HỎI:
Cháu là đứa con gái của hai cha mẹ tình duyên tan vỡ ngay từ lúc chưa cất tiếng khóc chào đời. Cháu lớn lên trong sự đùm bọc thương yêu của ông bà ngoại.
Sau khi chia tay ít lâu, bố cháu đã lập gia đình lại, nghe nói dưới áp lực của ông bà nội. Mẹ cháu cũng có một gia đình khác, cháu có thêm một em trai khác bố. Tuy nhiên, số phận mẹ cháu đen đủi, hôn nhân không bền vững. Bà quyết định ở vậy, làm lụng phụ giúp ông bà ngoại nuôi các con.
Xui xẻo tình cảm nhưng mẹ cháu lại may mắn về tài chánh. Bà thành công rất tình cờ và rất nhanh nhờ địa ốc. Vì vậy, mẹ cháu có cuộc sống sung túc, có nhà ở và nhà cho thuê. Thế nhưng chị em cháu vẫn ở với ông bà ngoại, sau này mẹ cháu mướn được người giúp việc để làm việc nhà đỡ cho bà ngoại đã già. Tuần lễ vài ba lần mẹ cháu ghé qua nhà, mua thức ăn ngon cho ông bà và tụi cháu, mua quần áo đẹp hay đồ chơi cho hai chị em. Vì vậy, tuổi thơ của chị em cháu được đầy đủ về vật chất nhưng ít vui về tinh thần.
Tụi cháu bước vào tuổi niên thiếu thì ông bà ngoại kẻ trước người sau qua đời. Mẹ cháu dọn về ở với chúng cháu. Tưởng như thế là tụi cháu sẽ vui hơn vì có mẹ bên cạnh nhưng không phải vậy. So với cuộc sống chúng cháu đã có với ông bà ngoại, mẹ cháu quá khó khăn và đòi hỏi. Em trai cháu được mẹ nuông chiều hơn nên chỉ có cháu là bị mẹ cháu theo dõi sát. Cháu làm gì cũng bị mẹ chê bai, bắt ne bắt nét từng chút, không lúc nào khen cháu một lời dù cháu luôn luôn cố gắng hết mình để bà được vui lòng.
Xong trung học, cháu đi học xa để không gần mẹ nữa. Cháu có học bổng nhưng mọi thứ khác, cháu được mẹ lo đầy đủ. Cháu ra trường 4 năm, đi làm y tá từ đó tới nay tại một bệnh viện trong thành phố cũ nhưng cháu thuê nhà ở riêng. Dù sao, cháu vẫn rất thương mẹ, rất biết ơn mẹ đã ngược xuôi lo cho các con đến khôn lớn nên nay thì mẹ cháu đã bước vào tuổi ngoài 60, tài sản xem ra chỉ còn lại ngôi nhà mẹ đang ở vì mẹ cháu thua lỗ trong những đầu tư khác suốt 10 năm gần đây. Thỉnh thoảng cháu vẫn biếu mẹ tiền tiêu vặt và quà cáp những thứ mẹ cần.
Nay cháu có vấn đề nam giải, muốn xin cô giúp ý kiến vì cháu không tự tin vào quyết định đơn phương của mình.
Chuyện là bố cháu có đời vợ sau như cháu nói ở đầu thư. Ông có thêm hai con gái nhưng chị em cháu chưa bao giờ gặp nhau. Cả hai em thì một em đã sớm có gia đình riêng, em kia vừa mới vào đại học ở tiểu bang khác. Bố cháu cho biết hai ông bà không hòa thuận, chỉ cố gắng ở lại với nhau vì con cái thôi nên khi cơ hội cho phép, bà đã lập tức dọn qua nhà con gái lớn ngay.
Trong hoàn cảnh đáng buồn ấy, bố cháu hỏi cháu có vui lòng cho bố về ở với cháu không? Cháu không có nhiều kỷ niệm với bố nhưng những kỷ niệm đã có giữa hai cha con thì cháu không bao giờ quên. Cháu nhớ nhất những khi bố cháu xẹt qua nhà bà ngoại thăm cháu, ông phải xin phép bà ngoại trước nên cháu thường chờ ông đến. Cháu còn bé nhưng nhìn bộ dạng bố cháu, cháu có ý nghĩ ông phải khó khăn lắm mới làm được việc này. Bà ngoại cho ông dẫn cháu đi chơi với ông, ông thường hỏi cháu muốn ăn gì ông dẫn đi. Nhưng ông vội vàng lắm, xong thì ông đưa cháu về dù bà ngoại không hẹn giờ, lần nào cũng móc túi cho cháu ít tiền lẻ của ông và nói là bố thương và nhớ con lắm!
