Bucha là một thành phố nhỏ, rất nhỏ ở Ukraine và nếu không có cuộc xâm lăng của Nga vào Ukriane thỉ chắc không ai biết đến.
Nói cho đúng, đó chỉ là một thị trấn, có khỏang 36 ngàn dân, nằm cách thủ đô Kyiv chừng hơn 20 cây số về phía đông bắc. Nó là nơi hấp dẫn những cặp vợ chồng trẻ có công ăn việc làm ở thủ đô. Ở Bucha giá nhà phải chăng hơn, có trường học, nhà trẻ và công viên, và ở con đường trung tâm của thị trấn có nhiều cửa hàng.
Thế nhưng khi quân Nga tiến tới Kyiv vào tháng 3, Bucha đã trở thành một chiến trường quan trọng.
Chính tại Bucha, các lực lượng Ukraine đã tìm cách giúp làm chậm và sau đó ngăn chặn bước tiến của Nga về phía Kyiv. Phía Ukraine đã ném bom đánh sập một cây cầu quan trọng để ngăn cản các phương tiện chiến đấu của Nga, và từ bên kia sông nã trọng pháo vào quân Nga. Nhưng quân Nga đã chiếm được thị trấn ngày 12 tháng 3. Hầu hết lực lượng phòng thủ ở đây đã rút lui về Kyiv vì họ không còn gì ngoài lựu đạn – không phải là các phi đạn javelin hay NLAW của Anh, thứ vũ khí cần thiết để chống lại xe tăng.
Ba tuần sau, quân Nga đã rút lui. Các lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi khu vực Kyiv vào khoảng ngày 30 tháng 3. Các nhà phân tích cho rằng họ đang cạn kiệt nguồn lực và chọn tập trung vào phía nam và phía đông của Ukraine – nơi họ có thể tạo ra một hành lang trên bộ tới Crimea – thay vì thủ đô.
Khi giao tranh đã lắng xuống, các nhà báo và các nhà quan sát nhân quyền đã bước vào Bucha, để thấy những hình ảnh tượng trưng cho những nơi quân Nga đã đi qua trên đất nước Ukraine.
Hầu như tất cả các tổ chức thông tấn thế giới – trừ Trung cộng và Việt cộng, đều có những bài phóng sự về Bucha. Và tất cả những phóng sự đó đều có chung những hình ảnh, âm thanh của sự kinh hoàng.
Chuyện Mỗi Tuần thường là một bài tổng hợp các bài báo về cùng một đề tài, nhưng lần này tất cả những bài báo về Bucha đều giống nhau. Vì thế Người kể chuyện xin chọn nguyên văn phóng sự “A Devastating Walk Through the Horrors of Bucha, Ukraine” được đăng tải hôm 9 tháng 4 trên mạng của hệ thống truyền hình PBS. Bài này nằm trong loạt phóng sự điều tra War Crimes Watch Ukraine thuộc chương trình truyền hình tài liệu Frontline, được thực hiện với sự hợp tác của hãng thông tấn Associated Press.
“Tại sao lại phải đến đây?” BUCHA, Ukraine (AP) – Có một cái xác trong tầng hầm của ngôi nhà màu vàng bị bỏ hoang ở cuối con đường, gần đường rầy xe lửa. Người đàn ông đó, còn trẻ, xanh xao, một dòng máu khô chảy ra từ miệng máu khô, bị bắn chết và bỏ lại trong bóng tối, và không ai biết tại sao người Nga lại đưa anh ta đến đó, đến một ngôi nhà không phải của anh ta.
Có một đống đồ chơi gần cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Những chiếc kẹp quần áo bằng nhựa đung đưa trên một sợi dây phơi dưới bầu trời xám xịt, lạnh lẽo. Đó là tất cả những gì của bình thường còn sót lại ở cuối con phố nám đen ở Bucha, nơi những xích sắt tuột khỏi những chiếc xe tăng bị bắn cháy, những chiếc ô tô dân sự bị nghiền nát và những thùng đạn chất đầy bên cạnh những khẩu phần quân sự và chai rượu trống rỗng của quân đội Nga.
