Hãy tưởng tượng nỗi sợ hãi khi ngồi co ro trong bóng tối nhập nhoạng, bịt chặt hai tai, nhắm nghiền hai mắt, vẫn thấy ánh chớp nháng lửa, vẫn nghe gió gào rú bên ngoài. Tiếng gầm của thú dữ. Hình dung con quái vật không hình dạng xông xáo bên ngoài. Con quái vật khổng lồ đang trong cơn điên. Con quái vật có cánh và có ngàn đôi chân. Quái vật bay, chạy, bò, lết. Chỉ một cái vung tay tất cả nhà cửa, cây cối, xe cộ đều vụt bay. Và trong nỗi kinh hoàng ấy, con người nhỏ bé co ro trong góc tối, không biết khi nào móng chân sắc bén của quái vật sẽ quét bay mái nhà nhỏ bé èo uột mà mình đang ẩn náu. Con quái vật bay trên không trung. Con quái vật xà xuống. Quấn quyện mọi thứ trên lối đi của nó. Lọt vào vòng xoáy của cơn cuồng nộ, mọi thứ xoay tít mù. Quái vật đập đổ cả rừng cây cổ thụ. Những thân cây có mặt nơi này dễ chừng đến hai ba trăm năn. Chỉ một tiếng hú vang động, cây cổ thụ trốc gốc, bay bổng vào thinh không mịt mù. Con quái vật rỡ tung mái nhà, xé thành trăm ngàn mảnh vụn. Bàn ghế, giường chiếu, đổ sập vào nhau phát ra âm thanh ken két như tiếng nghiến răng của những người điên. Chiếc xe đạp dựng bên hiên bỗng chốc bay bổng vào thinh không. Và lao đi vun vút. Chiếc xe đạp bay với vận tốc ba trăm ki lô mét một giờ. Chiếc xe xoáy tít mù trong cuộn mây đen đúa. Chiếc xe biến mất trong mưa mù. Chiếc xe đạp bay vút tới một nơi cách đó thật xa, vút qua đâu một người đang co quắp dưới đưòng cống rút nước của thành phố, chặt đứt ngang một thân cây dừa tả tơi.
Gió gầm. Mưa gào. Vạn vật xoay vòng. Nước đập tung máu mũi. Mái tôn bay vùn vụt. Cây trốc gốc vụt bay lẫn với mây mù. Đói. Mệt. Và sợ hãi. Ba mưới sáu tiếng đồng hồ tra tấn. Ấy là chuyện Bahamas. Nơi trận cuồng phong khủng khiếp có tên Dorian vừa gieo máu lửa.
Ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Thần kinh như sợi dây căng hết mức. Bao nhiêu người chết tức khắc vì bàn tay gió bốc lên, quăng vào vách đá. Bao nhiêu người chết trôi, bụng căng đầy bùn đất. Bao nhiêu người chết vì đau tim, vì đói, khát kinh hoàng. Bao nhiêu người bị mái tôn bay như những máy chém tàn độc của thiên nhiên chẻ làm đôi. Bao nhiêu người còn sống sót nhưng những sợi thần kinh đã bị căng kéo đến tận cùng, không còn biết mình đang sống hay đã chết. Báo chí kể rằng có vài nghìn người mất tích. Sẽ có thể có tới vài ngàn người thiệt mạng trong cơn cuồng nộ của đất trời.
Có những câu chuyện kinh hoàng được ghi lại. Một người cha ôm đứa con nhỏ trèo lên nóc nhà vì nước biển dâng lên. Đứa con bị gió thổi văng xuống nước. Người cha chỉ biết đau đớn nhìn con bị sóng nước cuốn đi mất. Và bao nhiêu người mất tích. Người mẹ nhớ rất rõ đã ôm cứng đứa con hai tuổi của mình trong tay nhưng khi gió lặng, bão yên, đã không nhớ nổi đứa bé đã bị giật khỏi vòng tay mình tự lúc nào.
Khoan nói tới những thiệt hại vật chất mà báo chí phỏng đoán lên tới khoảng 30 tỉ đô la. Những người còn sống ở Bahamas đang phải đương đầu với những tai họa gây ra sau những cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Những con người nếm mùi tra tấn địa ngục.
Khi biển lặng, gió yên, mặt trời ló dạng, cái nóng hừng hực của vùng nhiệt đới trở về. Gió biển của những mùa nghỉ mát thần tiên không còn dịu dàng mùi muối mặn mà nồng nặc mùi xú uế của những xác người chôn vùi dưới gạch vụn, hay bập bềnh trôi nổi trong những vũng nước ngầu đục.
