TRÁI TIM ƠI

Nguyễn Thơ Sinh

Chả mấy mà Valentine’s Day 2018 lại về.
Và nói đến Valentine’s Day, người ta nghĩ đến hoa hồng, đến kẹo chocolate, đến những tấm thiệp gởi cho người mình yêu thương, trong đó trái tim luôn là hình ảnh biểu tượng nổi bật; giống như cây thông xanh, quả chuông bạc, Ông già Tuyết… là biểu tượng của Noel. Và người ta nghĩ đến trái tim, tình yêu, chữ tâm…
Bạn có từng hiếu kỳ từ khi nào loài người mượn hình ảnh trái tim màu đỏ thẫm làm biểu tượng của tình yêu? Rồi trái tim ấy lớn lên với mỗi chúng ta. Thuở ban đầu xao xuyến rung động. Trái tim đi vào thi ca, đi vào âm nhạc, đi vào những trang nhật ký đơn phương, những dòng lưu bút ngày bãi trường, những ký ức đẹp mịn màng một thuở…
Chữ tâm trong văn hóa Việt và văn hóa thế giới luôn cao đẹp; nhưng gần đây chữ tâm khắp nơi đang bị tấn công. Bao giá trị tốt đẹp gắn liền với chữ tâm đang băng hoại. Báo chí không biết có thiên vị gì ở đây? Song đâu đâu cũng thấy chuyện đau lòng. Phải chăng nhân gian đang quên rằng chữ tâm là nền tảng đạo lý làm người, là nhịp cầu nối con người với nhau. Không có chữ tâm, thế giới chỉ còn lại những ốc đảo đi chuyển, những ốc đảo bận rộn với tài khoản riêng và những theo đuổi cá nhân ích kỷ.
Cụ Nguyễn Du từng khuyên răn hậu thế về đạo lý cuộc sống:
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
.
(Truyện Kiều)

Tiếc thay trải qua nhiều cuộc bể dâu (không nhất thiết chỉ “một cuộc bể dâu” như lời cụ nói), chữ tài bây giờ đã đánh bại chữ tâm mất rồi.
Nói thì nói vậy, chữ tâm ngày nay vẫn còn, nhưng nó đang bị chữ ác tấn công vùi dập.
Với bạn, chữ tâm là gì? Nếu chiết tự một chút, phải chăng chữ tâm gần giống như nước mưa. Nó là hiện thân của sự giản dị trong sáng chân thuần. Nhưng khi nước mưa bị đổ mực vào nó sẽ hóa đen. Mực đổ càng nhiều thì nước càng đen. Chữ tâm cũng thế. Nó là nước tinh khiết. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Chữ tâm trong sáng là chữ tâm chưa bị vẩn đục thuở đầu. Khi bị vấy mực, chữ tâm đen dần, rồi đen quá nó trở thành ác tâm.

Nếu đồng ý với nhau như thế, chữ tâm ngày nay không hoàn toàn biến mất, tạm tin rằng ở đời vẫn còn người tốt. Song do chứng kiến nhiều câu chuyện xã hội nhức nhối, cảnh người ăn ở ác độc với người đã khiến không ít hoang mang. Cái ác giống cỏ dại um tùm, nó sẽ bóp nghẹt những loài hoa lương thiện mọc trong vườn. Khi cái ác liên tục tấn công những giá trị lương tri, táo tợn và ngông cuồng, từ từ nó sẽ khiến người ta mất niềm tin vào cuộc sống hiền hòa vốn rất nên có.

