Nước mắt chảy xuôi!!

Trong ngày thứ hai tuần trước 27 tháng 6, chúng tôi có đến chia buồn cùng gia đình một người Việt vừa qua đời tại vùng đại thủ phủ Toronto.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi trực tiếp đến dự một đám tang, sau hơn hai năm trời đại dịch.
Đám tang của vị này mà chúng tôi tạm gọi là ông X, đã được con cái tổ chức theo cách thức của những người Canadians: không có đeo băng tang, không có mở hòm, không có nhạc, không có lễ cầu siêu dù là ông này theo đạo Phật.
Buồn nhất là bà X đã không có mặt để lo ma chay cho chồng vì đang ở trong nhà dưỡng lão và có bệnh nan y mà con cái không muốn bà X biết.
Hai ông bà X đã được con cho vào nhà dưỡng lão nhiều tháng qua: những đứa con đã bán căn condos mà hai ông bà này đang ở, và đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão.
Lúc đầu hai ông bà sống chung trong 1 nhà dưỡng lão, nhưng khi ông X bị bệnh và sắp lìa đời, thì nhân viên nhà thương đã đưa bà X sang một khu vực khác, để bà này không biết chuyện chồng sắp chết vì bà đang bị lú lẫn.
Chúng tôi đến nhà quàn gặp mặt một số người thân quen , những người mà chúng tôi đã không gặp trong thời đại dịch covid.
Những người bạn này đã bàng hoàng khi biết tin ông X qua đời, vì trước những năm đại dịch, họ đã cùng ông bà X đi chơi đảo, hát hò, ăn uống…
Thời gian như “bóng câu qua cửa sổ”. Một nhà văn đã viết những câu như sau ” may là nhờ gặp lại những người bạn lâu ngày không gặp, thì ông nhà văn này mới biết mình đã già”. Nhìn thấy bạn mình già thì mới hay mình cũng già, dù tâm hồn vẫn trẻ trung.

Chúng ta có thể tìm lại những ngày thơ mộng cũ hay không? Nhà thơ Hoàng Cầm đã viết ” nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh”.. Nhưng anh đã chẳng còn trẻ như xưa..!!

Thế hệ của những người trẻ khi bỏ nước ra đi vào năm 1975 thì mới ở lứa tuổi mười tám, hai mươi, nay đã bắt đầu chuẫn bị cuộc sống của tuổi hưu.

Đám tang của ông X đã khiến một số bạn bè cũ của ông bàn luận và đồng ý với nhau là khi mình không còn khỏe mạnh nữa, thì sẽ phải vào nhà dưỡng lão, chứ không thể sống nhờ vào sự giúp đỡ của con cái được, nhất là trong cuộc sống ở miền đất mà mình đã nhận làm quê hương cuối đời.

Biết là không thể sống chung với con cái được khi về già, nhưng hầu như mọi người chúng ta đều thương yêu chăm sóc con cái.. vì những tình thương không vị lợi..
Có những bà phải lặn lội đi đến những tỉnh xa để giúp con gái khi người con gái này sinh con..

Chúng tôi cũng biết có những người mà con cái ở gần, hàng ngày đem cháu về trông coi cho con đi làm và cuối ngày còn nấu cơm cho con mang về nữa..

Người Việt mình có câu như là ” mười đứa con không nuôi được cha mẹ, nhưng cha mẹ thì lúc nào cũng thương con cái, vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi!”

Người ta vẫn hay nói hai thời kỳ tươi đẹp nhất của một đời người là thời còn đi học và khi về hưu.

Thời còn đi học là thời của tuổi hồng, chỉ lo đi học, gặp bạn bè, của những buổi lẽo đẽo theo sau ” em tan trường về”, không phải lo nghĩ về chuyện miếng cơm manh áo.
Như lời trong bài thơ Căn Nhà Không có mùa Xuân của Hoàng Hải Thủy:

Mùa xuân xưa lắm, tôi còn trẻ
Chưa biết đau thương, biết nợ nần.
Đời chỉ có hoa và mật ngọt,
Da thịt thơm mùi phấn ái ân
.

Thời của tuổi hưu còn được gọi là tuổi vàng, là lúc mà con cái đã có đủ lông đủ cánh bay ra khỏi tổ, chỉ còn lại hai người. Thời gian đó cũng là thời gian sung sướng nhất vì người ta cũng không phải lo lắng cho con cái, lo lắng nợ áo cơm..

Trong thời tuổi vàng thì có lẽ quan trọng nhất vẫn là phải lo giữ gìn sức khỏe, di dưỡng tinh thần.

Có sức khỏe thì mới có thể đi chơi đây đó, mới có thể gặp gỡ bạn bè, để hát hò, ăn uống, khiêu vũ…

Hãy tham dự những lớp học trong cộng đồng như hát hò, khiêu vũ, line dance, tai chi, càn khôn thập linh ..và chúng ta sẽ không còn bận tâm về chuyện là sau này con cái nó có nuôi mình hay không?

Nhận báo giá qua email