TRIẾT LÝ TRANH THẮNG

Trần Hữu Thuần

Ngày Tết, ngoài “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,” hầu như gia đình nào cũng không quên một món vui chơi khác, cờ bạc. Đến chúc Tết nhà nào, câu ước lệ chủ khách hỏi nhau sẽ là, “ông, bà, anh, chị phát tài chưa,” và câu trả lời cũng ước lệ là “ôi, có bài bạc gì đâu mà phát tài.” Sau đó, tùy thân sơ, thế nào chủ nhà cũng mời ngồi vào sòng bài để “thử thời vận,” cứ làm như sòng bài là nơi quyết định vận mệnh đời người hoặc chưa chừng của cả đất nước hoặc cả thế giới. Mà nói cho cùng, nói là quyết định cả vận mệnh đất nước và thế giới cũng chẳng có gì sai, vì người ta luôn miệng nói “bàn cờ thế giới,” “bàn cờ chính trị,” “thế cờ” ông tổng thống kia đang chiếu bí bà thủ tướng nọ. Chẳng hiểu bị chiếu bí, bà thủ tướng liệu có “Thiếp đang mắc nước xe lồng; Nước pháo lại đổ đùng ra chiếu” như Nữ sĩ Hồ Xuân Hương mô tả trong bài Đánh Cờ Người hay không. Nói lỡ dại “nước pháo đổ dùng ra” thật thì mọi sự rồi sẽ ra thế nào?
Cờ bạc có nhiều món để chơi. Ở nhà chúng ta có bầu cua cá cọp, xập xám chướng, tiến lên, xì dách, bài cào, xì phé/xì tố, tứ sắc, xăm hường, tổ tôm, tài bàn, xóc đĩa, tam cúc, bài tới. Casino có Jack Pot/Slot Machine, Black Jack, Roulette, Poker. Và vân vân.
Đã có cờ bạc thì phải có thắng có bại như người Bắc nói hay có ăn có thua như người Trung người Nam nói. Điều rõ ràng trước mắt là bại nhiều hơn thắng, thua nhiều hơn hoặc ăn. Sao vậy? Một sòng tứ sắc chẳng hạn có bốn người chơi, chẳng lẽ cả bốn người điều thắng đều ăn? Nếu một người thua, ba người thắng, nghĩa là ba người chia nhau tiền thua của một người, mỗi người được một phần nhỏ. Nếu ba người thua gom tiền cho một người thắng thì khóc cười đã rõ, ba khóc một cười, nghĩa là xác suất thắng 25%. Bại hay thua thì mất tiền, mất tiền là tai hại, nói theo kiểu Hồ Chí Minh ăn cắp câu Kinh Thánh của Chúa Giêsu, đó là, “sông có cạn, núi có mòn nhưng chân lí” thua thì mất tiền và mất tiền là tai hại “không bao giờ thay đổi.”

Tai hại của mê cờ bạc và casino thế nào chắc không ai không biết, nhưng tưởng vẫn hữu ích nếu nhắc lại: hết tiền hết của, bán nhà bán xe, nợ nần trăm mối, vợ chồng bất hòa, con cái thiếu chăm sóc dạy dỗ, gia đình ly tán, và chính người mê cờ bạc thành thân tàn ma dại. Không ai trong chúng ta không biết câu “Cờ bạc là bác thằng bần.” Chỉ riêng vùng Michigan nơi tôi đang sinh sống thôi, các casino cũng đã làm tiêu tán biết bao nhiêu tài sản và ly tán biết bao nhiêu gia đình. Casino ở cửa khẩu Việt-Campuchia nghe đâu đã gây cho biết bao người Việt phải bán vợ đợ con để có tiền chuộc mạng. Người ta nói đùa, nhà cửa sang trọng của casino đều thuộc về những người mê cờ bạc. Đúng mà không đúng, đúng vì người mê cờ bạc đã góp tiền xây dựng nên chúng, không đúng vì người mê cờ bạc không quản lý được một tí tẹo nào. Nhưng khổ thay, cờ bạc đã từ lâu “thấm vào máu” nhiều người Việt chúng ta. Thử đến casino một lần và đếm người đầu đen da vàng xem bao nhiêu người đang muốn lấy tiền các ông chủ về xây chuồng heo nhà họ. Không biết căn cứ vào đâu người ta nói trong tổng số người có mặt thường xuyên tại các casino trên thế giới, người Việt chiếm chừng tám đến chín mươi phần trăm. Phải chi con số phần trăm khổng lồ này được đề cập đến trong thống kê số người Việt tài giỏi chuyện gì khác, ví như kinh doanh thành công nhất, học giỏi nhất, đạo đức nhất, lịch thiệp nhất, thì hãnh diện cho dân tộc chúng ta biết chừng nào. Cờ bạc ăn sâu vào chúng ta đến độ đã được ghi vào ca dao, “Tháng Giêng ăn Tết ở nhà; Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè.”

