Ái Hoa
Mổi độ tháng tư về
Ngày dài buồn lê thê
Trong vùng trời ký ức
Tang thương rủ nhau về
Ta có một quê hương
Vì ai phải tha phương
Ngày buồn phiền nặng trĩu
Đêm đêm lệ sầu vương
Bao trẻ đang yên vui
Một ngày bỗng mồ côi
Mẹ cha chết banh xác
Quê nhà nát tả tơi
Ai đã gieo bão tố
Cho bao người khổ sầu
Ai gây nên đổ vỡ
Cho mình phải lìa nhau
Bốn mươi mấy năm rồi
Mà nỗi hờn chưa nguôi
Bao nhục nhằn tức tủi
Vẫn canh cánh bên đời
Quê hương ơi, hãy đợi
Dù cách xa diệu vợi
Vào một buổi bình minh
Ta sẽ về bên người
Ái Hoa