Sách Chờ Người Đọc

Bây giờ mọi người bận làm những chuyện khác.

Người ta xem tin tức từ TV và lướt trên web ngộp trong biển tin hơn là ngồi rị mọ đọc từng chữ từng câu trên báo giấy. Hơn nữa báo cũng phát hành online. Mở máy ra xem chớp nhoáng toàn tin hot được cập nhật từng giờ.

Bậc tiểu học than học hành nhiều quá. Học sinh bán trú ở trường suốt ngày, về nhà buổi tối còn làm bài đến khuya; học sinh không bán trú đi học thêm vẫn đủ ba buổi, vẫn làm bài đến khuya, áp lực bài vở nên không còn thì giờ đâu đọc sách.

Học sinh trung học cũng thế, giải trí ngoài game thì tập trung vào thần tượng, vào fan club ca nhạc, phim ảnh, youtube, tiktok…

Thật ra không phải học sinh hoàn toàn không đọc sách. Những em có tiền thường mua truyện về đọc. Truyện tranh rất phổ biến trong giới học sinh. Thậm chí vào tiệm sách ở khu vực truyện tranh, người ta có thể nhìn thấy không những học sinh mà cả sinh viên cũng tụm vào đứng đọc. Một số truyện tranh nổi tiếng từ xưa như Luky Luke, Tintin, Xì trum… tái bản ngay vào thời kỳ hồi sinh của truyện tranh, rồi sau đó vẫn tái bản lai rai với những ấn bản mới giấy đẹp cùng với truyện tranh VN và nhất là Nhật Bản. Đầu tiên của loại truyện này là Doremon xuất hiện từng vũ bão làm mưa làm gió trên thị trường cùng với Thám tử lừng danh Conan, 7 viên ngọc rồng…

Ngoại trừ sách chuyên môn nghề nghiệp không kể, khi được hỏi bạn thích đọc loại sách nào. Một sinh viên đại học Kinh Tế trả lời: Truyện tranh One Piece, Cậu bé bút chì, Nữ hoàng Ai Cập… và giải thích thêm đây là sách giải trí, không cần phải suy nghĩ.

Quả thật truyện tranh Nhật bản ít có câu cú dài dòng, đối thoại ngắn gọn với Grừ ừ ừ, Ngốc ạ, Thịch, Ịch, Bốp, Cạch, Keng, Đoàng, Ủa, À há, Bùm, Hi…

Bên cạnh đó cũng xuất hiện loại truyện tranh “ngôn tình học đường” như kiểu Hoa Tím của tủ sách Tuổi Hoa ngày xưa.

Một nhân viên văn phòng cho hay anh đâu có thì giờ đọc sách. Đi làm cả ngày tối về còn học Anh văn và luyện thi Cao học nữa. Một công nhân kêu đi làm suốt ngày về tới nhà mệt nhừ, coi sơ tivi, lướt mạng rồi đi ngủ còn lấy sức mai cày tiếp.

Một sinh viên xem chừng thông thạo trả lời có đọc sách thời… xưa như Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Những cuốn sách kinh điển của Tolstoi, Dos, Cervantes… ít người đọc. Mặc dù Cervantes, Tchekhov, Lỗ Tấn, Tagore… là những tác giả có nằm trong chương trình giáo khoa, nhưng việc học thường chỉ giới hạn ở kiến thức nhà trường cung cấp chứ hiếm ai tìm sách thưởng thức thêm. Sách văn chương, triết học… không được độc giả trẻ ham thích mặc dù chương trình giáo khoa đã làm công việc giới thiệu mở đầu.

Giới sinh viên học sinh đều kêu chương trình học quá nặng nề nên có thời giờ rảnh, họ chỉ muốn giải trí bằng những thú vui dễ dãi nhiều lôi cuốn hơn là đọc sách. Đọc không là giải trí, đó là một công việc động não vì đòi hỏi sự cảm nhận, nghiên cứu, phân tích, cảm xúc… Phải thưởng thức lời văn, ngẫm nghĩ để chọn lựa ra những thứ lưu lại trong đầu óc thật quá mệt!

Trong hiệu sách ở quầy sách thiếu nhi đầy những chàng trai, cô gái mang phù hiệu các trường đại học, cao đẳng đứng say mê xem truyện tranh hoặc truyện dài được rút ngắn lại bằng hình vẽ có minh họa. Nếu không thì đọc truyện thiếu nhi hoặc tiểu thuyết tình cảm kiểu sinh viên du học hoặc nhân viên công ty đa quốc gia với hình ảnh tuyết trắng, lò sưởi, hoa tulip, cối xay gió…, truyện tình cảm Trung Hoa theo motif Quỳnh Dao… Đó là câu chuyện thời đại của các thanh niên thành đạt, không suy tư rắc rối, dễ đọc với khung cảnh và tình tiết hương xa lãng mạn, nhẹ nhàng tạo cảm giác của món ăn dù có phần quen thuộc nhưng vẫn không nhàm chán…

Hiếm hoi cũng có anh chàng, cô nàng xem Thằng gù nhà thờ Đức Bà, Tom Sawyer… được tóm lược lại dạng sách bỏ túi.