Mới đây nhiều thước phim tung lên Internet ghi cảnh nhân viên của Cơ quan kiểm soát biên giới Mỹ CBP (Customs and Border Protection) đi dọc theo các tuyến đường vùng biên giới Mỹ-Mễ tại Arizona đạp đổ những bình nước ngọt do Tổ chức No More Deaths (Không Còn Những Cái Chết) đặt đó để di dân lậu vượt sa mạc đang chết khát uống. Được biết lý do tử vong vượt biên xuyên sa mạc để vào Mỹ đã cướp nhiều sinh mạng của người Mễ và dân Nam Mỹ muốn thử thời vận của mình với miền đất hứa USA là chết khát.
Hay chuyện nhân viên ICE (Immigration and Customs Enforcement) đột kích xe buýt chở khách Greyhound – một dịch vụ giao thông công cộng dành cho khách nghèo di chuyển giữa các tiểu bang của Mỹ. Họ kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách. Những ai không có giấy tờ cư trú hợp pháp ở Mỹ nghiễm nhiên bị tống giam ngay.

Rồi chuyện ở California một vụ ngược đãi con cái do cha mẹ ruột gây ra khiến dư luận Mỹ bàng hoàng. Những đứa con bị xích vào giường, bị bỏ đói, bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần; cả thảy 13 người con chứ đâu ít. Người ta chỉ biết lắc đầu nhìn nhau: Đây là chuyện có thật, ư?

Không nói đến chuyện bắn nhau nữa. Nó xảy ra quá nhiều, lan tràn khắp nơi đến độ không thể tưởng tượng nổi. Giết người như giết nghóe. Súng ống thực sự là một nan đề xã hội nhưng người ta lèo lái và đổ tội cho những lĩnh vực trừu tượng khác, như văn hóa chẳng hạn.
Tháng giêng chưa qua mà ở Mỹ thống kê đã có hơn chục vụ súng nổ tại trường học, nổi cộm nhất là vụ tại Benton, Kentucky khiến hai em học sinh tử vong và 21 em khác bị thương.
Đấy. Chữ tâm của con người là thế đấy! Không biết lôi kéo chữ tâm vào những chuyện đau lòng này có lạc quẻ (?) chỉ biết tình người và các mối quan hệ xã hội xây dựng trên nền tảng chữ tâm; nay nhìn lại, bạn có thấy nền tảng chữ tâm ấy bây giờ đã lỏng lẻo rệu rã cỡ nào.

Bươi ra, chữ tâm băng hoại ở mọi cấp độ khác nhau. Những vụ kiện tày trời xảy ra khắp nơi. Từ Việt Nam đến Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Venezuela, Brazil, Iran… đâu đâu cũng thấy tố cáo, biển thủ, vơ vét, lại quả… Con người không còn tinh thần quốc gia như ngày xưa (hiểu theo nghĩa quốc gia là niềm tự hào dân tộc – khác với ý Tổng thống Trump nói đến quyền lợi của Mỹ trước tiên). Thay vào đó những trào lưu ăn xổi ở thì, mạnh ai nấy phá, mạnh ai nấy đào khoét tài nguyên quốc gia, bỏ mặc khối nợ công cho lớp trẻ mai này è cổ gánh chịu…

Đó là chuyện chính trị chính em, chuyện các quan, còn giới đầu nậu làm ăn kinh doanh thì sao? Chữ tâm của họ có khá hơn không? Chắc chắn là không. Cứ nhìn giá cổ phiếu tăng vùn vụt gần đây đủ biết ngay. Cũng chẳng trách ai được. Làm ăn là lợi nhuận. Mà lợi nhuận là siết chặt, là rán sành ra mỡ; có ông chủ nào (lại) tử tế với người lao động khi mục tiêu bỏ vốn là thu về lợi nhuận. Đã thế, nếu trách thì trách đồng tiền (nó bé nhưng nó cửa quyền) bẻ cong mọi thước đo giá trị đạo lý, dù được trừ hao nhiều vẫn đen đúa dưới lớp kính lúp lương tri.