Tại sao người ta mê cờ bạc? Người ta mê cờ bạc vì tự cho họ là số dzách, là số một, không ai bằng mình. Tôi có một người chú mê casino. Đôi lần tôi khuyên chú:
“Cháu nghĩ chú không nên say mê casino, chơi giải trí chút ít đã có thể tai hại rồi huống chi bỏ hết tiền bạc ra mà chơi.”
Chú tôi mỉm cười tự hào:
“Chú chỉ đánh Black Jack thôi mà thứ này thì ai qua mặt được chú, bài chưa ra chú đã đoán được tám chín chục phần trăm rồi.”
Đoán được tám chín chục phần trăm nghĩa là chú tôi cho là nhất định thắng. Tại sao người mê cờ bạc tự cho mình nhất định thắng? Vì người mê cờ bạc tự cho có đầu óc phát triển hơn người, thông minh tài trí hơn người. Họ nghĩ họ nhất định thắng, không bao giờ thua, vì nếu đã biết chắc thua thì ai mạnh dạn ngồi xuống sòng bài. Khi thua, người ta không tự nhận là thua, không nhận ra cờ bạc thua là … “cẳng binh” mà sẵn sàng đổ tội cho trăm ngàn thứ “tại bị,” tại hôm nay không hên, tại xúi quẩy cho người cùng chơi mượn tiền, tại “thằng nào con nào ám sau lưng.” Chuyện tự cho mình thông minh tài trí hơn người xem ra không chỉ có ở người mê cờ bạc mà hình như không ai trong chúng ta không có. Ai trong chúng ta đã không có lần mắng vào mặt, mắng sau lưng, hoặc mắng… trong bụng rằng “mày là đồ ngu”? Mày ngu nghĩa là tao không ngu, tao có đầu óc phát triển hơn, thông minh hơn, ít nữa hơn mày là người tao đang mắng là đồ ngu.

Cũng vì coi bản thân là thông mình tài trí hơn người mà Napoléon đã phát động chiến tranh với mưu đồ bá chủ, mà Hitler đã tiêu diệt hàng triệu người không phải thuần chủng Đức trong các holocaust và gây chiến tranh tang tóc trên toàn thế giới, mà Lenine, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pol Pot, và bộ hạ đã không gớm tay sát hại người cùng chủng tộc và khác chủng tộc để xây dựng xã hội chỉ có trong trí tưởng tượng của họ. Và hiện thời cũng chỉ vì tự cho mình là thông minh tài trí hơn người mà Tập Cận Bình, Kim Jong Un, Nguyễn Phú Trọng, Raúl Castro tiếp tục đi theo một chủ thuyết lỗi thời đến độ chính Nga, đất nước sinh ra chủ thuyết Mác Lênin, đã phải từ bỏ nó. Vậy đã rõ sòng cờ bạc và bàn cờ chính trị cả hai đều khởi đầu với những người tự cho là có đầu óc phát triển hơn người, tính toán được đường đi nước bước của đối phương. Họ gây chiến tranh hay hăm dọa gây chiến tranh chỉ vì tự nghĩ đã nắm chắc phần thắng, trong khi chính bản thân họ không biết đến một điều quan trọng, xác suất thắng của họ là bao nhiêu.

