HỎI:
Hai đứa tụi em lấy nhau vì tình yêu, đến nay được 4 năm. Cuộc sống gia đình của tụi em với một đứa con đã thành thói quen, có chút buồn chán. Nhớ lại thời gian đầu, sau một ngày làm việc để chu toàn bổn phận, giờ khắc buổi tối bên nhau trong phòng ngủ bao giờ với em cũng là thiên đàng. Hai vợ chồng rúc vào nhau, khăng khít như rượu ngon nồng đượm.
Ngày tháng qua mau, tụi em có đứa con gái đầu lòng khỏe mạnh, xinh xắn. Bé rất dễ nuôi, không khóc, không ốm đau lặt vặt, lại có bà ngoại gần kề phụ chăm sóc nên vợ chồng em không đến nỗi bận rộn lắm. Có con, em cảm thấy vui hơn, hãnh diện hơn và càng yêu vợ hơn, thế nhưng ngược lại, vợ em thì thay đổi. Với cô, làm mẹ nghĩa là trở thành một nhân vật khác, dường như quan trọng và phải trang nghiêm hơn dù cháu bé chỉ hơn một tuổi, xin lỗi cô, vợ chồng có âu yếm nhau ngay bên cạnh chắc cháu cũng không biết gì. Những tỏ bày thân cận của em đều bị vợ em lảng ra, có khi xua tay, khiến em nhiều phen bị cụt hứng. Cô ấy nựng con, nói lung tung, làm như nó hiểu mẹ nói gì, nào là “Bố hư quá! Muốn dành mẹ với em hả?”, hay “Bố ra chỗ khác đi, mẹ mách bà đấy!” v.v…
Lâu rồi, em không còn nghĩ tới chuyện lân la vợ nữa, cố bằng lòng với những gì có trong tầm tay thôi. Để cuộc sống bớt tẻ nhạt, mỗi bữa tối ăn cơm em uống một lon bia xong ra ngồi sofa xem phim vớ vẩn một lúc rồi có khi ngủ luôn ở đấy, nửa đêm thức giấc mới mò vào phòng ngủ tiếp tới sáng dậy đi làm.
Một buổi tối hình như gần lễ Tạ Ơn năm ngoái, bỗng nhiên vợ em bất ngờ diện thật đẹp và đến gần em đang buồn như cơm nguội, xòe ra trước mặt em hai cái vé đi dự buổi hòa nhạc của hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, giục em thay quần áo và đi với cô. Trong buổi trình diễn dài mấy tiếng đồng hồ có ăn tối hôm đó, có một ông ca sĩ nghiệp dư ngứa cổ hát chơi bản Riêng Một Góc Trời của Ngô Thụy Miên hay quá là hay, đàn ông như em nghe muốn vỡ tim. Em lén nhìn qua cô, thấy cô kín đáo cầm cái chéo khăn ăn chậm lên mắt. Em lập tức thấy vui, muốn cười nhưng kịp giữ lại, tự nhủ với mình: Ô, hóa ra người vẫn đa cảm ghê đấy chứ!
Đêm hôm ấy về lại nhà, cô càng làm em ngạc nhiên hơn nữa với sự nồng nàn đã rất lâu tắt lịm giữa hai đứa mà dù em cố khơi gợi cách nào cũng không làm cho ngọn lửa cháy lại được. Cô hết sức dễ thương, dạn dĩ, đam mê, buông thả, hơn cả cô dâu lần đầu ngập ngừng, khép nép, càng khác xa cô vợ dễ chau mày khi em có một cử chỉ mạnh bạo vì thiếu kiểm soát.
Hôm sau, lòng tràn ngập niềm vui như mở hội, em muốn ngỏ lời cám ơn vợ mà không biết nói thế nào cho không có vẻ khách sáo. Chỉ “cám ơn em” suông sao thấy nó vô duyên, nhạt nhẽo, nên em rụt lại. Tuy nhiên, hạnh phúc ấy chỉ như tia chớp sáng lên trong đêm mưa. Cuộc sống của tụi em lại nhanh chóng trở về nếp cũ, như buổi tối đi nghe nhạc ấy chưa bao giờ xảy ra.
