương ăn, đường, muối… bỗng trở thành cần thiết. Mưa sẽ dội xuống. Gió thốc giật mạnh từng cơi. Gốc cây bị quật đổ. Cành lớn bị xé toác khỏi thân cây. Đến nhà đúc, nhà gạch còn chẳng ăn thua nói gì nhà tôn, nhà lá, nhà cấp 4…

Nghe nói trước khi đổ vào Việt Nam Noru đã thổi vào Philippines. Tại đây nó đã làm mưa làm gió tạo nên cảnh lụt lội kinh hoàng. Tám người đã bị thiệt mạng. Con số không to (bởi lẽ ra tình hình sẽ còn tệ hại hơn nhiều) song từ những quan sát tận mắt người ta đã không khỏi nhói lòng khi chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Thiệt hại về nhân mạng tất nhiên chẳng gì có thể bù đắp. Tổn thất tài chánh, khỏi nói, càng là con số không nhỏ bởi đâu phải chỉ có cơ sở vật chất bị tàn phá song những hoạt động kinh tế xã hội khác nữa bị đình chỉ.

Sau khi tàn phá Phillipnes không nương tay, Noru tiến về hướng Tây, sau đó nó thổi vào Đà Nẵng. Với sức gió lên đến 92 dặm/giờ (gần 150km/giờ), giật thốc từng cơn làm sao nhà cửa, cây cối trụ lại được. Cầu đường đổ bê tông cốt thép kiên cố còn họa may chứ những kiến trúc cá nhân làm sao có nhiều hy vọng. Chẳng thế mà mọi sinh hoạt tại phi trường, nhà ga, hãng xưởng, chợ búa, các văn phòng đều nhất loạt đóng cửa. Con số thương vong tạm thời chưa thấy nói đến nhưng thiệt hại tiền của nhất định phải là con số khổng lồ.

Khi thổi vào Việt Nam Bão Noru đã yếu hẳn, tuy vậy nó vẫn đủ sức trút xuống Thái Lan những cột nước khổng lồ gây nên những hệ lụy lụt lội đem lại rất nhiều phiền toái cho đất nước này.

Trở lại đề tài thay đổi khí hậu vốn nhiều người cho rằng bão tố gần đây xảy ra liên miên do thay đổi khí hậu đã góp phần tạo nên những trận cuồng phong khủng khiếp. Vâng. Không ít người người đã cãi phăng xưa nay bão tố vẫn xảy ra chứ đâu phải bây giờ mới có. Nên bây giờ nói bão tố xảy ra do khí hậu thay đổi là cách nói thiếu cơ sở khoa học, là chụp mũ và sai lệch. Ngày xưa bão tố xảy ra bao nhiêu trận, lúc đó lấy đâu ra “thay đổi khí hậu” để đổ thừa cho chúng. 

Tất nhiên nói đến thay đổi khí hậu là nói đến những hậu quả do con người không biết bảo vệ môi trường. Họ thả cửa sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu hỏa) thay vì năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nên “hiệu ứng nhà kính” tích cóp, dồn lại lâu ngày cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trái đất bị hâm nóng, trong đó biển và đại dương cũng bị hâm nóng theo. Mà nhiệt độ của biển và đại dương tăng chính là tác nhân chủ yếu tạo nên những cơn áp thấp sau đó chuyển thành bão hurricane hay typhoon. Chính vì nhiệt độ biển tăng lên nên tần số các cơn bão lớn xảy ra nhiều hơn. Tóm lại một câu: Thay đổi khí hậu không là nguyên nhân tạo ra bão lớn (hurricane hay typhoon) nhưng chắc chắn nó là nguyên nhân tạo ra tần số các trận bão lớn xảy ra thường xuyên hơn. Theo cách giải thích này lúc trước chưa có thay đổi khí hậu tất nhiên bão to vẫn có, nhưng so với tình trạng khí hậu thay đổi ở mức báo động hiện nay, tần số các cơn bão lớn nguy hiểm xảy ra sẽ trở thành tất yếu. Ví dụ như các trận bão lớn nguy hiểm hồi chưa có “hiệu ứng nhà kính” ở mức quá tải vài năm mới có một trận, nhưng gần đây năm nào cũng có, thậm chí một năm có đến mấy vụ… 

