Trong cơn nắng hạ

(Đốt lò hương cũ: những bài thơ hay ở Saigon trước năm 1975)

Em xỏa tóc gom mây trời tụ lại
Đường Saigon bỗng rợp mát anh đi
Mắt em sâu như vực thẳm vào khuya
Thoáng nhìn xuống đã lên cơn chóng mặt

Má em hồng như đào tiên chín ngát
Chưa thoảng hương anh đã thấy ngất ngây
Dáng em gầy tà áo lụa vờn bay
Anh chợt nhớ có em , trời mới gió

Đóa hồng nhung khóc hờn môi em đỏ
Em chưa cười trời đất đã xôn xao
Màu môi em nhuận phương đón hạ vào
Ngón em dài chờ thu sang hái lá

Dáng hồng tươi mang xuân về tất cả
Với tay lên giai điệu ngát từng cao
Âm hưởng xưa thổn thức đến thuở nào?
Trời bừng sáng nhớ người yêu xỏa tóc

Thuở ấy có đôi khi cùng trốn học
Em Trưng Vương, anh trường Bưởi mộng mơ
Tuổi thanh xuân ôm mộng đẹp thành thơ
Ngày chủ nhật em có vào trong Láng?

Gò Đống Đa trang sử xanh ngời sáng
Phố Hàng Ngang còn tấp nập người đi
Chợ Đồng Xuân còn bán những hàng chi?
Em còn thấy cầu Long Biên dủ nhịp?

Mưa lất phất dáng em gầy xa tít
Nước sông Hồng hờ hững chảy ra khơi
Cánh đào xuân e ấp hé nụ cười
Ấp Thái Hà còn bóng ai trông đó

Nón nghiêng nghiêng cho bờ vai nắng đổ
Hà Nội ơi, sao còn mãi xa nhau!
Nắng hạ về tìm không thấy em đâu?
Ôi xa cách , ôi ngàn trùng xa cách!

Giáo sư Trần Nguyên Khôi ( trường Lương Văn Can)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email