Người ta mê cờ bạc vì không biết gì về toán xác suất. Ai biết chút ít toán xác suất sẽ không dám đánh bài vì xác suất thắng lúc nào cũng quá thấp, tính đơn giản cũng đã có thể nhận ra được. Sòng bầu cua có sáu cửa, có ba xúc xắc sáu mặt, vậy xác suất thắng may ra là một phần sáu, nghĩa là chừng 17%. Casino quay máy ra ba con số 7 thì xác suất là 1/10 X 1/10 X 1/10 bằng 1/1000, nghĩa là may ra quay một ngàn lần mới có một lần ra được ba con 7. Xóc đĩa, bài cào, xập xám, tài bài, tổ tôm, tứ sắc, mà chược, môn chơi nào xác suất thắng cũng đều thấp cả, cao nhất là 25%. Tóm lại, toán xác suất cho thấy bất cứ ai ngồi vào sòng cờ bạc là phải thua. Chẳng thế mà người ta nói tiền thắng cờ bạc trừ phi xây mổ mả còn không sớm muộn cũng phải trả lại cách này cách khác, có xây lầu năm bảy từng cũng sẽ phải bán vì sạt nghiệp. Dùng tiền thắng cờ bạc xây mồ mả sở dĩ còn chỉ vì chẳng ai mua mồ mả, nếu có người mua chắc mồ mả cũng bị người mê cờ bạc đem bàn để … tiếp tục thua trong sòng bài.

Không may là không chỉ người mê cờ bạc không biết tính xác suất thắng bại mà ngay cả con người trong cuộc sống thường ngày cũng nhiều khi quên tính toán cho cuộc đời mình. Biết bao nhiêu bạn trẻ lao đầu vào đam mê những thú vui nhất thời, những mối tình hời hợt mà cho dẫu đã học xác suất vẫn không nhớ tính toán thành bại cho cuộc đời của chính họ. Cũng vậy, trên bàn cờ chính trị cũng không thiếu các lãnh tụ đem chính tính mạng họ, đất nước, dân tộc họ, và vận mạng cả thế giới ra đánh cược trong một ván cờ mà họ không tính xác suất chiến thắng của họ là bao nhiêu. Krutchev dưới thời Kennedy đã đánh cược thế giới với hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Tập Cận Bình của Trung Hoa, Kim Jong Un của Bắc Hàn hiện thời cũng theo con đường đó, đánh cược hòa bình thế giới với khả năng nguyên tử họ đã có hay muốn có mà không nghĩ đến xác suất chiến thắng của họ là bao nhiêu so với khả năng chiến đấu của các cường quốc nguyên tử khác trên thế giới. Thử tính mà xem, giả sử Kim Jong Un bắn một đầu đạn nguyên tử đến Los Angeles mà hỏa tiễn chống hỏa tiễn của Mỹ không hoạt động hữu hiệu, California có thể tiêu tán nhưng ngay sau đó Bắc Hàn đã ra tro vì phản công của Mỹ.

Tiếp đến, người mê cờ bạc tự cho mình là số dzách vì được tâng bốc phỉnh nịnh. Chú tôi bảo tôi:
“Anh biết không, chú oai lắm, chú là vi-ai-pi nên đến bất cứ casino nào đều có người đem xe đi cất, ra về có người đem xe đến, ăn ngủ không mất tiền.”
Casino, và nói chung các sòng chứa cờ bạc, bốc người mê cờ bạc lên tận mây xanh làm ai cũng tưởng mình là vi-ai-pi, là ông hoàng đầy uy quyền thực sự. Họ đánh vào một trong các đặc tính của con người là tự cao tự đại, tự kiêu, tự cho mình quan trọng. Cựu Ước của Thiên Chúa giáo đã thuật lại chuyện Adam và Eva muốn được thông minh tài trí như Thiên Chúa, chuyện tổ tiên loài người xây Tháp Babel để lên cao ngang bằng Thiên Chúa. Con người lúc nào cũng muốn được nịnh hót tâng bốc. Ai cũng thích nghe khen, chẳng ai muốn nghe chê. Cha mẹ nào cũng muốn nghe khen con mình, ôi cháu kháu khỉnh quá, cháu xinh quá, cháu học giỏi quá.
Sòng bài cuộc đời cũng chẳng gì khác. Biết bao nhiêu triều đại vua chúa đã sụp đổ chỉ vì vua thích nghe lời nịnh hót. Ngày xưa, để tâng bốc ông vua, người ta quì mọp tung hô vạn vạn tuế trong khi biết chắc sống hơn trăm năm đã là quá quí rồi nói chi tới vạn vạn năm. Truyện kể có mấy ông vua đã đặt cạnh ngai vàng mấy tên hề để chế nhạo cho vua cười mỗi khi có ông quan thanh liêm thẳng thắn nào đó dâng lời can gián vua chuyện này chuyện khác. Việt Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phù Sai cũng nhờ “bóp trúng cái thóp” ưa nịnh của Phù Sai bằng cách chịu nhục nếm phân của Phù Sai và tiên báo Phù Sai sắp hết bệnh. Nịnh bằng cách “nâng bi” đã là quá lắm rồi, đến độ nếm c.t thì hết ai chịu nỗi!