Con người có thể làm gì bây giờ? Có lẽ là không nhiều, chủ yếu chỉ có thể kìm hãm lại vận tốc tuôn xả khí thải. Có như thế các vụ thiên tai (trong đó có những trận bão hurricane/typhoon, những đợt nắng hạn kéo dài, cháy rừng, băng tan, mực nước biển dâng lên, vận tốc sa mạc hóa của nhiều vùng đất đang tăng vọt, nhiều loài thú bị tuyệt chủng vì môi trường sống bị thu hẹp, sông hồ khô cạn, hệ sinh thái mất cân bằng…) mới có cơ thuyên giảm. Vì vậy, bảo là quay về với trạng thái không khí trong lành như ngày xưa có lẽ không mấy người lạc quan tin tưởng nhân loại có thể đạt được. Nhưng nếu không có những nỗ lực cần thiết trong việc giảm thiểu lượng CO2 do khói xe và khói các nhà máy đốt than, đốt dầu thải ra, tình hình sẽ càng tệ hại hơn?

Nói tới nói lui vẫn là chuyện các anh, các chị là người thuộc cánh tả hay cánh hữu. Đảng Dân chủ cổ xúy bảo vệ môi trường, phục hồi tầng khí quyển, giảm khí thải, giúp trái đất có cơ hội chữa lành; tiến trình này tuy chậm nhưng cần thiết và có thể làm được. Đảng Cộng hòa thì cho rằng các báo cáo khoa học liên quan đến thay đổi khí hậu chỉ là các báo cáo láo. Họ cho rằng những báo cáo khoa học này không khác gì mấy trò ăn nói nhắng cuội, bị chính trị hóa, thậm chí là phản biện, là ngụy tạo, là bé xé ra to, thổi phồng và phóng đại; rằng thực hiện các chính sách cải thiện môi trường vừa bất khả, vừa tốn kém, lôi thôi rách việc trong khi việc cần làm trước mắt là tranh thủ tận dụng các cơ hội lợi nhuận, phát triển kinh tế, làm giàu và vơ vét. Còn sức khỏe của trái đất tạm thời cứ để… hậu xét!

Từ đây chuyện đúng sai bỗng trở thành rối như bát miến gà. Nếu muốn giảm lượng khí thải xuống Mỹ phải chịu thiệt. (Còn các nước nghèo, do thấp cổ bé miệng nên chẳng hưởng được khoản lợi nào nhưng phải hứng chịu bao thiên tai mang tính toàn cầu.) Tất nhiên đây chỉ là những thiệt hại trước mắt đối với các nước phát triển. Xu hướng chung giảm thiểu khí thải nhất định sẽ phải được thực hiện nhưng giới đầu nậu muốn tiến trình này chậm lại (để họ tiếp tục vơ vét lợi nhuận) vì cắt giảm khí thải bắt buộc họ phải chi ra nhiều hơn trong việc chế tạo những thế hệ sản phẩm (máy móc, xe hơi, động cơ) đốt xăng, đốt dầu sạch hơn. Thậm chí để cắt giảm khí thải người ta phải cần đến những thế hệ động cơ mới, xe chạy điện, hoặc nửa điện, nửa xăng (hybrid engine) trong khi đó các nhà sản xuất không muốn chi ra các khoản đầu tư nghiên cứu (họ vốn không phải chi ra) bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí.    

Về phần Tổng thống Biden, sau hơn một năm tại nhiệm, các kế hoạch cắt giảm khí thải và khôi phục lại bầu trời trong sạch của ông vẫn gặp phải những trở ngại. Cụ thể, theo thăm dò của Pews có đến 47% dân Mỹ cho rằng các kế hoạch làm sạch bầu không khí sẽ đưa Mỹ vào con đường sai hướng (so với 49% tin rằng đây là xu hướng sẽ đưa nước Mỹ đi đúng hướng).

