THỜI GIAN QUA NHANH

Nói đến thời gian, có bao giờ bạn nghĩ tới yếu tố chủ quan của đại lượng vật lý này. Rồi có khi nào bạn thấm thía câu nói một ngày tù bằng ngàn thu ở ngoài; hoặc có khi nào bạn cảm thấy một ngày bỗng dài hơn bình thường, kiểu ngày vui qua mau còn nỗi buồn cứ dẳng dai ở lại. Lúc bồn chồn lo lắng thời gian trôi đi chậm rì như sên. Lúc vui vẻ thì cuộc vui sao chóng tàn. Hồi nhỏ háo lức đêm giao thừa nghe tiếng pháo, sáng mùng một chúc tuổi ông bà, cha mẹ được nhận phong bao lì xì sao mà ham, lúc ấy thời gian trôi đi chậm chạp rùa bò tám cẳng, đâu biết cha mẹ nhà nghèo lo lắng chạy vạy đôn đáo trả nợ, rồi còn lo ba ngày đầu năm được ăn no, có món kiệu, dưa, có bánh tét, bánh chưng, có nồi thịt kho, có nồi khổ qua hầm…

Vâng. Thời gian luôn vậy. Người ta nói về nó, nghĩ về nó, trải nghiệm với nó; và rồi trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời, những vạt ký ức thời gian xanh thẫm như lá mạ luôn đóng những vai trò mục đích khác nhau. Nhiều lúc nó không thuần túy chức năng đo đạc thời gian song trở thành những phạm trù lăng kính khái niệm hoàn toàn khác, tỷ như nó là một phần của lịch sử, xa hơn, bao la hơn, mênh mông hơn.

Lấy cột mốc 30-04-1975 làm ví dụ, khi mảnh đất hình chữ S không còn bức tường vĩ tuyến 17 nữa người ta nghiễm nhiên sử dụng nó như một biểu tượng mang tính đối chiếu. Ví dụ như người ta sẽ nói “trước 30-04 thế này… sau 30-04 thế kia…”. Hoặc họ sẽ nói “trước ngày mất Sài Gòn” hay “sau ngày mất Sài Gòn…” Rồi cứ thế, những cụm từ được sử dụng tùy theo cách nói của người trong cuộc cũng như thái độ của họ trước sự kiện này. Ví dụ họ sẽ nói về nó như Tháng Tư đen, Ngày Sài Gòn thất thủ, ngày Chiến cuộc Việt Nam kết thúc, ngày Quốc hận…

Gần đây rồi nhiều năm sau này biến cố đại dịch Covid-19 sẽ được người ta nhắc đến như một vết khắc trên cây thước kẻ gỗ của thời gian. Họ sẽ nói về nó như chiếc bản lề nối liền hai khái niệm “trước và sau” biến cố đại dịch Covid-19. Tỷ như họ sẽ bảo “trước Covid-19 hai năm…” hoặc “sau Covid-19 ba năm…” Không sai, Covid-19 sẽ chính thức chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử nhân loại bên cạnh các sự kiện lớn khác như Thế chiến I, Thế chiến II, vụ 9-11 New York bị khủng bố tấn công, vụ Tòa nhà Quốc hội Mỹ bị đột nhập hôm mùng 6/01/2021.

(Vậy mà) mới đó mà đã đó.

Vâng. Lan man, trò chuyện với bạn bè gần đây mọi người bỗng bảo nhau vận tốc thời gian năm nay trôi đi quá nhanh. Cụ thể hơn, người ta bảo năm 2021 không bì cho năm 2020 trôi ậm à ậm ịch như chửa trâu, hơn mười tháng mà vẫn chưa đẻ. Và rồi người ta lắc đầu thè lưỡi: Sang tháng 12 rồi mà cứ có cảm giác đây mới là tháng sáu, tháng bảy!