Dorian đi rồi, những người còn sống sót sẽ phải đối mặt với một tai họa khác: bệnh truyền nhiễm. Sau những trận lụt lớn, khi nguồn cung cấp nước uống bị hư hoại, vẫn thường có sự gia tăng những bệnh truyền nhiễm lan truyền qua nước như thương hàn, dịch tả, viêm gan siêu vi trùng loại A. Thêm vào đó tình trạng nước đọng tạo cơ hội sinh sản cho muỗi làm lan truyền những chứng bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, sốt vàng, và sốt do siêu vi trùng West Nile lan truyền khắp nơi. Các vết thương trên cơ thể tiếp xúc với nước có vi trùng gây ra nhiễm trùng vết thương, viêm da, viêm giác mạc, nhiễm trùng tai, mũi, họng. Trong điều kiện xáo trộn môi trường sống do lụt lội, loài thú gặm nhấm sinh sản nhiều, trong nước tiểu những thú này thường có ký sinh trùng leptospira và khi da hoặc niêm mạc (miệng, mắt) nhiễm nước tiểu thú hoang có xoắn trùng Leptospira người bệnh sẽ bị bệnh leptospirosis. Căn bệnh không có tên tiếng Việt nhưng tên tiếng Việt của những biến chứng thì khiến bệnh nhân hoảng hốt: suy thận, viêm màng não.
Bao nhiêu là tai ương!
Bạn thân mến! Bahamas là cựu thuộc địa của Anh Quốc nhưng mỏm đất gần Hoa Kỳ nhất của Bahamas chỉ cách Florida khoảng năm mươi dặm về phía đông nên là nơi là nơi nghỉ mát lý tưởng của người Mỹ. Sau trận càn quét của Dorian, các nhà lập pháp của Quốc Hội Hoa Kỳ đã viếng thăm Bahamas đồng thời quân đội Mỹ cũng trực tếp tham gia các hoạt động cứu trợ nạn nhân. Anh Quốc và Canada cũng đóng góp tích cực vào công tác cứu trợ.
Tuy nhiên lẫn trong những bàn tay đầy thiện ý đưa ra cứu vớt những con người trong cơn hoạn nạn, còn có những bàn tay chở đầy tham vọng và dù cố ngụy trang bằng chiêu bài nhân đạo vẫn không làm át đi được cái mùi man rợ: Sự trợ giúp của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Trung Cộng từ lâu đã không bận tâm che giấu mưu đồ bành trướng, và khu vực Caribbean cũng như các hải đảo vùng Trung và Nam Mỹ Châu là những miếng mồi ngon để Trung Cộng đặt các căn cứ quân sự và tình báo. Chương trình Vành Đai và Con Đường của Tập Cận Bình đan kết Trung Cộng với nhiều quốc gia ở Á Châu, Âu Châu và Phi Châu bằng cách đầu tư vào các hải cảng, đường hỏa xa, điện lực, ống dẫn dầu và những kiến trúc lớn lao khác.
Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa ước TPP (Trans-Pacific Partnership), Tập Cận Bình loan báo với các nhà lãnh đạo Châu Mỹ La Tinh trong một hội nghị thượng đỉnh ở Peru rằng chẳng những Trung Cộng không đóng cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài, mà sẽ còn mở rộng hơn nữa.
Trong những ngày tới, Trung Cộng sẽ “offer” việc tái thiết cho Bahamas những cơ cấu, những kiến trúc, những cơ sở đã bị thiên tai phá hủy. Với khả năng tài chánh sẵn có, với giấc mộng bá quyền có từ ngày lập quốc, với mưu đồ cho vay và siết nợ ngặt nghèo, Trung Cộng sẵn sàng bỏ ra những con tép để bắt về những con tôm béo bổ.
Sau chuyến thiên tai kinh hoàng, Bahamas chắc chắn sẽ sẵn sàng đón nhận sự trợ giúp từ bên ngoài và đảo quốc này dễ dàng rơi vào mạng lưới viện trợ của Trung Cộng. Với địa thế cách Hoa Kỳ không quá 100 dặm (chỉ mất 45 phút bay từ thủ đô Nassau tới Miami), Bahamas sẽ là cái gai nhức nhối cho nước Mỹ nếu như Trung Cộng đặt chân được lên đảo quốc ấy.
Thủ Tướng Hubert Minnis của Bahamas là một trong những lãnh tụ khu vực Caribbean nghiêng về phía Hoa Kỳ, ủng hộ lãnh tụ đối lập Juan Guaidó của Venezuela. Nghĩa là ông ta đứng về phía chống độc tài. Hy vọng ông sẽ không đưa tay đón nhận những trợ giúp từ Trung Cộng bởi những trợ giúp đó chính là những con ngựa thành Troie, sẽ mở tung cánh cửa đảo quốc này, đón Trung Cộng vào và Trung Cộng sẽ tha hồ thao túng. Những căn cứ quân sự sẽ mọc lên trên đảo quốc bé nhỏ này, những đảo nhân tạo sẽ mọc lên san sát nhau trong vùng vịnh Caribbean như những đảo nhân tạo trên biển Đông, và khi phát hiện tiềm năng dầu hỏa (nếu có) những dàn khoan mang chữ Tàu sẽ nườm nượp mọc lên ở vùng biển Caribbean. Và sẽ có vô số những vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Trung Cộng trên biển Caribbean như Trung Cộng đã làm ở Biển Đông, cấm ngặt những thương thuyền quốc tế lai vãng.