Em nghĩ không lẽ bản nhạc hôm đó làm vợ em rớm lệ, đã cùng lúc khua thức trái tim của cô từ khi làm mẹ thì vơi bớt tình phu thê? Vì, chỉ một hôm đó thôi rồi vợ em lấy lại thái độ chừng mực như thường lệ. Em tự hỏi (và xin cô thứ lỗi nhé!) liệu có phải vợ em đã đọc cẩm nang hôn nhân hạnh phúc hay được ai đó (hay cô) cố vấn cho cô ấy thỉnh thoảng sử dụng độc chiêu mà em vô cùng tán thưởng nói trên không? Em phải làm sao, nói gì với cô ấy để cổ biết em thực sự hoan nghênh món quà đặc biệt mà cô đã bất ngờ cho em buổi tối hôm đi nghe nhạc về, mà xem ra cô cũng thưởng thức không kém? Em nghĩ thời nay, vợ chồng nên thẳng thắn cho nhau sự quan tâm và hạnh phúc trong gối chăn thay vì xem đây là điều cấm kỵ như ông bà thuở xưa. Làm cho cuộc sống chung vợ chồng gia tăng hương vị đâu có gì sai? Bỏ qua hoặc xem thường việc này, có khi đưa tới ngoại tình và chia tay.
Em xin lỗi nếu chủ đề này làm phiền lòng cô, mong cô kiên nhẫn, thông cảm, mách nước giùm em để em có thể “chiêu hồi” người vợ khả ái và rất yêu thương của em.
Lâm
TRẢ LỜI:
Nói điều này không để trách em nhưng để em rút tỉa kinh nghiệm. Cô thấy lúc cần chủ động trong tư thế người đàn ông thì em lại nhút nhát, thụ động, rút vô cái vỏ ốc và… không làm gì cả. Ngay tối hôm ấy, chậm lắm là ngày hôm sau, lẽ ra em nên tìm lời, tìm cách khen ngợi vợ, bày tỏ niềm vui sướng về cử chỉ khả ái cô thốt nhiên bộc lộ với chồng thì em lại im lặng, chờ vấn kế. Lúc em cần “ngoan ngoãn” tế nhị, chiều theo sở thích của cô thì em lại chủ động, thậm chí chủ động một cách mạnh bạo khiến cô phải chau mày.
Cô rung động vì một bài hát trữ tình nghĩa là cô rất đa cảm. Với em, ngoại trừ thời gian đầu của đôi lứa, cô chừng mực, hết lửa, bởi vì em không tìm được điểm yếu của cô để đánh động như nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với Riêng Một Góc Trời. Hạnh phúc công phu lắm em ạ, không đơn giản chút nào. Một bó hoa trao tặng đúng lúc cũng hữu hiệu vô cùng. Một món quà nhỏ, chọn lựa đúng ý người nhận, có tác dụng bằng ngàn lời nói. Một bữa ăn ở một nhà hàng cảnh trí nên thơ và thanh lịch v.v… đều là cơ hội bằng vàng để “đáp lễ” vợ nhưng em đã bỏ qua.
Cô nhớ một câu nói của bác sĩ tâm lý Gina de Lombroso, xứng đáng dùng làm châm ngôn cho quý ông: “Đàn ông làm tình khi đêm xuống. Đàn bà làm tình khi mặt trời lên”, ngụ ý hạnh phúc gối chăn bắt nguồn từ khả năng giao cảm giữa vợ chồng, qua cử chỉ và câu chuyện trao đổi hằng ngày, không chỉ là nhu cầu của các ông khi tắt lửa tối đèn. Khi người vợ cảm thấy được yêu thương và bảo bọc trong ánh mắt của chồng, các bà dễ có cảm giác sẵn sàng trao xương gởi nạc vì sự hài lòng cũng kích thích không kém những kích thích tình dục. Một chi tiết nhỏ: em có đặt máy nghe nhạc trong phòng ngủ và bỏ thì giờ đi mua những đĩa hát thu những giọng ca vợ em mến mộ không?
Ưu điểm của em là yêu vợ và luôn nồng nhiệt nhưng em cũng cần có sáng kiến để thu hút vợ vào cuộc chơi. Nếu cảm thấy có khó khăn, nên đi gặp cố vấn chuyên môn chứ đừng thụ động “cố bằng lòng với những gì có trong tầm tay”. Sự buồn chán là kẻ thù nguy hiểm của con người!
Hy vọng đã mách nước đủ cho em. Chúc may mắn.
Bùi Bích Hà