Chính xác là thế. Vẫn là 365 ngày nhưng so với năm 2020 năm 2021 có vẻ trôi quá nhanh. (Phải chăng) năm 2020 có quá nhiều sự kiện chính trị xã hội xảy ra cho phép người ta có thêm cơ hội trải nghiệm để nhận ra trạng thái cảm xúc này hoàn toàn có thật. Không sai, so với năm 2020, quỹ thời gian của năm 2021 hình như đã bị đánh cắp khá nhiều, có người còn cho rằng bản thân thời gian đã co rút lại dù trên thực tế những chiếc đồng hồ chính xác nhất của thế giới khẳng định nó chẳng gian lận của ai một tích tắc nào.

Làm một cuộc trắc nghiệm bỏ túi với vài anh bạn đồng nghiệp, với hàng xóm, với các thành viên già trẻ trong nhà; cảm nhận chung của đa số năm 2021 thời gian trôi đi rất nhanh. Họ không tin vào mắt mình khi chứng kiến năm 2021 trôi qua như bị biển thủ. Tuy không giải thích được, song họ thấy mọi thứ có vẻ cứ làm sao ấy, có vẻ thời gian biết mọc cánh, bay đi trong âm thầm lén lút giữa lúc họ vẫn đang loay hoay với chiếc đồng hồ tâm lý trong đầu, ngổn ngang bởi nhiều thứ.

Vâng. Lẽ ra năm 2021 thời gian rất lê thê mới phải. Covid-19 như một trò đùa quá tay, mọi sinh hoạt gần như bị đảo lộn. Công việc làm ăn có vẻ lình xình. Nhiều dự án cá nhân không thể thực hiện, chuyện đi đứng, rồi giãn cách xã hội, lịch bay xuyên lục địa đình trệ hẳn lại, giá vé cắt cổ (nếu mua được) giữa lúc các hình thức đóng cửa biên giới luôn luôn xảy ra, chỗ nọ vừa giảm số ca nhiễm dương tính Covid-19 chỗ kia lại ùn ùn tăng lên, hoa cả mắt. Vậy mà năm 2021 vẫn trôi nhanh như câu “trời tháng mười chưa cười đã tối”!

Những tưởng khắp nơi trên thế giới thiên hạ sốt ruột như lửa đốt vì phiên bản Delta bùng lên như một thứ tai ương đại họa khiến nhiều nền kinh tế, lớn có, nhỏ có lâm cảnh (cứ tưởng) chuồng đã làm chắc chắn bò sẽ không bị mất. Vậy mà. Từ Tokyo cho đến Bangkok, rồi Sài Gòn đến Sydney, London hay Seoul, đâu đâu cũng nghe lời ca thán vì cỗ máy toàn cầu hóa bỗng nhiên gặp phải rắc rối. Nhiều nơi từng được coi là thiên đường nhân công rẻ mạt (chủ yếu do đời sống người lao động bị bóc lột) cỗ máy toàn cầu hóa bỗng bị đúp-bê, bó cứng lại, đường dốc, trục và má phanh bị hãm gấp nên cỗ xe mất lái, đâm sầm vào vách núi. Vâng. Lẽ ra năm 2021 người ta phải sốt ruột – hệ quả tất yếu: Họ sẽ thấy thời gian trôi chậm hẳn lại – nhưng không, họ vẫn thấy thời gian trôi đi thật nhanh, gần như ngoài sức tưởng tượng.

Tại sao có hiện tượng này? Chuyện gì đã khiến nhiều người có cảm giác năm 2020 trôi đi quá chậm còn năm 2021 trôi đi quá nhanh. Đến khổ, chày cối chi li, xét về mặt tâm lý hẳn sẽ có khối chuyện để bàn. Phải chăng chỉ ở Mỹ người ta mới thấy năm 2021 thời gian trôi đi quá nhanh (so với năm 2020). Nếu đúng như thế, nhất định giữa hai năm 2020 và 2021 phải có một nguyên nhân nào đó tác động lên cảm xúc xã hội nên họ mới thấy năm 2021 thời gian trôi đi quá nhanh.