Lấy dao mổ ngực kẻ tham lam, bên trong là những quả tim. Máu đỏ. Tim người đấy, nhưng chữ tâm của họ đã đổi thay? Trục lợi trắng trợn không còn khiến họ băn khoăn ray rứt nữa. Họ biện hộ giỏi hơn, tinh vi hơn (nên) chuyện ném đá giấu tay không cần thiết nữa. Nhiều tay trọc phú và giới có quyền thế cấu kết trục lợi công khai. Chiêu bài không khó tìm. Cứ đổ thừa cho fake news rồi tha hồ tung hỏa mù và chạy làng. Cuối cùng thế giới loạn hết cả lên. Chữ tâm vì thế bị quay cuồng, chóng mặt, mất phương hướng theo.

Mổ ngực người có lương tâm, trái tim họ vẫn đập những nhịp đập thông cảm nỗi đau đồng loại. Nhưng ai dám nói chắc căn bệnh “ung thư đạo lý” không lây lan, không xâm lấn, không thay đổi lòng người khi giá trị nhân văn cứ bị xem nhẹ, bị đẩy vào ngõ cụt.

Buồn lắm. Chữ tâm nhiễm vi-rút gần như xuất hiện khắp nơi. Không hẳn là vạch lá tìm sâu, chỗ nào cũng thấy có những quả tim “làm rầu nồi canh”, mất hết tính người. Trong tôn giáo: Có! (Người tu hành làm chuyện ô nhơ khiến các đạo hữu sởn tóc gáy). Trong trường học: Có! (Thày cô giáo ngủ với học sinh, đánh cắp tuổi thơ trong sáng của các em). Trong bệnh viện: Có! (Tống bệnh nhân ra khỏi bệnh viện giữa trời giá rét dưới âm độ trong bộ áo quần phong phanh gió rét tại một bệnh viện của Baltimore, Maryland.)
… Vâng. Chữ Tâm…
Chữ tâm gắn liền với tình yêu, tình người. Mùa Lễ Valentine’s Day 2018 kẹo bánh vẫn tấp nập, hoa hồng vẫn đắt như tôm tươi, kỹ nghệ in thiệp còn sống được vì thiệp điện tử không thể thay thế thiệp Valentine’s Day. Các nhà hàng vẫn rôm rả dịch vụ đặt bàn… Nhưng ý nghĩa thực sự của chữ tâm trong những thỏi kẹo chocolate ấy, những bó hồng thắm đỏ ấy, những lời lẽ ngọt ngào, những quà tặng… có còn sát với ý nghĩa tinh thần của Valentine’s Day buổi đầu?

Và bạn, Valentine’s Day 2018 bạn sẽ làm gì để thể hiện tình cảm với người bạn yêu thương nhất? Sẽ có hoa, có quà, có những lời chúc ngọt ngào? Hay bạn sẽ thể hiện Valentine’s Day bằng một cách khác, rất 2018 hơn?

Và điều này có khiến bạn nghĩ mình may mắn? May mắn vì giữa cuộc đời vàng thau lẫn lộn này bạn vẫn còn một người để yêu thương, để tin rằng cuộc đời này còn những lý do thuyết phục để cảm tạ, để tri ân.
Happy Valentine’s Day sẽ đến tất cả mọi người; đã yêu, chưa yêu, đang yêu, ngấp nghé yêu, những mối tình già “lúc nhớ lúc quên” trong các viện dưỡng lão… Mong rằng chúng ta dù phân tâm bởi bao điều, chuyện chính trị, những oái ăm xã hội, quan hệ công việc, sức khỏe… vẫn đủ bình thản dành ra một ngày với tâm hồn thật nhẹ nhàng để bày tỏ lòng mình với người mình yêu…

(Còn nếu như) người bạn yêu thương đã ra đi trước, trong tim bạn, lời cầu chúc Valentine’s Day mong thay vẫn chan chứa những ân cần thuở nào. Và như vậy, một bó hồng, một cánh thiệp; không chỉ nằm trên nấm mộ, thay vào phải là sứ điệp “tâm niệm dở dang” của người khuất mặt khi còn sống, nếu làm được, và có thể, bạn sẽ sẵn lòng làm cho họ, đúng không?

Nguyễn Thơ Sinh

Xem thêm

Nhận báo giá qua email