Cộng sản đã nịnh Lenin bằng cách vênh vang “chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng,” vênh vang đến độ ngày nay chủ nghĩa đó đã thất bại hoàn toàn rồi mà một vài lãnh tụ trong đó có Việt Nam chúng ta vẫn còn giả mù sa mưa phỉnh gạt dân lành. Riêng Việt Nam, cộng sản nịnh Hồ Chí Minh nâng lên thành “cha già dân tộc” khi ông ta mới vào độ năm mươi tuổi, lúc nào cũng gọi là “bác” ngay cả với các cụ ông cụ bà đáng tuổi cha chú ông ấy. Cộng sản còn “nâng bi” cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, thứ tư tưởng đã đẩy đất nước xuống lạc hậu hàng trăm năm trong mọi lãnh vực. Quá hơn nữa, bọn họ còn cả gan bốc Hồ lên tận mây xanh bằng cách đưa lên bàn thờ ngang hàng Phật Thích Ca, tạo Hồ thành một thứ thần phật của thứ tôn giáo gọi là xã hội chủ nghĩa. Chuyện này cũng không lạ vì chính Hồ cũng đã tự “nâng bi” bằng cách tự viết tiểu sử “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện” dưới cái tên Trần Dân Tiên. Hồ cũng khôn vì tự “nâng bi” thì khỏi sợ bị ai làm “thốn.” Nghĩ cũng lạ, các đấng sáng lập tôn giáo đích thực như Chúa Giêsu, như Phật Thích Ca, chẳng những không cần được ai ca tụng mà còn làm trái lại, Chúa nói “Tôi đến để phục vụ,” Phật từ bỏ ngai vàng đi tìm con đường giải thoát. Con người tầm thường không phải chúa không phải phật trái lại lúc nào cũng muốn được người khác xưng tụng là vi-ai-pi, là bậc thánh, là bậc thầy, cho dẫu chỉ là vi-ai-pi là thánh là thầy trong sòng bài.

Người cờ bạc tự cho là số dzách vì bị mua chuộc. Chủ chứa bài tư nhân phục vụ khách cờ bạc cơm bưng nước rót, bia rượu, cháo gà cháo vịt, muốn thứ gì có người hầu đưa đến tận miệng miễn là có… tiền đưa ra, tiền xâu tiền hồ càng cao thì hầu hạ càng chu đáo. Casino địa phương cho người cờ bạc thưởng thức hết chương trình văn nghệ này đến chương trình văn nghệ khác, toàn là những chương trình xuất sắc nhất mà không phải trả tiền. Casino chủ chốt như Las Vegas còn cả một hệ thống trình diễn “hoành tráng” (xin lỗi, dùng một tiếng Việt Cộng) lác mắt bất cứ sân khấu vĩ đại nào khác. Người mê cờ bạc không nghĩ rằng nếu dành hết số tiền họ “nộp” cho casino từ ban đầu cho đến khi vỡ nợ, họ không những chỉ được thưởng thức một chương trình văn nghệ mà chưa chừng có thể mua cả “giàn” nghệ sĩ đó chí ít trong một đêm diễn.

