“Sao Được Cho Ra Cái Giống Người”

Tết lại về. Thật thú vị lắm thay khi Xuân Tân Sửu cuối cùng chính thức mỉm cười với muôn loài. Chợt nhớ đến bài thơ Năm Mới Chúc Nhau của cụ Tú Xương thuở nào, trong đó có mấy câu khá dễ thương như sau:

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:

Ðứa thì mua tước; đứa mua quan.

Phen này ông quyết đi buôn lọng,

Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Vâng. Vẫn là thứ tình cảm thân thương hiền hòa chất phác của một vua thơ trào phúng ăn tết. Để rồi hơn 100 năm sau, dù đi ngang về tắt, bên nhà hay bên này, bàn thờ tổ tiên vẫn thấy đôi vuông bánh chưng, hộp mứt, cặp bưởi, cùng những thứ quà tết khác. Chợt nhớ một thời dĩ vãng, tết về, ngoài ngõ xôn xao tiếng trẻ cười tung tăng cùng áo mới. Mới đó mà đã đó. Thời đầu để chỏm háo hức được ăn tết, giờ thấy tết sao mà nhạt, gần như chỉ là một ngày bình thường.

Chợt hỏi cỗ bàn ngày tết hôm nay sao kém hẳn rôm rả thịnh soạn so với ngày xưa? Ai còn rảnh nấu lên một nồi thịt đông huyền thoại. Khoanh giò thủ thái dày; bì, lưỡi, nọng quyện mộc nhĩ, bó chặt tay sao vẫn không quyến rũ như ngày ấy. Nồi khổ qua hầm thịt. Hũ kiệu muối, lọ tôm khô thân thương chan chứa. Món dưa giá ăn với thịt mỡ kho hột vịt giúp khẩu vị ba ngày tết nhẹ bụng vì ăn nhiều nếp, mỡ. Hồi đó mấy thứ này ngon lắm. Cơm trắng. Thịt kho. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, bánh tét ăn nửa đòn chưa thấy đã! 

Pháo, khỏi nói, đã vắng tiếng từ nhiều năm rồi. Đó cũng là một mất mát lớn lao. 

Còn đâu hình ảnh bọn trẻ hây hây má hồng, nụ cười phô hàm răng sún, tung tăng như tầm xuân rung rinh trước gió. Gần đó là gốc mai già, cảnh trí sao bỗng hiền hòa thân thương đến mủi lòng cỡ đó. Đám trai làng mới lớn mặt ‘bấm ra sữa’ ngây ngô thời non vụng. Tuổi xuân của mình cũng một thời ‘bấm ra sữa’ như tụi nó, cũng nhớn nhác xôn xao, cũng trò vè trứng khôn hơn rận. Giờ nhìn lại, còn gì? Đầu xuân, đâu rồi vị ngọt của mứt bí hôm nào, vị béo ngậy của mứt dừa, vị cay thơm của mứt gừng tầm bánh tẻ những xuân xưa. 

Sau đó, với ý thơ đầy trăn trở, Cụ Tú Xương cao hứng chúc khắp bàn dân thiên hạ một khổ thơ đầy tính thời sự nóng bỏng. Gần như người ta có thể nói thơ Tết của cụ ghi đậm tính thời sự mùa phiếu 2020 tại Mỹ. Hãy nghe cụ chúc:

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:

Chúc cho khắp hết ở trong đời,

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,

Sao được cho ra cái giống người.

Gẫm kỹ. Phục lăn cụ. Vâng. Lời cụ tiên tri sao mà đúng thế! Cụ thấy trước những gì sẽ xảy ra.

