Thân phận dư thừa ( chương 20)

Chương 20
Tới ngày thứ năm kể từ hôm mẹ tôi ra đi, tôi dẫn hai đứa em ra bến xe đò để đón mẹ về. Nhưng thất vọng biết bao, khi xe ngừng lại mà chẳng thấy bóng dáng mẹ tôi hay dì Đặng đâu cả. Chúng tôi đứng ngay trước cửa xe, hy vọng tìm thấy nét mặt quen thuộc của mẹ tôi giữa đám người xa lạ, cho tới lúc người hành khách cuối cùng xuống xe. Rút cục, tôi tới gặp bác tài để hỏi xem mẹ tôi có nhắn gì không. Thay vì trả lời, bác ta lắc đầu rồi bỏ đi.

Ấy là đêm đầu tiên trong suốt cuộc đời mười một tuổi, tôi đã không ngủ được. Nằm thao thức trên giường, tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra cho mẹ tôi. Trong bóng tối, tôi khóc âm thầm, phần vì lo sợ cho sự biệt tăm của mẹ tôi, phần thì vì lo sợ cho cái tương lai bất định của tôi và cái gánh nặng mà tôi phải đảm đương, đối với những người còn lại trong gia đình. Sáng ra, tôi lại mò đến bến xe đò. Rồi hết ngày tôi lại lủi thủi trở về nhà một mình.

Tình trạng nhà tôi càng ngày càng thêm khủng hoảng, món tiền mà mẹ tôi để lại đã hết xoản. Cái chân đau của bà tôi trở nên tệ hại đến nỗi phải tái nhập viện. Ông ngoại tôi ở lại bên cạnh bà nên chỉ có một mình tôi phải lo săn sóc hai em nhỏ. Bác gái của tôi nhân sự biệt tăm của mẹ tôi đã đưa ra hai lời giải thích: hoặc là chết hoặc là bỏ đi. Bà đã tính tới chuyện khai báo với chính quyền về tình trạng của chúng tôi. Bà cũng chẳng cảm thấy có trách nhiệm phải nuôi ăn chúng tôi và nói với xóm giềng rằng đó là lỗi của mẹ tôi đã bỏ rơi gia đình.

Tám ngày trôi qua, chúng tôi đã ăn tới bát gạo cuối cùng. Tôi đã dẫn các em tôi vào giường ngủ, trong lúc bụng đói meo, mà chẳng biết làm sao. Trong bóng tối, Jimmy và tôi nằm mà vẫn thức, lắng nghe em bé rên rỉ thảm thương y như tiếng hồn ma than van ai oán. Nghe tiếng bé Ti khóc vì đói là điều thê thảm nhất mà tôi phải chịu đựng từ hồi nhỏ đến giờ. Và chỉ cách chỗ chúng tôi nằm chẳng bao xa, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng lũ anh chị họ tôi đang om xòm trong bữa ăn tối.

Sáng hôm sau, tôi cõng bé Ti và dắt Jimmy đi sang nhà bác tôi. Bên trong bếp, tôi thấy chị Hồng đang luộc một nồi khoai lang trên bếp lò. Sau giờ học, chị bán thêm khoai lang luộc để kiếm thêm ít tiền. Mùi khoai bốc lên thơm lừng trong không khí khiến em gái tôi, vốn đã quá đói, đòi ăn ngay tức thì. Tôi phải nhét cái gối vào tay nó và đánh liều đi thẳng lên bâc. thềm căn nhà trên.

Bên trong phòng khách, bác gái tôi đang ngồi nhai trầu. Nước cốt trầu quyện với nước miếng đặc sệt. trong miệngbà. Bà vẫn ăn trầu để làm cho hàm răng thêm đen nhánh hơn, vì đối với những phụ nữ thuộc thế hệ bà, răng càng đen càng được ưa chuông.. Lũ anh chị họ của tôi thì đứng rải rác quanh phòng, hau háu nhìn anh em tôi. Tôi ấp úng nói, giọng run run:

– Thưa bác, cháu qua mượn bác một ít tiền. Mẹ cháu đi vắng mà chúng cháu thì hết đồ ăn rồi.

Bác trả lời:

– Đơị đến mai.

Tôi hỏi:

– Thưa bác, bác nói gì ạ ?

Bà nhắc lại, mồm lúng búng nước cốt trầu:

– Đơị đến ngày mai ! Mai mà mẹ tụi bay chưa về thì tao sẽ tính.

Bên cạnh bà, chị Ánh Nguyệt đang nằm trên gối, húng hắng ho vào chiếc khăn tay. Tôi nói:

– Cháu nghĩ là không thể đơi lâu hơn được nữa. Đã hai ngày rồi, chúng cháu không có gì ăn. Cháu mong là bác cho chúng cháu mươn. chút đỉnh ngay bây giờ, xin bác thương cho.

Từ cái giường gần cửa sổ. Tín cao giọng:

– Má tao đã bảo là đơị đến mai, mày điếc hay ngu đây ?