Cũng có nhiều bà mẹ ra hiệu sách mua sách về cho con đọc hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, đọc cho con nghe. Ngoài Tấm Cám, Cô bé lọ lem… còn Truyện cố nước Pháp, Truyện cổ Ấn Độ, Truyện cổ Eskimo… Đủ truyện cổ tích của các nước.

Truyện cổ tích vẫn còn nhưng cô bé bốn tuổi thích xem phim hoạt hình cổ tích qua điện thoại, Ipad, laptop, băng, đĩa…. Cậu bé hai tuổi rưỡi nói chưa sõi nhưng đã ngồi vào bàn vi tính chơi game, bấm phím rất nhanh trong điện thoại di động… Chơi game thích thú hơn và lắm khi cha mẹ bận rộn, mệt mỏi, nhiều việc phải làm quá cũng không còn kiên nhẫn dỗ con đọc sách, mặc chúng vọc bàn phím cho phụ huynh yên thân làm vô số công việc ngập đầu khác. Nhất là đối với những bé biếng ăn, điện thoại là thứ dỗ dành hiệu nghiệm nhất.

Như vậy thì làm sao em bé chịu nghe đọc sách, chịu đọc… là tiền đề cho thói quen đọc sách khi lớn lên. Thành thử một số bà mẹ đành “thuê” con đọc sách. Tùy quyển sách dày mỏng, khó hay dễ đọc mà đưa ra giá tiền. Thì cũng là một cách giải quyêt vấn đề. Đọc hoài dần dà sẽ hình thành thói quen, về sau không cần “dụ”, đứa trẻ cũng sẽ tự thích đọc.

Tập trung vào “nhìn” mà bỏ quên “đọc”. Nghe và nhìn phát triển, ngày càng lấn lướt đọc.

Đúng là có rất nhiều nơi để tiêu thời gian hơn là ngồi kiên nhẫn với trang sách: quán xá, mua sắm, phim ảnh… Buổi tối nếu không đi đâu, người ta có thể giải trí ở nhà bằng cách xem TV truyền hình cáp, hằng mấy chục kênh từ tin tức, phim truyện, ca nhạc, hoạt hình… chiếc remote bấm liên tục để nhiều khi chỉ kịp lướt mỗi kênh vài phút, hay là xem phim qua đầu máy. Nhiều nhà mua dàn máy hát karaoke tại nhà mà không cần phải có phòng cách âm. Vì thế hàng xóm tha hồ nghe hát điếc cả tai.

Phổ biến nhất là máy vi tính, smart phone, tablet… Gia đình bốn người ngồi trước bốn máy. Tối đến, cha xem bóng đá, mẹ coi kịch, nghe nhạc, con trai lướt web, con gái chat… tất cả trên smart phone. Máy móc tiện dụng quá: Làm việc, giải trí, liên lạc… vô cùng phong phú, người ta có thể làm mọi chuyện ở đó nên màn hình dần dần lấn lướt các phương tiện làm việc và giải trí khác. Xem phim online, mua sách ebook, mua đủ thứ hàng cũng online…

Nếu nhà chật chội thì các loại máy điện tử còn tụ tập ở một nơi, nhưng nếu nhà rộng rãi, mỗi người lớn bé một phòng thì ai rút về phòng người nấy. mỗi người ôm cái máy làm việc riêng của mình. Nếu tự người lớn không có thói quen đọc sách thì không thể buộc con em đọc được.

May mắn nhiều gia đình gặp nhau trong bữa cơm, chứ có người ngồi máy vi tính ở trường hay sở làm, về tới nhà lại tiếp tục ngồi vào máy. Tới bữa, người nhà còn phải mang khay cơm lên tận phòng vì cậu mắc đi diệt quái hay chị lướt web hoài không ngưng.

Thời buổi hiện đại này, người ta ngày càng vội vã. Thì giờ dành cho kẹt xe, nhậu nhẹt, shopping… Sau giờ tan tầm, các phòng thể dục, sân thể thao đông nghẹt. Mọi người rủ nhau đi tập gym, đá banh, tennis… tối về mệt nhừ không còn sức đâu đọc sách báo. Thật ra cũng không hẳn vấn đề thời gian bận bịu bởi người ta có thể bỏ ròng rã nhiều ngày, nhiều tuần, hằng tháng để xem những bộ phim tình cảm Hongkong, Hàn quốc, Ấn độ… nhiều tập na ná nhau nhưng đọc sách, đọc báo lại ngại.