Người đàn ông trong tầng hầm gần như là một sự thêm thắt, một cái xác nữa ở một thị trấn nơi có rất nhiều cái chết, nhưng những lời giải thích thỏa đáng cho những cái chết đó thì không.
Một người dân, Mykola Babak, chỉ ra chỗ người đàn ông đó sau khi đã nghiền ngẫm cảnh tượng ở một sân nhỏ gần đó. Ba người đàn ông nằm đó. Một người bị mất một con mắt. Trên tấm thảm cũ gần một cái xác, có người nào đó đã đặt một nắm hoa vàng. Một con chó bước gần một chiếc xe cút kít ở góc sân, rối rít. Trên chiếc xe cút kít có xác một con chó khác. Nó cũng đã bị bắn.
Ông Babak đứng đó, một tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm một túi nhựa đựng thức ăn cho mèo.
“Hôm nay tôi rất bình tĩnh,” ông nói. “Lần đầu tiên tôi cạo râu.”
Ông nói, khi bắt đầu chiếm đóng Bucha kéo dài một tháng, người Nga phần lớn chỉ lo chuyện của họ, tập trung vào việc lo tiến quân. Khi cuộc tiến quân bị đình trệ, họ đến từng nhà tìm các nam thanh niên, đôi khi lấy giấy tờ và điện thoại. Sự kháng cự của người Ukraine dường như đang đeo bám họ. Người Nga có vẻ tức giận hơn, bốc đồng hơn. Đôi khi họ dường như say rượu.
Lần đầu tiên họ đến thăm Babak, họ rất lịch sự. Nhưng khi họ quay lại vào ngày sinh nhật của ông, hôm 28 tháng 3, họ la hét với ông và người anh rể của ông. Họ nhét một quả lựu đạn vào nách người anh rể và đe dọa sẽ rút chốt. Họ lấy một khẩu AK-47 và bắn xuống chỗ gần chân Babak. Giết nó đi, một người Nga nói, nhưng một người Nga khác bảo họ hãy bỏ đó và đi.
Trước khi rời đi, những người Nga đã hỏi ông một câu tuyệt vời: “Tại sao mày vẫn còn ở đây?”
Giống như nhiều người ở lại Bucha, Babak khá lớn tuổi – 61. Ra đi là chuyện không dễ dàng. Ông nghĩ rằng chúng sẽ tha cho ông. Tuy nhiên, cuối cùng, những người Nga bị căng thẳng đã buộc tội ông là kẻ phá hoại. Ông đã trải qua một tháng dưới sự chiếm đóng không có một kết nối nào với thế giới, không điện, không nước máy, nấu nướng trên bếp lửa. Ông đã không được chuẩn bị cho cuộc chiến này.
Có lẽ người Nga cũng vậy.
Khoảng 6 giờ chiều vào ngày 31 tháng 3 – và Babak nhớ rất rõ chuyện này – những người Nga đã nhảy lên xe của họ và bỏ đi, nhanh chóng đến mức bỏ lại xác những đồng đội của họ.
Giờ đây ông nhìn cảnh sát và các nhà điều tra khác đến, nhìn những thi thể trong sân, rồi bước đi. Ông băn khoăn không biết khi nào các thi hài sẽ được đưa đi để các gia đình có thể thương tiếc. Ở cuối đường là một sân chơi trống trải, chỉ cách sáu cái xác cháy đen vài bước. Người ta không biết họ là ai.
“Trên con phố này, chúng tôi được để yên,” Babak nói, nhận định về đợt chiếm đóng. Ở Bucha, mọi thứ chỉ là tương đối. “Người Nga đã không bắn người nào bước ra khỏi nhà họ. Ở con đường bên cạnh, chúng đã làm vậy.”
Đi bộ qua Bucha, một phóng viên gặp hàng chục nhân chứng cuộc chiếm đóng của Nga. Hầu như tất cả mọi người đều nói rằng họ đã nhìn thấy một cái xác, đôi khi là vài cái xác nữa. Thường dân bị giết, hầu hết là nam giới, đôi khi bị bắn một cách ngẫu nhiên. Nhiều người, gồm cả những người già, nói rằng chính họ cũng bị đe dọa.
