Thổ Nhĩ Kỳ: Ván cờ nguy hiểm của Erdogan

Đúng vào ngày này năm 2016, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thoát được một âm mưu đảo chính. Trong ba năm qua, Erdogan không ngừng củng cố chế độ bàn tay sắt trong nước và công khai theo Nga thách thức đồng minh NATO.

Nhật báo Công giáo La Croix tìm hiểu vì sao giấc mơ làm anh hùng dân tộc của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã làm Thổ Nhĩ Kỳ mất đi hình ảnh của một chế độ tân tiến. Chỉ mới 8 năm trước thôi, trong bối cảnh Mùa Xuân Ả Rập và chính sách đàn áp dân chúng của nhà độc tài Syria Bachar Al Assad, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thu hút được niềm tin của công luận khu vực và quốc tế, khi ông chọn thái độ ủng hộ các phong trào dân chủ.

Thế nhưng, năm 2013, tổng thống Erdogan lại đứng theo phe nhóm đại gia muốn chiếm công viên Gazi ở Istanbul, cho nên đã bị 2,5 triệu dân liên tục xuống đường trong ba tuần lễ, yêu cầu ông từ chức. Ba năm sau, ngày 15/07/2016, một bộ phận quân đội đảo chính, nhưng bất thành. Được Putin giúp đỡ diệt đảo chính trong khi Tây phương thờ ơ, Erdogan đổi trục theo Nga, dùng hỏa tiễn Nga thách thức NATO.

Erdogan biết rõ nhược điểm của NATO là không có điều lệ trừng phạt đồng minh. Nhưng cái giá phải trả sẽ rất nặng cho hai bên và cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nguy cơ thứ nhất là “đồng minh tan vỡ” và “xung khắc lâu dài”. S-400 được bố trí tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm cho các chiến dịch quân sự của NATO phức tạp hơn, nếu Ankara vẫn nằm trong liên minh và sử dụng các loại vũ khí Mỹ và Nga không tương hợp.

Washington đã kỳ hạn cho Ankara chậm lắm là đến ngày 31/07 phải quyết định không trang bị S-400 nếu không, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, đang lung lay, sẽ bị Mỹ trừng phạt thêm.

Điều chắc chắn là Liên minh NATO đang cô lập Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì trong bối cảnh chiến dịch thanh trừng quân đội từ sau cuộc đảo chính 2016, quân đội quốc gia trở thành một vỏ rỗng, hàng chục ngàn quân nhân tướng tá ngồi tù hoặc đào thoát.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email