Trắc nghiệm với người trẻ để xác định rõ liệu chỉ người già mới thấy thời gian trôi đi quá nhanh trong năm 2021 bởi tâm lý chung, người càng lớn tuổi càng thấy thời gian trôi đi vùn vụt. Khi được hỏi, người trẻ bảo họ cũng đồng ý năm nay trôi đi quá nhanh. Không nói đến thì thôi, càng nói, nhiều bạn trẻ còn bảo năm 2021 thời gian hình như bị co, rút ngắn lại một cách khác thường. Họ bảo mới Tết tây xong ngó qua ngó lại đã thấy Memorial Day, rồi đánh úp July Fourth đầu tháng 7, Lễ Lao động đầu tháng chín, rồi Halloween ập đến, rồi daylight savings time xộc cửa bước vào, rồi Lễ Tạ ơn háo hức, mai kia là Noel… Cứ thế, ai cũng bảo không thể nào tin được.

Hỏi thêm, nhiều giải thích mang tính “nghĩ sao nói vậy người ơi”, những suy diễn kiểu cảm nhận chung, những phân tích cá nhân (chín người mười ý), kết luận được rút ra: Thủ phạm tất thảy đều do mùa phiếu giữa Cựu tổng thống Donald J Trump và Cựu phó tổng thống Joe Biden xảy ra năm 2020. Vâng. Theo họ chính mùa phiếu vô tiền khoáng hậu ấy đã tác động mạnh lên mọi sinh hoạt của dân chúng Mỹ. Thiên hạ năm đó ai cũng ngán ngẩm. Ai cũng muốn mùa phiếu ấy kết thúc sớm (nhưng nó cừ chường mặt, ì ạch như trêu ngươi)! Vậy tại sao người sống tại những nơi khác như Việt Nam, Úc, Canada, Anh, Pháp, Nga, China… thiên hạ đều bảo năm 2021 trôi qua nhanh hơn? Nếu thế, câu chuyện mùa phiếu 2020 tại Mỹ xét lại có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới!

Trò chuyện thêm với đồng nghiệp, người thân, và bạn bè về cảm nhận thời gian trôi nhanh trong năm 2021 (trong bối cảnh mùa phiếu 2020) không ít các anh chị khẳng định mùa phiếu 2020 tại Mỹ đã thu hút sự theo dõi của cả hành tinh. Vả lại nước Mỹ luôn có những ảnh hưởng nhất định đối với thế giới; kinh tế Mỹ kéo theo những đổi thay của kinh tế thế giới, nên tâm trạng của người Mỹ thế nào thì tâm trạng của cả thế giới cũng sẽ y như vậy.

Vâng. Năm 2020 nhiều người mệt mỏi với bao nhắng cuội thị phi, ping-pong đánh qua đánh lại các chiến dịch vận động tranh cử của hai bên. Đã thế, Covid-19 đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng chưa từng thấy, chính nó đã đẩy Mr. Trump vào thế kẹt, càng lúc càng trở nên sao quả tạ đối với sự nghiệp chính trị của ông đêm mùng 3 tháng 11. Giữa lúc đó dân Mỹ tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Covid-19, bất luận thiên hạ đứng về phía nào, tin nó là bệnh thật hay bệnh ma; điểm chung dễ nhận ra nhất (của cả hai bên) đều lo lắng bởi tác động trực tiếp của nó lên cục diện mùa phiếu 2020. Thế là người ta nghiễm nhiên cảm thấy thời gian ì ạch trôi đi. Bởi nếu cứ ậm ừ mãi, Covid-19 chấm dứt thì phe Dân chủ sẽ rầu. Mà nếu Covid-19 cứ nhây nhưa thì Cựu tổng thống Trump sẽ gặp rắc rối. Nói khác đi các fans hâm mộ ông không thể không nhấp nhổm như gái ngồi phải cọc mãi khi thấy Covid-19 càng lúc càng trở mặt, dở quẻ, chống đối ông.