Tết Tân Sửu quay về, hồi tưởng năm Canh Tý trước đó, một rừng những quăng quật tả tơi. Giá trị nhân phẩm còn mấy người quan tâm đến? Tình hình chính trị lửa bỏng dầu sôi gay gắt đến tột cùng. Người ta ném lửa vào mặt nhau. Tình bạn, ôi, một thuở hàn vi thân gần, hạt muối cắn đôi, hạt đường nhường nguyên hạt, hiền hòa độ lượng bao dung đến thế, vậy mà sau một đời tổng thống bốn năm tình bằng hữu chi đệ, chi huynh lâm cảnh tuyệt giao. Có xót xa nào cay đắng ngậm ngùi hơn thế nữa. Đắp đỗi một chặng đường dài gừng cay muối mặn, khúc sắn luộc, bát canh rau rừng, tội nghiệp thân phận con dã tràng cần mẫn lăn lộn vật nài, chỉ một cơn sóng mà tan tành tất cả.

Nhiều chuyện buồn lắm. Canh Tý, tưởng cầm tinh con chuột sẽ hiền lành nhưng trằn ăn, trăn quấn. Mới chớm tết thôi, bên nhà Covid-19 vung tay đập bàn, đập ghế, hò hét quát tháo chẳng coi ai ra gì. Qua tháng 03 tây lịch, bên Mỹ tình hình Covid-19 bỗng cuống cuồng như cháy chợ. Rồi tháng 05 Mỹ lật đật đóng cửa. Ôi. Không thể nào tin được nữa. Từ đây người ta giằng co thóa mạ nhau, bên thì bảo Covid-19 là tin nhảm, là fake news, là hoax. Bên thì xanh mặt vội vã, lớp mặt nạ, lớp cách ly, social distancing hai mét. Nhặng xị om ỉ khắp cả lên!

Ậm à ậm ịch mãi, mùa phiếu 2020 nặng nề như thai chửa ngược cuối cùng tưởng đã qua hồi vượt cạn, Cựu Tổng thống Trump ‘đi biển mồ côi một mình’, cuối cùng chì một nơi, chài một nẻo, ngơ ngác giữa dòng, theo đó ông tin mình là nạn nhân của bao trò gian lận bỉ ổi. Ông tố cáo người chết tự nhiên sống lại bỏ phiếu cho Mr. Biden chẳng khác nào truyện ma Bồ Tùng Linh ngày xưa. Hay chuyện máy đếm phiếu bị kẻ xấu bấm nút điều khiển từ xa, ùn ùn dồn phiếu cho đối thủ Biden. Hoặc chuyện một người bỏ phiếu cho ba bốn người khác, một cử tri bầu đi, bầu lại đến chục lần. Hoặc phiếu của ông bị ném vào sọt rác đầy oan ức. Ôi, càng nói càng đẻ ra lắm trò bẩn thỉu, rặt những chuyện tiểu nhân, đa sự.

Cuối cùng là đâm đơn, là kiện tụng.

Đến khổ, con kiến đòi điện củ khoai. Tưởng sẽ có người hậu thuẫn, ai dè người ta ngoảnh mặt làm ngơ, tệ bạc với nhau đến thế là cùng. Quân ăn cháo đấm bát. Bọn qua cầu rút ván. Lũ thấy trăng quên đèn. Vô liêm sỉ như thảo khấu lục lâm cũng không đến nỗi cạn tàu ráo máng bỉ ổi nhường ấy. Xót xa thay cho ông là kẻ quá đỗi tin người. Tưởng chúng ăn cây nào, rào cây nấy, cuối cùng tráo trở nhâng nháo, can tâm bán rẻ linh hồn cho quỷ, không xứng đáng ngẩng mặt nhìn cây cỏ. Nhờ ai mà chúng leo lên được những cái ghế chênh vênh ngất ngưởng ấy. Không phải nhờ ông hay sao? Thế mà chúng trở mặt. Lúc hữu sự mới lộ ra đâu là phường gián, chuột. Tiên sư bố chúng mày…

Đấy, năm con chuột nó bỉ ổi xấu xa tồi tệ với ông như thế ấy.