Nhiều thanh niên cho biết cũng có đọc truyện võ hiệp và truyện ngắn nhưng trên Net chứ không đọc sách giấy. Trong cuộc đối đầu với máy vi tính, việc đọc sách quyển có vẻ lép vế. Ngoài nhiều thú vui hấp dẫn từ đó, lý do chọn đọc ở net vì ở đó rất nhiều truyện, tha hồ chọn lựa lại có thể không tốn tiền, thậm chí bây giờ còn có sách nói. Vừa nằm yên chăn êm nệm ấm, vừa thiu thiu nghe truyện một cách làm biếng, dễ chịu hơn đọc những cuốn sách dày cộm, chữ bé lí tí. Với người lớn tuổi, có quyển sách thật thú vị nhưng mắt mũi kèm nhèm, đọc lại là cả vấn đề khó khăn.

Cô Chinh – giảng viên đại học môn Anh văn, tuy đã có chồng một con, vẫn ưa các loại truyện ngôn tình Trung quốc kiểu “Anh điên thật đúng kiểu em thích”, “Thua vì yêu em”… Còn anh Đạt – giảng viên trợ giảng môn quản trị kinh doanh – lại sưu tập các quyển tiểu thuyết mơ mộng, lãng mạn loại Cỏ hồng, Mắt biếc, Chiều tím…

Giá tiền cuốn sách cũng là một rào cản. Một bộ kiếm hiệp Kim Dung giá vài trăm ngàn rõ ràng sinh viên không với tới. Sách in ngày càng đẹp nên giá thành đương nhiên cao. Chỉ một số thành phần mua sách chứ sách khó đến được tay đa số dân chúng, nhất là dân tỉnh hay miền quê. Tuy khá nhiều thư viện nhỏ mở ra nhưng xem chừng cho có số lượng hơn là chất lượng.

Đọc sách trên Net được cho là rất vui vì cùng lúc có thể làm nhiều việc: Vừa chat, nghe nhạc, nhắn tin, xem Facebook… Hình như ai nấy bị cuốn vào cuộc sống bận rộn tới mức khó tập trung vào mỗi việc đọc. Tại một chuyến nghỉ chân du lịch ba lô, trong khi nhóm Tây chuyên chú vào trang sách không hề ngẩng đầu lên thì Ta, có khi hiếm hoi cũng cầm cuốn tạp chí, nhưng thường là bấm điện thoại, luôn luôn ngoảnh qua, quay lại, tám chuyện… khi có tiếng động hoặc sự việc gì xảy ra chung quanh.

Ngành xuất bản từng có nhận định: “Nghe, nhìn thiên về giải trí còn văn hóa đọc thiên về giáo dục. Trong đó, nhiều loại hình nghe, nhìn tiềm ẩn nguy cơ khôn lường đối với trẻ em. Chính vì nhận ra lợi ích giáo dục từ đọc sách, các cha mẹ mới quay về với văn hóa đọc, tìm mua sách cho con mình.”

Việc đọc sách đang phải tranh giành độc giả với màn hình. Thế nhưng vẫn có những nhà sách mọc ra. Không còn là những nhà sách nho nhỏ mà là những nhà sách rộng lớn nhiều đầu sách trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Để thu hút khách hàng thì trong đó còn có bán cả đồ chơi trẻ em, quầy giải khát…

Điều này cho thấy độc giả vẫn còn muốn đọc chứ chưa tới nỗi xa lìa sách, không nhiều và lười đọc vẫn được coi là tình hình chung. Thảo nào mọi người kêu nhạc trẻ bây giờ ca từ và ý tứ quá kém, hẳn nhiên đó là kết quả của việc ít đọc sách văn học.

Hệ thống thư viện lèo tèo và tiệm cho thuê sách gần như mất dấu. Vừa qua, sau nhiều tháng thành phố bị phong tỏa vì Covid khiến việc buôn bán chựng lại. Đơn hàng mua sách có tăng nhưng như mọi quán xá khác, tiệm sách đóng cửa lâu ngày không thể cầm cự nổi, đã bán tháo online khiến người mê sách, chẳng biết đọc hết không, nhưng cũng hốt được kha khá sách mang về nhà với giá hời mà trước đó không thể mua nổi.

Ngoài các tác phẩm văn học bắt buộc trong chương trình giáo dục, nhà nước tạo bất ngờ khi đưa vào đề thi môn Văn của một kỳ thi đại học. một trích đoạn trong quyển sách tự truyện của một chàng trai Việt kiều đi xuyên Việt với chiếc ví rỗng.

Từ năm 2014 – 2019, tỷ lệ đọc của người Việt tăng từ 4,1 đầu sách/người lên 4,6 đầu sách/người. Năm 2020, do dịch bệnh mà con số này giảm xuống 4,13 đầu sách.

Thành phố Saigon cũng từng có kế hoạch đưa “giờ đọc sách” vào hệ thống chương trình giáo dục, trước tiên là ở các trường tiểu hoc để làm tiền đề cho thói quen đọc sách nhưng chưa thấy kết quả mấy.

Khi đọc sách trở thành thói quen của nhiều tầng lớp dân chúng, điều ấy mới có nghĩa dân trí được nâng cao.

SGCN

 

Nhận báo giá qua email