Người dân Mỹ sẽ không còn nhởn nhơ nằm dài trên những bãi cát trắng mịn, dưới bóng dừa nghiêng ngả của Bahamas, nghe tiếng sóng dạt dào ru ngủ nữa. Giới tình báo và quân sự sẽ nhức đầu vì sự hiện diện của cái gọi là Quân Đội Nhân Dân nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa chỉ cách Miami 50 dặm.
Hẳn bạn cũng biết từ nhiều năm trước, công ty Huawei của Trung Cộng đã đầu tư vào ngành công nghiệp viễn thông ở những quốc gia vùng Caribbean, trong đó có Bahamas. Bây giờ phần lớn cấu trúc mạng điện thoại đã bị tàn phá trong cuồng phong và cần được tái thiết, đương nhiên Huawei sẽ mở rộng vòng tay tái thiết.
Chuyện xảy ra trong tương lai ở Bahamas nhiều triển vọng sẽ giống những gì xảy ra ở một quốc gia nhỏ bé ở khu vực Sừng Phi Châu: Djibouti. Quốc gia này đóng vai trò chiến lược quan trọng do vị trí mở ra Hồng Hải, nơi đường hàng hải giữ vai trò quan trọng trong việc giao thương quốc tế, và không hải cảng nào khác ở Đông Phi Châu có cấu trúc thiên nhiên thuận lợi để điều động, tàng trữ và trao đổi hàng hóa giữa các thương thuyền như hải cảng Djibouti.
Vậy mà Trung Cộng có căn cứ quân sự ở Djibouti. Trung Cộng là kẻ cung cấp tài chánh số một cho Djibouti, và là chủ nợ hàng đầu, nắm giữ tới 50% số nợ quốc gia nhỏ bé này.
Năm ngoái, tướng Thủy Quân Lục Chiến Thomas Waldhauser chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Hoa Kỳ ở Phi Châu, điều trần trước quốc hội rằng quân đội Mỹ sẽ phải đương đầu với những hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Cộng sang đoạt hải cảng Djibouti.
Bạn thân mến, nếu như có thể đưa ra một lời khuyên, hẳn bạn – cũng như tôi – sẽ nhắc nhở trước khi nhận sự giúp đỡ của Trung Cộng để tái thiết đường xá, xa lộ, người dân Bahamas nên ghé Hà Nội để thăm đường sắt Cát Linh-Hà Đông; trước khi nhận cứu trợ thực phẩm của Trung Cộng, giới tiêu thụ Bahamas cần nếm thử những thức ăn người Tàu đẩy qua biên giới, bán rẻ cho người Việt; trước khi nhận trợ giúp trong việc tái thiết ngành điện lực, các chuyên viên hãy để ý xem những khí cụ mà Trung Cộng “thí cho” có phải là những máy nhiệt điện chạy bằng than đã lỗi thời vì gây ô nhiễm môi trường; trước khi nhận tiền cho vay của Trung Cộng để tái thiết đảo quốc, nhà cầm quyền Bahamas nên hỏi kỹ rằng khi mượn tiền Tàu, họ có phải “mượn” luôn nhà thầu Tàu, “thuê” luôn nhân viên Tàu, đồng thời phải xây “đặc khu” cho chuyên viên và công nhân Tàu ở; để rồi những khu nghỉ mát, những bãi biển tuyệt đẹp… bỗng một ngày những con người sống từ đời ông đời cha ở đảo quốc không được phép mon men đến gần.
Hy vọng Bahamas không quá mở rộng vòng tay đón nhận tiền cho vay để rồi không khả năng trả, phải gán cả sân bay để trừ nợ như Zambia đã làm, nơi mà 60% cổ phần của tập đoàn truyền hình quốc gia nằm trong tay Trung Cộng, nghĩa là chủ nợ Trung Cộng có quyền quyết định những gì được – và không được – chiếu trên hệ thống truyền hình quốc gia.
Thiên tai, không tránh được nhưng “nhân tai” thì nhiều hy vọng tránh được. Tôi cầu nguyện cho những người dân Bahamas như vẫn cầu nguyện cho những người dân Việt Miền Trung khốn khổ sau bão tố, và tôi mong ước tương lai họ sẽ không đen tối như tương lai người dân Việt dưới cái gông đảng Cộng Sản Việt Nam và cái bóng hắc ám của gã khổng lồ Trung Cộng.
Khúc An