Kết quả bầu cử 2020 đã có. Một bên thắng đậm, nhiều hơn bên kia những bảy triệu phiếu. Xét kỹ mới con số đó nhiều lắm. Dân số tiểu bang Wyoming chưa được 600.000 người. Tiểu bang Vermont  nhỉnh hơn 600.000 một chút. Alaska và North Dakota gom lại chưa đầy 1.5 triệu. Montana, Rhode Island, Delaware và South Dakota cộng lại chưa đầy 4 triệu. Vậy mà Mr. Biden thắng phiếu phổ thông những 7 triệu. Nhưng gẫm lại, đó là chiến thắng do gian lận bầu cử mà có? Cả nước Mỹ bị mù. Thế giới bị lừa. Đau đớn thay cho Mr. Trump bị Đảng Dân chủ cấu kết, gian lận; cướp sạch chiến thắng vinh quang hiển hách của ông.

Thế là người ta khóc ông, những giọt nước mắt ấm ức tội tình. Sao mà ổng đáng thương vầy nè bà con ơi. Ổng là người tốt. Nhờ ổng mà Việt Nam mới có cơ hội ngẩng đầu lên được. Nhờ ổng đánh Trung Quốc mà nước Mỹ tỷ lệ thất nghiệp giảm hẳn xuống. Không ai vô ơn như dân Mỹ đen, có đời tổng thống Mỹ nào làm nhiều việc tốt cho họ bằng ông. Vậy mà 90% Mỹ đen bỏ phiếu cho Mr. Biden, thiệt không thể hiểu nổi, không biết họ ăn cái giống gì… 

Thương ông, đầu năm tây lịch 2021, người của các tổ chức thân tín như QAnon, các nhóm bảo thủ cực đoan, Proud Boys, MAGA, nhiều tín đồ Evangelical, các thành phần cổ xúy da trắng thượng tôn… rầm rập rủ nhau kéo đến Thủ đô Oa-sinh-tơn đòi công đạo. Tòa án của Mỹ đã bị mù. Hơn 60 vụ kiện do ông và thành phần thân hữu đâm đơn không được lấy một vụ xét xử đàng hoàng tử tế. Tất cả bị ném bỏ như người ta ném giấy lộn vào sọt rác, trong đó có hai vụ lên tận Tòa Tối Cao cuối cùng trượt chân, ngã sấp mặt vào phút chót, buộc họ phải đứng lên cứu nguy cho ông. 

Vòng danh lợi thật tàn khốc, nó khốn nạn và quỷ quyệt biết bao. Bả lợi danh quyền lực là thứ lũng đoạn lương tri con người khủng khiếp nhất. Đó là chuyện của kẻ có tiền, có thế lực mua quan, bán tước; còn đám dân đen đầy lòng nhiệt huyết, tại sao họ lăn xả vào những chiến dịch ‘cố đấm ăn xôi’ bênh ông nhiệt tình đến thế? Nhớ mùa phiếu 2016, thua là thua. Dù thắng hơn 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng thua phiếu cử tri đoàn, Mrs. Clinton vẫn ngẩng cao đầu chúc mừng người thắng cuộc. Đau đớn lắm, ở nhà uống mật gấu cho tan máu bầm nhưng ra đường bà vẫn nén nhịn, mặt mũi thơ thới mỉm cười mà trong tim thắt quặn. Việc làm của bà là biểu hiện cao nhất của giá trị văn minh dân chủ nhiều nơi trên thế giới thèm thuồng ngưỡng mộ.

Còn lần này, Mr. Trump đâu thể thua cuộc dễ dàng như thế. Các trang website gây quỹ (một hình thức quyên góp, nói toạc ra là xin xỏ) để có tiền trám vào những chi phí ‘bao nhiêu cũng vừa’ cho đám luật sư cùn, tìm mọi cách khuấy lên một chảo hồ khi trong tay chỉ có một vốc gạo nát. Không hẳn là ‘tay không bắt cướp’, nhưng rõ ràng thái độ ‘lộng giả thành chân’, oang oang mãi một điều ‘sai hiển nhiên’ cuối cùng biến thành ‘đúng hiển nhiên’. Tội nghiệp những cử tri thật thà chất phác, nghe fake news mãi cuối cùng nhập tâm tưởng là chuyện thật, thi nhau móc hầu bao, ủy lạo. Còn những loa truyền thông thân Trump bỏ ‘mì chính’ quá tay, canh không ra canh, chè không ra chè, đánh lận con đen, cuối cùng là hổ lốn và chắp vá, đơm điều và bôi nhọ; con chuột Canh Tý nghiễm nhiên hưởng lợi nhiều nhất khi con voi và con lừa húc nhau. Chợt giật mình, con chuột chính là khắc tinh của con voi (Đảng Cộng hòa)!               

