Tâm sự của nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua nhạc phẩm Tà Áo Tím.

Đà Lạt thành phố của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là một nơi được nhiều người biết đến về hoa và sương mù.
Đà Lạt cũng là nguồn cảm tác của nhiều nhạc sĩ như nhạc sĩ Lam Phương với Thành phố Buồn, nhạc sĩ Hoàng Nguyên với những ca khúc như Ai Lên Xứ Hoa Đào, Bài Thơ Hoa Đào..,
Nhạc Sĩ Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc, sinh ngày 3 tháng 1- 1932 tại Quảng Trị. Lúc nhỏ theo học trường Quốc Học, Huế.
Vào những năm 1950s, Hoàng Nguyên dạy học tại trường tư thục Tuệ Quang, thuộc chùa Linh Quang, khu số 4 Đà Lạt, do Thượng Tọa Thích Thiện Tấn( anh ruột của hòa thượng Nhất Hạnh) làm Hiệu trưởng. Thầy giáo Cao Cự Phúc dạy Việt văn lớp đệ lục. Thời gian ở đó, ông là thầy giáo dạy nhạc cho Nguyễn Ánh 9, người sau này trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng đồng thời là nhạc công chơi đàn dương cầm.
Năm 1965, Hoàng Nguyên bị động viên vào Trường Bộ Binh Thủ Đức. Sau đó chuyển về Cục Quân Cụ, dưới quyền của Đại tá nhạc sĩ Anh Việt – Trần Văn Trọng và được giao quản lý ban nhạc Hương Thời Gian của Anh Việt. Hương Thời Gian xuất hiện trên truyền thanh và truyền hình Sài Gòn thu hút khá đông khán thính giả.
Ngày 21 tháng 8 năm 1973 ở Vũng Tàu, Hoàng Nguyên mất do một tai nạn xe hơi.”

Nhắc tới những tình khúc không đầm ấm của cố nhạc sĩ Hoàng Nguyên / Cao Cự Phúc, tôi cho sẽ là một thiếu sót, nếu không đề cập tới ca khúc “Tà áo tím”. Vì “Tà áo tím” của họ Cao cũng là một tình khúc nổi tiếng của ông.
Khi được tin người yêu đầu của ông đang sống Huế, ông đã bay ra cố đô, tìm cô. Khi tìm được, ông mới hay, nàng đã có gia đình. Trở lại Saigòn, ông viết “Tà áo tím”. Như một lời từ biệt. Khai tử một giai đoạn, chia tay một quá khứ!
Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang
Mong tìm lại tà áo ấy
Màu áo tím nay thấy đâu
Người áo tím nay thấy đâu
Giòng nước vẫn trôi cuốn mau

Xin mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm Tà Áo Tím của nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua tiếng tây ban cầm độc tấu của bác sĩ Đỗ Danh Đức.

Tin tức khác...