Bác tôi cười khẩy:

– Mươn. à, mươn. rồi thì mày lấy gì mà trả ?

– Mẹ cháu về sẽ trả lại bác ngay. Bác tôi nhướng lông mày lên:

– Chắc không ? Nếu mẹ mày không trở về nưã thì sao ?

Bà nhổ nước trầu vào cái ống nhổ để bên cạnh, quet. mấy đầu ngón tay vào hai mép và tiếp:

– Bả đi luôn rồi !

Jimmy kéo tay tôi:

– Thôi mình về đi, anh Kiên.

Chúng tôi đành quay về, lại đi qua căn nhà bếp một lần nữa. Mùi thơm của nồi khoai thốc vào trong cái dạ dầy trống rỗng của chúng tôi. Cánh cửa bếp mở nhưng không có ai ở trong đó.

Jimmy nhìn tôi và cái bao tử trong bụng tóp teo của nó sôi lên sùng sục. Nó nói một cách khổ sở:

– Em đói quá anh Kiên ơi, mình phải kiếm cái gì ăn đi.

Bé Ti hùa theo nó, thúc cái gối vào gáy tôi:

– Ti cũng vâỵ, đói lắm !

Tôi đặt nó xuống và rón rén đi vào trong bếp. Ở gần cái lò chị Hồng để một cuốn sổ ghi nợ của khách hàng. Chọn một trang chưa có chữ, tôi nguyêch. ngoac. viết cho chị mấy hàng:

” Chị Hồng à, Kiên lấy trong nồi của chị ba củ khoai ” lan ” vì tụi này đói quá. Em hứa sẽ hoàn lại khi má em trở về. Cám ơn chị, Kiên. ”

Tôi đặt mảnh giấy ngay cạnh bếp lò, chỗ chị dễ nhìn thấy nhất, rồi dùng một chiếc đuã xiên ba củ khoai nóng hổi đem bỏ vào một cái bát rồi chaỵ ra ngoaì với hai em tôi. Nhưng trước khi tụi tôi về tới cửa sau tôi đâm choàng ngay vào chị Hồng. Chị bật ra một tiếng kêu thoảng thốt, rồi từ giật mình, trong khoảng khắc đã chuyên? thành cơn lôi đình, chị la lớn:

– Mẹ ơi ! Cái thằng pha giống nó ăn cắp khoai lang của con.

Tôi vôị giơ tay bit. lấy mồn chị với hy vọng có chút thì giờ để giải thích:

– Không, không, chị Hồng ơi, Kiên mua mà. Chị không thấy Kiên đã ghi lại mảnh giấy cho chị rồi. Kiên đâu có ăn cắp. Xin chị đừng có la lên như vâỵ.

Nhưng đã quá trễ rồi. Từ căn phòng nhà trên, cả nhà chị đã ùa xuống bếp. Tín xộc ngay đến trước mặt tôi như một con thú rừng, vồ lại mấy củ khoai trong tay tôi, làm rớt văng xuống nền xi măng dơ dáy, vỡ vun.. Điều này càng làm cho hắn nổi điên lên hơn.

Hắn nắm tay lại và dùng hết sức lực đấm vào quai hàm tôi một quả đấm. Đầu tôi lạng đi, chúi vào tường cách đó khoảng một thước. Đầu lưỡi tôi bị cắn rách, máu chảy ra nồng cả mũi. Xen lẫn vào đó là tiếng khóc của em gái tôi cùng với tiếng con chó của Jimmy sủa lên trước khi tôi chẳng còn biết trời trăng gì nưã. Tín xông lại dựng đứng tôi lên. Tôi từ từ tỉnh lại nhưng mắt hoa chẳng nhìn thấy cái gì rõ ràng cả. Tín túm lấy ngực áo của tôi để giữ cho tôi thẳng người, đồng thời đấm vào mặt tôi thêm một lần nữa. Trong cơn tuyệt. vọng, tôi quơ lấy tay hắn và cắn một cái xuống thấu thit.. Hắn gầm lên một tiếng kêu thảng thốt và đẩy ngay tôi ra. tôi lại ngã vật xuống đất trong khi cả nhà hắn đứng im lặng nhìn.

Tín chaỵ trở vào nhà rồi lại xuất hiện ngay lập tức. Bàn tay hắn nắm chặt cái đầu búa, cán búa thò ra giữa những ngón tay. Bác gái tôi cảnh cáo:

– Coi chừng, Tín. Đừng có đánh vào mặt nó.

Từ phòng khách nhà họ, chị Ánh Nguyệt lên tiếng, giọng yếu ớt:

– Ngừng tay lại. Mày làm gì thế, Tín ! Chúng nó cũng là máu mủ với mày mà.

Cơn ho của chị làm cho mấy tiếng sau bị chìm đi. Tín nạt:

– Chị im miệngđi ! Bộ chị theo bên nó hả ?

Rồi hắn quay sang bà mẹ nói tiếp:

– Đừng lo, mẹ. Hôm nay con sẽ trừng tri cho cái thằng lai giống này, cho nó một bài học để nó chừa cái tật ăn cắp luôn.