Chính xác là thế? Khi các học giả có kinh nghiệm cũng như các cố vấn của Cựu tổng thống Donald Trump nhận ra quyết định của ông đi ngược bánh xe lịch sử họ đã lắc đầu (khi ông cố gắng trấn an dân chúng Mỹ Covid-19 chỉ là trò rung cây nhát khỉ của Đảng Dân chủ đưa ra, sử dụng nó như cái gậy thọc vào cỗ máy điều hành đất nước của ông). Càng tệ hại hơn cho ông vì dân chúng Mỹ đa số có kiến thức, miệng đọc tay viết; đối với họ chính sách tiếp cận của ông đã sai. Họ nghĩ ông vừa có thể khẩn trương mục tiêu duy trì vận tốc phát triển kinh tế (theo ông là thịnh đạt vô tiền khoáng hậu) vừa có thể mị dân với trách nhiệm đứng về phía khoa học khi đại dịch mỗi ngày cướp đi hàng ngàn mạng người tại Mỹ! Nhưng ông đã không làm như thế.

Quăng lên quật xuống, vật vã chán chê mãi khiến người ta mệt mỏi. Chưa bao giờ sân khấu chính trị Mỹ phân hóa chia rẽ sâu sắc như năm 2020. Chao ôi. Cái gì cũng bị chính trị hóa. Giữa lúc đó hình ảnh vị anh hùng cái thế của ông, ngang ngửa với các vị cha già dân tộc Mỹ được các fans hâm mộ bảo vệ bằng mọi giá. Trong khi đó với phe chống đối, ông là hiện thân của một vết chàm hoen ố trong lịch sử Mỹ vốn cần được bôi xóa sạch sẽ không để lại bất cứ một dấu vết nào.

Khổ. MAGA – khái niệm này bạn còn nhớ rõ (hy vọng thế) – làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại – chính là món hàng độc chiêu đem lại thành công lớn cho Cựu tổng thống Donald Trump, một vốn bốn lời. Ông gãi đúng chỗ ngứa của những cử tri quá ngán ngẩm với tám năm dưới thời vị tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ Barack Obama. Đã thế, Mrs. Hilary Clinton lại chủ quan, rung đùi thái quá. Thế mới có chuyện bà bị sập bẫy bởi thái độ ung dung, tự mãn, cứ ngỡ cầm chắc chiến thắng trong tay. Ai dè gặp phải gió chướng, dù thắng phiếu phổ thông (hàng triệu phiếu) nhưng vẫn phải ngậm ngùi chia tay với tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Nhắc lại năm đó, rất nhiều người Việt đã bỏ phiếu cho bà.

Đùng một cái, sang mùa phiếu 2020, những người Việt không bỏ phiếu cho Mr. Trump năm 2016 bỗng nhiên nghĩ lại. Họ quý ông vì dám đánh Trung Quốc. Họ thương ông vì dám đứng lên bảo vệ những giá trị truyền thống vốn được Đảng Cộng hòa cổ xúy. Họ ca ngợi ông không ăn lương tổng thống vì đại cuộc. Họ thương ông lắm. Nên khi thấy ông xây tường ngăn đôi Mỹ-Mễ, thấy ông làm khó di dân lậu, thấy ông bức tử Obamacare, thấy ông rút Mỹ ra khỏi các hiệp ước môi trường, đánh kinh tế Trung Quốc, bắt các nước trong khối NATO tăng thêm kinh phí đóng góp… các fans của ông vỗ tay reo hò như sấm dậy. Nay vấp phải 2020 càng lúc ông càng bất lợi vì Covid-19 nên người ta sốt ruột. Hèn gì thời gian trôi đi quá chậm là phải!

Thấy mọi người bình luận sôi nổi, một chị nói chen vào: Năm 2020 nhiều người ở nhà ăn trợ cấp không đi làm, ở nhà riết, chán nên thấy thời gian chậm lại. Chứ thử đi làm mửa mật coi có thấy thời gian trôi chậm hay không? Anh bạn đồng nghiệp nghe vậy vội cắt ngang: Năm nay cũng đầy người ở nhà, không chịu đi làm, vậy mà người ta vẫn thấy thời gian trôi nhanh chứ đâu có thấy nó chậm.

Không biết nghe ai, tin ai. Còn riêng bạn, bạn có thấy năm 2021 trôi đi quá lẹ hay không?

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...