Câu hỏi mà những người sống sót, các nhà điều tra và thế giới muốn trả lời là tại sao. Ukraine đã chứng kiến nỗi kinh hoàng của Mariupol, Kharkiv, Chernihiv và Irpin gần đó. Nhưng khác với những nơi khác, những hình ảnh ở thị trấn này, cách Kyiv một giờ lái xe – của những thi thể bị thiêu rụi, những thi thể bị trói tay, những thi thể nằm ngổn ngang gần những chiếc xe đạp và xe hơi bị cán bẹp – đã đi sâu vào tâm thức của cả thế giới
Một giới chức quốc phòng cao cấp của Mỹ, nói với điều kiện giấu tên, cho biết trong tuần này, về đánh giá quân sự, “Nó (việc giết thường dân) chắc chắn có vẻ rất, rất cố tình. Nhưng rất khó để biết động lực nào khác đằng sau điều này.”
Những cư dân của Bucha, khi họ đã dám bước ra khỏi những ngôi nhà và tầng hầm lạnh lẽo, đưa ra nhiều giả thuyết. Một số người tin rằng người Nga chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài hoặc trong số họ có những chiến binh đặc biệt vô kỷ luật. Một số người tin rằng việc đi từng nhà để nhắm vào những người đàn ông trẻ là một cuộc săn lùng những người đã chiến đấu với người Nga trong những năm gần đây, ở miền đông Ukraine do phe ly khai nắm giữ, và đã được cấp nhà ở trong thị trấn này.
Đôi khi, họ nói, chính người Nga đã giải thích lý do tại sao họ giết người.
Trong một sân sau ở Bucha có ba ngôi mộ, được những người hàng xóm đào do quá sợ hãi nên không thể chôn cất họ nơi khác. Một trong số những người thiệt mạng đã bị giết vào ngày 4 tháng 3, bị đập báng súng vào đầu.
Vào ngày 15 tháng 3, người Nga đã chặn một người bạn của người đã chết đòi xem giấy tờ. “Tôi để giấy tờ ở nhà”, người này nói. Trên đường về nhà anh ta, họ đi qua ngôi mộ đó. Anh ta đã chỉ ra ngôi mộ. Khoảnh khắc tiếp theo, nhân chứng Iryna Kolysnik nói, những người lính đã bắn anh ta.
“Anh ấy đã nói quá nhiều,” một người nói, chêm vào một tiếng chửi thề.
Roman Skytenko, 24 tuổi, người đã nhìn thấy bốn xác thường dân trên con đường gần nhà anh, nói rằng cuối cùng, chẳng còn chút kỷ luật nào nữa. “Từ những người lính bình thường, họ trở nên tồi tệ, tồi tệ hơn nhiều.”
Lựu đạn được ném xuống tầng hầm, xác người bị ném xuống giếng. Một người đàn ông lớn tuổi tại một viện dưỡng lão được tìm thấy nằm chết trên giường của ông ta, rõ ràng là do bị bỏ rơi, trong khi một người trẻ hơn, có lẽ là người chăm sóc, nằm bên ngoài, bị bắn chết. Các phụ nữ ở độ tuổi 70 được lệnh không được thò đầu ra khỏi nhà nếu không sẽ bị giết. Bà Tetyana Petrovskaya nhớ lại một người lính đã nói với bà: “Nếu các người rời khỏi nhà, tôi sẽ tuân theo lệnh, và các người biết lệnh đó là gì. Tôi sẽ đốt nhà của các người”.
Bây giờ người Nga đã ra đi, các thi thể đang được những người tìm kiếm- phải cảnh giác với bẫy và mìn- thu thập. Những cái túi đựng xác được đặt thành hàng tại một nghĩa trang. Một số túi chưa được đóng hoàn toàn. Một cái nhìn thoáng qua cho thấy khuôn mặt đẫm máu của một người trẻ tuổi. Một cái nhìn khác cho thấy một đôi giày thể thao màu trắng. Thị trưởng Anatoliy Fedoruk cho biết tính đến thứ Tư (7 tháng 4) số dân thường thiệt mạng là 320 người. Hầu hết đều chết vì bị bắn, một số xác bị trói tay và bị “ném như củi” vào những nấm mồ tập thể.