Tôi nhìn thấy hắn nhào tới, cái cán búa nhắm ngay vào mặt tôi. Tôi chỉ còn biết vùi đầu mình vào hai cánh tay trước khi hắn xáp tới gần. Thằng em tôi nhẩy ngay lại ôm chân hắn, kéo hắn ra. Cùng một lúc, con chó của Jimmy bỗng phóng mình qua tôi, chồm lên, ngoạm ngay vào bên mạng sườn của Tín. Tín hét lên một tiếng tức tối, nhưng chỉ trong một giây thôi, hắn gạt con chó ra và đá vào háng Jimmy một cái. Thằng em tôi ngã gục xuống vừa thở dốc vừa ôm lấy hạ bộ một cách đau đớn. Tuy nhiên con chó không chịu bỏ cuộc. Nó nhe bộ nanh ra, và phóng cả người về phía gã anh họ tôi. Lần này đã hết sức đề phòng, Tín vung tay lên và cái đầu búa phang ngay vào mặt con Lu. Sức vóc của hắn hất con chó tung lên cao rồi rớt xuống đất, tru lên những tiếng hú hoang dã. Sau đó, hắn nhào lên người tôi, thụi vào cái lưng phơi ra của tôi bằng nắm tay còn giữ nguyên cái đầu búa. Nằm bep. đưới đất, tôi không còn đếm được hắn đấm tôi bao nhiêu quả. Rồi tôi ngất đi.

Lát sau tôi mơ hồ cảm giác như có ai hích vào bên sườn của mình. Ánh nắng chói loà ùa vào khiến tôi tối tăm lại lúc vừa mới mở mắt ra. Khuôn mặt những người anh họ của tôi mờ mờ hiện ra cùng với cái đầu của bác tôi ở chính giữa… Trong lúc một người đá vào tôi, bà ta hỏi:

– Coi nó còn sống hay chết ? Có đứa nào xem thử coi. Tín ! Chết mày rồi ! mày đánh nó quá nặng tay.

Tôi quay mặt đi. Từ phía sau đám em hắn, giọng của Tín vang lên chế nhạo:

– Caí thằng lai giống ngu xuẩn này đánh vần còn sai chữ ” khoai lang ” nữa nè. Nếu đã quá ngu không đánh vần nổi thì còn bầy đặt viết lách làm gì ?

Bác gái tôi hỏi:

– Tai sao hồi nãy mày không nói là mày đã viết mấy chữ cho con Hồng ?

Tôi gượng đứng dâỵ. Xương sống tôi đau nhói lên như có điện chaỵ. Đầu gối của tôi run lẩy bẩy làm tôi chúi xuống. Mặc cho cả đám chăm chú nhìn, tôi cố đứng dâỵ một lần nữa. Bám vào theo bức tường, tôi nhích từng bước loạng choạng trở về nhà. Từ thắt lưng trở xuống, cái đau đã trở thành một cảm giác tê bại. Hồng đuổi theo kịp tôi. Với cái nhìn nghiêm nghị, chị ta ấn một bát khoai vào tay tôi và nói:

– Lấy đi. Tao không tính tiền mày đâu.

Tôi vẫn sấn tới, đi ngang qua mặt Hồng. Tôi chỉ muốn tránh bọn họ, càng xa, càng tốt. Caí giọng chua ngoa của bà bác tôi vẫn còn đuổi theo:

– Tại mày tự gây hoạ vào thân đó thôi. Tao đã nói trước là hãy chờ mẹ mày trở về mà. Sao mà mày lúc nào cũng cứng cổ vâỵ. Mày chọc tức thằng Tín làm gì ? biết nó dễ nổi cọc quá rồi mà.

Tín xen vào:

– Sao mẹ cứ phải phân trần làm gì vâỵ ? Con không giết nó là may cho nó lắm rồi. Mẹ không thấy nó và con chó khốn kiếp của nó cắn con à ?

Rồi hắn gọi tôi:

– Đồ súc sinh. Tao cầu cho tụi bay chết hết xuống điạ ngục, khỏi đầu thai.

Trong lúc thằng em tôi đưa lưng cho tôi vịn để khập khiễng bước vào nhà, tôi hỏi:

– Em có hề gì không ? Chỗ nó đá, em còn thấy đau không ?

– Chỉ còn ít thôi.

Jimmy trả lời. Bên cạnh nó, con Lu cố liếm những vệt. máu quanh cổ của nó. Với cái chân sau, nó cào một cách vô ích lên vết thương. Máu rỉ từ đám lông cổ bờm xờm xuống sàn và đông đặc cứng dưới trời nóng nực .

Tôi nằm nhoài xuống ghế một cách khó khăn và nói với em tôi:

– Chờ anh vài phút, để anh khá hơn rồi thì chúng mình đi khỏi nơi đây.

– Mình đi đâu hả anh Kiên ?

– Chúng mình đi gặp chị Loan.

Nhận báo giá qua email