Để rồi chiến thắng vinh quang của Mr. Biden hì hục mãi cũng đẻ xong. Một chiến thắng bị quăng quật nhừ tử, bị phá đám, bị tẩy chay, bị tấn công te tua. Những mắng nhiếc xỉ vả, những cáo buộc trắng trợn, những bôi nhọ vu khống đủ điều… Tội nghiệp ông, chuyện phải đến đã đến, có muốn khác đi cũng không được.

Năm mới nói chuyện cũ, Đại dịch Covid-19 chính là món quà Tổ đãi dành cho Mr. Trump. Nhưng do ông tính toán vụng, sử dụng không đúng chỗ nên mọi cái bỗng trở thành lạc quẻ, sai một li, đi một dặm. Trong ngữ cảnh xuân Tân Sửu, đúng là ‘sai con toán, bán con trâu’. 

Do khinh suất? Do tính hỏng một nước cờ (?) nên Mr. Trump để vuột mất món quà Tổ đãi ấy, thậm chí biến nó trở thành lá bùa hắc ám đeo bám mãi. Từ chỗ có hẳn một diễn đàn ‘được ăn, được nói, được gói mang về’ tại Bạch Cung, ông trở thành kẻ bây cưa, cù nhày. Đang không nhảy ngang vào vị trí người làm khoa học trong khi sở trường của ông là địa ốc và buôn bán tên tuổi. Vì nôn nóng cứu nguy nền kinh tế vừa bị đại dịch khống chế, ông sa lầy bởi hướng đi không mấy thuận lòng người. Lẽ ra ông nên để cho nền kinh tế Mỹ (như con lừa ốm) nghỉ ngơi, đằng này ông vung tay quất nó, con lừa kiệt sức không thể nhúc nhích, càng vụt, càng khiến nó đau, sợ hãi hơn, mệt hơn. 

Bài toán Covid-19 ở Mỹ cũng thế, nó giống như dập cháy, mà dập cháy thì phải dập đồng loạt, dập có phương pháp, dập có hệ thống. Còn như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chỗ thì dập, chỗ thì đốt, có chỗ dập không ra dập, đốt không ra đốt, tình trạng hỗn quân hỗn quan xảy ra, rối tung lên như canh hẹ, hoa cả mắt.

Bạn đọc thân mến, đó là những gì chúng ta quan sát được từ năm Canh Tý. 

Nhân dịp Tết Tân Sửu về, mong thay bên nhà vui vẻ bình yên hơn. Còn bên này, mọi chuyện sớm tử tế hơn, tốt đẹp hơn. Mọi người sẽ nhìn ra đại cuộc, ứng với lời tiên tri của cụ Tú Xương trong bài thơ chúc tết năm nào. (Mà) gẫm lại, mơ ước của cụ đâu có gì to tát, rất đơn giản, rất xuề xòa:

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,

 Sao được cho ra cái giống người.

Phải chăng đó cũng là mơ ước của mỗi chúng ta, muốn thấy con người tử tế với nhau hơn. Ít nhất không phải vì cái lợi của ‘toa’ hay của ‘moa’, mà vì cái lợi đại cuộc, cái lợi của nước Mỹ biết chung lòng sát cánh, một viễn cảnh dân Mỹ đối xử với nhau đầy tình người hơn.

Xin được gởi lời chúc tết Tân Sửu đến tất cả quý độc giả thân thương. Vạn sự như ý, phúc lộc an khang, thành công mỹ mãn, sức khỏe dồi dào, phú quý vinh hoa… 

Nguyễn Thơ Sinh 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email