Còn bạn, những công dân đến sau, những công dân trâu chậm (nhưng đa số may mắn không lâm cảnh uống nước đục so với nhiều công dân Mỹ đến đây trước chúng ta) có những suy nghĩ gì về tình hình khí hậu đang trong giai đoạn khủng hoảng (climate crisis) hiện nay. Bạn có tin khí hậu trái đất thay đổi do bàn tay con người gây ra? Bạn có nhận ra đây là vấn đề nóng? Bạn có tìm hiểu kỹ? Bạn có thấy những giải thích khoa học về hiện tượng trái đất bị hâm nóng hợp lý và thuyết phục? Hay với bạn đây chỉ là những phát biểu mang tính lôi kéo, phóng đại, ăn nói một chiều, rất đỗi phiếm diện?

Chợt nhớ người Indian bản xứ (trong đó có bộ tộc Da đỏ) từng để lại những câu danh ngôn thâm thúy và sâu sắc. Tỷ như họ bảo: Chúng ta không thừa hưởng hành tinh xanh này từ tổ tiên, mà chúng ta đang vay mượn nó từ các thế hệ con cháu. (Nguyên văn): We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children. Vâng. Bạn có thấy họ rất thâm thúy, rất có trách nhiệm khi nhắc nhở nhau như thế. Và như vậy, như người Việt ta vẫn bảo nhau: Mượn chín, trả mười thì người mới ưa. Liệu chúng ta có hoàn trả cho hậu thế một trái đất tốt đẹp chúng ta đã nhận từ tay tiền nhân vốn đâu hề tệ hại như hiện nay.

Vâng. Chúng ta vẫn ra rả nói hãy trao lại cho các thế hệ con cháu một quả đất tử tế trong tình trạng chúng ta tiếp nhận nó từ tay cha ông (thậm chí nhiều người còn khoa trương sẽ biến quả đất tốt hơn). Chúng ta vẫn tưởng mình oai phong lắm khi bảo là hãy bảo vệ trái đất cho những thế hệ sau song trên thực tế đó đây chẳng phải điều gì cao thượng mà chính là trách nhiệm đương nhiên phải thực hiện.  

Từ nỗi buồn thiên tai bao trận bão lớn gần đây chợt nghĩ đến trách nhiệm bảo vệ trái đất này. Vâng. Nếu không biết hành xử tử tế với trái đất, chúng ta đừng than trách trái đất trở mặt vì bị ép bức dồn vào chân tường buộc phải lên tiếng. Vâng. Thiên tai là một phần của những vận hành đất trời. Sự cân bằng là cần thiết. Các hiện tượng thiên tai xảy ra (ngẫu nhiên tình cờ hay do hậu quả bàn tay con người) luôn là một hằng số trong đẳng thức môi trường thời tiết. Vâng. Chúng ta, các anh các chị, cả tôi nữa có thể làm được nhiều điều (tuy nhỏ bé nhưng góp phần cải thiện) trước tình trạng khí hậu thay đổi báo động hiện nay.

Hãy bảo quản xe tốt đừng để chúng “hở bạc” nên thải khói đen. Tiết kiệm nước khi giặt, rửa, hoặc khi tưới cỏ. Thực hiện việc tái sử dụng các loại rác có thể dùng lại (recycle). Sống có ý thức và trách nhiệm với thiên nhiên hơn. Tiết kiệm điện. Yêu mến trái đất hơn. Dạy bảo hướng dẫn con em về ý thức môi trường. Có như thế, mỗi người đóng góp một ít, biết đâu từ từ, dần dần các vụ thiên tai sẽ thưa hơn, bớt dần hơn, đúng không thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh

Xem thêm

Nhận báo giá qua email