Trước đề nghị của bố cháu, phải nói là cháu sẵn sàng ngay lập tức nhưng cháu phải dè dặt hỏi qua ý kiến mẹ. Quả nhiên, bà nổi cơn thịnh nộ, mắng chửi bố cháu tan tành rồi ra lệnh cháu phải cấm cửa bố cháu vì cả ngàn lý do mà cháu thấy chẳng qua chỉ là vì mẹ cháu, không biết tại sao, thù ghét ông. Trong quá khứ, đã có lúc vì liên tục bị mẹ vô cớ hắt hủi, cháu chắc cũng từ đây mà ra. Mẹ cháu cay đắng: “Mày không ở với tao nhưng bây giờ thì mày muốn rước thằng bố bất nhân của mày về để thờ phượng. Tao biết không sai là nuôi mày như nuôi ong tay áo thôi! Nếu mày làm như vậy thì đừng bao giờ mẹ con với tao nữa, đi ngay cho khuất mắt tao!” Nói xong, mẹ cháu túm ngay cái xách tay cháu để trên bàn rồi ném ra ngoài sân. Cháu vừa hiểu mẹ, vừa tủi thân nên cháu nói với bà trước khi ra về: “Mẹ ơi, con là đứa coi trọng công ơn cha mẹ sinh thành, mai kia khi nào mẹ cần con như bố cần con bây giờ, con cũng sẽ sẵn sàng mẹ à! Mẹ bớt giận, khi khác con gặp mẹ.”
Cháu biết nếu cháu kể cho bố cháu nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai mẹ con cháu, bố cháu sẽ rút lại đề nghị của ông, cháu thật không nỡ, thương ông tuổi già một mình trong khi cháu cũng một mình nhưng cháu có khả năng tự túc hơn ông và cháu cũng cần tình phụ tử mà cháu thiếu thốn từ khi nhận kiếp người. Cháu xin cô một lời khuyên.
Cháu xin phép giấu tên.
TRẢ LỜI:
Thư cháu không cho cô biết lý do đưa đến chia ly giữa bố mẹ cháu, thế nào mà sau hàng chục năm qua, nay mẹ vẫn nặng lời khi nói về bố? Cô đoán hẳn phải là một hoàn cảnh hết sức nghiệt ngã vì lúc đó, cháu còn trong bụng mẹ.
Tuy nhiên, thấp thoáng trong thư, cô cũng nhận ra bố cháu hình như không có tự do nhiều hoặc không mạnh mẽ đủ để bảo vệ tự do của mình nên ông hay bị vướng vào những cảnh ngộ bất như ý, để lại nhiều hệ lụy cho ông. Dẫu sao, cô cảm nhận ông có cố gắng tận dụng những gì ông có thể để tìm cách đền bù sai sót của mình, như đã chứng minh trong quá khứ, khi cháu còn bé, phải sống với bà ngoại và ông chỉ có thể vài khi lén lút tới thăm. Ấy là chưa kể trong các lý do khiến bố mẹ cháu xa nhau, có thể có cả cá tính nóng nẩy và cứng rắn của mẹ cháu, một phụ nữ đảm lược, độc lập và quyết đoán.
Nay trong hoàn cảnh mới, chỉ còn một mình, thay vì đi tìm một thay thế những cái đã mất, ông vội vã quay về với đứa con mà với nó, ông vẫn canh cánh nỗi lòng chưa từng được một ngày làm cha như ông mong muốn và thấy mình thiếu trách nhiệm. Cũng như cháu lúc nghe bố ngỏ lời, cô thấy cháu đồng ý ngay với quyết định của cháu mà theo cô, điều khó nhất cháu đã vượt qua không phải là ý kiến của mẹ mà chính là cảm xúc của cháu đối với bố không có nghẽn tắc nào.
Cháu đừng đi lại con đường của bố ngày xưa, hãy mạnh dạn có chọn lựa riêng phù hợp với cháu. Biết đâu mai kia, mẹ già thêm, vẫn không có ai bên cạnh chia sẻ quãng đời về chiều rất yếu ớt này, mẹ cháu sẽ cần cháu và cháu lại cũng sẽ sẵn lòng đón mẹ như đã đón bố hôm nay.
Cô chúc cháu vạn sự may lành. Sau cùng, đời đã cho cháu được có bố để bù lại số năm côi cút, khắc khoải, bằng với số tuổi của cháu, có lẽ suýt soát ba mươi năm? Cô luôn tin rằng tình thương sẽ mời gọi tình thương, sự tử tế sẽ giúp xây đựng một xã hội an toàn và phát triển.
Cảm ơn cháu đã tin tưởng và gửi thư.
Bùi Bích Hà