Cuộc đời rốt lại cũng là một sòng cờ bạc lớn trong đó con người mua chuộc lẫn nhau. Việt Nam chúng ta hiện thời có thể là một ví dụ điển hình. Quan nhỏ mua chuộc quan lớn hơn, quan lớn hơn mua chuộc quan lớn hơn nữa, và cứ thế tiếp tục. Rốt cuộc người dân chẳng có ai mua chuộc nên bị đè cổ bắt phải mua chuộc các quan lớn nhỏ để mong công việc dù nhỏ dù lớn đang dự định có thể thực hiện theo ý muốn. Cái vòng mua chuộc bẩn thỉu đến độ sau năm 1975, xin chữ ký chứng nhận một tờ giấy cũng không thể nào xong được nếu không có vài điếu thuốc lá Samit hoặc ly cà phê đính kèm! Chẳng biết từ lúc nào, cha ông chúng ta đã để lại một câu tục ngữ chua chát, nén bạc đâm toạc tờ giấy, có tiền là mua được điều mong muốn dù là trái luật pháp trái đạo lý.

Kỳ quái hơn nữa, người ta còn “mua chuộc” cả thần thánh chúa phật. Miền Bắc có ngôi đền cho vay tiền lấy lãi. Tiền vay thần là tiền thần cho “trúng mánh,” là tiền thật đổi thành đô la được, tiền trả vốn trả lời là tiền âm phủ có lợi cho mấy con buôn vàng mã và mấy chuyên gia buôn thần bán thánh. Nhà thờ chùa chiền đền miếu, người ta đem tiền xin cầu xin kiến để mua chuộc thần thánh cho được ơn phúc, tiền vô không chạy ra, con cháu vinh hiển không cần gắng công mệt nhọc. Thần nào thánh nào “xin chi được nấy” là thần thánh linh thiêng, xin không được thì… chút tàn hương cũng chẳng thèm đoái hoài. Hóa ra thần thánh đã không biết từ lúc nào thành “đầy tớ” cho người ta sai bảo, đem phúc lộc tiền tài đến cho người xin nếu không muốn bị… đuổi, bị mất việc. Không biết lỡ Chúa không thông ơn phước của ngài qua Cha Diệp nữa, cha còn được xưng tụng và cầu kiến như hiện thời nữa không.

Tóm lại, người ta mê cờ bạc chỉ vì tranh thắng, ai cũng tự nghĩ người duy nhất thắng sẽ là mình. Họ mắc phải bốn cơn bệnh trầm trọng: tự cao, tự đại, tự kiêu, tự ái. Tự cao cho mình là tài nhất. Tự đại cho mình là duy nhất. Tự kiêu cho không ai bằng mình. Và, tự ái nên bất bình nếu có ai khuyên bảo. Dẹp bỏ được bốn cơn bệnh trầm kha đó, người mê cờ bạc sẽ tỉnh ngộ vì nhận ra ngồi vào sòng bài là đã nắm chắc phần thua không ai nắm chắc được phần thắng. Và cho dẫu có thắng, không ai bao giờ giữ được số tiền thắng cờ bạc vì xưa nay đã có câu nói nhân gian, “tiền thắng cờ bạc trừ phi xây mả tổ còn không trước sau cũng nộp lại.”
Khổ nỗi sòng cờ bạc cũng như bàn cờ chính trị, người ngồi vào đó không bao giờ chịu nhận là nằm chắc phần thua. Vì thế, cờ bạc sẽ vẫn còn, chiến tranh cũng sẽ vẫn còn, các chính trị gia cũng vẫn tiếp tục đấu đá nhau, chiếu bí lẫn nhau. Kết quả là vợ con gia đình người mê cờ bạc sẽ tan nát, nhân dân các nước của các chính trị gia mê loạn nói riêng và nhân dân thế giới nói chung sẽ đau khổ vì chiến tranh và đói khổ.

Nỗi đau khổ của cờ bạc trong sòng bài và cờ bạc trên bàn cờ thế giới biết đến bao giờ mới chấm dứt?
Trần Hữu Thuần

Xem thêm

Nhận báo giá qua email