Vladyslav Minchenko- là một nghệ sĩ- giúp thu thập các thi thể. Trong thời gian bị chiếm đóng, ông đã tìm ra một cách khác để giúp đỡ: dùng ống nhòm để phát giác người Nga và báo cho “những người thích hợp” người Nga họ đang ở đâu. Ba tuần trước, ông nói, ông đã bị phát giác. Người Nga đến lột quần áo của Minchenko và đặt ông gần bức tường để bắn. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng đó, một cái gì đó đã thay đổi. Người Nga có một danh sách các quân nhân Ukraine họ cần tìm, và tình cờ là Minchenko đang ở cùng với một người trong số đó.
“Suýt nữa tôi đã bị giết,” ông nói, “nhưng có người nào đó đã nói,“ Đây không phải là người nằm trong danh sách.”
Ông lo ngại người Nga sẽ trở lại, với những chiến binh giàu kinh nghiệm hơn có thể không ngần ngại nổ súng.
Nhiều cư dân Bucha mô tả những cuộc gặp gỡ đáng sợ tương tự. Một tòa nhà đã được sử dụng như một căn cứ của người Nga; cư dân ở đó buộc phải xuống ở trong tầng hầm đầy rác. Trời lạnh và đông người, khoảng 100 người. Họ đã sử dụng các xô để làm bồn cầu. Không có đủ thức ăn. Trẻ sơ sinh khóc.
Vào ngày 3 hoặc 4 tháng Ba, một phụ nữ trên đường vào nơi trú ẩn được lệnh phải đứng gần những thi thể của một số người đàn ông đã bị giết, nhiều xác trong số đó bị trói tay.
“Tôi nghĩ rằng họ sẽ bắn chúng tôi ngay tại đó,” bà này nói, bà không cho biết tên. Khi bà ta đứng đó mếu máo khóc, một người lính Nga bảo bà đừng sợ; họ chỉ muốn nói chuyện với đàn ông. Ba ngày sau, bà được trả tự do. Không rõ tại sao.
Bà Galyna Cheredynachenko, 80 tuổi, đứng cách đó vài ngôi nhà. Bà dựa vào hai cây gậy gần cuối vỉa hè, một chiếc khăn quàng cổ màu hồng tươi quấn quanh đầu. Khi người Nga đến cửa nhà bà trong những ngày đầu của cuộc chiếm đóng, họ đã đậu xe tăng ở sân trước nhà bà, suýt cày nát các củ hoa của bà.
Bà không chịu đi đến nơi trú ẩn. Thay vào đó, người Nga đã dọn vào sống với bà. Họ nấu ăn trong sân của bà, ngủ trong nhà bà, dùng ấm đun nước của bà để pha trà. Bà cho họ cà chua và dưa chuột của mình. Họ bảo bà không được rời khỏi phòng. “Họ không xấu, họ chỉ muốn tôi đừng ra ngoài,” bà nói.
Bà Cheredynachenko chỉ mới bắt đầu được biết về con số tổn thất thực của thị trấn – về cách mà ít nhất bốn người trong khu vực của bà đã bị giết, tất cả đều là thường dân và cách người Nga bảo người ta chôn những người chết trong sân của họ. Bà Cheredynachenko nói: “Tôi sinh ra trong Thế chiến thứ hai. Nếu người ta nói với tôi rằng Đức Quốc xã đã làm việc này thì tôi sẽ hiểu. Tôi không hiểu làm cách nào mà người Nga lại có thể làm được việc này”.
Bà Nataliya Aleksandrova, 63 tuổi, một người sống sót khác, nói họ đói. Họ lạnh.
Bà cho biết, lúc đầu, người Nga đàng hoàng: “Họ nói rằng họ đã đến được ba ngày.” Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, và họ (người Nga) bắt đầu cướp phá. Quần áo, giày dép, rượu, vàng, tiền. Họ vô cớ bắn vào màn hình TV.
Họ sợ rằng có gián điệp trong số những người Ukraine. Aleksandrova cho biết cháu trai của bà đã bị bắt giam ngày 7 tháng 3 sau khi bị phát giác đang dùng điện thoại để quay phim xe tăng đã bị phá hủy. Anh bị cáo buộc là một người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Bốn ngày sau, người ta tìm anh trong một tầng hầm, bị bắn vào tai.
Nhiều ngày sau, khi nghĩ rằng người Nga đã đi rồi, Aleksandrova và một người hàng xóm đã lẻn được ra ngoài để đóng cửa những ngôi nhà gần đó và giữ cho các nhà này khỏi bị cướp bóc. Người Nga đã bắt được họ và đưa họ xuống một tầng hầm. “Họ hỏi chúng tôi, ‘Mấy người thích kiểu chết nào, chậm hay nhanh? Lựu đạn hay súng?’”
Bà nói: “Tôi đã bảo họ rằng tôi không muốn chết. Họ cho chúng tôi có 30 giây để quyết định.
Đột nhiên những người lính bị gọi đi, để lại Aleksandrova và người hàng xóm của bà run rẩy nhưng vẫn còn sống.
“Tôi không nói rằng tất cả bọn họ đều điên rồ, nhưng có một số rất tồi tệ,” Aleksandrova nói. “Những người lính phải có một số phẩm giá. Bọn họ chỉ là một băng nhóm trộm cắp.”
Sergei Radetskiy, người nhận thấy các cuộc chuyển quân có tổ chức dần ít hơn trong những ngày cuối cùng của cuộc chiếm đóng, nói rằng người Nga đã trở nên tuyệt vọng khi rõ ràng là họ sẽ không thể chiếm được Kyiv. Những người lính chỉ còn nghĩ đến cách cướp bóc và thoát khỏi Ukraine. Họ căng thẳng và hung hăng hơn.
“Họ cần phải giết một ai đó,” ông nói. “Và giết hại dân thường thì rất dễ dàng.”
Trong một khu phố vắng lặng, cánh cổng của một ngôi nhà đang mở. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo khoác lông thú nằm ở ngưỡng cửa trước, sấp mặt. Một con chó, một trong số nhiều con đang lang thang trên đường phố, đứng bên cạnh bà và rên rỉ. Bên trong, nằm cuộn tròn trên sàn gỗ đã mòn ở dưới bàn bếp, là một phụ nữ lớn tuổi khác. Dường như không ai biết họ đã chết như thế nào. Một người hàng xóm, ông Sergiy, cho biết họ đã nằm đó từ ngày 5 tháng 3. “Chữ “shock” không đủ để diễn tả.” Ông ta tin rằng hai người phụ nữ đã bị một tay súng bắn tỉa của Nga bắn từ một khoảng cách xa.
Ở góc phố, trên một con đường vắng, một người phụ nữ đội mũ len đứng ở cổng nhà nhìn ra. Khi một tiếng nổ từ các hoạt động phá mìn ở xa vang lại, bà kinh hãi hụp xuống, ôm lấy đầu. Rồi bà thở dài.
Bà Valentyna Nekrutenko, 63 tuổi, đã cùng chồng, một người đau ốm đến mức gần như không thể đứng vững, trải qua cuộc chiếm đóng này. Ông nằm trên một tấm nệm trên sàn phòng khách của họ dưới nhiều tấm chăn. Nekrutenko tin rằng chiến tranh đã làm đầu óc ông hoảng loạn. Căn nhà tối tăm xung quanh họ cũng vương vãi, tả tơi, với một bữa ăn với bánh mì và củ cải đường còn dở dang bị bỏ quên gần bồn rửa chén.
Nekrutenko nói rằng bà đã chứng kiến cảnh người Nga đột nhập vào ngôi nhà bên kia đường. Một mảnh đạn cối xuyên qua mái nhà của bà. Đi khập khiễng, chính bản thân cũng không được khỏe, bà không bao giờ đi đâu xa, chỉ đi ra ngoài để lấy nước.
Bị tách rời quá lâu, bà không biết tại sao thế giới đang kinh hoàng lại đến thị trấn của bà để lập hồ sơ những người đã chết. Bà không biết về những cái xác của những người phụ nữ lớn tuổi cách đó vài ngôi nhà.
“Tại sao lại phải đến đây?” Nekrutenko hỏi, thực tình ngạc nhiên. “Có cái gì quan trọng về Bucha đâu.”